1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    bác đừng nghĩ thế!chỉ vì lâu nay không lần nào vào topic ni không được nên tưởng.....sorry nhá!
    Mylife is limit(hic!hic!),while knowledge is endless!!


    Felix
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Rõ là "họa vô đơn chí" . Cuối tuần qua, Steve và BaTri tôi loay hoay trèo lên nóc nhà sửa đĩa. Tôi nhẹ người nên trèo lên trước, Steve giữ chân thang. Đến khi chuyển cái đĩa lên thì Steve phải trườn người lên để đẩy, còn tôi thì đứng trên mái nhà kéo . Gió thổi mạnh và bất chợt xoay chiều nên biến chiếc đĩa parabol thành cái buồm. Sức gió mạnh quá lôi cái thang lệch sang một bên. Steve to thân nên ngã ịch xuống đất và bị thang đè lên trên. Tôi loay hoay nửa bám nửa buông nên cũng bị kéo theo đà của thang và bị lôi tuột xuống đất. May mắn thay gió đẩy thân tôi vào bờ tường nên rách buơm cái cáo lạnh và xây sát hết cả lưng. Steve thì bị trặc chân. Hai anh em đau đớn lắm nhưng cùng bật lên tiếng cười khan. Xém tí nữa thì Steve bị cái đĩa rơi trúng đầu. Nhà tôi và Sarri cùng hét lên một lượt và chạy ra xem. Sarri nhanh nhẩu đoảng nên đã gọi xe cứu thương đến. Y tá trực trên xe quấn băng cho Steve và một vị nữa thoa cồn và iodi vào lưng tôi . Nằm ngay trên đất phía đằng sau xe cứu thương nên khoảng cách giữa tôi và Steve chỉ chừng sải tay . Đứa bị đau nhức, đứa bị đau rát la hét um củ tỏi. Bỗng dưng hai mắt chúng tôi gặp nhau trong lúc miệng đang rên la thì lại phá ra cười . Mấy nhân viên y tá tưởng tụi tôi mát dây nên hỏi Sarri :
    " Are they always like this?" (Tụi nó lúc nào cũng như thế này hả?)
    Sarri trả lời :
    "Chỉ khi chúng té thang mà thôi !"

    Họ cùng cười ồ . . .
    Lúc nào bớt đau tôi sẽ kể cho các Bạn nghe tính hài hước của ngưòi Mỹ . Hình như họ làm mọi cách để mua được một tiếng cười. Tôi nhớ hồi mới đến Mỹ, một cậu bé gõ cửa nhà hỏi tôi có muốn mua jokes không ? Lật tự điển thì thấy Joke có nghĩa là chuyện vui cười nên gật đầu . Cậu bé đòi 50 cents đút vào túi rồi mới ung dung đứng ngay ở ngưỡng cửa kể câu chuyện nho nhỏ không quá 10 giây. Thế đấy. . . . chuyện nhớ đâu kể đấy và đã đến lúc thay băng . . . . ôi da đau lắm là đau . . .
    Chào tái ngộ
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Rõ là "họa vô đơn chí" . Cuối tuần qua, Steve và BaTri tôi loay hoay trèo lên nóc nhà sửa đĩa. Tôi nhẹ người nên trèo lên trước, Steve giữ chân thang. Đến khi chuyển cái đĩa lên thì Steve phải trườn người lên để đẩy, còn tôi thì đứng trên mái nhà kéo . Gió thổi mạnh và bất chợt xoay chiều nên biến chiếc đĩa parabol thành cái buồm. Sức gió mạnh quá lôi cái thang lệch sang một bên. Steve to thân nên ngã ịch xuống đất và bị thang đè lên trên. Tôi loay hoay nửa bám nửa buông nên cũng bị kéo theo đà của thang và bị lôi tuột xuống đất. May mắn thay gió đẩy thân tôi vào bờ tường nên rách buơm cái cáo lạnh và xây sát hết cả lưng. Steve thì bị trặc chân. Hai anh em đau đớn lắm nhưng cùng bật lên tiếng cười khan. Xém tí nữa thì Steve bị cái đĩa rơi trúng đầu. Nhà tôi và Sarri cùng hét lên một lượt và chạy ra xem. Sarri nhanh nhẩu đoảng nên đã gọi xe cứu thương đến. Y tá trực trên xe quấn băng cho Steve và một vị nữa thoa cồn và iodi vào lưng tôi . Nằm ngay trên đất phía đằng sau xe cứu thương nên khoảng cách giữa tôi và Steve chỉ chừng sải tay . Đứa bị đau nhức, đứa bị đau rát la hét um củ tỏi. Bỗng dưng hai mắt chúng tôi gặp nhau trong lúc miệng đang rên la thì lại phá ra cười . Mấy nhân viên y tá tưởng tụi tôi mát dây nên hỏi Sarri :
    " Are they always like this?" (Tụi nó lúc nào cũng như thế này hả?)
