1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mời các ban tham gia cuộc thi và bình chọn có một không hai này :
    CLICK : http://ttvnol.com/forum/t_151623
    @L2 - MadeinA2
    [​IMG]
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Xin Chào cố nhân FelixDanang, Connector :
    Lâu rồi vắng biệt, nay thấy người xưa xuất hiện thì vui vui trong bụng.
    Tôi vẫn viết đấy chứ, nhưng cứ đưa lên mạng thì lại bị xoá đâu mất. Cứ phải đưa lên lại nhưng nếu quên không Save thì coi như mất. Những người cũ hôm nao thì còn liên lạc được với ba - bốn người. Hình như những ai vào đây sau này là những người mới nên không có những trao đổi như xưa. Tình bạn bè đòi hỏi hai bên độ lượng đầu tư tình cảm, mà xét lại nay đã 27 trang dài. Bỏ công đọc lại thì tội nghiệp những Bạn mới, mà chẳng thế thì biết sao giờ .
    Thân mến. . .
    xin trở lại câu chuyện dang dở :
    Fort Worth, Texas Stock Show, Country music và . . . Phân chim !
    Xa lộ I30 chọc xuyên qua 3 thành phố lớn. Dallas, Arlington và Fort Worth. Stock show kiếm không khó vì những biển chỉ đường rất rõ. Điều này chứng tỏ Stock Show mang về một nguồn lợi đáng kể cho thành phố Fort Worth này. Chưa vào đến nơi đã thấy người ta hàng hàng lớp lớp đi bộ vào trong khu vực chính. Tôi nhủ thầm trong bụng:
    - Thế này là khốn khó rồi. Áng chừng kiếm được chỗ đậu xe cũng phải xa hằng cây số !
    Tính tôi vốn cẩn thận, nên lái xe thẳng vào khu chính, đi một vòng tham quan cho chắc ăn là mình không bị đậu phụng (lạc ) rồi mới quẹo trở ra tìm chỗ đậu xe. Nhưng số trời đãi, tôi xí được chỗ đậu xe gần sát ngay lối vào. Chưa kịp mở toang cánh cửa, mùi hương đồng quê quen thuộc đã xông đến mũi. Mùi bò mùi heo tôi ngửi đã quen nên thấy thật gần gũi. Chỉ có mùi kinh khủng của con chồn mink là tôi chịu thua. (khi có dịp tôi sẽ kể về con chồn này cho các Bạn nghe.) Theo bản phân khu, tôi kiếm ra chỗ của Steven chẳng khó khăn gì. Muốn tạo cho Steve một sự ngạc nhiên, tôi len lén đi dần đến rồi đứng ngay bên cạnh hắn. Đứng đó hồi lâu, mùi thú vật xông lên nồng quá làm tôi hắt xì. Steven giật mình vừa quay lại vừa gọi tên tôi. Không hiểu tiếng hắt xì làm hắn giật mình hay hắn nhận ra được tiếng hắt xì đó là của tôi ? Khuôn mặt của Steve bỗng sáng ngời. Sự reo vui hiện qua ánh mắt. Thay vì bắt tay, hắn thụi tôi một quả vào bụng. Vừa kip đứng lên, tôi thấy Sarri đang nhẩy chân sáo từ khu bên cạnh chạy đến miệng la:
    - All right ! (đã quá)
    . Trong 4 cái mừng rỡ trong đời thì ?otha hương ngộ cố tri? được xếp hàng đầu. Mới gặp nhau chiều hôm qua chứ lâu gì, nhưng hình như khi gặp nhau ở một chốn xa quê hằng trăm dặm, thì nỗi mừng phải tỉ lệ thuận với cây số ngàn. Thế là cả hai xum xoe kể huyên thuyên không kịp cho tôi hỏi. Cả hai thích chí vì có lẽ đây là cơ hội tốt để họ chia xẻ với tôi về ơn kêu gọi (calling in life) trong cuộc đời họ. Sự săn đón ân cần làm tôi quên cả mình là người Á Đông duy nhất trong đây.
    - Let?Ts go . (đi nhá)
    Chưa kịp biết là đi đâu, Sarri khoác vai kéo tôi ra chỗ sân bên cạnh. Nhạc country nổi lên. Tiếng đàn banjo liên tục toát ra những thanh sắc và gọn ghẽ đi ngược chiều với giọng dẫn the thé của tiếng vĩ cầm. Ồ, té ra họ chuẩn bị nhảy square dance. Square dance nghĩa cũng như chữ viết, rất là square (cù lần). (đại khái cũng giống như sol đố mì ở bên ta) Square dance rất dễ bắt chước vì bước căn bản chỉ cần bước theo hình vuông từ góc này sang góc nọ. Trai gái, đàn ông, đàn bà xếp hàng đôi đối diện nhau theo phái tính. Mọi người bước tại chỗ theo tiếng nhạc và để ý nghe lời chỉ dẫn của người quản nhạc. Ông này sẽ ra lệnh cho những động tác kế tiếp và mình chỉ cần theo lời chỉ dẫn mà bước. Đại khái như ông ta nói Swing your partner (quay vòng người đối diện) thì móc khuỷu tay của mình vào người khác rồi quay tròn. Hoặc đồ si đồ thì khoanh tay bước vòng vòng. .v.v Square dance có cái hay là mình không nhẩy theo cặp mà chuyển từ người này sang người khác. Sau một bản nhạc, những người xa lạ sẽ trở thành người quen biết trong một thời gian rất ngắn. Tôi làm rất thành thuộc vì từ ngày qua Mỹ, mỗi lần nhà thờ tổ chức đại hội, tôi đều tham dự trò square dance này. Nhưng có điều hôm nay, tôi là người duy nhất trong nhóm không mặc quần áo như mọi ngưòi. Quanh tôi, người nào người nấy chân đi ủng cao, quần cao bồi, áo chăn bò. (quần jean áo tay dài, có khoác