1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chiều nay có chuyện hơi buồn cười nên tôi kể cho các Bạn nghe chơi rồi bỏ. Số là thế này, khoảng 3 giờ chiều tôi nhận được cú điện thoại của Steve báo là về ngay, ở nhà mọi người đang đợi. Tôi vặn hỏi xem có chuyện gì thì Steven cứ úp úp mở mở không chịu nói ra mà bắt tôi về nhà cho bằng được. Sốt ruột, tôi hỏi vặn :
    - "Good or bad ? " Tin lành hay dữ đây .
    - "Not good nor bad, but interesting, please come home right away ! (chẳng tốt cũng chẳng xấu, làm ơn về nhà ngay đi !)
    Thế là hắn cúp máy không để cho tôi có cơ hội đáp lại. Thường thì Steven hay Nhà tôi không có hay gọi điện thoại kiểu này. Tôi đoán phải có chuyện chi bất ngờ lắm, nên cắp cặp táp về nhà ngay.
    Khi về đến nhà thì Steven đã sắp sẵn yên cương cho 3 con ngựa. Chưa kịp bưóc xuống xe, Steve đã đan hai tay vào nhau bên hông ngựa ra ý giúp tôi lên yên. (hẳn là Steve đang sốt ruột lắm) Vừa bật cười vừa ngạc nhiên, tôi cứ làm theo và chờ thêm để coi còn trò gì lạ nữa. Sarri phóng ngựa đi trước và Steve lấy tay đánh mạnh vào mông ngựa của tôi ra hiệu chạy theo. Chưa kịp nắm chắc dây cương, tôi suýt ngã bật người về phía sau. Steven phóng theo ngay sau đó và bắt kịp hai đứa tôi. Khi cỡi hàng ba thì Steven mới nói là:
    - Let's hunt for the shuttle's debris . (Đi kiếm miểng vỡ của phi thuyền).
    Té ra là thế. Tôi phản đối:
    - No, it is only within 200 mile radius from central Texas. (Không có đâu, mảnh phi thuyền nổ chỉ có trong chu vi 200 dặm tính từ giữa tiểu bang Texas thôi mà. )
    Steve ra vẻ quan trọng:
    - Nope, they have found something even in Oklahoma. I figure there must be some in our field. Open your eyes for the 6 inch square plates . .. . (không phải vậy, ở tiểu bang Oklahoma đã có người tìm thấy. Tôi nghĩ là sẽ có những mảnh đó trong cánh đồng nhà mình. Hãy mở mắt cho to để kiếm mảnh vuông to bằng một gang tay). (miếng cách nhiệt, dùng để lát bụng phi thuyền)
    Tôi ngán ngẩm nghĩ trong bụng nhưng không dám nói ra:
    - Mẹ kiếp, chúng gọi ông về để lo ba chuyện ruồi bu này hả ?
    Sarri cẩn thận dặn dò:
    - If you see them, please do not touch . . . They are said to be contaminated with radiation. (nếu gặp thì đừng rờ mó. Mấy miểng đó bị nhiễm phóng xạ đó).
    Té ra Nasa cho người lên truyền hình loan báo là số miểng thu về đã trên 20,000 và mong mọi người tiếp tay thêm nữa. Thảo nào suốt dọc xa lộ, người ta đã cho biển chữ khuyến dụ dân chúng báo cảnh sát khi gặp miểng phi thuyền.
    Nếu đây là cuối tuần thì tôi không nói làm gì, khổ nỗi ngay ngày thứ tư mà cỡi ngựa thì có mà chết cửa tứ. Các Bạn nữ có thể không hiểu nhưng Bạn nam thì thấu được ý nghĩa đen bóng của hai chữ "dập mề" . Tôi thì lại đang mặc quần tây áo chemise thắt cà vạt. Chạy bao suốt cánh đồng rộng lớn thì đau háng chịu không nổi. Muốn cỡi ngựa thì phải mặc quần jean và lót yên cho kỹ. Khi ngựa chạy thì nhô lên nhấp xuống liên tục, làm trật mông từ bên này sang bên kia. Cứ xếp lại được bàn toạ thì lại đến nhịp xốc khác. Loại vải quần tây cứ thế mà day đi day lại làm phồng cả da mông. Hơn hai tiếng rong ruổi, kính chẳng bõ phiền, tôi nhẩy ngay xuống ngựa và ra dấu không thể đi thêm được nữa. Háng đau lắm rồi ! Sarri thấy tướng đi dạng dạng của tôi thì cứ dấu mặt cười cười. Tôi thì đau quá nên bất cần. Từ chỗ này đi ngược về nhà thì còn xa cả hằng mấy cây số. Steve nói tôi lên cỡi ngựa cùng với hắn nhưng tôi không chịu. Rốt cuộc, cực chẳng đã, Steve để Sarri lại với tôi rồi phóng ngựa về nhà lấy máy cày ra đón tôi về.
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 06/02/2003
  2. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật với các bác, em cũng mới tìm thấy trang TTVN này cách đây có 3 tháng, nhưng thực sự một tháng gần đây em đã............. nghiện nó mất rồi. Nhiều lúc em cứ lang thang trong này, chẳng học hành, làm được việc gì khác cả. Nhiều lúc cũng ra bao nhiêu là quyết định giống bác Notbad là anti TTVN, nhưng rồi không được, cái thế giới ảo này thật là kỳ lạ, nó có sức cuốn hút chết người ..............
