1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Ba Mươi Mùa Thương Nhớ
    Ba mươi lần ăn tết
    ở xứ người trôi qua
    ba mươi mùa xuân đến
    đời ta đang thêm già
    Cây Đào ngoài sân trổ
    những nụ chờ đơm hoa
    sao lòng ta chưa nở
    một nụ cười bao la
    Em cùng ta uống cạn
    ly rượu mừng xuân sang
    cho vơi sầu xa xứ
    vẫn còn buồn mang mang
    Ba mươi mùa vẫn nhớ
    Quê Nhà trong xót thương
    nhưng từ nay ta sẽ
    vui hết đời tha hương
  2. sabbat

    sabbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bác Batri a em chưa bao giờ biết thế nào là 1 đêm noel cả.Em theo đạo phật mà .But đêm noel mọi người đi chơi hết còn mỗi mình ở nhà buồn lắm.Bác kể thêm về noel đi.Cả việc ăn tết ở bên đó nữa.
    À nhân tiện bác cho em hỏi : chúa ra đời như thế nào .Tại sao lại gọi là đức mẹ đồng trinh?
    chúc bác và gia đình năm mới vui vẻ hạnh phúc !!!!!!!!!!!!
  3. sabbat

    sabbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bác Batri a em chưa bao giờ biết thế nào là 1 đêm noel cả.Em theo đạo phật mà .But đêm noel mọi người đi chơi hết còn mỗi mình ở nhà buồn lắm.Bác kể thêm về noel đi.Cả việc ăn tết ở bên đó nữa.
    À nhân tiện bác cho em hỏi : chúa ra đời như thế nào .Tại sao lại gọi là đức mẹ đồng trinh?
    chúc bác và gia đình năm mới vui vẻ hạnh phúc !!!!!!!!!!!!
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cuối tuần này, tôi và Nhà tôi sẽ đi dạy học cho tụi nhỏ ở Merit Badge College. Năm nay tôi chọn dạy môn : Citizenship in the World (tạm dịch là Công dân trên thế giới) cho khoảng mấy trăm đứa trẻ tuổi từ 12 - 18. Sarri và Nhà tôi thì dạy về gút dây và nấu ăn. Steven dạy về căng lều và la bàn. Ông bác sĩ thì dạy về thủ thuật cứu thương v.v.
    Hướng đạo ở bên này chia thành đẳng cấp rõ ràng. Mới vô thì được gọi là Tân Hướng Đạo Sinh. Sau mấy tháng thuộc lòng bài học thương yêu và giúp đỡ, và tham dự các buổi cắm trại qua đêm thì sẽ được lên
    Tender foot (Tân sinh), Sau đó là
    2nd Class (Hướng Đạo Hạng Nhì),
    1st Class (Hướng Đạo Hạng Nhất),
    Star (Hướng Đạo Bắc Đẩu),
    Life (Hướng Đạo Vào Đời),
    Eagle (Hướng Đạo Đại Bàng).
    Từ 1st Class mà lên đến Đại Bàng, không kể thời gian sống tinh thần Hướng Đạo, ngủ ngoài nơi hoang dã một tháng một lần, còn phải học và hành ít nhất 21 Merit Badge (Chuyện Hiệu). Riêng Hướng Đạo Đại Bàng thì phải thực hành một việc gì đó để lại cho xã hội. Thí dụ như xây một cây cầu nhỏ. Trồng một số cây mới cho rừng hay công viên. v.v. Tôi nhớ cách đây mấy tháng, một anh Đại Bàng đã chọn công tác thu dọn nghĩa trang thành phố. Tội nghiệp, Anh ta đã phải đi cắt những dây cỏ dại, cuốc đất cho bằng phẳng đẹp đẽ. Sau đó, huynh trưởng của Đoàn vẫn chưa chị liên lạc với Council mà muốn anh ta lau và chà cho sạch tất cả những bia đá trên các mộ vô chủ. Chính huynh trưởng này đã nhờ chúng tôi đến xem, trước khi thông báo cho Council (Châu ?) để phỏng vấn và trao bằng.
    Vì phải làm tổng cộng tối thiểu 21 Merits (Chuyên Hiệu), Merit Badge College chúng tôi dạy cuối tuần này đáp ứng nhu cầu đó.
