1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goaty

    goaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mới đọc được khoảng hai chục trang đầu, nhưng em thấy chuyện bác batri viết hay quá, nhẹ nhàng và vui vui. Chắc chắn là sau khi thi xong final exam em sẽ ngồi ôm máy tính đọc cho bằng hết! Mong bác tiếp tục chia sẻ với mọi người ở đây về cuộc sống của gia đình bác nhé.
  2. moon_and_sun

    moon_and_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em ngồi đọc 1 mạch gần đến 30 trang rồi. Nếu có cuộc bình trọn em sẽ vote đây là topic hay nhất TTVN!!!
    Quả thực càng đọc em càng thấy bị lôi cuốn. Anh Batri ơi, anh thật hạnh phúc và may mắn khi có 1 người vợ đáng yêu và những người bạn tuyệt vời như thế, và cả thiên thần nhỏ nữa chứ. Bây giờ cu cậu cũng hơn 2 tuổi rồi anh nhỉ. Chúc anh cùng gia đình, Steven và Sarri luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc !
    Mong sớm được đọc những câu chuyên tiếp theo của anh!!!
    Mến tặng anh chị, bé con và 2 người bạn Mỹ đáng yêu
    Được moon_and_sun sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 12/12/2004
  3. moon_and_sun

    moon_and_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em ngồi đọc 1 mạch gần đến 30 trang rồi. Nếu có cuộc bình trọn em sẽ vote đây là topic hay nhất TTVN!!!
    Quả thực càng đọc em càng thấy bị lôi cuốn. Anh Batri ơi, anh thật hạnh phúc và may mắn khi có 1 người vợ đáng yêu và những người bạn tuyệt vời như thế, và cả thiên thần nhỏ nữa chứ. Bây giờ cu cậu cũng hơn 2 tuổi rồi anh nhỉ. Chúc anh cùng gia đình, Steven và Sarri luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc !
    Mong sớm được đọc những câu chuyên tiếp theo của anh!!!
    Mến tặng anh chị, bé con và 2 người bạn Mỹ đáng yêu
    Được moon_and_sun sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 12/12/2004
  4. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, hôm nào đọc truyện của bác hấp dẫn quá. Thực sự là mỗi ngày em ngồi rất lâu em mới đứng đạy vì bài viết của bác, êm đọc chậm lắm nên là mỗi ngày chỉ đọc được vài trang. Câu chuyện của bác thật là hay đấy ạ.
    Em vote cho bác 5 *
  5. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, hôm nào đọc truyện của bác hấp dẫn quá. Thực sự là mỗi ngày em ngồi rất lâu em mới đứng đạy vì bài viết của bác, êm đọc chậm lắm nên là mỗi ngày chỉ đọc được vài trang. Câu chuyện của bác thật là hay đấy ạ.
    Em vote cho bác 5 *
  6. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào Publish. Người cũ chạy đâu hết, toàn người mời. Chào mọi người một câu cho khỏi mất lòng ai...
    Tớ lại có đêm mất ngủ, hihi đây là kết quả của 2 đêm mất ngủ cách nhau cả một năm nên hơi lằng nhằng một tí... ;-)
    Vừa đọc qua Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng, cũng học đòi theo Thương nhớ mười hai, viết lăng nhăng theo mười hai cái thương nhớ của mình.
    Mười hai thương nhớ
    Lạ cái con người, ở thì chê ỏng chê eo, nào là Hà Nội bẩn, bụi, mùa đông thì rét mùa hè thì nóng, nhà cửa thì san sát chẳng có chỗ thở, người thì đông như nêm, xe cộ thì chạy ào ào như ăn cướp, đường thì đào xới lung tung, mà đi cứ một đoạn lại tắc. Con gái ra đường thì mặt mũi che kín vì sợ nắng, sợ đen, chả còn thấy cô nào xinh cả, trông cứ như Ninja cả lượt. Ở nhà thì đóng kín cửa sợ bụi, sợ ồn... Điện thì phập phù, nước thì khổ sở...