thêm cái áo ghi lê da bò.) Steven quăng cho tôi cái áo chăn bò của hắn, tôi mặc vào trông lụng thụng nhưng cũng chả sao vì bản nhạc cũng sắp hết rồi. Thêm một điều tôi muốn trình bày là quần áo của những cowboy Texas ngày qua ngày chỉ có thế, tuy nhiên sự khác biệt là những ngày lễ hội, họ ủi (là) quần jean làm cho những nếp li rất sắc cạnh. Áo ủi xịt thêm hồ (keo) cho cứng cáp và thẳng tắp. Cổ đeo khăn quàng đỏ có những hình hoa văn mầu trắng viền quanh. Mũ cao bồi có cánh xoắn tít hai bên. Hiếm khi Bạn thấy cowboy bỏ mũ. Đi đâu họ cũng mũ trên đầu và chào nhau bằng cách giả đò đưa tay giở mũ mà không bao giờ nhắc ra. Cowboy cũng như Hướng Đạo Sinh vậy, real cowboy (cowboy chính hiệu) rất trọng danh dự. Họ tính hoá đơn bằng miệng, ký contract (hợp đồng) với nhau bằng một cái bắt tay. Họ rất ghét thủ tục luật pháp lôi thôi. Chính vì cái tính thô sơ này làm nhiều người dân miền bắc như New york, New England nghĩ lầm là ở Texas hiện nay, người ta vẫn đi lại bằng giày ủng và cỡi ngựa. Ông tổng thống đương kim cũng là dân cowboy chính hiệu. Mỗi kỳ nghỉ được về nhà thì người ta lại thấy ông đội mũ, cỡi ngựa chạy vòng quanh nông trại. Tính tình của ông khỏi nói thì ai cũng biết là thẳng như ruột ngựa và xem kẻ ác như thù. Texas là một trong vài tiểu bang cuối cùng vẫn còn án tử hình. Thời ông còn làm thống đốc tiểu bang Texas, số lượng người bị đưa lên ghế điện cao hơn bình thưòng. Léng phéng là cho đi luôn, nên kỳ bầu cử vừa qua, ông chiếm ghế Bạch Ốc cũng một phần nhờ có chất cao bồi trong máu.
    còn tiếp
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 30/01/2003
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Xin Chào cố nhân FelixDanang, Connector :
    Lâu rồi vắng biệt, nay thấy người xưa xuất hiện thì vui vui trong bụng.
    Tôi vẫn viết đấy chứ, nhưng cứ đưa lên mạng thì lại bị xoá đâu mất. Cứ phải đưa lên lại nhưng nếu quên không Save thì coi như mất. Những người cũ hôm nao thì còn liên lạc được với ba - bốn người. Hình như những ai vào đây sau này là những người mới nên không có những trao đổi như xưa. Tình bạn bè đòi hỏi hai bên độ lượng đầu tư tình cảm, mà xét lại nay đã 27 trang dài. Bỏ công đọc lại thì tội nghiệp những Bạn mới, mà chẳng thế thì biết sao giờ .
    Thân mến. . .
    xin trở lại câu chuyện dang dở :
    Fort Worth, Texas Stock Show, Country music và . . . Phân chim !
    Xa lộ I30 chọc xuyên qua 3 thành phố lớn. Dallas, Arlington và Fort Worth. Stock show kiếm không khó vì những biển chỉ đường rất rõ. Điều này chứng tỏ Stock Show mang về một nguồn lợi đáng kể cho thành phố Fort Worth này. Chưa vào đến nơi đã thấy người ta hàng hàng lớp lớp đi bộ vào trong khu vực chính. Tôi nhủ thầm trong bụng:
    - Thế này là khốn khó rồi. Áng chừng kiếm được chỗ đậu xe cũng phải xa hằng cây số !
    Tính tôi vốn cẩn thận, nên lái xe thẳng vào khu chính, đi một vòng tham quan cho chắc ăn là mình không bị đậu phụng (lạc ) rồi mới quẹo trở ra tìm chỗ đậu xe. Nhưng số trời đãi, tôi xí được chỗ đậu xe gần sát ngay lối vào. Chưa kịp mở toang cánh cửa, mùi hương đồng quê quen thuộc đã xông đến mũi. Mùi bò mùi heo tôi ngửi đã quen nên thấy thật gần gũi. Chỉ có mùi kinh khủng của con chồn mink là tôi chịu thua. (khi có dịp tôi sẽ kể về con chồn này cho các Bạn nghe.) Theo bản phân khu, tôi kiếm ra chỗ của Steven chẳng khó khăn gì. Muốn tạo cho Steve một sự ngạc nhiên, tôi len lén đi dần đến rồi đứng ngay bên cạnh hắn. Đứng đó hồi lâu, mùi thú vật xông lên nồng quá làm tôi hắt xì. Steven giật mình vừa quay lại vừa gọi tên tôi. Không hiểu tiếng hắt xì làm hắn giật mình hay hắn nhận ra được tiếng hắt xì đó là của tôi ? Khuôn mặt của Steve bỗng sáng ngời. Sự reo vui hiện qua ánh mắt. Thay vì bắt tay, hắn thụi tôi một quả vào bụng. Vừa kip đứng lên, tôi thấy Sarri đang nhẩy chân sáo từ khu bên cạnh chạy đến miệng la:
    - All right ! (đã quá)
    . Trong 4 cái mừng rỡ trong đời thì ?otha hương ngộ cố tri? được xếp hàng đầu. Mới gặp nhau chiều hôm qua chứ lâu gì, nhưng hình như khi gặp nhau ở một chốn xa quê hằng trăm dặm, thì nỗi mừng phải tỉ lệ thuận với cây số ngàn. Thế là cả hai xum xoe kể huyên thuyên không kịp cho tôi hỏi. Cả hai thích chí vì có lẽ đây là cơ hội tốt để họ chia xẻ với tôi về ơn kêu gọi (calling in life) trong cuộc đời họ. Sự săn đón ân cần làm tôi quên cả mình là người Á Đông duy nhất trong đây.
