1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Muà đông sau cùng đã chập choạng bước đến. Sinh hoạt ngoài trời từ nay xếp xó chờ xuân sang. Suốt những tháng ngày vừa qua cả hai vợ chồng tôi cùng bận bịu với sinh hoạt nhà thờ, hướng đạo, đi học khoá huấn luyện v.v.. Cuối tuần rồi, là cuối tuần đầu tiên tôi đươc hưởng trọn 2 ngày liền ở nhà. Tôi định bụng sẽ không tiếp khách nào hết và dùng thời gian đọc sách.
    Tôi được một người bạn đi Mễ Tây Cơ về tặng cho một cái võng. Tôi nhờ Steven bắt hộ hai cái đanh vít có móc lớn bắt vào trong tường. Steven như tôi đã kể, là một ngưòi rất hăm hở khi được nhờ. Hắn ta sau khi bắt vít, lại cẩn thận bỏ thêm hai cái dây xích nho nhỏ để võng đưa cho êm. Thật tình, không có gì thú vị hơn là bế thằng cu nằm trên người và đong đưa đọc sách. Nằm một hồi tôi mới khám phá ra có cái gì không hoàn chỉnh. Cái thiếu thốn này chính là tiếng kẽo kẹt mà mấy tiếng đồng hồ sau tôi mới nghĩ ra. Tôi bèn vứt bỏ đoạn xích và thế bằng đoạn dây thừng. Nhà tôi nhìn tôi khó hiểu, tôi nhún vai lờ tịt. Tiếng kẽo kẹt cấu thành bởi tiếng ma sát của dây thừng vào khoen sắt tạo thành tiếng rung. Tiếng rung này làm phấn trên tường và trần nhà rơi xuống thảm khoanh thành mảng loang lổ tròn. Kệ mặc, một đời ta, hai ba đời nó. Tôi chắt miệng cóc cần và bướng bỉnh cho rằng: Vật dụng phải phục vụ cho tiện nghi con người. Nề hà chi ba cái lẻ tẻ.
    Tôi chủ quan tin rằng tiếng kẽo kẹt và tiếng ru của tôi làm thằng bé trĩu mắt xuống. Ngày xưa bà tôi vẫn làm thế mà. Tiếng kẽo kẹt, rạo rạo, rẹt rẹt không thể thiếu. Thường thường khi cháu nó thức, thì tôi ru bằng bài :

    Học đi cho biết con ơi
    Biết đây biết đó biết đời biết ta
    Học cho biết nước biết nhà
    Đâu là tổ quốc đâu là non sông
    Con ơi học lấy ghi lòng
    Ta là con cháu Lạc Hồng tinh hoa
    Việt Nam là tổ quốc ta
    Bốn ngàn năm sử chói loà vinh quang
    Máu đào nhuộm thắm từng trang
    Mà trang nào cũng vang danh anh hùng
    Trưng Vương, Triệu Ẩu má hồng
    Lý Trần Lê Lợi, vát gông vạt ngòi . ..
    Chết như Bình Trọng, Lê Lai
    Còn hơn sống chịu, như ai sống qùy
    Chết mà sán lạn, danh uy
    Còn hơn sống chịu, khinh khi cúi lòn
    Chết mà non nước vẫn còn
    Còn hơn sống chịu, nước non tơi bời
    Học là học vậy con ơn
    Chớ tình yêu nước, khắc ghi trong lòng
    Học sao rạng mặt con rồng
    Sao cho khỏi thẹn, giống dòng tổ tiên

    Khi mắt thằng bé nhíu xuống như muốn xụp thì phải bồi thêm bằng bài ví dầu nho nhỏ:
    Ví dầu cầu ván đóng đanh
    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
    Khó đi mẹ dẫn con đi
    Con thi trường chữ mẹ thi trường đời.

