1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Bây giờ là 3 giờ sáng ngày thứ Bảy, tôi thức cho đến giờ. Căn bệnh nhớ nhà lại trở về. Ngay từ buổi chiều, tôi linh cảm được bệnh này sắp đến, vì nó là tích tụ của những nỗi nhớ nhà bâng khuâng nhiều lần gộp lại. Chắc tại vì Tết !.
    Thời tiết mấy tuần này lạnh lẽo hơn những năm khác. Áp người vào khung cửa sổ, tôi thấy cái lạnh thấm vào da đến rợn mình. Hơi ấm trong nhà gặp khí lạnh ngoài sân ở tấm kiếng giao thoa nên hơi nước đông thành đá. Tôi lấy tay chà chà vào phía trong kiếng. Tôi làm tan đi được một lỗ nho nhỏ để ghé mắt nhìn ra. Cánh đồng ngoài kia trơ gốc, mênh mông, khoảng khát đến vô cùng. Đèn nhà Steven vẫn còn sáng. Tôi chép miệng:
    - "Lại quên đèn !"
    Steven có tật ngủ với đèn sáng. Ông bà Abel đã nhiều lần càm ràm về chuyện này nhưng chả làm chi được. Bây giờ tôi đang thèm người nói chuyện. Tôi biết tôi có thể nhắc điện thoại vời Steven qua đây nhưng tôi ngại đánh thức Ông Bà Abel. Biết tính tôi lạ lùng, nên Bà Abel thiết tha nhiều lần căn dặn:
    - ?oCorker, just call us .. . Okay ? Okay ? (vừa nói bà vừa cầm cánh tay tôi lắc lắc, miệng láy đi láy lại mấy chữ Ô kê) You will never bother us !? (Cứ gọi nhé. ? nhớ nhé . ? Chúng tôi không bị phiền đâu !)
    Mỗi lần như thế, Steven hay át đùa đi:
    - ?o Are you out of your mind Ma ? You don?Tt know what you are getting yourself into? (Bộ Mẹ lẩn thẩn hả ? Mẹ không biết Mẹ đang nói gì đâu.)
    - ?oHe is pure crazy !? (hắn khùng rặt đấy !)
    Steven gọi Bố Mẹ là Pa và Ma. Tôi yêu tiếng gọi quê mùa này. Tiếng kêu này cũng cổ lỗ như tiếng Thầy và U ở bên nhà vậy. Về sau này, tụi nhỏ mới lớn đua đòi văn minh thành phố nên bỏ dần đi. Tôi có thắc mắc về chuyện này, Ông Bà Abel không trả lời mà khuyến khích:
    - ?oCorker, you two can call us Pa and Ma like Steven does.? ( Hai đứa bây cũng có thể gọi chúng tôi là Pa và Ma như Steven vậy.)
    Tôi thì thấy ngượng miệng nên vẫn cứ gọi hai ông bà là Mr. & Mrs. Abel. Từ này sanh cháu, chúng tôi để cháu gọi hai ông bà là Grandpa Abel và Grandma Abel.
    À, viết đến đây, tôi mới nhớ là tôi quên nói cho các Bạn biết gia đình Abel gọi tôi là Corker. Tôi không biết Corker đánh vần là Corker hay Korker . Corker có nghĩa là người vui vẻ nhưng dị tính. Tên này đặt đã lâu rồi. Tên này chỉ những người thân quen gọi tôi mà thôi. Ông Palmer và Ông bác sĩ già thích cái tên Corker này lắm. Thiệp giáng sinh, cả hai ông đều viết là To: Corker Family. Thành phố quá nhỏ, ông đưa thư thắc mắc một lần rồi cũng bắt chước gọi Corker cho dễ. Tôi ậm ừ thông cảm. Tôi họ Nguyễn. Cái tên Nguyễn rất khó gọi. Tên tôi, mỗi lần ai muốn gọi, họ đều dừng lại vài giây để kiếm cách phát âm. Họ không đọc được chữ ?og?, hay ?ong? nên đâm ra lúng túng. Tôi luôn phải giúp họ đọc thành tiếng. Tội nghiệp, họ không vừa uốn miệng vừa đẩy hơi qua mũi được nên tiếng phát âm nghe ngờ nghệch như đứa trẻ lên ba. Tên Nguyễn theo tôi gặp, được phát âm thành hàng chục kiểu khác nhau:
    Nực-gai-ân, Nờ-Gai-ân, Ghiên, hay lười lĩnh vất luôn chữ ?og? để thành Nuyên, Nờ-uyên hay Wynn. Nhà tôi, ngày mới đổi họ của Nàng sang họ tôi, cũng phát rầu với cái cách phát âm Nguyễn của những người chung quanh. Quả tình thì họ Lý, Lê, Trần, Phạm dễ gọi hơn nhiều. Tôi châm biếm chọc cười:
    - ?oHay là anh đổi thành họ Ngô ??
    Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi phá ra cười.
    Tôi vừa nhớ lại vừa viết những hàng chữ này, miệng khó hãm nụ cười mỉm. Có chỗ để thoát đi những cơn nhớ nhà quả là may mắn. Tôi có cái may mắn này là nhờ các Bạn.
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Gió ngoài thổi mạnh hơn. Củi trong lò chỉ còn than hồng nên không bén thành lửa được. Tôi thích nhìn lửa hơn than hồng. Tôi thích mùi khói ngai ngái của củi tươi. Có một lần anh bạn Mễ Tây Cơ ở sở tặng tôi mấy cây mía, tôi không cho ai vứt vỏ mà gom lại đốt cho thơm nhà. Ông bà Abel lần đầu tiên ngửi mùi mía nướng nên thích lắm. Họ lạ lùng khi thấy tôi gặm cây mía một cách thành thuộc. Tôi róc vỏ bằng răng, rồi cắn từng miếng nhai ngon lành. Mỗi lần ăn đến khúc mắt cứng thì tôi quăng vào lửa. Nước mía cô lại thành đường và cháy thành một mùi âm ẩm thơm tho.
    Steven kháo:
    - ?oSmell just like caramel? (ngửi cứ như mùi kẹo caramel)
    Thấy tôi ăn họ cũng bắt thèm. Steven và Sarri mỗi người cũng xí một gióng mía và cũng đòi tước bằng miệng như tôi. Khúc mía của Steven bắt đầu bằng đầu mặt nên cứng ngắc. Hắn cạp chảy cả rãi cũng chả tước được chút gì. Tôi thấy vậy nhưng vẫn để yên cho đời hắn khổ. Sarri cũng không khá hơn gì. Cô nàng tước được nửa gióng nhưng không biết dùng thế chẻ tre để kéo dọc xuống gốc. Đừng tưởng ăn mía mà dễ đâu. Róc mía bằng răng cần có kinh nghiệm. Ai biết tước mía cho ra trò thì giá tối thiểu cũng là vài cái răng khểnh thời thơ ấu. Tôi hồi còn bé đã ăn hết ít nhất vài gánh mía nên giỏi lắm. Tôi ăn hết cả đẵn mía mà Sarri và Steven vẫn bất lực nhìn tôi thèm thuồng. Mép Sarri có sáp mía bám trắng hếu trông lọ lem như cô bé hàng xóm thủa ấu thơ. Sarri nhe răng cười cầu tài và nhờ tôi tước dùm. Mía là một món mà có tính cá nhân, không ai tước dùm ai cả vì lý do vệ sinh. Ai tước người nấy ăn, trừ phi tước bằng dao. Tôi thấy ngại ngùng nên nhờ Nhà tôi kiếm cho họ con dao. Có dao trong tay mà Steven cả nửa tiếng sau mới gặm được miếng thứ nhất.
    - ?o Vừa nhai vừa chắt nước?, tôi dặn.
    Nhìn bã hắn nhả ra vẫn còn dầy và đẫm chứ không khô như miếng bã của tôi.
    - ?oLaboriously please ! you are wasting it. ? (mút cho kỹ vào chớ ! Phí của trời.)
    Hắn nhai thêm được hai miếng nữa thì mỏi miệng chịu thua. Sarri cũng không khá hơn gì. Tôi không cho hai người ăn nữa vì họ hoang phí quá.
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Gió ngoài thổi mạnh hơn. Củi trong lò chỉ còn than hồng nên không bén thành lửa được. Tôi thích nhìn lửa hơn than hồng. Tôi thích mùi khói ngai ngái của củi tươi. Có một lần anh bạn Mễ Tây Cơ ở sở tặng tôi mấy cây mía, tôi không cho ai vứt vỏ mà gom lại đốt cho thơm nhà. Ông bà Abel lần đầu tiên ngửi mùi mía nướng nên thích lắm. Họ lạ lùng khi thấy tôi gặm cây mía một cách thành thuộc. Tôi róc vỏ bằng răng, rồi cắn từng miếng nhai ngon lành. Mỗi lần ăn đến khúc mắt cứng thì tôi quăng vào lửa. Nước mía cô lại thành đường và cháy thành một mùi âm ẩm thơm tho.
