1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungtam235

    dungtam235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ước nguyện cuộc đời mẹ là được sống những ngày thừa còn lại với hai con. Mẹ mơ được có ngày ôm đứa cháu nội vào lòng. Lâu nay, mẹ lấy niềm vui của con làm niềm vui của mình, lấy sự thăng trầm của hai con, làm nỗi lo lắng của mình. Cuộc đời mẹ là hai con, và chỉ có ý nghĩa khi sống cho hai con. . . . .
    Sau đó hàng chữ bị kéo nguyệch ngoạc chứng tỏ bà bị nhồi tim đang khi viết .
    Bạn nghĩ sao về chuyện này ? Đố Bạn đoán những anh bạn Mỹ nói gì khi tôi đọc truyện này cho họ nghe ?
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
    -------------------------
    Trước tiên cảm ơn bác Ba Tri đã cho tôi những cảm giác thật tuyệt khi đọc những đoạn văn của bác, như là đang nhấm nháp 1 cuốn truyện rất hấp dẫn, mà độc đáo là truyện kể về đời thực, đã và đang diễn ra ngay bên cạnh cuộc sống của mình. Đúng như một bạn nào đó đã ví giọng văn của bác như đọc Thạch Lam, nó hơi cổ nhưng hiếm và hấp dẫn lắm đấy bác Ba Tri ạ. Còn câu hỏi của bác mà tôi copy ở trên, sao bác chưa trả lời? Vì thực sự những người như tôi thì ko hiểu biết lắm về suy nghĩ cụ thể của người nước ngoài, tốt nhất là bác nên tự trả lời để chúng tôi thêm hiểu, được không bác Ba Tri?!
    Chào bác!
  2. dungtam235

    dungtam235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi an tâm khi nhìn thấy Nhà tôi hồn nhiên, tự nhiên, và trong sáng. Tôi an tâm hơn khi thấy Nàng sinh hoạt rất bình thường. Nếu hiểu chữ ?ohồn dân tộc? theo ý đó thì tôi thấy Sarri và Steven cũng đầy ắp tính khí như thế. Cả làng xóm nơi tôi ở nhiều người cũng như thế. Hay là Bạn dùng chữ ?oHồn dân tộc? để hiểu theo kiểu Mother land, Mother Earth (Pearl Buck) chăng ? Nếu thế thì ngoài phạm vi hiểu biết của tôi và tôi không biết cách giải thích.
    Thêm một việc nữa làm tôi ngạc nhiên và không hiểu là sau này nếu tôi dùng chủ đề : Ông thày An nammit của tôi", hay "Bà mẹ Giao Chỉ" như lời Bạn dẫn bảo, thì điều đó sẽ làm tôi sẽ mất gốc ? Vậy là sao ? Xin Bạn hay Bạn nào có thể giải thích rõ hơn? Thú thiệt, nếu Bạn không có lời chỉ bảo, tôi rất có thể thoải mái dùng trong tương lai mà không hề biết mình sai trái.
    ------------------------------
    Gửi bác Ba Tri:
    Tôi đoán là bác thừa hiểu "hồn dân tộc" là gì nên không cần phải giải thích, còn nói như bạn CUONGBAO "ông thày Annamit" hoặc " Bà mẹ Giao Chỉ" thì người khác cho là mất gốc là vì mấy câu đó có ý nghĩa hơi khinh miệt. Nhưng thôi, không bàn đến chuyện này nữa, bác cứ viết thật tự nhiên vì tôi nghĩ không phải riêng mình tôi hiểu bác hay và chân tình như thế nào, vì chỉ 1 việc đơn giản là bác sống cùng với mẹ, một người theo lối cổ, và vợ, một người khá "tân" trong suy nghĩ, lại còn những người khác nữa mà bác vẫn lo "yên ấm tứ bề" thì mọi người đều phải tôn trọng bác. Còn ngôn ngữ bác thể hiện trên web và ở đây thì...bác cứ tự nhiên, vì theo tôi, như vậy là có học thức và nên phát huy hết mình.
    Chúc bác hạnh phúc và toại nguyện.