    Tôi thì phải làm sao cho chúng hiểu rõ những vấn đề cũng như giao thương, giao dịch sau đây: (mà chính tôi còn thắc mắc)
    Môi sinh thế giới
    Khủng bố thế giới
    Mậu dịch hoàn cầu
    Liên lạc viễn thông và giao thông thế giới
    Cứu đói hoàn cầu
    Ngừa Dịch hoàn cầu
    Thể thao hoàn cầu v.v.
    Tôi lại phải đọc thêm để biết về các tổ chức có tính cách nhân loại như :
    United Nations
    World Court
    World Health
    Amnesty International
    Red Cross
    CARE v.v.
    vân vân và vân vân . . .. khốn cho tôi ghê lắm. Nhà tôi không hiểu sao lại tự động ghi danh tôi vào nhóm tình nguyện dạy môn này. (Chắc tại có mỗi mình tôi là người ngọai quốc hay sao ?) Thôi, đã trót thì phải trét . Tôi đọc như thế đã gần chục quyển sách rồi. (Chữ Mỹ chứ có phải quốc ngữ đâu) Vừa đọc vừa cau cú. Tội nghiệp, hình như Nhà tôi cũng cảm thấy ân hận nên cứ lâu lâu lại bưng chút chút quà ra mà dỗ dành.
    - "Uống cái này nhé " ....
    - " Anh ăn cái này vậy"
    - " Anh có cần lấy thêm gối không v.v."
    Nhìn Steven cứ thong dong như không nên tôi khó chịu lắm. Có cái la bàn thì hắn thuộc lòng trong dạ rồi nên không phải học thêm cái mới như tôi. Hắn đang ngồi kia uống bia và lâu lâu lại chõ miệng qua hỏi :
    - "Sắp xong chưa ?"
    - "Ra LongHorn ngồi đọc nhé" v.v.
    Tôi không nghĩ là Hắn muốn trêu tức tôi, nhưng ở địa vị tôi không bực mình thì phải là thánh.
    - "Cút .... tất cả mọi người cút hết ..." (Get out....get out ... just leave me alone"
    Steven quay lại:
    - "Thì nhờ dạy mà mầy đọc được bao nhiêu là sách.... Đọc gần xong rồi mà, ra ngoài Long Horn đọc cũng vậy thôi"
    - "Don''t rub it in " (Đừng có mà trêu gan).
    Thế là tôi lại cúi đầu vào bàn đọc tiếp cho đến giờ.
    Nay tôi viết bài này để nhờ các Bạn một phen:
    Tôi muốn các Bạn hãy đặt một câu hỏi hay viết một lời chia xẻ đến biến cố (Tsunami) Sóng Thần vừa qua. Một bài viết ngắn vài dòng, một bài tự sự, hay một niềm ước nguyện giúp đỡ v.v. để tỏ sự ưu tư, quan hoài đến cộng đồng thế giới của một học sinh Việt Nam.
    Bạn viết đi. Bạn hỏi đi . ... tôi sẽ đọc cho mọi ngưòi nghe cuối tuần này. Tôi sẽ viết câu trả lời của họ và ghi lại trên đây cho mọi ngưòi cùng đọc.
    Thân mến
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cuối tuần này, tôi và Nhà tôi sẽ đi dạy học cho tụi nhỏ ở Merit Badge College. Năm nay tôi chọn dạy môn : Citizenship in the World (tạm dịch là Công dân trên thế giới) cho khoảng mấy trăm đứa trẻ tuổi từ 12 - 18. Sarri và Nhà tôi thì dạy về gút dây và nấu ăn. Steven dạy về căng lều và la bàn. Ông bác sĩ thì dạy về thủ thuật cứu thương v.v.
    Hướng đạo ở bên này chia thành đẳng cấp rõ ràng. Mới vô thì được gọi là Tân Hướng Đạo Sinh. Sau mấy tháng thuộc lòng bài học thương yêu và giúp đỡ, và tham dự các buổi cắm trại qua đêm thì sẽ được lên
    Tender foot (Tân sinh), Sau đó là
    2nd Class (Hướng Đạo Hạng Nhì),
    1st Class (Hướng Đạo Hạng Nhất),
    Star (Hướng Đạo Bắc Đẩu),
    Life (Hướng Đạo Vào Đời),
    Eagle (Hướng Đạo Đại Bàng).
