1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chao bac,
    Theo loi gioi thieu cua mot dua ban o tan troi Au, em lan loi vao TTVN timdoc bai cua bac, lien tu ti hai ngay lien, met thi met that nhung phai noi la...dang dong tien bat gao. Cam giac dau tien la ngon ngu bac su dung. No giong nhu mot nguoi song o mien Bac VN tu truoc nhung nam 50 cua the ky truoc, dem di cach li o dau do, cho ngu di 50 nam, sau do goi day, ke lai nhung chuyen xung quanh minh bang ngon ngu cua the ki truoc, bang tu duy cua nhung nguoi muon nam cu, hay lam bac ah. Cam on bac nhieu. Cho em gui loi chao toi ca gia dinh va ban be bac nhe
    éu?c Milou s?a vo 23:50 ngy 21/03/2004
  2. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trời đang chuyển mùa, cứ mưa nắng thất thường, lúc thì nắng tưng bừng chói trang, lúc thì lại âm âm u u như những ngày mùa đông bão tuyết. Trời đất thất thường tự dưng làm người cũng cảm thấy thất thường mưa nắng, sáng ngủ chập chờn, nắng chiếu qua cửa sổ? ừ hôm nay trời đẹp, thế là tự dưng thấy vui vẻ, yêu đời. Chiều chui ra khỏi thư viện, thấy trời âm u tự dưng thấy buồn, lại lang thang loanh quanh một lúc mới chịu chui xuống metro đi về. Muộn cũng kệ chẳng sợ như hồi đầu mới sang nữa, hồi đầu mới sang bị dọa đi đâu về sớm trước 6-7h, thì không sao, chứ muộn nữa thì đừng ra đường. Giờ 11 -12h đêm, có lúc 1-2h sáng vẫn lọ mọ chui xuống metro chẳng sợ gì cả, giờ này metro vắng, chỉ còn vài người đi làm về muộn, vài chú thanh niên đi chơi, vài bác bù khú rượu chè ở đâu về, thế mà vẫn lịch sự hỏi ?oMày có muốn uống rượu với tao không, kiếm chỗ nào ngồi buôn chuyện?? hix em xin, em không khoái dòng vodka, hix mà sao mấy chú này hiền thế, chẳng thấy quậy phá gì cả, hay số mình đi đêm chưa gặp ma?
    Trời mưa nắng thất thường tự dưng lại thấy nhớ, nhớ tháng 3 Hà Nội, giờ này ở nhà cũng mưa nắng thất thường, sáng mưa ướt đường, đi xe máy cứ phải nem nép vào sát vỉa hè, tránh mấy chú tạt đầu. Có lần bực quá chạy lên tạt đầu lại một chú vừa tạt đầu mình, xong phóng vèo đi, nghĩ lại lại thấy lương tâm áy náy?
    Trưa trời lại nắng, hửng hửng? lại thấy nóng, sáng áo len khăn đóng, giờ vứt hết đi được rồi. Đi ra đường, hết sợ bị tạt đầu thì lại đến bụi, nhớ tránh xa mấy chú ô tô tải, không thì về nhà, tóc cứng đơ, rửa mặt khăn đen xì? Tối đi về, lại mưa, những hạt mưa li ti, lấm chấm tưởng chẳng ướt áo, thế mà về đến nhà, quần áo ướt đầm, trời thì ẩm xì, quần áo phơi đến 3-4 ngày không khô?
    Ấy thế mà vẫn thích cái lúc giao mùa ấy. Không có cái vàng óng ánh của nắng cuối thu, không có cái mùi đặc trưng hoa sữa, giao mùa tháng 3 có cái lạnh của mùa đông sót lại, có mưa phùn của mùa xuân đang qua, và có chút nắng của mùa hè sắp tới? Và còn nữa, mầu xanh của lá non. Mầu xanh không thẫm như lá Sấu, lá Xà cừ, không nõn nà như lá Chuối? chẳng biết tả thế nào mầu xanh của lá cây Sưa nó cứ mơn mởn một mầu sự sống. Cây xanh lá từng ngày, từng ngày và rồi một ngày bừng nở hoa trắng xóa. (Hix chắc mấy hôm nữa các pác lại post ảnh cây Sưa lên nhỉ?)
    Khi hoa Sưa nở, khi mưa nặng hạt hơn, khi nắng đã thêm gay gắt, thì còn một loại hoa nữa cũng nở, hoa Loa kèn. Hồi bé tí chẳng thấy thích hoa này vì mùi gay gắt, nhụy hoa thì đầy phấn mầu vàng, gió thổi bay lung tung?
