1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi mỉm cười đắc thắng và mau mắn đổ ngay phần còn của chiếc lọ xuống bồn cầu trước khi Má tôi có cơ hội đổi ý. Mẹ tôi than với một câu :
    - ??oMa quỷ xạ !???
    Mẹ tôi hay than câu này lắm, mỗi khi có gì ghê ghê lợm lợm. Tôi quay lại nâng cằm Nhà tôi lên và ghé tai hỏi một câu đằm thắm :
    - ??o Có sao không em???
    Nhà tôi dụi đầu vào lòng bàn tay tôi và nói giọng kể lể:
    - ??o Không đến nỗi gì đâu anh. Em cứ tưởng phải ghê gớm lắm nhưng chỉ thấy hơi chan chát mằn mặn thôi???.
    Tôi quét vội đôi mắt ra sau và thấy Má và Mẹ tôi đang trò chuyện riêng tư. Tôi thì thào:
    - ??o Nói khẽ chứ, bộ muốn uống nữa à????
    Nhà tôi phân bua:
    - ??o Thiệt mà, em cứ tưởng là lại ói mửa nữa đấy, nhưng thấy cũng không đến nỗi sợ hãi như mình tưởng.???
    Nghe giọng nói ngây ngô thỏn thẻn của Nàng, tôi yêu dấu đặt lên trán Nàng một nụ hôn lén. Nàng sung sướng ịn mặt vào người tôi hồi lâu. Nàng có biết đâu, chính hành động phó thác này dấy lên lòng tôi niềm hối hận sâu xa. Tối nay, chắc chắn tôi sẽ phải ra ngoài trời nhìn lên trăng sao mà thú tội với Thượng Đế tội lừa vợ và dối mẹ. Nàng có biết đâu thứ nước mà Nàng uống chính là trà Lipton pha muối. Tối hôm qua, tôi đã lén bào chế một ly cho hợp với màu lọ nước tiểu và đánh tráo lúc ra sân bưng vào. Tôi có đọc ở đâu đó, hình như trong Tôn Ngô Binh Pháp thì phải: ??oCách nói dối hay nhất là nói thật.??? Chính vì yên trí là phải uống ly nước tiểu, Nàng đã vô tình cộng tác một cách chân thật trong hành độngï dối trá của tôi. Cái đáng trách hơn nữa là dùng lọ nước tiểu thừa, cố tình day day trước mặt các bậc trưởng thượng để che mắt các Người. Tôi đã đóng trọn vẹn vở kịch lừa dối của mình. Thế nhưng tôi chẳng tự hào chút nào mà hình như cảm thấy lương tâm ray rứt. Quả vậy, tôi không thể nào chạy trốn lương tâm mình.
    Tôi tự trấn an và vô tình phạm thêm tội lừa dối chính mình:
    ??o Thôi, cứu cánh biện minh cho phương tiện. Tôi đã chả tự hứa không để Nàng phải uống thứ nước chết tiệt đó sao ! ??o
    Mắt nàng vẫn ngước lên nhìn tôi. Tôi yêu đôi mắt trong và sâu như đáy giếng của Nàng. Trong vô thức, tôi lại tự hứa để phạm thêm một tội nữa là sẽ không bao giờ kể cho Nàng nghe câu chuyện đánh tráo ! Than ôi, tội chồng tội !

    (còn tiếp)

    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 22/07/2002
  2. thegoodoldday

    thegoodoldday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Người ta hiểu tiếng mẹ đẻ bằng 1 cái gì đó lớn hơn tự điển rất rất nhiều. Có những từ hiểu ngay lần đầu gặp.
    Trừ phi bạn sinh ra ở nước ngoài hoăc ra nước ngoài từ bé và bố mẹ bạn tránh dùng tiêng Việt với bạn, Việt không phải tiếng mẹ dẻ của bạn.
    Tôi hiểu hết những từ bạn không hiểu, mặc dù tôi sống và làm việc ở VN có 8 năm, và đây không phải tiếng mẹ đẻ của tôi.
    Thật đáng tiếc cho bạn, Steven,
  3. thegoodoldday

    thegoodoldday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Người ta hiểu tiếng mẹ đẻ bằng 1 cái gì đó lớn hơn tự điển rất rất nhiều. Có những từ hiểu ngay lần đầu gặp.
    Trừ phi bạn sinh ra ở nước ngoài hoăc ra nước ngoài từ bé và bố mẹ bạn tránh dùng tiêng Việt với bạn, Việt không phải tiếng mẹ dẻ của bạn.
    Tôi hiểu hết những từ bạn không hiểu, mặc dù tôi sống và làm việc ở VN có 8 năm, và đây không phải tiếng mẹ đẻ của tôi.
    Thật đáng tiếc cho bạn, Steven,
  4. sua_chua_ko_duong