    Từ 1st Class mà lên đến Đại Bàng, không kể thời gian sống tinh thần Hướng Đạo, ngủ ngoài nơi hoang dã một tháng một lần, còn phải học và hành ít nhất 21 Merit Badge (Chuyện Hiệu). Riêng Hướng Đạo Đại Bàng thì phải thực hành một việc gì đó để lại cho xã hội. Thí dụ như xây một cây cầu nhỏ. Trồng một số cây mới cho rừng hay công viên. v.v. Tôi nhớ cách đây mấy tháng, một anh Đại Bàng đã chọn công tác thu dọn nghĩa trang thành phố. Tội nghiệp, Anh ta đã phải đi cắt những dây cỏ dại, cuốc đất cho bằng phẳng đẹp đẽ. Sau đó, huynh trưởng của Đoàn vẫn chưa chị liên lạc với Council mà muốn anh ta lau và chà cho sạch tất cả những bia đá trên các mộ vô chủ. Chính huynh trưởng này đã nhờ chúng tôi đến xem, trước khi thông báo cho Council (Châu ?) để phỏng vấn và trao bằng.
    Vì phải làm tổng cộng tối thiểu 21 Merits (Chuyên Hiệu), Merit Badge College chúng tôi dạy cuối tuần này đáp ứng nhu cầu đó.
    Tôi thì phải làm sao cho chúng hiểu rõ những vấn đề cũng như giao thương, giao dịch sau đây: (mà chính tôi còn thắc mắc)
    Môi sinh thế giới
    Khủng bố thế giới
    Mậu dịch hoàn cầu
    Liên lạc viễn thông và giao thông thế giới
    Cứu đói hoàn cầu
    Ngừa Dịch hoàn cầu
    Thể thao hoàn cầu v.v.
    Tôi lại phải đọc thêm để biết về các tổ chức có tính cách nhân loại như :
    United Nations
    World Court
    World Health
    Amnesty International
    Red Cross
    CARE v.v.
    vân vân và vân vân . . .. khốn cho tôi ghê lắm. Nhà tôi không hiểu sao lại tự động ghi danh tôi vào nhóm tình nguyện dạy môn này. (Chắc tại có mỗi mình tôi là người ngọai quốc hay sao ?) Thôi, đã trót thì phải trét . Tôi đọc như thế đã gần chục quyển sách rồi. (Chữ Mỹ chứ có phải quốc ngữ đâu) Vừa đọc vừa cau cú. Tội nghiệp, hình như Nhà tôi cũng cảm thấy ân hận nên cứ lâu lâu lại bưng chút chút quà ra mà dỗ dành.
    - "Uống cái này nhé " ....
    - " Anh ăn cái này vậy"
    - " Anh có cần lấy thêm gối không v.v."
    Nhìn Steven cứ thong dong như không nên tôi khó chịu lắm. Có cái la bàn thì hắn thuộc lòng trong dạ rồi nên không phải học thêm cái mới như tôi. Hắn đang ngồi kia uống bia và lâu lâu lại chõ miệng qua hỏi :
    - "Sắp xong chưa ?"
    - "Ra LongHorn ngồi đọc nhé" v.v.
    Tôi không nghĩ là Hắn muốn trêu tức tôi, nhưng ở địa vị tôi không bực mình thì phải là thánh.
    - "Cút .... tất cả mọi người cút hết ..." (Get out....get out ... just leave me alone"
    Steven quay lại:
    - "Thì nhờ dạy mà mầy đọc được bao nhiêu là sách.... Đọc gần xong rồi mà, ra ngoài Long Horn đọc cũng vậy thôi"
    - "Don''t rub it in " (Đừng có mà trêu gan).
    Thế là tôi lại cúi đầu vào bàn đọc tiếp cho đến giờ.
    Nay tôi viết bài này để nhờ các Bạn một phen:
    Tôi muốn các Bạn hãy đặt một câu hỏi hay viết một lời chia xẻ đến biến cố (Tsunami) Sóng Thần vừa qua. Một bài viết ngắn vài dòng, một bài tự sự, hay một niềm ước nguyện giúp đỡ v.v. để tỏ sự ưu tư, quan hoài đến cộng đồng thế giới của một học sinh Việt Nam.