    Thế mà đi xa thì lại nhớ, nhớ toàn những cái vớ vẩn đâu đâu, nhớ từ cái máy nước công cộng đầu phố nhớ đi, nhớ cái cửa hàng gạo ngày xưa chen nhau xếp hàng, cửa hàng rau mậu dịch quanh năm bán rau héo..., Rồi nhớ đường đến trường, nhớ cổng trường có hai cái quán cóc, cây sấu già rụng hoa cuối mùa xuân. Đường đến trường đầu hè hoa phượng đỏ, đường đến nhà cô bạn gái tối mùa hè lộng gió... đường Thanh Niên tối thứ bẩy người đông như nêm cối, đèn xe máy hoa hết cả mắt, nhớ Hồ Tây lộng gió chiều hè, nhớ Hồ Gươm buổi sáng sớm nắng long lanh, nhấp nháy, hay buổi chiều thu nhuộm vàng nắng, nhớ hồ Thuyền Quang đêm cuối thu xe lạnh thơm mùi hoa sữa, nhớ Nhà hát lớn?, nhớ phố Phan Đình Phùng trưa hè ve kêu râm ran, sáng mùa xuân cây hoa sưa xanh mướt mầu ngọc, nhớ đường Kim Liên chiều mưa ngập nước lút bánh xe, nhớ đường Nguyễn Trãi bụi mù với nút cổ chai chiều nào cũng tắc...
    Và nhớ mùa đông mưa rét, gió thổi ù ù trên mái nhà, chui vào chăn nằm đến nửa giờ đồng hồ mới thấy hơi ấm... Nhớ mùa hè nóng, tắm xong mà mồ hôi đã lại vã ra ướt đầm đìa, chạy vào nhà cũng nóng, chạy ra đường càng nóng...
    Nhớ hàng quà sáng, nhớ quán ăn trưa, nhớ quán cà phê lúc chiều tối...
    Nhớ từng thằng bạn, thằng nào rủ đi uống bia được, thằng nào rủ đi uống rượu được, thằng nào rủ đi chỉ tổ tốn mồi... Cô bạn nào thì ba hoa bốc phét chuyện đâu đâu, cô nào thì là chuyên gia tư vấn những chuyện tâm tình?
    Và tất nhiên là nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ chị... những người hàng ngày ở nhà mình thấy thân thuộc đến mức không cần thiết, và ở đây thấy thân thuộc đến mức không thể thiếu...
    Nào thì viết theo mười hai cái thương nhớ, mỗi khoảng thời gian trong năm ở Hà nội có cái đặc trưng riêng, và với mỗi người nó sẽ khác nhau, mười hai cái thương nhớ của mỗi người sẽ khác hẳn mười hai cái thương nhớ của ông Vũ Bằng. Mười hai cái thương nhớ....
    Thương nhớ mùa đông
    Tự dưng hôm nay ngồi giở lại những cái linh tinh trong máy tính, lại thấy lại cái này mình viết linh tinh đúng một năm trước đây, mình cũng đã định viết thương nhớ mùa đông trước tiên. Bẵng đi một năm, lại một mùa đông nữa, mấy hôm nọ tuyết rơi mù mịt, mình lại cũng định viết tiếp Viết cho mùa đông, toàn topic tên kêu cả, mà chẳng viết được gì, hôm nay mất ngủ, định viết tiếp, nhưng chắc lại cũng như năm ngoái mà thôi.
    Thương nhớ mùa đông, mùa đông có gì mà thương nhớ nhỉ, khi mà mình đang ở giữa mùa đông, mà có lẽ cũng là những mùa đông khủng khiếp và kéo dài lê thê nhất. Nơi mà một năm mùa đông chính thức kéo dài 6 tháng, trời âm u, đất trắng xóa toàn tuyết? Với một thằng đến từ xứ sở Nhiệt đới, định nghĩa mùa đông là mùa phải mặc hơn hai áo, một áo khoác, một áo len, đêm nằm phải đắp chăn? thì có lẽ ở đây quanh năm là mùa đông, chỉ có vài ngày mùa hè rơi rớt đâu đó. Ở xứ sở Nhiệt đới, có khi đêm mùa đông, muốn nằm đắp chăn thì phải bật quạt thật to? Còn ở đây, mấy năm rồi không nhìn thấy một cái quạt?Đến điều hòa nhiệt độ cũng chỉ bật vào mùa đông để giảm bớt sức nóng của hệ thống sưởi? Tự dưng lại nghĩ đến cái quạt tai voi ngày xưa, tại sao ngay cả đến mùa hè người ta cũng không dùng đến quạt mà phải làm cái quạt nồi đồng cối đá thế nhỉ?