    sua_chua_ko_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cháu chào chú(cho phép cháu được xưng là chú ạ)!
    Cháu chậm chân ghê đó ,chú đã viết được chừng đó rồi cháu mới có dịp được đọc bài của chú
    Đọc bài của một người xa quê hương như chú tự nhiên cháu nhìn lại đất nước mình và bất chợt nhận ra rằng những người như chú rất là hiếm,bây giờ người ta chạy theo cuộc sống hiện đại ,chỉ có "tình cảm là chính nhưng tiền bạc là mười"(vì chính và con số 9 đồng âm cho nên mới có được một câu bất hủ như thế đó),giới trẻ thì quả thật "ngẫm lại mà rầu" (chỉ một số thôi,chứ ko phải cháu vơ đũa cả nắm đâu)
    Bài viết về cô rất là ấn tượng đó ,cháu chưa từng được đọc một bài viết nào lại mộc mạc ,chân thành với nội dung sâu sắc đến như vậy,đây ko còn là một bài viết cá nhân nữa!
    Cháu là người Nam cho nên....,quả thật là cháu rất có ác cảm với người Bắc Kỳ(mong ai là người Hà Nội thứ tội)ko chỉ riêng cháu mà cả gia đình cháu nữa,nhưng khi đọc bài của chú thì cháu đã thay đổi cách nghĩ của mình rồi ạ,cháu sẽ kể với gia đình của cháu rằng:"có một cô vợ của chú Ba-Tri lad người Bắc Kỳ hay hay......"
    Cháu phải đi học rồi cho nên cháu ko thể tiếp tục viết được,cho cháu gửi lời hỏi thăm cô và các con của chú,chúc chú luôn hạnh phúc với tổ ấm của mình ,có nhiều bài viết thú vị và sự yêu mến của độc giả!
    Cháu của chú !

    try and come into
  5. sua_chua_ko_duong

    sua_chua_ko_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cháu chào chú(cho phép cháu được xưng là chú ạ)!
    Cháu chậm chân ghê đó ,chú đã viết được chừng đó rồi cháu mới có dịp được đọc bài của chú
    Đọc bài của một người xa quê hương như chú tự nhiên cháu nhìn lại đất nước mình và bất chợt nhận ra rằng những người như chú rất là hiếm,bây giờ người ta chạy theo cuộc sống hiện đại ,chỉ có "tình cảm là chính nhưng tiền bạc là mười"(vì chính và con số 9 đồng âm cho nên mới có được một câu bất hủ như thế đó),giới trẻ thì quả thật "ngẫm lại mà rầu" (chỉ một số thôi,chứ ko phải cháu vơ đũa cả nắm đâu)
    Bài viết về cô rất là ấn tượng đó ,cháu chưa từng được đọc một bài viết nào lại mộc mạc ,chân thành với nội dung sâu sắc đến như vậy,đây ko còn là một bài viết cá nhân nữa!
    Cháu là người Nam cho nên....,quả thật là cháu rất có ác cảm với người Bắc Kỳ(mong ai là người Hà Nội thứ tội)ko chỉ riêng cháu mà cả gia đình cháu nữa,nhưng khi đọc bài của chú thì cháu đã thay đổi cách nghĩ của mình rồi ạ,cháu sẽ kể với gia đình của cháu rằng:"có một cô vợ của chú Ba-Tri lad người Bắc Kỳ hay hay......"
    Cháu phải đi học rồi cho nên cháu ko thể tiếp tục viết được,cho cháu gửi lời hỏi thăm cô và các con của chú,chúc chú luôn hạnh phúc với tổ ấm của mình ,có nhiều bài viết thú vị và sự yêu mến của độc giả!
    Cháu của chú !