    Nhưng rồi một lần đọc một truyện ngắng về một tình yêu bắt đầu, giống như rễ hoa loa kèn thầm lặng tỏa hương suốt tháng 3, để đến đầu tháng tư hoa bật nở, tình yêu cũng bật nở, trong trắng, tinh khiết? Nhưng rồi tình yêu cũng như hoa, chỉ đẹp trong một khoảng thời gian rất ngắn, rồi người con trai ra mặt trận, rồi không trở về? để lại người con gái với vườn hoa loa kèn, cứ mỗi tháng tư về lại nở hoa? Thế là từ đấy thích hoa loa kèn, năm nào cũng phải mua vài bình về cắm.
    Mưa? nắng? gió? bụi? bùn... bẩn? và cả mấy cái hoa hoét nữa? hix tớ đang nhớ nhà.
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 29/03/2004
  3. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trời đang chuyển mùa, cứ mưa nắng thất thường, lúc thì nắng tưng bừng chói trang, lúc thì lại âm âm u u như những ngày mùa đông bão tuyết. Trời đất thất thường tự dưng làm người cũng cảm thấy thất thường mưa nắng, sáng ngủ chập chờn, nắng chiếu qua cửa sổ? ừ hôm nay trời đẹp, thế là tự dưng thấy vui vẻ, yêu đời. Chiều chui ra khỏi thư viện, thấy trời âm u tự dưng thấy buồn, lại lang thang loanh quanh một lúc mới chịu chui xuống metro đi về. Muộn cũng kệ chẳng sợ như hồi đầu mới sang nữa, hồi đầu mới sang bị dọa đi đâu về sớm trước 6-7h, thì không sao, chứ muộn nữa thì đừng ra đường. Giờ 11 -12h đêm, có lúc 1-2h sáng vẫn lọ mọ chui xuống metro chẳng sợ gì cả, giờ này metro vắng, chỉ còn vài người đi làm về muộn, vài chú thanh niên đi chơi, vài bác bù khú rượu chè ở đâu về, thế mà vẫn lịch sự hỏi ?oMày có muốn uống rượu với tao không, kiếm chỗ nào ngồi buôn chuyện?? hix em xin, em không khoái dòng vodka, hix mà sao mấy chú này hiền thế, chẳng thấy quậy phá gì cả, hay số mình đi đêm chưa gặp ma?
    Trời mưa nắng thất thường tự dưng lại thấy nhớ, nhớ tháng 3 Hà Nội, giờ này ở nhà cũng mưa nắng thất thường, sáng mưa ướt đường, đi xe máy cứ phải nem nép vào sát vỉa hè, tránh mấy chú tạt đầu. Có lần bực quá chạy lên tạt đầu lại một chú vừa tạt đầu mình, xong phóng vèo đi, nghĩ lại lại thấy lương tâm áy náy?
    Trưa trời lại nắng, hửng hửng? lại thấy nóng, sáng áo len khăn đóng, giờ vứt hết đi được rồi. Đi ra đường, hết sợ bị tạt đầu thì lại đến bụi, nhớ tránh xa mấy chú ô tô tải, không thì về nhà, tóc cứng đơ, rửa mặt khăn đen xì? Tối đi về, lại mưa, những hạt mưa li ti, lấm chấm tưởng chẳng ướt áo, thế mà về đến nhà, quần áo ướt đầm, trời thì ẩm xì, quần áo phơi đến 3-4 ngày không khô?
    Ấy thế mà vẫn thích cái lúc giao mùa ấy. Không có cái vàng óng ánh của nắng cuối thu, không có cái mùi đặc trưng hoa sữa, giao mùa tháng 3 có cái lạnh của mùa đông sót lại, có mưa phùn của mùa xuân đang qua, và có chút nắng của mùa hè sắp tới? Và còn nữa, mầu xanh của lá non. Mầu xanh không thẫm như lá Sấu, lá Xà cừ, không nõn nà như lá Chuối? chẳng biết tả thế nào mầu xanh của lá cây Sưa nó cứ mơn mởn một mầu sự sống. Cây xanh lá từng ngày, từng ngày và rồi một ngày bừng nở hoa trắng xóa. (Hix chắc mấy hôm nữa các pác lại post ảnh cây Sưa lên nhỉ?)
    Khi hoa Sưa nở, khi mưa nặng hạt hơn, khi nắng đã thêm gay gắt, thì còn một loại hoa nữa cũng nở, hoa Loa kèn. Hồi bé tí chẳng thấy thích hoa này vì mùi gay gắt, nhụy hoa thì đầy phấn mầu vàng, gió thổi bay lung tung?