    Sarri trả lời :
    "Chỉ khi chúng té thang mà thôi !"

    Họ cùng cười ồ . . .
    Lúc nào bớt đau tôi sẽ kể cho các Bạn nghe tính hài hước của ngưòi Mỹ . Hình như họ làm mọi cách để mua được một tiếng cười. Tôi nhớ hồi mới đến Mỹ, một cậu bé gõ cửa nhà hỏi tôi có muốn mua jokes không ? Lật tự điển thì thấy Joke có nghĩa là chuyện vui cười nên gật đầu . Cậu bé đòi 50 cents đút vào túi rồi mới ung dung đứng ngay ở ngưỡng cửa kể câu chuyện nho nhỏ không quá 10 giây. Thế đấy. . . . chuyện nhớ đâu kể đấy và đã đến lúc thay băng . . . . ôi da đau lắm là đau . . .
    Chào tái ngộ
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Thế trong lúc hai bác trai nhà ta la hét um củ tỏi thì chị Ba Tri và Sarri chắc là phải khóc um tĩ mẹt... nhẩy?
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Thế trong lúc hai bác trai nhà ta la hét um củ tỏi thì chị Ba Tri và Sarri chắc là phải khóc um tĩ mẹt... nhẩy?
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chào các Bạn :
    Hôm nay mới lên mạng trở lại được . . .. Không biết những lời trao đổi trước bị ai căt đi đâu mất tiêu rồi. Mấy ngày qua rầu đời quá ! Tuyết và nước đóng băng lên mái nhà nên việc bắt lại đĩa parabol khó ghê . . . . Phải dùng nước làm tan băng đá trên mái nhà mới trèo lên được. . . . Steven chỉ bị bong gân chứ không bị gãy xương nên hắn cũng gíup được chút ít . . . . .
    Vài dòng báo cho quý Bạn để giữ liên lạc
    Thân mến
    Ba Tri
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chào các Bạn :
    Hôm nay mới lên mạng trở lại được . . .. Không biết những lời trao đổi trước bị ai căt đi đâu mất tiêu rồi. Mấy ngày qua rầu đời quá ! Tuyết và nước đóng băng lên mái nhà nên việc bắt lại đĩa parabol khó ghê . . . . Phải dùng nước làm tan băng đá trên mái nhà mới trèo lên được. . . . Steven chỉ bị bong gân chứ không bị gãy xương nên hắn cũng gíup được chút ít . . . . .
    Vài dòng báo cho quý Bạn để giữ liên lạc
    Thân mến
    Ba Tri
  8. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba Tri. Em là dân Toán - Tin, hồi giờ thấy bài nào có $ thì em mới đọc vậy mà bây giờ lại đọc 1 lèo hết 25 trang của bác lúc 5am thế này. Bây giờ sắp hết break rồi mà còn thức khuya kiểu này chắc là có ngày khỏi đi học luôn. Em nói vậy thôi chứ bác đừng nói xin lỗi, em đọc bài của bác thấy bác xin lỗi dễ quá
    Hic, tiếc là trước giờ em không được biết những boxes hay như thế này. Mong bác viết tiếp cho cái digital mind của em nó đuợc đa dạng hơn 1 tí.
    Em đang sống ở Austin, Texas. Ở Austin mà em cũng còn thấy không đông vui, náo nhiệt như ở Sài Gòn thì chắc ở chỗ bác, middle of no where có phải không ạ chắc là buồn lắm.
    Em biết con bác đã được hơn 5 tháng tuổi rồi nhưng tại em mới đọc cả 25 pages nên thấy nó vẫn còn new, em xin chúc cu cậu khỏe mạnh, hồng hào, dễ thuơng như bố mẹ nó.
    À, khi nào rảnh thì em với bác chat với nhau. Ở đây thì ngày nào em cũng online 24/24 cả
  9. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba Tri. Em là dân Toán - Tin, hồi giờ thấy bài nào có $ thì em mới đọc vậy mà bây giờ lại đọc 1 lèo hết 25 trang của bác lúc 5am thế này. Bây giờ sắp hết break rồi mà còn thức khuya kiểu này chắc là có ngày khỏi đi học luôn. Em nói vậy thôi chứ bác đừng nói xin lỗi, em đọc bài của bác thấy bác xin lỗi dễ quá
    Hic, tiếc là trước giờ em không được biết những boxes hay như thế này. Mong bác viết tiếp cho cái digital mind của em nó đuợc đa dạng hơn 1 tí.