    Mùa đông ở đây với một thằng đến từ xứ sở Nhiệt đới chưa đến nỗi khủng khiếp nhưng càng thêm một mùa đông càng thấy ngại. Mỗi lần đi ra đường phải khoác lên người 3-4 lớp áo, khăn, mũ, găng tay, giầy, tất? Nếu cộng tất cả những thứ đấy vào, nhẩy lên cân chắc sẽ đạt được số cân nặng tiêu chuẩn phù hợp với chiều cao tính theo các công thức dinh dưỡng có đầy trên mạng? Đi ngoài đường với một đống áo quần như thế, không cẩn thận thì ngã suốt ngày? Đầu mùa đông năm nay quyết đinh mua một đôi giầy mới, từ lúc mua đã biết đi giầy này thì sẽ ngã suốt vì cái đế nhẵn thín chẳng có tí gai nào cả, nhưng kệ vẫn cứ mua vì thích. Và từ đầu mùa đông đến giờ, số lần ngã ngoài đường bằng số lần ngã của mấy mùa đông trước cộng lại, có lẽ mùa đông này sẽ làm nên một kỷ lục ngã? Trong đống phụ tùng quần áo của mùa đông, găng tay bao giờ cũng mất đầu tiên, sau đến mũ. Bọn trẻ con, găng tay được bố mẹ buộc cái dây, luồn qua hai tay áo, đảm bảo không bao giờ rơi, không bao giờ quên. Không nhớ mùa đông đầu tiên mất đến mấy đôi găng tay nữa, cuối cùng quyết định không thèm mua găng tay nữa, mua cái ba lô, nhét sách vở vào, đeo lên lưng, hai tay đút túi áo.
    Năm đầu tiên nhìn thấy tuyết, vừa chat chit vừa kể chuyện: ngoài cửa sổ đang có tuyết rơi, biết không, giống hệt như trong truyện cổ tích ý, cây cối phủ đầy tuyết, mái nhà phủ đầy tuyết, đường đi ngập tuyết, sân trước nhà ngập tuyết?trắng xóa, nhấp nháy, lấp láy? Rồi cũng nghịch ngợm những trò như bọn trẻ con trong truyện cổ Andersen, chỉ có điều không lấy đồng xu hơ lên lò sưởi, rồi ép vào cửa sổ cho có những lỗ tròn tròn để nhìn ra đường, mà dùng tay in những dấu tròn tròn đấy trên cửa kính ô tô bus. Rồi hà hơi vào ô cửa kính, nhìn hơi nước từ từ biến thành đá ngay trước mắt mình, ở xứ sở Nhiệt đới thì những trò trẻ con đó chỉ có thể mở ngăn tủ đá ra mà chơi.
    Tuyết ở xứ sở xa xôi ấy trông nó giống như thế nào, hồi bé bà nội hỏi đứa cháu học ở xứ sở xa xôi câu ấy, rồi bà cũng tự kết luận, và kể cho đứa cháu đích tôn: Nó giống như tuyết ?trong tủ lạnh ấy? Đúng là giống như trong tủ lạnh, nhưng có điều nó rơi từ trên trời xuống và nhiều gấp tỷ lần cái tủ lạnh bé tí. Nhiều đến mức sau mỗi trận bão tuyết, hàng đoàn xe ô tô nối nhau chở tuyết từ thành phố ra ngoại ô, nhiều đến mức sáng sáng, tiếng cạo tuyết ran rạt trên hè phố, còn ấn tượng hơn cả tiếng chổi tre những đêm hè quét rác?Nhưng tuyết không là rác, có khi tuyết được coi là vàng ?" vàng trắng. Có một năm tuyết rơi muộn, đọc trên báo có tin, hai nhà kiện nhau, nhà nọ ăn cắp tuyết của nhà kia? Kỳ lạ, tuyết có gì mà ăn cắp. Nhưng hóa ra tuyết làm cho đất không đông cứng lại, ủ ấm những hạt giống của mùa sau? Dưới tuyết, mầm xanh vẫn sinh sôi ?
