1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là dẫn truyện đấy ạ! Cún con đã có lời, mời bác Ba tiếp tục
    Được connectoriam sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 06/01/2004
  2. dungtam235

    dungtam235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết rồi mà ko thấy Bác Ba đâu cả???????????
    Buồn quá!!!!!! Không hiểu Bác ăn Tết ra sao ta????????
  3. dungtam235

    dungtam235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết rồi mà ko thấy Bác Ba đâu cả???????????
    Buồn quá!!!!!! Không hiểu Bác ăn Tết ra sao ta????????
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chúng tôi mới về đây. Mấy tuần qua nhiều chuyện vui lắm. Tôi mới đi Cruise ở Me***erranean về. Chuyến này do một ông bà bạn bao cho cả hai vợ chồng. Vừa may lại vừa vui.
    Chuyện như thế này: Ngày mới cưới nhau, chúng tôi có đi hưởng tuần trăng mật ở Địa Trung Hải trên chiếc du thuyền của hãng Royal Hoà lan. Trên du thuyền này, chúng tôi được sắp xếp ăn chung một bàn với một cặp vợ chồng đã già . Chúng tôi ngồi ăn chung cùng một bàn trong suốt 2 tuần lễ. Vì là đôi vợ chồng mới cưới và trẻ nhất thuyền, nên chúng tôi được họ chiều chuộng khá kỹ. Hai ông bà già là triệu phú ở tiểu bang Nữu Ước. Ông ta là chủ nhân của đa số các máy điện thoại công cộng ở tiểu bang này. Hai vợ chồng giầu có nên ăn tiêu rất rộng. Tôi được uống những chai rượu mà chắc không có họ bao thì chả bao giờ dám uống. Thường thì tiền tips (huê hồng, pourboire) thì phải đợi đếnngày cuối, thế mà ông này cứ mỗi chai rượu mở lại phát ra trăm bạc tiền tips. Bà già cũng là người khá tế nhị. Ngày chia tay, bà xin chúng tôi cho phép bà trả tiền tips cho cả bàn. Tôi thì xem đó chả có gì mà phải xin phép. Hôm bữa tiệc cuối cùng, Ông bà đưa cho hai vợ chồng tôi một chai sâm banh và cả bốn người chúng tôi ký tên vào đó. Ông ra giao ước là tôi phải giữ kỹ cho đến khi nào ông ta liên lạc lại với chúng tôi và sẽ cùng uống chung chai này. Giáng sinh năm nay, chúng tôi nhận được vé máy bay đi về miền nắng ấm Florida để gặp lại họ. May mà Nhà tôi giữ lời giấu chai sâm banh vào thùng quần áo bấy lâu nay. Lắm khi tôi vô tình gặp thấy và đòi mở thì Nàng luôn ngăn cản. Có thế mới có chuyến đi này. Tôi sẽ kể chuyện hầu các Bạn nghe nhân dịp đầu năm. Tôi mới về chiều Chúa Nhật nên vẫn còn mệt.
    À, Chiều hôm qua, khi về đến nhà thì đã thấy một đống cereal và mấy thùng nước cam vắt của chị Pam Norem để ngoài cửa. Cứ vài tháng một lần, cả hai vợ chồng này lại đến cửa nhà để một đống quà lếch thếch như vậy. Cô vợ thì nội cái đùi thôi cũng bằng cả thân hình Nhà tôi rồi. Cả hai chúng tôi thích đôi vợ chồng này lắm. Cô vợ thì lúc nào cũng vui vẻ. Chưa thấy người thì đã nghe đến tiếng cưòi vang từ ngoài cổng. Hai vợ chồng cũng có một đứa con trai sanh cùng ngày với Nhà tôi. Anh chồng thì gầy như que tăm và có khuôn mặt khắc khổ. Nụ cười của anh ta thì cũng như hình dáng, tuy vậy, nó không dấu được vẻ hiền lành và chịu khó.
    Ngày mới dẫn Nhà tôi đến nhà bảo sanh, chính cặp vợ chồng này làm chúng tôi sợ hãi. Anh ta nhăn nhó kêu la đồng nhịp với tiếng rên của vợ. Vợ cứ kêu đau một câu là anh lại rên hộ một tiếng trông ngộ lắm. Tính khí vui vẻ của vợ anh ta hoàn toàn tương phản với tiếng rên la khi sanh nở. Chị lôi anh ra nguyền rủa bằng nhưngchữ tục tằn ghê gớm. Nhà tôi lúc ấy quên cả đau đớn vì sợ hãi. Tôi không quen đối diện với tình huống này nên vừa ngại vừa ngượng. Tôi không nhớ là tôi ngượng cho anh hay cho bà vợ. Có điều khi mẹ tròn con vuông rồi thì chị trở lại thành một người đáng yêu nhất đời. Tôi vào thăm cũng chả ngại ngùng che ngực. Con bé mới sanh mà to như đứa bé đẫy tháng. Vú chị to quá nên một tay chị kéo cho dài ra, một tay chận mép vú cho khỏi áp vào mũi con bé. Chắc chị sợ nó chết ngạt. Sau này thì tôi thấy chị dùng cái ti giả bằng cao su, áp vào đầu vú cho con bé bú. Đứa bé tham ăn chắc chẳng phhan biệt được vú giả hay thiệt. Có điều nó phải mút không khí một hồi thì sữa mới lấp đầy khoảng trống giữa núm vú thịt và vú cao su.