  3. dungtam235

    dungtam235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi an tâm khi nhìn thấy Nhà tôi hồn nhiên, tự nhiên, và trong sáng. Tôi an tâm hơn khi thấy Nàng sinh hoạt rất bình thường. Nếu hiểu chữ ?ohồn dân tộc? theo ý đó thì tôi thấy Sarri và Steven cũng đầy ắp tính khí như thế. Cả làng xóm nơi tôi ở nhiều người cũng như thế. Hay là Bạn dùng chữ ?oHồn dân tộc? để hiểu theo kiểu Mother land, Mother Earth (Pearl Buck) chăng ? Nếu thế thì ngoài phạm vi hiểu biết của tôi và tôi không biết cách giải thích.
    Thêm một việc nữa làm tôi ngạc nhiên và không hiểu là sau này nếu tôi dùng chủ đề : Ông thày An nammit của tôi", hay "Bà mẹ Giao Chỉ" như lời Bạn dẫn bảo, thì điều đó sẽ làm tôi sẽ mất gốc ? Vậy là sao ? Xin Bạn hay Bạn nào có thể giải thích rõ hơn? Thú thiệt, nếu Bạn không có lời chỉ bảo, tôi rất có thể thoải mái dùng trong tương lai mà không hề biết mình sai trái.
    ------------------------------
    Gửi bác Ba Tri:
    Tôi đoán là bác thừa hiểu "hồn dân tộc" là gì nên không cần phải giải thích, còn nói như bạn CUONGBAO "ông thày Annamit" hoặc " Bà mẹ Giao Chỉ" thì người khác cho là mất gốc là vì mấy câu đó có ý nghĩa hơi khinh miệt. Nhưng thôi, không bàn đến chuyện này nữa, bác cứ viết thật tự nhiên vì tôi nghĩ không phải riêng mình tôi hiểu bác hay và chân tình như thế nào, vì chỉ 1 việc đơn giản là bác sống cùng với mẹ, một người theo lối cổ, và vợ, một người khá "tân" trong suy nghĩ, lại còn những người khác nữa mà bác vẫn lo "yên ấm tứ bề" thì mọi người đều phải tôn trọng bác. Còn ngôn ngữ bác thể hiện trên web và ở đây thì...bác cứ tự nhiên, vì theo tôi, như vậy là có học thức và nên phát huy hết mình.
    Chúc bác hạnh phúc và toại nguyện.
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chào bác SS.
    Câu chuyện của bác về bà mẹ già và cặp vợ chồng trẻ là một thực tế tồn tại khá nhiều trong xã hội Việt Nam hiện nay khi mà chế độ tam đại đồng đường vẫn đang ngự trị và có xu hướng phát triển mạnh. Vì thế chuyện "mẹ chồng nàng dâu" mới trở thành một vấn đề của xã hội. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của xã hội, nhận thức của mọi người, kể cả tầng lớp trung tuổi cũng có nhiều thay đổi. Họ cũng sống thoáng hơn và vì thế làm giảm bớt phần nào gánh nặng hiếu nghĩa cho con cháu. Nói thế không phải là con cháu bây giờ không có hiếu với cha mẹ, chỉ có điều mỗi lứa tuổi mỗi khác, đặc biệt mỗi thời đại mỗi khác.
    Tuy nhiên, xã hội hiện đại ngày nay không hẳn đã hết những chuyện tương tự. Rõ ràng đây vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Mâu thuẫn chính là ở chữ "tình" và chứ "hiếu". Ở Việt Nam nói riêng và các nước Phương Đông nói chung, hai chữ này rất được coi trọng và đan xen với nhau, khó có thể tách biệt. Giải quyết khéo léo thì gia đình sẽ đầm ấm, hạnh phúc. Còn ngược lại sẽ gây ra rất nhiều tai hoạ, điển hình như câu chuyện bác đã kể. Ở các nước Phương Tây, có lẽ người ta phân biệt hai chữ này khá rõ ràng, và vì thế chuyện tương tự ít xảy ra, ít nhất là về mức độ nghiêm trọng của hậu quả. Vì thế, nếu đứng trên quan điểm của từng khu vực, cái nhìn về vấn đề này sẽ rất khác nhau và trở thành khập khiễng. Nói thẳng ra thì các nước Phương Đông nhìn thấy các nước Phương Tây theo kiểu "tự do quá trớn"; còn các nước Phương Tây thì thấy các nước Phương Đông "phong kiến lạc hậu". Theo tôi thì lối sống nào mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình, bình an cho xã hội thì đó là lối sống tốt, không có giới hạn về không gian và văn hoá.
