1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasie

    fantasie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    nhưng chẳng chịu kể chuyện gì tiếp hết...
  2. Red_Pegasus

    Red_Pegasus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Híc, vậy là một tuần liền mới đọc xong mấy chục trang của bác! Đến hôm nay mới được biết bác đã về chơi Hà nội, tiếc quá!
    Thế bao giờ bác định kể chuyện chuyến về Việt nam đây? Kể ra bác cũng hay thất hứa thật, có bao nhiêu chuyện bác hứa viết mà mãi chẳng thấy đâu!
  3. Red_Pegasus

    Red_Pegasus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Híc, vậy là một tuần liền mới đọc xong mấy chục trang của bác! Đến hôm nay mới được biết bác đã về chơi Hà nội, tiếc quá!
    Thế bao giờ bác định kể chuyện chuyến về Việt nam đây? Kể ra bác cũng hay thất hứa thật, có bao nhiêu chuyện bác hứa viết mà mãi chẳng thấy đâu!
  4. max_jkai

    max_jkai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Làm ngược lại đi đc không hả. Miền bác lấy zợ miền Nam :P thì sao.
    mới đọc trang 1 còn nhiều wá đang đọc tiếp
    - Mời mẹ gặm xương ạ. <.--- oánh đòn liền nhưng mà hay wá :)):)) cười cả đêm
    còn mấy cái này thì
    - Thế xe cứu hoả thì chị gọi là gì?
    - Xe vòi rồng <-- tất nhiên giờ đổi sang sđt báo cháy rùi 114 ấy
    - Còn lính tráng?
    - Hiến binh <-- cái này theo em giờ là Quân đội "chia làm nhiều lắm kẻ không hết đc"
    - Chiên
    - Rán
    - Cái ly
    - Cái cốc
    - bát to <-- bát tô :D
    - Cái liễn
    - bát nhỏ <-- bát con
    - bát đàn ... v.v..
    Được max_jkai sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 01/10/2004
  5. max_jkai

    max_jkai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Làm ngược lại đi đc không hả. Miền bác lấy zợ miền Nam :P thì sao.
    mới đọc trang 1 còn nhiều wá đang đọc tiếp
    - Mời mẹ gặm xương ạ. <.--- oánh đòn liền nhưng mà hay wá :)):)) cười cả đêm
    còn mấy cái này thì
    - Thế xe cứu hoả thì chị gọi là gì?
    - Xe vòi rồng <-- tất nhiên giờ đổi sang sđt báo cháy rùi 114 ấy
    - Còn lính tráng?
    - Hiến binh <-- cái này theo em giờ là Quân đội "chia làm nhiều lắm kẻ không hết đc"
    - Chiên
    - Rán
    - Cái ly
    - Cái cốc
    - bát to <-- bát tô :D
    - Cái liễn
    - bát nhỏ <-- bát con
    - bát đàn ... v.v..
    Được max_jkai sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 01/10/2004
  6. hands

    hands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sau thời gian dài giữ vị trí trong danh sách top "các vận động viên" của Public Hà Nội, Người Vợ Bắc Kỳ (tạm gọi tắt là NVBK) đã bị "tụt hạng" xuống tận trang 3. Không ít người nhận định rằng, do tuổi cao sức yếu nên cô nay chân đã chậm mắt đã mờ, không theo kịp cuộc đua. Thêm nữa, có vẻ ông bầu sô StevenSoma giờ đã tìm được mối làm ăn khác nên không còn thời gian mà chăm sóc "người đẹp" của mình.
    Thời gian trôi đi mang theo cả những lời hứa. NVBK buồn. Cô buồn vì bầu sô StevenSoma đã không giữ đúng lời hứa, không tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cô, động viên cô vượt lên bằng những câu chuyện giản dị đời thường vào cái lúc cô cần ông nhất, bởi vì ở ngoài kia, khán giả mến mộ NVBK một thời đang dõi theo nhất cử nhất động của cô. NVBK buồn StevenSoma, lẽ dĩ nhiên người yêu mến cô cũng buồn ông ấy. Và giờ thì họ bắt đầu thấy nản lòng khi chứng kiến người đẹp dần bị bỏ lại. Bước chân cô nhạt nhòa và tụt dần trên con đường nhỏ giữa bốn bề quán hay quán lạ...
    Thỉnh thoảng vẫn thấy bầu sô StevenSoma ghé thăm cô, đôi khi còn gặp lại cả cố nhân, nhưng ông chỉ lặng nhìn rồi lạnh lùng quay gót. Người yêu mến NVBK chỉ còn biết tiếc nuối khi nghĩ về những kỷ niệm xưa.
    Rồi một hôm, khi quay lại chốn cũ, có người giật thót mình khi không thấy NVBK đâu!
  7. hands

