1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungtam235

    dungtam235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn văn của Bác như đọc tiểu thuyết chương hồi vậy!
    "muốn biết......xem hồi sau sẽ rõ",....hahahahaha...tui chờ đây cả tiếng ru`i nè! Vẫn thấy tên Bác online nhưng chắc đang tiếp bạn nên tui ko nhắn cho Bác. Chào Steven, vợ Bác, Sarri và Tim hộ tui nhé! A`, co`n thằng cu nhà Bác nữa, dạo này nó khoẻ không? Tui chỉ mong sao nó đừng quên tiếng Việt (Ít nhất phải hiểu ba nó nói gì chứ....kakakakaka). Thân!
  2. VNforeverhome

    VNforeverhome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chiện dài quá bác Batri ui .... nhưng mà truyện của bác rất vui và dí dỏm pha tính hài hước của cả miền bắc và nam . Mắc cười bạo ... nhất là lúc bác viết tiếng theo Nam kỳ lại bị các bạn sửa thành Bắc kỳ đó .. chắc bây giờ bác bị ....loạn kỳ rùi hihihi. Em đọc chưa hết vì dài quá . Đây là box của HN mà em là người nam chánh tông nên xin mạng phép các bạn và bác Batri bàn thêm về chữ " bắc kỳ" trong đây . Chữ " bắc kỳ" người nam gọi thường là thói quen hay để phân biệt giọng nói từng thời kỳ : bắc kỳ năm 54 hoặc bắc kỳ năm 75 chớ không có gì hàm ý khinh khi cả . Vì thật ra người nam rất nể những ngườI " "bắc kỳ" này , đa số họ rất lanh lợi, nhạy bén và nhanh chóng phát đạt ăn nên làm ra khi vào nam . Hồi xưa, Ca sĩ Thanh Tuyền là ngườI nam kỳ mà phải buộc tập sửa giọng hát bắc thì mỚi nổi tiếng đấy. Hầu hết các ca sĩ, nhạc sĩ , nhà văn, phát ngôn viên nổi tiếng Ở nam đều mang trong mình giọng nói, dòng máu bắc kỳ . Bạn từng nghe bài hát "này cô em bắc kỳ nho nhỏ" chưa ? cũng do 1 ngưòi bắc ở trong nam sáng tác và nghe dễ thương vô cùng . Hồi còn học phổ thông em thích bài này lắm đó . Nếu tựa bài là này cô em ... nam kỳ nho nhỏ .. thì hơi bị sượng và khó nghe lắm .
    Em mong các bạn đừng sửa chữ hoặc giọng văn của bác Batri nhiều quá . Bác là người trong nam mà , ta không thể bắt bác viết văn 100% bắc kỳ được . Lối hành văn nam pha bắc của bác rất vui, độc đáo , hóm hỉnh và chúng ta nên trân trọng .
    Còn đời sống của ngườI Việt có việc làm Ở Mỹ thì dĩ nhiên cực hơn Ở VN rất nhiều . Bạn có tiền , nhà cao cửa rộng thì vẫn cực như trâu chớ không nhƯ ở VN "ngồi mát ăn bát vàng " . Rất hiếm ngườI giàu có mà mướn ngườI làm trong nhà. Văn bằng ở đây nếu bạn không đi làm trong vòng 2 năm thì làm ơn "bò" vô trường học lại 1 năm rưõi đến hai năm rồi mớI đi làm lại được . Bạn làm trong công ty được trên 10 năm thì nên nơm nớp lo sợ bị mất việc mà làm việc hăng hơn, có hiệu quả hơn thì mớI mong trụ lại đưọc vì lương bổng của bạn lúc ấy quá cao mà qui luật đào thải và cạnh tranh của MỸ rất khắc nghiệt . Nhưng phần đông người Việt ở trong cộng đồng của nơI em ở được mọi ngưòi Ở các chủng tộc khác nể vì vì đức tính siêng năng, cần cù ,làm được việc . Có một ngưòI MỸ trắng đã nói một cách phân bì vớI anh em rằng : "mày ở đây mới có hơn 5 năm mà mày có xe hơi xịn, nhà mới, đi du lịch đây đó . Tao sinh ra và sống Ở đây hơn 24 năm mà tao phải đi thuê nhà và đi xe cũ mèm, và chưa đi du lịch Ở đâu cả . Sao kỳ vậy ? "
    Vâng , cái gì cũng phải có cái giá của nó cả làm ngày hai jobs, ngủ 4 tiếng mỗi đêm cho đến 3 năm sau thì mớI dám ngủ tới ... 5,6 tiếng là tháy đời tươi đẹp rồi. Đó là ngườI độc thân , còn người có con nhỏ thì chắc ... khỏi ngủ luôn quá. Khi có tiền, ai cũng mong muốn gởI tiền về giúp dân nghèo khổ nhưng sợ tiền là mồ hôi nước mắt của mình không tớI nổi tận tay ngưòi nghèo khó nên phần lớn ngườI Việt ở đây đều gởI tiền cho những người thân, họ hàng mình mà thôi .
