1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Như một con diều đang căng gió bị đứt dây, khuôn mặt chao đảo của nàng trong tình trạng háo hức hy vọng, cấp thời biến thành não nề làm da mặt không kịp thay đổi. Cái môi mếu rõ ràng còn vẩn vơ nét cười trước đây trông lạ lùng và ngộ nghĩnh hết sức.
    Tôi an ủi:
    - ??oKhông uống thì thôi chứ chi mà khóc.???
    Nàng không nói, đầu gục xuống tấm tức. Tôi táy máy cầm chiếc lọ mở nắp. Một mùi khai nồng nặc xông ra. Tôi quên nín thở nên mùi chạy thẳng vô ruột. Mùi đậm quá nên khi lỡ hít vào, miệng tôi tức thì chấp chấp mấy cái. Rõ ràng tôi cảm thấy mùi vị ám trong khí quản và như đóng thành lớp trên thực quản của mình. Lợm giọng, tôi ụa lên một tiếng thực lớn. Nhà tôi bên cạnh cũng không khá hơn. Nàng bụm miệng chạy thật nhanh ra bồn bếp. Cơn ói trước hối thúc cơn ói sau làm nàng ụa mửa ra mật xanh lẫn mật vàng. Khi không còn chất để tống ra nữa, nàng lại ói khan. Tôi biết cái ói khan kiểu này rất mệt. Tôi đỡ và kê đầu nàng vào thành bồn. Trên khuôn mặt tái xanh, nước dãi và nước mắt trộn lẫn nhoè nhọet. Thương hại quá, tôi lầm nhầm thành tiếng:
    - ??oKhông, không được rồi. Quá sức đi mất.???
    Ngay lúc đó thì có tiếng gõ cửa, hai đứa tôi giật bắn người. Nhà tôi quên cả mình đang mệt lả. Nàng tức tốc nhanh tay thu dọn mấy tờ giấy gói quà. Khi tôi ra mở cửa và quay lại thì mặt bàn đã gọn như chùi. Má tôi bước vào và mắt dáo dác tìm kiếm. Còn ai trồng khoai đất này. Aét hẳn là bà chính là người đầu têu ra món quà quái ác này. Tôi vờ vịt:
    - ??oCó gì vui không má????
    - ??oCó gì lạ đâu, quái, rõ ràng là sáng nay tao thấy thùng hàng con Ba nó gởi mà đâu mất rồi ????
    Tôi mau miệng:
    - ??oVâng, nhà con cất trong nhà, hàng gởi cho má hả má???
    - ??oGởi gì cho tôi, cho vợ anh đấy thôi.???
    - ??oVâng, sao chị Ba lại khách sáo khổ sở thế cơ. Một năm hai lần quà đã đủ rồi, cứ quà cáp thế này thì chúng con trả nghĩa làm sao???o
    - ??oTôi bảo nó gởi cho vợ anh chút nước tiểu của đứa con trai nó. Mới gọi cách đây ba hôm mà nay đã tới rồi. Mau đấy chứ???
    Tôi thương vợ nên nói dò đường:
    - ??oGớm, Má khổ công quá. Mà con cũng nói rồi, nhà con dùng thuốc bổ cũng được, cần chi mấy thứ đó.???
    Nhà tôi được thể cũng chêm vào:
    - ??oThôi đi, uống chi mà lại uống nước đái. Con không chịu nổi ba thứ quái quỷ ấy đâu.
    Má tôi nghiêm ngay sắc mặt:
    - ??oNày, chị lấy chồng thật đấy, nhưng chị vẫn là con tôi. Tôi đẻ ra con lành con lặn. Tôi không muốn chị bị hậu sản mà khổ suốt đời. Đấy các anh các chị cứ việc mà theo tây. Tôi chỉ nói có bấy nhiêu đấy thôi. Nghe thì ấm vào thân vào xác.???
    Nói rồi Bà dợm bước lên nhà trên.
    Tôi hốt hoảng nói với theo:
    - ??oKhông, Má. Ấy là con nói thế thôi chứ chị Ba đã gởi đến chả lẽ không uống. Cám ơn má, để con mang ra cho nhà con uống bây giờ.???
    Bà quay lại dịu giọng:
    - ??oThôi, để mai nó uống cũng được, bây giờ nó đang mệt.???
