1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thế là Nhà Tôi lại được thêm bài thơ nữa. Xin cám ơn Bạn Executive rất nhiều. Mỗi lần nhận được bài thơ nào, cô nàng cũng in ra bằng font đẹp, cắt ra, đóng khung rồi treo lên tường. Cách đây không lâu, tôi được Bạn nào đó gởi cho bài thơ này :
    Cô Bắc kỳ nho nhỏ
    Anh gọi là cái muỗng,
    Em cho là cái thìa .
    Anh gọi là cái ly,
    Em bảo là cái cốc .
    Tặng anh mấy chiếc nem,
    Anh nhìn ra chả giò !
    Anh phải chiên hay rán,
    Cắt nửa hay thái đôi ?
    Hôm chờ nhau góc phố,
    Trời lạnh và gió nhiều,
    Anh lo em bị bệnh,
    Em cười, có ốm đâu !
    Anh nôn nóng chờ em,
    Em bảo : đừng sốt ruột .
    Gặp nhau anh chớ dỗi,
    Còn em không được hờn !
    Ôi ngôn từ vụng dại,
    Làm anh cuống nhiều lần,
    Cô Bắc kỳ nho nhỏ,
    Có hiểu dùm anh không ?
    May rằng ta vẫn có
    Nhiều cặp chữ chung nhau
    Cho hai miền đất nước,
    Chẳng hạn như .. Tình yêu ..
    (Sa Huỳnh) ​
    Bài thơ này bây giờ đang nằm trong phòng khách.
    Thưa Bạn Executive, lời thơ Bạn đáng yêu quá. Nó sẽ chiếm một chỗ xứng đáng trong nhà. Chúng tôi vui nhiều.
    Chân thành biết ơn Bạn
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 05/11/2004
  2. nguyenvanthoai

    nguyenvanthoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui nghi la ban dang sinh song o Texas chu khong phai o Kansas, vi Kansas lam gi co Long Horn. Chi co nhung nguo o Texas moi tu hao ve nhung con bo o Texas co sung dai nen ho goi no la Long Horn, khong biet vay co dung khong hihihihi,
  3. nguyenvanthoai

    nguyenvanthoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui nghi la ban dang sinh song o Texas chu khong phai o Kansas, vi Kansas lam gi co Long Horn. Chi co nhung nguo o Texas moi tu hao ve nhung con bo o Texas co sung dai nen ho goi no la Long Horn, khong biet vay co dung khong hihihihi,
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hôm qua, chúng tôi đến nhà Thầy Mẹ tôi chơi. Thầy tôi lấy cây đàn nhị mà chúng tôi mua ở Hà Nội ra kéo. Tiếng đưa đi kéo lại chói tai lắm, ấy thế mà Thầy tôi vẫn hãnh diện hỏi :
    - Nghe có giống bài "Mùa Xuân Sang Có Hoa Anh Đào chưa ?"
    Thú thật, cho dù tế nhị lắm, chúng tôi chỉ có thể cho Ngưòi nụ cười khuyến khích. Thầy tôi cố nài :
    - "Tớ làm đúng bài bản đấy nhá "
    Tiện tay Thầy tôi nhấc mông lôi ra một xấp giấy tờ. Trên mặt giấy vàng khè, mà tôi chắc là một ai đó đã tặng cho Người, một hàng chữ chả ra đâu vào đâu.
    Hồ sự hồ - hồ sự sang - hồ sang sế - v.v.
    Nhà tôi thắc mắc:
    - "Đó là gì vậy ?"
    - "Nhạc đấy, nhạc Việt Nam chính tông"
    Mẹ tôi xen vào :
    - "Rõ khéo, ông cứ như con nít. Chúng mày đừng nghe vào, tao khổ lỗ tai cả mấy tháng nay rồi đây"
    Tôi gà thêm :
    - "Vẫn một bài "Mùa xuân sang hả mẹ ?"
    - "Không, cái tập giấy mầu vàng kia kìa, ông ấy mà kéo thì có mà điếc con ráy "
    - "Thôi, nếu thế thì Thầy cho con xin"
    Thầy tôi cười hềnh hệch :
    - "Mẹ cha chúng mày, đúng là " Đối ngưu đàn cầm", bài bản đàng hoàng chứ có phải chơi mò đâu"
    Tôi với tay cầm cây đàn nhị, và cầm cái cần day qua day lại. Thế cầm không vững nên tiếng kêu chỉ kẽo kẹt.
    - "Phải ngồi xuống đất, và dùng chân kẹp như thế này "
    Mẹ tôi lôi ngay Thầy tôi dậy. Thầy tôi khoát tay ra hiệu chịu thua rồi cầm đàn cất vào tủ. Tôi tò mò :
    - "Hôm đó Thầy mua mấy cái?"
    - "Được có mỗi chiếc này thử học được, còn cái trống cơm thì chịu. Vali chất đầy nhóc thì hỏi còn chỗ đâu mà để."
    Tôi nhớ lại ngày chuẩn bị đi về Việt Nam, mang đi cũng lắm mà khuân về cũng nhiều. Quả tình nếu tôi kể về chuyến đi mà không nói về chuyện chuẩn bị trước khi đi thì là một thiếu sót lớn. Mẹ tôi, Nhà tôi lăng xăng như gà kiếm ổ. Thêm chỗ này một chút, nhét chỗ kia một tí làm cái va li có thể bật tung ra bất cứ lúc nào. Hầu như tất cả các tiệm xa gần đã được Mẹ tôi, Nhà tôi và Sarri đến viếng để mua đồ mang về. Riêng Nhà tôi và Sarri, khuân ở đâu về cả thùng kẹo to tổ bố. Kẹo thì nó nặng lắm, nên rốt cuộc mua về thì cũng phải loại ra để ở nhà. Có điều cứ chất vào được cái gì thì Thầy tôi lại rình lôi ra cái đấy. Nhà tôi và Mẹ tôi phải rình và cấm cửa mỗi lần Thầy tôi lại gần. Thầy tôi gắt gỏng:
    - "Đi chơi chứ có phải dọn nhà đâu mà cái gì cũng chất vào thế này. Ra đến cửa douane (Tiếng Việt gọi là hải quan ? nếu ở phi trường thì gọi là gì ?) nó cũng vứt sạch chứ ích gì"
    Ấy thế nói gì thì nói, Mẹ tôi và Nhà tôi và Sarri chưa bao giờ ưng ý và hợp nhau như thế này. Hình như trời cho đàn bà cái tính lo xa và nhìn rộng hơn đàn ông nhiều.
    (còn tiếp)
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hôm qua, chúng tôi đến nhà Thầy Mẹ tôi chơi. Thầy tôi lấy cây đàn nhị mà chúng tôi mua ở Hà Nội ra kéo. Tiếng đưa đi kéo lại chói tai lắm, ấy thế mà Thầy tôi vẫn hãnh diện hỏi :
    - Nghe có giống bài "Mùa Xuân Sang Có Hoa Anh Đào chưa ?"
    Thú thật, cho dù tế nhị lắm, chúng tôi chỉ có thể cho Ngưòi nụ cười khuyến khích. Thầy tôi cố nài :
    - "Tớ làm đúng bài bản đấy nhá "
    Tiện tay Thầy tôi nhấc mông lôi ra một xấp giấy tờ. Trên mặt giấy vàng khè, mà tôi chắc là một ai đó đã tặng cho Người, một hàng chữ chả ra đâu vào đâu.
    Hồ sự hồ - hồ sự sang - hồ sang sế - v.v.
    Nhà tôi thắc mắc:
    - "Đó là gì vậy ?"
    - "Nhạc đấy, nhạc Việt Nam chính tông"
    Mẹ tôi xen vào :
    - "Rõ khéo, ông cứ như con nít. Chúng mày đừng nghe vào, tao khổ lỗ tai cả mấy tháng nay rồi đây"
    Tôi gà thêm :
    - "Vẫn một bài "Mùa xuân sang hả mẹ ?"
    - "Không, cái tập giấy mầu vàng kia kìa, ông ấy mà kéo thì có mà điếc con ráy "
    - "Thôi, nếu thế thì Thầy cho con xin"
    Thầy tôi cười hềnh hệch :
    - "Mẹ cha chúng mày, đúng là " Đối ngưu đàn cầm", bài bản đàng hoàng chứ có phải chơi mò đâu"
    Tôi với tay cầm cây đàn nhị, và cầm cái cần day qua day lại. Thế cầm không vững nên tiếng kêu chỉ kẽo kẹt.
    - "Phải ngồi xuống đất, và dùng chân kẹp như thế này "
    Mẹ tôi lôi ngay Thầy tôi dậy. Thầy tôi khoát tay ra hiệu chịu thua rồi cầm đàn cất vào tủ. Tôi tò mò :
    - "Hôm đó Thầy mua mấy cái?"
    - "Được có mỗi chiếc này thử học được, còn cái trống cơm thì chịu. Vali chất đầy nhóc thì hỏi còn chỗ đâu mà để."
    Tôi nhớ lại ngày chuẩn bị đi về Việt Nam, mang đi cũng lắm mà khuân về cũng nhiều. Quả tình nếu tôi kể về chuyến đi mà không nói về chuyện chuẩn bị trước khi đi thì là một thiếu sót lớn. Mẹ tôi, Nhà tôi lăng xăng như gà kiếm ổ. Thêm chỗ này một chút, nhét chỗ kia một tí làm cái va li có thể bật tung ra bất cứ lúc nào. Hầu như tất cả các tiệm xa gần đã được Mẹ tôi, Nhà tôi và Sarri đến viếng để mua đồ mang về. Riêng Nhà tôi và Sarri, khuân ở đâu về cả thùng kẹo to tổ bố. Kẹo thì nó nặng lắm, nên rốt cuộc mua về thì cũng phải loại ra để ở nhà. Có điều cứ chất vào được cái gì thì Thầy tôi lại rình lôi ra cái đấy. Nhà tôi và Mẹ tôi phải rình và cấm cửa mỗi lần Thầy tôi lại gần. Thầy tôi gắt gỏng:
    - "Đi chơi chứ có phải dọn nhà đâu mà cái gì cũng chất vào thế này. Ra đến cửa douane (Tiếng Việt gọi là hải quan ? nếu ở phi trường thì gọi là gì ?) nó cũng vứt sạch chứ ích gì"
    Ấy thế nói gì thì nói, Mẹ tôi và Nhà tôi và Sarri chưa bao giờ ưng ý và hợp nhau như thế này. Hình như trời cho đàn bà cái tính lo xa và nhìn rộng hơn đàn ông nhiều.
    (còn tiếp)
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hôm qua Thầy Mẹ tôi đọc cho chúng tôi bài Cái bống đi chợ cầu canh và Cái Ngủ mày ngủ cho say .v.v.
    Bạn nào nhớ bài này thì làm ơn cho chúng tôi với. Nếu Bạn biết bài nào phổ thông hơn nữa thì làm ơn chép lại luôn nhé.
    Cám ơn các Bạn
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hôm qua Thầy Mẹ tôi đọc cho chúng tôi bài Cái bống đi chợ cầu canh và Cái Ngủ mày ngủ cho say .v.v.
    Bạn nào nhớ bài này thì làm ơn cho chúng tôi với. Nếu Bạn biết bài nào phổ thông hơn nữa thì làm ơn chép lại luôn nhé.
    Cám ơn các Bạn
  8. lonesome04