    hands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sau thời gian dài giữ vị trí trong danh sách top "các vận động viên" của Public Hà Nội, Người Vợ Bắc Kỳ (tạm gọi tắt là NVBK) đã bị "tụt hạng" xuống tận trang 3. Không ít người nhận định rằng, do tuổi cao sức yếu nên cô nay chân đã chậm mắt đã mờ, không theo kịp cuộc đua. Thêm nữa, có vẻ ông bầu sô StevenSoma giờ đã tìm được mối làm ăn khác nên không còn thời gian mà chăm sóc "người đẹp" của mình.
    Thời gian trôi đi mang theo cả những lời hứa. NVBK buồn. Cô buồn vì bầu sô StevenSoma đã không giữ đúng lời hứa, không tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cô, động viên cô vượt lên bằng những câu chuyện giản dị đời thường vào cái lúc cô cần ông nhất, bởi vì ở ngoài kia, khán giả mến mộ NVBK một thời đang dõi theo nhất cử nhất động của cô. NVBK buồn StevenSoma, lẽ dĩ nhiên người yêu mến cô cũng buồn ông ấy. Và giờ thì họ bắt đầu thấy nản lòng khi chứng kiến người đẹp dần bị bỏ lại. Bước chân cô nhạt nhòa và tụt dần trên con đường nhỏ giữa bốn bề quán hay quán lạ...
    Thỉnh thoảng vẫn thấy bầu sô StevenSoma ghé thăm cô, đôi khi còn gặp lại cả cố nhân, nhưng ông chỉ lặng nhìn rồi lạnh lùng quay gót. Người yêu mến NVBK chỉ còn biết tiếc nuối khi nghĩ về những kỷ niệm xưa.
    Rồi một hôm, khi quay lại chốn cũ, có người giật thót mình khi không thấy NVBK đâu!
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Bài viết chân tình của Bạn làm chúng tôi xúc động nhiều. Những câu ?omắng yêu? hay khích lệ : tụt hạng, tuổi cao sức mềm, mang theo những lời hứa .v.v. còn làm tôi xấu hổ thêm.
    Tôi biết nói gì bây giờ ? Đổ lỗi cho bận rộn ? mệt mỏi ? Thưa không, chúng tôi vẫn như xưa, sinh hoạt bình thường và vẫn có giờ giấc dành cho các bạn thân thương. Nhưng có điều sau chuyến về thăm quê hương thì tôi không biết bắt đầu ở đâu nữa. Tình cảm đầy ăm ắp nhưng viết ra rồi lại xoá.
    Thưa các Bạn, tôi không thể viết tự sự của chuyến về thăm quê qua giọng văn Người Vợ Bắc Kỳ được. Tôi đã viết nhiều và đã bỏ đi nhiều vì không đủ khả năng diễn đạt tư tưởng của mình cho hết ý. Viết lối văn khác thì tôi không biết viết, còn nếu cứ theo giọng văn Người Vợ Bắc Kỳ thì thiếu hẳn đi chiều sâu của tâm tư. Quê hương ta đáng yêu quá nhưng đối lại thì thấy đáng thương nữa. Tôi bị dày vò vì nhiều hình ảnh trái ngược nhau. Tôi được dịp nhận những lời chúc mừng, chào hỏi, ta thán, than thân mà cả đời tôi cộng lại cũng chưa bao giờ nhiều như thế. Thêm vào đó, Steven và Sarri hay Thầy Mẹ tôi cũng đặt hàng trăm câu hỏi, đưa ra nhiều dự án cho tôi, mà chính họ thì không bao giờ hỏi lẫn nhau cả. Như thế, vô tình tôi bị những người thân áp đặt cho đóng vai chính.
    Quê hương Việt Nam, chúng tôi đi từ bắc chí nam. Chúng tôi đã thấy. Chúng tôi đã gặp. Chúng tôi đã cảm nghiệm. Nhưng viết sao đây ?
    Phi Trường Nội bài
    Hà nội
    Lúng túng khi nghe giọng Hà nội đầu tiên
    Ly cà phê đen và đậm ở Hồ Hoàn Kiếm
    Ngại ngùng gặp bạn bè trong offline ở khu Công Viên Nước
    Steven và cô gái đêm
    Steven và anh chàng đồng tính luyến ái
    Steven và bài học đầu tiên
    Sarri và những giọt nước mắt
    Thầy mẹ tôi và nơi chôn nhau cắt rốn sau nưả thế kỷ xa cách.
    Những người làng
    Mẹ tôi và ?ocái Tí con?
    Mẹ tôi và chị em bạn bè thời thiếu nữ
    Thầy tôi và bạn bè xa xưa
    Những đứa trẻ trong làng
    Các quan lớn trong làng
