1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungmk

    hungmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Text
  2. hungmk

    hungmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    TextChao cac thanh vien ttvnonline. Qua that hom nay toi moi duoc doc cau chuyen nay cua bac Ba Tri . chuyen cua bac viet rat hay va chan thuc . cam on bac da cho chung chau nhung trang viet tuyet voi do . chau chua doc duoc nhieu chuyen cua bac nhung qua nhung gi chau da duoc doc . chau cung da cam nhan duoc phan nao chuyen tinh cua bac . chau hy vong rang se duoc duoc tiep nhung phan trong cau chuyen do . cam on bac
  3. hungmk

    hungmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    TextChao cac thanh vien ttvnonline. Qua that hom nay toi moi duoc doc cau chuyen nay cua bac Ba Tri . chuyen cua bac viet rat hay va chan thuc . cam on bac da cho chung chau nhung trang viet tuyet voi do . chau chua doc duoc nhieu chuyen cua bac nhung qua nhung gi chau da duoc doc . chau cung da cam nhan duoc phan nao chuyen tinh cua bac . chau hy vong rang se duoc duoc tiep nhung phan trong cau chuyen do . cam on bac
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8

    Thân gởi các Bạn:
    Cám ơn các Bạn đã ghé chơi và viết thơ thăm hỏi. Nhà tôi khoái chí cứ đòi ngồi bên bàn phím cả ngày. Chúng tôi xách theo đứa con và đến nhà Anh Bạn láng giềng Steven Soma ở luôn vì ham lên mạng. Thấy hai đứa tôi cứ ngồi bên máy thì anh ta có tò mò hỏi :
    " Hai vợ chồng có gì mà mê máy quá vậy?"
    Nhà tôi trả lời :
    " Quà tặng tinh thần của nước Việt Nam"
    Hắn ta quay sang tôi chất vấn :
    " Bộ nước các Anh mỗi lần sinh con là phải loan báo như vậy đó hả"?
    Tôi trả lời:
    " Anh đã biết cái vụ ăn xin cưới hỏi của tụi tôi rồi mà, có con còn hãi hơn nữa"
    Anh ta lắc đầu khó hiểu nhưng phán ra một câu chắc như đinh đóng cột:
    " Bây giờ thì tôi hiểu tại sao người Việt hiếm khi li dị vì tốn công tốn tiền quá."
    Hồi làm đám hỏi và đám cưới, hắn ta đã từng phải lặn lội lái xe qua California với tôi để mua trà và bánh LU. Tội nghiệp cho cả tôi và hắn. Tôi không thể nào diễn tả cho hắn ta biết là đám hỏi phải cần ngần nấy nghi thức. Hồi đó Má tôi đòi một trăm phần gồm có một hộp trà và một hộp bánh LU. (Bánh LU là một loại bánh bích quy của Pháp, gói trong hộp sắt đẹp. Hình như loại hàng hoá nào của Pháp cũng như vậy. Ăn vào hay dùng thì không biết co ngon hay là hay hớm gì không, nhưng chắc chắn ba cái hộp chứa đựng là phải đẹp hơn người.) Trà và bánh thì dễ mua, nhưng cái giấy bóng kiếng mầu đỏ thì đi khắp các tiểu bang đều không có nên tôi và Steve phải khốn đốn lái xe khoảng 1500 dặm (khoảng 2250 cây số) chỉ để tìm mua cái giấy bóng đỏ này. Tội nghiệp, hồi đó hắn ta mới ly dị và rảnh rang (không nhằm mùa gặt ) nên phải bôn ba với tôi khắp chốn. Khi đến California, khu tiểu Sài Gòn thì hắn ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. (Lúc nào rảnh tôi sẽ kể chuyện hầu các Bạn về chuyến California này.) Khi mua được cuộn giấy đỏ, trên đường lái xe về, hắn ta thấy tôi phác hoạ chương trình đám cưới mà phí tổn đến gần hai chục ngàn đô la thì rùng mình.