    Bạn viết đi. Bạn hỏi đi . ... tôi sẽ đọc cho mọi ngưòi nghe cuối tuần này. Tôi sẽ viết câu trả lời của họ và ghi lại trên đây cho mọi ngưòi cùng đọc.
    Thân mến
  6. ba_lan_vn

    ba_lan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Ba Tri, những cảm xúc của một người trẻ Việt Nam về Thảm hoạ sóng thần.
    Những dòng này tôi viết 3 ngày sau thảm hoạ.
    " 3 ngày sau cơn động đất và sóng thần. Những con số nạn nhân cứ tăng lên đến chóng mặt 10 - 100 - 1000 - 14000- 26000-60000. Có lẽ lúc này đã lên tới 85.000 rồi.
    2h đồng hồ, cả một dải bờ biển tan hoang. Kiếp người là gì, đàn ông - phụ nữ, nguời già - trẻ con, ăn xin - hoàng tử, quốc tịch khác nhau đều vùi trong biển. Sự bình đẳng đến đau xót.
    Việt Nam may mắn thoát hiểm. Nếu nằm trong tâm chấn động, bờ biển dài và đẹp của chúng ta sẽ như thế nào, khúc ruột Miền Trung sẽ ra sao, thật không dám nghĩ đến. Lúc này, bên cốc bia, trong cuộc họp, trong lớp học,... ở đâu cũng nghe và thấy những bàn luận về sóng thần. Có thể làm gì, và có thể giúp gì. Cảm thấy con người nhỏ nhoi bao nhiêu trước thiên nhiên, và sự giận dữ ấy phải chăng có một phần lỗi của con nguời..."
    Bác Soma thân mến, bây giờ ở Việt Nam đã bắt đầu có những hành động hỗ trợ cả cá nhân và tổ chức, chủ yếu là quyên góp, của ít lòng nhiều mà.
    Chúc Bác hoàn thành tốt bài giảng của mình
  7. ba_lan_vn

    ba_lan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Ba Tri, những cảm xúc của một người trẻ Việt Nam về Thảm hoạ sóng thần.
    Những dòng này tôi viết 3 ngày sau thảm hoạ.
    " 3 ngày sau cơn động đất và sóng thần. Những con số nạn nhân cứ tăng lên đến chóng mặt 10 - 100 - 1000 - 14000- 26000-60000. Có lẽ lúc này đã lên tới 85.000 rồi.
    2h đồng hồ, cả một dải bờ biển tan hoang. Kiếp người là gì, đàn ông - phụ nữ, nguời già - trẻ con, ăn xin - hoàng tử, quốc tịch khác nhau đều vùi trong biển. Sự bình đẳng đến đau xót.
    Việt Nam may mắn thoát hiểm. Nếu nằm trong tâm chấn động, bờ biển dài và đẹp của chúng ta sẽ như thế nào, khúc ruột Miền Trung sẽ ra sao, thật không dám nghĩ đến. Lúc này, bên cốc bia, trong cuộc họp, trong lớp học,... ở đâu cũng nghe và thấy những bàn luận về sóng thần. Có thể làm gì, và có thể giúp gì. Cảm thấy con người nhỏ nhoi bao nhiêu trước thiên nhiên, và sự giận dữ ấy phải chăng có một phần lỗi của con nguời..."
    Bác Soma thân mến, bây giờ ở Việt Nam đã bắt đầu có những hành động hỗ trợ cả cá nhân và tổ chức, chủ yếu là quyên góp, của ít lòng nhiều mà.
    Chúc Bác hoàn thành tốt bài giảng của mình
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh giữa đống đổ nát, một phụ nữ trung tuổi Ấn Độ giơ mấy khung ảnh của gia đình và gào khóc trong cơn hoảng loạn. Tất cả gia đình bà gồm mấy thế hệ đều đã bị sát thủ sóng thần nuốt chửng mạng sống chỉ trong tích tắc. Còn nỗi đau nào hơn?