    (lát nữa dậy viết tiếp)
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 13/01/2004
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chúng tôi mới về đây. Mấy tuần qua nhiều chuyện vui lắm. Tôi mới đi Cruise ở Me***erranean về. Chuyến này do một ông bà bạn bao cho cả hai vợ chồng. Vừa may lại vừa vui.
    Chuyện như thế này: Ngày mới cưới nhau, chúng tôi có đi hưởng tuần trăng mật ở Địa Trung Hải trên chiếc du thuyền của hãng Royal Hoà lan. Trên du thuyền này, chúng tôi được sắp xếp ăn chung một bàn với một cặp vợ chồng đã già . Chúng tôi ngồi ăn chung cùng một bàn trong suốt 2 tuần lễ. Vì là đôi vợ chồng mới cưới và trẻ nhất thuyền, nên chúng tôi được họ chiều chuộng khá kỹ. Hai ông bà già là triệu phú ở tiểu bang Nữu Ước. Ông ta là chủ nhân của đa số các máy điện thoại công cộng ở tiểu bang này. Hai vợ chồng giầu có nên ăn tiêu rất rộng. Tôi được uống những chai rượu mà chắc không có họ bao thì chả bao giờ dám uống. Thường thì tiền tips (huê hồng, pourboire) thì phải đợi đếnngày cuối, thế mà ông này cứ mỗi chai rượu mở lại phát ra trăm bạc tiền tips. Bà già cũng là người khá tế nhị. Ngày chia tay, bà xin chúng tôi cho phép bà trả tiền tips cho cả bàn. Tôi thì xem đó chả có gì mà phải xin phép. Hôm bữa tiệc cuối cùng, Ông bà đưa cho hai vợ chồng tôi một chai sâm banh và cả bốn người chúng tôi ký tên vào đó. Ông ra giao ước là tôi phải giữ kỹ cho đến khi nào ông ta liên lạc lại với chúng tôi và sẽ cùng uống chung chai này. Giáng sinh năm nay, chúng tôi nhận được vé máy bay đi về miền nắng ấm Florida để gặp lại họ. May mà Nhà tôi giữ lời giấu chai sâm banh vào thùng quần áo bấy lâu nay. Lắm khi tôi vô tình gặp thấy và đòi mở thì Nàng luôn ngăn cản. Có thế mới có chuyến đi này. Tôi sẽ kể chuyện hầu các Bạn nghe nhân dịp đầu năm. Tôi mới về chiều Chúa Nhật nên vẫn còn mệt.
    À, Chiều hôm qua, khi về đến nhà thì đã thấy một đống cereal và mấy thùng nước cam vắt của chị Pam Norem để ngoài cửa. Cứ vài tháng một lần, cả hai vợ chồng này lại đến cửa nhà để một đống quà lếch thếch như vậy. Cô vợ thì nội cái đùi thôi cũng bằng cả thân hình Nhà tôi rồi. Cả hai chúng tôi thích đôi vợ chồng này lắm. Cô vợ thì lúc nào cũng vui vẻ. Chưa thấy người thì đã nghe đến tiếng cưòi vang từ ngoài cổng. Hai vợ chồng cũng có một đứa con trai sanh cùng ngày với Nhà tôi. Anh chồng thì gầy như que tăm và có khuôn mặt khắc khổ. Nụ cười của anh ta thì cũng như hình dáng, tuy vậy, nó không dấu được vẻ hiền lành và chịu khó.
