1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cám ơn Bạn nhiều lắm. Tôi đã vào link Bạn cho và đang đọc. Tôi cũng không hiểu những bài ru con đấy có mục đích chi. Có những bài như : Thả đỉa ba ba. Chớ bắt đàn bà. Phải tội đàn ông v.v. chắc là có một ẩn ý gì mà tôi chưa hiểu. Nhưng phần đông có những bài mà dường như người ta đặt ra để cho đỡ thiu miệng. Thí dụ như bài chời rải gianh :
    . . .Con cá có đuôi. Con ruồi có cánh. Đòng gánh có mấu. Củ ấu có xừng. Bánh chưng có lá v.v.
    . . . Trò chuyện đâm bánh cúng ông ....
    Tôi có nêu ra thắc mắc này, nhưng Thầy tôi lại đưa bài: Chi chi chành chành. Cái đanh thổi lửa. Con ngựa chết trương. Ba phương ngũ đế ..v.v. ra để đối lại và giải thích nó như một câu sấm làm tôi tịt ngòi.
    Thầy Mẹ tôi đã già. Các Ngài năm nay đã 80 tuổi hơn. Có điều Thầy tôi thì vẫn hiểu biết lắm. Người mong chúng tôi đưa cháu đến chơi, nhưng sợ chuyện của Ngưòi làm tôi nhàm chán, nên cứ gạt đi để nói chuyện bình luận thời sự, trồng cây trồng cối v.v. Thầy Mẹ tôi đâu biết là những chuyện của Người là niềm hứng thú đối với hai vợ chồng tôi. Cứ mỗi lần Thầy tôi đọc bài nào mơi mới thì Nhà tôi lại mang giấy ra chép, và y kỳ là chiều đó ru thằng bé hơn 2 tuổi cho thuộc lầu.
    Thầy Mẹ tôi ngày xưa quê ở Thái Bình cho nên có những chữ các Ngài đọc lại sai chữ hoặc sái vần hết cả. Tôi viết lên đây hy vọng Bạn nào biết bài nào cũ xì để cuối tuần này mang ra khoe và góp chuyện với Thầy Mẹ tôi cho vui.
    Thân mến
    Ba Tri & Bà xã.
  2. phitzu

    phitzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Lòng muốn thì như thế, nhưng khi đến Phi Trường Nội Bài thì những gì tôi vẽ trong đầu về Việt Nam không giống mình tưởng tượng. Kinh nghiệm ?ođầu tiên? ở phi trường hút ngay đi mất 50% nhiệt huyết dành cho quê hương. Trong khi những người ngoại quốc qua hải quan dễ dàng, thì tôi và bà xã bị hạch hỏi đủ thứ và bị rỡ tung hai chiếc vali căng phồng. Tôi nhớ lại lời dặn của bạn bè, và trách mình đã quên không bỏ tiền vào passport. Thật ra nếu có phải đút lót thì chúng tôi cũng không muốn làm như vậy. Gần 30 năm trời sinh sống ở hải ngoại, không ít thì nhiều chúng tôi đã bị tây hoá.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi nghe rất nhiều người phàn nàn về chuyện này nhưng riêng bản thân tôi, thì chưa hề bị phiền hà bao giờ cả .
    Có lần người bạn tôi mang về mấy cái DVD thì phải cho anh chàng HQ tiền . Nhưng tôi nghĩ đấy là lỗi của cả 2 người . Theo luật thì bạn tôi phải để D V D lại xét duyệt, vài ngày sau ra HQ nhận về . Nhưng vì nóng lòng muốn mang về ngay, muốn "bỏ qua" cái luật đấy, thì phải trả tiền thôi ...
    Riêng tôi, tôi đi công tác nhiều, nhưng chưa lần nào bị vòi tiền cả . Và tôi cũng chưa lần nào đút tiền vào hộ chiếu ...
    Có lần, tôi đứng xếp hàng ở 1 phi trường kia thì liên tục có nhiều ngưòi nhảy vào trước . Lúc tôi phản đối, bạn biết anh chàng đứng sau lưng tôi nói sao không ?
    - Tụi nó quen HQ. Anh mà còn phàn nàn, lát nữa HQ sẽ lục tung đồ đạc anh ra .
    Bạn có biết phi trường đấy là phi trường nào không ?
    Xin thưa, không phải Nội Bài, Phú Bài hay Tân Sơn Nhất, mà là phi trường ở Bangalore, India đấy .
    Một lần khác tôi mua vé của Alaska Airline đi Canada chơi, khi vào phi trường San Francisco, đứng đợi ở quầy vé Alaska Airline cả 1/2 giờ đồng hồ, lúc tới nơi thì họ bảo :
    - Anh qua bên kia nhá, vì vé của anh là do Canadian Airline phát hành .
    - Ấy chết, tôi mua từ Alaska Airline mà, trên Internet đấy .
    - Nhưng mà chúng tôi liên doanh với Canadian Airline, máy bay của họ sẽ chở anh qua
    - Hmm, tức là mấy người đứng ăn trung gian, rồi đếch thèm báo cho tôi biết, báo hại tôi đứng đây mất thì giờ ...
    Mà bạn biết không, Canadian Airline là cty nước ngoài, thế là tôi phải lội bộ qua khu International, tí nữa muộn mất chuyến bay .
    Lúc từ Canada về, nhờ thằng bạn đi đón . Thằng phải gió đấy chắc đi bù khú ở đâu, tới muộn 45 phút . Lúc tôi mắng nó thì mới vỡ lẽ ra rằng :
    - Tiên sư cái thằng Mĩ này, hãng máy bay Canadian nhưng nó lại xếp vào khu Nội Địa , làm tao qua bên International kiếm mãi không ra . Hóa ra là Canada mới kí hiệp định với Mĩ, chuyến bay về Mĩ sẽ coi như Domestic (Nội Địa). That''s why I''m late...
    Tôi kể ra không phải để làm "excuse" cho những chuyện tiêu cực ở VN . Tóm lại, "the moral of the story is: "
    - Cậy thế ỷ quyền thì đâu cũng có
    - La`m a(n ta(''c tra''ch thi` dda^u cu~ng co''
    - Chuyện cho tiền HQ ở VN, nếu bạn không mang gì bất hợp pháp, sẵn sàng theo qui định nhập khẩu, thì không phải cho gì cả . Đó là kinh nghiệm bản thân của tôi .
    Hôm nào rảnh, tôi kể chuyện tôi cảnh sát Mĩ bắt cho bạn nghe .. Đốt có mỗi phong pháo ngày Tết , mà nó "charge" tôi 3 tội :
    - Illegal possession of firearm (tàng trữ chất nổ bất hợp pháp)
    - Illegal transportation of firearm (chuye^?n chất nổ bất hợp pháp từ chỗ bán về nhà)
    - disturbing the peace (phá rối trị an)
    thế thôi ...
  3. phitzu

    phitzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Lòng muốn thì như thế, nhưng khi đến Phi Trường Nội Bài thì những gì tôi vẽ trong đầu về Việt Nam không giống mình tưởng tượng. Kinh nghiệm ?ođầu tiên? ở phi trường hút ngay đi mất 50% nhiệt huyết dành cho quê hương. Trong khi những người ngoại quốc qua hải quan dễ dàng, thì tôi và bà xã bị hạch hỏi đủ thứ và bị rỡ tung hai chiếc vali căng phồng. Tôi nhớ lại lời dặn của bạn bè, và trách mình đã quên không bỏ tiền vào passport. Thật ra nếu có phải đút lót thì chúng tôi cũng không muốn làm như vậy. Gần 30 năm trời sinh sống ở hải ngoại, không ít thì nhiều chúng tôi đã bị tây hoá.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi nghe rất nhiều người phàn nàn về chuyện này nhưng riêng bản thân tôi, thì chưa hề bị phiền hà bao giờ cả .
    Có lần người bạn tôi mang về mấy cái DVD thì phải cho anh chàng HQ tiền . Nhưng tôi nghĩ đấy là lỗi của cả 2 người . Theo luật thì bạn tôi phải để D V D lại xét duyệt, vài ngày sau ra HQ nhận về . Nhưng vì nóng lòng muốn mang về ngay, muốn "bỏ qua" cái luật đấy, thì phải trả tiền thôi ...
    Riêng tôi, tôi đi công tác nhiều, nhưng chưa lần nào bị vòi tiền cả . Và tôi cũng chưa lần nào đút tiền vào hộ chiếu ...
    Có lần, tôi đứng xếp hàng ở 1 phi trường kia thì liên tục có nhiều ngưòi nhảy vào trước . Lúc tôi phản đối, bạn biết anh chàng đứng sau lưng tôi nói sao không ?
    - Tụi nó quen HQ. Anh mà còn phàn nàn, lát nữa HQ sẽ lục tung đồ đạc anh ra .
    Bạn có biết phi trường đấy là phi trường nào không ?
    Xin thưa, không phải Nội Bài, Phú Bài hay Tân Sơn Nhất, mà là phi trường ở Bangalore, India đấy .
    Một lần khác tôi mua vé của Alaska Airline đi Canada chơi, khi vào phi trường San Francisco, đứng đợi ở quầy vé Alaska Airline cả 1/2 giờ đồng hồ, lúc tới nơi thì họ bảo :
    - Anh qua bên kia nhá, vì vé của anh là do Canadian Airline phát hành .
    - Ấy chết, tôi mua từ Alaska Airline mà, trên Internet đấy .
    - Nhưng mà chúng tôi liên doanh với Canadian Airline, máy bay của họ sẽ chở anh qua
    - Hmm, tức là mấy người đứng ăn trung gian, rồi đếch thèm báo cho tôi biết, báo hại tôi đứng đây mất thì giờ ...
    Mà bạn biết không, Canadian Airline là cty nước ngoài, thế là tôi phải lội bộ qua khu International, tí nữa muộn mất chuyến bay .
    Lúc từ Canada về, nhờ thằng bạn đi đón . Thằng phải gió đấy chắc đi bù khú ở đâu, tới muộn 45 phút . Lúc tôi mắng nó thì mới vỡ lẽ ra rằng :
    - Tiên sư cái thằng Mĩ này, hãng máy bay Canadian nhưng nó lại xếp vào khu Nội Địa , làm tao qua bên International kiếm mãi không ra . Hóa ra là Canada mới kí hiệp định với Mĩ, chuyến bay về Mĩ sẽ coi như Domestic (Nội Địa). That''s why I''m late...
    Tôi kể ra không phải để làm "excuse" cho những chuyện tiêu cực ở VN . Tóm lại, "the moral of the story is: "
    - Cậy thế ỷ quyền thì đâu cũng có
    - La`m a(n ta(''c tra''ch thi` dda^u cu~ng co''
    - Chuyện cho tiền HQ ở VN, nếu bạn không mang gì bất hợp pháp, sẵn sàng theo qui định nhập khẩu, thì không phải cho gì cả . Đó là kinh nghiệm bản thân của tôi .
    Hôm nào rảnh, tôi kể chuyện tôi cảnh sát Mĩ bắt cho bạn nghe .. Đốt có mỗi phong pháo ngày Tết , mà nó "charge" tôi 3 tội :
    - Illegal possession of firearm (tàng trữ chất nổ bất hợp pháp)
    - Illegal transportation of firearm (chuye^?n chất nổ bất hợp pháp từ chỗ bán về nhà)
    - disturbing the peace (phá rối trị an)
    thế thôi ...
  4. Hoa_va_sua

    Hoa_va_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!
    Ở đâu cũng có cái này cái kia, vấn đề là cách mà ta nhìn nhận nó như thế nào mà thôi!
  5. Hoa_va_sua