    Steven kháo:
    - ?oSmell just like caramel? (ngửi cứ như mùi kẹo caramel)
    Thấy tôi ăn họ cũng bắt thèm. Steven và Sarri mỗi người cũng xí một gióng mía và cũng đòi tước bằng miệng như tôi. Khúc mía của Steven bắt đầu bằng đầu mặt nên cứng ngắc. Hắn cạp chảy cả rãi cũng chả tước được chút gì. Tôi thấy vậy nhưng vẫn để yên cho đời hắn khổ. Sarri cũng không khá hơn gì. Cô nàng tước được nửa gióng nhưng không biết dùng thế chẻ tre để kéo dọc xuống gốc. Đừng tưởng ăn mía mà dễ đâu. Róc mía bằng răng cần có kinh nghiệm. Ai biết tước mía cho ra trò thì giá tối thiểu cũng là vài cái răng khểnh thời thơ ấu. Tôi hồi còn bé đã ăn hết ít nhất vài gánh mía nên giỏi lắm. Tôi ăn hết cả đẵn mía mà Sarri và Steven vẫn bất lực nhìn tôi thèm thuồng. Mép Sarri có sáp mía bám trắng hếu trông lọ lem như cô bé hàng xóm thủa ấu thơ. Sarri nhe răng cười cầu tài và nhờ tôi tước dùm. Mía là một món mà có tính cá nhân, không ai tước dùm ai cả vì lý do vệ sinh. Ai tước người nấy ăn, trừ phi tước bằng dao. Tôi thấy ngại ngùng nên nhờ Nhà tôi kiếm cho họ con dao. Có dao trong tay mà Steven cả nửa tiếng sau mới gặm được miếng thứ nhất.
    - ?o Vừa nhai vừa chắt nước?, tôi dặn.
    Nhìn bã hắn nhả ra vẫn còn dầy và đẫm chứ không khô như miếng bã của tôi.
    - ?oLaboriously please ! you are wasting it. ? (mút cho kỹ vào chớ ! Phí của trời.)
    Hắn nhai thêm được hai miếng nữa thì mỏi miệng chịu thua. Sarri cũng không khá hơn gì. Tôi không cho hai người ăn nữa vì họ hoang phí quá.
  4. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Woow! Vậy là tớ bỏ 2 ngày để đọc cả 68 trang NVBK!
    Chúc cả nhà họ Nguyễn StevenSoma khoẻ mạnh và luôn vui vẻ!
    Chúc cả những người bạn hàng xóm, những người không là hàng xóm của SS nữa !
    Chúc StevenSoma viết nhiều hơn nữa!
  5. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Woow! Vậy là tớ bỏ 2 ngày để đọc cả 68 trang NVBK!
    Chúc cả nhà họ Nguyễn StevenSoma khoẻ mạnh và luôn vui vẻ!
    Chúc cả những người bạn hàng xóm, những người không là hàng xóm của SS nữa !
    Chúc StevenSoma viết nhiều hơn nữa!
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Mấy ngày nay, lúc nào lên mạng cũng thấy người ta bàn về chuyện offline TTVNol ở Tây hồ. Tây hồ đây có phải là Tây hồ của Nguyễn Trãi ?
    Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon ?
    Mỗi lần offline thì quý Bạn làm gì ? Offline đây có phải là hội chợ không?
    Thấy mọi ngưòi bàn tán nhiều thì tôi cũng đâm ra háo hức hộ.
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Mấy ngày nay, lúc nào lên mạng cũng thấy người ta bàn về chuyện offline TTVNol ở Tây hồ. Tây hồ đây có phải là Tây hồ của Nguyễn Trãi ?
    Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon ?
    Mỗi lần offline thì quý Bạn làm gì ? Offline đây có phải là hội chợ không?
    Thấy mọi ngưòi bàn tán nhiều thì tôi cũng đâm ra háo hức hộ.
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Tây Hồ của Nguyễn Trãi và bà Nguyễn Thị Lộ đấy ạ. Đó chính là cái địa danh mà từ đó lịch sử Việt Nam có thêm một câu chuyện đầy máu và nước mắt.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Tây Hồ của Nguyễn Trãi và bà Nguyễn Thị Lộ đấy ạ. Đó chính là cái địa danh mà từ đó lịch sử Việt Nam có thêm một câu chuyện đầy máu và nước mắt.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  10. hola

    hola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    8.471
    Đã được thích:
    0
    Offline là buổi họp mặt của các thành viên trên mạng tại một địa điểm cụ thể( Quán cafe nhà hàngv.v..)
    Đọc chuyện của bác đã lâu nay mới có dịp vào bày tỏ quan điểm.Phải nói là bài viết của bác hay khá súc tích và lôi cuốn độc giả.Vote cho bác đây
    We are poor in money but rich in youth and the future
    Mobile : 0912340145
     

Chia sẻ trang này