    Nhà tôi thì thuộc mấy bài này nằm lòng. Chả gì bằng tiếng ru. Nhớ cách đây không lâu, tôi phải đọc vào băng cassette cho Nàng học thuộc. Riết rồi không hiểu giọng tôi hay ho, hay vì ảnh hưởng của lời ru mà cả hai mẹ con nghe xong băng thì cùng ngủ vùi. Cuộn băng vừa nhão thì Nhà tôi đà nhập tâm. Tôi biết rằng, Nhà tôi thì chỉ đọc được bài thứ nhất thôi, chứ bài thứ hai thì phải hát bằng giọng miền nam mới nhẹ nhàng đủ. Tôi khuyên Nàng học cho biết thôi, chớ hát bài thứ hai mà thất bại. Bốn chữ ?ogập ghềnh khó đi? đánh thức người ta hơn là ru ngủ. Nàng có cắc cớ hỏi tại sao thì tôi giải thích được, nhưng không thuyết phục nổi.
    Chiều hôm qua, trước mặt khán thính giả là ông bà Abel, Steven, Sarri và Nhà tôi, tôi hùng biện lôi cả Xuân Diệu và cụ Nguyễn Du ra để dẫn chứng nhưng chả áp phê gì. Tôi nói rằng: Tiếng Việt có hai thanh chính: thanh bằng và trắc. Để diễn tả những gì êm nhu, thì người ta dùng vần bằng. Thí dụ như Xuân Diệu:
    Sương nương theo trăng ngừng lưng trời
    Tương tư đưa hồn lên chơi vơi.
    Và Thanh trắc dùng để diễn tả sự hùng tráng, khó chịu hay cáu kỉnh. Chuyện Kiều dùng câu:
    Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh . . ..
    - ?oĐấy, em xem hai lối khác nhau hẳn chứ ?? Giọng miền nam sở dĩ đắc dụng trong trường hợp này, là vì lối phát âm vần trắc của họ nhẹ hơn. v.v. .
    . . .
    . . .
    Tôi công lênh thế, mà có ích chi !
    Nàng không nói không rằng mà quay ra hỏi ý ông bà Abel, Steven và Sarri về việc này.
    Nàng đọc bài ví dầu và bắt tôi đọc sau theo giọng Miền Nam. Chả biết họ có hiểu gì không, mà khán giả của tôi ù ù cạc cạc giơ tay biểu quyết là ?othey sound the same?. Than ôi, ?ochúng khẩu đồng từ, sư ông cũng chết ! ?o
    Thế thì thôi !
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi đã định bụng là nằm ỳ không tiếp khách, ấy thế mà không được. Ông bà Abel, Steven và Sarri chả phải là khách. Nhưng bảo họ là người nhà cũng không đúng. Tôi vừa ru con vừa đọc sách, Steven bắt tôi im miệng. Hắn lấy chân đá đá vào võng ra hiệu thằng bé đã ngủ lâu rồi. Tôi lảm nhảm hát tiếp thì hắn lại đá đá đến lần thứ ba bắt tôi im. Hắn có biết đâu, nằm võng, ôm con ru , thì tiếng ru cũng là nhu cầu của người hát nữa. Tôi không ru thì thấy thiêu thiếu cái gì . ? Tôi đoán là ngày xưa người mẹ cũng có nhu cầu phải hát lảm nhảm như tôi chăng ? Tôi thuộc khá nhiều bài ru thời thơ ấu. Có những bài ru mà tôi cho là vô nghĩa. Tôi có hỏi nhiều người, nhưng ai họ cũng phì ra cười và chả giải thích gì cả. Thí dụ như bài:
    ?..
    Đòn gánh có mấu
    Củ ấu có sừng
    Bánh chưng có lá
    Con cá có vây
    Ông thầy có sách
    Đào ngạch có dao
    Thợ rào có búa
    Xay lúa có chàng
    Việc làng có mõ
    Cắt cỏ có liềm
    Câu liêm có mỏ
    .. .
    Chắc là để hát cho khỏi thiu miệng.
    Thấy tôi bướng bỉnh, Steven trợn mắt ra hiệu cho tôi biết là im đi cho hắn nghe nhạc. Đây cũng là điều hay hay. Nhà tôi xưa nay chỉ nghe nhạc Trịnh Công Sơn do Khánh Ly hát. Tôi chỉnh máy nho nhỏ và để hát cả ngày lẫn đêm. Nhạc này làm phông (back ground) cho gia đình tôi đã lâu rồi. Khách khứa đến nhà chơi khi hết chuyện nói thì nhạc hiện rõ mồn một. Steven và Sarri đến nhà tôi chơi lâu ngày nên dù không hiểu lời nhạc, họ cũng thuộc (melody) điệu hát. Sarri thích nhất bài ?oNắng có hồng bằng đôi môi em . .? Cô nàng thuộc cả nó nằm ở đâu, và cách mấy bài nữa là sẽ đến nó. Khi đến nhà chơi, nếu phải đi đâu ngay, mà sắp đến bài này thì cô nàng cũng nán lại để đợi nghe cho hết. Tôi đã có lần mạo muội dịch ý cho Sarri hiểu nhưng cố gắng hết sức thì cũng chỉ gượng gạo thôi.