    Theo quan điểm cá nhân, việc hai vợ chồng trẻ đề nghị ra ở riêng là không nên. Người mẹ đã hy sinh cho chàng trai cả cuộc đời mình, cần và phải có người con làm chỗ dựa lúc tuổi già, nhất là khi bà chả còn ai ngoài anh cả. Sự không phù hợp về cách sống không thể là lý do từ chối nghĩa vụ báo hiếu. Cách sống là do lịch sử và chính con người tạo ra. Nếu hai vợ chồng tâm lý và kiên nhẫn một chút thì có thể lay động được bà mẹ. Thương con, không có gì là người mẹ không làm được. Huống hồ bà lại là "người am hiểu sự đời".
    Còn lời khuyên của anh cố vấn ở trong chuyện thì tôi không tán thành. Đúng là người ta chỉ sống trên đời này có một lần, mỗi người chỉ có một mạng sống, nhưng cái mạng đó là do cha mẹ ta đem lại. Vậy ta nên vì cái mạng đó hơn hay hay vì người đã mang lại cho ta cái mạng đó hơn, nếu buộc phải lựa chọn một trong hai?
    Trên đây là một vài ý kiến cá nhân. Rất mong được các bạn góp ý.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chào bác SS.
    Câu chuyện của bác về bà mẹ già và cặp vợ chồng trẻ là một thực tế tồn tại khá nhiều trong xã hội Việt Nam hiện nay khi mà chế độ tam đại đồng đường vẫn đang ngự trị và có xu hướng phát triển mạnh. Vì thế chuyện "mẹ chồng nàng dâu" mới trở thành một vấn đề của xã hội. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của xã hội, nhận thức của mọi người, kể cả tầng lớp trung tuổi cũng có nhiều thay đổi. Họ cũng sống thoáng hơn và vì thế làm giảm bớt phần nào gánh nặng hiếu nghĩa cho con cháu. Nói thế không phải là con cháu bây giờ không có hiếu với cha mẹ, chỉ có điều mỗi lứa tuổi mỗi khác, đặc biệt mỗi thời đại mỗi khác.
    Tuy nhiên, xã hội hiện đại ngày nay không hẳn đã hết những chuyện tương tự. Rõ ràng đây vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Mâu thuẫn chính là ở chữ "tình" và chứ "hiếu". Ở Việt Nam nói riêng và các nước Phương Đông nói chung, hai chữ này rất được coi trọng và đan xen với nhau, khó có thể tách biệt. Giải quyết khéo léo thì gia đình sẽ đầm ấm, hạnh phúc. Còn ngược lại sẽ gây ra rất nhiều tai hoạ, điển hình như câu chuyện bác đã kể. Ở các nước Phương Tây, có lẽ người ta phân biệt hai chữ này khá rõ ràng, và vì thế chuyện tương tự ít xảy ra, ít nhất là về mức độ nghiêm trọng của hậu quả. Vì thế, nếu đứng trên quan điểm của từng khu vực, cái nhìn về vấn đề này sẽ rất khác nhau và trở thành khập khiễng. Nói thẳng ra thì các nước Phương Đông nhìn thấy các nước Phương Tây theo kiểu "tự do quá trớn"; còn các nước Phương Tây thì thấy các nước Phương Đông "phong kiến lạc hậu". Theo tôi thì lối sống nào mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình, bình an cho xã hội thì đó là lối sống tốt, không có giới hạn về không gian và văn hoá.
    Theo quan điểm cá nhân, việc hai vợ chồng trẻ đề nghị ra ở riêng là không nên. Người mẹ đã hy sinh cho chàng trai cả cuộc đời mình, cần và phải có người con làm chỗ dựa lúc tuổi già, nhất là khi bà chả còn ai ngoài anh cả. Sự không phù hợp về cách sống không thể là lý do từ chối nghĩa vụ báo hiếu. Cách sống là do lịch sử và chính con người tạo ra. Nếu hai vợ chồng tâm lý và kiên nhẫn một chút thì có thể lay động được bà mẹ. Thương con, không có gì là người mẹ không làm được. Huống hồ bà lại là "người am hiểu sự đời".
    Còn lời khuyên của anh cố vấn ở trong chuyện thì tôi không tán thành. Đúng là người ta chỉ sống trên đời này có một lần, mỗi người chỉ có một mạng sống, nhưng cái mạng đó là do cha mẹ ta đem lại. Vậy ta nên vì cái mạng đó hơn hay hay vì người đã mang lại cho ta cái mạng đó hơn, nếu buộc phải lựa chọn một trong hai?