    - Let?Ts go . (đi nhá)
    Chưa kịp biết là đi đâu, Sarri khoác vai kéo tôi ra chỗ sân bên cạnh. Nhạc country nổi lên. Tiếng đàn banjo liên tục toát ra những thanh sắc và gọn ghẽ đi ngược chiều với giọng dẫn the thé của tiếng vĩ cầm. Ồ, té ra họ chuẩn bị nhảy square dance. Square dance nghĩa cũng như chữ viết, rất là square (cù lần). (đại khái cũng giống như sol đố mì ở bên ta) Square dance rất dễ bắt chước vì bước căn bản chỉ cần bước theo hình vuông từ góc này sang góc nọ. Trai gái, đàn ông, đàn bà xếp hàng đôi đối diện nhau theo phái tính. Mọi người bước tại chỗ theo tiếng nhạc và để ý nghe lời chỉ dẫn của người quản nhạc. Ông này sẽ ra lệnh cho những động tác kế tiếp và mình chỉ cần theo lời chỉ dẫn mà bước. Đại khái như ông ta nói Swing your partner (quay vòng người đối diện) thì móc khuỷu tay của mình vào người khác rồi quay tròn. Hoặc đồ si đồ thì khoanh tay bước vòng vòng. .v.v Square dance có cái hay là mình không nhẩy theo cặp mà chuyển từ người này sang người khác. Sau một bản nhạc, những người xa lạ sẽ trở thành người quen biết trong một thời gian rất ngắn. Tôi làm rất thành thuộc vì từ ngày qua Mỹ, mỗi lần nhà thờ tổ chức đại hội, tôi đều tham dự trò square dance này. Nhưng có điều hôm nay, tôi là người duy nhất trong nhóm không mặc quần áo như mọi ngưòi. Quanh tôi, người nào người nấy chân đi ủng cao, quần cao bồi, áo chăn bò. (quần jean áo tay dài, có khoác thêm cái áo ghi lê da bò.) Steven quăng cho tôi cái áo chăn bò của hắn, tôi mặc vào trông lụng thụng nhưng cũng chả sao vì bản nhạc cũng sắp hết rồi. Thêm một điều tôi muốn trình bày là quần áo của những cowboy Texas ngày qua ngày chỉ có thế, tuy nhiên sự khác biệt là những ngày lễ hội, họ ủi (là) quần jean làm cho những nếp li rất sắc cạnh. Áo ủi xịt thêm hồ (keo) cho cứng cáp và thẳng tắp. Cổ đeo khăn quàng đỏ có những hình hoa văn mầu trắng viền quanh. Mũ cao bồi có cánh xoắn tít hai bên. Hiếm khi Bạn thấy cowboy bỏ mũ. Đi đâu họ cũng mũ trên đầu và chào nhau bằng cách giả đò đưa tay giở mũ mà không bao giờ nhắc ra. Cowboy cũng như Hướng Đạo Sinh vậy, real cowboy (cowboy chính hiệu) rất trọng danh dự. Họ tính hoá đơn bằng miệng, ký contract (hợp đồng) với nhau bằng một cái bắt tay. Họ rất ghét thủ tục luật pháp lôi thôi. Chính vì cái tính thô sơ này làm nhiều người dân miền bắc như New york, New England nghĩ lầm là ở Texas hiện nay, người ta vẫn đi lại bằng giày ủng và cỡi ngựa. Ông tổng thống đương kim cũng là dân cowboy chính hiệu. Mỗi kỳ nghỉ được về nhà thì người ta lại thấy ông đội mũ, cỡi ngựa chạy vòng quanh nông trại. Tính tình của ông khỏi nói thì ai cũng biết là thẳng như ruột ngựa và xem kẻ ác như thù. Texas là một trong vài tiểu bang cuối cùng vẫn còn án tử hình. Thời ông còn làm thống đốc tiểu bang Texas, số lượng người bị đưa lên ghế điện cao hơn bình thưòng. Léng phéng là cho đi luôn, nên kỳ bầu cử vừa qua, ông chiếm ghế Bạch Ốc cũng một phần nhờ có chất cao bồi trong máu.
    còn tiếp
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 30/01/2003
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Sau màn square dance là những bản nhạc quen thuộc của Willie Nelson. Ông nghệ sĩ này sống đúng với tính nghệ sĩ của mình tức là cóc cần đời. Nổi danh như cồn, tiền vào như nước, ông tiêu bạt mạng. Gặp ai cũng bao, chỗ nào cũng biếu. Rốt cục là nghèo còn hơn cả khán giả mua vé hạng bét. Ông ta thiếu nợ thuế chính phủ nhiều đến nỗi bị tịch biên gia sản. Đến hôm nay, vết nhăn nheo trên mặt đeo quầng thêm vài nét nhăn nheo nữa, thế mà Ông vẫn cười hề hề, tay ôm cây đàn cũ mẻm. Khuôn mặt độ lượng bao dung làm khán giả yêu thương hết mực. Tiếng hò tiếng hét có làm Willie bớt nhăn chăng nhưng chắc chắn Ông ta hiểu rằng, khán giả yêu quý sẽ không để ông ta mạt rệp. Tôi đứng yên tại chỗ lắng nghe, Steve lại kéo tay tôi vào khu heo bò. Tôi khoát tay bảo đợi chút đã. Sarri hiểu ý tránh xa để chờ tôi nghe cho hết mấy bản yêu thích.