    Những câu như tỉ giảo như:
    ?otóc em, từng sợi nhỏ, rớt xuống đời, làm sóng lênh đênh . .. ?o
    Hay là :
    ?ovai em, gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi . . .?
    thì còn khả thi.
    Nhưng khó hơn thế :
    Trên đời người trổ nhánh hoang vu
    Trên ngày đi mọc cành lá mù
    Những tim đời đập lời hoang phế.
    Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
    Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
    Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa.
    thì phải ngậm tăm.
    Lắm khi có những câu rất dễ dịch, nhưng nếu dịch ra thì e làm mất phẩm chất của bài hát nên tôi lại không dám dịch.
    Thí dụ như trong bài : ?oCuối cùng cho một tình yêu?
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
    Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây
    Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
    Tình yêu xứ này
    Một lần yêu thương, một đời bão nổi
    Giã từ, giã từ chiều mưa giông tới
    Em ơi em ơi
    Sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ
    Mưa ngoài song bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây
    Sầu thôi xuống đầy
    Sầu thôi xuống đầy ...
    Tôi đã đàn và hát cho Sarri nghe những bài này những ngày xưa quen nhau. Tôi không dịch, nhưng tôi rất cảm súc khi hát bài này. Nàng nghe và tâm lãnh.
    Hôm nay, nhân cái đá chân vào võng của Steven, tôi bèn bỏ giờ ra giải thích. Tôi lật tập nhạc của Trịnh Công Sơn và giải thích cho mọi người hiểu (kể cả Nhà tôi). Tôi chỉ giải thích theo ý tôi hiểu và mong mọi người ráng để mà hiểu. Tôi nói nhạc Trịnh Công Sơn như là một bức tranh lập thể. Mỗi lời rất rời rạc, nhưng là một nét vẽ xoắn vào nhau. Nét này bổ nghĩa cho nét kia. Vì là tranh lập thể, nên ai muốn nhìn sao ra hình ấy. Ai muốn hiểu sao cũng được. Họ ngây người nghe tôi giải thích và tôi ráng hết sức mình tôi. Tôi dùng hết khả năng, vốn liếng anh ngữ sẵn có. Họ có chiều muốn hiểu nhưng sau cùng thì tôi nghĩ họ chỉ chiều tôi cho qua chuyện. Quả thật, dịch nhạc Trịnh Công Sơn ngoài khả năng của tôi. Tôi dùng bài này để giải thích cho họ nghe:
    Đợi chờ yêu thương trên cây thánh giá
    Đợi xóa sân si dưới bóng bồ đề
    Đợi con kên kên bên cành nhỏ lệ
    Đợi có tiếng cười trong nỗi lo
    Đợi làm đôi chân đi quanh thế giới
    Để thấy con tim thế giới hẹp hòi
    Đợi nghe lương tâm con người trở lại
    Đợi đã héo mòn những sớm mai
    Bao nhiêu năm chờ đợi oán thù là khí giới
    Trong con tim lời nói yêu thương mất rồi
    Bao nhiêu năm mịt mùng dấu đạn bom chưa dứt
    Trên quê hương dần khuất những anh hùng
    Giọt lệ gian nan cho ta khóc với
    Đợi thấy anh em dưới ánh mặt trời
    Dành trong bao la con đường thật nhỏ
    Đợi sẽ có ngày em bước qua
    Đợi từ đau thương quê hương sẽ lớn
    Đợi máu anh em chớm những nụ hồng
    Đợi cây lên xanh trên rừng hoạn nạn
    Đợi thấy những đường không cách ngăn
    Và bài :
    Đàn bò vào thành phố
    Đêm buồn vắng buồn hơn
    Đàn bò vào thành phố
    Không còn ai hỏi thăm
    Đàn bò tìm dòng sông
    Nhưng dòng nước cạn khô
    Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
    Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn
    2.