    Em nhớ, cách đây hơn 15 năm, điện thoại để bàn chỉ nhìn thấy ở các cơ quan nhà nước. Thỉnh thoảng em theo mẹ đến cơ quan, nhìn thấy cái máy điện thoại cổ lỗ sĩ của Liênxô, quay quay vặn vặn, mà mắt sáng như cái đèn pha ôtô. Muốn dùng điện thoại lắm, nhưng chẳng biết dùng thế nào và để gọi cho ai.
    Em nhớ cách đây cỡ 10 năm, điện thoại đã bắt đầu lác đác lắp đặt ở nhà riêng. Đầu tiên là các cán bộ nhà nước cỡ trưởng phòng trở lên, được mắc điện thoại ở nhà, điều quan trọng nhất là........ cơ quan trả tiền.........Và nhà em cũng được mắc điện thoại theo cái diện ấy. Hôm mắc xong điện thoại, em đến lớp khoe với bọn bạn, thế là cả 20 thằng con trai lớp em kéo đến để .......xem cái điện thoại............Báo hại em phải tiếp trà tiếp nước chúng nó, mà mắt thì cứ liếc sang cái điện thoại..........sợ nó xước. Mà mang tiếng là có điện thoại có biết để làm gì đâu, chỉ dành cho mỗi bố mẹ em gọi điện về kiểm tra xem em có nhà không hay đi chơi, đang làm gì, có chịu học bài không..........Cái đồ của nợ, thà mày không có còn hơn..........Em còn nhớ một lần lớp em có một việc gấp cần báo cho cả lớp tập trung, giờ thì các bác có thể gọi điện thoại khắp nơi và nhắn giờ hẹn nhau trong vòng 10 phút, thế nhưng ngày đó, chúng em phải hẹn nhau sau cả nửa ngày. Mấy đứa phải đạp xe đạp đi khắp Hà nội để báo cho nhau, 11 - 12h đêm vẫn chưa báo xong, báo hại việc gấp mà thành việc ............làm ngớ ngẩn vì đằng nào sáng hôm sau cũng gặp nhau ở trường.... Rồi dần dần người ta cũng mắc điện thoại ở nhà riêng nhiều hơn.......Em có thằng bạn thân, gặp nhau cả ngày có khi còn chẳng tìm ra chuyện gì để bốc phét ......thế mà dạo nhà nó mới lắp điện thoại, hôm nào nó cũng gọi điện thoại cho em để nói mỗi một câu " Tao thử xem điện thoại nhà tao có còn làm việc không, để không thì nó phí đi........." thế xong rồi nó dập máy. Của đáng tội, ngày ấy em có thể cầm điện thoại buôn 2 tiếng đồng hồ với mấy cô bạn trong lớp. Oe, đến giờ em cũng không hiểu sao em có thể buôn giỏi thế, giờ em cầm điện thoại chỉ nói được nhiều lắm là 3 phút, còn ai muốn buôn gì thì đến đây mà buôn với em nha.........
    Em nhớ cách đây 7 năm, ai có điện thoại di động thì dân tình nhìn với ánh mắt kính nể lắm. Mà ngày ấy cái điện thoại nó to như cái cục gạch, mà nếu em nhớ không nhầm thì hồi ấy, điện thoại càng to, càng nặng thì càng mốt hả các bác..........Cùng thời xuất hiện cái điện thoại cục gạch là sự phổ biến của máy tính cá nhân, em nhớ ngày ấy em mua được cái máy PC 586, ổ cứng 2GB mà thằng bạn em nó nhận xét : "Cái ổ cứng của mày chưa được cả thế giới........" em nhớ khi đấy ổ cứng trung bình là 860 MB thì phải...........còn ở CD hình như tốc độ 4X........Mà quả thật ổ cứng của em chứa được cả thế giới, em cứ thỉnh thoảng lại tháo nó ra mang đến nhà thằng bạn nào đấy để copy các kiểu............. film XXX. Đấy cái máy tính đầu tiên em dùng nó chỉ có mỗi công dụng ấy các bác ạ, nên cái ổ cứng nó cũng đoản thọ lắm đâu được có 13 tháng gì đấy, vừa qua hết hạn bảo hành.Còn cái máy tính ấy, giờ nó vẫn còn ở nhà em đấy, để sau này khi nào em nổi tiếng, người ta lập bảo tàng, người ta đỡ mất công tìm, hay dựng mô hình, chứ vứt nó đi thì em vẫn tiếc. Hồi đắy em cũng đã nghe đến internet, nhưng em nghĩ chắc nó là cái gì cao siêu, biết đến bao giờ mình mới được dùng.
    Rồi cách đây 4 năm em cũng conect được internet ở nhà, nhưng em cũng chỉ dùng để mỗi check mail với đến cuối tháng mà chưa dùng hết tiền mẹ em khoán 1 tháng (1 tháng mẹ chỉ cho em dùng maximum 100.000 VND) thì em cũng chỉ biết vào các website, các website mà không nói ra ai cũng biết rồi đấy để cho hết 100.000 VND, chứ hồi đấy là gì có các trang tiếng Việt nhiều như giờ, kể cả các trang của hải ngoại, mà chắc là có thì cũng bị firewall các bác nhỉ.
    Cách đây 2 năm khi internet tràn lan khắp nơi, nhìn cái bọn vào cafe internet, cắm mặt vào cái máy tính chát chát chít chít em nghĩ cái bọn này là cái bọn thừa hơi rỗi việc....chẳng chịu học hành gì cả, thích làm quen thì ra đường mà làm quen, còn trên chat toàn bọn .............(Xin lỗi các bác nếu chạm đến tự ái của bác nào...) Của đáng tội, em cũng đã có kinh nghiệm sương máu cho các vụ làm quen trên chat khi em còn ở Việt Nam......Thằng bạn em nó cũng nghiện internet nặng, nó rủ rê hướng dẫn em chat, hồi đó hình như là mạng Phuongnam.net thì phải. Em vào chat, em làm quen, em offline, em cũng nhẩy nhót ăn uống, xem phim như các bác bây giờ..............Nhưng chẳng hiểu sao chỉ được có 3 lần thì thằng bạn em nó cãi nhau rất to, suýt đánh nhau với room (đánh nhau thật nha) thế là em và nó không vào chat nưa, không offline nữa........mà hồi đấy cũng không có tổ chức bài bản như các bác đâu......sau đấy một thời gian thì mạng phuongnam.net cũng chết thì phải......
