1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bac Malchik viet hay wa, thinh thoang bac gui bai vao nhe . Chu bac Ba Tri tron dau mat tieu rọi
  2. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Batri và các bạn,
    Bữa nay được người bạn giới thiệu chủ đề của anh, đọc thấy thú vị quá, tôi muốn cảm ơn đã anh viết những tâm sự của anh một cách dễ thương như thế này.
    Tôi đã đọc tới chỗ anh đi hướng đạo, tôi rất xúc động vì cách đây mấy bữa thôi tôi cũng khóc nức nở trong một tiệc cuối năm với bạn bè vì những chi tiết tương tự. Xa đất nước nên có lẽ nhạy cảm quá chăng!
    Bà xã tôi là người Nhật và tôi cũng gặp nhiều kinh nghiệm khó khăn nhưng khôi hài khi điều đình những khác biệt hàng ngày với phụ huynh, nhất là hồi mới đây có cháu nhỏ. Người bạn gái cũ một thời gian dài của tôi tên Sairi gần với tên của cô bạn anh và chuyện của anh đã làm tôi thấy cuộc sống hiện tại có nhiều ý nghĩa.
    Tôi sẽ dành kỳ nghỉ này để đọc hết các trang viết của anh. Cũng học hỏi được từ anh rất nhiều. Mong anh tiếp tục viết đều đều nhé.
    Chúc anh và bà xã, anhbạn Steven và cô bạn Sarri một Giáng Sinh vui, Chuc Mung Nam Moi các bạn!
    Thân.
    Osakasea
  3. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Batri và các bạn,
    Bữa nay được người bạn giới thiệu chủ đề của anh, đọc thấy thú vị quá, tôi muốn cảm ơn đã anh viết những tâm sự của anh một cách dễ thương như thế này.
    Tôi đã đọc tới chỗ anh đi hướng đạo, tôi rất xúc động vì cách đây mấy bữa thôi tôi cũng khóc nức nở trong một tiệc cuối năm với bạn bè vì những chi tiết tương tự. Xa đất nước nên có lẽ nhạy cảm quá chăng!
    Bà xã tôi là người Nhật và tôi cũng gặp nhiều kinh nghiệm khó khăn nhưng khôi hài khi điều đình những khác biệt hàng ngày với phụ huynh, nhất là hồi mới đây có cháu nhỏ. Người bạn gái cũ một thời gian dài của tôi tên Sairi gần với tên của cô bạn anh và chuyện của anh đã làm tôi thấy cuộc sống hiện tại có nhiều ý nghĩa.
    Tôi sẽ dành kỳ nghỉ này để đọc hết các trang viết của anh. Cũng học hỏi được từ anh rất nhiều. Mong anh tiếp tục viết đều đều nhé.
    Chúc anh và bà xã, anhbạn Steven và cô bạn Sarri một Giáng Sinh vui, Chuc Mung Nam Moi các bạn!
    Thân.
    Osakasea
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Mai là Đêm Noel rồi. Hai hôm nay tôi không đi làm, chỉ ở nhà giúp Nhà tôi bày biện và lo bắt đèn giáng sinh. Hiện thời việc đã tạm xong, và khách khứa đã ngớt. Ở nhà hôm nay, riêng chúng tôi ra, chỉ còn lại một ngưòi khách đang ngủ trên lầu cùng bầy mèo của cô nàng. (lát nữa, tôi sẽ viết về vị khách này cho các Bạn nghe) Hiện giờ thời gian ngừng lại để cho gia đình nhỏ bé của tôi họp mặt. Lò sưởi đã bỏ thêm củi, và những hạt pecan (hạt dẻ ?) nướng nổ lộp bộp. Tiếng kêu cùng những hạt lửa nho nhỏ bắn ra làm Cu Tũn xốn xang, đứng ngồi không yên. Bà Abel đang pha cà phê. Nhà tôi một tay cầm vỉ nướng pecan, một tay ôm thằng Cu Tũn kẻo nó chui đầu vào lửa. Ông Abel đang cắt cheese cake để uống cà phê. Steven đang ở ngoài sân kéo thêm một chord củi mới. Còn tôi, tôi ngồi trước bàn phím, mắt liếc qua những người thân thương rồi nhớ lại những ân tình dành cho tôi bên kia bờ đại dương. Tối nay sao êm ả quá. Tôi thổn thức chỉ muốn khóc.
    Sáng nay tuyết rơi nhiều lắm. Mưa gạo và tuyết bao phủ tất cả. Những con bò của Steven không còn lững thững ngoài đồng, mà bị nhốt trong chuồng đốt máy sưởi. Nếu vậy thì tối nay chắc trời sẽ xuống âm độ. Tôi lười xem tin tức báo thời tiết. Chỉ cần để ý Steven hay ông bà Abel lùa heo, cột bò là biết phải làm gì.