    Bà vừa bước ra khỏi cửa, kinh nghiệm trong quá khứ dạy, tôi bèn nham nhở ngồi xổm xuống tại chỗ, nhắm mắt và bịt tai.
    Nhà tôi nói giọng hờn giận :
    - ??oQuay lại đây !???
    - . . .
    - ??oQuay lại đây !???
    Trong tư thế ngồi xổm, tôi dậm dậm chân từ từ quay lại.
    - ??oMở mắt ra???
    Tôi lắc đầu.
    - ??oMở mắt ra???
    Tôi lại nham nhở lắc đầu và còn làm điệu bộ nhắm tịt hai mắt cho chặt hơn.
    Nhà tôi mở giọng trước :
    - ??oGiỏi nhỉ, nói giỏi nhỉ: ??oChị Ba gởi đến chả lẽ không uống.??? Chính anh nói thì anh phải uống. Em nhất định không uống đâu.???
    tôi làm lành:
    - ??oThôi thì hai đứa cùng uống vậy.???
    Nàng phì ra cười, nụ cười con nít hớn hở trên khuôn mặt còn nhoè nước mắt.
    Tôi dụ khị:
    - ??o Khó khăn gì, hay là em ráng nín thở chơi ực một tiếng là xong.???
    Nhà tôi thách:
    - ??oAnh cứ nhấm một nhấm trước đi rồi em sẽ uống. ??o
    Tôi bạo gan cầm cái lọ trời đánh lên quan sát. Trên mặt nước vàng, một màng mỏng như bánh tráng ướt bềnh bồng. Lấy đũa chọc thử. Cái màng vỡ dòn rồi trôi ra hai bên chứ không mềm mại như tôi dự đoán. Đáy lọ, những điểm chấm trắng kết thành dây và vẩn đục lợn cợn. Hình như chúng có tỉ trọng gần bằng với nước nên nửa nổi nửa chìm trôi lờ đờ.
    Tôi tắc miệng:
    - ??oChém cha thì cái thằng con nít này bị tiểu dắt. Đây phải là hợp thể của nhiều lần tiểu.???
    (còn tiếp)
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 16/07/2002
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi quen thói dùng chữ Kính gởi hay kính thưa. Gần đây có Bạn nhắc nhở: " Khi nói chuyện với Bạn bè thì không nên dùng chữ trân trọng quá đáng như vậy. Tôi có thể dùng những chữ như "Bạn thân mến", hoặc "Bạn à" v.v. Nay tôi mạo muội làm thân đốt giai đoạn bằng cách dùng chữ : "Các Bạn à"
    Các Bạn ơi:
    Sau này, tôi hay nghe thành ngữ "Ngu như vợ chàng Đậu". Thành ngữ này bắt nguồn từ đâu ?
    Lại còn hiệu chứng "Đông Ki Sốt" là gì vậy. Dùng ám ngữ này như sao ?
    Kính thư
    Ba Tri
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 17/07/2002
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi quen thói dùng chữ Kính gởi hay kính thưa. Gần đây có Bạn nhắc nhở: " Khi nói chuyện với Bạn bè thì không nên dùng chữ trân trọng quá đáng như vậy. Tôi có thể dùng những chữ như "Bạn thân mến", hoặc "Bạn à" v.v. Nay tôi mạo muội làm thân đốt giai đoạn bằng cách dùng chữ : "Các Bạn à"
    Các Bạn ơi:
    Sau này, tôi hay nghe thành ngữ "Ngu như vợ chàng Đậu". Thành ngữ này bắt nguồn từ đâu ?
    Lại còn hiệu chứng "Đông Ki Sốt" là gì vậy. Dùng ám ngữ này như sao ?
    Kính thư
    Ba Tri
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 17/07/2002
  4. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba Tri
    Thé là em lại đuợc gặp bác, nói chuyện với bác thật vui, về hai câu về nước tiểu mà bác huỏi thì cau đầu em đã trả lời ròi, còn câu thứ hai là do các cụ nhà ta dùng ph... để bón ruộng , mọi chất thải của con ngườiđem bón cây đều rất tốt nên bác sẽ hiểu là tại sao phải tiểu vào đống ph... kẻo hoài là như vậy.
