1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhthao1980

    trinhthao1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác SS,
    Em vừa đọc xong câu chuyện , hay thật.Em thấy bác đang online nên em gửi cho bác mấy dòng.
    Bác đang rất nhớ quê lăm phải ko?
    ah, em chưa nói cho bác biết nhỉ, em người Hải Phòng.Bác ăn chả cá Lã Vọng rồi, thế bác đã ăn chả cá Hải phòng chưa, ngon lắm đó.Quê em còn có món ốc xào ngon tuyệt, nếu bác mà ăn thử một lần sẽ nhớ mãi.Bao giờ có dịp về VN chơi , bác xuống Hp nhé, em sẽ đãi bác một chầu.
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Bạn Kim Nhue và các Bạn theo dõi forum Người Vợ Bắc Kỳ:
    Thưa Bạn Kim Nhuê: Nghe đễn hai chữ ?oTác Phẩm?, nhà tôi quay qua nhéo tay tôi và nói:
    - ?oÚi chời đất, anh biến thành văn sĩ rồi?
    Nàng quay đầu lại giải thích cho hai người Bạn láng giềng. Quả tình tôi cũng ngạc nhiên hết biết. Tôi giả vờ gãi đầu gãi tai:
    - ?oWow ! anh đâu biết anh ngon vậy ta !?
    Nói dối có tội, tôi chả bao giờ dám dùng đến hai chữ sáng tác nói chi được nghe đến ngôn ngữ (big language) bề thế như ?oTác phẩm? . Tôi buồn, tôi viết ra và nếu khống viết ra được, cứ có gì ray rứt trong người . . . Bạn thử tưởng tượng, ngôn ngữ va chạm hàng ngày của chúng tôi là tiếng Mỹ. Hiện thời, chúng tôi nghĩ và hành động hoàn toàn như một ngừời Mỹ chính gốc. Óc của chúng tôi không còn phải ?othông dịch? như thời chập chững mới qua. Danh tự, động tự, tĩnh tự, mạo tự, thậm cho đến trạng tự dùng trong bất cứ thì nào như hiện tại, tương lai v.v. tuần tự mà vào hàng vào lối. Nhà tôi thì còn "Mỹ " hơn nữa. Ngôn ngữ và hành động của Nàng thuần văn hoá Mỹ. Nàng có thể viết một bài essay mà không cần nháp. Ngữ vựng Nàng dùng còn giầu hơn một người Mỹ bình thường. Về phong tục, Nàng có thể tự nhiên ngồi gặm một cái chân gà, nhai cả đầu xương mà không hề ngượng ngùng. Riêng tôi, viết được những bài nghị luận. Bình giảng những bài thơ của Hemingway, Dickenson v.v. và ăn điểm "A" ngon lành. (điểm cao nhất bên này) , nhưng lối tôi nhìn và bình phẩm thì hoàn toàn qua con mắt thuần tuý Việt Nam.
    Sở dĩ tôi ?othanh minh thanh nga? là vì chính chúng tôi cũng không ngờ mình được các Bạn yêu mến như vậy. Đọc những hàng chữ ưu ái các Bạn gởi làm cho chúng tôi thích chí lắm. Lắm khi chúng tôi còn nhận được email nữa. Chúng tôi không ngờ là mình kiếm được niềm vui bất ngờ từ trời rơi xuống. Anh Bạn Steven Soma và cô bạn gái Sarri cũng bắt đầu vui với niềm vui của chúng tôi. Tối nào hai người cũng qua và ngồi quanh cái bàn tròn. Chính hai người bắt đầu ôn lại các kỷ niệm thời chúng tôi mới qua, để ?ogà? cho tôi viết tiếp. Câu chuyện còn dài . . . . Mong được gặp các Bạn để trao đổi thường xuyên trong forum này.
    Thân mến
    Ba Tri, Bà Xã và Steven và Sarri . . .

    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 25/07/2002
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Bạn Kim Nhue và các Bạn theo dõi forum Người Vợ Bắc Kỳ:
    Thưa Bạn Kim Nhuê: Nghe đễn hai chữ ??oTác Phẩm???, nhà tôi quay qua nhéo tay tôi và nói:
    - ??oÚi chời đất, anh biến thành văn sĩ rồi???