    - "Chắc phải mở van cho nước rỉ đây !" tôi nghĩ thầm.
    Nói cho oai thế, thật ra từ ngày sống ở đây đến giờ, tôi có biết cái van nước nằm ở đâu. Tất cả mọi sự đều có bàn tay của Steven hay ông Abel quan phòng cả. Chiều nay sau khi nhốt bò, ông Abel mang tặng cho vợ chồng tôi 4 cái móng ngựa. Không hiểu ông nghĩ gì mà lại tặng cho chúng tôi những vật ấy. Ông chỉ nói :
    - "Keep these, just so you and the kid have something to remember us". (cầm lấy những cái này, để ngộ nhỡ ... thì có cái gì kỷ niệm mà nhớ đến chúng tôi.)
    Bây giờ ông đang ngồi kia. Trộm nhìn khuôn mặt Ông, tôi bỗng thấy ông già quá. Ông chợt ngẩng lên và thấy tôi đang đăm đăm nhìn, ông nheo mắt mỉm cười. Hình như ông quên luôn là chiều này ông đã nói câu trên với tôi. Ông đang bận bóp pecan cho thằng cu Tũn.
    - "Bring this to your daddy" (mang cái này đến cho Thầy mày)
    Cu tũn cầm mấy miếng pecan vụn chạy một mạch đến đưa cho tôi. Nó cầm chưa khéo, một miếng lọt qua kẽ tay rơi xuống đất. Nó cúi xuống nhặt bằng bàn tay đang cầm những mảnh pecan khác làm chúng rớt đầy cả ra thảm. Ông Abel ra giúp nó nhặt lên và tiện tay đút vào miệng nó. Nó đẩy ra :
    - " Cái này của Thầy "
    Ông Abel hiểu ý, đổ vào lòng bàn tay của nó để nó đưa cho tôi.
    Tôi đùa:
    - "Thôi, con cầm lấy ... để có cái gì mà nhớ đến Thầy Mẹ."
    Thằng bé ngơ ngác. Ông Abel ngơ ngác. Tôi tiện dịp đưa đẩy:
    - "I told him to save it, so he has something to rember me by"
    Ông Abel chợt nhớ ra, nhìn vào lò sưởi và trầm ngâm. Ngay lúc này, tôi muốn nói với ông nhiều điều . . . nhưng hình như ngôn ngữ tình thương chỉ có cảm nghiệm bằng trái tim. Tôi cũng ngó cùng hướng với ông rồi trầm ngâm. Hằng ức triệu tư tưởng nảy trong đầu nhưng không mẩu nào ra mẩu nào.
    Mùa Giáng Sinh, mùa thanh bình ... mùa của tình thương. Tôi viết lòng vòng vì hiện thời tôi thấy bình an trong tâm hồn. Mà khi tôi bình an, tôi không có gì trong óc cả. Tôi viết những gì đầu tiên nảy sinh trong tư tưởng để chia xẻ cùng Bạn bè xa quê. Tôi viết vớ vẩn nhưng tôi tin bạn hữu của tôi nơi bên kia trái đất biết tôi muốn nói gì.
    Love.
    BaTri & Bà Xã & Steven & Sarri
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Mai là Đêm Noel rồi. Hai hôm nay tôi không đi làm, chỉ ở nhà giúp Nhà tôi bày biện và lo bắt đèn giáng sinh. Hiện thời việc đã tạm xong, và khách khứa đã ngớt. Ở nhà hôm nay, riêng chúng tôi ra, chỉ còn lại một ngưòi khách đang ngủ trên lầu cùng bầy mèo của cô nàng. (lát nữa, tôi sẽ viết về vị khách này cho các Bạn nghe) Hiện giờ thời gian ngừng lại để cho gia đình nhỏ bé của tôi họp mặt. Lò sưởi đã bỏ thêm củi, và những hạt pecan (hạt dẻ ?) nướng nổ lộp bộp. Tiếng kêu cùng những hạt lửa nho nhỏ bắn ra làm Cu Tũn xốn xang, đứng ngồi không yên. Bà Abel đang pha cà phê. Nhà tôi một tay cầm vỉ nướng pecan, một tay ôm thằng Cu Tũn kẻo nó chui đầu vào lửa. Ông Abel đang cắt cheese cake để uống cà phê. Steven đang ở ngoài sân kéo thêm một chord củi mới. Còn tôi, tôi ngồi trước bàn phím, mắt liếc qua những người thân thương rồi nhớ lại những ân tình dành cho tôi bên kia bờ đại dương. Tối nay sao êm ả quá. Tôi thổn thức chỉ muốn khóc.