    Nhiệt kế ở xứ sở Nhiệt đới, số thấp nhất là +10, nhiệt kế ở đây, số âm và số dương bằng nhau. Ngày bình thường của mùa đông, nhiệt kế chỉ loanh quanh từ -5 đến -10, ngày tuyết rơi bao giờ cũng là ngày mùa đông ấm áp, còn ngày trời trong xanh, mây trắng, nắng vàng là ngày lạnh nhất? Hai tai nhức buốt, mắt cay sè, nước mũi chẩy ròng ròng?
    Ấy mùa đông là thế, nhưng khi xa chắc là phải nhớ mùa đông nhất?
    Mà đang định viết mười hai cái thương nhớ là viết cho mười hai cái thương nhớ ngày xưa, thế mà lại hì hụi viết cho cái thương nhớ ngay trước mặt, cái thương nhớ của một vài năm nữa?
    Thương nhớ ngày xưa là những gì nhỉ.
    Mỗi lần nghĩ đến mùa đông, bao giờ mình cũng nghĩ đến cái mái nhà ngày xưa đầu tiên, cái mái nhà lợp bằng ngói tây, không trần cách nhiệt, mùa hè nóng như rang, gường chiếu khô nỏ, vẩy nước lên mà nằm xuống vẫn nóng rẫy lưng. Mùa đông thì lạnh cóng, gió thổi ù ù qua các kẽ hở, làm mạng nhện bay tứ tung khắp nhà. Mùa nắng, nắng rọi qua khe hở, qua những tia nắng nhìn rõ những hạt bụi li ti. Mùa mưa thì nước dột tứ tung, dột đến mức huy động hết cả xô chậu trong nhà ra cũng không đủ để hứng nước, dột đến mức quay khắp nhà cũng không có một chỗ khô mà ngủ, cuối cùng phải lấy áo mưa che lên đỉnh màn, mặc kệ nước dột ở đâu, ngủ cái đã?
    Sau mái nhà rồi đến cái gì nhỉ, đến cái máy nước đầu phố, mùa đông nước chẩy tràn, không phải xếp hàng chầu trực cả buổi như mùa hè, thích ra gánh nước lúc nào được lúc đấy, mà đôi khi cái vòi nước trong nhà cũng nổi hứng chẩy nước tràn trề, khỏi phải gánh từng gánh, từng gánh?
    Rồi đến cái chăn ấm? Mái nhà thủng, cửa sổ không kính, gió thổi từ đầu nọ sang đầu kia, nên chăn vừa dầy, vừa nặng. Một lớp đệm ở dưới là những cái chăn cũ, một cái chăn đắp ở trên, mà đôi khi vẫn không đủ ấm. Ngày xưa, những cái chăn được tính bằng kg, ai có cái chăn 5 kg mà còn mới là mọi người xuýt xoa, ôi cái chăn này ấm thế. Thế mà có những ngày mùa đông, trên chăn dưới đệm và vẫn run cầm cập, phải mặc thêm áo len, chân đi hai đôi tất mới đủ ấm? Chắc ngày ấy chăn đệm của một người cũng cân nặng bằng quần áo, giầy dép mình đang mang trên người bây giờ.
    Rồi nhớ đến buổi sáng mùa đông, mẹ gọi mãi mới chịu dậy đi học, cả tuần chỉ muốn là sáng chủ nhật để được ngủ muộn, để đến gần sáng chui sang gường bố mẹ, rúc vào chăn, chờ nghe chương trình phát thanh Quân đội nhân dân lúc 6h30 sáng, rồi ườn người ra đến tận 8h, hết chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả. Ngày ấy, văn hóa giải trí cũng chỉ xoay quanh cái radio, tối thứ 7 chờ được nghe Câu truyện cảnh giác truyền thanh, chiều hàng ngày 3h15 chờ nghe 15 phút chương trình phát thanh của Đội thiếu niên tiền phong? Tivi thì chỉ được xem vào tối thứ 4 hàng tuần vì tối thứ 4 có phim, bật nhiều sợ tivi nó hỏng? Tối thứ 7 thì chỉ chờ hôm nào có kịch nói thì xem, còn tuồng, chèo, cải lương cũng thôi? Ấy thế mà đến giờ vẫn nhớ ngày ấy có bộ ba vở chèo Bài ca giữ nước của ông Tào Mạt được phát đi phát lại, nhớ cái vai ông Hề do cái cô diễn viên gì đóng có điệu cười ha?haa?ha?
