1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tre_Viet_Nam_new

    Tre_Viet_Nam_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Steven Soma.
    Vô tình đọc bài "Người vợ Bắc kỳ" của Bác em thấy thú vị quá. Ngày nào em cũng vô xem bác đã viết thêm gì chưa. Em vừa vote cho bác 5 sao đó.
    Em rất thích quan sát sự khác nhau về tập quán, phong tục, về văn hoá (vật chất cũng như phi vật chất) giữa các vùng, miền...Câu chuyện của bác thật sự cuốn hút em. Lối hành văn của bác giản dị mà không kém phần dí dỏm, ý tứ sâu sắc. Hoan nghênh bác. Mong được đọc nhiều bài của bác nữa.
    Một người yêu Hà Nội
    - Không có cái mình yêu, hãy yêu cái mình có.
    - Lối đi ngay dưới chân mình
    - trevietnam1981@yahoo.com
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Nàng sống như chẳng hề lo nghĩ. Gió lạnh, nàng chùm chăn, nóng nẩy, nàng rủ đám em đi tắm hồ. Mọi việc trên đời như dựng nên để an bài săn sóc cho cuộc đời nàng. Nàng tự nhiên như thú trong rừng, vô tư như chim nghểnh mỏ. Nhà tôi cũng không hề chủ ý chinh phục cảm tình ai. Nàng sống như một con sóc nhởn nhơ chuyền cành. Đói thì lục lạo, buồn thì kiếm việc làm quanh, ai nhờ thì hăm hở giúp đỡ, vui thì mở miệng ca hát rùm trời.
    Nàng cũng không a dua theo đòi ăn mặc. Tôi khuyến khích nàng học may. Nàng may được một bộ đồ vest màu vàng mà sau này mấy chị dâu tôi phải kêu lên, vì đi đâu nàng cũng độc bộ. Nhẩm ra cũng bốn cái giáng sinh rồi, nàng vẫn chưa may áo mới.
    Trong những bữa ăn gia đình, nàng cứ thảnh thơi ghé mông xuống ghế đầu bàn mà theo phong tục gia đình đó là ghế chủ tọa. Chúng tôi bấm nhau, thày tôi đưa mắt mỉm cười.
    Riêng đối với hai đứa tôi, một tiểu gia đình trong đại gia đình thì lắm tình trạng cám cảnh. Nàng chẳng hề để ý trong công băng còn bao nhiêu. Có tiền là tiêu. Có chi phiếu là viết. Ra khỏi chợ, nắn túi còn tiền thì lại trở vào để mua cho hết. Tôi rầu lắm nhưng không dám nói thẳng chỉ nói bóng gió.
    - Ăn uống thế này sẽ đẻ con hoàng tử.
    Nàng tưởng thật.
    - Chợ vẫn còn một ít, em mua thêm nhé.
    Tôi nói mát.
    - Mua cho hết chợ đi.
    Chiều hôm ấy, sàn nhà tôi có những con tôm hùm bò lổn ngổn. Lũ em đùa nghịch trên sự đau khổ của tôi nên vui vẻ đến giúp nàng thanh toán. Mọi người liên hoan mừng rỡ, chỉ có chiếc ví lép dưới mông tôi đang tỉ tê than thầm.
    Thế rồi vợ chồng tôi không còn ở chung với thày mẹ nữa. đứa con ?ohoàng tử? tôi nhiều lúc tự phục mình là đã đi hết một đoạn đường dài. Nhưng khi phóng mắt vào quãng đường trước mặt thì ngao ngán không dám nghĩ xa hơn.
    Tôi im lặng tự trấn an:
    - Trời sinh voi, trời sinh cỏ.
    Nhà tôi không già đi nhiều theo năm tháng. Đặc biệt, nàng còn giữ nguyên tính tình đơn sơ. Chỉ riêng tôi, trán đã thoáng nếp nhăn. Tôi tự an ủi:
    - Nếu không có những trận cười nàng cho thì chắc còn nhăn hơn nữa.