    Hắn ta chép miệng:
    " Thế là bay mẹ nó cái xe hơi mới rồi"
    Tôi nói:
    "Nhưng tiền người ta mừng đám cưới thì hy vọng gỡ huề"
    Hắn ta ngạc nhiên lắm nên há miệng hỏi tiếp:
    "Thế thì người ta tặng tiền à ?"
    Tôi trả lời bao đồng:
    "Tiền hay tặng vật cũng được nhưng thường thì là tiền bỏ trong bao bì. Số tiền thường thì sẽ hơn hoặc bằng với giá chỗ ngồi trong nhà hàng"
    "Thế thì mỗi lần phải cho bao nhiêu?"
    Tôi nói
    "xoàng thì năm chục hay trăm bạc nhưng có người cho cả hai ba trăm là thường. "
    Hắn há hốc miệng:
    "Oh, my God. (lạy Chúa tôi) Thế thì tôi thấy vợ chồng anh tháng nào cũng lái xe đi ăn cưới đấy thôi."
    Tôi trả lời:
    "Đúng vậy, nên chúng tôi nghèo đi vì đám cưới là thường."
    Hắn ta nhíu mày và nhìn vào mặt tôi đăm đăm. Tôi đang lái xe nên liếc qua cũng thấy khuôn mặt hắn nhìn tôi với cặp mắt lạ lùng.
    Tôi hù thêm:
    "Về đến nhà rồi Anh sẽ thấy còn nhiều thủ tục lỉnh kỉnh nữa. Nào là gói bánh gởi đi khắp nơi, nào là in thiếp và chuẩn bị quà cho ngày tết này đi nhận họ"
    Hắn giơ tay chạm trần xe trong dáng điệu đầu hàng:
    " Bạn đừng buồn, nếu biết trước là khổ sở lao đao như vầy thì hồi đó tôi đã thuyết phục Bạn cưới cô bé Sari ngày xưa cho rồi"
    Tôi vừa lái xe vừa giơ tay bụm miệng hắn.
    "Chớ bao giờ nhắc lại tên đó, đặc biệt là khi có người Việt chung quanh."
    Hắn ngạc nhiên:
    " Chuyện cũ mà, ăn nhằm gì. Tôi vừa mới ly dị và đã có bồ mới. Tôi sẵn sàng chia xẻ quá khứ với bồ tôi. Chuyện đó có gì đâu."
    Tôi hốt hoảng:
    "Rất có gì đâu và rất có ăn nhằm. Anh đã nói chuyện này với ai rồi ?"
    Hắn trêu tôi:
    "Thì mới nói với bà xã tương lai anh tuần trước thôi."
    Đang ngon trớn 60 miles (100 cây) một giờ, tôi thắng gấp và tạt thật nhanh vào lề. Hắn ngã chúi về phía trước và đang lồm cồm ngồi dậy.
    Tôi hét to:
    "Mẹ ****** Steve ơi, mày hại đời tao rồi. " (Thực ra thì tôi chửi bằng tiếng Mỹ nhưng không biết cách dịch sang tiếng Việt nên phóng tác đại khái vậy. Nhưng tinh thần câu hét thì vẫn nghiêm trọng như nhau)
    Hắn vừa xoa chiếc đầu bị u một cục vì bị va vào phía đằng trước, miệng chuẩn bị văng tục thì vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của tôi. Khuôn mặt tôi chắc chắn hãi hùng lắm mới có thể bao trùm cục u trên đầu hắn. Hắn xìu vội cơn giận và toét miệng ra cười cầu hoà.
    " Thôi, thôi, tôi đùa đấy thôi."
    .
    .
    .
    Ấy chết tôi đi lạc đề rồi. Thôi để lúc khác tôi sẽ vòng lại. Chuyện cuối tuần vừa qua còn cám cảnh hơn nhiều. Đó là cô bé tên Sari đến thăm vợ tôi. . . . Thân ôi ! "Ánh mắt còn có đuôi" là thế . Tôi hiểu mấy chữ này rồi.

    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 20/07/2002
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8