    Hoa_va_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!
    Ở đâu cũng có cái này cái kia, vấn đề là cách mà ta nhìn nhận nó như thế nào mà thôi!
  6. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em sinh ra lớn lên o Hà Nội là đúng gốc con gái Hà Thành nhưng hiện tại em đang du học o Anh Quốc ,thành phố London.Quả thật khi ở một đất nước xa lạ được đọc những bài viết của anh lại làm em nhớ Hà Nội quá chừng mặc dù Hà Nội nay có thể khác xa với Hà Nội trong những câu chuyện của anh vì sự phát triển của nó đã làm mất đi những truyền thống xa xưa.Em thật sự mong ước có một ngày em có thể gặp bà xã của anh và những người bạn trong town cua anh nhu Steven ,etc... thì sẽ thật là thú vị.Quả thật,Việt Kiều và người dân bản xứ ở London khác với chỗ của anh nhiều lắm ,họ thực tế và đôi khi quá lanh lùng.Chính điều đó làm em luôn cảnh giác và thật sự đôi khi rất mệt mỏi và muốn tìm và đến sống một nơi như town của anh để có thể làm các stress biến mất và không phải sống mà lúc nào cũng lo sợ va cảnh giác người xung quanh nữa.Nhưng có lẽ mỗi người có một cuộc sống và người ta phải học cách thích nghi với cuộc sống đấy.However em vẫn mong muốn được kết bạn với anh và đặc biệt bà xã của anh được không ạ? Email của em là thuhuong201@yahoo.com
    Mong được có thể tiếp tục đọc những câu chuyện của anh a!
  7. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em sinh ra lớn lên o Hà Nội là đúng gốc con gái Hà Thành nhưng hiện tại em đang du học o Anh Quốc ,thành phố London.Quả thật khi ở một đất nước xa lạ được đọc những bài viết của anh lại làm em nhớ Hà Nội quá chừng mặc dù Hà Nội nay có thể khác xa với Hà Nội trong những câu chuyện của anh vì sự phát triển của nó đã làm mất đi những truyền thống xa xưa.Em thật sự mong ước có một ngày em có thể gặp bà xã của anh và những người bạn trong town cua anh nhu Steven ,etc... thì sẽ thật là thú vị.Quả thật,Việt Kiều và người dân bản xứ ở London khác với chỗ của anh nhiều lắm ,họ thực tế và đôi khi quá lanh lùng.Chính điều đó làm em luôn cảnh giác và thật sự đôi khi rất mệt mỏi và muốn tìm và đến sống một nơi như town của anh để có thể làm các stress biến mất và không phải sống mà lúc nào cũng lo sợ va cảnh giác người xung quanh nữa.Nhưng có lẽ mỗi người có một cuộc sống và người ta phải học cách thích nghi với cuộc sống đấy.However em vẫn mong muốn được kết bạn với anh và đặc biệt bà xã của anh được không ạ? Email của em là thuhuong201@yahoo.com
    Mong được có thể tiếp tục đọc những câu chuyện của anh a!
  8. phitzu

    phitzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------
    Đúng vậy!
    Ở đâu cũng có cái này cái kia, vấn đề là cách mà ta nhìn nhận nó như thế nào mà thôi!
    ---------------------------------
    Ông gì đó bên Trung Quốc ngày xưa đi học mổ trâu, ra đường chỉ thấy toàn trâu chết , chẳng thấy trâu sống .
    Một ông học vẽ ngựa (Thủy Mặc), ra đường thấy ai cũng là ngựa .
    Về Việt Nam, đeo "cái kính bác sĩ" vào, bạn sẽ thấy đồ ăn thức uống kém vệ sinh so với tiêu chuẩn phương Tây .
    Đeo "cái kính hoài hương" vào, bạn sẽ thấy phở Bát Đàn, bánh cuốn Thanh Vân, lẩu dê Trương Định, Ba Râu .
    Đeo cái kính "phê phán" vào, bạn sẽ thấy nhiều tiêu cực . Đeo cái kính khác, có thể bạn thấy một đất nước đang gắng sức vươn lên .
    PT
  9. phitzu

    phitzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------
    Đúng vậy!
    Ở đâu cũng có cái này cái kia, vấn đề là cách mà ta nhìn nhận nó như thế nào mà thôi!
    ---------------------------------
    Ông gì đó bên Trung Quốc ngày xưa đi học mổ trâu, ra đường chỉ thấy toàn trâu chết , chẳng thấy trâu sống .
    Một ông học vẽ ngựa (Thủy Mặc), ra đường thấy ai cũng là ngựa .
    Về Việt Nam, đeo "cái kính bác sĩ" vào, bạn sẽ thấy đồ ăn thức uống kém vệ sinh so với tiêu chuẩn phương Tây .
    Đeo "cái kính hoài hương" vào, bạn sẽ thấy phở Bát Đàn, bánh cuốn Thanh Vân, lẩu dê Trương Định, Ba Râu .
    Đeo cái kính "phê phán" vào, bạn sẽ thấy nhiều tiêu cực . Đeo cái kính khác, có thể bạn thấy một đất nước đang gắng sức vươn lên .
    PT
  10. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, tình hình là ở trong này đang ấm dần lên
    Rất vui vì anh Khánh đã viết bài trở lại, có khen thêm nữa thì chắc là cũng không cần thiết Em nghĩ anh cứ tiếp tục viết về những cảm xúc của mình hay về tất cả những gì anh muốn chia sẻ. Đôi khi sự thật mất lòng nhưng dù sao đó cũng là những cảm nhận của một người con đã xa quê hương gần như cả cuộc đời.
    Tiếp tục nhé anh.

    [nick]
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 14/11/2004

Chia sẻ trang này