    Hội chứng "Đông Ki Sốt" là như sau: Đong ki sốt là phiên âm tiếng Việt của Don Kihote (nhân vật chính trong cuốn truyện Don Kihote nhà quý tộc tài ba xứ Mantra của nhà văn Xecvantec ) . nhân vật chính trong cuốn truyện này nổi tiếng nhát là chuyẹn đánh cói xay gió . Họi chứng "Đông ki sốt "như bác hỏi là đẻ chỉ những người hay can thiệp vào bất cứ chuyện nào chưpớng tai gai mắt , có phần nào tương tự như một kiểu Lục vân tiên, nhưng tính tình lại có phần bị dở hơi một chút. Những người như thế cũng hay nói chung là chơi được.
    Còn "Ngu như vợ thằng đậu" thì em cũng không rõ lắm vì không phổ biến ở đây lắm . Theo như ý em thì do trước đây đâ có cuốn truyện tranh về một nhân vạt có tên là chàng đậu tính đần độn chuyên bị làm trò cười cho mọi người vì những hành động ngu dót của mình, còn vợ anh ta thì em không biết . Có lẽ là dùng để chỉ những người phụ nữ tính tình cũng như chàng đậu chăng (về câu này mong có bạn nào biết rõ hơn có thẻ trả lời cho mọi người cùng biết )
    Thoi nhé tạm biệt bác Ba tri mong sớm được gặp lại
    ( à mà bác viết cho em đừng thêm chữ kính gửi làm gì vì thứ nhất em còn kém tuổi bác viết như thế quả thực em rất ngại vì quá trân trọng, thứ hai là ở trên mạng này mọi người đều coi nhau như anh em bạn bè nên thường chỉ cần ghi là chào bạn là đủ )

    Little Princess
  5. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba Tri
    Thé là em lại đuợc gặp bác, nói chuyện với bác thật vui, về hai câu về nước tiểu mà bác huỏi thì cau đầu em đã trả lời ròi, còn câu thứ hai là do các cụ nhà ta dùng ph... để bón ruộng , mọi chất thải của con ngườiđem bón cây đều rất tốt nên bác sẽ hiểu là tại sao phải tiểu vào đống ph... kẻo hoài là như vậy.
    Hội chứng "Đông Ki Sốt" là như sau: Đong ki sốt là phiên âm tiếng Việt của Don Kihote (nhân vật chính trong cuốn truyện Don Kihote nhà quý tộc tài ba xứ Mantra của nhà văn Xecvantec ) . nhân vật chính trong cuốn truyện này nổi tiếng nhát là chuyẹn đánh cói xay gió . Họi chứng "Đông ki sốt "như bác hỏi là đẻ chỉ những người hay can thiệp vào bất cứ chuyện nào chưpớng tai gai mắt , có phần nào tương tự như một kiểu Lục vân tiên, nhưng tính tình lại có phần bị dở hơi một chút. Những người như thế cũng hay nói chung là chơi được.
    Còn "Ngu như vợ thằng đậu" thì em cũng không rõ lắm vì không phổ biến ở đây lắm . Theo như ý em thì do trước đây đâ có cuốn truyện tranh về một nhân vạt có tên là chàng đậu tính đần độn chuyên bị làm trò cười cho mọi người vì những hành động ngu dót của mình, còn vợ anh ta thì em không biết . Có lẽ là dùng để chỉ những người phụ nữ tính tình cũng như chàng đậu chăng (về câu này mong có bạn nào biết rõ hơn có thẻ trả lời cho mọi người cùng biết )
    Thoi nhé tạm biệt bác Ba tri mong sớm được gặp lại
    ( à mà bác viết cho em đừng thêm chữ kính gửi làm gì vì thứ nhất em còn kém tuổi bác viết như thế quả thực em rất ngại vì quá trân trọng, thứ hai là ở trên mạng này mọi người đều coi nhau như anh em bạn bè nên thường chỉ cần ghi là chào bạn là đủ )

    Little Princess
  6. ladybuon

    ladybuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba Tri!
    Chào các bạn!
    Tôi theo dõi các bài viết của bác Ba Tri rất chăm chỉ, và thật sự thú vị vô cùng với cách viết rất "Hai Lúa" và câu chuyện có thật của bác í.
    Bác Ba Tri ạ, bây giờ ở Việt Nam các bà mẹ trẻ vẫn phải kiêng cữ nhiều lắm sau khi sinh nở. Phần đông trong số họ kiêng vì tin rằng kinh nghiệm của các bà mẹ chồng, mẹ đẻ là đúng. Họ chủ yếu là các cô gái ở nông thôn, trình độ thấp, lạc hậu. Nhưng cũng không ít người sống ở thành thị, có học, có trình độ và khá hiểu biết.
