1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vulnerable0202

    Vulnerable0202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Chao bac Steven Soma, iem vua nhan duoc mail cua bac, moi chi doc qua duoc mot so trang thoi, vi ban qua chua doc het duoc . Nhung qua trang dau em thay truyen cua bac kha hay, co thoi gian em phai doc het moi duoc.
    Sincerely
    Vulnerable
    [/blue]
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi tắc miệng:
    - ?oChém cha thì cái thằng con nít này bị tiểu dắt. Đây phải là sản phẩm của nhiều lần tiểu tiện.?
    - ?oAnh nói gì em không hiểu.?
    - ?oÝ anh nói là nhiều lần mót tiểu rồi đi vào. Bằng chứng là những thứ cặn bã không thể nhiều đến thế được. ?o
    Nhà tôi góp ý:
    - ?o Vậy làm sao bây giờ ?o
    Tôi châm chọc:
    - ?o Chắc anh phải lọc đi rồi mới cho em uống được.?
    Nhà tôi lừ mắt :
    - ?o Đừng ham, em không uống đâu. ?o
    Tôi vờ nói to lên để châm chọc:
    - ?o Sao? Em không muốn uống ngay à ??
    Nhà tôi vội bịt miệng tôi lại vì sợ Má tôi nghe tiếng. Aùnh mắt van nài. Tôi tội nghiệp nên buông vội một câu:
    - ?oThôi để mai tính.?
    Qua một cái cuối tuần dài, cái lọ đựng nước tiểu quái ác để đầu tủ làm chúng tôi kém vui và ít nói chuyện với nhau nhiều. Đáng lẽ ra từ sáng đến giờ thì hai bà mẹ đã đi lên đi xuống dưới phòng chúng tôi chục lần, nhưng khi có sự cố ban sáng thì không thấy ai nữa. Thật là phiền phức. Tôi biết tính khí của Má tôi. Người vui đấy nhưng buồn cũng rất nhanh. Cám cảnh là Người chỉ muốn an lành cho chúng tôi. Chuyến đi cả hàng ngàn cây số đến thăm nuôi giúp đỡ Nhà tôi là một nghĩa cử lớn. Hai đứa tôi không thể nào để bà ra đi trong sự bực mình. Hai đứa tôi thở dài liên tục. Tôi lên nhà trên dò ý. Hai bà đang ngồi nhặt rau húng quế mới cấu ngoài vườn. Tôi mở lời trước:
    - ?o Lọ nước tiểu sao đục thế Má?
    - ?o Ừ thì nó thế nào thì thế ấy chứ tôi có biết chọn trong đục làm sao.?
    Mắt tôi nháy nhó Mẹ tôi cầu cứu. Mẹ tôi hiểu ý nhưng cũng sợ bà thông gia phật lòng. Vả lại trong tâm trí mẹ tôi, Người cũng tin lọ nước tiểu là linh dược thần hiệu. Tôi dấu mình sau lưng Má vợ và đưa hai tay lạy lạy. Khuôn mặt tôi khó đăm đăm.
    Người thương hại vớt hộ một câu:
    - ?oChỗ bà thế nào chứ, chỗ chúng tôi thì sau khi sanh mới phải uống nước tiểu cơ mà.?
    Tôi nhìn má tôi với ánh mắt biết ơn. Người liếc vội, rồi ra vẻ làm dấu, ý nói sức Người chỉ làm được đến thế thôi. Má tôi tiếp lời.
    - ?oThật ra là chỗ tôi cũng thế, nhưng con bé này khi còn bé nó bị ?ocam?. Lần này sanh nở tôi lo lắm. Thôi thì thừa còn hơn thiếu. Cái nào vững bụng thì hơn. ?
    Nhà tôi đã lên nhà trên và đứng cạnh tôi từ lúc nào. Chắc là Nàng đã mục kích ánh măt phù hộ của Mẹ tôi nên vững bụng cướp lời :
    - ?oCon có bị cái gì là ?ocam? bao giờ đâu Má. Con khoẻ từ xưa tới giờ mà.?
    Má tôi chịp miệng một cái rồi lặng im. Cả bốn người nhìn nhau không ai nói với ai thêm câu gì. Không khí đột nhiên nặng trĩu.
    Tôi lấy ngón chân bấm nhà tôi và giả lả:
    - ?oMá nói chắc là khi em mới sanh chớ gì. Thôi xin phép Má và Mẹ chúng con xuống nhà dưới.?
    Nhà tôi vừa đi vừa lầm bầm:
    - ?o Bị cam là sao? Có bao giờ em bị cam đâu. Mà bị ?ocam? là bị gì hở anh ??