    Tôi nhiều lúc muốn đọc cho nàng nghe truyện Trang truyện Khổng, kể cho nàng biết tứ đức tam tòng. Nhưng lại sợ khuôn phép làm mất đi tánh tự nhiên của nàng. Tôi hỏi thầy tôi, người lại trả lời nước đôi. Nhìn đứa con gái giống khuôn mặt mẹ nó in hệt, và mặc cái mini-jupe suýt đến "Ngã Ba Ông Tạ", tôi nhớ đến mẹ tôi và trình người nỗi ưu tư. Mẹ tôi trả lời huề vốn:
    - Hy vọng vợ mày không mất vớ.
    Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn phân vân chưa quyết định.
    Bạn nghĩ sao ?
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Nàng sống như chẳng hề lo nghĩ. Gió lạnh, nàng chùm chăn, nóng nẩy, nàng rủ đám em đi tắm hồ. Mọi việc trên đời như dựng nên để an bài săn sóc cho cuộc đời nàng. Nàng tự nhiên như thú trong rừng, vô tư như chim nghểnh mỏ. Nhà tôi cũng không hề chủ ý chinh phục cảm tình ai. Nàng sống như một con sóc nhởn nhơ chuyền cành. Đói thì lục lạo, buồn thì kiếm việc làm quanh, ai nhờ thì hăm hở giúp đỡ, vui thì mở miệng ca hát rùm trời.
    Nàng cũng không a dua theo đòi ăn mặc. Tôi khuyến khích nàng học may. Nàng may được một bộ đồ vest màu vàng mà sau này mấy chị dâu tôi phải kêu lên, vì đi đâu nàng cũng độc bộ. Nhẩm ra cũng bốn cái giáng sinh rồi, nàng vẫn chưa may áo mới.
    Trong những bữa ăn gia đình, nàng cứ thảnh thơi ghé mông xuống ghế đầu bàn mà theo phong tục gia đình đó là ghế chủ tọa. Chúng tôi bấm nhau, thày tôi đưa mắt mỉm cười.
    Riêng đối với hai đứa tôi, một tiểu gia đình trong đại gia đình thì lắm tình trạng cám cảnh. Nàng chẳng hề để ý trong công băng còn bao nhiêu. Có tiền là tiêu. Có chi phiếu là viết. Ra khỏi chợ, nắn túi còn tiền thì lại trở vào để mua cho hết. Tôi rầu lắm nhưng không dám nói thẳng chỉ nói bóng gió.
    - Ăn uống thế này sẽ đẻ con hoàng tử.
    Nàng tưởng thật.
    - Chợ vẫn còn một ít, em mua thêm nhé.
    Tôi nói mát.
    - Mua cho hết chợ đi.
    Chiều hôm ấy, sàn nhà tôi có những con tôm hùm bò lổn ngổn. Lũ em đùa nghịch trên sự đau khổ của tôi nên vui vẻ đến giúp nàng thanh toán. Mọi người liên hoan mừng rỡ, chỉ có chiếc ví lép dưới mông tôi đang tỉ tê than thầm.
    Thế rồi vợ chồng tôi không còn ở chung với thày mẹ nữa. đứa con ??ohoàng tử??? tôi nhiều lúc tự phục mình là đã đi hết một đoạn đường dài. Nhưng khi phóng mắt vào quãng đường trước mặt thì ngao ngán không dám nghĩ xa hơn.
    Tôi im lặng tự trấn an:
    - Trời sinh voi, trời sinh cỏ.
    Nhà tôi không già đi nhiều theo năm tháng. Đặc biệt, nàng còn giữ nguyên tính tình đơn sơ. Chỉ riêng tôi, trán đã thoáng nếp nhăn. Tôi tự an ủi:
    - Nếu không có những trận cười nàng cho thì chắc còn nhăn hơn nữa.
