1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Halloween :
    Thứ Sáu vừa qua, lại là ngày Halloween. Halloween năm nay, chúng tôi không tổ chức như những năm trước. Sợ bị khủng bố, nên người ta cho trẻ em tập họp tại nhà thờ hay trường học. Tụi nhỏ chỉ xếp hàng đi vòng quanh, và bố mẹ đứng vòng ngoài trao kẹo cho chúng. Halloween năm nay buồn thảm. Các nhà trong tỉnh cũng trang hoàng và làm đèn bí đỏ, nhưng số trẻ em đi gõ cửa thưa thớt. Không hiểu họ tính làm gì với số kẹo dư thừa, hay lại tiếc rẻ ăn vào rồi béo phì ra ? Tôi, Nhà tôi, Steven và Sarri cũng tham gia tổ chức tại nhà thờ. Nhà tôi và Sarri cả ngày làm bánh. Bánh này nặn theo hình ngón tay, lấy almond làm móng và dùng mật cherry giả làm máu dưới khe móng. Trông khá thật và cũng hãi hùng lắm.
    Tối hôm Halloween, ông bà Abel viện lý này lẽ nọ để dành thằng cu tũn và đưa đi cả đêm. Hai ông bà này cũng lạ. Tối nào cũng phải vờ vịt qua nựng thằng bé một chút rồi mới chịu về đi ngủ cho. Thằng bé thì quen bà hơn. Nó ôm cổ và gục đầu vào vai bà làm ông Abel ghen tức. Cách đây vài tuần, chúng tôi phải gởi cu Tũn cho ông bà 6 ngày liền để đi học khoá huấn luyện bằng rừng của hướng đạo. Chúng tôi gởi cu Tũn cho ông bà. Cu Tũn khóc ngày đầu thôi, rồi từ đó, cứ thế nằm giữa hai ông bà mà ngủ khì. Ông dành ôm, bà cũng dành ôm nó. Có lẽ thằng bé là cớ cho hai ông bà có cơ hội ôm nhau thì phải. Khi tan khoá, chúng tôi về nhà đòi lại con. Ông bà tiếc rẻ càm ràm lẫn nhau. Ông nói bà được ôm nhiều. Bà nói ông lăm le chực đi ngủ sớm. Tôi và Nhà tôi cũng nhớ con lắm, nên không để ý chuyện hục hặc giữa hai người.
    Chuyện Halloween thì dài. Có một cái gì bàng bạc trong đầu trong ngày Halloween làm mình muốn nhớ cũng không đoán ngay ra được. Chính cái lờ mờ không rõ ràng này làm mình lười lĩnh bỏ giờ truy tầm nguyên uỷ. Cái bàng bạc đậm nét dần lên khi ngoại cảnh chung quanh xảy ra giống như sự việc trong quá khứ. Tôi mới ?oờ nhỉ? mà nhớ lại câu chuyện ruộng ngô gần đây thôi. Sarri chắc cũng cùng bàng bạc trong đầu ý tưởng na ná như thế nên trong lúc làm bánh, cô nàng vô tình đi kiếm ánh mắt tôi. Có thể tôi chủ quan mà đoán ra như vậy chăng ? Thôi, quá khứ để lại sau lưng. Câu chuyện trong ruộng ngô với Sarri năm trước, trừ các bạn mà tôi không biết mặt, tôi sẽ không kể ai nghe.
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 04/11/2003
  2. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mới chập tối thấy còn là ?olính trơn?, một lúc sau về tới nhà đã thấy có một vote năm sao. Tôi ngờ là bác SS đã cho tôi cái thưởng này, vì bác nói vẫn thường làm thế. Không mừng vì được vote mà mừng vì bác SS biết đã có thêm một người dõi theo câu chuyện của bác. Cảm ơn bác, và ai đó nếu vạn nhất không phải là bác SS.
    Đọc đoạn ruộng ngô và Sarri, tôi không nén được, quay lên đọc cả trang. Có lẽ ai ai cũng có một cô Sarri trong lòng như bác. Nhiều khi đau khổ hoặc thiếu thốn cũng có mặt tốt, con người có khi lại tìm thấy sự hạnh phúc trong những khổ đau, thiếu thốn thánh thiện, cho dù có chút nao nao buồn? Không biết bác và các bạn có cảm thấy thế không?
  3. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mới chập tối thấy còn là ?olính trơn?, một lúc sau về tới nhà đã thấy có một vote năm sao. Tôi ngờ là bác SS đã cho tôi cái thưởng này, vì bác nói vẫn thường làm thế. Không mừng vì được vote mà mừng vì bác SS biết đã có thêm một người dõi theo câu chuyện của bác. Cảm ơn bác, và ai đó nếu vạn nhất không phải là bác SS.