    Đa số Người VN ở chỗ em rất tự hào là người VN và muốn con cháu mình biết nói tiếng VN . Các kỷ sư, bác sĩ ngườI Việt ở đây đều giỏi và được ngợi khen . Trong một số trường high school và đại học ở đây đều có các khoá tiếng Việt cho cả người VN và và người MỸ học nữa .
    Dân ta sống rất hoà đồng và vui vẻ vớI người MỸ .
    Cũng có vài vụ đánh nhau giữa học trò người Việt và người Mỹ nhưng rất cá biệt và không nhiều , phân` lỚn là giành giật bạn gái với nhau . Còn có vài vụ cha mẹ Việt nam đánh đập con cái họ lúc dạy răn hay chồng đánh vợ bị cảnh sát tớI hỏi thăm và bị giam nữa . Té ra ... lúc đó họ mới biết họ đã vi phạm luật Mỹ là không đuợc đánh đập con cái hoặc vợ mình. Cha mẹ Vn ở đây thường nói đùa " con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy" đôi khi không sai tí nào .
    Bạn phàn nàn về nạn giấy tờ ở VN? ở Mỹ bạn cũng sẽ không thoát khỏi nó . Bắt dầu một việc làm , một chương trình bảo hiểm sức khoẻ, hay một việc làm ăn gì gì đó, bạn phải đọc và ký biết bao nhiêu là giấy tờ , có thể mất đến 3 ngày chỉ để đọc hết các giấy tờ liên quan . Hàng tuần bạn có cả kí giấy tờ để vứt đi đấy . Có điều bên đây họ giải quyết giấy tờ rất là mau lẹ vì sợ dân nó kiện thì mất chức như chơi .
    Còn nữa,luật lệ ở đây rất nghiêm khắc đấy nhé "bút sa là gà chết". Bạn trên 21 tuổi mới được phép đi mua đi uống bia , rượu , hoặc vào bar để nhậu và nhảy . Nếu bạn quá trẻ, họ sẽ hỏi giấy chứng minh của bạn , dưới 21 tuổi là bị cấm cửa ngay . Tiền phạt những ai cho người dưới 21 tuổi uống bia rượu rất nặng và có thể bị tống giam ngay . Các sinh viên ở đây , cứ đến ngày sinh nhật 21 tuổi là đi nhậu, đi nhảy thả dàn sáng đêm để bù vào những năm nhịn thèm . Có nhiều bạn nhịn không nổi phải mưỢn thẻ chứng minh của các bạn trên 21 giống giống mình hay chạy qua Canada mà chơi vì Canada được phép uống bia,rượu và vào bar lúc bạn đúng 18 tuổi . Tiền bạc , tình cảm cũng không lay chuyển được , nhất là cảnh sát dừng hòng năn nỉ ỉ ôi như bên VN khi bạn vi phạm luật giao thông . Ra toà mà cãi đó , nếu bạn nhận tội thì toà sẽ giảm tiền phạt cho bạn. Và bạn cần phải đọc kỹ những gì ngườI ta đưa cho bạn ký nữa . Bạn làm ở một công ty , lỡ giỡn chơi ... sờ mông một cô nào đó , cô ấy "mét" lại sếp là bạn bị đuổi việc ngay tức khắc . Cái gì ở đây bạn cũng có thể kiện cáo để được bồi thường nếu bạn có tiền mướn luật sư : nhổ răng quá đau và chảy máu nhiều kiện nha sĩ , uống thuốc bị phản ứng phụ kiện hãng thuốc , bị vấp té trặc chân trong công xưởng kiện công ty , hút thuốc lá bị ung thư phổi kiện hãng thuốc lá , lỡ ăn khoai tây chiên mỡ bò Macdonnal mà đạo của bạn cấm ăn thứ mỡ ấy thì kiện hãng fastfood này cũng tà tà kiếm được mấy triệu đô...Làm luật sư ở đây là hốt bộn bạc vì những vụ kiện nì . Nên hiện nay có rất nhiều bạn ngườI Việt học và làm luật sư .
    Bạn đừng cười khi thấy người Mỹ quá cẩn thận khi trời mưa mà lối đi của chỖ đậu xe có đặt môt bảng lớn đề "đường ướt, cẩn thận " , hoặc trên chai thuốc đỏ sát trùng có đề "để dùng ngoài da chứ không để uống" , hoặc trên toa thuốc bệnh tim có ghi đậm nét dòng chữ " nếu uống mà bịnh không thấy giảm thì gọi cấp cứu 911" vì nếu họ không làm những cái " mắc cừ" này , nếu bạn bị làm sao bạn có thể kiện ngược lại họ bảo rằng họ không nói trước , thế là được bồi thường hàng triệu đô .