    Tôi nhiều lúc muốn đọc cho nàng nghe truyện Trang truyện Khổng, kể cho nàng biết tứ đức tam tòng. Nhưng lại sợ khuôn phép làm mất đi tánh tự nhiên của nàng. Tôi hỏi thầy tôi, người lại trả lời nước đôi. Nhìn đứa con gái giống khuôn mặt mẹ nó in hệt, và mặc cái mini-jupe suýt đến "Ngã Ba Ông Tạ", tôi nhớ đến mẹ tôi và trình người nỗi ưu tư. Mẹ tôi trả lời huề vốn:
    - Hy vọng vợ mày không mất vớ.
    Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn phân vân chưa quyết định.
    Bạn nghĩ sao ?
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Bánh Bao Chiên Nóng và Trẻ Việt Nam :
    Cám ơn hai Bạn đã viết thư và còn tặng sao cho tôi nữa . Bên này, vừa xong mùa thuế, hy vọng tôi sẽ rảnh rang thêm để viết hầu quý Bạn . Tôi thích viết còn hơn quý Bạn thích đọc, các Bạn đừng lo tôi sẽ bỏ ngang, có điều khi vào đến forum của ttvnonline, máy bị chờ lâu quá sức . Nhấn refresh goài cũng cứ phải đợi hoài huỷ . Lâu ơi là lâu .
    Có vài Bạn email hỏi tôi về ?oNgã Ba ông Tạ? và ?oNgã Ba Chú ía ?o, tôi xin mạo muội trả lời và viết lên đây cho các Bạn nghe chung .
    "Ngã Ba ông Tạ", Đây là một trong những lối ví von mà gia đình tôi dùng . Đại để thì cũng giống như "The Y " ở bên Mỹ này vậy . (Chữ Y, hình dáng giống như giao điểm cấu thành bởi hai đùi của một cô gái khép lại . )
    Về điển cố thì chuyện như sau : Xuất xứ của nó thì hình như bắt đầu từ bà nội tôi ngày xưa đi đong gạo ở Ngã Ba ông Tạ . Người chủ kho xay lúa là người Tiều . Ông này có cô vợ trẻ mặc váy rất ngắn . Mỗi lần cúi xuống đong gạo cho khách lại lòi ra cái quần "xe díp" . Mỗi lần như thế, cánh đàn ông lại hô hoán lên rằng "lộn tẻ, lộn tẻ" . Ý nói gạo nếp mà có lộn gạo tẻ vào, nhưng nếu đọc trại theo tiếng ngọng của người Tiều thì chữ này lại thành tục . Lúc đầu thì ông khách trú không hiểu nhưng sau một thời gian dài, thấy người ta cười quá thì vỡ lẽ .
    Sau này gia đình tôi còn dùng chữ này để so sánh nhiều trường hợp khác nhau nữa . Dần dà ý của Ngã Ba Ông Tạ trở nên thanh hơn đối với gia đình tôi , chứ không tục như Ngã Ba Chú Ía đâu . (Ngã Ba Chú Ía, nơi nổi tiếng là có nhiều chị em ta đứng đướng)
    Về địa lý:
    1- Ngã ba ông tạ : Giao điểm hai đường Verdun(thời Pháp)sau 1956 đổi là , Lê Văn Duyệt (nối dài)rồi đổi là Phạm Hồng Thái -Thoại Ngọc Hầu cho đến 1975 lại đổi là : Cách Mạng Tháng 8- Phạm văn Hai thuộc Quận Tân Bình .
    Tại đường Phạm văn hai cũng có một cái chợ tên là chợ Ông Tạ .Ông Tạ,tên là Trần văn Bỉ ,sanh năm 1918 tại Mỹ Tho,lúc thiếu thời học nghề Đông Ỵ Năm 1941,ông lên Saigon xây một ngôi chùa tên Thánh Thọtại số 248,Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm văn Hai)vừa tu hành vừa làm Đông y sĩ lấy danh hiệu là Tạ Thủ (có nghĩa là người phụ lực).Dân gọi tắt là Ông Tạ
    Ông từ trần sau năm 1975.Ông là một thầy thuốc nổi tiếng .