    Hồi đấy em cứ nghĩ thế giới ảo, toàn chuyện tầm phào.......Một lần đêm muộn, 2-3h sáng gì đấy em vào chat. Nick lấy là SocolaHN thế là các anh cứ nghĩ em là con gái, tới tấp nhẩy vào làm quen, em cũng giả vờ e ấp, e thẹn, cũng lúng liếng, cũng buông lời ỡm ờ nào là : Em học lớp 12....... Em đang ôn thi đại học.........Giờ Hà nội đêm hoa sữa thơm lắm, se lạnh nữa........ Vâng em đang ôn thi vào Tổng hợp văn........Ôi em sợ mẹ em mắng lắm, em không dám yêu đâu............Em không cho anh số điện thoại đâu, mẹ em thấy giọng người lạ mẹ em mắng chết..........Giờ muộn rồi, anh đừng gọi nhá, anh chỉ mail thôi.........Tên em là......Nhưng đây là email của anh trai em, anh đừng viết gì quá nha................Thế là sau đấy hộp mail của chính em (chứ em nào có anh em trai gì ) đầy ắp những lời yêu thương, mà giờ em cũng không bao giờ viết được thế ............
    Còn một lần, em vào được một website gặp gỡ làm quen, kiểu như trang coithie............com ấy. Em để lại lời nhắn "Em muốn phá ....................xèng. Và để lại số ĐTDD, thế là điện thoại của em tràn ngập cú điện thoại số lạ hoắc......Không nhấc máy thì bộ nhớ tràn ngập các tin nhắn. Em nhắn đi nhắn lại vài lần, rồi em chán em khai em là boy, là boy thì mới phá.......xèng, chứ girl thỉ phải phá ...............cái khác. Rồi lần cuối cùng em nhấc máy thì một giọng nam trầm đầu bên kia (đâu đấy ở thành phố mang tên Bác thì phải) nói với em " Kể cả em là boy anh cũng muốn phá............" Trời ơi là trời........lúc ấy em ân hận thế .........sao em lại để lại tin nhắn ngu ngốc ấy làm gì............Và cái sim điện thoại đấy em đã bán ngay cho một người không quen biết, không biết chuyện gì xẩy ra tiếp sau...........
    Từ đấy em kết luận, mạng internet toàn những chuyện...........vớ vẩn, em đoạn giao việc chát chít từ đấy........
    Nhưng ở đây, em vào mạng, em đã biết dùng internet, biết đấy là kho thông tin khổng lồ, cần gì có nấy, biết có những forum nghiêm chỉnh, ở đấy em có thể trao đổi hỏi han...............có nơi em post lên những dòng lẩn thẩn kiểu như em đang viết đây. Em có khi gặp được người bạn tốt, tốt đến mức em không ngờ, ....................có khi em gặp một mảnh đời ......em cũng không biết nói thế nào nữa, nói chuyện với em lần đầu mà cứ vừa khóc vừa nói ......làm em cũng...... khóc theo. Đôi khi em nghĩ lại em tự bảo em: Mày thành thằng dở hơi mất rồi, mơ mộng lãng mạng những chuyện không đâu, việc trước mắt thì không lo cứ đi lo chuyện thiên hạ............
    Nhưng túm lại một điều. Em nghiện TTVN mất rồi.
    Em muốn anti TTVN. Em cứ nghĩ nếu TTVN nó cứ chết đi thì tốt, nhưng nếu TTVN mà chết thì em buồn, em nhớ các bác và em cũng chết theo nó mất.
  3. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật với các bác, em cũng mới tìm thấy trang TTVN này cách đây có 3 tháng, nhưng thực sự một tháng gần đây em đã............. nghiện nó mất rồi. Nhiều lúc em cứ lang thang trong này, chẳng học hành, làm được việc gì khác cả. Nhiều lúc cũng ra bao nhiêu là quyết định giống bác Notbad là anti TTVN, nhưng rồi không được, cái thế giới ảo này thật là kỳ lạ, nó có sức cuốn hút chết người ..............
    Em nhớ, cách đây hơn 15 năm, điện thoại để bàn chỉ nhìn thấy ở các cơ quan nhà nước. Thỉnh thoảng em theo mẹ đến cơ quan, nhìn thấy cái máy điện thoại cổ lỗ sĩ của Liênxô, quay quay vặn vặn, mà mắt sáng như cái đèn pha ôtô. Muốn dùng điện thoại lắm, nhưng chẳng biết dùng thế nào và để gọi cho ai.