    Đọc đoạn ruộng ngô và Sarri, tôi không nén được, quay lên đọc cả trang. Có lẽ ai ai cũng có một cô Sarri trong lòng như bác. Nhiều khi đau khổ hoặc thiếu thốn cũng có mặt tốt, con người có khi lại tìm thấy sự hạnh phúc trong những khổ đau, thiếu thốn thánh thiện, cho dù có chút nao nao buồn? Không biết bác và các bạn có cảm thấy thế không?
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Mấy này nay có hứng viết nhưng không hiểu sao không vào diễn đàn được. Hôm nay bấm vào Người Vợ Bắc Kỳ rồi cứ để ì ra đó. Rốt cuộc là vào được chỗ để viết bài này. Số lượng thời gian chờ đợi phải đến gần nửa tiếng mới vô lọt.
    Mọi ngưòi có bị như tôi không?
    Ba Tri
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Mấy này nay có hứng viết nhưng không hiểu sao không vào diễn đàn được. Hôm nay bấm vào Người Vợ Bắc Kỳ rồi cứ để ì ra đó. Rốt cuộc là vào được chỗ để viết bài này. Số lượng thời gian chờ đợi phải đến gần nửa tiếng mới vô lọt.
    Mọi ngưòi có bị như tôi không?
    Ba Tri
  6. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Gui SS!
    Em đã theo dõi bài viết của anh suốt từ khi em trở thành thành viên đến giờ (mặc dù chưa lâu lắm) và em đã định không viết gì chỉ đứng ngoài để xem thôi, sợ làm loãng bài và ngắt dòng suy nghĩ của anh. Và cũng bởi em chẳng biết viết gì bởi các bạn đã nói hết, sợ khen nữa mũi anh lại nổ mất thì khổ thân vợ anh lắm. Nhưng dạo này em cảm thấy hình như anh viết không được nhiệt tình như trước hay sao ấy, từ ngữ cũng không được vui vẻ như cũ, có chuyện gì không anh?
    Thực sự bài viết của anh để lai cho em rất nhiều cảm nghĩ. Đôi khi em tự hỏi tại sao mình cứ hay lo lắng linh tinh mà không thể sống thoải mái như vợ của anh. Cuộc sống là gì và nó kéo dài được bao lâu mà cứ phải cân nhắc, đắn đo, lo sợ quá nhiều. Em sắp có một gia đình riêng và người vợ Bắc kỳ của anh đã cho em thấy rất nhiều kinh nghiệm và điều quan trọng nhất là sống thật với mình, phải không anh? Có những người viết thế này thế nọ nhưng anh hãy coi như đấy là các quan điểm cá nhân mà không phải là số đông, những cách nhìn cá biệt.
    Ở đây em không muốn nói đến vấn đề chính trị nhưng em cũng chỉ muốn thêm vào một vài ý kiến để anh thấy một cái nhìn của một người bên ngoài nước Mỹ mà thôi. Em không biết anh có để ý không nhưng có đến hơn 2/3 các cuộc chiến tranh trên thế giới do nước Mỹ gây ra (không trực tiếp thì gián tiếp). Không biết họ lấy quyền gì để có thể tự nhiên đem bom đến giội vào nước người ta, giết bao nhiêu dân thường mà vẫn có thể lên mặt nói thế này thế nọ. Em không nói chế độ này là tốt hơn chế độ kia bởi lẽ mỗi chế độ có những ưu và nhược điểm riêng, quan trọng là những người lãnh đạo thế nào thôi, có thực sự vì người dân hay không. Điều quan trọng nhất là chúng ta đã chiến thắng và giành được độc lập. Xây dựng đất nước thế nào phải dựa vào ý thức của tất cả mọi người Việt nam (cả trong nước và ngoài nước). Hy vọng anh không có cái nhìn quá xấu về Cộng sản.
    Đây là một vài suy nghĩ của em, có thể làm anh không vui nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ cá biệt, một cách nhìn thooi, anh đừng bận tâm nhiều. Chỉ mong anh viết nhiều hơn và hay hơn nữa, về vợ anh, baby của anh, kỉ niệm với Sarri và những mối quan hệ xung quanh.
    Thực sự phải cám ơn anh rất nhiều!
    P/S: Không biết bài có phạm lỗi gì không, hy vọng không bị xoá.
  7. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Gui SS!
    Em đã theo dõi bài viết của anh suốt từ khi em trở thành thành viên đến giờ (mặc dù chưa lâu lắm) và em đã định không viết gì chỉ đứng ngoài để xem thôi, sợ làm loãng bài và ngắt dòng suy nghĩ của anh. Và cũng bởi em chẳng biết viết gì bởi các bạn đã nói hết, sợ khen nữa mũi anh lại nổ mất thì khổ thân vợ anh lắm. Nhưng dạo này em cảm thấy hình như anh viết không được nhiệt tình như trước hay sao ấy, từ ngữ cũng không được vui vẻ như cũ, có chuyện gì không anh?