    Nhưng rồi một lần đọc một truyện ngắng về một tình yêu bắt đầu, giống như rễ hoa loa kèn thầm lặng tỏa hương suốt tháng 3, để đến đầu tháng tư hoa bật nở, tình yêu cũng bật nở, trong trắng, tinh khiết? Nhưng rồi tình yêu cũng như hoa, chỉ đẹp trong một khoảng thời gian rất ngắn, rồi người con trai ra mặt trận, rồi không trở về? để lại người con gái với vườn hoa loa kèn, cứ mỗi tháng tư về lại nở hoa? Thế là từ đấy thích hoa loa kèn, năm nào cũng phải mua vài bình về cắm.
    Mưa? nắng? gió? bụi? bùn... bẩn? và cả mấy cái hoa hoét nữa? hix tớ đang nhớ nhà.
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 29/03/2004
  4. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hi đang tiện đà mất ngủ viết tiếp vậy, sao chờ mãi chẳng thấy bác Ba Tri viết về vụ bí mật du lịch Việt Nam nhỉ, mà không viết thì bác post mấy cái ảnh lên cho vui cũng được, nếu bác không muốn post ảnh của bác lên thì có cái ảnh chụp phong cảnh nào không post lên cho em biết bác đã đi những đâu. Tiện đà em kể chuyện hồi hè năm ngoái em về Việt Nam thế nào vậy.
    Long đong mãi cuối cùng cũng lấy được cái visa, vì năm ngoái đang Sars, nó không cấp visa cho về, đến lúc lấy được visa thì lại không mua được vé máy bay, vì khi có visa dân tình đổ xô đi về. Mãi đến đầu tháng 7 mới về được. Trước đấy mấy hôm chỉ viết thư về nhà bảo mấy hôm nữa con về, rồi chẳng bảo ngày nào về, kệ cho mọi người ở nhà đỡ phải lo lắng.
    Bố em có cái tật lo xa, ở nhà có ai đi máy bay thế nào cũng nghe ngóng tình hình thời sự xem có cái máy bay nào ? rơi không. Trong khoảng thời gian bay cộng trừ hao thêm vài tiếng mà không có cái nào rơi các cụ mới thở phào nhẹ nhõm, rồi mới sốt ruột chờ điện thoại báo cáo tình hình là đi đến đâu rồi. Thế nên tốt nhất không thông báo là về ngày nào cho các cụ yên tâm vụ máy bay rơi. Mà hôm đấy lại bay vào buổi tối, về đến VN là 12h đêm, nên chẳng muốn các cụ lọ mọ đi đón cho mất công. Định bụng về đến sân bay mới gọi điện cho các cụ chờ mở cửa thôi. Thế mà thằng bạn đã gọi điện trước báo cho các cụ từ lúc mình đang bay, mình từ sân bay gọi về nhà chẳng thấy ai bất ngờ gì cả, lại còn bảo cả nhà đang ngồi chờ mày đây này?
    Đẩy xe ra đến cửa định lên taxi thì nhớ ra là chưa đổi tiền, quay lại đổi tiền. Hix từ ngày sang đây mình ăn nói nhỏ nhẹ thế, hồi mới sang nói oang oang trên xe bus, bị mọi người nhắc nhở, giờ cách có mỗi một lớp kính, nói tiếng việt hẳn hoi mà mấy em cashier chẳng hiểu gì cả, tưởng mình nói tiếng gì, lúc đưa tiền ra rồi đếm: ?oone ?two? three?? Hehe? mình phá lên cười khà? khà ?oEm thấy anh giống ai mà lại đếm thế?. Em trợn tròn mắt: ?oEm tưởng anh là Hàn Quốc?? hix hix.
    Rồi cũng về đến nhà, hix thôi em khỏi kể cái đoạn cảm động này nữa hehe? 2 năm mà mọi thứ vẫn thế, chẳng thay đổi gì, chỉ có vài thứ cũ đi một tí, vài thứ như mới lên, còn con người thì thay đổi, đặc biệt là những người già. Hỏi thăm loanh quanh hàng xóm thì vài người thành người thiên cổ, vài thành viên mới, ngay cả ở nhà mình cũng thêm một thằng nhóc bé tí?
    Thôi để em kể chuyện offline cái nhỉ. Em cũng loanh quanh mãi, đi chơi bạn bè. ở cái TTVN này chỗ em hay viết bài nhiều nhất là ở cái topic này, nhưng chỗ qua lại nhiều nhất lại là cái 7X bên kia, và cũng quen được vài người bên ấy. Biết là bên ấy chiều thứ 6 nào cũng có vụ cà phê offline nhưng mà chiều thứ 6 hàng tuần là chiều bận nhất, chiều ấy tuần nào cũng có vụ ăn uống đập phá cùng lũ bạn, nên cứ lượn qua cái quán cà phê Nhân đấy nhòm một cái rồi đi luôn không rẽ vào? (hix với cả vì cũng hơi? xấu hổ nữa, chẳng quen biết ai, và lại mình chui vào đấy sợ mấy bác bên đấy bẩu mình chui vào đong? hàng của các bác ấy thì? hix hix đánh nhau chết).