    Rồi sau này, có một mùa đông, ngày đầu tiên gió mùa đông bắc, tự dưng điện thoại reo ầm ĩ, cả bọn đang ngồi đây, mày ra uống cà phê đi, trời rét, ngồi bên tách cà phê nóng, thú vị lắm? Đấy là cái thời tập tành làm người lớn, tập tành theo lối lãng mạn tiểu tư sản? (hehehe). Giờ thì mỗi đứa một phương, mỗi đứa một việc, chắc chẳng bao giờ còn cùng nhau ngồi bên tách cà phê nóng mỗi khi gió mùa đông bắc về? Cùng nói những câu chuyện không đầu, không cuối? Và cả những câu chuyện, không thể quay về những câu chuyện ngày xưa?.
    Và rồi còn những gì nữa nhỉ? Mùa đông còn dài lắm, nhưng hơn tất cả là sự háo hức mong chờ: Bao giờ sẽ là mùa xuân? Bao giờ đến Tết?
    Hihi có lẽ chờ cái thương nhớ tiếp theo của tớ phải mất hàng năm nữa...
    Chúc bác Batri và gia đình, chúc các bạn một giáng sinh an lành, một năm mới hạnh phúc
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 24/12/2004
  7. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào Publish. Người cũ chạy đâu hết, toàn người mời. Chào mọi người một câu cho khỏi mất lòng ai...
    Tớ lại có đêm mất ngủ, hihi đây là kết quả của 2 đêm mất ngủ cách nhau cả một năm nên hơi lằng nhằng một tí... ;-)
    Vừa đọc qua Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng, cũng học đòi theo Thương nhớ mười hai, viết lăng nhăng theo mười hai cái thương nhớ của mình.
    Mười hai thương nhớ
    Lạ cái con người, ở thì chê ỏng chê eo, nào là Hà Nội bẩn, bụi, mùa đông thì rét mùa hè thì nóng, nhà cửa thì san sát chẳng có chỗ thở, người thì đông như nêm, xe cộ thì chạy ào ào như ăn cướp, đường thì đào xới lung tung, mà đi cứ một đoạn lại tắc. Con gái ra đường thì mặt mũi che kín vì sợ nắng, sợ đen, chả còn thấy cô nào xinh cả, trông cứ như Ninja cả lượt. Ở nhà thì đóng kín cửa sợ bụi, sợ ồn... Điện thì phập phù, nước thì khổ sở...

    Thế mà đi xa thì lại nhớ, nhớ toàn những cái vớ vẩn đâu đâu, nhớ từ cái máy nước công cộng đầu phố nhớ đi, nhớ cái cửa hàng gạo ngày xưa chen nhau xếp hàng, cửa hàng rau mậu dịch quanh năm bán rau héo..., Rồi nhớ đường đến trường, nhớ cổng trường có hai cái quán cóc, cây sấu già rụng hoa cuối mùa xuân. Đường đến trường đầu hè hoa phượng đỏ, đường đến nhà cô bạn gái tối mùa hè lộng gió... đường Thanh Niên tối thứ bẩy người đông như nêm cối, đèn xe máy hoa hết cả mắt, nhớ Hồ Tây lộng gió chiều hè, nhớ Hồ Gươm buổi sáng sớm nắng long lanh, nhấp nháy, hay buổi chiều thu nhuộm vàng nắng, nhớ hồ Thuyền Quang đêm cuối thu xe lạnh thơm mùi hoa sữa, nhớ Nhà hát lớn?, nhớ phố Phan Đình Phùng trưa hè ve kêu râm ran, sáng mùa xuân cây hoa sưa xanh mướt mầu ngọc, nhớ đường Kim Liên chiều mưa ngập nước lút bánh xe, nhớ đường Nguyễn Trãi bụi mù với nút cổ chai chiều nào cũng tắc...
    Và nhớ mùa đông mưa rét, gió thổi ù ù trên mái nhà, chui vào chăn nằm đến nửa giờ đồng hồ mới thấy hơi ấm... Nhớ mùa hè nóng, tắm xong mà mồ hôi đã lại vã ra ướt đầm đìa, chạy vào nhà cũng nóng, chạy ra đường càng nóng...
    Nhớ hàng quà sáng, nhớ quán ăn trưa, nhớ quán cà phê lúc chiều tối...
