1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chỗ tôi ở thì mạng internet chưa dẫn vào. (Tôi ở đồng quê). Anh Bạn láng giềng Steven Soma sở dĩ có là vì anh ta có cái đĩa Parabol để bắt vô tuyến. Anh ta chỉ phải trả hàng tháng còn ngoài ra thì lên bao lâu cũng được. Trường hợp tôi muốn lên mạng bằng điện thoại thì phải gọi viễn liên tốn tiền lắm. Mà muốn bắt đĩa parabol thì phải đợi họ đến gắn mới lên mạng được. Chắc là cũng phải sắm một cái thôi. Tôi mới biết ttvnonline gần đây. Nhà tôi bây giờ đang ngồi cạnh tôi để gà tôi đánh máy. Tôi đánh máy chậm nhưng viết được. Còn nhà tôi thì biết đánh máy nhưng mỗi chốc lại phải quay sang hỏi en nờ hay e lờ, ích xì hay ét sì v.v. Steven cũng đang ngồi đây uống beer với tôi và hay xía vào hỏi tôi viết gì và đòi tôi dịch. Sarri bây giờ cũng hay qua nhà này. Cả hai hình như cũng vui lây với niềm vui của hai đứa tôi.
    Môt buổi tối ngồi tâm sự với nhau, tôi nói cho Steven biết là tình "tôi" mà duyên Bạn. Tôi muốn hai đứa chúng nó, Steven với Sarri, nên vợ chồng. Hắn cười xoà bảo tôi:
    - Nếu thế thì chắc tao phải dọn nhà quá.
    - Mày nghĩ Sari làm sao?
    Steven trả lời:
    Thì tao vẫn thích tính tình "decency" (chất phác) của nàng.
    Nó thì thầm vào tai tôi:
    - Nếu tao không lầm thì hồi đó mày và Sarri serious (đắm say tình cảm) lắm mà .
    Tôi trả lời:
    - Khó hoà đồng hai nền văn hoá lắm. Tao biết nó thương tao thật tình, nhưng mày khó tưởng tượng những gì xảy ra trong đầu tao một buổi sáng khi thức trước vợ và nhìn qua thấy hình ảnh một người không cùng màu da và văn hoá."
    Nó ngạc nhiên:
    - Mày kỳ thị à ?
    Tôi nhẹ nhàng:
    - Tao là thuyền nhân ngày xưa mà dám kỳ thị ai. Nhưng tao có tập quán tình tình cũng như văn hoá của riêng tao. Như mày thấy mấy ngày qua, tao vào mạng online liên tục. Mày thấy chỉ Nhà tao mới có thể chia xẻ những gì như thế. Mày hãy tự hỏi Sari lúc đó nghĩ sao? Chắc chắn lúc đó Nàng cảm thấy mất mát đi một phần nào vì tao không hoàn toàn của Nàng. Bù lại, mày hãy nhìn Nhà tao bây giờ đấy. Nàng vui trọn vẹn cái vui của tao. (Trong quá khứ tôi đã dịch cho Steven nghe hai chữ Nhà Tôi có nghĩa là my home = vợ tôi. Nó không thể hiểu được và lắc đầu chịu thua. Nhà mà lại là vợ à ? ? ?)
    Steven:
    - Người Việt Nam chúng mày khó hiểu bỏ cha.
    Tôi cười cười và nhắc về câu chuyện hắn với Sarri
    Steven nói như phủi:
    - Thôi mày, tao mới ly dị, để tao yên một thời gian.
    .
    .
    .
    (Chết cha, tôi lại lạc đề nữa rồi, các Bạn tha thứ để tôi sắp xếp lại đầu óc nhé.)

    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 20/07/2002
  2. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bạn hạnh phúc hơn mình gấp trăm ngàn lần bạn có biết không? Mình ước gì được như bạn.....
  3. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bạn hạnh phúc hơn mình gấp trăm ngàn lần bạn có biết không? Mình ước gì được như bạn.....
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Bạn BDKhoi296:
    Vừa đọc hàng chữ Bạn viết mà tôi giựt mình. Câu nói của Bạn chứa đựng một cái gì bàng bạc như đau khổ, phiền muộn và chịu đựng nữa. Tôi ngồi lặng im giây lát sau khi đọc lời Bạn viết và tự hứa với lòng là tối nay, trước khi đi ngủ sẽ bỏ giờ ngẫm nghĩ về ân sủng cũng như may mắn của mình trong đời. Câu nói đơn giản của Bạn làm những chân lông trên người tôi dựng cả lên. Tôi nhìn sang bên cạnh nhà tôi, Nàng vẫn thản nhiên như không. (Hay là Nàng chưa đọc tới? ) Tôi sẽ lặng yên ngắm nhìn phản ứng của Nàng xem có giống tôi không rồi sẽ hầu chuyện Bạn sau.
    Cảm thông.
    Ba Tri
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Bạn BDKhoi296:
    Vừa đọc hàng chữ Bạn viết mà tôi giựt mình. Câu nói của Bạn chứa đựng một cái gì bàng bạc như đau khổ, phiền muộn và chịu đựng nữa. Tôi ngồi lặng im giây lát sau khi đọc lời Bạn viết và tự hứa với lòng là tối nay, trước khi đi ngủ sẽ bỏ giờ ngẫm nghĩ về ân sủng cũng như may mắn của mình trong đời. Câu nói đơn giản của Bạn làm những chân lông trên người tôi dựng cả lên. Tôi nhìn sang bên cạnh nhà tôi, Nàng vẫn thản nhiên như không. (Hay là Nàng chưa đọc tới? ) Tôi sẽ lặng yên ngắm nhìn phản ứng của Nàng xem có giống tôi không rồi sẽ hầu chuyện Bạn sau.
    Cảm thông.
    Ba Tri
  6. CarolMenfuisu