    Nàng quay đầu lại giải thích cho hai người Bạn láng giềng. Quả tình tôi cũng ngạc nhiên hết biết. Tôi giả vờ gãi đầu gãi tai:
    - ??oWow ! anh đâu biết anh ngon vậy ta !???
    Nói dối có tội, tôi chả bao giờ dám dùng đến hai chữ sáng tác nói chi được nghe đến ngôn ngữ (big language) bề thế như ??oTác phẩm??? . Tôi buồn, tôi viết ra và nếu khống viết ra được, cứ có gì ray rứt trong người . . . Bạn thử tưởng tượng, ngôn ngữ va chạm hàng ngày của chúng tôi là tiếng Mỹ. Hiện thời, chúng tôi nghĩ và hành động hoàn toàn như một ngừời Mỹ chính gốc. Óc của chúng tôi không còn phải ??othông dịch??? như thời chập chững mới qua. Danh tự, động tự, tĩnh tự, mạo tự, thậm cho đến trạng tự dùng trong bất cứ thì nào như hiện tại, tương lai v.v. tuần tự mà vào hàng vào lối. Nhà tôi thì còn "Mỹ " hơn nữa. Ngôn ngữ và hành động của Nàng thuần văn hoá Mỹ. Nàng có thể viết một bài essay mà không cần nháp. Ngữ vựng Nàng dùng còn giầu hơn một người Mỹ bình thường. Về phong tục, Nàng có thể tự nhiên ngồi gặm một cái chân gà, nhai cả đầu xương mà không hề ngượng ngùng. Riêng tôi, viết được những bài nghị luận. Bình giảng những bài thơ của Hemingway, Dickenson v.v. và ăn điểm "A" ngon lành. (điểm cao nhất bên này) , nhưng lối tôi nhìn và bình phẩm thì hoàn toàn qua con mắt thuần tuý Việt Nam.
    Sở dĩ tôi ??othanh minh thanh nga??? là vì chính chúng tôi cũng không ngờ mình được các Bạn yêu mến như vậy. Đọc những hàng chữ ưu ái các Bạn gởi làm cho chúng tôi thích chí lắm. Lắm khi chúng tôi còn nhận được email nữa. Chúng tôi không ngờ là mình kiếm được niềm vui bất ngờ từ trời rơi xuống. Anh Bạn Steven Soma và cô bạn gái Sarri cũng bắt đầu vui với niềm vui của chúng tôi. Tối nào hai người cũng qua và ngồi quanh cái bàn tròn. Chính hai người bắt đầu ôn lại các kỷ niệm thời chúng tôi mới qua, để ??ogà??? cho tôi viết tiếp. Câu chuyện còn dài . . . . Mong được gặp các Bạn để trao đổi thường xuyên trong forum này.
    Thân mến
    Ba Tri, Bà Xã và Steven và Sarri . . .

    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 25/07/2002
  4. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với bạn là tôi không thích Việt kiều cho lắm. KHông hiểu tại sao tôi lại như vậy, nhất là những Việt kiều nam. Có lẽ vì họ mà tôi mất người tôi thương yêu nhất..... Tôi hơi cổ hủ quá phải không? Bây giờ được đọc cảm nhận của bạn, chắc tôi phải suy nghĩ lại.... Cám ơn bạn, rảnh rỗi mail cho tôi nhé!
    Chúc bạn và bà xã mãi mãi bên nhau....
    Take care
    Dang KHoi
  5. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với bạn là tôi không thích Việt kiều cho lắm. KHông hiểu tại sao tôi lại như vậy, nhất là những Việt kiều nam. Có lẽ vì họ mà tôi mất người tôi thương yêu nhất..... Tôi hơi cổ hủ quá phải không? Bây giờ được đọc cảm nhận của bạn, chắc tôi phải suy nghĩ lại.... Cám ơn bạn, rảnh rỗi mail cho tôi nhé!
    Chúc bạn và bà xã mãi mãi bên nhau....
    Take care
    Dang KHoi
  6. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi bác SS !