    Nhớ từng thằng bạn, thằng nào rủ đi uống bia được, thằng nào rủ đi uống rượu được, thằng nào rủ đi chỉ tổ tốn mồi... Cô bạn nào thì ba hoa bốc phét chuyện đâu đâu, cô nào thì là chuyên gia tư vấn những chuyện tâm tình?
    Và tất nhiên là nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ chị... những người hàng ngày ở nhà mình thấy thân thuộc đến mức không cần thiết, và ở đây thấy thân thuộc đến mức không thể thiếu...
    Nào thì viết theo mười hai cái thương nhớ, mỗi khoảng thời gian trong năm ở Hà nội có cái đặc trưng riêng, và với mỗi người nó sẽ khác nhau, mười hai cái thương nhớ của mỗi người sẽ khác hẳn mười hai cái thương nhớ của ông Vũ Bằng. Mười hai cái thương nhớ....
    Thương nhớ mùa đông
    Tự dưng hôm nay ngồi giở lại những cái linh tinh trong máy tính, lại thấy lại cái này mình viết linh tinh đúng một năm trước đây, mình cũng đã định viết thương nhớ mùa đông trước tiên. Bẵng đi một năm, lại một mùa đông nữa, mấy hôm nọ tuyết rơi mù mịt, mình lại cũng định viết tiếp Viết cho mùa đông, toàn topic tên kêu cả, mà chẳng viết được gì, hôm nay mất ngủ, định viết tiếp, nhưng chắc lại cũng như năm ngoái mà thôi.
    Thương nhớ mùa đông, mùa đông có gì mà thương nhớ nhỉ, khi mà mình đang ở giữa mùa đông, mà có lẽ cũng là những mùa đông khủng khiếp và kéo dài lê thê nhất. Nơi mà một năm mùa đông chính thức kéo dài 6 tháng, trời âm u, đất trắng xóa toàn tuyết? Với một thằng đến từ xứ sở Nhiệt đới, định nghĩa mùa đông là mùa phải mặc hơn hai áo, một áo khoác, một áo len, đêm nằm phải đắp chăn? thì có lẽ ở đây quanh năm là mùa đông, chỉ có vài ngày mùa hè rơi rớt đâu đó. Ở xứ sở Nhiệt đới, có khi đêm mùa đông, muốn nằm đắp chăn thì phải bật quạt thật to? Còn ở đây, mấy năm rồi không nhìn thấy một cái quạt?Đến điều hòa nhiệt độ cũng chỉ bật vào mùa đông để giảm bớt sức nóng của hệ thống sưởi? Tự dưng lại nghĩ đến cái quạt tai voi ngày xưa, tại sao ngay cả đến mùa hè người ta cũng không dùng đến quạt mà phải làm cái quạt nồi đồng cối đá thế nhỉ?
    Mùa đông ở đây với một thằng đến từ xứ sở Nhiệt đới chưa đến nỗi khủng khiếp nhưng càng thêm một mùa đông càng thấy ngại. Mỗi lần đi ra đường phải khoác lên người 3-4 lớp áo, khăn, mũ, găng tay, giầy, tất? Nếu cộng tất cả những thứ đấy vào, nhẩy lên cân chắc sẽ đạt được số cân nặng tiêu chuẩn phù hợp với chiều cao tính theo các công thức dinh dưỡng có đầy trên mạng? Đi ngoài đường với một đống áo quần như thế, không cẩn thận thì ngã suốt ngày? Đầu mùa đông năm nay quyết đinh mua một đôi giầy mới, từ lúc mua đã biết đi giầy này thì sẽ ngã suốt vì cái đế nhẵn thín chẳng có tí gai nào cả, nhưng kệ vẫn cứ mua vì thích. Và từ đầu mùa đông đến giờ, số lần ngã ngoài đường bằng số lần ngã của mấy mùa đông trước cộng lại, có lẽ mùa đông này sẽ làm nên một kỷ lục ngã? Trong đống phụ tùng quần áo của mùa đông, găng tay bao giờ cũng mất đầu tiên, sau đến mũ. Bọn trẻ con, găng tay được bố mẹ buộc cái dây, luồn qua hai tay áo, đảm bảo không bao giờ rơi, không bao giờ quên. Không nhớ mùa đông đầu tiên mất đến mấy đôi găng tay nữa, cuối cùng quyết định không thèm mua găng tay nữa, mua cái ba lô, nhét sách vở vào, đeo lên lưng, hai tay đút túi áo.