    Thân gởi các Bạn:
    Cám ơn các Bạn đã ghé chơi và viết thơ thăm hỏi. Nhà tôi khoái chí cứ đòi ngồi bên bàn phím cả ngày. Chúng tôi xách theo đứa con và đến nhà Anh Bạn láng giềng Steven Soma ở luôn vì ham lên mạng. Thấy hai đứa tôi cứ ngồi bên máy thì anh ta có tò mò hỏi :
    " Hai vợ chồng có gì mà mê máy quá vậy?"
    Nhà tôi trả lời :
    " Quà tặng tinh thần của nước Việt Nam"
    Hắn ta quay sang tôi chất vấn :
    " Bộ nước các Anh mỗi lần sinh con là phải loan báo như vậy đó hả"?
    Tôi trả lời:
    " Anh đã biết cái vụ ăn xin cưới hỏi của tụi tôi rồi mà, có con còn hãi hơn nữa"
    Anh ta lắc đầu khó hiểu nhưng phán ra một câu chắc như đinh đóng cột:
    " Bây giờ thì tôi hiểu tại sao người Việt hiếm khi li dị vì tốn công tốn tiền quá."
    Hồi làm đám hỏi và đám cưới, hắn ta đã từng phải lặn lội lái xe qua California với tôi để mua trà và bánh LU. Tội nghiệp cho cả tôi và hắn. Tôi không thể nào diễn tả cho hắn ta biết là đám hỏi phải cần ngần nấy nghi thức. Hồi đó Má tôi đòi một trăm phần gồm có một hộp trà và một hộp bánh LU. (Bánh LU là một loại bánh bích quy của Pháp, gói trong hộp sắt đẹp. Hình như loại hàng hoá nào của Pháp cũng như vậy. Ăn vào hay dùng thì không biết co ngon hay là hay hớm gì không, nhưng chắc chắn ba cái hộp chứa đựng là phải đẹp hơn người.) Trà và bánh thì dễ mua, nhưng cái giấy bóng kiếng mầu đỏ thì đi khắp các tiểu bang đều không có nên tôi và Steve phải khốn đốn lái xe khoảng 1500 dặm (khoảng 2250 cây số) chỉ để tìm mua cái giấy bóng đỏ này. Tội nghiệp, hồi đó hắn ta mới ly dị và rảnh rang (không nhằm mùa gặt ) nên phải bôn ba với tôi khắp chốn. Khi đến California, khu tiểu Sài Gòn thì hắn ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. (Lúc nào rảnh tôi sẽ kể chuyện hầu các Bạn về chuyến California này.) Khi mua được cuộn giấy đỏ, trên đường lái xe về, hắn ta thấy tôi phác hoạ chương trình đám cưới mà phí tổn đến gần hai chục ngàn đô la thì rùng mình.
    Hắn ta chép miệng:
    " Thế là bay mẹ nó cái xe hơi mới rồi"
    Tôi nói:
    "Nhưng tiền người ta mừng đám cưới thì hy vọng gỡ huề"
    Hắn ta ngạc nhiên lắm nên há miệng hỏi tiếp:
    "Thế thì người ta tặng tiền à ?"
    Tôi trả lời bao đồng:
    "Tiền hay tặng vật cũng được nhưng thường thì là tiền bỏ trong bao bì. Số tiền thường thì sẽ hơn hoặc bằng với giá chỗ ngồi trong nhà hàng"
    "Thế thì mỗi lần phải cho bao nhiêu?"
    Tôi nói
    "xoàng thì năm chục hay trăm bạc nhưng có người cho cả hai ba trăm là thường. "
    Hắn há hốc miệng:
    "Oh, my God. (lạy Chúa tôi) Thế thì tôi thấy vợ chồng anh tháng nào cũng lái xe đi ăn cưới đấy thôi."
    Tôi trả lời:
    "Đúng vậy, nên chúng tôi nghèo đi vì đám cưới là thường."
    Hắn ta nhíu mày và nhìn vào mặt tôi đăm đăm. Tôi đang lái xe nên liếc qua cũng thấy khuôn mặt hắn nhìn tôi với cặp mắt lạ lùng.
    Tôi hù thêm:
    "Về đến nhà rồi Anh sẽ thấy còn nhiều thủ tục lỉnh kỉnh nữa. Nào là gói bánh gởi đi khắp nơi, nào là in thiếp và chuẩn bị quà cho ngày tết này đi nhận họ"
    Hắn giơ tay chạm trần xe trong dáng điệu đầu hàng:
    " Bạn đừng buồn, nếu biết trước là khổ sở lao đao như vầy thì hồi đó tôi đã thuyết phục Bạn cưới cô bé Sari ngày xưa cho rồi"
    Tôi vừa lái xe vừa giơ tay bụm miệng hắn.
    "Chớ bao giờ nhắc lại tên đó, đặc biệt là khi có người Việt chung quanh."
    Hắn ngạc nhiên:
    " Chuyện cũ mà, ăn nhằm gì. Tôi vừa mới ly dị và đã có bồ mới. Tôi sẵn sàng chia xẻ quá khứ với bồ tôi. Chuyện đó có gì đâu."
    Tôi hốt hoảng:
    "Rất có gì đâu và rất có ăn nhằm. Anh đã nói chuyện này với ai rồi ?"
    Hắn trêu tôi:
    "Thì mới nói với bà xã tương lai anh tuần trước thôi."
    Đang ngon trớn 60 miles (100 cây) một giờ, tôi thắng gấp và tạt thật nhanh vào lề. Hắn ngã chúi về phía trước và đang lồm cồm ngồi dậy.
    Tôi hét to:
    "Mẹ ****** Steve ơi, mày hại đời tao rồi. " (Thực ra thì tôi chửi bằng tiếng Mỹ nhưng không biết cách dịch sang tiếng Việt nên phóng tác đại khái vậy. Nhưng tinh thần câu hét thì vẫn nghiêm trọng như nhau)
    Hắn vừa xoa chiếc đầu bị u một cục vì bị va vào phía đằng trước, miệng chuẩn bị văng tục thì vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của tôi. Khuôn mặt tôi chắc chắn hãi hùng lắm mới có thể bao trùm cục u trên đầu hắn. Hắn xìu vội cơn giận và toét miệng ra cười cầu hoà.
    " Thôi, thôi, tôi đùa đấy thôi."
    .
    .
    .
    Ấy chết tôi đi lạc đề rồi. Thôi để lúc khác tôi sẽ vòng lại. Chuyện cuối tuần vừa qua còn cám cảnh hơn nhiều. Đó là cô bé tên Sari đến thăm vợ tôi. . . . Thân ôi ! "Ánh mắt còn có đuôi" là thế . Tôi hiểu mấy chữ này rồi.