    Em nhớ cách đây cỡ 10 năm, điện thoại đã bắt đầu lác đác lắp đặt ở nhà riêng. Đầu tiên là các cán bộ nhà nước cỡ trưởng phòng trở lên, được mắc điện thoại ở nhà, điều quan trọng nhất là........ cơ quan trả tiền.........Và nhà em cũng được mắc điện thoại theo cái diện ấy. Hôm mắc xong điện thoại, em đến lớp khoe với bọn bạn, thế là cả 20 thằng con trai lớp em kéo đến để .......xem cái điện thoại............Báo hại em phải tiếp trà tiếp nước chúng nó, mà mắt thì cứ liếc sang cái điện thoại..........sợ nó xước. Mà mang tiếng là có điện thoại có biết để làm gì đâu, chỉ dành cho mỗi bố mẹ em gọi điện về kiểm tra xem em có nhà không hay đi chơi, đang làm gì, có chịu học bài không..........Cái đồ của nợ, thà mày không có còn hơn..........Em còn nhớ một lần lớp em có một việc gấp cần báo cho cả lớp tập trung, giờ thì các bác có thể gọi điện thoại khắp nơi và nhắn giờ hẹn nhau trong vòng 10 phút, thế nhưng ngày đó, chúng em phải hẹn nhau sau cả nửa ngày. Mấy đứa phải đạp xe đạp đi khắp Hà nội để báo cho nhau, 11 - 12h đêm vẫn chưa báo xong, báo hại việc gấp mà thành việc ............làm ngớ ngẩn vì đằng nào sáng hôm sau cũng gặp nhau ở trường.... Rồi dần dần người ta cũng mắc điện thoại ở nhà riêng nhiều hơn.......Em có thằng bạn thân, gặp nhau cả ngày có khi còn chẳng tìm ra chuyện gì để bốc phét ......thế mà dạo nhà nó mới lắp điện thoại, hôm nào nó cũng gọi điện thoại cho em để nói mỗi một câu " Tao thử xem điện thoại nhà tao có còn làm việc không, để không thì nó phí đi........." thế xong rồi nó dập máy. Của đáng tội, ngày ấy em có thể cầm điện thoại buôn 2 tiếng đồng hồ với mấy cô bạn trong lớp. Oe, đến giờ em cũng không hiểu sao em có thể buôn giỏi thế, giờ em cầm điện thoại chỉ nói được nhiều lắm là 3 phút, còn ai muốn buôn gì thì đến đây mà buôn với em nha.........
    Em nhớ cách đây 7 năm, ai có điện thoại di động thì dân tình nhìn với ánh mắt kính nể lắm. Mà ngày ấy cái điện thoại nó to như cái cục gạch, mà nếu em nhớ không nhầm thì hồi ấy, điện thoại càng to, càng nặng thì càng mốt hả các bác..........Cùng thời xuất hiện cái điện thoại cục gạch là sự phổ biến của máy tính cá nhân, em nhớ ngày ấy em mua được cái máy PC 586, ổ cứng 2GB mà thằng bạn em nó nhận xét : "Cái ổ cứng của mày chưa được cả thế giới........" em nhớ khi đấy ổ cứng trung bình là 860 MB thì phải...........còn ở CD hình như tốc độ 4X........Mà quả thật ổ cứng của em chứa được cả thế giới, em cứ thỉnh thoảng lại tháo nó ra mang đến nhà thằng bạn nào đấy để copy các kiểu............. film XXX. Đấy cái máy tính đầu tiên em dùng nó chỉ có mỗi công dụng ấy các bác ạ, nên cái ổ cứng nó cũng đoản thọ lắm đâu được có 13 tháng gì đấy, vừa qua hết hạn bảo hành.Còn cái máy tính ấy, giờ nó vẫn còn ở nhà em đấy, để sau này khi nào em nổi tiếng, người ta lập bảo tàng, người ta đỡ mất công tìm, hay dựng mô hình, chứ vứt nó đi thì em vẫn tiếc. Hồi đắy em cũng đã nghe đến internet, nhưng em nghĩ chắc nó là cái gì cao siêu, biết đến bao giờ mình mới được dùng.
    Rồi cách đây 4 năm em cũng conect được internet ở nhà, nhưng em cũng chỉ dùng để mỗi check mail với đến cuối tháng mà chưa dùng hết tiền mẹ em khoán 1 tháng (1 tháng mẹ chỉ cho em dùng maximum 100.000 VND) thì em cũng chỉ biết vào các website, các website mà không nói ra ai cũng biết rồi đấy để cho hết 100.000 VND, chứ hồi đấy là gì có các trang tiếng Việt nhiều như giờ, kể cả các trang của hải ngoại, mà chắc là có thì cũng bị firewall các bác nhỉ.
    Cách đây 2 năm khi internet tràn lan khắp nơi, nhìn cái bọn vào cafe internet, cắm mặt vào cái máy tính chát chát chít chít em nghĩ cái bọn này là cái bọn thừa hơi rỗi việc....chẳng chịu học hành gì cả, thích làm quen thì ra đường mà làm quen, còn trên chat toàn bọn .............(Xin lỗi các bác nếu chạm đến tự ái của bác nào...) Của đáng tội, em cũng đã có kinh nghiệm sương máu cho các vụ làm quen trên chat khi em còn ở Việt Nam......Thằng bạn em nó cũng nghiện internet nặng, nó rủ rê hướng dẫn em chat, hồi đó hình như là mạng Phuongnam.net thì phải. Em vào chat, em làm quen, em offline, em cũng nhẩy nhót ăn uống, xem phim như các bác bây giờ..............Nhưng chẳng hiểu sao chỉ được có 3 lần thì thằng bạn em nó cãi nhau rất to, suýt đánh nhau với room (đánh nhau thật nha) thế là em và nó không vào chat nưa, không offline nữa........mà hồi đấy cũng không có tổ chức bài bản như các bác đâu......sau đấy một thời gian thì mạng phuongnam.net cũng chết thì phải......
