1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    nhớ hồi nào em còn dùng Net Dial Up chậm chạp, thời zan trước khi có Đại hội TTVNOL lần 2, em đọc topic của bác (chắc lúc đó dc 3,4 chục trang thì phải) một cách say mê vì zọng văn của bác rất dí dỏm em chỉ nhớ đến chuyện bác kể về cháu bé nhà bác thôi, gần 2 năm rồi còn zì nữa chắc lớn nhiều lắm roài bác nhỉ; thế rồi vì bận học v.v... k có đk vào net nhiều cũng tiếc vì k thể theo dõi tiếp dc câu chuyện của bác, cũng có lần vào TTVNOL nghe kể bác Soma về VN dự offline, sau đó bác viết thì không còn hay như trước nữa, em cũng hơi thất vọng.
    hôm nay vô box HN, thấy topic bác nổi thì lại mò vô
    bác cho em gửi lời hỏi thăm tới bà xã nhà bác nhé.
  2. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0

    - Công nhận có ít người viết về cái quê mà có hồn quê của việt nam như bác này .
    - tuy bác ấy không viết nữa , nhưng hàng ngày có biêt bao nhiêu nghìn ngưới lượn ra lượn vào đẻ rình xem thư của bac ấy . thật là cao thủ võ lâm . hà , hà hà , người MỸ mà , hà ,hà
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Bạn FarFar thân mến:
    Tôi vẫn ra vào phòng này đấy chứ. Viết đối với tôi là một nhu cầu như ăn và ngủ. Không được viết hay viết không được khổ ngang nhau. Bao lâu nay viết không được cũng làm tôi rầu đời lắm. Hy vọng sẽ viết nhiều để kể chuyện cho các Bạn nghe. Tôi có một khúc quanh mới trong cuộc đời. Nhiều chuyện vui buồn mà mỗi lần ngồi vào bàn phím lại không viết ra được mới ấm ách.
    Thân chào
    Ba Tri & Bà xã & Steven & Sarri
  4. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    bác Batri còn quyến luyến vói độc giả lắm . hy vọng là còn được đọc chuyện của bác viết .
    qua bác được gửi lời chào đến vợ con của bác và neighbours !
  5. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng ngạc nhiên khi bác Batri ở Mỹ mà cách suy nghĩ và lối sống vẫn hoàn toàn giống VN...50 năm trước. Đọc truyện của bác thấy cảm động về tình cảm vợ chồng và gia đình nhưng có cảm tưởng như là một cuộc sống ở xã hội VN ở thế kỷ trước. Chứ VN thật sự bây giờ cũng hoàn toàn khác.
    Hình như rất nhiều điều hiện đại và hay ho của nước Mỹ trong lối sống và cách suy nghĩ hoàn toàn không được hấp thụ và áp dụng vào cuộc sống của bác. Ai bảo nước Mỹ là melting pot, đọc xong thread này em nghĩ nước Mỹ là salad bow, nghĩa là nhóm dân tộc nào cũng chỉ chăm chú sống theo cách của mình, đời này qua đời khác và không thử đi ra ngoài xã hội để khám phá xem có thể ngoài kia có nhiều điều mới lạ và biết đâu hay hơn nhiều cái mà mình quen thuộc. Vì ngại thay đổi, vì không ưa khám phá, vì sợ không bảo vệ nổi truyền thống cũ.
    Nói chung, thì sống theo cách nào mình thấy thoải mái thì thôi, nhưng cũng thật lấy làm tiếc vì khám phá cái mới, hiểu biết tường tận đất nước mình đang sống cũng có nhiều lợi ích lắm
  6. hunggiuong

    hunggiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba tri yêu quí,
    Em đã xem câu chuyện bác viết một lèo, bây giờ thấy mệt quá, có lẽ em rất hiểu những điều mà bác cảm nhận vì bố em cũng là dân hướng đạo, chuyện của bác rất cảm động và em cũng rất buồn nếu sau chuyến về thăm Việt Nam, những hình ảnh của quê nhà làm bác không còn có được những tình cảm đẹp về quê cha đất tổ của mình như trước nữa, hi vọng rằng những điều như thế này chỉ là nhất thời. Hiện nay em ở Hà nội em muốn chia sẻ với Bác cái không khí Bắc kỳ đời mới từng giờ từng phút để hy vọng vẫn còn được đọc những dòng tâm sự của bác.
    Em Hùng
  7. hunggiuong

    hunggiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba Tri,
    Em định mai mới viết nhưng không cầm lòng được nên lại lao vào ôm máy tính, bác xa Bắc kỳ lâu rồi không biết còn nhớ cái không khí mùa thu ở Ha noi hay không?
    Tối nay con gái em xin phép được đi xem múa sư tử, em gật đầu ôm nó vào lòng và chợt nhớ về tuổi thơ ấu của mình, hồi đó có lẽ cũng chừng như con gái em mỗi khi thu về em vẫn thường xin ba mẹ em đi xem múa sư tử, sau này khi ôn về những kỷ niệm xưa cũ em vẫn gọi nó là mùa múa sư tử, em kể bác nghe thử nhé.
    Thằng bé cứ mỗi mùa hoa bưởi về là lại bắt đầu tơ tưởng đến những đêm rước đèn ông sao và xem múa sư tử. Nó cũng như chúng bạn trong xóm chuẩn bị cho cái việc này kỹ lưỡng lắm, mọi việc bắt đầu từ khi có quả bưởi đầu tiên trong nhà, quả tình chúng cũng không thích ăn bưởi lắm nhưng cái quan trọng hơn là chúng bắt đầu thu nhặt hạt bưởi. Hạt bưởi ăn xong sẽ được lột vỏ và được xiên vào một sợi dây thép dài, cứ hết qủa này tới quả khác, hết hạt này tới hạt khác. Sợi dây hạt bưởi này sẽ được đốt trong đêm rằm trung thu , các đàn anh khác thì múa lân và múa sư tử.
    Bọn trẻ mong chờ và khao khát cái ngày ấy đôi khi còn hơn cả đợi Tết , bọn chúng ở đất bãi, nơi mà chúng hoàn toàn không bị bó buộc bởi không gian và thời gian eo hẹp kiểu thị thành...
    Ăn cơm chiều xong những đứa trẻ có một vẻ gì đó rất khác lạ, hình như chúng đợi một điều gì đó rất mơ hồ, mơ hồ đến nỗi các ông bố bà mẹ không bao giờ nhận ra sự chờ dợi ấy của bọn trẻ, bọn chúng thường mang một vẻ mặt như là thành viên của một hội kín nào đó vậy... rồi đâu đó trong không gian dần nổi lên một cái gì đó , càng ngày càng rõ , những tiếng trống ban đầu nghe thoang thoảng càng về sau càng chắc nịch, nghe như thúc dục , thúc dục đến nỗi bè mẹ cũng phải ngửng lên nghe ngóng và thở dài, bà nói : Múa lân đấy, thể là rằm trung thu rồi... các con có muốn đi xem các anh tập thì đi, bọn trẻ không nghe hết được lời bà vì chúng nó đang bận đua với vài chục đứa khác đang chạy cắm đầu cắm cổ ra bài tập... ở đó những người xiclô, ba gác, những người lái đò và cả những ông kỹ sư trẻ như đang hoá thân vào một kiếp người khác, đầy đam mê... họ cười nói , phân vai, không phân biệt ,hỏi đã múa lân bao giờ chưa, tuổi nhỏ có học môn võ nào không.... rồi tất cả rất tự nhiên mọi người tự nguyên tập luyện, rất mệt và rất nặng, ngay cả việc đánh trống hình như người cầm dùi cũng đưa tất cả sinh lực, niềm kiêu hãnh cũng như những ước mơ của mình vào từng nhịp trống ... tùng,... tùng...tùng tùng tùng .. ttrrùng ttrrùng.... bọn tre nhem nhuốc, mắt mở thao láo và đứa nào cũng mong sớm được lớn lên để có ngày được đội cái đầu sư tử đầy uy quyền và kiêu hãnh trên đầu.
  8. hunggiuong

    hunggiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tối những hôm đó bọn trẻ len lén về nhà vì quá muộn, chúng xuống bếp vừa rửa tay chân vừa thì thầm...
    Việc tập luyện cũng chỉ kéo dài có mấy ngày và rồi đêm hội cũng đến, hầu như đứa trẻ nào cũng biết chính xác là tối nay mấy giờ bắt đầu múa sư tử.
    Người kỹ sư máy hôm nay cũng nôn nóng như lũ trẻ, ông về từ trưa và mỉm cười với bất kỳ đứa trẻ nào gặp mình, bọn trẻ thì thào , tối nay bác Dũng múa đầu tiên....
    Mọi người không còn nhận ra ông Dũng nữa, người kỹ sư trẻ tu nghiệp ở Đức về năm nào bây giờ lột xác thành một con người khác hẳn, mái tóc điểm một vài sợi bạc, gương mặt sắt lại như lo lắng mà lại như phiêu bồng tận nơi nao, có lẽ ông đang nhớ lại như ai đó đang nhớ lại tuổi ấu thơ của mình, có lẽ ông đang tự hứa sẽ múa màn biểu diễn thật hào hùng và ấn tượng để những hình tượng ấy mãi mãi khắc ghi vào trái tim con trẻ còn trinh nguyên nhưng đã vương vấn khí chất giang hồ của bọn trẻ đất bãi nơi này.
    Người kỹ sư quyết về sớm một buổi như là để chuẩn bị cho một điều gì đó hệ trọng lắm... trưa nắng hanh vàng, bon trẻ con thì thầm to nhỏ nhìn người bác già đầy tin tưởng, bọn chúng ngồi xung quanh người kỹ sư già , người mà tối nay sẻ thay mặt chúng nó thi thố khả năng của mình để đem lại vinh quang cho bọn trẻ xứ bãi. Chúng ngồi quanh ông không nói, còn ông thì mỉm cười và ông mở đĩa cho chúng nó nghe, nhiều năm sau những chàng trai sứ bãi sau này trưởng thành và nổi tiếng, rất nhiều người còn nhớ đĩa nhạc bethoven mà bác Dũng vẫn mở trước đêm múa lân, sau này có người nói đấy là chìa khoá để mở kho năng lượng được cất giữ, nó là linh hồn cho các bước đi nhún nhảy tuyệt đẹp lãng mạng đầy hào khí và đôi khi cả sự giận dữ nữa trong mỗi lần người kỹ sư tài hoa này mua vui cho lũ trẻ đất bãi mỗi năm một lần.
  9. hunggiuong

    hunggiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác đồng ý cho em kể tiếp về đất Bắc những năm 70 thì em sẽ xin được kể tiếp bác nghe.
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào topic nì, thấy có bác nhiệt tình tiếp tục "sự nghiệp" của bác Ba Tri, thật là điều đáng mừng. Bác cứ tiếp tục ạ. Hoặc bác mở hẳn 1topic mới đi ạ cho đỡ loãng. Mới lại topic này cũng sắp đến lúc fải khoá rùi mừ.

Chia sẻ trang này