    try and come into
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    NHÀ TÔI LÀ AI? ​
    Thưa quý Bạn đã ưu ái vào đây trò chuyện với tôi. Tôi và Nhà tôi rất biết ơn và thật tình vui vẻ trong những ngày gần đây. Người Bạn láng giềng Steven Soma thấy bỗng đưng hai đứa tôi như dính cứng vào bàn phím thì trêu chọc cả ngày. Những lúc ngồi không, tôi và hắn hay kéo nhau ra sau nhà nhìn cánh đồng ngút ngàn bắp khoai nói chuyện với nhau. Nhà tôi chính vì bị Mỹ hoá nhiều nên lắm khi cũng có cái lợi. Cái lợi lớn nhất là Nàng biết được lúc nào tôi cần ngồi một mình để không bám đuôi làm phiền. Tính tình tôi nhiều lúc thất thường, đặc biệt là mỗi khi nhớ quê hương. Steve cũng vậy, hắn ta luôn sẵn sàng ở bên cạnh khi tôi cần và vui lòng bước ra chỗ khác khi chợt thầy tôi nhìn vào chốn xa xôi. Nhà tôi không bị hiện tượng này khuấy phá. Nàng vô tư và an vui với cuộc sống hiện tại. Tôi ao ước có một ngày dẫn cả Nhà tôi, Steven và Sarri về Việt Nam một chuyến.
    The Goodoldday nói gần đúng. Rất tiếc cho chúng tôi. Tôi mong được làm một người thuần tuý Việt Nam. Nhưng điều đó khó thực hiện. Lắm khi có dịp nói chuyện với những người Bạn mới qua, họ diễn đạt tư tưởng của họ bằng những ngữ vựng mà tôi không biết. Tôi xấu hổ ghi nhận và về nhà tra cứu thêm. Những thành ngữ như "dính trấu", "Củ Chuối", "Tồ toẹt", "Nhắng", "Choáng" tôi không dám hoặc ngại dùng đã đành. Đáng buồn là những ngữ vựng mới thí dụ như: "Tư duy", "chính chuyên", "Hột chứng Đông Ky Sốt" v.v. là những chữ phải "kính nhi viễn tri".
    Gần đây nữa, là nhiều người hay dùng câu "không dám đâu". . . . Khi nào thì xài? Và dùng trong trường hợp nào ? Đang bàn về một vấn đề nghiêm túc, có được phép đưa những chữ này vào hay chỉ dùng trong cuộc đối thoại thông thường trong xã hội giữa những người thân quen đồng lứa với nhau? Thật tình cũng phiền chứ chả đùa. Chắc chắn là nếu không cập nhật kiến thức, tôi sẽ có một ngày bị lỗi lầm giống như Nhà tôi khi trịnh trọng :
    "Mời Mẹ gặm xương ạ."
    Tôi muốn tránh một ngày nào đó người ta nhìn tôi và đánh giá là "Việt Kiều" !
    Chính chữ Việt kiều" làm tôi áy náy không yên. Tôi là người hoàn toàn Việt. Da tôi vàng. Mắt tôi đen. Mũi tôi tẹt. Tôi nói tiếng Việt và ăn cơm bằng đũa. Liệu ngần nấy thứ có khả năng thuyết phục người Việt nhìn tôi với con mắt "Việt" chăng ?
    Người ngoại quốc nhìn Nhà tôi là người Việt Nam. Khi về đến Sài gòn, nghe Nàng nói giọng bắc, người ta bảo Nàng là Người Bắc kỳ. Ra đến miền Bắc thì họ choàng cho cái tên Việt kiều.
    Vậy Nhà tôi là ai ? Mỹ không ra Mỹ, Việt chả ra Việt ?

    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 22/07/2002
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    NHÀ TÔI LÀ AI? ​
    Thưa quý Bạn đã ưu ái vào đây trò chuyện với tôi. Tôi và Nhà tôi rất biết ơn và thật tình vui vẻ trong những ngày gần đây. Người Bạn láng giềng Steven Soma thấy bỗng đưng hai đứa tôi như dính cứng vào bàn phím thì trêu chọc cả ngày. Những lúc ngồi không, tôi và hắn hay kéo nhau ra sau nhà nhìn cánh đồng ngút ngàn bắp khoai nói chuyện với nhau. Nhà tôi chính vì bị Mỹ hoá nhiều nên lắm khi cũng có cái lợi. Cái lợi lớn nhất là Nàng biết được lúc nào tôi cần ngồi một mình để không bám đuôi làm phiền. Tính tình tôi nhiều lúc thất thường, đặc biệt là mỗi khi nhớ quê hương. Steve cũng vậy, hắn ta luôn sẵn sàng ở bên cạnh khi tôi cần và vui lòng bước ra chỗ khác khi chợt thầy tôi nhìn vào chốn xa xôi. Nhà tôi không bị hiện tượng này khuấy phá. Nàng vô tư và an vui với cuộc sống hiện tại. Tôi ao ước có một ngày dẫn cả Nhà tôi, Steven và Sarri về Việt Nam một chuyến.
    The Goodoldday nói gần đúng. Rất tiếc cho chúng tôi. Tôi mong được làm một người thuần tuý Việt Nam. Nhưng điều đó khó thực hiện. Lắm khi có dịp nói chuyện với những người Bạn mới qua, họ diễn đạt tư tưởng của họ bằng những ngữ vựng mà tôi không biết. Tôi xấu hổ ghi nhận và về nhà tra cứu thêm. Những thành ngữ như "dính trấu", "Củ Chuối", "Tồ toẹt", "Nhắng", "Choáng" tôi không dám hoặc ngại dùng đã đành. Đáng buồn là những ngữ vựng mới thí dụ như: "Tư duy", "chính chuyên", "Hột chứng Đông Ky Sốt" v.v. là những chữ phải "kính nhi viễn tri".
    Gần đây nữa, là nhiều người hay dùng câu "không dám đâu". . . . Khi nào thì xài? Và dùng trong trường hợp nào ? Đang bàn về một vấn đề nghiêm túc, có được phép đưa những chữ này vào hay chỉ dùng trong cuộc đối thoại thông thường trong xã hội giữa những người thân quen đồng lứa với nhau? Thật tình cũng phiền chứ chả đùa. Chắc chắn là nếu không cập nhật kiến thức, tôi sẽ có một ngày bị lỗi lầm giống như Nhà tôi khi trịnh trọng :
    "Mời Mẹ gặm xương ạ."
    Tôi muốn tránh một ngày nào đó người ta nhìn tôi và đánh giá là "Việt Kiều" !
    Chính chữ Việt kiều" làm tôi áy náy không yên. Tôi là người hoàn toàn Việt. Da tôi vàng. Mắt tôi đen. Mũi tôi tẹt. Tôi nói tiếng Việt và ăn cơm bằng đũa. Liệu ngần nấy thứ có khả năng thuyết phục người Việt nhìn tôi với con mắt "Việt" chăng ?
    Người ngoại quốc nhìn Nhà tôi là người Việt Nam. Khi về đến Sài gòn, nghe Nàng nói giọng bắc, người ta bảo Nàng là Người Bắc kỳ. Ra đến miền Bắc thì họ choàng cho cái tên Việt kiều.
    Vậy Nhà tôi là ai ? Mỹ không ra Mỹ, Việt chả ra Việt ?