    Thú thực đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe đến từ này. Với giọng vừa tỏ ra thông thái vừa diễu cợt, tôi đáp lời:
    - ?oBị ?ocam? là bị ?oOrange? đó em. Chắc là da em bị biến thành mầu cam hay mầu vàng chớ gì ? Có thể lắm đó ! Hồi đó Mỹ rải chất độc Agent Orange trong rừng già Việt Nam mà.?
    Nhà tôi cãi bướng:
    - ?oHồi đó em sanh ở bên Lào mà, có ở Việt Nam đâu.?
    Tôi nói vớt vát nhưng yếu xìu :
    - ?o Thì Vạn Tượng cũng gần Việt Nam đó thôi.?
    - ?oVậy thì sao bây giờ hả anh??
    Tôi tránh ánh mắt Nàng và ngó lơ:
    - ?oThì uống chớ biết làm sao bây giờ .?
    Nhà tôi thở dài. Tiếng thở dài nghe não ruột làm sao. Cũng kể từ lúc đó trở đi, hai đứa tôi không ai nói với ai lời nào cho đến tối. Tôi vào nhà, lấy lọ đựng nước tiểu đi ra sau vườn. Nhà tôi nhìn thấy, và hình như có ý muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Tôi cầm chiếc lọ trong tay và dù đã có kinh nghiệm lần trước vì mùi vị khốn khổ kia. Một tay cầm một tay mở. Tuột tay vặn quá đà, chất nước vàng hôm trước mà nay đã chuyển sang mầu đậm khẽø sánh một chút ra kẽ ngón. Tôi theo vô thức đưa lên mũi ngửi và tức thời chảy nước mắt và suýt tí nữa nôn oẹ.
    Tôi than thành tiếng:
    - ?oTrời đất quỷ thần !?
    Tôi tự hứa với lòng là không thể để cho Nhà tôi phải uống thứ nước thuốc quái đản này được. Ma quỷ còn kinh sợ nữa, huống chi người. Tôi định bụng như vậy và an tâm dấu cái lọ vào góc nhà và rửa tay bằng một lon bia lạnh.
    Chiều hôm sau lúc tôi đi làm về, Má và Mẹ tôi đã có mặt trong bàn ăn. Hai bà quanh quẩn ở đây đã lâu. Tất cả chúng tôi đều biết và ai cũng ngại nói trước ra vì chắc mẩm liên quan đến lọ nước tiểu.
    Tôi nói với Nhà tôi:
    - ?o Thôi, chiều cho Má đẹp dạ.?
    Nhà tôi cúi đầu:
    - ?o Vâng, anh.?
    Tôi ra sau vườn và bưng vào nhà một ly nước mầu vàng đậm và một phần còn lại của lọ nước tiểu.
    Má tôi hớn hở:
    - ?oChịu khó đi, chả mấy chốc mà mẹ tròn con vuông bây giờ.?
    Nhà tôi nhẫn nại đón lấy ly nước vàng đậm. Mẹ tôi thì kéo tôi quay ra cửa để hai Má con tự do. Má tôi trong khi đó thì lăng xăng cầm cái khăn có tẩm mùi dầu cù là đưa lên mũi con gái.
    Miệng trấn an:
    - ?o Con cứ ào một cái là xong.?
    Nhà tôi đưa mắt nhìn tôi. Aùnh mắt bày tỏ nỗi niềm cam tâm của một tử tội trên pháp trường. Một tay bịt mũi, một tay bưng ly nước trút nhanh vào miệng. Mọi người chờ xem phản ứng cũng như động tĩnh gì của Nàng nhưng không thấy gì cả. Nàng nhắm mắt một lúc cho chắc chắn rồi mở mắt ra thở phào.
    Má tôi và Mẹ tôi cười sung sướng:
    - ?oMẹ cha tụi bây, có thế mà cũng làm như chết đến nơi.?
    Tôi không dám hỗn với các Ngài, nhưng chính vì muốn vinh danh sự vâng lời tuyệt đối của Nhà tôi với các đấng sinh thành.
    Tôi giả vờ đưa chiếc lọ đã vơi đi nửa cho hai bà và vờ vịt hỏi:
    - ?o Phần này có phải uống hết không hả Má??
    Vừa nói tôi vừa đưa chiếc lọ mở nắp đến gần hai người. Mùi nồng nặc xông lên. Hai người không kịp nín thở và chắc là đã hít trọn mùi kinh khủng đó. Chiếc lọ vẫn ở trên tay tôi và tôi giữ ở đó khá lâu. Khuôn mặt hai người từ mầu hồng đã chuyển sang mầu đỏ. Chắc chắn hai người đang nín thở và vì sĩ diện nên không ai nói ra. Cuối cùng thì Mẹ tôi chịu thua và giơ tay đẩy tay tôi ra xa:
    - ?oThôi ! vứt nó ra ngoài kia.?
    (còn tiếp)