    Rồi cũng mạnh dạn offline trước với Public HN. Nhưng hôm đấy cũng có một vụ tụ tập khác cùng bọn bạn cũ nên phải đi về sớm. Ấn tượng để lại là mọi người vui vẻ hòa đồng, nhưng tại thời gian ít quá nên chẳng biết nói thêm gì nữa hihihihi
    Đến tuần cuối cùng trước lúc đi, mọi vụ tụ tập đã vãn, cộng thêm lời than vãn của phụ huynh là mày về nhà mà đi suốt, thế hóa ra mày về với bạn mày chứ mày về gì với chúng tao. Thế là thằng bé ngoan ngoãn ở nhà hơn, sáng ngủ dậy ngoan ngoãn ăn những gói xôi do mẹ mua về, rồi đi loang quăng đâu đấy, giờ này này chẳng có đứa nào thèm đi chơi với mình, nên toàn phải lang thang một mình.
    Buổi trưa từ chối các lời rủ rê ăn cơm bữa trưa với các công chức nhà nước, về nhà ăn cơm với mẹ. Buổi chiều ở nhà ngủ, không được đi ra đường vì nắng. Chiều muộn thì từ chối những vụ bia bọt, để ở nhà ăn một bữa cơm xum vầy gia đình, rồi buổi tối ngồi nhà hầu chuyện hai cụ. Hai cụ bảo, mày chẳng chịu tâm sự gì cả, bố mẹ già rồi, chỉ cần tình cảm, chẳng cần gì khác cả. Mày phải kể chuyện cuộc sống học hành ra sao cho chúng tao nghe chứ. Với bạn bè sao mày lắm mồm thế, mà về nhà thì chẳng thấy mồm đâu. Hơ thì trước đến nay vẫn vốn ít nhời các cụ đều biết cả rồi còn gì nữa nhẩy.
    Chiều thứ 6 cuối cùng, mạnh dạn gọi điện thoại cho bác B, bác ấy bảo bận, và hội cà phê hôm ấy giải tán sớm để đi đá bóng, hẹn chiều mai gặp nhau, OK? OK.
    Thế là đến chiều hôm sau, hẹn ở cà phê Nhân, lần đầu tiên được diện kiến với người quen trên mạng đã lâu, nhưng lần đầu tiên gặp mặt. Hix bác ấy bắn như súng liên thanh ngay từ lúc đầu tiên, hehehe làm nên một cơn choáng? tạm gọi là cơn choáng thứ nhất đi.
    Sau đấy bác ấy bảo: giờ đi offline tiếp, sinh nhật em Q_M. OK đi luôn, xem mặt dân tình luôn thể. Chỗ sinh nhật là quán karaoke, à được đây đúng sở trường rồi, đến đấy sẽ thể hiện luôn. (hix thế mà tối đấy chờ mãi chẳng thấy bài của mình chọn đâu cả). Đến nơi, được bác B giới thiệu, đây là Malchik, thế là nhận được lời chào mừng ?oA, chị biết nick của em rồi, chị đã đọc những bài viết của em!!!? Huhu đấy chính là cơn choáng thứ hai của em. Hóa ra ở đây còn nhiều chị thế cơ ạ, mình già thế này mà vẫn còn các chị nữa thì? Nhìn sang bác B vẻ mặt cầu cứu, thấy bác ấy mặt cười rất tươi, hình như bác ấy bảo Chị là chị thế nào... Nhưng mà chắc Q_M vẫn tin tưởng chức chị của mình thì phải.
    Rồi tiếp đến là một loạt các bác khác quen nick như bác PC, cô HT, GC?, và cả không quen nick nhưng lại thấy mặt quen quen? Cứ mỗi lượt ra vào lại một lần phải giới thiệu nick? Bác B cậy quen biết rộng cứ trêu hết mấy em trẻ trung, rồi lại quay sang giới thiệu? được cô LD lên mặt, không cần đây biết rồi đây là em Malchik chứ gì. Lại khổ thân thằng bé, sao mà lắm các chị thế, còn bác B lại phải gân cổ lên thanh minh, em là em thế nào. Hix mãi đến cuối cùng chỉ có em HT, lúc nào cũng xưng em, và gọi ai cũng bằng anh chị gọi mình bằng anh thế mới thấy an ủi phần nào. Nhưng mà cũng hơi thấy tủi thân là đã chát chit với em mấy lần, lại còn webcam với ảnh ọt nữa, thế mà em ấy chẳng nhận ra cái bản mặt mình hix. Nhưng hôm đấy được cái ấn tượng là các bác đều hòa đồng và mình không cảm thấy mình là người mới lắm? và ấn tượng nữa là các bác đều nói nhiều khủng khiếp luôn, hôm đấy tớ bị tắt đài? chỉ biết có mỗi ngồi cười trừ, và lắng nghe ? Đấy là lần offline đông nhất và gặp được nhiều người quen nhất trên TTVN, còn vụ tầu ngầm? để kể sau đeeee.
