1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vicini

    Vicini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Truyện của bác nhắng thật đấy, thế bác ở thành phố nào của Kansas thế?

    There wouldn't be as many stars if everybody had the same wish.
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Hai Bạn A@A & Vicini :
    Cám ơn hai Bạn đã bỏ công đọc bài và còn cho lời bàn . Tôi sẽ kể lại cho nhà tôi nghe tối nay, chắc nàng thích lắm đấy .
    Tôi ở gần Wichita, tiểu bang Kansas . Chỗ tôi không có nhiều Việt Nam nên lên mạng internet làm vui . Nay được nói chuyện với các Bạn ngay tại quê hương thì rất là thú vị .
    Thưa Bạn Vicini :
    Nhắng có nghĩa là gì vậy ? Chữ này mới quá tôi không hiểu .
    Tôi có viết vào post khác và có Bạn dùng chữ choáng . Tôi có tra tự điển nhưng không có . Bạn nào giải thích dùm hai chữ "nhắng" và "choáng" được chăng ?
    Thân
    Steve
    Được sửa chữa bởi - StevenSoma vào 05/05/2002 12:23
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Hai Bạn A@A & Vicini :
    Cám ơn hai Bạn đã bỏ công đọc bài và còn cho lời bàn . Tôi sẽ kể lại cho nhà tôi nghe tối nay, chắc nàng thích lắm đấy .
    Tôi ở gần Wichita, tiểu bang Kansas . Chỗ tôi không có nhiều Việt Nam nên lên mạng internet làm vui . Nay được nói chuyện với các Bạn ngay tại quê hương thì rất là thú vị .
    Thưa Bạn Vicini :
    Nhắng có nghĩa là gì vậy ? Chữ này mới quá tôi không hiểu .
    Tôi có viết vào post khác và có Bạn dùng chữ choáng . Tôi có tra tự điển nhưng không có . Bạn nào giải thích dùm hai chữ "nhắng" và "choáng" được chăng ?
    Thân
    Steve
    Được sửa chữa bởi - StevenSoma vào 05/05/2002 12:23
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Nhìn nụ cười rực rỡ của nàng, tôi nhớ đến chuyện U-Vương, Bao-Tự mà chột dạ.
    Trước hôm mừng lễ kim khánh, nàng kêu gọi các em tôi trang hoàng lại nhà cửa. Để gây sự ngạc nhiên, một đứa em giả vờ chở mẹ tôi đi xa thăm người thân, phần còn lại gia sức thu dọn cho kíp. Nàng hăng hái thu dọn phòng ngủ. Lũ em tôi bị nhiệt tâm của nàng kích thích nên hết sức gia công. Màng nhện lâu ngày được quét đi, sơn phết lại những nơi cáu bẩn, mua thêm hoa quả trưng bày. Cả căn nhà được hồi sinh trông lộng lẫy hẳn lên. Đặc biệt là trong phòng ngủ, nàng tỉ mỉ xếp đặt lại các nơi lộn xộn, tô điểm thêm thắt thành nét tây phương. Đám em tôi suýt soa:
    - Trông giống như phòng tân hôn.
    Nàng nghe được, phấn chấn tô vẽ thật dày công.
    Khi mẹ tôi về tới, choáng mắt vì kỳ công của nàng nên hết lời khen ngợi. Mẹ tôi nhìn phòng ngủ sung sướng, khuôn mặt thoáng điểm nét e thẹn thời con gái:
    - Thật vẽ chuyện! Thày mày sắp về rồi đấy.
    Trong cao điểm của ngày vui, chúng tôi thấy mẹ tôi nhớn nhác như tìm cái gì. Bà hỏi nàng:
    - Con thu phòng có thấy chiếc vớ mẹ để dưới
    gầm giừơng không?
    Nàng mau miệng:
    - Bẩn quá, con vứt hộ mẹ rồi. Trong nhà còn nhiều mẹ à.