    Một người vào thành phố
    Đếm từng bước buồn tênh
    Một người vào thành phố
    Không còn ai người quen
    Người tìm về đồng xanh
    Nhưng đồng đã bỏ không
    Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
    Người chợt nghe xót xa đất mình
    Điệp khúc
    Ôi quê hương đã lầm than
    Sao còn, còn chiến tranh
    Mẹ già hết chờ mong
    Đã ngủ yên
    Mẹ già mãi ngủ yên
    Buông lời ru cho muôn năm
    Buông vòng nôi cho hư không
    Cho hư không buông bàn tay
    Con đi hoang
    Con đi hoang một đời
    Con đi hoang phận này
    3.
    Đàn bò vào thành phố
    Reo buồn tiếng hạt chuông
    Một người vào thành phố
    Nghe hồn giá lạnh băng
    Người tìm về đầu non
    Nhưng rừng đã bỏ hoang
    Rồi người bỗng hết buồn đã hết buồn
    Người lặng nghe đá lên trong mình
    Tôi chỉ có thể vẽ hộ họ đàn bò đi vào thành phố vì người ta đã đi tản cư hết. Cả thành phố vắng lạnh nên đàn bò tưởng đó là nơi hoang dã . . .. rồi đàn bò thấy buồn, đàn bò lặng im đứng mơ mây ngàn ? ? ?
    ?
    ?
    Tôi chìm người vào dòng nhạc khi giải thích. Tôi hăm hở vận dụng trầm bổng của lời tôi nói. Tôi dụng cách biểu lộ trên khuôn mặt mình. Tôi cố lắm. Tôi ráng lắm nhưng quên bỏ giờ ngắm khuôn mặt họ. Mãi sau cùng, tôi thấy họ đớ người ra, không ai hỏi lại câu nào. Tôi liếc mắt nhìn Sarri. Tôi nhìn nhà tôi, tôi lắc đầu chào thua ?.
    Hình như họ thương hại tôi.
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi đã định bụng là nằm ỳ không tiếp khách, ấy thế mà không được. Ông bà Abel, Steven và Sarri chả phải là khách. Nhưng bảo họ là người nhà cũng không đúng. Tôi vừa ru con vừa đọc sách, Steven bắt tôi im miệng. Hắn lấy chân đá đá vào võng ra hiệu thằng bé đã ngủ lâu rồi. Tôi lảm nhảm hát tiếp thì hắn lại đá đá đến lần thứ ba bắt tôi im. Hắn có biết đâu, nằm võng, ôm con ru , thì tiếng ru cũng là nhu cầu của người hát nữa. Tôi không ru thì thấy thiêu thiếu cái gì . ? Tôi đoán là ngày xưa người mẹ cũng có nhu cầu phải hát lảm nhảm như tôi chăng ? Tôi thuộc khá nhiều bài ru thời thơ ấu. Có những bài ru mà tôi cho là vô nghĩa. Tôi có hỏi nhiều người, nhưng ai họ cũng phì ra cười và chả giải thích gì cả. Thí dụ như bài:
    ?..
    Đòn gánh có mấu
    Củ ấu có sừng
    Bánh chưng có lá
    Con cá có vây
    Ông thầy có sách
    Đào ngạch có dao
    Thợ rào có búa
    Xay lúa có chàng
    Việc làng có mõ
    Cắt cỏ có liềm
    Câu liêm có mỏ
    .. .
    Chắc là để hát cho khỏi thiu miệng.
    Thấy tôi bướng bỉnh, Steven trợn mắt ra hiệu cho tôi biết là im đi cho hắn nghe nhạc. Đây cũng là điều hay hay. Nhà tôi xưa nay chỉ nghe nhạc Trịnh Công Sơn do Khánh Ly hát. Tôi chỉnh máy nho nhỏ và để hát cả ngày lẫn đêm. Nhạc này làm phông (back ground) cho gia đình tôi đã lâu rồi. Khách khứa đến nhà chơi khi hết chuyện nói thì nhạc hiện rõ mồn một. Steven và Sarri đến nhà tôi chơi lâu ngày nên dù không hiểu lời nhạc, họ cũng thuộc (melody) điệu hát. Sarri thích nhất bài ?oNắng có hồng bằng đôi môi em . .? Cô nàng thuộc cả nó nằm ở đâu, và cách mấy bài nữa là sẽ đến nó. Khi đến nhà chơi, nếu phải đi đâu ngay, mà sắp đến bài này thì cô nàng cũng nán lại để đợi nghe cho hết. Tôi đã có lần mạo muội dịch ý cho Sarri hiểu nhưng cố gắng hết sức thì cũng chỉ gượng gạo thôi.