    Hồi đấy em cứ nghĩ thế giới ảo, toàn chuyện tầm phào.......Một lần đêm muộn, 2-3h sáng gì đấy em vào chat. Nick lấy là SocolaHN thế là các anh cứ nghĩ em là con gái, tới tấp nhẩy vào làm quen, em cũng giả vờ e ấp, e thẹn, cũng lúng liếng, cũng buông lời ỡm ờ nào là : Em học lớp 12....... Em đang ôn thi đại học.........Giờ Hà nội đêm hoa sữa thơm lắm, se lạnh nữa........ Vâng em đang ôn thi vào Tổng hợp văn........Ôi em sợ mẹ em mắng lắm, em không dám yêu đâu............Em không cho anh số điện thoại đâu, mẹ em thấy giọng người lạ mẹ em mắng chết..........Giờ muộn rồi, anh đừng gọi nhá, anh chỉ mail thôi.........Tên em là......Nhưng đây là email của anh trai em, anh đừng viết gì quá nha................Thế là sau đấy hộp mail của chính em (chứ em nào có anh em trai gì ) đầy ắp những lời yêu thương, mà giờ em cũng không bao giờ viết được thế ............
    Còn một lần, em vào được một website gặp gỡ làm quen, kiểu như trang coithie............com ấy. Em để lại lời nhắn "Em muốn phá ....................xèng. Và để lại số ĐTDD, thế là điện thoại của em tràn ngập cú điện thoại số lạ hoắc......Không nhấc máy thì bộ nhớ tràn ngập các tin nhắn. Em nhắn đi nhắn lại vài lần, rồi em chán em khai em là boy, là boy thì mới phá.......xèng, chứ girl thỉ phải phá ...............cái khác. Rồi lần cuối cùng em nhấc máy thì một giọng nam trầm đầu bên kia (đâu đấy ở thành phố mang tên Bác thì phải) nói với em " Kể cả em là boy anh cũng muốn phá............" Trời ơi là trời........lúc ấy em ân hận thế .........sao em lại để lại tin nhắn ngu ngốc ấy làm gì............Và cái sim điện thoại đấy em đã bán ngay cho một người không quen biết, không biết chuyện gì xẩy ra tiếp sau...........
    Từ đấy em kết luận, mạng internet toàn những chuyện...........vớ vẩn, em đoạn giao việc chát chít từ đấy........
    Nhưng ở đây, em vào mạng, em đã biết dùng internet, biết đấy là kho thông tin khổng lồ, cần gì có nấy, biết có những forum nghiêm chỉnh, ở đấy em có thể trao đổi hỏi han...............có nơi em post lên những dòng lẩn thẩn kiểu như em đang viết đây. Em có khi gặp được người bạn tốt, tốt đến mức em không ngờ, ....................có khi em gặp một mảnh đời ......em cũng không biết nói thế nào nữa, nói chuyện với em lần đầu mà cứ vừa khóc vừa nói ......làm em cũng...... khóc theo. Đôi khi em nghĩ lại em tự bảo em: Mày thành thằng dở hơi mất rồi, mơ mộng lãng mạng những chuyện không đâu, việc trước mắt thì không lo cứ đi lo chuyện thiên hạ............
    Nhưng túm lại một điều. Em nghiện TTVN mất rồi.
    Em muốn anti TTVN. Em cứ nghĩ nếu TTVN nó cứ chết đi thì tốt, nhưng nếu TTVN mà chết thì em buồn, em nhớ các bác và em cũng chết theo nó mất.
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân chào các Bạn:
    Hơi hám tết còn bên nhà không nhỉ ? Những cành hoa đào hoa mai, bánh chưng ăn thừa v.v. hẳn còn lôi kéo tết cho dài ra bên quê nhà ? Các Bạn về quê ăn tết mấy ngày qua, chắc nay đã trở lại với công việc thường nhật ? Sao không thấy ai kể cho chúng tôi nghe vậy ?
    Cành mai giả và câu đối giấy đã làm tròn nhiệm vụ. Thật ra có nó trên tường cũng có nhiều điều hay. Nó biến thành chủ đề của những câu chuyện khi khách đến nhà. Năm nay, má tôi gọi điện thoại xuống nhắn cho biết là Nhà tôi không được bước ra khỏi nhà mồng một tết. Bà còn dặn chúng tôi là nhớ để ý xem ai là người đến nhà đầu tiên. Chắc hẳn ý bà muốn nói đến lệ xông đất đây chăng ? Bên nhà chắc vẫn còn kiêng cữ ba cái vụ xông đất xông đai ? Người xông đất nhà tôi năm nay thì giống như hằng năm, đó là ông đưa thư. Lần này tôi ra đợi ông ở thùng thư và kể cho ông nghe về sự hên xui do vía ông mang lại. Ông ta cười hì hì và nhắn tôi năm tới, nếu sợ, ông sẽ để thư của tôi ở bên nhà Steve dùm. Thú thiệt, cái tết sau năm mà tôi bị đụng xe, Má tôi nhất quyết bắt tôi thức dậy cho sớm, mặc quần áo cho le, đi ra sân rồi bước ngược trở vào nhà. Tôi ừ hử cho qua chuyện, nhưng tối ngày 30, Người đã gọi điện thoại nhắn đi nhắn lại nhà tôi là phải bắt tôi làm cho bằng được thủ tục phiền hà đấy. Chắc chắn Nhà tôi cũng chả hiểu gì về vía tốt xấu hay gì gì. Nhưng Má đã dặn thì nàng quyết chí làm theo. Đúng sáng mùng một tết, tôi bị Nàng gãi nhè nhẹ vào tay đánh thức tôi dậy. Các Bạn biết đấy, xuân thì ở bên nhà chứ xuân nào ở bên đây. Khí trời thì âm độ. Gió lạnh lại còn kéo hàn thử biểu xuống thêm hàng chục. Da thịt con người nào phải sắt phải đá. Tôi lầu bầu ba tiếng vô nghĩa rổi quay mặt vào trong nướng tiếp. Tôi mệt lắm. Tối hôm trước, ống nước bị đá làm bể, nên tôi và Steve phải sửa suốt đêm. (ở bên này, mùa đông người ta hay cho nước chảy rỉ rỉ suốt đêm ngày. Họ sợ nước khi bị đông lạnh thì nở to ra và sẽ làm nứt ống.) Tội nghiệp Nàng, thấy tôi lờ đi thì Nàng ngại không dám đánh thức. Nhưng Nàng không thể không vâng lời Má mình. Tôi đã tỉnh rồi nhưng sợ lạnh lắm. Tôi bèn ỉm đi rồi bày đặt ngáy cho to, ra vẻ nồng giấc. Kỹ quá hoá vụng. Té ra bị tổ trác. Đúng là vợ chồng quen hơi. Nàng quen cái ngáy thứ thiệt của tôi nhiều hơn cả chíng tôi. Biết là tôi đã tỉnh và đang giả vờ thì Nàng tự nâng quyền của mình lên một bậc. Nàng thẩy bộ quần áo mới đàu giường và bắt tôi ra sân ngay. Thấy khó ăn, tôi phải ngán ngẩm làm theo cho xong việc. Miệng càu nhàu :
    - Em có biết tại sao phải làm cái trò này không ?