    CarolMenfuisu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Không cuộc sống là thế đó anh Ba Tri ạ. Có một số ít người được thượng đế ban cho niềm hạnh phúc tìm dược người bạn trăm năm tâm đầu ý hợp. Anh là một trong số đó và bọn em chỉ biết nhìn và ngưỡng mộ
    Friendship never die, Love never die,.. on and on.
  7. CarolMenfuisu

    CarolMenfuisu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Không cuộc sống là thế đó anh Ba Tri ạ. Có một số ít người được thượng đế ban cho niềm hạnh phúc tìm dược người bạn trăm năm tâm đầu ý hợp. Anh là một trong số đó và bọn em chỉ biết nhìn và ngưỡng mộ
    Friendship never die, Love never die,.. on and on.
  8. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Ba Trì,em mới vô đây xem qua bài của bác thấy rất hay,nhìn qua nó như một chủ đề mang tính cá nhân nhưng lại không cá nhân chút nào,rất tiếc em chưa có xem được toàn bộ câu chuyện của bác vì thời gian không có.Nhưng rồi em cũng sẽ xem hết cho mà xem,biết đâu trong đó em lại chẳng học được đôi điều.
    *Tiểu*đệ*băng*đảng**DCMT**
  9. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Ba Trì,em mới vô đây xem qua bài của bác thấy rất hay,nhìn qua nó như một chủ đề mang tính cá nhân nhưng lại không cá nhân chút nào,rất tiếc em chưa có xem được toàn bộ câu chuyện của bác vì thời gian không có.Nhưng rồi em cũng sẽ xem hết cho mà xem,biết đâu trong đó em lại chẳng học được đôi điều.
    *Tiểu*đệ*băng*đảng**DCMT**
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. CarolMenfuisu, bdkhoi296, hungmk, leuyen, ngotaulai, casaudina :
    Hôm nay hai đứa tôi có nhận được một lá thư của anh Bạn trẻ. Trong đó, anh viết :
    " Tôi đã yêu hết mình , yêu quên mình , Vậy mà tôi không biết giữ gìn tình yêu đó để bây giờ cô ấy cho tôi niềm cay đắng , chua xót không nguôi .
    Bạn thật đang ở giữa niềm hạnh phúc lớn nhất cuộv đời đó bạn à.
    Tôi đã từng có tất cả những gì mà bạn đang có. mọi người xung quanh đã ghen tị với những gì chúng tôi đang có( Không phải là tiền bạc) Tôi chỉ thấy bình thường.
    Bây giờ tất cả đã lùi xa vào dĩ vãng ,Một mình tôi lang thang trên con đường khuya mưa rơi ướt đẫm mà khô g muốn quay về căn phòng trọ lạnh lẽo không ai đón chờ.
    Cái gì đã mất đi rồi mới cảm thấy nó cần thiết đáng quý biết bao .
    Bài hát : Tình trong cơn mưa..
    Khi tôi hát bài này trong tim đau thắt . Cuộc đời là như vậy sao.
    Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc bên nhau và biết giữ gìn hạnh phúc đó. còn bạn Ba Tri Có lúc nào bạn không còn yêu cô ấy nữa Bạn hãy nhớ lại ngày xa xưa ( Chắc cũng chưa lâu) Bạn đã phải mất ăn mất ngủ khi nhớ cô ấy đó.
    v.v.. "
    Thưa qúy Bạn :
    Chính những gì mà mọi người cho là mình may mắn làm mình sợ sệt. Cách tôi nhìn cuộc đời cũng như không khí trong bầu trời, đó là cái đương nhiên mình được hưởng. Không thể bỏ giờ lo sợ một ngày hết không khí rồi lo toan đủ thứ. Đời sống tôi bình thường. Tôi ban phát tình yêu cũng như tiếp nhận nó trong một thái độ rất "thiên nhiên" tính. Như đói là phải ăn, như khát là phải uống. Nếu gọi đây là may mắn thì làm sao có thời gian để vươn cao hơn những gì bình thường trong cuộc đời? Tôi có thể đang chủ quan và nhìn cuộc đời với ánh mắt mầu hồng. Nhưng nếu bạn cho phép, tôi có quyền so sánh sự sợ hãi mất mát mà bạn khuyên tôi với chính đấng sinh thành ra mình không ? Nói nôm na ra là tôi có một ngày kia sợ cha mẹ, vợ con, anh em mình mất đi không ?
    Thưa bạn, những thứ ấy vượt tầm tay lo sợ của tôi. Tôi sống hôm nay, tôi yêu thương đùm bọc những người trong vòng tay và làm hết mọi sự trong khả năng của tôi. Ngoài ra thế, - - Y' Trời ! -- Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ buồn vì mất mát chứ không ân hận vì tôi đã sống hết sức của mình trong từng ngày. Nếu đây là nhân sinh quan (quan niệm sống) của tôi thì nó có giống với thế hệ hiện giờ ở bên nước nhà không ? Sở dĩ tôi viết lại bài trên mà không xin phép người Bạn đã ưu ái viết thư cho tôi, là vì tôi phân vân không biết sự lo lắng của Bạn ấy có đại diện cho một số đông các Bạn trong xã hội ngày nay ? Nếu thế, chủ đề sẽ có khả năng biến thành đề tài chia xẻ. Các Bạn nghĩ sao ?
    Thân mến.
    Ba Tri
    Mong thư các Bạn.

Chia sẻ trang này