    Những câu như tỉ giảo như:
    ?otóc em, từng sợi nhỏ, rớt xuống đời, làm sóng lênh đênh . .. ?o
    Hay là :
    ?ovai em, gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi . . .?
    thì còn khả thi.
    Nhưng khó hơn thế :
    Trên đời người trổ nhánh hoang vu
    Trên ngày đi mọc cành lá mù
    Những tim đời đập lời hoang phế.
    Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
    Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
    Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa.
    thì phải ngậm tăm.
    Lắm khi có những câu rất dễ dịch, nhưng nếu dịch ra thì e làm mất phẩm chất của bài hát nên tôi lại không dám dịch.
    Thí dụ như trong bài : ?oCuối cùng cho một tình yêu?
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
    Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây
    Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
    Tình yêu xứ này
    Một lần yêu thương, một đời bão nổi
    Giã từ, giã từ chiều mưa giông tới
    Em ơi em ơi
    Sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ
    Mưa ngoài song bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây
    Sầu thôi xuống đầy
    Sầu thôi xuống đầy ...
    Tôi đã đàn và hát cho Sarri nghe những bài này những ngày xưa quen nhau. Tôi không dịch, nhưng tôi rất cảm súc khi hát bài này. Nàng nghe và tâm lãnh.
    Hôm nay, nhân cái đá chân vào võng của Steven, tôi bèn bỏ giờ ra giải thích. Tôi lật tập nhạc của Trịnh Công Sơn và giải thích cho mọi người hiểu (kể cả Nhà tôi). Tôi chỉ giải thích theo ý tôi hiểu và mong mọi người ráng để mà hiểu. Tôi nói nhạc Trịnh Công Sơn như là một bức tranh lập thể. Mỗi lời rất rời rạc, nhưng là một nét vẽ xoắn vào nhau. Nét này bổ nghĩa cho nét kia. Vì là tranh lập thể, nên ai muốn nhìn sao ra hình ấy. Ai muốn hiểu sao cũng được. Họ ngây người nghe tôi giải thích và tôi ráng hết sức mình tôi. Tôi dùng hết khả năng, vốn liếng anh ngữ sẵn có. Họ có chiều muốn hiểu nhưng sau cùng thì tôi nghĩ họ chỉ chiều tôi cho qua chuyện. Quả thật, dịch nhạc Trịnh Công Sơn ngoài khả năng của tôi. Tôi dùng bài này để giải thích cho họ nghe:
    Đợi chờ yêu thương trên cây thánh giá
    Đợi xóa sân si dưới bóng bồ đề
    Đợi con kên kên bên cành nhỏ lệ
    Đợi có tiếng cười trong nỗi lo
    Đợi làm đôi chân đi quanh thế giới
    Để thấy con tim thế giới hẹp hòi
    Đợi nghe lương tâm con người trở lại
    Đợi đã héo mòn những sớm mai
    Bao nhiêu năm chờ đợi oán thù là khí giới
    Trong con tim lời nói yêu thương mất rồi
    Bao nhiêu năm mịt mùng dấu đạn bom chưa dứt
    Trên quê hương dần khuất những anh hùng
    Giọt lệ gian nan cho ta khóc với
    Đợi thấy anh em dưới ánh mặt trời
    Dành trong bao la con đường thật nhỏ
    Đợi sẽ có ngày em bước qua
    Đợi từ đau thương quê hương sẽ lớn
    Đợi máu anh em chớm những nụ hồng
    Đợi cây lên xanh trên rừng hoạn nạn
    Đợi thấy những đường không cách ngăn
    Và bài :
    Đàn bò vào thành phố
    Đêm buồn vắng buồn hơn
    Đàn bò vào thành phố
    Không còn ai hỏi thăm
    Đàn bò tìm dòng sông
    Nhưng dòng nước cạn khô
    Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
    Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn
    2.