    Trên đây là một vài ý kiến cá nhân. Rất mong được các bạn góp ý.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  6. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Dear bác Batri, chị nhà, Steven, Sarri!
    It is so sad that ttvnol is so difficult to log in lately. Sometimes when I finally can access and saw no new post of your, I feel a little bit like "hờn giận" (if I would be allowed). Chết nỗi, seems that I... "phải lòng" all of you. Bác Batri, please translate to chị Ba, Steven and Sarri as I don''t want to find the similar English words. Hope i don''t make you feel tired, sorry bác.
  7. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Dear bác Batri, chị nhà, Steven, Sarri!
    It is so sad that ttvnol is so difficult to log in lately. Sometimes when I finally can access and saw no new post of your, I feel a little bit like "hờn giận" (if I would be allowed). Chết nỗi, seems that I... "phải lòng" all of you. Bác Batri, please translate to chị Ba, Steven and Sarri as I don''t want to find the similar English words. Hope i don''t make you feel tired, sorry bác.
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Máy vào lại được rồi. Thích quá. Mấy ngày hôm nay ngồi một mình cứ bấm đi bấm lại ba cái nút refresh rồi phải đợi mãi. Steven vô được đầu tiên. Hắn gọi tôi nhiều lần đến phát mệt.
    Chiều nay trời lạnh. Hai đứa tôi mặc áo ấm ra ghế ngoài sân ngồi. Hắn móc trong túi ra bịch đậu phộng rang. Tôi ăn vào thấy ngon miệng đòi ăn nữa nhưng hắn chỉ có một bịch nhỏ. Tôi nhờ nhà tôi rang hộ một ít nhưng nhà tôi chỉ có lạc tươi. Cô nàng bèn bỏ vào máy vi ba nấu dã chiến một bát nhỏ đưa chúng tôi ăn trước và đồng thời luộc một rổ to tướng. Steven đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đây là lần đầu tiên hắn ăn đậu phụng luộc. Hà hà, Anh chàng thích quá . . . .
    Ngộ đấy chứ, peanut có mặt trên trái đất này đã lâu, ấy thế mà anh ta lại chưa ăn đậu phụng luộc thì quả là lạ. Tôi bán tín bán nghi chạy vào nhà hỏi ông bà Abel, thì cả hai đều nói cũng chưa ăn thế bao giờ. Ông còn nói thêm :
    - "Cứ gặp hai đứa mày là y kỳ học được cái gì hay hay ."
    Tôi thì nghĩ rằng lạc rang ngon hơn lạc luộc. Họ thích vì nó lạ miệng thôi. Ăn nhiều hay bị phình bụng và mắc nghẹn. Ở chỗ tôi, một đồng bạc thì cả thúng lạc to tướng, ăn mệt nghỉ. Hãng làm bơ lạc ở Georgia có văn phòng phân phối ở thành phố gần đây. Mỗi lần lên hội Hướng Đạo chúng tôi tới chơi thì đưa ra hàng thùng bơ lạc biếu xén. Món ăn nhà nghèo, bơ lạc quết bánh mì, ăn cũng dễ nuốt. Hình như bên này họ xấy lạc hơn là rang lên. Cả một củ lạc nguyên con, bóp ra lấy nhân ăn cũng na ná như ăn rang bên nhà. Mẹ tôi thì chỉ ăn lạc khi rang bằng hột. Người rang cho nó xém đen rồi đổ ngay xuống đất cho nguội. Mẹ tôi gọi động tác này là hạ thổ. Tôi thì chả tin hạ thổ hạ thiếc, nhưng có điều tôi biết chắc, là lạc mẹ tôi rang thì ngon, thơm và bùi hơn lạc mua ngoài chợ.
    Máy bỗng dưng làm việc trở lại nên mừng quá viết đầu đuôi lẫn lộn, chả ra đâu vào đâu. Lát nữa viết tiếp nhé.
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Máy vào lại được rồi. Thích quá. Mấy ngày hôm nay ngồi một mình cứ bấm đi bấm lại ba cái nút refresh rồi phải đợi mãi. Steven vô được đầu tiên. Hắn gọi tôi nhiều lần đến phát mệt.