  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi tắc miệng:
    - ??oChém cha thì cái thằng con nít này bị tiểu dắt. Đây phải là sản phẩm của nhiều lần tiểu tiện.???
    - ??oAnh nói gì em không hiểu.???
    - ??oÝ anh nói là nhiều lần mót tiểu rồi đi vào. Bằng chứng là những thứ cặn bã không thể nhiều đến thế được. ??o
    Nhà tôi góp ý:
    - ??o Vậy làm sao bây giờ ??o
    Tôi châm chọc:
    - ??o Chắc anh phải lọc đi rồi mới cho em uống được.???
    Nhà tôi lừ mắt :
    - ??o Đừng ham, em không uống đâu. ??o
    Tôi vờ nói to lên để châm chọc:
    - ??o Sao? Em không muốn uống ngay à ????
    Nhà tôi vội bịt miệng tôi lại vì sợ Má tôi nghe tiếng. Aùnh mắt van nài. Tôi tội nghiệp nên buông vội một câu:
    - ??oThôi để mai tính.???
    Qua một cái cuối tuần dài, cái lọ đựng nước tiểu quái ác để đầu tủ làm chúng tôi kém vui và ít nói chuyện với nhau nhiều. Đáng lẽ ra từ sáng đến giờ thì hai bà mẹ đã đi lên đi xuống dưới phòng chúng tôi chục lần, nhưng khi có sự cố ban sáng thì không thấy ai nữa. Thật là phiền phức. Tôi biết tính khí của Má tôi. Người vui đấy nhưng buồn cũng rất nhanh. Cám cảnh là Người chỉ muốn an lành cho chúng tôi. Chuyến đi cả hàng ngàn cây số đến thăm nuôi giúp đỡ Nhà tôi là một nghĩa cử lớn. Hai đứa tôi không thể nào để bà ra đi trong sự bực mình. Hai đứa tôi thở dài liên tục. Tôi lên nhà trên dò ý. Hai bà đang ngồi nhặt rau húng quế mới cấu ngoài vườn. Tôi mở lời trước:
    - ??o Lọ nước tiểu sao đục thế Má???
    - ??o Ừ thì nó thế nào thì thế ấy chứ tôi có biết chọn trong đục làm sao.???
    Mắt tôi nháy nhó Mẹ tôi cầu cứu. Mẹ tôi hiểu ý nhưng cũng sợ bà thông gia phật lòng. Vả lại trong tâm trí mẹ tôi, Người cũng tin lọ nước tiểu là linh dược thần hiệu. Tôi dấu mình sau lưng Má vợ và đưa hai tay lạy lạy. Khuôn mặt tôi khó đăm đăm.
    Người thương hại vớt hộ một câu:
    - ??oChỗ bà thế nào chứ, chỗ chúng tôi thì sau khi sanh mới phải uống nước tiểu cơ mà.???
    Tôi nhìn má tôi với ánh mắt biết ơn. Người liếc vội, rồi ra vẻ làm dấu, ý nói sức Người chỉ làm được đến thế thôi. Má tôi tiếp lời.
    - ??oThật ra là chỗ tôi cũng thế, nhưng con bé này khi còn bé nó bị ??ocam???. Lần này sanh nở tôi lo lắm. Thôi thì thừa còn hơn thiếu. Cái nào vững bụng thì hơn. ???
    Nhà tôi đã lên nhà trên và đứng cạnh tôi từ lúc nào. Chắc là Nàng đã mục kích ánh măt phù hộ của Mẹ tôi nên vững bụng cướp lời :
    - ??oCon có bị cái gì là ??ocam??? bao giờ đâu Má. Con khoẻ từ xưa tới giờ mà.???
    Má tôi chịp miệng một cái rồi lặng im. Cả bốn người nhìn nhau không ai nói với ai thêm câu gì. Không khí đột nhiên nặng trĩu.
    Tôi lấy ngón chân bấm nhà tôi và giả lả:
    - ??oMá nói chắc là khi em mới sanh chớ gì. Thôi xin phép Má và Mẹ chúng con xuống nhà dưới.???
    Nhà tôi vừa đi vừa lầm bầm:
    - ??o Bị cam là sao? Có bao giờ em bị cam đâu. Mà bị ??ocam??? là bị gì hở anh ????
    Thú thực đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe đến từ này. Với giọng vừa tỏ ra thông thái vừa diễu cợt, tôi đáp lời:
    - ??oBị ??ocam??? là bị ??oOrange??? đó em. Chắc là da em bị biến thành mầu cam hay mầu vàng chớ gì ? Có thể lắm đó ! Hồi đó Mỹ rải chất độc Agent Orange trong rừng già Việt Nam mà.???
    Nhà tôi cãi bướng:
    - ??oHồi đó em sanh ở bên Lào mà, có ở Việt Nam đâu.???
    Tôi nói vớt vát nhưng yếu xìu :
    - ??o Thì Vạn Tượng cũng gần Việt Nam đó thôi.???
    - ??oVậy thì sao bây giờ hả anh????
    Tôi tránh ánh mắt Nàng và ngó lơ:
    - ??oThì uống chớ biết làm sao bây giờ .???
    Nhà tôi thở dài. Tiếng thở dài nghe não ruột làm sao. Cũng kể từ lúc đó trở đi, hai đứa tôi không ai nói với ai lời nào cho đến tối. Tôi vào nhà, lấy lọ đựng nước tiểu đi ra sau vườn. Nhà tôi nhìn thấy, và hình như có ý muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Tôi cầm chiếc lọ trong tay và dù đã có kinh nghiệm lần trước vì mùi vị khốn khổ kia. Một tay cầm một tay mở. Tuột tay vặn quá đà, chất nước vàng hôm trước mà nay đã chuyển sang mầu đậm khẽø sánh một chút ra kẽ ngón. Tôi theo vô thức đưa lên mũi ngửi và tức thời chảy nước mắt và suýt tí nữa nôn oẹ.
    Tôi than thành tiếng:
    - ??oTrời đất quỷ thần !???
    Tôi tự hứa với lòng là không thể để cho Nhà tôi phải uống thứ nước thuốc quái đản này được. Ma quỷ còn kinh sợ nữa, huống chi người. Tôi định bụng như vậy và an tâm dấu cái lọ vào góc nhà và rửa tay bằng một lon bia lạnh.
    Chiều hôm sau lúc tôi đi làm về, Má và Mẹ tôi đã có mặt trong bàn ăn. Hai bà quanh quẩn ở đây đã lâu. Tất cả chúng tôi đều biết và ai cũng ngại nói trước ra vì chắc mẩm liên quan đến lọ nước tiểu.
    Tôi nói với Nhà tôi:
    - ??o Thôi, chiều cho Má đẹp dạ.???
    Nhà tôi cúi đầu:
    - ??o Vâng, anh.???
    Tôi ra sau vườn và bưng vào nhà một ly nước mầu vàng đậm và một phần còn lại của lọ nước tiểu.
    Má tôi hớn hở:
    - ??oChịu khó đi, chả mấy chốc mà mẹ tròn con vuông bây giờ.???
    Nhà tôi nhẫn nại đón lấy ly nước vàng đậm. Mẹ tôi thì kéo tôi quay ra cửa để hai Má con tự do. Má tôi trong khi đó thì lăng xăng cầm cái khăn có tẩm mùi dầu cù là đưa lên mũi con gái.
    Miệng trấn an:
    - ??o Con cứ ào một cái là xong.???
    Nhà tôi đưa mắt nhìn tôi. Aùnh mắt bày tỏ nỗi niềm cam tâm của một tử tội trên pháp trường. Một tay bịt mũi, một tay bưng ly nước trút nhanh vào miệng. Mọi người chờ xem phản ứng cũng như động tĩnh gì của Nàng nhưng không thấy gì cả. Nàng nhắm mắt một lúc cho chắc chắn rồi mở mắt ra thở phào.
    Má tôi và Mẹ tôi cười sung sướng:
    - ??oMẹ cha tụi bây, có thế mà cũng làm như chết đến nơi.???
    Tôi không dám hỗn với các Ngài, nhưng chính vì muốn vinh danh sự vâng lời tuyệt đối của Nhà tôi với các đấng sinh thành.
    Tôi giả vờ đưa chiếc lọ đã vơi đi nửa cho hai bà và vờ vịt hỏi:
    - ??o Phần này có phải uống hết không hả Má????
    Vừa nói tôi vừa đưa chiếc lọ mở nắp đến gần hai người. Mùi nồng nặc xông lên. Hai người không kịp nín thở và chắc là đã hít trọn mùi kinh khủng đó. Chiếc lọ vẫn ở trên tay tôi và tôi giữ ở đó khá lâu. Khuôn mặt hai người từ mầu hồng đã chuyển sang mầu đỏ. Chắc chắn hai người đang nín thở và vì sĩ diện nên không ai nói ra. Cuối cùng thì Mẹ tôi chịu thua và giơ tay đẩy tay tôi ra xa:
    - ??oThôi ! vứt nó ra ngoài kia.???
    (còn tiếp)