    lonesome04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nhớ được bài Cái Ngủ thôi:
    "cái ngủ mày ngủ cho say
    ****** đi cấy đồng xa chưa về
    bắt được con trắm con trê
    cầm cổ lôi về cho cái ngủ (nó ờ) ăn"
    Nếu muốn tìm hiểu thêm về những bài dân ca phổ biến của cả 3 miền bác có thể vào đây:
    http://www.tienghatquehuong.com/SheetMusic/dancaindex.htm
    Trong trang này có phần lời, ký âm và cả đàn minh họa (chắc là để dành cho những người không biết xướng âm như em và bác :)). Tuy nhiên không thể hát dân ca chỉ dựa vào tiếng đàng tèng téng teng vì nét độc đáo của một bài dân ca là luôn chêm vào những tiếng đệm như "í à, í ơi, nó ờ, v.v...".Những tiếng đệm này bản thân chúng không có nghĩa mà chủ yếu phục vụ cho phần luyến láy làm cho câu ca mềm mại. Ví du:
    Cò Lả
    Classical version:
    Con cò (cò) bay lả (lả) bay la,
    Bay qua (qua) cửa Phủ,
    Bay vào (vào) Ðồng Ðăng,
    Tình tính tang, tang tính tình,
    Dân làng rằng, dân làng ơi,
    Rằng có biết, biết hay chăng (2 lần)
    Lý Chim Quyên
    (Dân Ca Miền Nam - Folk song from South Vietnam)
    Classical version: New version:
    Chim quyên quầy ăn trái quây,
    Nhãn ***g ư, nhãn ***g ơi con bạn mình ơi.
    Lia thia quầy, quen chậu quây,
    Vợ chồng ư, vợ chồng ơi con bạn quen hơi. Chim quyên quầy xuống suối quây,
    Thả mồi ư thả mồi ơ con bạn mình ơi.
    Thương anh quầy lao khổ quây,
    Em ngồi ư, em ngồi ơ con bạn chẳng yên.
    Chim ơi chim xa rừng,
    Thì chim thương núi nhớ non,
    Người cách xa cội nguồn ư,
    Người cách xa cội nguồn ư,
    Ơi đâu còn có gì buồn hơn.