    Lớp trẻ Việt Nam bây giờ dùng từ ngữ không thật chính xác lắm , nói chung để vui là chính nhưng mà người đọc có thể hiểu được , có thể xem như là một cách nói hài hước . Bác dùng từ điển để tra những câu nói này thì mệt lắm . Khắp diễn đàn này rất nhiều câu nói kiểu đó . Mà bác hơi đâu tra chi cho tốn công , bác cứ setup cái LacViet_MTD : từ điển Anh_ việt điện tử , gõ vào là ra hết ấy mà , nhanh lắm. Không biết có địa chỉ dơn load không nữa nhưng mà em chỉ quen dùng cái ấy . ( Hay là bạn nào send cho bác í nhá )
    Việc bác hỏi em xin được trả lời chỉ đại khái thôi , em không rành ba cái vụ ngôn ngữ này lắm bác ạ khả năng diễn đạt của em cũng kém lắm :
    @ Tồ # người lớn con nhưng " ngây thơ " dại khờ , cũng lấy 1 phần nghĩa gốc từ gà tồ
    @Tỉnh tò :nói ngược lạu là tỏ tình
    @Còn dã man thì em không biết nghĩa tiếng Anh , nhưng đại loại là làm cho người khác đau đớn một cách vô lương tâm , ở đây là em viết cho vui vậy thôi chứ không có ý đó đâu . Bác mà tra từ điển thì chắc chắn gây hiểu nhầm ...chết em mất .
    Bài viết của bác cũng vậy có những từ mới lạ và cũng nhiều từ dùng không chuẩn lắm , nhưng có thể suy diễn ra để hiểu ý bác muốn nói .Cái đó gây cảm giác mới lạ làm người đọc cảm thấy hứng thú .
    Chúc bác khoẻ !
    [siz2=4][red]amico
  7. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi bác SS !
    Lớp trẻ Việt Nam bây giờ dùng từ ngữ không thật chính xác lắm , nói chung để vui là chính nhưng mà người đọc có thể hiểu được , có thể xem như là một cách nói hài hước . Bác dùng từ điển để tra những câu nói này thì mệt lắm . Khắp diễn đàn này rất nhiều câu nói kiểu đó . Mà bác hơi đâu tra chi cho tốn công , bác cứ setup cái LacViet_MTD : từ điển Anh_ việt điện tử , gõ vào là ra hết ấy mà , nhanh lắm. Không biết có địa chỉ dơn load không nữa nhưng mà em chỉ quen dùng cái ấy . ( Hay là bạn nào send cho bác í nhá )
    Việc bác hỏi em xin được trả lời chỉ đại khái thôi , em không rành ba cái vụ ngôn ngữ này lắm bác ạ khả năng diễn đạt của em cũng kém lắm :
    @ Tồ # người lớn con nhưng " ngây thơ " dại khờ , cũng lấy 1 phần nghĩa gốc từ gà tồ
    @Tỉnh tò :nói ngược lạu là tỏ tình
    @Còn dã man thì em không biết nghĩa tiếng Anh , nhưng đại loại là làm cho người khác đau đớn một cách vô lương tâm , ở đây là em viết cho vui vậy thôi chứ không có ý đó đâu . Bác mà tra từ điển thì chắc chắn gây hiểu nhầm ...chết em mất .
    Bài viết của bác cũng vậy có những từ mới lạ và cũng nhiều từ dùng không chuẩn lắm , nhưng có thể suy diễn ra để hiểu ý bác muốn nói .Cái đó gây cảm giác mới lạ làm người đọc cảm thấy hứng thú .
    Chúc bác khoẻ !