    Ngày mới dẫn Nhà tôi đến nhà bảo sanh, chính cặp vợ chồng này làm chúng tôi sợ hãi. Anh ta nhăn nhó kêu la đồng nhịp với tiếng rên của vợ. Vợ cứ kêu đau một câu là anh lại rên hộ một tiếng trông ngộ lắm. Tính khí vui vẻ của vợ anh ta hoàn toàn tương phản với tiếng rên la khi sanh nở. Chị lôi anh ra nguyền rủa bằng nhưngchữ tục tằn ghê gớm. Nhà tôi lúc ấy quên cả đau đớn vì sợ hãi. Tôi không quen đối diện với tình huống này nên vừa ngại vừa ngượng. Tôi không nhớ là tôi ngượng cho anh hay cho bà vợ. Có điều khi mẹ tròn con vuông rồi thì chị trở lại thành một người đáng yêu nhất đời. Tôi vào thăm cũng chả ngại ngùng che ngực. Con bé mới sanh mà to như đứa bé đẫy tháng. Vú chị to quá nên một tay chị kéo cho dài ra, một tay chận mép vú cho khỏi áp vào mũi con bé. Chắc chị sợ nó chết ngạt. Sau này thì tôi thấy chị dùng cái ti giả bằng cao su, áp vào đầu vú cho con bé bú. Đứa bé tham ăn chắc chẳng phhan biệt được vú giả hay thiệt. Có điều nó phải mút không khí một hồi thì sữa mới lấp đầy khoảng trống giữa núm vú thịt và vú cao su.
    (lát nữa dậy viết tiếp)
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 13/01/2004
  6. nambac1nha

    nambac1nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hello, xin chào các bạn,
    Chặc ...chặc lưỡi..trông thấy Bé xoài dầm ,lẩn Connectoriam cùng với Pugbuggy mà thậtt buồn cười (dể thương). Thật ra các cô,các cậu mong đọc truyện của bác Batri đến như vậy sao? Thôi, tôi xin mách một nước để làm bác Batri của các bạn ra mặt nhé? Chiệu không? Dẫn truyện hay cò mồi hay ..gì cũng được.. miễn giúp các bạn vui một chút trong khi chờ đợi là được rÒi. Bắt đầu nhé,bé xoài dầm häy cẩn thận :
    << Vợ tôi cũng Bắc kỳ , Hànội >>
    Sao, các bạn có thấy giựt gân chưa. Chữ Hànội mới được thêm vì tình cờ vừa được biết nơi đây là diễn đàn của dân Hanội ! Thật ra ,tất cä đều là sự thật: vợ tôi là người Hanội chính cống ( > 3 đời..).Hàng chữ trên dủ để bác Batri xuất hiện lại chưa? Nếu chưa ,tôi xin thêm: như trong bài ª trang 65 có viết:tôi cũng rất phục bác Batri dám cä gan (không sợ đanh đá;chua ngoa..)viết chuyên vợ Bắc kÿ lên mạng vì tôi cũng biết cuộc hôn nhân ?~dị chũng?T(chúng tôi đuà như vậy) Đó cũng có những cái hay ho đi kèm với những mẩu chuyện khôi hài vì vấn đề ngôn ngữ». Đây là những cái cá biệt của chúng tôi:
    Chàng: Nàng:
    Nam Nử (để tránh sự hiểu nhầm là cặp ?Tgay?T)
    Sàigòn Hanộì (chánh gốc)
    Học trường Việt Học trường Pháp
    Chúng tôi chÌ có 1 điểm chung: đi du học tại Canada. Nếu là ở Việt Nam thì së không bao giờ có được những mẫu chuyện ngộ nghïnh đâu.Như chuyện :?TChàng rễ xơi cơm rồi?Tnhư đã kể hôm trước.
    VNforeverhome ở Long An ;sao mà biết được khá đúng cuộc sống cuä chúng tôi ở ngoại quốc thế?Đúng ra ở Bắc Mỹ làm việc cũng rất cực khổ; chứ không sướng như ở VN: được về nhà ngủ trưa .Trái vớì bên nây từ sáng 8:30đến 4:30 chiều,mang ?~lunch?T theo hay ra ?~cafetaria?T ăn 1 tiếng rồi làm tiếp và nhÃt là không có được dịch vụ ?~ru ngủ?T đâu ! VN=quá tiến bộ !
    Ngày làm 2 jobs thì thật ra ở bên Mỷ thôi,người Mỷ gốc Việt muốn mau giàu nên hy sinh sức lao động,lamviệc chết thôi.Dân ?~lá đu đû?T gốc Việt chúng tôi chỉ có 1 job thôi vì còn có gia đình để hưỡng thụ và nhứt là ?~xứ tuyết?T,muà đông ngày ngắn đêm dài;cần phải ăn no ,ngủ kỹ để dành sức nếu không së chết lạnh. Tôi đang viết thư nầy mà ngoài trời đang -22 Celcius ;chưa kể gió có thể làm lạnh hơn ,đến trừ 30 độ ?ãy. A; tôi đi trật đường rầy rồi ,trở lại chuyện BắcKÿ.