    - Không, nhưng Má bảo vía anh tốt nên dặn em làm thì em phải theo thôi.
    Nghe câu trả lời, tôi nảy ra ý định phá Má tôi một phen. Tôi phịa :
    - Đúng thế, vía anh tốt lắm. Vía anh năm nay còn sáng choé hơn nữa.
    Nàng tò mò :
    - Vía là gì vậy anh ?
    Tôi làm ra vẻ kinh thư một bụng giảng giải :
    - Phàm đã là con người ta thì phải có hồn có vía. Đàn ông thì có ba hồn bảy vía. Còn đàn bà thì có ba hồn chín vía.
    - Thế à ? Vậy em nhiều vía hơn anh à ?
    - Đúng vậy. Bộ em không biết đàn bà sống dai hơn đàn ông sao ?
    - Vậy vía làm sao thì tốt ? Vía em có được không anh ?
    - Anh không biết nhiều về vía, nhưng anh biết vía anh sáng sẽ làm vía em bóng lộn . . .
    Nàng nghi ngờ
    - Vậy sao Má không dặn em làm theo anh ?
    - Tại vì người nhà không được dặn người nhà, sợ vía đụng . . .
    - Xì, chắc anh lại phiệu, vía gì mà lại đụng .
    Tôi giả đò ra vẻ quan trọng
    - Người cùng dòng máu mà nói về vía thì vía sẽ đụng nhau. Bộ em không thấy Má chỉ nói anh ra sân chứ đâu dám nói gì đến em đâu.
    Nàng xiêu xiêu
    - Vậy nhiều vía thì tốt hay xấu ?
    - Ồ, càng nhiều vía càng tốt. Anh bảy vía, cộng với em chín vía thì bảy cộng với chín thành mười sáu vía. Em mau mau mặc quần áo rồi ra sân với anh .
    .
    .
    .
    Sau tết năm đó, Má tôi giận không thèm gọi điện thoại đến dặn dò chi nữa. Tôi và nhà tôi giả lả làm hoà mãi. Bà chép miệng mắng cho một câu :
    - Mẹ cha tụi bây, không kiêng không khem thì chớ bảo sao xui !
    Tôi và nhà tôi đến giờ vẫn chưa thấy gì xui xẻo lắm . .. Lâu lâu có gì khó khăn xảy đến cho đứa con trai, tôi nói nhà tôi ra sân sau mà "hú vía" . . .
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 08/02/2003
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân chào các Bạn:
    Hơi hám tết còn bên nhà không nhỉ ? Những cành hoa đào hoa mai, bánh chưng ăn thừa v.v. hẳn còn lôi kéo tết cho dài ra bên quê nhà ? Các Bạn về quê ăn tết mấy ngày qua, chắc nay đã trở lại với công việc thường nhật ? Sao không thấy ai kể cho chúng tôi nghe vậy ?