    Bác Batri ơi , bác mún biết rõ hơn về tin tức ở VN thì hãy đọc trang tin tức ở trang chủ của VNOL này nè . Cứ hai ba ngày là có update mới đọc đã con mắt luôn . Coi bộ bác thèm thông tin quá trùi rồi đó .
    Xin lỗi bác em nói "trật bản lề" hơi nhiều vì em đọc thấy có vài bạn moun^'' biết nhiều hơn đời sống ở Mỹ
  3. VNforeverhome

    VNforeverhome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chiện dài quá bác Batri ui .... nhưng mà truyện của bác rất vui và dí dỏm pha tính hài hước của cả miền bắc và nam . Mắc cười bạo ... nhất là lúc bác viết tiếng theo Nam kỳ lại bị các bạn sửa thành Bắc kỳ đó .. chắc bây giờ bác bị ....loạn kỳ rùi hihihi. Em đọc chưa hết vì dài quá . Đây là box của HN mà em là người nam chánh tông nên xin mạng phép các bạn và bác Batri bàn thêm về chữ " bắc kỳ" trong đây . Chữ " bắc kỳ" người nam gọi thường là thói quen hay để phân biệt giọng nói từng thời kỳ : bắc kỳ năm 54 hoặc bắc kỳ năm 75 chớ không có gì hàm ý khinh khi cả . Vì thật ra người nam rất nể những ngườI " "bắc kỳ" này , đa số họ rất lanh lợi, nhạy bén và nhanh chóng phát đạt ăn nên làm ra khi vào nam . Hồi xưa, Ca sĩ Thanh Tuyền là ngườI nam kỳ mà phải buộc tập sửa giọng hát bắc thì mỚi nổi tiếng đấy. Hầu hết các ca sĩ, nhạc sĩ , nhà văn, phát ngôn viên nổi tiếng Ở nam đều mang trong mình giọng nói, dòng máu bắc kỳ . Bạn từng nghe bài hát "này cô em bắc kỳ nho nhỏ" chưa ? cũng do 1 ngưòi bắc ở trong nam sáng tác và nghe dễ thương vô cùng . Hồi còn học phổ thông em thích bài này lắm đó . Nếu tựa bài là này cô em ... nam kỳ nho nhỏ .. thì hơi bị sượng và khó nghe lắm .
    Em mong các bạn đừng sửa chữ hoặc giọng văn của bác Batri nhiều quá . Bác là người trong nam mà , ta không thể bắt bác viết văn 100% bắc kỳ được . Lối hành văn nam pha bắc của bác rất vui, độc đáo , hóm hỉnh và chúng ta nên trân trọng .
    Còn đời sống của ngườI Việt có việc làm Ở Mỹ thì dĩ nhiên cực hơn Ở VN rất nhiều . Bạn có tiền , nhà cao cửa rộng thì vẫn cực như trâu chớ không nhƯ ở VN "ngồi mát ăn bát vàng " . Rất hiếm ngườI giàu có mà mướn ngườI làm trong nhà. Văn bằng ở đây nếu bạn không đi làm trong vòng 2 năm thì làm ơn "bò" vô trường học lại 1 năm rưõi đến hai năm rồi mớI đi làm lại được . Bạn làm trong công ty được trên 10 năm thì nên nơm nớp lo sợ bị mất việc mà làm việc hăng hơn, có hiệu quả hơn thì mớI mong trụ lại đưọc vì lương bổng của bạn lúc ấy quá cao mà qui luật đào thải và cạnh tranh của MỸ rất khắc nghiệt . Nhưng phần đông người Việt ở trong cộng đồng của nơI em ở được mọi ngưòi Ở các chủng tộc khác nể vì vì đức tính siêng năng, cần cù ,làm được việc . Có một ngưòI MỸ trắng đã nói một cách phân bì vớI anh em rằng : "mày ở đây mới có hơn 5 năm mà mày có xe hơi xịn, nhà mới, đi du lịch đây đó . Tao sinh ra và sống Ở đây hơn 24 năm mà tao phải đi thuê nhà và đi xe cũ mèm, và chưa đi du lịch Ở đâu cả . Sao kỳ vậy ? "
    Vâng , cái gì cũng phải có cái giá của nó cả làm ngày hai jobs, ngủ 4 tiếng mỗi đêm cho đến 3 năm sau thì mớI dám ngủ tới ... 5,6 tiếng là tháy đời tươi đẹp rồi. Đó là ngườI độc thân , còn người có con nhỏ thì chắc ... khỏi ngủ luôn quá. Khi có tiền, ai cũng mong muốn gởI tiền về giúp dân nghèo khổ nhưng sợ tiền là mồ hôi nước mắt của mình không tớI nổi tận tay ngưòi nghèo khó nên phần lớn ngườI Việt ở đây đều gởI tiền cho những người thân, họ hàng mình mà thôi .