    Sau mấy mươi năm bị đô hộ bởi phái yếu (nhưng mạnh lắm)Bắc kÿ,bây giờcó nhiều người không biết tôi là người xứ nào nưã !!Thật ra đó là tại cá tánh của tôi muốn sửa chữa,lấy cái hay cái đẹp của mổi miền và vứt đi những cái dở ,như vậy mới hy vọng tiến hoá được.Nhưng..nhưng bà vợ Bắc kỳ yêu quý của tôi :''Hànội là 1000 năm văn vật,phải giử ,đúng rồi không thể sửa !!! ĐÃy ..đãy, đó là tánh kiêu ngạo(đôi khi cũng đúng để mà hãnh diện) của người Hanội (së có những cú sét đánh từ diễn đàn Hanội qua cho mà xem).Tôi đuà lại rằng,nếu em giử tiếng Việt cổ thì khi em noí : ?~Cô châu gia chắng đeo chuổi hạt châu đuổi châu về làng?T thì làm sao anh hiễu được ? Hay là ?~ăn canh chứng cà chua ?~thì hi..hi..Đi đâu mua chứng? Tiệm, họ chỉ bán trứng gà thôi.Sẳn tánh Hà Thành bất khuất, nàng cải lại: ở đây họ chỉ bán ''oeufs'' chứ không có bán trứng nữa !!Chịu phục tánh ngoan cố của nàng.Còn nhiều và nhiều nữa những chuyện như vậy nhưng cũng nhờ tánh thành thật và phục thiện của người nam tôi mà chúng tôi khám phá rất nhiều chuyện cười ra nước mắt.Thôi sẳn đây tặng mọi người một chuyện cười Nam Bắc.
    Chuyện có thật,xảy ra cho bà vợ Bắc kỳ của tôi và bà Nam kỳ nào đó trong một văn phòng nghiêm chỉnh:
    *xin chị cho biết tên chồng để lập hồ sơ
    -Da.; chồng em tên w..wi`nh
    * ???
    -Dạ .. w ình có cu
    *???... A ..à tên...là .. Q..quỳnh ( chứ không phải Huỳnh)!!!! hic..hic..(nhỏ thôi..)
    Thôi,xin tạm dừng ở đây ;ít ra cũng có 1 tí gì cho ai đó... nhấm nháp khỏi phải ăn Bé xoài zdầm. À,rất tiêc ;có lần ra Hanội thấy quả sấu định mua, nhưng nghỉ lại để lúc về mua cho tiện,thế lại quên nên chưa bao giờ được thưỡng thức sấu chín,sấu dầm..!!!Xoài dầm thì trong nam cả đống.
    Thân chúc mọI ngườI một đêm giao thừa đầy thích thú , cạnh nồi bánh chưng xanh,nóng hổi. Ăn zdùm tôi vài cái. Và 1 năm mớI an lành,mọi sự như ý.
    Nam Bắc 1 nhà . Thân.
  7. nambac1nha

    nambac1nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hello, xin chào các bạn,
    Chặc ...chặc lưỡi..trông thấy Bé xoài dầm ,lẩn Connectoriam cùng với Pugbuggy mà thậtt buồn cười (dể thương). Thật ra các cô,các cậu mong đọc truyện của bác Batri đến như vậy sao? Thôi, tôi xin mách một nước để làm bác Batri của các bạn ra mặt nhé? Chiệu không? Dẫn truyện hay cò mồi hay ..gì cũng được.. miễn giúp các bạn vui một chút trong khi chờ đợi là được rÒi. Bắt đầu nhé,bé xoài dầm häy cẩn thận :
    << Vợ tôi cũng Bắc kỳ , Hànội >>
    Sao, các bạn có thấy giựt gân chưa. Chữ Hànội mới được thêm vì tình cờ vừa được biết nơi đây là diễn đàn của dân Hanội ! Thật ra ,tất cä đều là sự thật: vợ tôi là người Hanội chính cống ( > 3 đời..).Hàng chữ trên dủ để bác Batri xuất hiện lại chưa? Nếu chưa ,tôi xin thêm: như trong bài ª trang 65 có viết:tôi cũng rất phục bác Batri dám cä gan (không sợ đanh đá;chua ngoa..)viết chuyên vợ Bắc kÿ lên mạng vì tôi cũng biết cuộc hôn nhân ?~dị chũng?T(chúng tôi đuà như vậy) Đó cũng có những cái hay ho đi kèm với những mẩu chuyện khôi hài vì vấn đề ngôn ngữ». Đây là những cái cá biệt của chúng tôi:
    Chàng: Nàng:
    Nam Nử (để tránh sự hiểu nhầm là cặp ?Tgay?T)
    Sàigòn Hanộì (chánh gốc)
    Học trường Việt Học trường Pháp
    Chúng tôi chÌ có 1 điểm chung: đi du học tại Canada. Nếu là ở Việt Nam thì së không bao giờ có được những mẫu chuyện ngộ nghïnh đâu.Như chuyện :?TChàng rễ xơi cơm rồi?Tnhư đã kể hôm trước.