    Cành mai giả và câu đối giấy đã làm tròn nhiệm vụ. Thật ra có nó trên tường cũng có nhiều điều hay. Nó biến thành chủ đề của những câu chuyện khi khách đến nhà. Năm nay, má tôi gọi điện thoại xuống nhắn cho biết là Nhà tôi không được bước ra khỏi nhà mồng một tết. Bà còn dặn chúng tôi là nhớ để ý xem ai là người đến nhà đầu tiên. Chắc hẳn ý bà muốn nói đến lệ xông đất đây chăng ? Bên nhà chắc vẫn còn kiêng cữ ba cái vụ xông đất xông đai ? Người xông đất nhà tôi năm nay thì giống như hằng năm, đó là ông đưa thư. Lần này tôi ra đợi ông ở thùng thư và kể cho ông nghe về sự hên xui do vía ông mang lại. Ông ta cười hì hì và nhắn tôi năm tới, nếu sợ, ông sẽ để thư của tôi ở bên nhà Steve dùm. Thú thiệt, cái tết sau năm mà tôi bị đụng xe, Má tôi nhất quyết bắt tôi thức dậy cho sớm, mặc quần áo cho le, đi ra sân rồi bước ngược trở vào nhà. Tôi ừ hử cho qua chuyện, nhưng tối ngày 30, Người đã gọi điện thoại nhắn đi nhắn lại nhà tôi là phải bắt tôi làm cho bằng được thủ tục phiền hà đấy. Chắc chắn Nhà tôi cũng chả hiểu gì về vía tốt xấu hay gì gì. Nhưng Má đã dặn thì nàng quyết chí làm theo. Đúng sáng mùng một tết, tôi bị Nàng gãi nhè nhẹ vào tay đánh thức tôi dậy. Các Bạn biết đấy, xuân thì ở bên nhà chứ xuân nào ở bên đây. Khí trời thì âm độ. Gió lạnh lại còn kéo hàn thử biểu xuống thêm hàng chục. Da thịt con người nào phải sắt phải đá. Tôi lầu bầu ba tiếng vô nghĩa rổi quay mặt vào trong nướng tiếp. Tôi mệt lắm. Tối hôm trước, ống nước bị đá làm bể, nên tôi và Steve phải sửa suốt đêm. (ở bên này, mùa đông người ta hay cho nước chảy rỉ rỉ suốt đêm ngày. Họ sợ nước khi bị đông lạnh thì nở to ra và sẽ làm nứt ống.) Tội nghiệp Nàng, thấy tôi lờ đi thì Nàng ngại không dám đánh thức. Nhưng Nàng không thể không vâng lời Má mình. Tôi đã tỉnh rồi nhưng sợ lạnh lắm. Tôi bèn ỉm đi rồi bày đặt ngáy cho to, ra vẻ nồng giấc. Kỹ quá hoá vụng. Té ra bị tổ trác. Đúng là vợ chồng quen hơi. Nàng quen cái ngáy thứ thiệt của tôi nhiều hơn cả chíng tôi. Biết là tôi đã tỉnh và đang giả vờ thì Nàng tự nâng quyền của mình lên một bậc. Nàng thẩy bộ quần áo mới đàu giường và bắt tôi ra sân ngay. Thấy khó ăn, tôi phải ngán ngẩm làm theo cho xong việc. Miệng càu nhàu :
    - Em có biết tại sao phải làm cái trò này không ?
    - Không, nhưng Má bảo vía anh tốt nên dặn em làm thì em phải theo thôi.
    Nghe câu trả lời, tôi nảy ra ý định phá Má tôi một phen. Tôi phịa :
    - Đúng thế, vía anh tốt lắm. Vía anh năm nay còn sáng choé hơn nữa.
    Nàng tò mò :
    - Vía là gì vậy anh ?
    Tôi làm ra vẻ kinh thư một bụng giảng giải :
    - Phàm đã là con người ta thì phải có hồn có vía. Đàn ông thì có ba hồn bảy vía. Còn đàn bà thì có ba hồn chín vía.
    - Thế à ? Vậy em nhiều vía hơn anh à ?
    - Đúng vậy. Bộ em không biết đàn bà sống dai hơn đàn ông sao ?
    - Vậy vía làm sao thì tốt ? Vía em có được không anh ?
    - Anh không biết nhiều về vía, nhưng anh biết vía anh sáng sẽ làm vía em bóng lộn . . .
    Nàng nghi ngờ
    - Vậy sao Má không dặn em làm theo anh ?
    - Tại vì người nhà không được dặn người nhà, sợ vía đụng . . .
    - Xì, chắc anh lại phiệu, vía gì mà lại đụng .
    Tôi giả đò ra vẻ quan trọng
    - Người cùng dòng máu mà nói về vía thì vía sẽ đụng nhau. Bộ em không thấy Má chỉ nói anh ra sân chứ đâu dám nói gì đến em đâu.
    Nàng xiêu xiêu
    - Vậy nhiều vía thì tốt hay xấu ?
    - Ồ, càng nhiều vía càng tốt. Anh bảy vía, cộng với em chín vía thì bảy cộng với chín thành mười sáu vía. Em mau mau mặc quần áo rồi ra sân với anh .
    .
    .
    .
    Sau tết năm đó, Má tôi giận không thèm gọi điện thoại đến dặn dò chi nữa. Tôi và nhà tôi giả lả làm hoà mãi. Bà chép miệng mắng cho một câu :
    - Mẹ cha tụi bây, không kiêng không khem thì chớ bảo sao xui !
    Tôi và nhà tôi đến giờ vẫn chưa thấy gì xui xẻo lắm . .. Lâu lâu có gì khó khăn xảy đến cho đứa con trai, tôi nói nhà tôi ra sân sau mà "hú vía" . . .