    Đa số Người VN ở chỗ em rất tự hào là người VN và muốn con cháu mình biết nói tiếng VN . Các kỷ sư, bác sĩ ngườI Việt ở đây đều giỏi và được ngợi khen . Trong một số trường high school và đại học ở đây đều có các khoá tiếng Việt cho cả người VN và và người MỸ học nữa .
    Dân ta sống rất hoà đồng và vui vẻ vớI người MỸ .
    Cũng có vài vụ đánh nhau giữa học trò người Việt và người Mỹ nhưng rất cá biệt và không nhiều , phân` lỚn là giành giật bạn gái với nhau . Còn có vài vụ cha mẹ Việt nam đánh đập con cái họ lúc dạy răn hay chồng đánh vợ bị cảnh sát tớI hỏi thăm và bị giam nữa . Té ra ... lúc đó họ mới biết họ đã vi phạm luật Mỹ là không đuợc đánh đập con cái hoặc vợ mình. Cha mẹ Vn ở đây thường nói đùa " con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy" đôi khi không sai tí nào .
    Bạn phàn nàn về nạn giấy tờ ở VN? ở Mỹ bạn cũng sẽ không thoát khỏi nó . Bắt dầu một việc làm , một chương trình bảo hiểm sức khoẻ, hay một việc làm ăn gì gì đó, bạn phải đọc và ký biết bao nhiêu là giấy tờ , có thể mất đến 3 ngày chỉ để đọc hết các giấy tờ liên quan . Hàng tuần bạn có cả kí giấy tờ để vứt đi đấy . Có điều bên đây họ giải quyết giấy tờ rất là mau lẹ vì sợ dân nó kiện thì mất chức như chơi .
    Còn nữa,luật lệ ở đây rất nghiêm khắc đấy nhé "bút sa là gà chết". Bạn trên 21 tuổi mới được phép đi mua đi uống bia , rượu , hoặc vào bar để nhậu và nhảy . Nếu bạn quá trẻ, họ sẽ hỏi giấy chứng minh của bạn , dưới 21 tuổi là bị cấm cửa ngay . Tiền phạt những ai cho người dưới 21 tuổi uống bia rượu rất nặng và có thể bị tống giam ngay . Các sinh viên ở đây , cứ đến ngày sinh nhật 21 tuổi là đi nhậu, đi nhảy thả dàn sáng đêm để bù vào những năm nhịn thèm . Có nhiều bạn nhịn không nổi phải mưỢn thẻ chứng minh của các bạn trên 21 giống giống mình hay chạy qua Canada mà chơi vì Canada được phép uống bia,rượu và vào bar lúc bạn đúng 18 tuổi . Tiền bạc , tình cảm cũng không lay chuyển được , nhất là cảnh sát dừng hòng năn nỉ ỉ ôi như bên VN khi bạn vi phạm luật giao thông . Ra toà mà cãi đó , nếu bạn nhận tội thì toà sẽ giảm tiền phạt cho bạn. Và bạn cần phải đọc kỹ những gì ngườI ta đưa cho bạn ký nữa . Bạn làm ở một công ty , lỡ giỡn chơi ... sờ mông một cô nào đó , cô ấy "mét" lại sếp là bạn bị đuổi việc ngay tức khắc . Cái gì ở đây bạn cũng có thể kiện cáo để được bồi thường nếu bạn có tiền mướn luật sư : nhổ răng quá đau và chảy máu nhiều kiện nha sĩ , uống thuốc bị phản ứng phụ kiện hãng thuốc , bị vấp té trặc chân trong công xưởng kiện công ty , hút thuốc lá bị ung thư phổi kiện hãng thuốc lá , lỡ ăn khoai tây chiên mỡ bò Macdonnal mà đạo của bạn cấm ăn thứ mỡ ấy thì kiện hãng fastfood này cũng tà tà kiếm được mấy triệu đô...Làm luật sư ở đây là hốt bộn bạc vì những vụ kiện nì . Nên hiện nay có rất nhiều bạn ngườI Việt học và làm luật sư .
    Bạn đừng cười khi thấy người Mỹ quá cẩn thận khi trời mưa mà lối đi của chỖ đậu xe có đặt môt bảng lớn đề "đường ướt, cẩn thận " , hoặc trên chai thuốc đỏ sát trùng có đề "để dùng ngoài da chứ không để uống" , hoặc trên toa thuốc bệnh tim có ghi đậm nét dòng chữ " nếu uống mà bịnh không thấy giảm thì gọi cấp cứu 911" vì nếu họ không làm những cái " mắc cừ" này , nếu bạn bị làm sao bạn có thể kiện ngược lại họ bảo rằng họ không nói trước , thế là được bồi thường hàng triệu đô .