    С лZбовOZ о, oалO?ика
  5. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hi đang tiện đà mất ngủ viết tiếp vậy, sao chờ mãi chẳng thấy bác Ba Tri viết về vụ bí mật du lịch Việt Nam nhỉ, mà không viết thì bác post mấy cái ảnh lên cho vui cũng được, nếu bác không muốn post ảnh của bác lên thì có cái ảnh chụp phong cảnh nào không post lên cho em biết bác đã đi những đâu. Tiện đà em kể chuyện hồi hè năm ngoái em về Việt Nam thế nào vậy.
    Long đong mãi cuối cùng cũng lấy được cái visa, vì năm ngoái đang Sars, nó không cấp visa cho về, đến lúc lấy được visa thì lại không mua được vé máy bay, vì khi có visa dân tình đổ xô đi về. Mãi đến đầu tháng 7 mới về được. Trước đấy mấy hôm chỉ viết thư về nhà bảo mấy hôm nữa con về, rồi chẳng bảo ngày nào về, kệ cho mọi người ở nhà đỡ phải lo lắng.
    Bố em có cái tật lo xa, ở nhà có ai đi máy bay thế nào cũng nghe ngóng tình hình thời sự xem có cái máy bay nào ? rơi không. Trong khoảng thời gian bay cộng trừ hao thêm vài tiếng mà không có cái nào rơi các cụ mới thở phào nhẹ nhõm, rồi mới sốt ruột chờ điện thoại báo cáo tình hình là đi đến đâu rồi. Thế nên tốt nhất không thông báo là về ngày nào cho các cụ yên tâm vụ máy bay rơi. Mà hôm đấy lại bay vào buổi tối, về đến VN là 12h đêm, nên chẳng muốn các cụ lọ mọ đi đón cho mất công. Định bụng về đến sân bay mới gọi điện cho các cụ chờ mở cửa thôi. Thế mà thằng bạn đã gọi điện trước báo cho các cụ từ lúc mình đang bay, mình từ sân bay gọi về nhà chẳng thấy ai bất ngờ gì cả, lại còn bảo cả nhà đang ngồi chờ mày đây này?
    Đẩy xe ra đến cửa định lên taxi thì nhớ ra là chưa đổi tiền, quay lại đổi tiền. Hix từ ngày sang đây mình ăn nói nhỏ nhẹ thế, hồi mới sang nói oang oang trên xe bus, bị mọi người nhắc nhở, giờ cách có mỗi một lớp kính, nói tiếng việt hẳn hoi mà mấy em cashier chẳng hiểu gì cả, tưởng mình nói tiếng gì, lúc đưa tiền ra rồi đếm: ?oone ?two? three?? Hehe? mình phá lên cười khà? khà ?oEm thấy anh giống ai mà lại đếm thế?. Em trợn tròn mắt: ?oEm tưởng anh là Hàn Quốc?? hix hix.
    Rồi cũng về đến nhà, hix thôi em khỏi kể cái đoạn cảm động này nữa hehe? 2 năm mà mọi thứ vẫn thế, chẳng thay đổi gì, chỉ có vài thứ cũ đi một tí, vài thứ như mới lên, còn con người thì thay đổi, đặc biệt là những người già. Hỏi thăm loanh quanh hàng xóm thì vài người thành người thiên cổ, vài thành viên mới, ngay cả ở nhà mình cũng thêm một thằng nhóc bé tí?
    Thôi để em kể chuyện offline cái nhỉ. Em cũng loanh quanh mãi, đi chơi bạn bè. ở cái TTVN này chỗ em hay viết bài nhiều nhất là ở cái topic này, nhưng chỗ qua lại nhiều nhất lại là cái 7X bên kia, và cũng quen được vài người bên ấy. Biết là bên ấy chiều thứ 6 nào cũng có vụ cà phê offline nhưng mà chiều thứ 6 hàng tuần là chiều bận nhất, chiều ấy tuần nào cũng có vụ ăn uống đập phá cùng lũ bạn, nên cứ lượn qua cái quán cà phê Nhân đấy nhòm một cái rồi đi luôn không rẽ vào? (hix với cả vì cũng hơi? xấu hổ nữa, chẳng quen biết ai, và lại mình chui vào đấy sợ mấy bác bên đấy bẩu mình chui vào đong? hàng của các bác ấy thì? hix hix đánh nhau chết).