  4. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Thật ko ngờ vốn tiếng Việt của bác phong phú đến thế. Nhờ bác gởi mail mà Dậu tui mới biết ở đây có bài viết hay, chân thật ko có chút giả tạo nào cả. Dậu tui thiệt là phục bác bởi cũng có nhiều người như bác nhưng hầu như ko ai có thể viết lên được những dòng này như bác.
    Con của bác có khoẻ ko?
    Chúc mừng bác sinh con trai đầu lòng, theo quan niệm của người già thì đó là một điều tốt. Và nếu bác tin vào bói toán thì bác còn hạnh phúc hơn nhiều vì những ai sinh con trong năm nay (năm con ngựa) là điều tốt, và người VN thì có câu : " Nam Nhâm, nữ Quý"
    Chúc mọi điều tốt đạp se đến với bác và gia đình.
    Lady Dậu
  5. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Thật ko ngờ vốn tiếng Việt của bác phong phú đến thế. Nhờ bác gởi mail mà Dậu tui mới biết ở đây có bài viết hay, chân thật ko có chút giả tạo nào cả. Dậu tui thiệt là phục bác bởi cũng có nhiều người như bác nhưng hầu như ko ai có thể viết lên được những dòng này như bác.
    Con của bác có khoẻ ko?
    Chúc mừng bác sinh con trai đầu lòng, theo quan niệm của người già thì đó là một điều tốt. Và nếu bác tin vào bói toán thì bác còn hạnh phúc hơn nhiều vì những ai sinh con trong năm nay (năm con ngựa) là điều tốt, và người VN thì có câu : " Nam Nhâm, nữ Quý"
    Chúc mọi điều tốt đạp se đến với bác và gia đình.
    Lady Dậu
  6. nghiapy