    Bác Batri ơi , bác mún biết rõ hơn về tin tức ở VN thì hãy đọc trang tin tức ở trang chủ của VNOL này nè . Cứ hai ba ngày là có update mới đọc đã con mắt luôn . Coi bộ bác thèm thông tin quá trùi rồi đó .
    Xin lỗi bác em nói "trật bản lề" hơi nhiều vì em đọc thấy có vài bạn moun^'' biết nhiều hơn đời sống ở Mỹ
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay là ngày Lễ Tạ Ơn. Sáng nay trời lạnh nhưng đến giờ thì hàn thử biểu đã nâng lên rồi. Gió ngưng thổi nên không đến nỗi lạnh lắm. Ngoài đường lộ vắng xe hẳn đi. Chợ búa và các công tư sở đều đóng cửa. Ngày lễ chỉ đúng nghĩa của nó khi mình được nghỉ làm và mọi người cùng được như thế. Ở nhà một mình trong khi những ngưòi khác đi làm thì không vui lắm.
    Sáng sớm hôm nay, Nhà tôi và tôi đến nhà ông bà Abel và nấu ăn bên đó. Lâu rồi, hai ông bà vẫn coi chúng tôi như con cháu và đối xử cũng như Steven. Có điều ông bà không mắng chúng tôi mà chỉ nhè đầu Steven mà gõ. Lắm lần Steven cũng phàn nàn với hai ông bà về chuyện này. Tôi chỉ nhìn hắn trêu tức cho vui. Câu nói cửa miệng của Ông Abel luôn là:
    - "Do you well behave like them ?" (Mày có ngoan như tụi nó không?"
    Tôi hay đế vào :
    - "Yeah, well behave like us. " (Ờ, cứ ngoan như tụi tôi đi)
    Thường thì hắn thụi tôi một cái vào bụng.
    Ngày xưa ở bên nhà, Thầy Mẹ tôi mỗi lần mắng tôi thì cũng dùng chữ na ná như thế. Thí dụ như:
    - "Xách dép cho con hàng xóm"
    Hay là :
    - " Mắng con nhà, thì con hàng xóm ngoan" v.v.
    Tôi tính đến khi trưởng thành, tôi đã bị mắng xách dép không biết bao nhiêu người rồi. Tôi cũng dịch chuyện này cho mọi ngưòi nghe. Có điều bên Mỹ này người ta chỉ dùng dép trong nhà, nên câu nói của tôi mất phân nửa ý nghĩa. Sáng nay cũng vậy, khi thấy hai đứa chúng tôi gõ cửa, Ông Abel đã quay vào trong mà réo Steven dậy. Hắn ta bước ra cửa phòng để kịp nghe câu mắng đầu ngày :
    - " Just look at them Steve." (Xem chúng nó kìa )
    Tôi lại đế thêm vào :
    - "Yeah, look at us." (ờ, hãy ngó tụi tôi đây" )
    Steven nhoẻn miệng cười .... giơ tay đỡ đồ ăn từ tay Nhà tôi miệng nói móc:
    - "Damn, you sure are ugly, nothing to look at." (Mày, tụi mày ? xấu quá, có gì đâu mà ngó)
    Nhà tôi nhân thể tay Steven bận ôm bọc đồ ăn, nhéo cho hắn một cái.
    - "What do you mean "you" ? Me included ?" (Anh nói gì, có tôi trong đó không đấy ?) (Đại danh tự, ngôi thứ hai: "you", gồm hai nghĩa số nhiều và số ít. Đây là một thiếu xót lớn trong anh ngữ. Tôi không hiểu tại sao trải qua bấy nhiêu thời gian mà ngưòi ta không sửa nó đi. Chữ "you" này rất dễ gây hiểu lầm.)
    Ông Abel xúi Nhà tôi:
    - "Do that harder, that will wake him up ." (nhéo mạnh thay vào, thế nó mới tỉnh người"
    - "Steven vừa ôm bịch đồ vừa uốn éo người để tránh cái nhéo, miệng la bai bải :
    - " Uncle . .. .uncle ....." ( chịu thua chịu thua . . .. ) (thật ra chữ này có nghĩa là cậu, nhưng trong vùng này, mỗi lần bị ép cho thua thì ngưòi thua phải quỳ xuống và miệng phải gọi ngưòi kia bằng cậu)
    Steven suýt xoa:
    - "That''''s hurt " (đau quá)
    Bà Abel vừa cười vừa nói:
    - "That serves you right !" (Đáng đời )
    Con gà tây đã được đút lò từ tối hôm qua. Căn nhà nóng lên vì lò nướng. Nhà tôi hỏi :
    - "What did you use for stuffing this year ?" (Năm nay bà nhét gì vào ruột gà ?) (Cách làm gà tây của Mỹ chán lắm. Họ chỉ có nướng đút lò hoặc nhúng cả con gà tây vào nồi để chiên. Một phong tục họ hay làm là nhồi vào lòng gà những thứ hầm bà lằng để cho nó chín trong đó. Gà tây làm thì đâu cũng như đâu, chỉ có stuffing là khác thôi.)