    2- Ngã ba chú Ía : Ngã ba Nguyễn Kiệm- (Nguyễn Thái Sơn )- Bạch Đằngthuộc Quận Gò Vấp .Người ta nói ngày trước tại khu này có một người Hoa tên là Ía làm nghề thủ công và có tiệm chạp phô .
    Vài lời về "The Y"
    ( Ý nghĩa thực của "The Y" là do chữ YMCA viết tắt của hội Young Men Christian Association . Hội này xây các nhà tập thể thao cho giới trẻ trong các thành phố . Họ cấp thẻ miễn phí cho người nghèo hoặc tính giá tượng trưng . Giới trẻ bên này có một thời gian dùng chữ này rất thông dụng. (có cả bài hát YMCA để nói về thời gian cực thịnh của Hội YMCA. Hồi đó, chàng trai hay cô gái trẻ, khi hẹn gặp lại nhau , họ dùng câu :
    "See you at The Y "
    là có hai ý . Hẹn rủ nhau đi tập thể dục hay ghé nhà đào. Muốn hiểu sao cũng được . )
    Được sửa chữa bởi - StevenSoma vào 09/05/2002 01:41
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Bánh Bao Chiên Nóng và Trẻ Việt Nam :
    Cám ơn hai Bạn đã viết thư và còn tặng sao cho tôi nữa . Bên này, vừa xong mùa thuế, hy vọng tôi sẽ rảnh rang thêm để viết hầu quý Bạn . Tôi thích viết còn hơn quý Bạn thích đọc, các Bạn đừng lo tôi sẽ bỏ ngang, có điều khi vào đến forum của ttvnonline, máy bị chờ lâu quá sức . Nhấn refresh goài cũng cứ phải đợi hoài huỷ . Lâu ơi là lâu .
    Có vài Bạn email hỏi tôi về ??oNgã Ba ông Tạ??? và ??oNgã Ba Chú ía ??o, tôi xin mạo muội trả lời và viết lên đây cho các Bạn nghe chung .
    "Ngã Ba ông Tạ", Đây là một trong những lối ví von mà gia đình tôi dùng . Đại để thì cũng giống như "The Y " ở bên Mỹ này vậy . (Chữ Y, hình dáng giống như giao điểm cấu thành bởi hai đùi của một cô gái khép lại . )
    Về điển cố thì chuyện như sau : Xuất xứ của nó thì hình như bắt đầu từ bà nội tôi ngày xưa đi đong gạo ở Ngã Ba ông Tạ . Người chủ kho xay lúa là người Tiều . Ông này có cô vợ trẻ mặc váy rất ngắn . Mỗi lần cúi xuống đong gạo cho khách lại lòi ra cái quần "xe díp" . Mỗi lần như thế, cánh đàn ông lại hô hoán lên rằng "lộn tẻ, lộn tẻ" . Ý nói gạo nếp mà có lộn gạo tẻ vào, nhưng nếu đọc trại theo tiếng ngọng của người Tiều thì chữ này lại thành tục . Lúc đầu thì ông khách trú không hiểu nhưng sau một thời gian dài, thấy người ta cười quá thì vỡ lẽ .
    Sau này gia đình tôi còn dùng chữ này để so sánh nhiều trường hợp khác nhau nữa . Dần dà ý của Ngã Ba Ông Tạ trở nên thanh hơn đối với gia đình tôi , chứ không tục như Ngã Ba Chú Ía đâu . (Ngã Ba Chú Ía, nơi nổi tiếng là có nhiều chị em ta đứng đướng)
    Về địa lý:
    1- Ngã ba ông tạ : Giao điểm hai đường Verdun(thời Pháp)sau 1956 đổi là , Lê Văn Duyệt (nối dài)rồi đổi là Phạm Hồng Thái -Thoại Ngọc Hầu cho đến 1975 lại đổi là : Cách Mạng Tháng 8- Phạm văn Hai thuộc Quận Tân Bình .