    So với Việt Nam, chúng ta có chèo, hát bội, hát cô đầu, cải lương hay hò ca giọng Huế thì ở Mỹ này họ có country music . Nghe riết rồi quen, rồi mê lúc nào không hay. Country music rõ ràng từng chữ. Nhạc chỉ đóng vai trò đệm và dẫn, trong khi lời mới thực quan trọng. Yêu thích của khán giả cũng nhắm vào những hàng lyrics này. Giọng hát nhừa nhựa say sưa của Willie Nelson hát những lời do tay mình viết thì phải nói là mê ly. Những bài bất hủ như :
    Mama, don?Tt let your sons grow up to be cowboys (má ơi, đừng để con lớn lên thành cao bồi . . .
    Hay
    On the road again, I can?Tt wait to get on the road again. . . . Making music with my friends .v.v. (Lên đường, ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa để được lên đường. . . Ta mong viết ra được những bản nhạc với bạn bè ta . . .)
    Để hiểu cho được chữ ?oOn the road again . . .?, tôi phải sống ở đây lâu lắm mới có thể cảm nhận được. Nếu ở bên ta có câu ?oCây đa bến cũ, con đò năm xưa? chỉ sự xa cách, chia ly hay hồi tưởng thì ở bên Hoa kỳ, một xứ non trẻ, họ dùng chiếc xe truck (xe cam nhông nhỏ) để gợi nên hình ảnh quê hương. Xe truck hiệu Ford hay Chevrolet là những gì rất gần gũi với nhà nông và cowboys. Chính phu nhân tổng thống Bush cũng phải đính chính:
    - Nhà tôi là một cowboy không cỡi ngựa. Chúng tôi là trucking cowboy.
    Tình cảm yêu quê ở đâu cũng thế. Khoảng buổi chiều tà, lái chiếc xe truck bon bon trên xa lộ tỉnh lẻ thì quạnh hiu lắm. Nhìn quang cảnh hai bên là cánh đồng bạt ngàn đi giựt lùi lại thì sự cô đơn càng thắm thía ghê gớm. Xin đừng hỏi tôi về sự cô đơn. Tôi chẳng những có thể viết ra hằng trăm trang, mà còn có thể chuồi người vào sự cô đơn để chính tôi rướm nước mắt mỗi lần lái xe từ sở làm về nhà. Tôi biết cách tự cô đơn. Tôi có thể cảm được sự cô lẻ, tê tái bất cứ lúc nào cho dù bao quanh tôi đầy những người thân thiết nhất.
    - ?oSnap out of it !? ( hê, thức dậy)
    Sarri bước đến gần búng hai ngón tay cái tạch trước mặt tôi. Tôi hơi ngẩn người thoát ra khỏi cơn mê ngày. Miệng cười cười đi theo chân Sarri.
    (còn tiếp)
    (Kể chuyện mà cứ dãi ra thế này, không biết các Bạn đọc có mệt không ? Hay là muốn tôi quay lại chuyện Người Vợ Bắc Kỳ ? Tối hôm qua, tổng thống Bush nói chuyện với quốc dân, tôi bị hụt nên chiều nay phải nghe lại. Có gì vui vui tôi sẽ kể cho các Bạn nghe. Có gì muốn hỏi tôi, nhà tôi, Steven hay Sarri, các Bạn có thể nêu ra, tôi sẽ dịch lại. )
    À quên nữa, có Bạn thắc mắc về Sarri dùng chữ Chinese New Year thay cho chữ Tết. Tôi đã giảng cho Sarri nghe. Nhưng tôi không kể là có người khiếu nại. lâu lắm Sarri mới dám lên đây đánh một vài hàng. Tôi sợ nói ra cô nàng sẽ ngại và không dám vào đây nữa. Tuy nhiên tôi sẵn sàng dịch cho rõ, nếu Bạn nào đó yêu cầu.
    Thân mến
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Sau màn square dance là những bản nhạc quen thuộc của Willie Nelson. Ông nghệ sĩ này sống đúng với tính nghệ sĩ của mình tức là cóc cần đời. Nổi danh như cồn, tiền vào như nước, ông tiêu bạt mạng. Gặp ai cũng bao, chỗ nào cũng biếu. Rốt cục là nghèo còn hơn cả khán giả mua vé hạng bét. Ông ta thiếu nợ thuế chính phủ nhiều đến nỗi bị tịch biên gia sản. Đến hôm nay, vết nhăn nheo trên mặt đeo quầng thêm vài nét nhăn nheo nữa, thế mà Ông vẫn cười hề hề, tay ôm cây đàn cũ mẻm. Khuôn mặt độ lượng bao dung làm khán giả yêu thương hết mực. Tiếng hò tiếng hét có làm Willie bớt nhăn chăng nhưng chắc chắn Ông ta hiểu rằng, khán giả yêu quý sẽ không để ông ta mạt rệp. Tôi đứng yên tại chỗ lắng nghe, Steve lại kéo tay tôi vào khu heo bò. Tôi khoát tay bảo đợi chút đã. Sarri hiểu ý tránh xa để chờ tôi nghe cho hết mấy bản yêu thích.
    So với Việt Nam, chúng ta có chèo, hát bội, hát cô đầu, cải lương hay hò ca giọng Huế thì ở Mỹ này họ có country music . Nghe riết rồi quen, rồi mê lúc nào không hay. Country music rõ ràng từng chữ. Nhạc chỉ đóng vai trò đệm và dẫn, trong khi lời mới thực quan trọng. Yêu thích của khán giả cũng nhắm vào những hàng lyrics này. Giọng hát nhừa nhựa say sưa của Willie Nelson hát những lời do tay mình viết thì phải nói là mê ly. Những bài bất hủ như :
    Mama, don?Tt let your sons grow up to be cowboys (má ơi, đừng để con lớn lên thành cao bồi . . .