    Một người vào thành phố
    Đếm từng bước buồn tênh
    Một người vào thành phố
    Không còn ai người quen
    Người tìm về đồng xanh
    Nhưng đồng đã bỏ không
    Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
    Người chợt nghe xót xa đất mình
    Điệp khúc
    Ôi quê hương đã lầm than
    Sao còn, còn chiến tranh
    Mẹ già hết chờ mong
    Đã ngủ yên
    Mẹ già mãi ngủ yên
    Buông lời ru cho muôn năm
    Buông vòng nôi cho hư không
    Cho hư không buông bàn tay
    Con đi hoang
    Con đi hoang một đời
    Con đi hoang phận này
    3.
    Đàn bò vào thành phố
    Reo buồn tiếng hạt chuông
    Một người vào thành phố
    Nghe hồn giá lạnh băng
    Người tìm về đầu non
    Nhưng rừng đã bỏ hoang
    Rồi người bỗng hết buồn đã hết buồn
    Người lặng nghe đá lên trong mình
    Tôi chỉ có thể vẽ hộ họ đàn bò đi vào thành phố vì người ta đã đi tản cư hết. Cả thành phố vắng lạnh nên đàn bò tưởng đó là nơi hoang dã . . .. rồi đàn bò thấy buồn, đàn bò lặng im đứng mơ mây ngàn ? ? ?
    ?
    ?
    Tôi chìm người vào dòng nhạc khi giải thích. Tôi hăm hở vận dụng trầm bổng của lời tôi nói. Tôi dụng cách biểu lộ trên khuôn mặt mình. Tôi cố lắm. Tôi ráng lắm nhưng quên bỏ giờ ngắm khuôn mặt họ. Mãi sau cùng, tôi thấy họ đớ người ra, không ai hỏi lại câu nào. Tôi liếc mắt nhìn Sarri. Tôi nhìn nhà tôi, tôi lắc đầu chào thua ?.
    Hình như họ thương hại tôi.
  4. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba, vote bác 5 sao, chào mừng bác trở lại công việc mà bao nhiêu người chờ đợi. Hôm qua ngó "Người vợ Bắc kỳ" đứng đâu đó phía dưới bảng tổng sắp mà sầu quá, lúc bấy giờ tôi nghĩ: không biết bao giờ mới có lại... ngày xưa
  5. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba, vote bác 5 sao, chào mừng bác trở lại công việc mà bao nhiêu người chờ đợi. Hôm qua ngó "Người vợ Bắc kỳ" đứng đâu đó phía dưới bảng tổng sắp mà sầu quá, lúc bấy giờ tôi nghĩ: không biết bao giờ mới có lại... ngày xưa
  6. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hic hic....Truyện dài như vầy...Làm sao đọc hết được đây.Help me...
    Stop to hate ..Learn to forgive
  7. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hic hic....Truyện dài như vầy...Làm sao đọc hết được đây.Help me...
    Stop to hate ..Learn to forgive
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bác biết cả những bài hát của Trịnh nữa àh ...hì ... Nơi xa đó nghe những bài này có khi càng buồn hơn .. Không biết biết bác vẫn khoẻ chứ lâu rồi mới vào ..
    Sắp Nonel rồi ...Chúc bác trước nhé ...Mọi điều vui vẻ ..Hạnh phúc ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bác biết cả những bài hát của Trịnh nữa àh ...hì ... Nơi xa đó nghe những bài này có khi càng buồn hơn .. Không biết biết bác vẫn khoẻ chứ lâu rồi mới vào ..
    Sắp Nonel rồi ...Chúc bác trước nhé ...Mọi điều vui vẻ ..Hạnh phúc ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. aLoong

    aLoong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Stevénoma, nhìn thấy anh online mà không cách nào PM cho anh được, phải post ké vào chủ đề của anh :))
    Xin anh cứ giữ giọng văn ngày xưa nhé, tôi đọc thấy anh tìm hiểu về ngôn ngữ Việt hiện đại nhiều, hơi lo chủ đề này sẽ phai lạt đi hương vị Bắc kỳ ngày xưa mất...

Chia sẻ trang này