    Mẹ tôi xanh mặt, im lặng. Ở lâu quen nết, chúng tôi đoán biết có chuyện chẳng lành. Chỉ riêng nàng thản nhiên coi như ngày vui của chính mình nên nói cười luôn miệng. Nàng có biết đâu cùng lúc đó, mẹ tôi tê tái đi lục tung đống thùng rác để rồi ôm mối thất vọng. Sau này biết chuyện, chúng tôi bảo nhau gom góp mỗi đứa một phần rồi giả vờ tìm lại chiếc vớ. Mẹ tôi nhìn đám giấy bạc không cùng loại, người hiểu ra và thở dài:
    - *******! Nhưng lần này vắng câu dọa: ?o Thày
    mày sắp về rồi đấy.?
    Kể từ đó, mỗi khi thấy nàng bắt đầu thu dọn, lũ em tôi nhanh nhẩu xung phong liền:
    - Để em.
    Người ngoại cuộc nhìn vào ắt hẳn ngạc nhiên lắm.
    Qua những bài học như trên, dần dà chúng tôi nhận thức được, là từ khi có nàng, việc đổ rác không còn là chuyện dễ dàng như ngày xưa. Sau mỗi lần nàng thu nhà, người hữu trách phải biết cách lục thùng rác, phân loại, rồi phải minh định thành phần xem có đúng thực là rác hay ngược lại, trường hợp sau thì phải kíp thời loan báo khổ chủ. Riêng mẹ tôi thì học được bài học nhẫn nại. Từ rày về sau, cứ mỗi lần nàng dọn dẹp, mẹ tôi lại chăm chỉ ra thùng rác bới lại. Nếu nàng có tần mần hỏi han, thì người luôn từ tốn:
    - Mẹ tìm chiếc vớ
    Lẽ đương nhiên lời bình của nàng sẽ rất vô tư:
    - Trong nhà còn nhiều mẹ à.
    Chuyện đại loại như vầy xảy ra nhiều lần. Mỗi lần có chuyện gì lớn trong gia đình như đám hỏi, lễ cưới v.v. chúng tôi xót ruột nhìn nàng tuốt những cành hoa lan cao giá mà nàng tỉ mỉ trang hoàng kể cả những nơi hẻo lánh nhất. Có hỏi thì nàng trả lời:
    - We have to pay attention to details. mà tôi tạm dịch là ?ota phải điểm thêm nét chấm phá.? Lũ em tôi đồng tình với lối dịch thoát này vì mấy nét này rất phá ... hầu bao !
    Lẽ dĩ nhiên lần nào tụi tôi cũng giải quyết chung và thường là dấu nàng. Chỉ khi vấn đề đi ra ngoài xã hội thì tôi mới phải giải quyết một mình. Tôi còn nhớ rõ lắm, ngày nàng tình nguyện bỏ công giúp đội dâng hoa của giáo xứ. Nàng xung phong làm hoa cho 50 em nhỏ. Mỗi em có hai cánh tay thì vị chi là 100 bó hoa phải làm. Lần này cả giáo xứ trầm trồ vì những bó hoa tươi xinh đẹp đầy nghệ thuật. Đẹp là phải. ?oMua cả cành, ngắt một đóa?ù thì sao mà không vượt yêu cầu. Họ có biết đâu tôi phải trả giá rất đắt cho những lời trầm trồ này. Nhìn nàng sung sướng với lời khen tụng, tôi bóp dạ sửa lại hoá đơn cho còn một nửa. Dẫu vậy, bụng tôi vẫn áy náy không biết nhà thờ nghĩ sao về số tiền hoàn phí mà chắc chắn lớn hơn dự kiến.
    (còn tiếp)
    Truyện này tôi viết về nhà tôi, chuyện sẽ lan man dài dài vì đến nay hai đứa tôi vẫn còn sống . Khi tôi viết chuyện này, nhà tôi cũng ngồi bên và nhờ tôi đọc cho nghe. Nàng vẫn phải đánh vần mới đọc được chữ Việt Nam. Phần nhiều thì nàng đoán. Nếu tôi bỏ giờ đọc lại cho nàng nghe, thì nàng hiểu .