    Rồi cũng mạnh dạn offline trước với Public HN. Nhưng hôm đấy cũng có một vụ tụ tập khác cùng bọn bạn cũ nên phải đi về sớm. Ấn tượng để lại là mọi người vui vẻ hòa đồng, nhưng tại thời gian ít quá nên chẳng biết nói thêm gì nữa hihihihi
    Đến tuần cuối cùng trước lúc đi, mọi vụ tụ tập đã vãn, cộng thêm lời than vãn của phụ huynh là mày về nhà mà đi suốt, thế hóa ra mày về với bạn mày chứ mày về gì với chúng tao. Thế là thằng bé ngoan ngoãn ở nhà hơn, sáng ngủ dậy ngoan ngoãn ăn những gói xôi do mẹ mua về, rồi đi loang quăng đâu đấy, giờ này này chẳng có đứa nào thèm đi chơi với mình, nên toàn phải lang thang một mình.
    Buổi trưa từ chối các lời rủ rê ăn cơm bữa trưa với các công chức nhà nước, về nhà ăn cơm với mẹ. Buổi chiều ở nhà ngủ, không được đi ra đường vì nắng. Chiều muộn thì từ chối những vụ bia bọt, để ở nhà ăn một bữa cơm xum vầy gia đình, rồi buổi tối ngồi nhà hầu chuyện hai cụ. Hai cụ bảo, mày chẳng chịu tâm sự gì cả, bố mẹ già rồi, chỉ cần tình cảm, chẳng cần gì khác cả. Mày phải kể chuyện cuộc sống học hành ra sao cho chúng tao nghe chứ. Với bạn bè sao mày lắm mồm thế, mà về nhà thì chẳng thấy mồm đâu. Hơ thì trước đến nay vẫn vốn ít nhời các cụ đều biết cả rồi còn gì nữa nhẩy.
    Chiều thứ 6 cuối cùng, mạnh dạn gọi điện thoại cho bác B, bác ấy bảo bận, và hội cà phê hôm ấy giải tán sớm để đi đá bóng, hẹn chiều mai gặp nhau, OK? OK.
    Thế là đến chiều hôm sau, hẹn ở cà phê Nhân, lần đầu tiên được diện kiến với người quen trên mạng đã lâu, nhưng lần đầu tiên gặp mặt. Hix bác ấy bắn như súng liên thanh ngay từ lúc đầu tiên, hehehe làm nên một cơn choáng? tạm gọi là cơn choáng thứ nhất đi.
    Sau đấy bác ấy bảo: giờ đi offline tiếp, sinh nhật em Q_M. OK đi luôn, xem mặt dân tình luôn thể. Chỗ sinh nhật là quán karaoke, à được đây đúng sở trường rồi, đến đấy sẽ thể hiện luôn. (hix thế mà tối đấy chờ mãi chẳng thấy bài của mình chọn đâu cả). Đến nơi, được bác B giới thiệu, đây là Malchik, thế là nhận được lời chào mừng ?oA, chị biết nick của em rồi, chị đã đọc những bài viết của em!!!? Huhu đấy chính là cơn choáng thứ hai của em. Hóa ra ở đây còn nhiều chị thế cơ ạ, mình già thế này mà vẫn còn các chị nữa thì? Nhìn sang bác B vẻ mặt cầu cứu, thấy bác ấy mặt cười rất tươi, hình như bác ấy bảo Chị là chị thế nào... Nhưng mà chắc Q_M vẫn tin tưởng chức chị của mình thì phải.
    Rồi tiếp đến là một loạt các bác khác quen nick như bác PC, cô HT, GC?, và cả không quen nick nhưng lại thấy mặt quen quen? Cứ mỗi lượt ra vào lại một lần phải giới thiệu nick? Bác B cậy quen biết rộng cứ trêu hết mấy em trẻ trung, rồi lại quay sang giới thiệu? được cô LD lên mặt, không cần đây biết rồi đây là em Malchik chứ gì. Lại khổ thân thằng bé, sao mà lắm các chị thế, còn bác B lại phải gân cổ lên thanh minh, em là em thế nào. Hix mãi đến cuối cùng chỉ có em HT, lúc nào cũng xưng em, và gọi ai cũng bằng anh chị gọi mình bằng anh thế mới thấy an ủi phần nào. Nhưng mà cũng hơi thấy tủi thân là đã chát chit với em mấy lần, lại còn webcam với ảnh ọt nữa, thế mà em ấy chẳng nhận ra cái bản mặt mình hix. Nhưng hôm đấy được cái ấn tượng là các bác đều hòa đồng và mình không cảm thấy mình là người mới lắm? và ấn tượng nữa là các bác đều nói nhiều khủng khiếp luôn, hôm đấy tớ bị tắt đài? chỉ biết có mỗi ngồi cười trừ, và lắng nghe ? Đấy là lần offline đông nhất và gặp được nhiều người quen nhất trên TTVN, còn vụ tầu ngầm? để kể sau đeeee.