    Hay
    On the road again, I can?Tt wait to get on the road again. . . . Making music with my friends .v.v. (Lên đường, ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa để được lên đường. . . Ta mong viết ra được những bản nhạc với bạn bè ta . . .)
    Để hiểu cho được chữ ?oOn the road again . . .?, tôi phải sống ở đây lâu lắm mới có thể cảm nhận được. Nếu ở bên ta có câu ?oCây đa bến cũ, con đò năm xưa? chỉ sự xa cách, chia ly hay hồi tưởng thì ở bên Hoa kỳ, một xứ non trẻ, họ dùng chiếc xe truck (xe cam nhông nhỏ) để gợi nên hình ảnh quê hương. Xe truck hiệu Ford hay Chevrolet là những gì rất gần gũi với nhà nông và cowboys. Chính phu nhân tổng thống Bush cũng phải đính chính:
    - Nhà tôi là một cowboy không cỡi ngựa. Chúng tôi là trucking cowboy.
    Tình cảm yêu quê ở đâu cũng thế. Khoảng buổi chiều tà, lái chiếc xe truck bon bon trên xa lộ tỉnh lẻ thì quạnh hiu lắm. Nhìn quang cảnh hai bên là cánh đồng bạt ngàn đi giựt lùi lại thì sự cô đơn càng thắm thía ghê gớm. Xin đừng hỏi tôi về sự cô đơn. Tôi chẳng những có thể viết ra hằng trăm trang, mà còn có thể chuồi người vào sự cô đơn để chính tôi rướm nước mắt mỗi lần lái xe từ sở làm về nhà. Tôi biết cách tự cô đơn. Tôi có thể cảm được sự cô lẻ, tê tái bất cứ lúc nào cho dù bao quanh tôi đầy những người thân thiết nhất.
    - ?oSnap out of it !? ( hê, thức dậy)
    Sarri bước đến gần búng hai ngón tay cái tạch trước mặt tôi. Tôi hơi ngẩn người thoát ra khỏi cơn mê ngày. Miệng cười cười đi theo chân Sarri.
    (còn tiếp)
    (Kể chuyện mà cứ dãi ra thế này, không biết các Bạn đọc có mệt không ? Hay là muốn tôi quay lại chuyện Người Vợ Bắc Kỳ ? Tối hôm qua, tổng thống Bush nói chuyện với quốc dân, tôi bị hụt nên chiều nay phải nghe lại. Có gì vui vui tôi sẽ kể cho các Bạn nghe. Có gì muốn hỏi tôi, nhà tôi, Steven hay Sarri, các Bạn có thể nêu ra, tôi sẽ dịch lại. )
    À quên nữa, có Bạn thắc mắc về Sarri dùng chữ Chinese New Year thay cho chữ Tết. Tôi đã giảng cho Sarri nghe. Nhưng tôi không kể là có người khiếu nại. lâu lắm Sarri mới dám lên đây đánh một vài hàng. Tôi sợ nói ra cô nàng sẽ ngại và không dám vào đây nữa. Tuy nhiên tôi sẵn sàng dịch cho rõ, nếu Bạn nào đó yêu cầu.
    Thân mến
  6. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi tết với nhất, bận quá thể ,lại theem mấy hôm nay mạng bị treo nữa chứ .Bác Ba-tri à bên bác đón tết như thế nào ,có vui không ,hôm nay là 30 /01/2003 (tức là 28 tết rồi , đêm mai là mọi người sẽ đi đón giao thừa .Mấy hôm nay đường phố đông nghẹt ngươì đi mua sắm ,mọi người chen chúc nhau mua bánh kẹo ,rượu bia thuốc lá ,các cửa hàng đến hôm nay đóng cửa gần hết chỉ còn các hàng thực phẩm và một số mặt hàng là còn bán mà thôi . Đến ngày hôm nay là em phải dọn dẹơp song nhà cửa để mai còn làm viẹc khác .Đêm mai em sẽ ra công viên cùng người bạn của mình để xem bắn pháo hoa .Ở Việt NAm bây giờ không còn được đốt pháo như ngày xưa nữa nên chỉ có nhà nước bắn pháo hoa cho dân chúng xem mà thôi. Chúc bác và gia đình ăn Tết vui vẻ nhé ,cho em gửi lời chúc đến chị Sarri và bác Steven hàng xóm nhé ,chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc . EM sẽ kể về Tết này cho bác nghe nhưng phải vài hôm nữa nhé ,. À mà bác cóa thể kể cho mọi người nghe gia đình bác đón Tết như thế nào được không .Mong được đọc những bài tiếp của bác nhé
    Chúc mọi người trong box ăn Tết vui vẻ nhé,hẹn ra giêng chúng ta gặp nhau

    Little Princess
  7. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi tết với nhất, bận quá thể ,lại theem mấy hôm nay mạng bị treo nữa chứ .Bác Ba-tri à bên bác đón tết như thế nào ,có vui không ,hôm nay là 30 /01/2003 (tức là 28 tết rồi , đêm mai là mọi người sẽ đi đón giao thừa .Mấy hôm nay đường phố đông nghẹt ngươì đi mua sắm ,mọi người chen chúc nhau mua bánh kẹo ,rượu bia thuốc lá ,các cửa hàng đến hôm nay đóng cửa gần hết chỉ còn các hàng thực phẩm và một số mặt hàng là còn bán mà thôi . Đến ngày hôm nay là em phải dọn dẹơp song nhà cửa để mai còn làm viẹc khác .Đêm mai em sẽ ra công viên cùng người bạn của mình để xem bắn pháo hoa .Ở Việt NAm bây giờ không còn được đốt pháo như ngày xưa nữa nên chỉ có nhà nước bắn pháo hoa cho dân chúng xem mà thôi. Chúc bác và gia đình ăn Tết vui vẻ nhé ,cho em gửi lời chúc đến chị Sarri và bác Steven hàng xóm nhé ,chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc . EM sẽ kể về Tết này cho bác nghe nhưng phải vài hôm nữa nhé ,. À mà bác cóa thể kể cho mọi người nghe gia đình bác đón Tết như thế nào được không .Mong được đọc những bài tiếp của bác nhé