    Qua truyện lan man này, các Bạn sẽ thấy những khó khăn nhưng không hẳn là xung khắc của hai văn hoá, thế hệ.
    Các Bạn cũng sẽ thấy sự trao đổi, hàn huyên giữa một người con dâu bị Mỹ hoá 95% và bà mẹ chồng xưa như Diễm. Mẹ tôi, già và cũ như hàm răng đen thủa xa xưa chưa mờ, mẹ tôi và nhà tôi, chiều chiều vẫn ra vườn cùng nhau chăm bón khóm ngò gai, và tía tô mà cả hai quý như vàng .
    Lần tới : Mang bầu, chọn tên con, và tranh cãi về việc cắt da quy đầu .
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Nhìn nụ cười rực rỡ của nàng, tôi nhớ đến chuyện U-Vương, Bao-Tự mà chột dạ.
    Trước hôm mừng lễ kim khánh, nàng kêu gọi các em tôi trang hoàng lại nhà cửa. Để gây sự ngạc nhiên, một đứa em giả vờ chở mẹ tôi đi xa thăm người thân, phần còn lại gia sức thu dọn cho kíp. Nàng hăng hái thu dọn phòng ngủ. Lũ em tôi bị nhiệt tâm của nàng kích thích nên hết sức gia công. Màng nhện lâu ngày được quét đi, sơn phết lại những nơi cáu bẩn, mua thêm hoa quả trưng bày. Cả căn nhà được hồi sinh trông lộng lẫy hẳn lên. Đặc biệt là trong phòng ngủ, nàng tỉ mỉ xếp đặt lại các nơi lộn xộn, tô điểm thêm thắt thành nét tây phương. Đám em tôi suýt soa:
    - Trông giống như phòng tân hôn.
    Nàng nghe được, phấn chấn tô vẽ thật dày công.
    Khi mẹ tôi về tới, choáng mắt vì kỳ công của nàng nên hết lời khen ngợi. Mẹ tôi nhìn phòng ngủ sung sướng, khuôn mặt thoáng điểm nét e thẹn thời con gái:
    - Thật vẽ chuyện! Thày mày sắp về rồi đấy.
    Trong cao điểm của ngày vui, chúng tôi thấy mẹ tôi nhớn nhác như tìm cái gì. Bà hỏi nàng:
    - Con thu phòng có thấy chiếc vớ mẹ để dưới
    gầm giừơng không?
    Nàng mau miệng:
    - Bẩn quá, con vứt hộ mẹ rồi. Trong nhà còn nhiều mẹ à.
    Mẹ tôi xanh mặt, im lặng. Ở lâu quen nết, chúng tôi đoán biết có chuyện chẳng lành. Chỉ riêng nàng thản nhiên coi như ngày vui của chính mình nên nói cười luôn miệng. Nàng có biết đâu cùng lúc đó, mẹ tôi tê tái đi lục tung đống thùng rác để rồi ôm mối thất vọng. Sau này biết chuyện, chúng tôi bảo nhau gom góp mỗi đứa một phần rồi giả vờ tìm lại chiếc vớ. Mẹ tôi nhìn đám giấy bạc không cùng loại, người hiểu ra và thở dài:
    - *******! Nhưng lần này vắng câu dọa: ?o Thày
    mày sắp về rồi đấy.?
    Kể từ đó, mỗi khi thấy nàng bắt đầu thu dọn, lũ em tôi nhanh nhẩu xung phong liền:
    - Để em.
    Người ngoại cuộc nhìn vào ắt hẳn ngạc nhiên lắm.