    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 20/07/2002
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Có mấy Bạn email hỏi tôi là chắc là tôi có nhiều kỷ niệm với Nhà tôi lắm. Chắc là tôi thương Nhà tôi lắm. Tôi xin thưa :

    Chỗ tôi ở không có Việt Nam nhiều nên không có cơ hội quen người Việt. Trước đây những bồ bịch, bạn gái của tôi đều là người Mỹ bao gồm đủ các sắc dân... lai Ý, lai Pháp, lai Tây Ban Nha, lai Mễ v.v. Kỷ niệm thì tôi không có nhiều nếu tính kể từ ngày quen cho đến ngày cưới. Tuy vậy, nếu có cơ hội làm lại trong cuộc đời, tôi vẫn mong là tôi quen Nhà tôi từ lâu rồi cơ. Lẽ đương nhiên tôi thương Nhà tôi rồi. Tôi viết chuyện này cũng vì Nàng vậy.

  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Có mấy Bạn email hỏi tôi là chắc là tôi có nhiều kỷ niệm với Nhà tôi lắm. Chắc là tôi thương Nhà tôi lắm. Tôi xin thưa :

    Chỗ tôi ở không có Việt Nam nhiều nên không có cơ hội quen người Việt. Trước đây những bồ bịch, bạn gái của tôi đều là người Mỹ bao gồm đủ các sắc dân... lai Ý, lai Pháp, lai Tây Ban Nha, lai Mễ v.v. Kỷ niệm thì tôi không có nhiều nếu tính kể từ ngày quen cho đến ngày cưới. Tuy vậy, nếu có cơ hội làm lại trong cuộc đời, tôi vẫn mong là tôi quen Nhà tôi từ lâu rồi cơ. Lẽ đương nhiên tôi thương Nhà tôi rồi. Tôi viết chuyện này cũng vì Nàng vậy.

  8. CarolMenfuisu

    CarolMenfuisu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy chẳng có gì sung sướng bằng được sống bên người mình yêu thương, mà đó cũng là người thương mình hết mục. Em chưa lập gia đình nhwng em cũng đã tìm thấy người tương của mình. Dù cuộc sống xung quanh cs nhiều điều cản trở, ngăn cản cũng như tác động vào, nhưng em tin rằng bằng tình cảm đích thực ở trong em nhất định em sẽ xây đuợc tổ ấm của mình. Cũng sẽ có một ngày được trng cảnh 2 vợ chồng cùng ngồi bên máy tính online , đọc chuyện và viết nên những thiên tình sử mà ngày nào anh Stevensoma đã viết lên
    Friendship never die, Love never die,.. on and on.
    Được carolmenfuisu sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 20/07/2002
  9. CarolMenfuisu