    Chúc mọi người trong box ăn Tết vui vẻ nhé,hẹn ra giêng chúng ta gặp nhau

    Little Princess
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chỉ có 2 ngày nữa là tết. Chúng tôi đã sắm đủ thịt mỡ dưa hành và đã nấu bánh chưng xanh tối hôm qua. Stveven và Sarri cũng đến giúp một tay. Chúng tôi gói tất cả 10 chiếc và kiếm cái thùng phuy cắt đôi mang ra sau nhà nấu. Tôi đã ra tỉnh mua lá chuối ở trong một cửa tiệm á đông. Thiệt tình, lá chuối bán còn đắt hơn cả vật liệu làm bánh. Lá chuối cũng chẳng tươi tắn gì, nó đã được luộc qua một lần rồi bỏ vào bao bì uớp trong tủ lạnh. Tôi cũng mày mò đóng được cái khuôn bằng gỗ thông để gói cho vuông vắn. Gói thì cũng dễ thôi nhưng được nửa chừng thì hết lá chuối. Gạo thịt và đậu xanh vẫn còn nhiều nên tôi tiếc rẻ dùng lá vả thay vào vậy. Dây lạt thì chúng tôi dùng dây điện thoại quấn cũng chặt đáo để. Thế là cả tối hôm qua, 4 đứa tôi thức cho đến 3 giờ sáng để luộc bánh. Tôi đã chắc mẩm là sẽ chẳng ngon lành gì vì bánh ngon vì mỡ mà họ lại gạn lọc vứt đi hầu hết. Nhưng được cái thú vị là ngồi nói chuyện gẫu với nhau. Sau 3 tiếng đồng hồ chuyện vãn thì đã cạn đề tài. Thêm vào đó, trời tiết xuống lạnh quá, chúng tôi phải lấy mấy thùng phi trống quây quanh và trốn vào trong nhà.
    Sáng nay thức dậy thì thật là tiêu điều. Cả bốn đứa tôi chưng hửng vì thấy trong thùng phuy chẳng còn hình thù nồi bánh nữa. Chất sền sệt nửa cơm nửa cháo như cám heo chiếm ngự nửa thùng. Hoá ra lá cây vải không dai như lá chuối nên nhão nhóet ra và tan biến vào trong thùng nước. Gạo và đậu xanh vữa ra và biến thành nồi cháo hoa. Có điều may mắn là vẫn gỡ lại được 6 cái bánh nguyên thủy, nhưng chúng tôi phải lấy dao và thìa cạo những lớp cơm cháo bọc quanh. Nhà tôi tiếc rẻ than thành lời:
    - Đã nói anh dùng nồi áp suất mà anh chẳng nghe.
    Đúng vậy, chúng tôi có thể dùng nồi áp xuất để nấu cho lẹ nhưng tôi muốn cho Nhà tôi biết cái cảnh " trông bánh chưng chờ trời sáng . . . đỏ hây hây những đôi má đào" là thế nào. Nay sự việc đã ra đến thế này thì thôi, ngậm bồ hòn cho xong.
    Từ hai hôm trước, tôi đã mua về mấy tờ giấy đỏ cắt thành những hình tròn và dán chữ Cung Chúc Tân Xuân theo kiểu chữ hán lên đó. Nhà tôi và Sarri lấy giấy mầu vàng cuộn tròn giả đò làm hoa mai gắn vào cành cấy sồi.
    Thế là hơi hám ngày tết đã có. Tôi xin nghỉ phép ngày mai nữa là đủ bộ. Trên bàn nhà tôi hiện giờ đã có đủ loại mứt (nhưng năm nào cũng vậy, phải vứt đi hầu hết. Chúng tôi chỉ thích ăn mứt dừa, còn mứt bí và mứt gừng thì bỏ lên cho có thôi chứ chẳng ai ăn cả. Thú thiệt, ngày còn ở bên nhà tôi cũng chưa bao giờ thích cái mứt bí hay mứt gừng. ) À, còn đĩa hạt dưa nữa chứ, Steven ngại cắn nên hắn bốc cả vốc nhai luôn vỏ.
    (còn tiếp)
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chỉ có 2 ngày nữa là tết. Chúng tôi đã sắm đủ thịt mỡ dưa hành và đã nấu bánh chưng xanh tối hôm qua. Stveven và Sarri cũng đến giúp một tay. Chúng tôi gói tất cả 10 chiếc và kiếm cái thùng phuy cắt đôi mang ra sau nhà nấu. Tôi đã ra tỉnh mua lá chuối ở trong một cửa tiệm á đông. Thiệt tình, lá chuối bán còn đắt hơn cả vật liệu làm bánh. Lá chuối cũng chẳng tươi tắn gì, nó đã được luộc qua một lần rồi bỏ vào bao bì uớp trong tủ lạnh. Tôi cũng mày mò đóng được cái khuôn bằng gỗ thông để gói cho vuông vắn. Gói thì cũng dễ thôi nhưng được nửa chừng thì hết lá chuối. Gạo thịt và đậu xanh vẫn còn nhiều nên tôi tiếc rẻ dùng lá vả thay vào vậy. Dây lạt thì chúng tôi dùng dây điện thoại quấn cũng chặt đáo để. Thế là cả tối hôm qua, 4 đứa tôi thức cho đến 3 giờ sáng để luộc bánh. Tôi đã chắc mẩm là sẽ chẳng ngon lành gì vì bánh ngon vì mỡ mà họ lại gạn lọc vứt đi hầu hết. Nhưng được cái thú vị là ngồi nói chuyện gẫu với nhau. Sau 3 tiếng đồng hồ chuyện vãn thì đã cạn đề tài. Thêm vào đó, trời tiết xuống lạnh quá, chúng tôi phải lấy mấy thùng phi trống quây quanh và trốn vào trong nhà.