    [siz2=4][red]amico
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thành phố chúng tôi đang ở là một thành phố rất nhỏ nằm trong tiểu bang Kansas. Cũng như những tiểu bang nằm gọn lỏn giữa bản đồ Mỹ như Iowa, Kansas, Missouri, Oklahoma v.v. (nơi cung cấp thức ăn nuôi cả nước Mỹ) lợi tức cũng như sinh hoạt của thành phố chúng tôi tuỳ thuộc vào mưa nắng trời ban. Được mùa, cung nhiều hơn cầu, không ai mua, chính phủ liên bang phải chịu ôm hết với giá mặc cả. Mất mùa, không thu họach, ăn vào tiền chính phủ trợ cấp. Sống như thế thì chẳng bao giờ phất lên được, mà cũng chẳng nghèo. Được cái may là sẽ không bao giờ sợ chết đói. Thành phố chúng tôi ở nhỏ lắm, chỉ có sấp xỉ gần một ngàn dân cư sống rải rác trong vùng đất mênh mông ngô và đậu nành. Thành phố nhỏ đến nỗi tên tuổi và ngày sanh của mọi người dân trong thành phố được in ngay trên lịch. Cứ đến ngày sinh nhật, máy điện thoại sẽ kêu rụng khỏi tường vì mọi người gọi đến chúc mừng. Thành phố cũng có một tờ báo. Gọi là tờ báo cho oai chứ thực ra tin tức loan ra rất lẩm cẩm và thuần tính làng xóm. Thí dụ như: ?ocuối tuần này, ông bà Erickson sẽ đi thăm con gái ở tiểu bang Texas. Gia đình Sirgurdson sẽ có bạn bè từ Monticello ghé thăm. Chị Karla con ông bà Eddie mới nhận được việc với công ty Johnson and Johnson. Chị sẽ không phải dọn đi xa và lái xe đi về mỗi ngày v.v. Công ty Grainfield sẽ mua đậu nành cho heo ăn được giá hơn 1 xu so với tiền chính phủ v.v. Thành phố nhỏ quá, nên ai cũng biết ai. Khi gia đình tôi được nhà thờ bảo trợ để dọn về đây, mọi người đến chúc mừng chật cả nhà. Họ không tặng quà bánh hay tiền bạc. Thường thì người ta mang cho một tảng thịt heo, một con gà tây đã nướng chín hay cái túi trong nhồi đầy đậu nành để làm ghế ngồi v.v. Người dân hiền lành và thực thà như hạt ngô hạt lúa. Niềm vui của họ là gặp nhau sinh hoạt ở nhà thờ những ngày cuối tuần hay rủ nhau đi câu cá, săn nai săn thỏ v.v. Ở đồng bằng này, nai về từng bầy để đi ăn bắp non. Cá ở các con rạch nhiều như trấu. Câu cá và săn thú được coi là một môn thể thao. Nhiều người khi câu được con cá nào, lại gỡ ra và ném trở lại hồ. Nhưng khi bắn chết một con thú thì không thể làm nó sống lại được. Vứt đi thì uổng, mà mang về thì vợ rầy vì phiền hà tốn công làm thịt. Tiện lợi nhất là mang đến cho gia đình tị nạn mới qua, vừa được ơn vừa đỡ nghe bà xã rầy rà. Ngày mới về đây, gia đình chúng tôi phải ăn thịt nai và cá ngấy đến tận cổ. Cứ khoảng 7 giờ chiều, lại có người mang xâu cá hay thịt đến cho. Hết xe này đến xe khác. Lúc đầu thì thích lắm, sau đó thì ngán ngẩm bảo nhau đem chôn. Thật ra đây cũng là điểm dở khóc dở cười. Không lấy thì họ buồn, mà lấy thì con cháu trong nhà kêu lên:
    - ?o Lại cá !?
    - ?o Lại Ông John hả ? ?o
    Biết sao bây giờ, cách hay nhất mà được lòng cả đôi đàng là đem chôn làm phân bón. Có cái lạ là người dân lười suy nghĩ đến bực không bao giờ ngờ gia đình họ Nguyễn có thể ăn ngần nấy cá, ngần nấy nai trong thời gian quá ngắn.
    Ngày Nhà tôi mới về đây, tôi tưởng Nàng phải trải qua một thời gian dài để làm quen. Trái với những gì tôi nghĩ, Nhà tôi hội nhập ngay được với đời sống thôn quê. Nàng xung phong ghi danh sinh hoạt với nhà thờ trong thành phố. Từ đó, mọi người quen và thích Nàng con nhanh chóng hơn cả chính gia đình tôi, người đã sống ở đây lâu năm.