    Thực sự bài viết của anh để lai cho em rất nhiều cảm nghĩ. Đôi khi em tự hỏi tại sao mình cứ hay lo lắng linh tinh mà không thể sống thoải mái như vợ của anh. Cuộc sống là gì và nó kéo dài được bao lâu mà cứ phải cân nhắc, đắn đo, lo sợ quá nhiều. Em sắp có một gia đình riêng và người vợ Bắc kỳ của anh đã cho em thấy rất nhiều kinh nghiệm và điều quan trọng nhất là sống thật với mình, phải không anh? Có những người viết thế này thế nọ nhưng anh hãy coi như đấy là các quan điểm cá nhân mà không phải là số đông, những cách nhìn cá biệt.
    Ở đây em không muốn nói đến vấn đề chính trị nhưng em cũng chỉ muốn thêm vào một vài ý kiến để anh thấy một cái nhìn của một người bên ngoài nước Mỹ mà thôi. Em không biết anh có để ý không nhưng có đến hơn 2/3 các cuộc chiến tranh trên thế giới do nước Mỹ gây ra (không trực tiếp thì gián tiếp). Không biết họ lấy quyền gì để có thể tự nhiên đem bom đến giội vào nước người ta, giết bao nhiêu dân thường mà vẫn có thể lên mặt nói thế này thế nọ. Em không nói chế độ này là tốt hơn chế độ kia bởi lẽ mỗi chế độ có những ưu và nhược điểm riêng, quan trọng là những người lãnh đạo thế nào thôi, có thực sự vì người dân hay không. Điều quan trọng nhất là chúng ta đã chiến thắng và giành được độc lập. Xây dựng đất nước thế nào phải dựa vào ý thức của tất cả mọi người Việt nam (cả trong nước và ngoài nước). Hy vọng anh không có cái nhìn quá xấu về Cộng sản.
    Đây là một vài suy nghĩ của em, có thể làm anh không vui nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ cá biệt, một cách nhìn thooi, anh đừng bận tâm nhiều. Chỉ mong anh viết nhiều hơn và hay hơn nữa, về vợ anh, baby của anh, kỉ niệm với Sarri và những mối quan hệ xung quanh.
    Thực sự phải cám ơn anh rất nhiều!
    P/S: Không biết bài có phạm lỗi gì không, hy vọng không bị xoá.
  8. quyenpk

    quyenpk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà,
    Tôi là 01 thành viên mới, mới load "Puclic Hanoi tales" được đến trang 30 để về đọc. Vào đây thấy thật thích, nhất là anh StevenSoma thật là hay.
    Ngày mai công ty tổ chức đi picnic rồi, chắc không đọc thêm được nhưng nhất định chủ nhật phải ngồi nghiền ngẫm và làm quen thêm với mọi người ở đây mới được.
  9. quyenpk

    quyenpk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà,
    Tôi là 01 thành viên mới, mới load "Puclic Hanoi tales" được đến trang 30 để về đọc. Vào đây thấy thật thích, nhất là anh StevenSoma thật là hay.
    Ngày mai công ty tổ chức đi picnic rồi, chắc không đọc thêm được nhưng nhất định chủ nhật phải ngồi nghiền ngẫm và làm quen thêm với mọi người ở đây mới được.
  10. dungtam235

    dungtam235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ước nguyện cuộc đời mẹ là được sống những ngày thừa còn lại với hai con. Mẹ mơ được có ngày ôm đứa cháu nội vào lòng. Lâu nay, mẹ lấy niềm vui của con làm niềm vui của mình, lấy sự thăng trầm của hai con, làm nỗi lo lắng của mình. Cuộc đời mẹ là hai con, và chỉ có ý nghĩa khi sống cho hai con. . . . .
    Sau đó hàng chữ bị kéo nguyệch ngoạc chứng tỏ bà bị nhồi tim đang khi viết .
    Bạn nghĩ sao về chuyện này ? Đố Bạn đoán những anh bạn Mỹ nói gì khi tôi đọc truyện này cho họ nghe ?
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
    -------------------------
    Trước tiên cảm ơn bác Ba Tri đã cho tôi những cảm giác thật tuyệt khi đọc những đoạn văn của bác, như là đang nhấm nháp 1 cuốn truyện rất hấp dẫn, mà độc đáo là truyện kể về đời thực, đã và đang diễn ra ngay bên cạnh cuộc sống của mình. Đúng như một bạn nào đó đã ví giọng văn của bác như đọc Thạch Lam, nó hơi cổ nhưng hiếm và hấp dẫn lắm đấy bác Ba Tri ạ. Còn câu hỏi của bác mà tôi copy ở trên, sao bác chưa trả lời? Vì thực sự những người như tôi thì ko hiểu biết lắm về suy nghĩ cụ thể của người nước ngoài, tốt nhất là bác nên tự trả lời để chúng tôi thêm hiểu, được không bác Ba Tri?!
    Chào bác!

Chia sẻ trang này