    - Chestnut stuffing. (Củ năng trộn với hành tỏi, bánh mì cũ xay ra để làm stuffing.)
    Tôi chỉ thích không khí của ngày Thanksgiving. Tôi không thích đồ ăn của họ. Con gà tây bày ra bàn, lấy dao điện cắt cho mỗi người một lát ăn khô khan tệ. Lại còn cái món Yam là món tôi cạch mặt. Củ khoai lang bên này to bằng bắp tay. Có củ to bằng bắp chân nữa nên ăn nó chán lắm. Họ hay trộn thêm mật ong hay đường vào cho ngọt. Lúc ăn, cắt cho mỗi ngưòi một khoảnh khoảng ba đốt ngón tay. Nhìn thấy thôi đã no bụng rồi. Có lần đi cắm trại, tôi mua củ khoai lang để vùi lửa mà ăn một cách buồn bã. Khoai nướng mà chả ngon như "khoai lùi bếp nóng .. .. ngon hơn là vàng " của Phạm Duy.
    Phong tục của Mỹ cũng giống như bên nhà nhiều, ít nhất là chỗ tôi ở. Mỗi lần ăn xong, đàn bà phải dọn dẹp và rửa bát đĩa. Đàn ông thì đại lãn chiếm lấy một cái ghế rồi ngồi xem football. Con nít thì ra ngoài sân ném football hay chơi baseball (dã cầu).
    Vài hàng về football:
    Foot ball không phải là túc cầu mà là dùng quả bóng bầu dục ném đi ném lại. Ngày mới qua Mỹ, tôi ghét thậm tệ cái trò chơi man rợ này. Một ngưòi chụp banh, cả chục ngưòi đuổi theo và đè lên trên. Nhác tính mỗi cầu thủ nặng một tạ, thì chục ngưòi thành một tấn đè lên trên. Dập mề là cái chắc. Hằng năm, từ khoảng tháng 9 đến tháng giêng, đi đến đâu tôi cũng phải nghe người ta bàn tán về trận đấu vừa qua làm tôi lẻ loi. Football bên này to chuyện lắm. Ngôi thứ địa vị, phe nhóm, tôn giáo không còn chỗ đứng trong chuyện football. Họ thân nhau rất lẹ và uống beer như hũ chìm mỗi lần tranh luận hoặc xem football. Steven ráng bắt tôi học luật lệ football cho thành thuộc để có bạn đấu láo. Hắn ta rất cần cù nên bây giờ thì tôi rành football lắm rồi. Tôi và Steven hay gọi ông bác sĩ tỉnh để đánh cá cho thêm hào hứng. Năm ngoái, ông bác sĩ thua thậm tệ nên năm nay ông ta gọi sớm lắm. Ông ta đòi cá cả phần đấu giao hữu nữa.
    (Lát nữa viết tiếp)
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 28/11/2003
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay là ngày Lễ Tạ Ơn. Sáng nay trời lạnh nhưng đến giờ thì hàn thử biểu đã nâng lên rồi. Gió ngưng thổi nên không đến nỗi lạnh lắm. Ngoài đường lộ vắng xe hẳn đi. Chợ búa và các công tư sở đều đóng cửa. Ngày lễ chỉ đúng nghĩa của nó khi mình được nghỉ làm và mọi người cùng được như thế. Ở nhà một mình trong khi những ngưòi khác đi làm thì không vui lắm.
    Sáng sớm hôm nay, Nhà tôi và tôi đến nhà ông bà Abel và nấu ăn bên đó. Lâu rồi, hai ông bà vẫn coi chúng tôi như con cháu và đối xử cũng như Steven. Có điều ông bà không mắng chúng tôi mà chỉ nhè đầu Steven mà gõ. Lắm lần Steven cũng phàn nàn với hai ông bà về chuyện này. Tôi chỉ nhìn hắn trêu tức cho vui. Câu nói cửa miệng của Ông Abel luôn là:
    - "Do you well behave like them ?" (Mày có ngoan như tụi nó không?"
    Tôi hay đế vào :
    - "Yeah, well behave like us. " (Ờ, cứ ngoan như tụi tôi đi)
    Thường thì hắn thụi tôi một cái vào bụng.