    Qua những bài học như trên, dần dà chúng tôi nhận thức được, là từ khi có nàng, việc đổ rác không còn là chuyện dễ dàng như ngày xưa. Sau mỗi lần nàng thu nhà, người hữu trách phải biết cách lục thùng rác, phân loại, rồi phải minh định thành phần xem có đúng thực là rác hay ngược lại, trường hợp sau thì phải kíp thời loan báo khổ chủ. Riêng mẹ tôi thì học được bài học nhẫn nại. Từ rày về sau, cứ mỗi lần nàng dọn dẹp, mẹ tôi lại chăm chỉ ra thùng rác bới lại. Nếu nàng có tần mần hỏi han, thì người luôn từ tốn:
    - Mẹ tìm chiếc vớ
    Lẽ đương nhiên lời bình của nàng sẽ rất vô tư:
    - Trong nhà còn nhiều mẹ à.
    Chuyện đại loại như vầy xảy ra nhiều lần. Mỗi lần có chuyện gì lớn trong gia đình như đám hỏi, lễ cưới v.v. chúng tôi xót ruột nhìn nàng tuốt những cành hoa lan cao giá mà nàng tỉ mỉ trang hoàng kể cả những nơi hẻo lánh nhất. Có hỏi thì nàng trả lời:
    - We have to pay attention to details. mà tôi tạm dịch là ?ota phải điểm thêm nét chấm phá.? Lũ em tôi đồng tình với lối dịch thoát này vì mấy nét này rất phá ... hầu bao !
    Lẽ dĩ nhiên lần nào tụi tôi cũng giải quyết chung và thường là dấu nàng. Chỉ khi vấn đề đi ra ngoài xã hội thì tôi mới phải giải quyết một mình. Tôi còn nhớ rõ lắm, ngày nàng tình nguyện bỏ công giúp đội dâng hoa của giáo xứ. Nàng xung phong làm hoa cho 50 em nhỏ. Mỗi em có hai cánh tay thì vị chi là 100 bó hoa phải làm. Lần này cả giáo xứ trầm trồ vì những bó hoa tươi xinh đẹp đầy nghệ thuật. Đẹp là phải. ?oMua cả cành, ngắt một đóa?ù thì sao mà không vượt yêu cầu. Họ có biết đâu tôi phải trả giá rất đắt cho những lời trầm trồ này. Nhìn nàng sung sướng với lời khen tụng, tôi bóp dạ sửa lại hoá đơn cho còn một nửa. Dẫu vậy, bụng tôi vẫn áy náy không biết nhà thờ nghĩ sao về số tiền hoàn phí mà chắc chắn lớn hơn dự kiến.
    (còn tiếp)
    Truyện này tôi viết về nhà tôi, chuyện sẽ lan man dài dài vì đến nay hai đứa tôi vẫn còn sống . Khi tôi viết chuyện này, nhà tôi cũng ngồi bên và nhờ tôi đọc cho nghe. Nàng vẫn phải đánh vần mới đọc được chữ Việt Nam. Phần nhiều thì nàng đoán. Nếu tôi bỏ giờ đọc lại cho nàng nghe, thì nàng hiểu .
    Qua truyện lan man này, các Bạn sẽ thấy những khó khăn nhưng không hẳn là xung khắc của hai văn hoá, thế hệ.
    Các Bạn cũng sẽ thấy sự trao đổi, hàn huyên giữa một người con dâu bị Mỹ hoá 95% và bà mẹ chồng xưa như Diễm. Mẹ tôi, già và cũ như hàm răng đen thủa xa xưa chưa mờ, mẹ tôi và nhà tôi, chiều chiều vẫn ra vườn cùng nhau chăm bón khóm ngò gai, và tía tô mà cả hai quý như vàng .
    Lần tới : Mang bầu, chọn tên con, và tranh cãi về việc cắt da quy đầu .
  6. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Công nhận truyện của bác hay thật!
    Em xin trả lời bác là hai từ đó bác tra từ điển không có bởi vì nó là tiếng lóng.
    nhắng có nghĩa là vui tính, mang tính chất vui vẻ
    choángcó nghĩa là bất ngờ, gây sock.