    Năm đầu tiên nhìn thấy tuyết, vừa chat chit vừa kể chuyện: ngoài cửa sổ đang có tuyết rơi, biết không, giống hệt như trong truyện cổ tích ý, cây cối phủ đầy tuyết, mái nhà phủ đầy tuyết, đường đi ngập tuyết, sân trước nhà ngập tuyết?trắng xóa, nhấp nháy, lấp láy? Rồi cũng nghịch ngợm những trò như bọn trẻ con trong truyện cổ Andersen, chỉ có điều không lấy đồng xu hơ lên lò sưởi, rồi ép vào cửa sổ cho có những lỗ tròn tròn để nhìn ra đường, mà dùng tay in những dấu tròn tròn đấy trên cửa kính ô tô bus. Rồi hà hơi vào ô cửa kính, nhìn hơi nước từ từ biến thành đá ngay trước mắt mình, ở xứ sở Nhiệt đới thì những trò trẻ con đó chỉ có thể mở ngăn tủ đá ra mà chơi.
    Tuyết ở xứ sở xa xôi ấy trông nó giống như thế nào, hồi bé bà nội hỏi đứa cháu học ở xứ sở xa xôi câu ấy, rồi bà cũng tự kết luận, và kể cho đứa cháu đích tôn: Nó giống như tuyết ?trong tủ lạnh ấy? Đúng là giống như trong tủ lạnh, nhưng có điều nó rơi từ trên trời xuống và nhiều gấp tỷ lần cái tủ lạnh bé tí. Nhiều đến mức sau mỗi trận bão tuyết, hàng đoàn xe ô tô nối nhau chở tuyết từ thành phố ra ngoại ô, nhiều đến mức sáng sáng, tiếng cạo tuyết ran rạt trên hè phố, còn ấn tượng hơn cả tiếng chổi tre những đêm hè quét rác?Nhưng tuyết không là rác, có khi tuyết được coi là vàng ?" vàng trắng. Có một năm tuyết rơi muộn, đọc trên báo có tin, hai nhà kiện nhau, nhà nọ ăn cắp tuyết của nhà kia? Kỳ lạ, tuyết có gì mà ăn cắp. Nhưng hóa ra tuyết làm cho đất không đông cứng lại, ủ ấm những hạt giống của mùa sau? Dưới tuyết, mầm xanh vẫn sinh sôi ?
    Nhiệt kế ở xứ sở Nhiệt đới, số thấp nhất là +10, nhiệt kế ở đây, số âm và số dương bằng nhau. Ngày bình thường của mùa đông, nhiệt kế chỉ loanh quanh từ -5 đến -10, ngày tuyết rơi bao giờ cũng là ngày mùa đông ấm áp, còn ngày trời trong xanh, mây trắng, nắng vàng là ngày lạnh nhất? Hai tai nhức buốt, mắt cay sè, nước mũi chẩy ròng ròng?
    Ấy mùa đông là thế, nhưng khi xa chắc là phải nhớ mùa đông nhất?
    Mà đang định viết mười hai cái thương nhớ là viết cho mười hai cái thương nhớ ngày xưa, thế mà lại hì hụi viết cho cái thương nhớ ngay trước mặt, cái thương nhớ của một vài năm nữa?
    Thương nhớ ngày xưa là những gì nhỉ.
    Mỗi lần nghĩ đến mùa đông, bao giờ mình cũng nghĩ đến cái mái nhà ngày xưa đầu tiên, cái mái nhà lợp bằng ngói tây, không trần cách nhiệt, mùa hè nóng như rang, gường chiếu khô nỏ, vẩy nước lên mà nằm xuống vẫn nóng rẫy lưng. Mùa đông thì lạnh cóng, gió thổi ù ù qua các kẽ hở, làm mạng nhện bay tứ tung khắp nhà. Mùa nắng, nắng rọi qua khe hở, qua những tia nắng nhìn rõ những hạt bụi li ti. Mùa mưa thì nước dột tứ tung, dột đến mức huy động hết cả xô chậu trong nhà ra cũng không đủ để hứng nước, dột đến mức quay khắp nhà cũng không có một chỗ khô mà ngủ, cuối cùng phải lấy áo mưa che lên đỉnh màn, mặc kệ nước dột ở đâu, ngủ cái đã?