    nghiapy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hhiii ,tui thấy thích đọc trang này lắm à nhưng mà tui lại không biết viết truyện chứ không cũng thêm bớt vài cái cho vui nhỉ,mà công nhận bác giiỏi thiệt , bác là người nước ngoài mà viết được như vậy là hơn nhiều ngườ trong nước mình rùi đó( kể cả mình)hheeeeee
    nguoi thich choi game nhat tren doi
  7. nghiapy

    nghiapy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hhiii ,tui thấy thích đọc trang này lắm à nhưng mà tui lại không biết viết truyện chứ không cũng thêm bớt vài cái cho vui nhỉ,mà công nhận bác giiỏi thiệt , bác là người nước ngoài mà viết được như vậy là hơn nhiều ngườ trong nước mình rùi đó( kể cả mình)hheeeeee
    nguoi thich choi game nhat tren doi
  8. ngocphuongvn

    ngocphuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    tôi đã dọc bài viết của bạn.thấy rất hay.Đúng là rất hay và rất có ý nghĩa nữa. tôi mong bạn sẽ viết thêm nhiều điều nữa hen .mOng nhận được những điều mới
  9. ngocphuongvn

    ngocphuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    tôi đã dọc bài viết của bạn.thấy rất hay.Đúng là rất hay và rất có ý nghĩa nữa. tôi mong bạn sẽ viết thêm nhiều điều nữa hen .mOng nhận được những điều mới
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ba- Tri kể về cô Sarri gì đó đi. Dù nhân vật chính là chị nhà nhưng em muốn biết thêm về cô đó quá, mối tình đầu của bác mà!

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho

Chia sẻ trang này