    Sáng nay thức dậy thì thật là tiêu điều. Cả bốn đứa tôi chưng hửng vì thấy trong thùng phuy chẳng còn hình thù nồi bánh nữa. Chất sền sệt nửa cơm nửa cháo như cám heo chiếm ngự nửa thùng. Hoá ra lá cây vải không dai như lá chuối nên nhão nhóet ra và tan biến vào trong thùng nước. Gạo và đậu xanh vữa ra và biến thành nồi cháo hoa. Có điều may mắn là vẫn gỡ lại được 6 cái bánh nguyên thủy, nhưng chúng tôi phải lấy dao và thìa cạo những lớp cơm cháo bọc quanh. Nhà tôi tiếc rẻ than thành lời:
    - Đã nói anh dùng nồi áp suất mà anh chẳng nghe.
    Đúng vậy, chúng tôi có thể dùng nồi áp xuất để nấu cho lẹ nhưng tôi muốn cho Nhà tôi biết cái cảnh " trông bánh chưng chờ trời sáng . . . đỏ hây hây những đôi má đào" là thế nào. Nay sự việc đã ra đến thế này thì thôi, ngậm bồ hòn cho xong.
    Từ hai hôm trước, tôi đã mua về mấy tờ giấy đỏ cắt thành những hình tròn và dán chữ Cung Chúc Tân Xuân theo kiểu chữ hán lên đó. Nhà tôi và Sarri lấy giấy mầu vàng cuộn tròn giả đò làm hoa mai gắn vào cành cấy sồi.
    Thế là hơi hám ngày tết đã có. Tôi xin nghỉ phép ngày mai nữa là đủ bộ. Trên bàn nhà tôi hiện giờ đã có đủ loại mứt (nhưng năm nào cũng vậy, phải vứt đi hầu hết. Chúng tôi chỉ thích ăn mứt dừa, còn mứt bí và mứt gừng thì bỏ lên cho có thôi chứ chẳng ai ăn cả. Thú thiệt, ngày còn ở bên nhà tôi cũng chưa bao giờ thích cái mứt bí hay mứt gừng. ) À, còn đĩa hạt dưa nữa chứ, Steven ngại cắn nên hắn bốc cả vốc nhai luôn vỏ.
    (còn tiếp)
  10. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác Ba-Tri. Malchik cũng bỏ công đọc cả 25 trang trước của Bác, và lần nào vào TTVN cũng phải lọ mọ vào Public Hanoi để xem xem bác có viết thêm chuyện gì mới không. Bác viết chuyện duyên phết.
    Malchik cũng là người đang sống xa xứ như Bác nên hiểu nỗi lòng nhớ quê của Bác, nhưng cảm phục Bác vì Bác có cái vui tươi yêu đời, yêu cuộc sống, chứ như Malchik thì không thể yêu đời được như Bác, mở mồm ra chỉ than một câu "Chán đời" . Nhờ những bài viết của Bác mà Malchik nhìn cuộc sống khác đi một tí. Chắc phải cám ơn Bác rồi, nếu mà ở gần thì chắc tết nhất thế này phải mang gà, rượu sang tết vợ chồng Bác, Bác nhỉ.
    Hôm nay là ngày 30 tết, nhớ nhà quá, chẳng ngủ được, lọ mọ vào TTVN lại thấy bài của Bác Ba Tri viết về tết lại càng nhớ. Tết nhất thì chỉ nhớ nhất lúc chuẩn bị tết thôi, chứ từ chiều mùng 1 trở đi thì hết cái háo hức, hết cái không khí tết, thì lại buồn, lúc ấy chỉ muốn ở nhà nằm ngủ. Nhưng năm nào cũng nói thế, nhưng có năm nào ở nhà ngủ được đâu. Có mà đi từ 9h sáng đến tân 1-2h đêm mới về đến nhà. Có năm bố mẹ còn dỗi và bảo :"Tết nhất tao chẳng nhìn thấy mặt mũi mày đâu cả, muốn nhờ mày đèo đi chúc tết cũng không đươc. Con cái chẳng nhờ vả được gì cả, chỉ khổ hai thân già này lọ mọ đạp xe đạp đi cùng nhau thôi..........." . Thế là từ năm sau trở đi, trước lúc ra khỏi nhà vào ngày tết. Mailchik đều phải ngoái đầu lại hỏi hai cụ, hôm nay có cần làm xe ôm đi chúc tết ở đâu không, nếu các cụ nói không thì yên tâm mà đi, còn nếu nói có thì chắc phải tắt máy di động để cho bạn bè khỏi phải nhí nhéo mà yên tâm đưa các cụ đi chơi. Được cái, các cụ cũng thông cảm nên bao giờ cũng lên lịch từ trước ngày 30, Nhất định sáng ngày mùng 1mày phải ở nhà, chiều mùng 1 về nhà ngoại, tối mùng 1 cho đi tự do. Các ngày còn lại cũng được lên kế hoạch trước là các cụ sẽ đi đâu vào giờ nào để Malchik còn lên lịch đi chơi "tự do".