  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thành phố chúng tôi đang ở là một thành phố rất nhỏ nằm trong tiểu bang Kansas. Cũng như những tiểu bang nằm gọn lỏn giữa bản đồ Mỹ như Iowa, Kansas, Missouri, Oklahoma v.v. (nơi cung cấp thức ăn nuôi cả nước Mỹ) lợi tức cũng như sinh hoạt của thành phố chúng tôi tuỳ thuộc vào mưa nắng trời ban. Được mùa, cung nhiều hơn cầu, không ai mua, chính phủ liên bang phải chịu ôm hết với giá mặc cả. Mất mùa, không thu họach, ăn vào tiền chính phủ trợ cấp. Sống như thế thì chẳng bao giờ phất lên được, mà cũng chẳng nghèo. Được cái may là sẽ không bao giờ sợ chết đói. Thành phố chúng tôi ở nhỏ lắm, chỉ có sấp xỉ gần một ngàn dân cư sống rải rác trong vùng đất mênh mông ngô và đậu nành. Thành phố nhỏ đến nỗi tên tuổi và ngày sanh của mọi người dân trong thành phố được in ngay trên lịch. Cứ đến ngày sinh nhật, máy điện thoại sẽ kêu rụng khỏi tường vì mọi người gọi đến chúc mừng. Thành phố cũng có một tờ báo. Gọi là tờ báo cho oai chứ thực ra tin tức loan ra rất lẩm cẩm và thuần tính làng xóm. Thí dụ như: ??ocuối tuần này, ông bà Erickson sẽ đi thăm con gái ở tiểu bang Texas. Gia đình Sirgurdson sẽ có bạn bè từ Monticello ghé thăm. Chị Karla con ông bà Eddie mới nhận được việc với công ty Johnson and Johnson. Chị sẽ không phải dọn đi xa và lái xe đi về mỗi ngày v.v. Công ty Grainfield sẽ mua đậu nành cho heo ăn được giá hơn 1 xu so với tiền chính phủ v.v. Thành phố nhỏ quá, nên ai cũng biết ai. Khi gia đình tôi được nhà thờ bảo trợ để dọn về đây, mọi người đến chúc mừng chật cả nhà. Họ không tặng quà bánh hay tiền bạc. Thường thì người ta mang cho một tảng thịt heo, một con gà tây đã nướng chín hay cái túi trong nhồi đầy đậu nành để làm ghế ngồi v.v. Người dân hiền lành và thực thà như hạt ngô hạt lúa. Niềm vui của họ là gặp nhau sinh hoạt ở nhà thờ những ngày cuối tuần hay rủ nhau đi câu cá, săn nai săn thỏ v.v. Ở đồng bằng này, nai về từng bầy để đi ăn bắp non. Cá ở các con rạch nhiều như trấu. Câu cá và săn thú được coi là một môn thể thao. Nhiều người khi câu được con cá nào, lại gỡ ra và ném trở lại hồ. Nhưng khi bắn chết một con thú thì không thể làm nó sống lại được. Vứt đi thì uổng, mà mang về thì vợ rầy vì phiền hà tốn công làm thịt. Tiện lợi nhất là mang đến cho gia đình tị nạn mới qua, vừa được ơn vừa đỡ nghe bà xã rầy rà. Ngày mới về đây, gia đình chúng tôi phải ăn thịt nai và cá ngấy đến tận cổ. Cứ khoảng 7 giờ chiều, lại có người mang xâu cá hay thịt đến cho. Hết xe này đến xe khác. Lúc đầu thì thích lắm, sau đó thì ngán ngẩm bảo nhau đem chôn. Thật ra đây cũng là điểm dở khóc dở cười. Không lấy thì họ buồn, mà lấy thì con cháu trong nhà kêu lên:
    - ??o Lại cá !???
    - ??o Lại Ông John hả ? ??o
    Biết sao bây giờ, cách hay nhất mà được lòng cả đôi đàng là đem chôn làm phân bón. Có cái lạ là người dân lười suy nghĩ đến bực không bao giờ ngờ gia đình họ Nguyễn có thể ăn ngần nấy cá, ngần nấy nai trong thời gian quá ngắn.
    Ngày Nhà tôi mới về đây, tôi tưởng Nàng phải trải qua một thời gian dài để làm quen. Trái với những gì tôi nghĩ, Nhà tôi hội nhập ngay được với đời sống thôn quê. Nàng xung phong ghi danh sinh hoạt với nhà thờ trong thành phố. Từ đó, mọi người quen và thích Nàng con nhanh chóng hơn cả chính gia đình tôi, người đã sống ở đây lâu năm.