    Bản thân tôi cũng là một nạn nhân của tục kiêng cữ đó. Khi tôi sinh cháu đầu lòng, Mẹ chồng tôi đến bệnh viện để chăm sóc tôi trong mấy ngày tôi lưu trú ở đó. Tôi khát nước không được uống nước vì các cụ kiêng không cho uống nước nhiều, cho rằng về sau sẽ đi tiểu dắt. Cụ không cho tôi cầm dao gọt cam ăn, không cho nói (sợ về sau lắm lời), bắt mặc áo len dài tay , đi vớ (giữ cái nóng 36,37 độ mùa hè) sợ về sau sẽ bị tê buồn chân tay. Tôi bị đau đớn rất nhiều vì vết khâu, nhưng Cụ cấm tôi không được dùng thuốc giảm đau (dù bác sĩ kê toa), tôi đau đến phát khóc cũng bị cấm khóc vì sợ về sau hỏng mắt. Sau 1 tuần nằm ở bệnh viện, không được nói nhiều, không được uống nước nhiều, không được tắm giặt.....tôi gần phát điên.Nhưng chưa hết, về nhà mới gọi là địa ngục. Tôi phải ăn cơm trắng với các đồ ăn thật mặn, uống nước thật nóng, không được ăn canh, không được đánh răng (vì sợ về sau nhức răng). Đấu tranh mãi để được tắm thì bị cấm không được gội đầu (sợ về sau rụng tóc)....Những người đến thăm tôi và cháu nhỏ phải được cụ đốt một tờ giấy và nửa quả bồ kết để trừ tà hay cái gì đó, những người khắc tuổi với cháu không được vào phòng thăm cháu, mọi người không được khen cháu mập hay xinh gì hết , không được vuốt má cháu (sợ cháu lười ăn)......
    Khủng khiếp nhất là "nằm than". Bác sẽ không thể tưởng tượng được đâu, vì bác ở Mỹ. Nhưng cái tục lệ cổ hủ lạc hậu này - tiếc thay - vẫn còn rất phổ biến ở Việt Nam, ngay trong những năm đầu của thiên niên kỷ này đấy. Trong căn phòng rộng không đến 8m2 của tôi, các của sổ và cửa ra vào đã được bịt kín, tối om om, hàng ngày mẹ tôi quạt một cái nồi bằng đất chứa đầy than củi đỏ rực bắt tôi hong, tôi phải ngồi hàng giờ cho đến khi cái nồi than còn một ít thì phải đặt xuống dưới gầm giường để ép bụng. Trời nóng 36 độ, tôi mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đỏ tưng bừng, vừa khóc vừa hong. Hậu quả là con trai tôi mới chưa đầy một tháng tuổi nhưng người đầy rôm, trông thật tội nghiệp. Và còn kiêng nhiều , nhiều , nhiều thứ nữa tôi không nhớ nổi.
    Chồng tôi thấy vậy rất xót vợ con nhưng không dám làm mẹ phật ý nên động viên tôi ráng chịu đựng. Còn với riêng tôi, 1 tháng đó là một tháng kinh hoàng, chẳng bao giờ quên được.
    Tôi là người được giáo dục về sức khoẻ sinh sản theo phương pháp hiện đại, trước khi sinh con tôi cũng theo học một khoá dưỡng sinh và chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện nơi tôi sinh cháu, tôi biết nhiều chuyện kiêng cữ của Mẹ là lạc hậu, là sai, nhưng tôi vẫn phải chịu. Sau khi mẹ thôi không ở với vợ chồng tôi nữa, tôi sướng điên, và từ đó tôi áp dụng những tiến bộ của khoa học trong việc chăm sóc mình và nuôi con. Khi đọc câu chuyện của bác, tôi lại nhớ đến những ngày "kinh hoàng" của tôi, và tôi đả đảo chuyện kiêng cữ đến cùng.
    Khi tôi sinh cháu thứ 2, Mẹ chồng tôi lại tỏ ý muốn ra ở để chăm sóc tôi, nhưng tôi từ chối viện lý do sức khoẻ của mẹ không được tốt. Mẹ không ra, nhưng mỗi ngày gọi gần mười cuộc điện thoại để nhắc lại tất cả các bài phải kiêng, tôi nói dối mẹ là tôi có thực hiện để cho mẹ vui, chứ thực tình tôi tởn đến già.