    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 22/07/2002
  8. Tamin

    Tamin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Phù . . . . .
    Đọc chuyện của bác xong mệt wá , nhưng cũng được đấy !
    Có 1 đoạn tôi Ko nhớ nữa : lúc bác kể bác " xách " con đi ...
    Chỗ này nên dùng từ đem thay cho từ xách hợp lý hơn .
    " Vậy Nhà tôi là ai ? Mỹ không ra Mỹ, Việt chả ra Việt ? "
    Vợ bác là ai đối với người khác Ko quan trọng , quan trọng là con người chị ấy , quan trọng là bác đánh giá thế nào về chị ấy .
    Như 1 đoạn bác viết là : Vợ tôi pha 95% Mỹ nên biết để tôi tự do lúc cần ....
    Dịu dàng , ngây thơ như một người con gái VN ...
    Tóm lại bác chỉ cần thấy vợ mình có những đức tính tốt đẹp mà mình ưng là được , HP quan trọng nhất mà !
    Truyện bác hay lắm .
  9. Tamin

    Tamin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Phù . . . . .
    Đọc chuyện của bác xong mệt wá , nhưng cũng được đấy !
    Có 1 đoạn tôi Ko nhớ nữa : lúc bác kể bác " xách " con đi ...
    Chỗ này nên dùng từ đem thay cho từ xách hợp lý hơn .
    " Vậy Nhà tôi là ai ? Mỹ không ra Mỹ, Việt chả ra Việt ? "
    Vợ bác là ai đối với người khác Ko quan trọng , quan trọng là con người chị ấy , quan trọng là bác đánh giá thế nào về chị ấy .
    Như 1 đoạn bác viết là : Vợ tôi pha 95% Mỹ nên biết để tôi tự do lúc cần ....
    Dịu dàng , ngây thơ như một người con gái VN ...
    Tóm lại bác chỉ cần thấy vợ mình có những đức tính tốt đẹp mà mình ưng là được , HP quan trọng nhất mà !
    Truyện bác hay lắm .
  10. thegoodoldday

    thegoodoldday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại phạm thêm 1 sai lầm, thưa bạn. Dù theo tôi hiểu nước Mỹ là dân chủ số 1, không ai bắt bạn kêu tôi là người Việt nam khi đi ngoài đường. Cũng không ai bắt bạn phải giữ khư khư cái chất Việt nam để rồi không biết hội nhập nơi bạn sống. Ở Việt nam, bạn không cần phải bày tỏ hay dấu giếm bạn là Việt kiều. Bạn không là việt kiều, thế bạn là gì?
    Người trong nước bạn còn phân biệt bắc nam. Bạn làm sao tránh sự phân biệt khi sống với dân tộc khác?
    Và bạn phải tự hào là Việt kiều, biết nhiều hơn nhiều người khác.
    Lời khuyên: Nên sống đúng với con người của bạn.
    Hết.

Chia sẻ trang này