    Sau mái nhà rồi đến cái gì nhỉ, đến cái máy nước đầu phố, mùa đông nước chẩy tràn, không phải xếp hàng chầu trực cả buổi như mùa hè, thích ra gánh nước lúc nào được lúc đấy, mà đôi khi cái vòi nước trong nhà cũng nổi hứng chẩy nước tràn trề, khỏi phải gánh từng gánh, từng gánh?
    Rồi đến cái chăn ấm? Mái nhà thủng, cửa sổ không kính, gió thổi từ đầu nọ sang đầu kia, nên chăn vừa dầy, vừa nặng. Một lớp đệm ở dưới là những cái chăn cũ, một cái chăn đắp ở trên, mà đôi khi vẫn không đủ ấm. Ngày xưa, những cái chăn được tính bằng kg, ai có cái chăn 5 kg mà còn mới là mọi người xuýt xoa, ôi cái chăn này ấm thế. Thế mà có những ngày mùa đông, trên chăn dưới đệm và vẫn run cầm cập, phải mặc thêm áo len, chân đi hai đôi tất mới đủ ấm? Chắc ngày ấy chăn đệm của một người cũng cân nặng bằng quần áo, giầy dép mình đang mang trên người bây giờ.
    Rồi nhớ đến buổi sáng mùa đông, mẹ gọi mãi mới chịu dậy đi học, cả tuần chỉ muốn là sáng chủ nhật để được ngủ muộn, để đến gần sáng chui sang gường bố mẹ, rúc vào chăn, chờ nghe chương trình phát thanh Quân đội nhân dân lúc 6h30 sáng, rồi ườn người ra đến tận 8h, hết chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả. Ngày ấy, văn hóa giải trí cũng chỉ xoay quanh cái radio, tối thứ 7 chờ được nghe Câu truyện cảnh giác truyền thanh, chiều hàng ngày 3h15 chờ nghe 15 phút chương trình phát thanh của Đội thiếu niên tiền phong? Tivi thì chỉ được xem vào tối thứ 4 hàng tuần vì tối thứ 4 có phim, bật nhiều sợ tivi nó hỏng? Tối thứ 7 thì chỉ chờ hôm nào có kịch nói thì xem, còn tuồng, chèo, cải lương cũng thôi? Ấy thế mà đến giờ vẫn nhớ ngày ấy có bộ ba vở chèo Bài ca giữ nước của ông Tào Mạt được phát đi phát lại, nhớ cái vai ông Hề do cái cô diễn viên gì đóng có điệu cười ha?haa?ha?
    Rồi sau này, có một mùa đông, ngày đầu tiên gió mùa đông bắc, tự dưng điện thoại reo ầm ĩ, cả bọn đang ngồi đây, mày ra uống cà phê đi, trời rét, ngồi bên tách cà phê nóng, thú vị lắm? Đấy là cái thời tập tành làm người lớn, tập tành theo lối lãng mạn tiểu tư sản? (hehehe). Giờ thì mỗi đứa một phương, mỗi đứa một việc, chắc chẳng bao giờ còn cùng nhau ngồi bên tách cà phê nóng mỗi khi gió mùa đông bắc về? Cùng nói những câu chuyện không đầu, không cuối? Và cả những câu chuyện, không thể quay về những câu chuyện ngày xưa?.
    Và rồi còn những gì nữa nhỉ? Mùa đông còn dài lắm, nhưng hơn tất cả là sự háo hức mong chờ: Bao giờ sẽ là mùa xuân? Bao giờ đến Tết?
    Hihi có lẽ chờ cái thương nhớ tiếp theo của tớ phải mất hàng năm nữa...
    Chúc bác Batri và gia đình, chúc các bạn một giáng sinh an lành, một năm mới hạnh phúc
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 24/12/2004
  8. Neumann

    Neumann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác Malchik viết hay quá.Nghe bác kể chuyện tuyết tớ hình dung ra tuyết nước Nga.Chả biết có phải không
  9. Neumann

    Neumann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác Malchik viết hay quá.Nghe bác kể chuyện tuyết tớ hình dung ra tuyết nước Nga.Chả biết có phải không
  10. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bac Malchik viet hay wa, thinh thoang bac gui bai vao nhe . Chu bac Ba Tri tron dau mat tieu rọi

Chia sẻ trang này