    Sinh hoạt ăn uống cùng với người làng
    Khách sạn Hà nội
    Gặp bạn bè ở Công Viên Nước Hồ Tây
    Connector và chúng tôi
    Gừng cay và chuyến đi Bát tràng
    Về miền Thuỳ Dương
    Chuyến đi chùa Hương
    Steven và câu chuyện mất vớ
    Thuyền trên sông Hương
    Khí khái của Người Việt Nam
    Sài gòn và mối tình thời thơ ấu
    Bạn bè thời để chỏm
    Nhà tôi và họ hàng bên chồng
    Nhà tôi và Chợ Bến Thành
    v.v.
    Thế này cho đến bao giờ ....
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Bài viết chân tình của Bạn làm chúng tôi xúc động nhiều. Những câu ?omắng yêu? hay khích lệ : tụt hạng, tuổi cao sức mềm, mang theo những lời hứa .v.v. còn làm tôi xấu hổ thêm.
    Tôi biết nói gì bây giờ ? Đổ lỗi cho bận rộn ? mệt mỏi ? Thưa không, chúng tôi vẫn như xưa, sinh hoạt bình thường và vẫn có giờ giấc dành cho các bạn thân thương. Nhưng có điều sau chuyến về thăm quê hương thì tôi không biết bắt đầu ở đâu nữa. Tình cảm đầy ăm ắp nhưng viết ra rồi lại xoá.
    Thưa các Bạn, tôi không thể viết tự sự của chuyến về thăm quê qua giọng văn Người Vợ Bắc Kỳ được. Tôi đã viết nhiều và đã bỏ đi nhiều vì không đủ khả năng diễn đạt tư tưởng của mình cho hết ý. Viết lối văn khác thì tôi không biết viết, còn nếu cứ theo giọng văn Người Vợ Bắc Kỳ thì thiếu hẳn đi chiều sâu của tâm tư. Quê hương ta đáng yêu quá nhưng đối lại thì thấy đáng thương nữa. Tôi bị dày vò vì nhiều hình ảnh trái ngược nhau. Tôi được dịp nhận những lời chúc mừng, chào hỏi, ta thán, than thân mà cả đời tôi cộng lại cũng chưa bao giờ nhiều như thế. Thêm vào đó, Steven và Sarri hay Thầy Mẹ tôi cũng đặt hàng trăm câu hỏi, đưa ra nhiều dự án cho tôi, mà chính họ thì không bao giờ hỏi lẫn nhau cả. Như thế, vô tình tôi bị những người thân áp đặt cho đóng vai chính.
    Quê hương Việt Nam, chúng tôi đi từ bắc chí nam. Chúng tôi đã thấy. Chúng tôi đã gặp. Chúng tôi đã cảm nghiệm. Nhưng viết sao đây ?
    Phi Trường Nội bài
    Hà nội
    Lúng túng khi nghe giọng Hà nội đầu tiên
    Ly cà phê đen và đậm ở Hồ Hoàn Kiếm
    Ngại ngùng gặp bạn bè trong offline ở khu Công Viên Nước
    Steven và cô gái đêm
    Steven và anh chàng đồng tính luyến ái
    Steven và bài học đầu tiên
    Sarri và những giọt nước mắt
    Thầy mẹ tôi và nơi chôn nhau cắt rốn sau nưả thế kỷ xa cách.
    Những người làng
    Mẹ tôi và ?ocái Tí con?
    Mẹ tôi và chị em bạn bè thời thiếu nữ
    Thầy tôi và bạn bè xa xưa
    Những đứa trẻ trong làng
    Các quan lớn trong làng
    Sinh hoạt ăn uống cùng với người làng
    Khách sạn Hà nội
    Gặp bạn bè ở Công Viên Nước Hồ Tây
    Connector và chúng tôi
    Gừng cay và chuyến đi Bát tràng
    Về miền Thuỳ Dương
    Chuyến đi chùa Hương
    Steven và câu chuyện mất vớ
    Thuyền trên sông Hương
    Khí khái của Người Việt Nam
    Sài gòn và mối tình thời thơ ấu
    Bạn bè thời để chỏm
    Nhà tôi và họ hàng bên chồng
    Nhà tôi và Chợ Bến Thành
    v.v.
    Thế này cho đến bao giờ ....
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Quanh ánh lửa hồng, có những câu chuyện kể làm ta tâm đắc, và nhớ mãi trong đời. Câu chuyện Hoa Bách Hợp Ruồi (hoa bách hợp bằng bạc nhỏ như con ruồi dùng để đeo trên ve áo hay trên mũ) là một trong những chuyện như thế. Tôi nhớ đại khái và xin được phóng tác lại như sau:
    Sau ngày 30/4/1975, thời bao cấp, người khôn của hiếm. Thời kỳ lòng tin là xa xỉ và hiếm như lá mùa thu. Tại một tiệm sách góc đường, một người trung niên bước vào và may mắn vớ được bộ sách mình khổ công truy tầm. Chả biết là bộ sách gì, nhưng có điều là anh ta sung sướng ôm khư khư vào mình như sợ có người tranh mua mất. Của đáng tội, khi móc túi thì cái ví không còn nằm ở nơi cũ. Vẻ bối rối hiện lên khuôn mặt sầu não. Không hiểu anh đau khổ vì mất ví hay vì sợ lỡ cơ hội mua được bộ sách quí này. Bà chủ hiệu sách mặt lạnh như tiền, gõ gõ ngón tay trên mặt quầy như ra hiệu thúc dục. Sau một hồi soa nắn tìm kiếm khắp nơi, anh ta lưỡng lự tháo vật bất ly thân là chiếc nhẫn cưới thay tiền đặt cọc, rồi hẹn ngày đi chuộc. Bà chủ hiệu sách chưa kịp mừng thì bỗng chưng hửng vì bàn tay của ông chồng từ sau lưng giơ ra cản:
    - ?oKhông cần thế đâu, anh cứ mang sách về rồi hôm nào rảnh, mang tiền ra trả chúng tôi cũng được.?
    Người trung niên mừng rỡ nhìn cứu tinh với ánh mắt biết ơn. Anh ngần ngại giây lát rồi nói:
    - ?oQuí hoá quá, ông bà cho phép tôi chiều mai sẽ mang tiền bạc để thanh toán.?
    Sự việc xảy ra quá nhanh, bà chủ tiệm không kịp can thiệp nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
    Thế rồi mai dài hơn cuốc ! Một ngày rồi hai ba ngày qua đi, ông chủ tiệm phải trả giá cho sự hứng sảng dại dột của mình. Bà vợ và đám con cháu trong nhà dằn vật ông đủ điều. Già đầu còn dại ! Sự đay nghiến cứ thế tăng dần cường độ, tỷ lệ thuận với thời gian kéo dãn. Ông chủ tiệm im lặng không đáp lại bà vợ lắm lời. Ông lầm lũi khi con cháu hỗn hào. Ông quả có lỗi với vợ con. Số tiền không lớn, nhưng đủ để lấy đi những món ăn cần thiết để nuốt cho trôi miếng cơm hẩm cả tuần. Không biết óc ông nghĩ gì mà chỉ thấy miệng ông lẩm bẩm một mình:
    - ?oKhông có lẽ . . . rõ ràng mình thấy hoa bách hợp ruồi trên ve áo hắn.. . .?
    Sự eo sèo của vợ con không làm ông đau đớn bằng niềm tin trong hồn bị phá vỡ. Ông đâm ra lầm lỳ.
    *** trâu để lâu hoá bùn. Còn làm gì hơn được, mọi người trong gia đình tự an ủi là cha hay chồng họ đã học được bài học khôn nên quên dần đi.
    Mấy tuần sau, cũng buổi chiều, người ta thấy anh trung niên lại bước vào tiệm. Sự xuất hiện của anh hẳn là biến cố. Đứa gái lớn trong gia đình trông thấy trước nên lao vào nhà trong la toáng lên:
    - ?oÔng ấy tới !?
    Khuôn mặt biến sắc của nó tự chuyên chở ý nghĩa quan trọng nên mọi người chả buồn hỏi ?oÔng ấy? là ai. Họ túa cả ra gian nhà ngoài dùng làm tiệm sách. Trước mắt họ là người trung niên hôm nao. Một kẻ từng bị rủa thầm là tên lừa đảo. Tên ấy hiện đang đứng trước quầy đợi trả tiền.
    Bà chủ nhà và đám con cháu khỏi nói thì ai cũng đoán được là họ đang cố giữ cho môi khỏi vén một nụ cười. Nụ cười ngượng ngập, cầu tài, hay che lấp? Bấy lâu quá lời với người gia trưởng, nụ cười hẳn không còn tròn trịa. Lương tâm làm việc trong vô thức, ép họ đứng dạt ra hai bên để dành cho ông chủ nhà oan khuất cái vinh hạnh đón tiếp vị khách quý. Với tính tình điềm đạm cố hữu, ông chủ nhà không để vào tai lời phân trần của khách. Hình như ông khách đang xin lỗi vì tai nạn xe cộ mới khỏi. ông trao cho khách nụ cười. Nụ cười trong sáng hả hê của kẻ phục hồi niềm tin nơi tha nhân. Nụ cười kiêu hãnh khoáng đạt của kẻ thắng trận. Ông lẩm bẩm to tiếng:
    - ?oBiết ngay mà, thế nào ông cũng lại.?
    Người khách nở nụ cười, ông lại cười đáp lễ. Tiện chân tiễn khách ra cửa, cao hứng trong lòng phát ra miệng thành tiếng huýt sáo :

Chia sẻ trang này