    Ngày xưa ở bên nhà, Thầy Mẹ tôi mỗi lần mắng tôi thì cũng dùng chữ na ná như thế. Thí dụ như:
    - "Xách dép cho con hàng xóm"
    Hay là :
    - " Mắng con nhà, thì con hàng xóm ngoan" v.v.
    Tôi tính đến khi trưởng thành, tôi đã bị mắng xách dép không biết bao nhiêu người rồi. Tôi cũng dịch chuyện này cho mọi ngưòi nghe. Có điều bên Mỹ này người ta chỉ dùng dép trong nhà, nên câu nói của tôi mất phân nửa ý nghĩa. Sáng nay cũng vậy, khi thấy hai đứa chúng tôi gõ cửa, Ông Abel đã quay vào trong mà réo Steven dậy. Hắn ta bước ra cửa phòng để kịp nghe câu mắng đầu ngày :
    - " Just look at them Steve." (Xem chúng nó kìa )
    Tôi lại đế thêm vào :
    - "Yeah, look at us." (ờ, hãy ngó tụi tôi đây" )
    Steven nhoẻn miệng cười .... giơ tay đỡ đồ ăn từ tay Nhà tôi miệng nói móc:
    - "Damn, you sure are ugly, nothing to look at." (Mày, tụi mày ? xấu quá, có gì đâu mà ngó)
    Nhà tôi nhân thể tay Steven bận ôm bọc đồ ăn, nhéo cho hắn một cái.
    - "What do you mean "you" ? Me included ?" (Anh nói gì, có tôi trong đó không đấy ?) (Đại danh tự, ngôi thứ hai: "you", gồm hai nghĩa số nhiều và số ít. Đây là một thiếu xót lớn trong anh ngữ. Tôi không hiểu tại sao trải qua bấy nhiêu thời gian mà ngưòi ta không sửa nó đi. Chữ "you" này rất dễ gây hiểu lầm.)
    Ông Abel xúi Nhà tôi:
    - "Do that harder, that will wake him up ." (nhéo mạnh thay vào, thế nó mới tỉnh người"
    - "Steven vừa ôm bịch đồ vừa uốn éo người để tránh cái nhéo, miệng la bai bải :
    - " Uncle . .. .uncle ....." ( chịu thua chịu thua . . .. ) (thật ra chữ này có nghĩa là cậu, nhưng trong vùng này, mỗi lần bị ép cho thua thì ngưòi thua phải quỳ xuống và miệng phải gọi ngưòi kia bằng cậu)
    Steven suýt xoa:
    - "That''''s hurt " (đau quá)
    Bà Abel vừa cười vừa nói:
    - "That serves you right !" (Đáng đời )
    Con gà tây đã được đút lò từ tối hôm qua. Căn nhà nóng lên vì lò nướng. Nhà tôi hỏi :
    - "What did you use for stuffing this year ?" (Năm nay bà nhét gì vào ruột gà ?) (Cách làm gà tây của Mỹ chán lắm. Họ chỉ có nướng đút lò hoặc nhúng cả con gà tây vào nồi để chiên. Một phong tục họ hay làm là nhồi vào lòng gà những thứ hầm bà lằng để cho nó chín trong đó. Gà tây làm thì đâu cũng như đâu, chỉ có stuffing là khác thôi.)
    - Chestnut stuffing. (Củ năng trộn với hành tỏi, bánh mì cũ xay ra để làm stuffing.)
    Tôi chỉ thích không khí của ngày Thanksgiving. Tôi không thích đồ ăn của họ. Con gà tây bày ra bàn, lấy dao điện cắt cho mỗi người một lát ăn khô khan tệ. Lại còn cái món Yam là món tôi cạch mặt. Củ khoai lang bên này to bằng bắp tay. Có củ to bằng bắp chân nữa nên ăn nó chán lắm. Họ hay trộn thêm mật ong hay đường vào cho ngọt. Lúc ăn, cắt cho mỗi ngưòi một khoảnh khoảng ba đốt ngón tay. Nhìn thấy thôi đã no bụng rồi. Có lần đi cắm trại, tôi mua củ khoai lang để vùi lửa mà ăn một cách buồn bã. Khoai nướng mà chả ngon như "khoai lùi bếp nóng .. .. ngon hơn là vàng " của Phạm Duy.
    Phong tục của Mỹ cũng giống như bên nhà nhiều, ít nhất là chỗ tôi ở. Mỗi lần ăn xong, đàn bà phải dọn dẹp và rửa bát đĩa. Đàn ông thì đại lãn chiếm lấy một cái ghế rồi ngồi xem football. Con nít thì ra ngoài sân ném football hay chơi baseball (dã cầu).