    Sáng nay tuyết rơi nhiều lắm. Mưa gạo và tuyết bao phủ tất cả. Những con bò của Steven không còn lững thững ngoài đồng, mà bị nhốt trong chuồng đốt máy sưởi. Nếu vậy thì tối nay chắc trời sẽ xuống âm độ. Tôi lười xem tin tức báo thời tiết. Chỉ cần để ý Steven hay ông bà Abel lùa heo, cột bò là biết phải làm gì.
    - "Chắc phải mở van cho nước rỉ đây !" tôi nghĩ thầm.
    Nói cho oai thế, thật ra từ ngày sống ở đây đến giờ, tôi có biết cái van nước nằm ở đâu. Tất cả mọi sự đều có bàn tay của Steven hay ông Abel quan phòng cả. Chiều nay sau khi nhốt bò, ông Abel mang tặng cho vợ chồng tôi 4 cái móng ngựa. Không hiểu ông nghĩ gì mà lại tặng cho chúng tôi những vật ấy. Ông chỉ nói :
    - "Keep these, just so you and the kid have something to remember us". (cầm lấy những cái này, để ngộ nhỡ ... thì có cái gì kỷ niệm mà nhớ đến chúng tôi.)
    Bây giờ ông đang ngồi kia. Trộm nhìn khuôn mặt Ông, tôi bỗng thấy ông già quá. Ông chợt ngẩng lên và thấy tôi đang đăm đăm nhìn, ông nheo mắt mỉm cười. Hình như ông quên luôn là chiều này ông đã nói câu trên với tôi. Ông đang bận bóp pecan cho thằng cu Tũn.
    - "Bring this to your daddy" (mang cái này đến cho Thầy mày)
    Cu tũn cầm mấy miếng pecan vụn chạy một mạch đến đưa cho tôi. Nó cầm chưa khéo, một miếng lọt qua kẽ tay rơi xuống đất. Nó cúi xuống nhặt bằng bàn tay đang cầm những mảnh pecan khác làm chúng rớt đầy cả ra thảm. Ông Abel ra giúp nó nhặt lên và tiện tay đút vào miệng nó. Nó đẩy ra :
    - " Cái này của Thầy "
    Ông Abel hiểu ý, đổ vào lòng bàn tay của nó để nó đưa cho tôi.
    Tôi đùa:
    - "Thôi, con cầm lấy ... để có cái gì mà nhớ đến Thầy Mẹ."
    Thằng bé ngơ ngác. Ông Abel ngơ ngác. Tôi tiện dịp đưa đẩy:
    - "I told him to save it, so he has something to rember me by"
    Ông Abel chợt nhớ ra, nhìn vào lò sưởi và trầm ngâm. Ngay lúc này, tôi muốn nói với ông nhiều điều . . . nhưng hình như ngôn ngữ tình thương chỉ có cảm nghiệm bằng trái tim. Tôi cũng ngó cùng hướng với ông rồi trầm ngâm. Hằng ức triệu tư tưởng nảy trong đầu nhưng không mẩu nào ra mẩu nào.
    Mùa Giáng Sinh, mùa thanh bình ... mùa của tình thương. Tôi viết lòng vòng vì hiện thời tôi thấy bình an trong tâm hồn. Mà khi tôi bình an, tôi không có gì trong óc cả. Tôi viết những gì đầu tiên nảy sinh trong tư tưởng để chia xẻ cùng Bạn bè xa quê. Tôi viết vớ vẩn nhưng tôi tin bạn hữu của tôi nơi bên kia trái đất biết tôi muốn nói gì.
    Love.
    BaTri & Bà Xã & Steven & Sarri
  6. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tiểu em chúc tất cả mọi người một Giáng Sinh an lành, hạnh phúc & tràn đầy thương yêu trong vòng tay ấm áp của người thân, bạn bè.
  7. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tiểu em chúc tất cả mọi người một Giáng Sinh an lành, hạnh phúc & tràn đầy thương yêu trong vòng tay ấm áp của người thân, bạn bè.
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel đã qua! Hà Nội sáng nay lặng hơn mọi ngày. Có lẽ vì nhiều người còn đang ngon giấc sau một đêm Giáng Sinh vui vẻ cùng người thân, bè bạn. Con đường từ nhà đến chỗ làm vắng teo, chẳng bù cho tối qua phải chui lòng vòng vào các con hẻm nhỏ, luồn lạch qua các khu dân cư để tránh tắc đường.
    Tôi và mấy người bạn dạo qua vài con phố, cuối cùng đành tìm một quán trà để kiếm chỗ tránh sự ồn ào, nườm nượp của xe cộ lại qua. Rủ nhau vào một quán trà Đài Loan ngay ven hồ Ngọc Khánh, chúng tôi được cô nhân viên xinh xắn và nhanh nhẹn giới thiệu đủ các loại trà, nào Bát Bảo, nào Dũng Sĩ, nào Quý Phi... Ừ thì cho một Dũng Sĩ, một Quý Phi... để uống vào cho thành dũng sĩ, thành quý phi hết. Nhưng rốt cuộc khi ra về, mấy đứa chúng tôi đều đưa ra một kết luận xanh rờn là: Không bằng trà cóc vỉa hè loại 500 đồng một chén.