    Tại đường Phạm văn hai cũng có một cái chợ tên là chợ Ông Tạ .Ông Tạ,tên là Trần văn Bỉ ,sanh năm 1918 tại Mỹ Tho,lúc thiếu thời học nghề Đông Ỵ Năm 1941,ông lên Saigon xây một ngôi chùa tên Thánh Thọtại số 248,Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm văn Hai)vừa tu hành vừa làm Đông y sĩ lấy danh hiệu là Tạ Thủ (có nghĩa là người phụ lực).Dân gọi tắt là Ông Tạ
    Ông từ trần sau năm 1975.Ông là một thầy thuốc nổi tiếng .
    2- Ngã ba chú Ía : Ngã ba Nguyễn Kiệm- (Nguyễn Thái Sơn )- Bạch Đằngthuộc Quận Gò Vấp .Người ta nói ngày trước tại khu này có một người Hoa tên là Ía làm nghề thủ công và có tiệm chạp phô .
    Vài lời về "The Y"
    ( Ý nghĩa thực của "The Y" là do chữ YMCA viết tắt của hội Young Men Christian Association . Hội này xây các nhà tập thể thao cho giới trẻ trong các thành phố . Họ cấp thẻ miễn phí cho người nghèo hoặc tính giá tượng trưng . Giới trẻ bên này có một thời gian dùng chữ này rất thông dụng. (có cả bài hát YMCA để nói về thời gian cực thịnh của Hội YMCA. Hồi đó, chàng trai hay cô gái trẻ, khi hẹn gặp lại nhau , họ dùng câu :
    "See you at The Y "
    là có hai ý . Hẹn rủ nhau đi tập thể dục hay ghé nhà đào. Muốn hiểu sao cũng được . )
    Được sửa chữa bởi - StevenSoma vào 09/05/2002 01:41
  6. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    thế bác là batri bên VBforum hả ?
    [​IMG]
  7. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    thế bác là batri bên VBforum hả ?
    [​IMG]
  8. Krusty-the-clown

    Krusty-the-clown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bác Samson!
    Bài viết của bác rất "lãng mạng" và đầy thú vị.....Em thấy bác viết văn còn giỏi hơn em mặc dù em đây sống ở VN rất lâu...Em có một ý kiến nhỏ....Bác thử gửi những bài viết của bác cho tạp chí Quê Hương xem! Nhỡ may họ đăng bài viết của bác lên đấy....Ông già nhà em viết mấy bài cho Quê Hương kể về tâm sự của mình mà được đăng đấy.....Bác viết tiếp nhé....Enjoy reading your "lovelife" story!!! VOTE 5 stars
    EVIL CLOWN
  9. Krusty-the-clown

    Krusty-the-clown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bác Samson!
    Bài viết của bác rất "lãng mạng" và đầy thú vị.....Em thấy bác viết văn còn giỏi hơn em mặc dù em đây sống ở VN rất lâu...Em có một ý kiến nhỏ....Bác thử gửi những bài viết của bác cho tạp chí Quê Hương xem! Nhỡ may họ đăng bài viết của bác lên đấy....Ông già nhà em viết mấy bài cho Quê Hương kể về tâm sự của mình mà được đăng đấy.....Bác viết tiếp nhé....Enjoy reading your "lovelife" story!!! VOTE 5 stars
    EVIL CLOWN
  10. Tre_Viet_Nam_new

    Tre_Viet_Nam_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác này "lề mề" qua' đi. Có biết em sốt ruột thế nào không? Ngày nào cũng vào đây 5 lần để xem bác viết tiếp chưa. Bác định để em thành hươu cao cổ ha?
    - Không có cái mình yêu, hãy yêu cái mình có.
    - Lối đi ngay dưới chân mình
    - trevietnam1981@yahoo.com

Chia sẻ trang này