    Với bác gái nhà mình, tốt nhất bác cứ để cho bác ấy được chăm sóc theo phương pháp khoa học hiện đại.
    Duy nhất có một bài thuốc dân gian mà tôi học được của mẹ chồng tôi để giảm chứng nhức mỏi lưng và chân tay cho các bà mẹ mới sinh là dùng giấm nuôi và một ít gừng tươi, một ít lá ngải cứu giã nát, cho vào cái nồi đất, đốt trên lò than (bếp gas cũng được) rồi hong, đỡ mỏi rất nhiều. Ngoài ra không phải kiêng bất kỳ cái gì hết.
    Ladybuon
  7. ladybuon

    ladybuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba Tri!
    Chào các bạn!
    Tôi theo dõi các bài viết của bác Ba Tri rất chăm chỉ, và thật sự thú vị vô cùng với cách viết rất "Hai Lúa" và câu chuyện có thật của bác í.
    Bác Ba Tri ạ, bây giờ ở Việt Nam các bà mẹ trẻ vẫn phải kiêng cữ nhiều lắm sau khi sinh nở. Phần đông trong số họ kiêng vì tin rằng kinh nghiệm của các bà mẹ chồng, mẹ đẻ là đúng. Họ chủ yếu là các cô gái ở nông thôn, trình độ thấp, lạc hậu. Nhưng cũng không ít người sống ở thành thị, có học, có trình độ và khá hiểu biết.
    Bản thân tôi cũng là một nạn nhân của tục kiêng cữ đó. Khi tôi sinh cháu đầu lòng, Mẹ chồng tôi đến bệnh viện để chăm sóc tôi trong mấy ngày tôi lưu trú ở đó. Tôi khát nước không được uống nước vì các cụ kiêng không cho uống nước nhiều, cho rằng về sau sẽ đi tiểu dắt. Cụ không cho tôi cầm dao gọt cam ăn, không cho nói (sợ về sau lắm lời), bắt mặc áo len dài tay , đi vớ (giữ cái nóng 36,37 độ mùa hè) sợ về sau sẽ bị tê buồn chân tay. Tôi bị đau đớn rất nhiều vì vết khâu, nhưng Cụ cấm tôi không được dùng thuốc giảm đau (dù bác sĩ kê toa), tôi đau đến phát khóc cũng bị cấm khóc vì sợ về sau hỏng mắt. Sau 1 tuần nằm ở bệnh viện, không được nói nhiều, không được uống nước nhiều, không được tắm giặt.....tôi gần phát điên.Nhưng chưa hết, về nhà mới gọi là địa ngục. Tôi phải ăn cơm trắng với các đồ ăn thật mặn, uống nước thật nóng, không được ăn canh, không được đánh răng (vì sợ về sau nhức răng). Đấu tranh mãi để được tắm thì bị cấm không được gội đầu (sợ về sau rụng tóc)....Những người đến thăm tôi và cháu nhỏ phải được cụ đốt một tờ giấy và nửa quả bồ kết để trừ tà hay cái gì đó, những người khắc tuổi với cháu không được vào phòng thăm cháu, mọi người không được khen cháu mập hay xinh gì hết , không được vuốt má cháu (sợ cháu lười ăn)......
    Khủng khiếp nhất là "nằm than". Bác sẽ không thể tưởng tượng được đâu, vì bác ở Mỹ. Nhưng cái tục lệ cổ hủ lạc hậu này - tiếc thay - vẫn còn rất phổ biến ở Việt Nam, ngay trong những năm đầu của thiên niên kỷ này đấy. Trong căn phòng rộng không đến 8m2 của tôi, các của sổ và cửa ra vào đã được bịt kín, tối om om, hàng ngày mẹ tôi quạt một cái nồi bằng đất chứa đầy than củi đỏ rực bắt tôi hong, tôi phải ngồi hàng giờ cho đến khi cái nồi than còn một ít thì phải đặt xuống dưới gầm giường để ép bụng. Trời nóng 36 độ, tôi mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đỏ tưng bừng, vừa khóc vừa hong. Hậu quả là con trai tôi mới chưa đầy một tháng tuổi nhưng người đầy rôm, trông thật tội nghiệp. Và còn kiêng nhiều , nhiều , nhiều thứ nữa tôi không nhớ nổi.