    CarolMenfuisu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy chẳng có gì sung sướng bằng được sống bên người mình yêu thương, mà đó cũng là người thương mình hết mục. Em chưa lập gia đình nhwng em cũng đã tìm thấy người tương của mình. Dù cuộc sống xung quanh cs nhiều điều cản trở, ngăn cản cũng như tác động vào, nhưng em tin rằng bằng tình cảm đích thực ở trong em nhất định em sẽ xây đuợc tổ ấm của mình. Cũng sẽ có một ngày được trng cảnh 2 vợ chồng cùng ngồi bên máy tính online , đọc chuyện và viết nên những thiên tình sử mà ngày nào anh Stevensoma đã viết lên
    Friendship never die, Love never die,.. on and on.
    Được carolmenfuisu sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 20/07/2002
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chỗ tôi ở thì mạng internet chưa dẫn vào. (Tôi ở đồng quê). Anh Bạn láng giềng Steven Soma sở dĩ có là vì anh ta có cái đĩa Parabol để bắt vô tuyến. Anh ta chỉ phải trả hàng tháng còn ngoài ra thì lên bao lâu cũng được. Trường hợp tôi muốn lên mạng bằng điện thoại thì phải gọi viễn liên tốn tiền lắm. Mà muốn bắt đĩa parabol thì phải đợi họ đến gắn mới lên mạng được. Chắc là cũng phải sắm một cái thôi. Tôi mới biết ttvnonline gần đây. Nhà tôi bây giờ đang ngồi cạnh tôi để gà tôi đánh máy. Tôi đánh máy chậm nhưng viết được. Còn nhà tôi thì biết đánh máy nhưng mỗi chốc lại phải quay sang hỏi en nờ hay e lờ, ích xì hay ét sì v.v. Steven cũng đang ngồi đây uống beer với tôi và hay xía vào hỏi tôi viết gì và đòi tôi dịch. Sarri bây giờ cũng hay qua nhà này. Cả hai hình như cũng vui lây với niềm vui của hai đứa tôi.
    Môt buổi tối ngồi tâm sự với nhau, tôi nói cho Steven biết là tình "tôi" mà duyên Bạn. Tôi muốn hai đứa chúng nó, Steven với Sarri, nên vợ chồng. Hắn cười xoà bảo tôi:
    - Nếu thế thì chắc tao phải dọn nhà quá.
    - Mày nghĩ Sari làm sao?
    Steven trả lời:
    Thì tao vẫn thích tính tình "decency" (chất phác) của nàng.
    Nó thì thầm vào tai tôi:
    - Nếu tao không lầm thì hồi đó mày và Sarri serious (đắm say tình cảm) lắm mà .
    Tôi trả lời:
    - Khó hoà đồng hai nền văn hoá lắm. Tao biết nó thương tao thật tình, nhưng mày khó tưởng tượng những gì xảy ra trong đầu tao một buổi sáng khi thức trước vợ và nhìn qua thấy hình ảnh một người không cùng màu da và văn hoá."
    Nó ngạc nhiên:
    - Mày kỳ thị à ?
    Tôi nhẹ nhàng:
    - Tao là thuyền nhân ngày xưa mà dám kỳ thị ai. Nhưng tao có tập quán tình tình cũng như văn hoá của riêng tao. Như mày thấy mấy ngày qua, tao vào mạng online liên tục. Mày thấy chỉ Nhà tao mới có thể chia xẻ những gì như thế. Mày hãy tự hỏi Sari lúc đó nghĩ sao? Chắc chắn lúc đó Nàng cảm thấy mất mát đi một phần nào vì tao không hoàn toàn của Nàng. Bù lại, mày hãy nhìn Nhà tao bây giờ đấy. Nàng vui trọn vẹn cái vui của tao. (Trong quá khứ tôi đã dịch cho Steven nghe hai chữ Nhà Tôi có nghĩa là my home = vợ tôi. Nó không thể hiểu được và lắc đầu chịu thua. Nhà mà lại là vợ à ? ? ?)
    Steven:
    - Người Việt Nam chúng mày khó hiểu bỏ cha.
    Tôi cười cười và nhắc về câu chuyện hắn với Sarri
    Steven nói như phủi:
    - Thôi mày, tao mới ly dị, để tao yên một thời gian.
    .
    .
    .
    (Chết cha, tôi lại lạc đề nữa rồi, các Bạn tha thứ để tôi sắp xếp lại đầu óc nhé.)

    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 20/07/2002

Chia sẻ trang này