    VNforeverhome ở Long An ;sao mà biết được khá đúng cuộc sống cuä chúng tôi ở ngoại quốc thế?Đúng ra ở Bắc Mỹ làm việc cũng rất cực khổ; chứ không sướng như ở VN: được về nhà ngủ trưa .Trái vớì bên nây từ sáng 8:30đến 4:30 chiều,mang ?~lunch?T theo hay ra ?~cafetaria?T ăn 1 tiếng rồi làm tiếp và nhÃt là không có được dịch vụ ?~ru ngủ?T đâu ! VN=quá tiến bộ !
    Ngày làm 2 jobs thì thật ra ở bên Mỷ thôi,người Mỷ gốc Việt muốn mau giàu nên hy sinh sức lao động,lamviệc chết thôi.Dân ?~lá đu đû?T gốc Việt chúng tôi chỉ có 1 job thôi vì còn có gia đình để hưỡng thụ và nhứt là ?~xứ tuyết?T,muà đông ngày ngắn đêm dài;cần phải ăn no ,ngủ kỹ để dành sức nếu không së chết lạnh. Tôi đang viết thư nầy mà ngoài trời đang -22 Celcius ;chưa kể gió có thể làm lạnh hơn ,đến trừ 30 độ ?ãy. A; tôi đi trật đường rầy rồi ,trở lại chuyện BắcKÿ.
    Sau mấy mươi năm bị đô hộ bởi phái yếu (nhưng mạnh lắm)Bắc kÿ,bây giờcó nhiều người không biết tôi là người xứ nào nưã !!Thật ra đó là tại cá tánh của tôi muốn sửa chữa,lấy cái hay cái đẹp của mổi miền và vứt đi những cái dở ,như vậy mới hy vọng tiến hoá được.Nhưng..nhưng bà vợ Bắc kỳ yêu quý của tôi :''Hànội là 1000 năm văn vật,phải giử ,đúng rồi không thể sửa !!! ĐÃy ..đãy, đó là tánh kiêu ngạo(đôi khi cũng đúng để mà hãnh diện) của người Hanội (së có những cú sét đánh từ diễn đàn Hanội qua cho mà xem).Tôi đuà lại rằng,nếu em giử tiếng Việt cổ thì khi em noí : ?~Cô châu gia chắng đeo chuổi hạt châu đuổi châu về làng?T thì làm sao anh hiễu được ? Hay là ?~ăn canh chứng cà chua ?~thì hi..hi..Đi đâu mua chứng? Tiệm, họ chỉ bán trứng gà thôi.Sẳn tánh Hà Thành bất khuất, nàng cải lại: ở đây họ chỉ bán ''oeufs'' chứ không có bán trứng nữa !!Chịu phục tánh ngoan cố của nàng.Còn nhiều và nhiều nữa những chuyện như vậy nhưng cũng nhờ tánh thành thật và phục thiện của người nam tôi mà chúng tôi khám phá rất nhiều chuyện cười ra nước mắt.Thôi sẳn đây tặng mọi người một chuyện cười Nam Bắc.
    Chuyện có thật,xảy ra cho bà vợ Bắc kỳ của tôi và bà Nam kỳ nào đó trong một văn phòng nghiêm chỉnh:
    *xin chị cho biết tên chồng để lập hồ sơ
    -Da.; chồng em tên w..wi`nh
    * ???
    -Dạ .. w ình có cu
    *???... A ..à tên...là .. Q..quỳnh ( chứ không phải Huỳnh)!!!! hic..hic..(nhỏ thôi..)
    Thôi,xin tạm dừng ở đây ;ít ra cũng có 1 tí gì cho ai đó... nhấm nháp khỏi phải ăn Bé xoài zdầm. À,rất tiêc ;có lần ra Hanội thấy quả sấu định mua, nhưng nghỉ lại để lúc về mua cho tiện,thế lại quên nên chưa bao giờ được thưỡng thức sấu chín,sấu dầm..!!!Xoài dầm thì trong nam cả đống.
    Thân chúc mọI ngườI một đêm giao thừa đầy thích thú , cạnh nồi bánh chưng xanh,nóng hổi. Ăn zdùm tôi vài cái. Và 1 năm mớI an lành,mọi sự như ý.
    Nam Bắc 1 nhà . Thân.
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cám ơn các Bạn đã bỏ công thăm chúng tôi trong thời gian vắng nhà vừa qua. Đọc những lời các Bạn nhắn nhủ, tôi mới biết Tết sắp đến rồi. Tết năm nay sớm hơn mọi năm. Vé máy bay về Việt Nam đã hết vé. Điều này nói lên người Việt Hải Ngoại về thăm nhà ngày một đông. Tôi cầu chúc cho những người về thăm nhà được tiếp đón như chúng tôi ở đây. Nếu có dịp gặp họ, xin quý Bạn hãy cho họ cảm giác "ấm tình quê" để bù lại chuỗi ngày băng giá nơi xứ người.