    Tôi cũng không thể quên hình ảnh một người khách du lịch Thụy Điển ngồi bất động trên bãi biển đảo Phuket, Thái Lan. Mắt chị dõi ra biển, đăm đăm nhìn phía xa xa vừa hy vọng vừa tuyệt vọng. Người chồng và hai đứa con trai bé nhỏ của chị ở ngòai kia mãi sao không thấy trở về. Mới cách đó mấy tiếng đồng hồ thôi, cả gia đình chị còn vui đùa bên bãi biển cơ mà. Họ đi đâu cả rồi?
    Mới đây, một người bạn gửi cho tôi đường link về một góc bãi biển, không rõ là của nước nào trong số các quốc gia bị sóng thần hoành hành. Cơ man nào là xác người, tất cả, có lẽ đến 99% các thi thể to có, bé có... đều nằm sấp mặt nước, giữa bộn bề đồ vật vỡ vụn. Phía ngoài, sóng nước gợn lăn tăn đến tĩnh lặng. Trên bờ không bóng dáng một con người. Họ là những ai vậy và họ từ đâu tới mà giờ nằm lạnh lẽo chốn này?
    Con số người chết cứ tăng dần từng ngày. Số tiền cứu trợ mà các quốc gia cam kết cũng tăng nhanh. Nhưng người chết thì chẳng thể sống lại được, còn tiền viện trợ liệu có được giải ngân sớm để cấp thiết cứu những người còn sống sót vào thời khắc họ cần nhất? Tôi lo sợ, bởi tôi có đọc đâu đó rằng Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán, số người chết có thể tăng gấp đôi nếu dịch bệnh bùng phát.
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh giữa đống đổ nát, một phụ nữ trung tuổi Ấn Độ giơ mấy khung ảnh của gia đình và gào khóc trong cơn hoảng loạn. Tất cả gia đình bà gồm mấy thế hệ đều đã bị sát thủ sóng thần nuốt chửng mạng sống chỉ trong tích tắc. Còn nỗi đau nào hơn?
    Tôi cũng không thể quên hình ảnh một người khách du lịch Thụy Điển ngồi bất động trên bãi biển đảo Phuket, Thái Lan. Mắt chị dõi ra biển, đăm đăm nhìn phía xa xa vừa hy vọng vừa tuyệt vọng. Người chồng và hai đứa con trai bé nhỏ của chị ở ngòai kia mãi sao không thấy trở về. Mới cách đó mấy tiếng đồng hồ thôi, cả gia đình chị còn vui đùa bên bãi biển cơ mà. Họ đi đâu cả rồi?
    Mới đây, một người bạn gửi cho tôi đường link về một góc bãi biển, không rõ là của nước nào trong số các quốc gia bị sóng thần hoành hành. Cơ man nào là xác người, tất cả, có lẽ đến 99% các thi thể to có, bé có... đều nằm sấp mặt nước, giữa bộn bề đồ vật vỡ vụn. Phía ngoài, sóng nước gợn lăn tăn đến tĩnh lặng. Trên bờ không bóng dáng một con người. Họ là những ai vậy và họ từ đâu tới mà giờ nằm lạnh lẽo chốn này?
    Con số người chết cứ tăng dần từng ngày. Số tiền cứu trợ mà các quốc gia cam kết cũng tăng nhanh. Nhưng người chết thì chẳng thể sống lại được, còn tiền viện trợ liệu có được giải ngân sớm để cấp thiết cứu những người còn sống sót vào thời khắc họ cần nhất? Tôi lo sợ, bởi tôi có đọc đâu đó rằng Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán, số người chết có thể tăng gấp đôi nếu dịch bệnh bùng phát.
  10. phitzu

    phitzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sau khi sóng thần xảy ra, tivi lập tức chiếu cảnh hoang tàn chết chóc . Đúng là thế giới tân tiến, bao nhiêu là technology, vệ tinh, relay ... có thể cập nhật tới tivi phòng khách ngay trong vòng vài phút đồng hồ, nhưng chẳng có cái technology nào được dùng vào việc phát hiện sóng thần .
    So sánh thì có vẻ khập khễnh, nhưng cũng giống như anh nhà giàu, có cái máy dò báo cháy, nhưng chỉ ráp để coi khi nào bà hoả tới thăm nhà láng giềng . Nhìn thấy hình ảnh đau thương, mình vừa buồn vừa tức ...

Chia sẻ trang này