    Vài hàng về football:
    Foot ball không phải là túc cầu mà là dùng quả bóng bầu dục ném đi ném lại. Ngày mới qua Mỹ, tôi ghét thậm tệ cái trò chơi man rợ này. Một ngưòi chụp banh, cả chục ngưòi đuổi theo và đè lên trên. Nhác tính mỗi cầu thủ nặng một tạ, thì chục ngưòi thành một tấn đè lên trên. Dập mề là cái chắc. Hằng năm, từ khoảng tháng 9 đến tháng giêng, đi đến đâu tôi cũng phải nghe người ta bàn tán về trận đấu vừa qua làm tôi lẻ loi. Football bên này to chuyện lắm. Ngôi thứ địa vị, phe nhóm, tôn giáo không còn chỗ đứng trong chuyện football. Họ thân nhau rất lẹ và uống beer như hũ chìm mỗi lần tranh luận hoặc xem football. Steven ráng bắt tôi học luật lệ football cho thành thuộc để có bạn đấu láo. Hắn ta rất cần cù nên bây giờ thì tôi rành football lắm rồi. Tôi và Steven hay gọi ông bác sĩ tỉnh để đánh cá cho thêm hào hứng. Năm ngoái, ông bác sĩ thua thậm tệ nên năm nay ông ta gọi sớm lắm. Ông ta đòi cá cả phần đấu giao hữu nữa.
    (Lát nữa viết tiếp)
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 28/11/2003
  6. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại được đọc những dòng chữ của bác .Lâu lắm rồi em mới vào đọc vì đợt trước vào nhưng cũng khong thấy bài viết mới của bác nên lại thôi. Chúc bác và gia đình ngày lễ tạ ơn vui vẻ nhé. Ở Việt nam chỉ có ngày Tết là mọi người sum họp gia đình . Ngày lễ tạ ơn có vui không bác. À quên cho em gửi lời chúc tới cả ông bà Alber ,chị Sarry và anh Steven nữa nhé chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mong được tiếp đọc những bài viết mới của bác chứ đừng nhỉ dài hơi như đợt vừa rồi nhé .

    Little Princess
  7. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại được đọc những dòng chữ của bác .Lâu lắm rồi em mới vào đọc vì đợt trước vào nhưng cũng khong thấy bài viết mới của bác nên lại thôi. Chúc bác và gia đình ngày lễ tạ ơn vui vẻ nhé. Ở Việt nam chỉ có ngày Tết là mọi người sum họp gia đình . Ngày lễ tạ ơn có vui không bác. À quên cho em gửi lời chúc tới cả ông bà Alber ,chị Sarry và anh Steven nữa nhé chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mong được tiếp đọc những bài viết mới của bác chứ đừng nhỉ dài hơi như đợt vừa rồi nhé .

    Little Princess
  8. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    bực quá , mấy hôm nay các chú ttvnol bỏ mất cái 50 chủ đề được đọc nhiều nhất , làm em tìm cái topic 2 ngày nay mới được . bực thật . nhưng mà kể ra thế cũng tốt , vào sâu trong các diễn đàn cũng học hỏi được nhiều điều bổ ích . hừ , không hiểu là đang cám ơn hay là đang trách móc đây

    Dù gì thì mặt trời vẫn sáng ở phía tây
  9. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    bực quá , mấy hôm nay các chú ttvnol bỏ mất cái 50 chủ đề được đọc nhiều nhất , làm em tìm cái topic 2 ngày nay mới được . bực thật . nhưng mà kể ra thế cũng tốt , vào sâu trong các diễn đàn cũng học hỏi được nhiều điều bổ ích . hừ , không hiểu là đang cám ơn hay là đang trách móc đây

    Dù gì thì mặt trời vẫn sáng ở phía tây
  10. petonamu

    petonamu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Batri ,
    Sau khi đọc truyện của anh em thấy cần phải cám ơn tác giả, người đã mang lại nhiều cảm xúc mà từ lâu đã bị chi phối bởi những lo toan hằng ngày. Mặc dù bây giờ câu chuyện không còn tập trung nhiều ở chủ đề "Người vợ Bắc Kỳ" nhưng vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của chị nhà trong từng bài của anh.
    Tuy nhiên em xin nêu lên 1 số ý kiến : Chủ đề đã có một thời gian sống đáng kể và có một giá trị không nhỏ, điều này không thể phủ nhận. Nhưng cuộc vui nào cũng phải chấm dứt, câu chuyện nào cũng phải có đoạn kết. Chúng ta có thể chia tay ở đây nhưng sẽ còn gặp lại nhau nhiều ở đây . Em nghĩ rằng trong thời gian này anh sẽ có thời gian nhìn lại và biết đâu sẽ có thêm những chủ đề hấp dẫn hơn.
    Một lần nữa xin cám ơn anh chị Ba và những người láng giềng đáng yêu

Chia sẻ trang này