    Cho đến hôm nay, quanh tôi vẫn chưa có hơi hám gì của tết. Tuyết năm nay xuống nhiều và lạnh bất bình thường. Cả vùng đông bắc Mỹ, băng giá phủ khắp nơi. Nhiều chỗ xuống cả 0 độ Fareiheit. Chuyển sang độ C thì C=(f-32)*5/8 ~ âm 20 độ C. Bạn có biết -20 độ C lạnh thế nào chăng ? Nó lạnh cháy mũi. Khi hít vào một luồng khí bên ngoài, khứu giác tê cóng và làm việc hết cả hiệu năng. Khí quản bận rộn tiết nhiều năng lượng để tiếp nhận luồng băng khí khô khan đi vào phổi nên cảm thấy ran rát bên trong .
    Sáng hôm nay, dư âm của mấy tuần nắng ấm Florida qua đi thật nhanh. Tôi nghỉ làm ở nhà. Chung quanh tôi, cánh đồng bắp đã bị húi sát xuống gốc nên không có gì cản gió. Gió từ miền bắc thổi về chui qua kẽ cửa sổ tạo nên tiếng kêu u u. Tôi sợ tiếng u u này lắm. Steven, Sarri và Nhà tôi đang ngồi chung uống ly cà phê với tôi ở đây. Tôi vừa mới kể cho họ nghe về tiếng u u này và ra đây viết vài hàng cho các Bạn.
    Mọi năm thì chúng tôi hay lấy bao nylông bọc quanh cửa sổ để tránh hơi lạnh chui vào nhà. Năm nay đi chơi hơi kỹ nên bỏ lơ. Quả báo nhãn tiền, chúng tôi ngồi trong nhà, tiếng uu như gọi hồn làm lạnh cả tâm can. Tôi cầm lấy cánh tay của Sarri và để cạnh cánh tay Nhà tôi. Hai người không hiểu tôi làm gì nên để mặc. Da người Mỹ cứ mỗi độ đông về lại thâm những hạt bầm bầm. Dưới làn da nhìn như có hàng ngàn hạt máu bị đông nằm ngổn ngang. Tôi chà cánh tay Sarri rồi chà cánh tay Nhà tôi. Hơi nóng do sức ma sát làm da hồi sinh được một lát rồi hạt bầm lại nổi lên.
    - "What are you doing ?"
    Steven vừa hỏi vừa kéo áo giơ cánh tay ra mặc dù hắn không biết tôi đang làm gì hay nghĩ gì. Tay hắn không nhìn được hạt bầm nào cả vì rám nắng và vì lông nhiều quá.

    Tôi không trả lời mà để óc suy nghĩ đâu đâu. Hắn lại đập đập tay vào tôi để gây sự chú ý. Tôi quay lại hỏi hơi sẵng:
    - "Muốn gì ?"
    -" I don''t know, what ever you are doing with the girls"
    (biết đâu, Anh làm gì với đám con gái thì tôi cũng muốn giơ tay thôi )
    Tôi chợt nhớ ra là mình vẫn còn cầm tay Sarri, nên mắng chữa thẹn:
    - "**** !"
    Mọi người quen với tính tình của tôi nên chỉ nhìn nhau mỉm cười. Riêng tôi, tôi lại so sánh cánh tay lông lá của Steven với cặp giò của mấy cô gái Mỹ. Ở bên này, đàn bà họ cạo lông chân nên khi da mình cạ sát vào chân họ thì thấy nhám nháp rằm rặm. Chính cái nham nháp rằm rặm này giúp tôi trở nên người tốt. Tôi thích da trơn tru mềm mại. Tôi không thích da như giấy nhám.
    Lắc đầu cho khỏi cơn mộng ngày, trở về gì mình muốn viết.
    Tết !
    Tôi chưa lái xe ra chợ Á Đông nên chưa nhìn thấy tết nhất gì cả. Chắc chiều nay ra đó khơi mầm cho tết. Tôi rủ Steven, Sarri và Nhà tôi cùng đi. Họ hăng hái đòi uống xong ly cà phê là đi ngay.
    Nhìn ra ngoài sân ngại ngùng nhưng cũng chả biết làm gì cho hết ngày. Tôi vào trong nhà đánh răng rửa mặt để đi với họ.
    Tôi sẽ kể về tết khi đi về.
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cám ơn các Bạn đã bỏ công thăm chúng tôi trong thời gian vắng nhà vừa qua. Đọc những lời các Bạn nhắn nhủ, tôi mới biết Tết sắp đến rồi. Tết năm nay sớm hơn mọi năm. Vé máy bay về Việt Nam đã hết vé. Điều này nói lên người Việt Hải Ngoại về thăm nhà ngày một đông. Tôi cầu chúc cho những người về thăm nhà được tiếp đón như chúng tôi ở đây. Nếu có dịp gặp họ, xin quý Bạn hãy cho họ cảm giác "ấm tình quê" để bù lại chuỗi ngày băng giá nơi xứ người.