    Noel năm nay, với tôi, chẳng thấy có gì khác năm trước. Nhớ ngày còn đi học, một nhóm bạn rủ nhau đi lên Nhà thờ Lớn, tắc đường, kẹt xe mà vẫn nhong nhong trên xe đạp len lỏi khắp nơi, rồi rủ nhau đi ăn uống mãi đến tảng sáng mới về nhà. Sau này khi đã ra trường, tự dưng chỉ muốn ở nhà, chui vào chăn quận như con kén là thích.
    Trời dường như lạnh hơn, lại lất phất vài hạt mưa bụi. Đang định bụng sẽ ngủ nướng thêm một chút thì bị gọi lên chỗ làm, thế là tôi dắt xe ra khỏi nhà với khuôn mặt đâm lê. Nhưng phấn chấn hẳn lên khi log vào TTVN và nhận được PM của một người bạn. Vào đây đọc bài của anh Ba Tri thấy tâm hồn chùng xuống, tưởng tượng ra ngón tay bụ bẫm của cu Tũn nhõn nhõn những hạt pecan vương trên thảm... rồi bật cười. Xin cầu chúc niềm vui luôn đến với anh chị và bé con cùng những người hàng xóm tốt bụng!
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel đã qua! Hà Nội sáng nay lặng hơn mọi ngày. Có lẽ vì nhiều người còn đang ngon giấc sau một đêm Giáng Sinh vui vẻ cùng người thân, bè bạn. Con đường từ nhà đến chỗ làm vắng teo, chẳng bù cho tối qua phải chui lòng vòng vào các con hẻm nhỏ, luồn lạch qua các khu dân cư để tránh tắc đường.
    Tôi và mấy người bạn dạo qua vài con phố, cuối cùng đành tìm một quán trà để kiếm chỗ tránh sự ồn ào, nườm nượp của xe cộ lại qua. Rủ nhau vào một quán trà Đài Loan ngay ven hồ Ngọc Khánh, chúng tôi được cô nhân viên xinh xắn và nhanh nhẹn giới thiệu đủ các loại trà, nào Bát Bảo, nào Dũng Sĩ, nào Quý Phi... Ừ thì cho một Dũng Sĩ, một Quý Phi... để uống vào cho thành dũng sĩ, thành quý phi hết. Nhưng rốt cuộc khi ra về, mấy đứa chúng tôi đều đưa ra một kết luận xanh rờn là: Không bằng trà cóc vỉa hè loại 500 đồng một chén.
    Noel năm nay, với tôi, chẳng thấy có gì khác năm trước. Nhớ ngày còn đi học, một nhóm bạn rủ nhau đi lên Nhà thờ Lớn, tắc đường, kẹt xe mà vẫn nhong nhong trên xe đạp len lỏi khắp nơi, rồi rủ nhau đi ăn uống mãi đến tảng sáng mới về nhà. Sau này khi đã ra trường, tự dưng chỉ muốn ở nhà, chui vào chăn quận như con kén là thích.
    Trời dường như lạnh hơn, lại lất phất vài hạt mưa bụi. Đang định bụng sẽ ngủ nướng thêm một chút thì bị gọi lên chỗ làm, thế là tôi dắt xe ra khỏi nhà với khuôn mặt đâm lê. Nhưng phấn chấn hẳn lên khi log vào TTVN và nhận được PM của một người bạn. Vào đây đọc bài của anh Ba Tri thấy tâm hồn chùng xuống, tưởng tượng ra ngón tay bụ bẫm của cu Tũn nhõn nhõn những hạt pecan vương trên thảm... rồi bật cười. Xin cầu chúc niềm vui luôn đến với anh chị và bé con cùng những người hàng xóm tốt bụng!
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Ba Mươi Mùa Thương Nhớ
    Ba mươi lần ăn tết
    ở xứ người trôi qua
    ba mươi mùa xuân đến
    đời ta đang thêm già
    Cây Đào ngoài sân trổ
    những nụ chờ đơm hoa
    sao lòng ta chưa nở
    một nụ cười bao la
    Em cùng ta uống cạn
    ly rượu mừng xuân sang
    cho vơi sầu xa xứ
    vẫn còn buồn mang mang
    Ba mươi mùa vẫn nhớ
    Quê Nhà trong xót thương
    nhưng từ nay ta sẽ
    vui hết đời tha hương

Chia sẻ trang này