    Đơn giản có thế thôi.

    UNTI-LOVE

    [
  7. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Công nhận truyện của bác hay thật!
    Em xin trả lời bác là hai từ đó bác tra từ điển không có bởi vì nó là tiếng lóng.
    nhắng có nghĩa là vui tính, mang tính chất vui vẻ
    choángcó nghĩa là bất ngờ, gây sock.
    Đơn giản có thế thôi.

    UNTI-LOVE

    [
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cám ơn Bạn, những chữ này bắt nguồn ở đâu thế ?
    Bạn có biết tú lơ khơ chơi như thế nào không ?
    Thưa Bạn, vậy chữ "Từ tẹt" , hay "từ toẹt" hay "tu` tẹt" (which ?) có nghĩa là gì ?
    Cám ơn các Bạn đã bỏ công đọc bài và cho lời bình . Nhà tôi tối nay sẽ thích chí lắm . Bạn có thể hỏi về đời sống hoặc những phức tạp giữa những vợ chồng không cùng văn hoá hoặc tập quán. Nhà tôi sẽ trả lời, và tôi sẽ viết in hệt như vậy cho Bạn nghe . Bạn sẽ nghe kiểu nói ngây ngô, nhưng không hẳn là không biết gì. Văn nói của Việt Nam khác với văn viết nhiều . Nghe những người ngoại quốc ngập ngọng tiếng Việt như đứa bé lên ba, không có nghĩa là họ khờ khạo . Nhưng khi nghe ta vẫn thấy khó phân biệt và sẵn sàng dùng tiếng hoặc ngôn ngữ trẻ em đáp lại . Lời trẻ em nhưng ý người lớn là thế.
    Kính
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cám ơn Bạn, những chữ này bắt nguồn ở đâu thế ?
    Bạn có biết tú lơ khơ chơi như thế nào không ?
    Thưa Bạn, vậy chữ "Từ tẹt" , hay "từ toẹt" hay "tu` tẹt" (which ?) có nghĩa là gì ?
    Cám ơn các Bạn đã bỏ công đọc bài và cho lời bình . Nhà tôi tối nay sẽ thích chí lắm . Bạn có thể hỏi về đời sống hoặc những phức tạp giữa những vợ chồng không cùng văn hoá hoặc tập quán. Nhà tôi sẽ trả lời, và tôi sẽ viết in hệt như vậy cho Bạn nghe . Bạn sẽ nghe kiểu nói ngây ngô, nhưng không hẳn là không biết gì. Văn nói của Việt Nam khác với văn viết nhiều . Nghe những người ngoại quốc ngập ngọng tiếng Việt như đứa bé lên ba, không có nghĩa là họ khờ khạo . Nhưng khi nghe ta vẫn thấy khó phân biệt và sẵn sàng dùng tiếng hoặc ngôn ngữ trẻ em đáp lại . Lời trẻ em nhưng ý người lớn là thế.
    Kính
  10. Tre_Viet_Nam_new

    Tre_Viet_Nam_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Steven Soma.
    Vô tình đọc bài "Người vợ Bắc kỳ" của Bác em thấy thú vị quá. Ngày nào em cũng vô xem bác đã viết thêm gì chưa. Em vừa vote cho bác 5 sao đó.
    Em rất thích quan sát sự khác nhau về tập quán, phong tục, về văn hoá (vật chất cũng như phi vật chất) giữa các vùng, miền...Câu chuyện của bác thật sự cuốn hút em. Lối hành văn của bác giản dị mà không kém phần dí dỏm, ý tứ sâu sắc. Hoan nghênh bác. Mong được đọc nhiều bài của bác nữa.
    Một người yêu Hà Nội
    - Không có cái mình yêu, hãy yêu cái mình có.
    - Lối đi ngay dưới chân mình
    - trevietnam1981@yahoo.com

Chia sẻ trang này