    Cho đến hôm nay, quanh tôi vẫn chưa có hơi hám gì của tết. Tuyết năm nay xuống nhiều và lạnh bất bình thường. Cả vùng đông bắc Mỹ, băng giá phủ khắp nơi. Nhiều chỗ xuống cả 0 độ Fareiheit. Chuyển sang độ C thì C=(f-32)*5/8 ~ âm 20 độ C. Bạn có biết -20 độ C lạnh thế nào chăng ? Nó lạnh cháy mũi. Khi hít vào một luồng khí bên ngoài, khứu giác tê cóng và làm việc hết cả hiệu năng. Khí quản bận rộn tiết nhiều năng lượng để tiếp nhận luồng băng khí khô khan đi vào phổi nên cảm thấy ran rát bên trong .
    Sáng hôm nay, dư âm của mấy tuần nắng ấm Florida qua đi thật nhanh. Tôi nghỉ làm ở nhà. Chung quanh tôi, cánh đồng bắp đã bị húi sát xuống gốc nên không có gì cản gió. Gió từ miền bắc thổi về chui qua kẽ cửa sổ tạo nên tiếng kêu u u. Tôi sợ tiếng u u này lắm. Steven, Sarri và Nhà tôi đang ngồi chung uống ly cà phê với tôi ở đây. Tôi vừa mới kể cho họ nghe về tiếng u u này và ra đây viết vài hàng cho các Bạn.
    Mọi năm thì chúng tôi hay lấy bao nylông bọc quanh cửa sổ để tránh hơi lạnh chui vào nhà. Năm nay đi chơi hơi kỹ nên bỏ lơ. Quả báo nhãn tiền, chúng tôi ngồi trong nhà, tiếng uu như gọi hồn làm lạnh cả tâm can. Tôi cầm lấy cánh tay của Sarri và để cạnh cánh tay Nhà tôi. Hai người không hiểu tôi làm gì nên để mặc. Da người Mỹ cứ mỗi độ đông về lại thâm những hạt bầm bầm. Dưới làn da nhìn như có hàng ngàn hạt máu bị đông nằm ngổn ngang. Tôi chà cánh tay Sarri rồi chà cánh tay Nhà tôi. Hơi nóng do sức ma sát làm da hồi sinh được một lát rồi hạt bầm lại nổi lên.
    - "What are you doing ?"
    Steven vừa hỏi vừa kéo áo giơ cánh tay ra mặc dù hắn không biết tôi đang làm gì hay nghĩ gì. Tay hắn không nhìn được hạt bầm nào cả vì rám nắng và vì lông nhiều quá.

    Tôi không trả lời mà để óc suy nghĩ đâu đâu. Hắn lại đập đập tay vào tôi để gây sự chú ý. Tôi quay lại hỏi hơi sẵng:
    - "Muốn gì ?"
    -" I don''t know, what ever you are doing with the girls"
    (biết đâu, Anh làm gì với đám con gái thì tôi cũng muốn giơ tay thôi )
    Tôi chợt nhớ ra là mình vẫn còn cầm tay Sarri, nên mắng chữa thẹn:
    - "**** !"
    Mọi người quen với tính tình của tôi nên chỉ nhìn nhau mỉm cười. Riêng tôi, tôi lại so sánh cánh tay lông lá của Steven với cặp giò của mấy cô gái Mỹ. Ở bên này, đàn bà họ cạo lông chân nên khi da mình cạ sát vào chân họ thì thấy nhám nháp rằm rặm. Chính cái nham nháp rằm rặm này giúp tôi trở nên người tốt. Tôi thích da trơn tru mềm mại. Tôi không thích da như giấy nhám.
    Lắc đầu cho khỏi cơn mộng ngày, trở về gì mình muốn viết.
    Tết !
    Tôi chưa lái xe ra chợ Á Đông nên chưa nhìn thấy tết nhất gì cả. Chắc chiều nay ra đó khơi mầm cho tết. Tôi rủ Steven, Sarri và Nhà tôi cùng đi. Họ hăng hái đòi uống xong ly cà phê là đi ngay.
    Nhìn ra ngoài sân ngại ngùng nhưng cũng chả biết làm gì cho hết ngày. Tôi vào trong nhà đánh răng rửa mặt để đi với họ.
    Tôi sẽ kể về tết khi đi về.
  10. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Chào bác SS, mừng bác đã trở lại diễn đàn.