    Lúc nãy Malchik vừa gọi điện về nhà, xem các cụ chuẩn bị tết đến đâu rồi, muốn khóc mà chẳng dám khóc sợ các cụ khóc theo. Thấy các cụ cũng đã chuẩn bị xong cái tết, các cụ bảo ở nhà giờ tết nhất chỉ đi một ngày là mua sắm được hết tất cả, bánh trưng thì người ta đem đến giao tận nhà, bánh mứt kẹo thì giờ chẳng ai buồn ăn nên mua mỗi thứ một hộp, còn lại thì mùng 2 tết đã có thể ra chợ mua rau rồi. Tết nhất giờ ăn rau là sướng nhất, mát ruột, dễ ăn.................
    Nói đến chợ tết thì Malchik nhớ nhất chợ hoa, năm nào ở nhà cũng phải 2-3 lần lượn lờ vòng quanh chợ hoa hàng Lược (Nhà Malchik ở 36 phố phường mà, nên ra chợ hoa gần chợ hoa lắm) Còn vườn đào Nhật Tân thì cũng phải lượn ít nhất 1 lần, mang theo cái máy ảnh chụp lấy chụp để, năm nào ảnh cũng giống nhau mà vấn thích chụp. Nhưng mua hoa đào ở trên đấy thì chưa bao giờ vì nhìn thấy đào trồng ở vườn thì đẹp mà đánh một gốc đào về nhà thì xấu ơi là xấu. Một năm Malchik mua được ở chợ hoa hàng Lược được một cành đào rừng (chắc phải mang từ miền núi về) hì hụi đóng đinh treo lên tường, báo hại phai đi mua cả đống thứ về cắm cùng cho hợp. Nhưng được cái năm đấy ai cũng khen vì hoa đào đẹp, cắm hoa có mỹ thuật (Malchik được cái cũng có khiếu thẩm mỹ mà :-)
    Đấy là hoa đào, thường thì mua từ khoảng ngày 26 27 tết còn chiều 30 sau khi dọn dẹp nhà cửa xong thì nhất định phải lượn ra chợ để mua hoa, một bình hoa Layon trắng, còn thì thấy hoa gì đẹp thì mua, cắm đầy nhà thì thôi. Sao mà hoa ở nhà rẻ thế, sang bên này nhìn thấy hoa đẹp thì đẹp thật nhưng mà đắt kinh dị. Chỉ dám nhìn , không dám sờ. Chờ bao giờ đến mùa hè vào rừng hái hoa dại vậy.
    Chiều 30 tết, sau khi xong hết công việc rồi, chỉ còn mỗi việc ngồi chờ mẹ làm cơm cúng tổ tiên. Ơ` mà lúc này thì phải đi tắm tất niên, tắm tất niên dĩ nhiên là phải bằng nồi nước lá mùi già rồi. Gần tết người ta đi bán những cành mùi già đầy đường, cứ ngủi thấy mùi của lá cây mùi này là thấy không khí tết đến gần lắm rồi. Tắm nước lá mùi già xong coi như công việc chuẩn bị tết xong, Chẳng hiểu sao năm nào Malchik cũng thấy buồn nhất vào lúc này, đường phố thì vắng tanh, đang buổi sáng đông vui náo nhiệt mà giờ vắng tanh vắng ngắt như Hà nội những năm 80. (Malchik cũng chẳng nhớ là chiều 30 tết của những năm 80 thì nó vắng như thế nào :-) Nhưng buồn được một lúc thôi a`, khi mà các nhà hàng xóm cúng chiều 30 đốt pháo thì lại thấy vui ngay, nhưng mà từ ngày cấm đốt pháo tết mất đi hương vị 50%. Có người ví tết không có pháo giống như đám ma ấy (hơi quá đáng nhưng cũng đúng thật) trong nhà thì hương khói cỗ bàn xì xụp suốt ngày chả đám ma là gì. Ôi nhắc đến pháo thì có cả đống kỉ niệm của những ngày đi học đốt pháo. Năm thì cả lớp cả con trai con gái rủ nhau đạp xe 30km để vào tận Bình Đà mua pháo, Mua được có 2 bánh pháo thì hết tiền, đạp được xe về đến nhà thì đói gần chết (Vì còn phải nhịn tiền ăn sáng để mua pháo mà). Còn thì hàng năm sáng mùng 5 tết đi học, đứa nào cũng giấu trong cặp 1 đống pháo để đốt ở trường, năm mới thầy giáo nào lại phạt học sinh (thế mà trong năm thì chúng mày chết với các thầy nha).
    Ôi mệt qua. rồi buồn ngủ nữa, để mai Malchik viết tiếp nha, kể chuyện người Việt Nam ở bên này ăn tết thế nào. Cũng vui ra phết đây bác Ba Tri a`.
    O đọc lại thấy mình cũng lan man giống Bác Ba Tri mất rồi, đọc thế này chắc mọi người bảo Malchik đạo văn quá.
    Thôi năm mới chúc vợ chồng Bác Ba Tri cùng gia đình 2 Bác hàng xóm người Mỹ vui vẻ - hạnh phúc, giữ được niềm yêu đời để Malchik còn học tập. À mà giờ người Hà nội có câu chúc cũng vui đáo để nha "Chúc hai Bác năm mới tiền vào như nước sông Đà, tiền ra tí tách như cà phê phin". Đố Bác Ba Tri dich được câu này ra tiếng Anh để cho 2 người hàng xóm của bác hiểu được nghĩa đấy. (Dịch được thì nhớ viết ra để cho Malchik còn kiểm tra nha)
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 31/01/2003

Chia sẻ trang này