  9. lonesome04

    lonesome04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nhớ được bài Cái Ngủ thôi:
    "cái ngủ mày ngủ cho say
    ****** đi cấy đồng xa chưa về
    bắt được con trắm con trê
    cầm cổ lôi về cho cái ngủ (nó ờ) ăn"
    Nếu muốn tìm hiểu thêm về những bài dân ca phổ biến của cả 3 miền bác có thể vào đây:
    http://www.tienghatquehuong.com/SheetMusic/dancaindex.htm
    Trong trang này có phần lời, ký âm và cả đàn minh họa (chắc là để dành cho những người không biết xướng âm như em và bác :)). Tuy nhiên không thể hát dân ca chỉ dựa vào tiếng đàng tèng téng teng vì nét độc đáo của một bài dân ca là luôn chêm vào những tiếng đệm như "í à, í ơi, nó ờ, v.v...".Những tiếng đệm này bản thân chúng không có nghĩa mà chủ yếu phục vụ cho phần luyến láy làm cho câu ca mềm mại. Ví du:
    Cò Lả
    Classical version:
    Con cò (cò) bay lả (lả) bay la,
    Bay qua (qua) cửa Phủ,
    Bay vào (vào) Ðồng Ðăng,
    Tình tính tang, tang tính tình,
    Dân làng rằng, dân làng ơi,
    Rằng có biết, biết hay chăng (2 lần)
    Lý Chim Quyên
    (Dân Ca Miền Nam - Folk song from South Vietnam)
    Classical version: New version:
    Chim quyên quầy ăn trái quây,
    Nhãn ***g ư, nhãn ***g ơi con bạn mình ơi.
    Lia thia quầy, quen chậu quây,
    Vợ chồng ư, vợ chồng ơi con bạn quen hơi. Chim quyên quầy xuống suối quây,
    Thả mồi ư thả mồi ơ con bạn mình ơi.
    Thương anh quầy lao khổ quây,
    Em ngồi ư, em ngồi ơ con bạn chẳng yên.
    Chim ơi chim xa rừng,
    Thì chim thương núi nhớ non,
    Người cách xa cội nguồn ư,
    Người cách xa cội nguồn ư,
    Ơi đâu còn có gì buồn hơn.

  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cám ơn Bạn nhiều lắm. Tôi đã vào link Bạn cho và đang đọc. Tôi cũng không hiểu những bài ru con đấy có mục đích chi. Có những bài như : Thả đỉa ba ba. Chớ bắt đàn bà. Phải tội đàn ông v.v. chắc là có một ẩn ý gì mà tôi chưa hiểu. Nhưng phần đông có những bài mà dường như người ta đặt ra để cho đỡ thiu miệng. Thí dụ như bài chời rải gianh :
    . . .Con cá có đuôi. Con ruồi có cánh. Đòng gánh có mấu. Củ ấu có xừng. Bánh chưng có lá v.v.
    . . . Trò chuyện đâm bánh cúng ông ....
    Tôi có nêu ra thắc mắc này, nhưng Thầy tôi lại đưa bài: Chi chi chành chành. Cái đanh thổi lửa. Con ngựa chết trương. Ba phương ngũ đế ..v.v. ra để đối lại và giải thích nó như một câu sấm làm tôi tịt ngòi.
    Thầy Mẹ tôi đã già. Các Ngài năm nay đã 80 tuổi hơn. Có điều Thầy tôi thì vẫn hiểu biết lắm. Người mong chúng tôi đưa cháu đến chơi, nhưng sợ chuyện của Ngưòi làm tôi nhàm chán, nên cứ gạt đi để nói chuyện bình luận thời sự, trồng cây trồng cối v.v. Thầy Mẹ tôi đâu biết là những chuyện của Người là niềm hứng thú đối với hai vợ chồng tôi. Cứ mỗi lần Thầy tôi đọc bài nào mơi mới thì Nhà tôi lại mang giấy ra chép, và y kỳ là chiều đó ru thằng bé hơn 2 tuổi cho thuộc lầu.
    Thầy Mẹ tôi ngày xưa quê ở Thái Bình cho nên có những chữ các Ngài đọc lại sai chữ hoặc sái vần hết cả. Tôi viết lên đây hy vọng Bạn nào biết bài nào cũ xì để cuối tuần này mang ra khoe và góp chuyện với Thầy Mẹ tôi cho vui.
    Thân mến
    Ba Tri & Bà xã.

Chia sẻ trang này