    Em đang sống ở Austin, Texas. Ở Austin mà em cũng còn thấy không đông vui, náo nhiệt như ở Sài Gòn thì chắc ở chỗ bác, middle of no where có phải không ạ chắc là buồn lắm.
    Em biết con bác đã được hơn 5 tháng tuổi rồi nhưng tại em mới đọc cả 25 pages nên thấy nó vẫn còn new, em xin chúc cu cậu khỏe mạnh, hồng hào, dễ thuơng như bố mẹ nó.
    À, khi nào rảnh thì em với bác chat với nhau. Ở đây thì ngày nào em cũng online 24/24 cả
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Sáng nay trời lạnh lắm. Tuyết đổ ngoài đường lên đến lưng ống chân. Tuyết mới phủ lên tuyết cũ, khi bước lên bị vỡ rạn dưới chân nghe lộp rộp. Tôi vẫn thích đi bộ trên tuyết như thế này. Đôi giầy đi tuyết to lớn bọc ***g bên ngoài đôi giầy tư-bổn làm tôi thấp hẳn xuống và nom thô kệch như anh lùn đang mang đôi hia bảy dặm. Gốc các cây ngô cắt mùa qua cao như vậy cũng bị phủ hết cả. Tuyết đổ lấp vào những chỗ trống trên mặt đất tạo thành một mặt phẳng mênh mông vô tận. Con Spike, chó nhà Steven đang thọc mũi vào một kẽ trong nhà kho chứa bắp. Không biết nó đánh hơi thấy gì. Tính mở miệng kêu nó lại nhưng chực nhớ ra : trời tuyết này không thể hò hét gì được. Từ đây đến chỗ nó khá xa. Tiếng động không có cơ hội vang dội lại vì bị tuyết hút đi mất. Tôi tần ngần đi bộ lại chỗ Spike. Nó cũng chẳng nghe thấy tôi và cứ mải miết cạo cạo đôi chân trước. Được nửa đường thì tôi đổi ý vì sợ bước chân của mình phá hỏng sự bằng phẳng của nền đất thiên tạo. Ngó trở lại phía xe thì nhà tôi đang miệt mài cạo đá đóng băng trên kiếng. Tối hôm qua, trời mưa lấm tấm nên những hạt nước mưa nhỏ như hạt sương cô lại, dính chùm lên nhau phác thành những mảng giống như san hô. Tôi quát to lên, bảo nàng hãy lấy nước nóng ra mà xối. Biết là có thể bị nứt kính xe vì nóng lạnh bất thường nhưng kệ mặc. Ôi chao, một đời ta, ba đời nó. Của đi thay người chứ sức đâu mà cạo. Đá cứng quá nên khi cạo thì thành những mủn như bột trắng. Bụng bảo dạ là chiều nay phải thu ga-ra để đậu xe vào trong nhà cho Nàng đỡ khổ, nhưng hình như ngày nào cũng tự bảo mình như vậy rồi lại chứng nào tật nấy quên đi mất. Ngó ra ngoài đường cái, xe xúc tuyết chắc làm việc cả đêm. Tên thợ lái xe xúc tuyết này vừa rải muối vừa cạo mới được nửa chừng một con đường thẳng tắp chạy dài theo cánh đồng ngô. Lâu rồi tôi vẫn tự hỏi, tuyết bao trùm như vậy thì làm sao người tài xế lái xe ủi có thể phân biệt được đâu là đường đâu là cống rãnh mà đẩy một đường thẳng tắp làm vậy ? Tuyết bị vét ép ra hai bên đường thành một bức tường cao bằng dầu người. Con đường đất mầu nâu xỉn vẽ thành một vệt dài trong khoảng trống bao la. Không hiểu vì ngại đi làm hay vì nổi máu nghệ sĩ bất tử, muốn tận hưởng sự vô thường của đất trời, tôi dùng dằng nửa ở nửa đi rồi sau cùng quyết định bật lên thành lời.
    - ?oỞ nhà thôi !?
    Nhà tôi ngẩng lên như muốn nghe cho rõ : ?o anh nói gì ạ ?o
    Tôi nói to : Nghỉ một bữa cũng chẳng chết thằng tây nào !?
    Mặt nhà tôi bỗng sáng rạng lên. Nàng mau mắn nói :
    - ?o Em bắt cà phê Việt Nam lên nhé?
    Tiếng nói Nhà tôi nghe rộn rã reo vui như đứa bé được quà. Cái tính này của Nàng tôi mới làm quen được gần đây thôi. Nàng coi việc đi làm của tôi như là một điều gì đáng lên án. Chắc hẳn nó phát sinh bởi bản tính vô lo của Nàng.

Chia sẻ trang này