    Chồng tôi thấy vậy rất xót vợ con nhưng không dám làm mẹ phật ý nên động viên tôi ráng chịu đựng. Còn với riêng tôi, 1 tháng đó là một tháng kinh hoàng, chẳng bao giờ quên được.
    Tôi là người được giáo dục về sức khoẻ sinh sản theo phương pháp hiện đại, trước khi sinh con tôi cũng theo học một khoá dưỡng sinh và chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện nơi tôi sinh cháu, tôi biết nhiều chuyện kiêng cữ của Mẹ là lạc hậu, là sai, nhưng tôi vẫn phải chịu. Sau khi mẹ thôi không ở với vợ chồng tôi nữa, tôi sướng điên, và từ đó tôi áp dụng những tiến bộ của khoa học trong việc chăm sóc mình và nuôi con. Khi đọc câu chuyện của bác, tôi lại nhớ đến những ngày "kinh hoàng" của tôi, và tôi đả đảo chuyện kiêng cữ đến cùng.
    Khi tôi sinh cháu thứ 2, Mẹ chồng tôi lại tỏ ý muốn ra ở để chăm sóc tôi, nhưng tôi từ chối viện lý do sức khoẻ của mẹ không được tốt. Mẹ không ra, nhưng mỗi ngày gọi gần mười cuộc điện thoại để nhắc lại tất cả các bài phải kiêng, tôi nói dối mẹ là tôi có thực hiện để cho mẹ vui, chứ thực tình tôi tởn đến già.
    Với bác gái nhà mình, tốt nhất bác cứ để cho bác ấy được chăm sóc theo phương pháp khoa học hiện đại.
    Duy nhất có một bài thuốc dân gian mà tôi học được của mẹ chồng tôi để giảm chứng nhức mỏi lưng và chân tay cho các bà mẹ mới sinh là dùng giấm nuôi và một ít gừng tươi, một ít lá ngải cứu giã nát, cho vào cái nồi đất, đốt trên lò than (bếp gas cũng được) rồi hong, đỡ mỏi rất nhiều. Ngoài ra không phải kiêng bất kỳ cái gì hết.
    Ladybuon
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân gởi Bạn:
    Eo ơi, Bạn nói đúng như in. Nhà tôi hiện giờ ba hộp thịt kho bà đẻ. Thịt kho này không dính một tí xíu mỡ. Nước màu nâu nâu ăn với cơm nguội thì ngon lắm nhưng ngày nào Nhà tôi cũng chỉ được phép ăn ngần nấy thứ. Nàng còn không được phép ăn rau nữa nhưng lại phải bắt buộc uống một nửa chai bia hay một nửa ly rượu chát. Còn về phần kiêng cữ thì chúng tôi được kể rất sát như Bạn viết nhưng đã được phiên phiến chút đỉnh. Ngay bây giờ, trong nhà tôi đang có những người Bạn Mỹ láng giềng tới thăm. Họ mang đủ thứ đồ ăn chất đống trên bàn. Tôi viết vội cho Bạn vài hàng rồi trở lại tiếp chuyện họ.
    Thân mến
    Ba Tri
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân gởi Bạn:
    Eo ơi, Bạn nói đúng như in. Nhà tôi hiện giờ ba hộp thịt kho bà đẻ. Thịt kho này không dính một tí xíu mỡ. Nước màu nâu nâu ăn với cơm nguội thì ngon lắm nhưng ngày nào Nhà tôi cũng chỉ được phép ăn ngần nấy thứ. Nàng còn không được phép ăn rau nữa nhưng lại phải bắt buộc uống một nửa chai bia hay một nửa ly rượu chát. Còn về phần kiêng cữ thì chúng tôi được kể rất sát như Bạn viết nhưng đã được phiên phiến chút đỉnh. Ngay bây giờ, trong nhà tôi đang có những người Bạn Mỹ láng giềng tới thăm. Họ mang đủ thứ đồ ăn chất đống trên bàn. Tôi viết vội cho Bạn vài hàng rồi trở lại tiếp chuyện họ.
    Thân mến
    Ba Tri
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay buồn, nhớ Việt Nam quá.

Chia sẻ trang này