    С лZбовOZ о, oалO?ика
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chúng tôi xin cám ơn Bạn Malchik. Nhờ Bạn mà phòng này đỡ rêu phong. Tuần trước, chúng tôi đi bộ 75 cây số băng đồng bằng và rừng rú. Chuyến đi này đánh dấu một việc cả thể mà chắc suốt đời tôi sẽ không làm được nữa. Chân của chúng tôi không còn ra hồn nữa. Quả thật lòng thì muốn, sức thì có thừa nhưng bàn chân thì sưng phồng lên không chịu nổi. Tôi sẽ viết lại thất tình về ngày offline TTVN trước, và sẽ kể thêm về chuyến đi bộ này sau.
    Bây giờ đang là mùa thuế. Ngày 15 tháng 4 là hết hạn. Giấy tờ của tôi thì đóng hộp vây quanh bàn. Steven ngồi bên tôi chiều này qua chiều khác, bụng hắn cũng ôm một hộp to tướng. Việc khai thuế thì cứ mở được hộp ra thì đóng lại vì ngại làm quá. Quanh quẩn thì thế nào cũng ngồi uống bia và ôn lại chuyến về Quê Hương Việt Nam vừa qua. Cứ một ngưòi bắt đầu thì người kia thêm vào .... và cứ thế câu chuyện nổ rang lên và kéo dài suốt buổi tối. Quà cáp thì đã gởi tặng cùng khắp. Ông bác sĩ già nghe chúng tôi kể lể thì cứ háo hức hỏi tôi bao giờ về chuyến nữa. Có những chuyện kể nghe phi lý nên lão tức lắm, cứ hỏi vặn làm mấy đứa tôi cũng chả biết đường nào mà trả lời. Thầy mẹ tôi cũng hay đến chơi và bàn vào nhiều câu chuyện hay. Chúng tôi học được nhiều bài học trong chuyến đi này.
    Lại xin hưỡn hưỡn nhé . .Tôi sẽ viết thư han hỏi từng Bạn.
    Thân mến . .. . .
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chúng tôi xin cám ơn Bạn Malchik. Nhờ Bạn mà phòng này đỡ rêu phong. Tuần trước, chúng tôi đi bộ 75 cây số băng đồng bằng và rừng rú. Chuyến đi này đánh dấu một việc cả thể mà chắc suốt đời tôi sẽ không làm được nữa. Chân của chúng tôi không còn ra hồn nữa. Quả thật lòng thì muốn, sức thì có thừa nhưng bàn chân thì sưng phồng lên không chịu nổi. Tôi sẽ viết lại thất tình về ngày offline TTVN trước, và sẽ kể thêm về chuyến đi bộ này sau.
    Bây giờ đang là mùa thuế. Ngày 15 tháng 4 là hết hạn. Giấy tờ của tôi thì đóng hộp vây quanh bàn. Steven ngồi bên tôi chiều này qua chiều khác, bụng hắn cũng ôm một hộp to tướng. Việc khai thuế thì cứ mở được hộp ra thì đóng lại vì ngại làm quá. Quanh quẩn thì thế nào cũng ngồi uống bia và ôn lại chuyến về Quê Hương Việt Nam vừa qua. Cứ một ngưòi bắt đầu thì người kia thêm vào .... và cứ thế câu chuyện nổ rang lên và kéo dài suốt buổi tối. Quà cáp thì đã gởi tặng cùng khắp. Ông bác sĩ già nghe chúng tôi kể lể thì cứ háo hức hỏi tôi bao giờ về chuyến nữa. Có những chuyện kể nghe phi lý nên lão tức lắm, cứ hỏi vặn làm mấy đứa tôi cũng chả biết đường nào mà trả lời. Thầy mẹ tôi cũng hay đến chơi và bàn vào nhiều câu chuyện hay. Chúng tôi học được nhiều bài học trong chuyến đi này.
    Lại xin hưỡn hưỡn nhé . .Tôi sẽ viết thư han hỏi từng Bạn.
    Thân mến . .. . .
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ.... tường thuật thiếu sự thật nhá, ai bảo hôm đó là SN Q_M ko thôi? Hôm đó SN những hai người cơ mà, sao lại quên mất một người thế, hu hu... phản đối nhá....