    Hôm nay là Ông Công Ông Táo rồi, bác có đi thả cá không? Em rất thích cái tiết mục này, nên năm nào cũng xí phần đi thả. Bình thường em hay thả các cụ ở hồ, nhưng có năm thấy mọi người bảo thả ra sông tốt hơn nên hai chị em em hăm hở đi ra sông Hồng. Ra đến mép nước thì khiếp quá? toàn rác là rác. Mình vừa thả cá xuống nước thì cách đấy khoảng chục mét đã có người vớt ngay lên, chán - chỉ một chút tâm linh thôi cũng khó mà giữ được. Năm tiếp theo em vẫn thả ở sông nhưng lần này là đứng trên cầu thả xuống. Bác biết không em thả các cụ từ trên cao mấy chục mét xuống mặt nước thế là phải 5 phút sau cụ mới hết bung biêng mà bơi đi được. Em cũng không hiểu sự tích thế nào mà lại đi thả cá chép vào ngày 23 tháng chạp. Chỉ thấy nói là gia đình nhà Táo về Trời báo cáo phải qua Long môn gì đó, cá chép sẽ hoá rồng (ai biết kỹ vụ này giải thích giùm nha). Mà hình như là phải cá chép đang ở độ tuổi ?othiếu niên? chứ cá to cũng không được.
    Nhớ lần đầu tiên đi thả cá, bác hình dung cả cái hồ Hoàn Kiếm không, từ mép nước trở ra khoảng 3-4 mét đặc kín toàn là túi ni lông, cả dưới hồ cũng kín luôn - hồi đấy dân nhà mình chưa có ý thức về môi trường lắm. Mỗi cái túi như thế ở trong đựng 3 con cá chép, bác thấy có thích không tha hồ mà nhiều cá nhé. Năm nay em thả cá ở hồ Tây, ngay đường vào chùa Trấn Quốc ?" em vừa mới đi về xong. Hồ đẹp lắm bác ạ, vào những ngày này ở khu vực đó vắng vẻ hơn bình thường. Phần vì trời rét, phần vì tết đến nơi rồi, mọi người bận công việc hoặc sắm tết. Đi ở đường Thanh Niên (tên cũ là Cổ Ngư ?" em rất thích cái tên này) nhìn ra hồ chỉ thấy một mầu trắng bạc của sương, mờ mịt không nhìn thấy bờ bên kia đâu. Trên đường từng đoàn xe trở đào, quất từ Nhật Tân, Quảng Bá đi vào thành phố dưới trời mưa phùn, đúng kiểu mưa xuân - Ôi! chỉ có Hà Nội mới có cảnh đẹp như vậy thôi ?" bác nên về đây một lần.
    Tiện thể nói về hồ, Hà Nội còn khoảng 15 cái hồ - giảm 50% so với 30 năm trước đây. Được cái bây giờ còn cái hồ nào người ta đều xây kè cẩn thận và cả vườn hoa, ghế đá nữa nên cũng đẹp. Xem trên bản đồ thì hồ Tây to xấp xỉ bằng quận Hoàn Kiếm, mùa hè trời nắng đẹp thì đây cũng là một địa điểm ưa thích của thanh niên để hóng mát. Có điều này cũng rất hay mà em thấy là đặc trưng của người Hà Nội là hễ chỗ nào có nước hoặc có cỏ thì mọi người sẽ kéo đến để ngồi chơi. Hiện giờ đang là giai đoạn khủng hoảng hồ ở Hà Nội, chắc bác đọc báo cũng biết: Hồ HaLe và hồ Thành Công thì đang tu sửa, hồ 7 mẫu và hồ Gươm thì cạn nước hở cả lưng cụ rùa - khổ thân ?" mùa này ít mưa quá. À nhân tiện em đọc ở đầu topic này thấy có bác kiều nào đó ở Canada thắc mắc là không biết có rùa thật không, em xin trả lời là có đấy, rất nhiều là khác chỉ có điều là cụ rùa thì chỉ còn có 1, một cụ mất hồi năm 68-69 gì đấy. Bây giờ người ta quàn cụ ngay trong đền Ngọc Sơn, đúng là cụ thật vì to lắm và khoảng 500 tuổi, sau mấy chục năm xác co ngót lại rồi cũng vẫn bằng cả cái bàn (hôm nào em ra đấy lấy số đo chính xác cho các bác).
    Thôi em ba hoa bốc phét dài quá, không đúng chủ đề mọi người lại mắng cho thì chết. Em đọc hết các bài của các bác rồi, em rất thích câu chuyện về gia đình bác ?" hy vọng là nó vẫn còn tiếp tục. Cả bác Malchick cũng viết tiếp nhé.
    Chưa đến năm mới nhưng mà em vẫn tranh thủ chúc bác, bác gái, Sarri, Steven cùng toàn thể bà con ttvn mạnh khỏe và có một năm mới hạnh phúc.

Chia sẻ trang này