  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Bài này viết riêng cho Bạn bdkhoi296 ​
    Thưa Bạn, tôi không biết làm sao để nói lên sự biết ơn của tôi với Bạn. Thôi thì tôi viết một đoạn ngắn này thay vậy. Bạn mất người yêu do một người Việt hải ngoại. Bạn buồn. Tôi là một người Việt hải ngoại, nhận chia xẻ một phần lỗi và trải trái tim tôi để cùng Bạn chia xẻ nỗi buồn. Hy vọng tôi mang cho Bạn một nụ cười nho nhỏ để quên được nỗi đau khổ chốc lát.
    Sau ngày 30 tháng tư năm 1975, đạn pháo bắn vào sân bay, vào các vùng ngoại ô làm rúng động cả thành phố. Nhiều người ào ạt ra biển để tránh pháo kích hoặc tìm về chốn vô định. Gia đình chúng tôi là một trong những người đó. Chúng tôi ra Vũng Tàu để tránh làn tên mũi đạn. Nhất thời, trong óc không có một hoạch định nào vững vàng. Chúng tôi mướn tầu đánh cá và ở chung với chủ tàu vốn có họ hàng xa. Ở trên tầu hồi hộp nghe đài phát thanh nói về tình hình trong đất liền. Khi Tổng thống tuyên bố đầu hàng thì mọi người ngơ ngác đóng neo tại chỗ. Trời vừa tảng sáng, chúng tôi nhìn thấy cả hàng ngàn chiếc tầu vội vã ra khơi. Chúng tôi bị kéo theo làn sóng người hốt hoảng đó và cùng họ ra đến hải phận quốc tế. Trên đường ra hải phận, chúng tôi nhìn thấy nhiều tàu bốc cháy và trôi ngược về bờ biển Việt Nam. Không còn tâm trí để tự hỏi tại sao, chúng tôi cứ mặc nhiên đi ùa theo đoàn tầu và phó mặc cho số phận. May cho chúng tôi, một chiếc tầu Mỹ đón và đi đến Phi Luật Tân trong vài ngày lênh đênh trên biển. (Tôi sẽ có dịp trở lại chuyến đi này và thời gian trong trại tị nạn chi tiết hơn) Chúng tôi đến đảo Guam, ở đó khoảng 3 tuần rồi đến trại tị nạn Fort Chaffee gần thành phố Fort Smith thuộc tiểu bang Arkansas. Chúng tôi ở trại này 3 tháng thì được nhà thờ bảo trợ và đến ở thành phố này cho đến nay. Nếu tôi nhớ không lầm thì số người Việt trong đợt đầu đến Mỹ đó khoảng 140,000 người. Phần đông là những người khoẻ mạnh, trai tráng và dân miền biển. Hồi đó có một điều rất dễ yêu giữa người Việt với người Việt là khi đến một thành phố lạ, bạn chỉ cần mở điện thoại niên giám địa phương, tìm họ Nguyễn hay trần và gọi điện thoại. Thường thì họ đến tận nơi đón bạn về nhà nghỉ và làm quen. Hồi đó người Việt hiếm lắm. Gặp được ai da vàng mũi tẹt tóc đen là lân la đến hỏi dò xem có phải người Việt Mình. Lắm khi tẽn tò vì lầm lẫn với Tàu hay Đại Hàn nhưng không bao giờ chừa. Trong khoảng thời gian khoảng một thập niên, tình trạng trai thừa gái thiếu trở nên trầm trọng. Mai mối tìm kiếm khắp nơi. Chính vì vậy nên các cô gái cho dù nhan sắc trời cho giống Thị Doãn cũng được các cánh nhạn khắp nơi bay về ve vãn. Phi cao đẳng bất thành phu phụ ! Câu thành ngữ (?) mới được mọi người chấp nhận như là một lẽ đương nhiên. Họ tranh nhau học để kiếm vợ và tranh thủ học để tiến thân. Không có bằng cấp (cao đẳng hay cử nhân) là khó lòng lọt vào mắt ?omỹ nhân?. Về sau này, con số phụ nữ càng hiếm, một câu nói mới được loan truyền rộng rãi : ?oxấu xí có chỗ mà dí?. Hơi tục, nhưng quả thật tìm một người vợ Việt lúc đó mà mình không có địa vị hay bằng cấp quả khó khăn vô cùng. Một số thanh niên Việt nản chí sống độc thân tại chỗ hay tìm cưới các cô gái không chủng tộc trong địa phương. . . . .
    (con tiep)

Chia sẻ trang này