    Rồi lại cái giọng nói điêu nữa chứ? Hôm đó có bao nhiêu là bài mà có thấy Malchik hát bài nào đâu, xong rùi bi h lại kêu ầm lên là không được hát? Mà hôm đó đúng là chả biết Malchik là ai thật, tự nhiên thấy B "dắt" một đồng chí lạ hoắc lạ huơ đến, quay sang hỏi ai cũng thấy bảo: "hình như là... Malchik".... lúc sau mới chợt nhớ ra nick của đồng chí ấy ở topic này, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, vì đơn giản lúc đó có hỏi han chắc đồng chí ấy cũng chẳng biết mình là ai (bi h thì chắc là biết rồi, hi hi).... với lại, lúc đó có muốn nói cũng chẳng được, vì thấy đồng chí ấy với con bé HT nó cứ líu la líu lo suốt, có chỗ nào cho mình chen vào đâu cơ chứ?
    Hà Nội bây giờ hết hoa Sưa rồi Malchik ạ. Mọi năm thì cứ sau tết khoảng nửa tháng là thấy hoa Sưa nở trắng từng góc phố, mà đẹp nhất là khu đường Hoàng Diệu, vườn hoa chỗ góc đường Trần Phú và góc chỗ đường vào Lăng Bác. Nhưng năm nay lạnh quá, sau  tết lại càng lạnh hơn, mọi ngưòi nghĩ là hoa Sưa nở muộn. Hết lạnh thì cũng đã sang giữa tháng 2, hình như qua mùa mất rồi nên hoa ngủ quên luôn chẳng nở nữa. Nói đúng ra là chẳng có cây nào nở đẹp cả, kể cả mấy cây ở góc đường Hoàng Diệu. Hoa chưa nở đã tàn, tìm mỏi mắt cũng chẳng được cây hoa trắng nào... Đến bây giờ thì chịu, cây nào cũng lên lá xanh hết rồi, đành chờ đến mùa sau vậy...
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ.... tường thuật thiếu sự thật nhá, ai bảo hôm đó là SN Q_M ko thôi? Hôm đó SN những hai người cơ mà, sao lại quên mất một người thế, hu hu... phản đối nhá....
    Rồi lại cái giọng nói điêu nữa chứ? Hôm đó có bao nhiêu là bài mà có thấy Malchik hát bài nào đâu, xong rùi bi h lại kêu ầm lên là không được hát? Mà hôm đó đúng là chả biết Malchik là ai thật, tự nhiên thấy B "dắt" một đồng chí lạ hoắc lạ huơ đến, quay sang hỏi ai cũng thấy bảo: "hình như là... Malchik".... lúc sau mới chợt nhớ ra nick của đồng chí ấy ở topic này, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, vì đơn giản lúc đó có hỏi han chắc đồng chí ấy cũng chẳng biết mình là ai (bi h thì chắc là biết rồi, hi hi).... với lại, lúc đó có muốn nói cũng chẳng được, vì thấy đồng chí ấy với con bé HT nó cứ líu la líu lo suốt, có chỗ nào cho mình chen vào đâu cơ chứ?
    Hà Nội bây giờ hết hoa Sưa rồi Malchik ạ. Mọi năm thì cứ sau tết khoảng nửa tháng là thấy hoa Sưa nở trắng từng góc phố, mà đẹp nhất là khu đường Hoàng Diệu, vườn hoa chỗ góc đường Trần Phú và góc chỗ đường vào Lăng Bác. Nhưng năm nay lạnh quá, sau  tết lại càng lạnh hơn, mọi ngưòi nghĩ là hoa Sưa nở muộn. Hết lạnh thì cũng đã sang giữa tháng 2, hình như qua mùa mất rồi nên hoa ngủ quên luôn chẳng nở nữa. Nói đúng ra là chẳng có cây nào nở đẹp cả, kể cả mấy cây ở góc đường Hoàng Diệu. Hoa chưa nở đã tàn, tìm mỏi mắt cũng chẳng được cây hoa trắng nào... Đến bây giờ thì chịu, cây nào cũng lên lá xanh hết rồi, đành chờ đến mùa sau vậy...
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  10. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bác Batri à, bác đừng cám ơn thế mà em ngại lắm. Em và tất cả mọi người đều chờ bác viết bài và cả ảnh nữa. Để mấy hôm nữa em rỗi, em cũng post ảnh lên, xem ảnh của bác với ảnh của em, ảnh ai chụp đẹp hơn (Dĩ nhiên là ảnh phong cảnh Việt nam rồi. Chứ còn cái mặt em thì xấu lém...)
    Cái cô Gừng này vẫn còn hận vụ không có quà sinh nhật đây. Tại thèng ku B chứ tại gì Malchik, nó chỉ bảo đi sinh nhật Q_M, thì tường thuật thế, lúc đến nơi mới biết cả sinh nhật cả cô Gừng nữa. Mà như cô Q_M, cô ấy ra tận cửa đón khách, nên nhận được quà SN trước, chứ nếu cô cũng ra đứng cửa đón khách trước có khi lúc đấy lại có quà khác thì seo.
    С лZбовOZ о, oалO?ика

Chia sẻ trang này