    Chiều nay trời lạnh. Hai đứa tôi mặc áo ấm ra ghế ngoài sân ngồi. Hắn móc trong túi ra bịch đậu phộng rang. Tôi ăn vào thấy ngon miệng đòi ăn nữa nhưng hắn chỉ có một bịch nhỏ. Tôi nhờ nhà tôi rang hộ một ít nhưng nhà tôi chỉ có lạc tươi. Cô nàng bèn bỏ vào máy vi ba nấu dã chiến một bát nhỏ đưa chúng tôi ăn trước và đồng thời luộc một rổ to tướng. Steven đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đây là lần đầu tiên hắn ăn đậu phụng luộc. Hà hà, Anh chàng thích quá . . . .
    Ngộ đấy chứ, peanut có mặt trên trái đất này đã lâu, ấy thế mà anh ta lại chưa ăn đậu phụng luộc thì quả là lạ. Tôi bán tín bán nghi chạy vào nhà hỏi ông bà Abel, thì cả hai đều nói cũng chưa ăn thế bao giờ. Ông còn nói thêm :
    - "Cứ gặp hai đứa mày là y kỳ học được cái gì hay hay ."
    Tôi thì nghĩ rằng lạc rang ngon hơn lạc luộc. Họ thích vì nó lạ miệng thôi. Ăn nhiều hay bị phình bụng và mắc nghẹn. Ở chỗ tôi, một đồng bạc thì cả thúng lạc to tướng, ăn mệt nghỉ. Hãng làm bơ lạc ở Georgia có văn phòng phân phối ở thành phố gần đây. Mỗi lần lên hội Hướng Đạo chúng tôi tới chơi thì đưa ra hàng thùng bơ lạc biếu xén. Món ăn nhà nghèo, bơ lạc quết bánh mì, ăn cũng dễ nuốt. Hình như bên này họ xấy lạc hơn là rang lên. Cả một củ lạc nguyên con, bóp ra lấy nhân ăn cũng na ná như ăn rang bên nhà. Mẹ tôi thì chỉ ăn lạc khi rang bằng hột. Người rang cho nó xém đen rồi đổ ngay xuống đất cho nguội. Mẹ tôi gọi động tác này là hạ thổ. Tôi thì chả tin hạ thổ hạ thiếc, nhưng có điều tôi biết chắc, là lạc mẹ tôi rang thì ngon, thơm và bùi hơn lạc mua ngoài chợ.
    Máy bỗng dưng làm việc trở lại nên mừng quá viết đầu đuôi lẫn lộn, chả ra đâu vào đâu. Lát nữa viết tiếp nhé.
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    À, chiều nay có chuyện mới. Không lên mạng được nên tôi buồn buồn ngồi mở nhật ký ra đọc lại. Tôi đọc đến đoạn nói chuyện với ông James mà giật mình. Chuyện như thế này:
    Cách đây khoảng hai năm, tôi có đi câu cá với ông ở ngoài hồ. Trời lạnh dưới không độ hàng chục. Mặt hồ đóng băng khá dầy vì lúc đó vào đông đã lâu. Ông James khoan cho ông và tôi mỗi ngưòi một lỗ rồi thả lưỡi câu xuống. Cái bạt chắn gió gấp đôi biến thành cái lều nho nhỏ. Cá chả cắn câu nên từ tán gẫu biến ra tâm sự. Ông ta dặn tôi là nếu ông chết, thì nhớ nói cho bà vợ ông ta biết là hăy tìm dưới đáy lọ mật trái cây. (tôi không biết jelly bên nhà gọi là gì. Tôi tạm dịch là mật trái cây.) Ông còn cẩn thận là chỉ được nói ra sau khi ông chết mà thôi. Tôi thì vừa buồn ngủ và vừa lạnh nên nghe chữ được chữ không và bỏ ngoài tai những chi tiết lèo tèo sau đó. Nay ngồi đọc lại thì nổi da gà. Tôi bèn gọi điện thoại ngay cho bà James nhưng chỉ gặp máy nhắn. Tôi nói sơ qua cho bà biết những gì tôi ghi chép lại. Tôi tự phạt mình là sẽ không tò mò hỏi bà là ông ta để gì dưới đáy lọ. Cả chiều nay không thấy bà ta gọi lại..... nói dại đổ đi, không biết bà ta có bị chuyện gì không ? Bị ông James một lần rồi nên tôi đâm ra sờ sợ. Tôi đã gọi điện thoại đi mấy chỗ mà cũng chả biết bà đi đâu. Tôi cũng đã lái xe ngang qua nhà bà mà không thấy ánh đèn.
    Thôi, để mai tính.

Chia sẻ trang này