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 08/02/2003
  6. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Gần 3 h sáng , muốn ngủ lắm rồi nhưng thấy topic hay quá nên lại vào trả lời
    Hôm nay là mùng 7 Tết rồi bác Ba Tri ạ . Hơi Tết đã giảm , nhưng tụi sinh viên thì đến mùng 10 mới phải đi học nên vẫn coi như còn Tết , hẹn nhau đi chơi ào ào . Trong nhà em vẫn còn cành đào . Năm nay trời nóng lạnh thất thường nên có những cành đào chỉ toàn là nụ (gọi vui là cành đào "đầy hứa hẹn" ) , có những cành đào thì nở toe toét . Đêm 30 Tết , à quên 29 Tết chứ , năm nay không có 30 , cành lộc bán đầy đường , đủ loại : nào là cành khế (có cả quả lúc lỉu ) , cành lá hái trên cây , bán cả cây mía nữa . Hôm đó nhà em cũng mang về một cành khế , đến bây giờ vẫn còn . Nhà em thích ăn bánh chưng nên mua đến 18 cái lận . Ở Hà Nội bây giờ nhiều nhà không gói bánh chưng nữa bác ạ , đi đặt cho nhanh (kể ra đến Tết mà không gói bánh chưng thì cũng thấy thiêu thiếu ) . Bây giờ bánh vẫn còn 1 cái nhưng mẹ em lại mua thêm 2 cái bánh chưng gấc nữa rồi . Bác loại bánh này không nhỉ ? Gạo của nó được hồ với gấc , nhân trộn với đường ăn ngọt ngọt thơm thơm cũng hay lắm . Khi bóc ra thì vỏ bánh có màu nâu nâu (màu đỏ của gấc lẫn với mầu xanh của lá dong mà ) . Tóm lại là hơi Tết có giảm nhưng vẫn còn
    Chuyện xông đất thì là phong tục thôi , em cũng không tin chuyện vía vung đó , nhưng đó là thói quen khi Tết đến rồi Bác ranh thiệt ha , rủ được vợ bác chịu khổ cùng Còn tiếng ngáy của bác thì vợ bác phải rành hơn bác rồi . Khi ngáy bác ngủ khoèo rồi làm sao nghe được mình ngáy nữa
    to Malchik : có vẻ bác cũng nghiện TTVN giống em mất rồi . Đúng là không cai nổi đâu bác ạ . Thôi cố gắng xong việc nhanh nhanh rồi lên mạng chứ bác đừng rủa TTVN chết nha . Mạng này bị teo một lần rồi ,đúng là mình cũng như chết theo nó á .
    Một người lên net cả nhà kẹt phôn
  7. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Gần 3 h sáng , muốn ngủ lắm rồi nhưng thấy topic hay quá nên lại vào trả lời
    Hôm nay là mùng 7 Tết rồi bác Ba Tri ạ . Hơi Tết đã giảm , nhưng tụi sinh viên thì đến mùng 10 mới phải đi học nên vẫn coi như còn Tết , hẹn nhau đi chơi ào ào . Trong nhà em vẫn còn cành đào . Năm nay trời nóng lạnh thất thường nên có những cành đào chỉ toàn là nụ (gọi vui là cành đào "đầy hứa hẹn" ) , có những cành đào thì nở toe toét . Đêm 30 Tết , à quên 29 Tết chứ , năm nay không có 30 , cành lộc bán đầy đường , đủ loại : nào là cành khế (có cả quả lúc lỉu ) , cành lá hái trên cây , bán cả cây mía nữa . Hôm đó nhà em cũng mang về một cành khế , đến bây giờ vẫn còn . Nhà em thích ăn bánh chưng nên mua đến 18 cái lận . Ở Hà Nội bây giờ nhiều nhà không gói bánh chưng nữa bác ạ , đi đặt cho nhanh (kể ra đến Tết mà không gói bánh chưng thì cũng thấy thiêu thiếu ) . Bây giờ bánh vẫn còn 1 cái nhưng mẹ em lại mua thêm 2 cái bánh chưng gấc nữa rồi . Bác loại bánh này không nhỉ ? Gạo của nó được hồ với gấc , nhân trộn với đường ăn ngọt ngọt thơm thơm cũng hay lắm . Khi bóc ra thì vỏ bánh có màu nâu nâu (màu đỏ của gấc lẫn với mầu xanh của lá dong mà ) . Tóm lại là hơi Tết có giảm nhưng vẫn còn
    Chuyện xông đất thì là phong tục thôi , em cũng không tin chuyện vía vung đó , nhưng đó là thói quen khi Tết đến rồi Bác ranh thiệt ha , rủ được vợ bác chịu khổ cùng Còn tiếng ngáy của bác thì vợ bác phải rành hơn bác rồi . Khi ngáy bác ngủ khoèo rồi làm sao nghe được mình ngáy nữa
    to Malchik : có vẻ bác cũng nghiện TTVN giống em mất rồi . Đúng là không cai nổi đâu bác ạ . Thôi cố gắng xong việc nhanh nhanh rồi lên mạng chứ bác đừng rủa TTVN chết nha . Mạng này bị teo một lần rồi ,đúng là mình cũng như chết theo nó á .
    Một người lên net cả nhà kẹt phôn
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hôm qua mưa suốt ngày, và đến đêm thì tiết trời thụt xuống âm độ. Mái hiên nhà, những hạt mưa lấm tấm kéo dài ra nhứng mảng đá bám vào riềm ống xối trông như thạch nhũ vắt vưởng khắp nơi. Đá đóng băng trên các cành cây làm chúng bóng lộn và cong oằn xuống. Mặt đường trơn láng nên không nghe tiếng xe cộ đi lại. Nếu tình trạng này kéo dài cả ngày Chúa Nhật hôm nay, thì thứ hai một là nghỉ ở nhà hai là phải lấy dây xích bọc quanh bánh xe thì mới dám ra lộ.
    Cách nhà tôi chừng 50 buớc là cái nền nhà cũ của kho chứa máy cày. Nhà này đã bị tôi và Steve kéo xập xuống vì nó cũ quá nên sợ nguy hiểm và vì chính tôi không làm nghề nông nên không hoài công sửa chữa lại. Nền nhà này lâu nay hay để một bộ bàn ghế đóng bằng gỗ tạp cho tụi tôi ra đó tán gẫu, uống beer hay tâm sự vặt. Hôm qua Sarri và Nhà tôi đã lấy nước xịt lên mặt và đến sáng hôm nay độ dày và cứng của đá đã tạm đủ để làm sân trượt patin. (ice skating). (không biết bên nhà gọi trượt đá (không phải trượt tuyết) là gì ? Giày trượt đá có cái lưỡi dao gắn vào đáy thay vì bằng bánh xe như trượt patin) Năm nào cũng vậy, đám trẻ nít nhà thờ hay bắt bố mẹ nó chở xuống nhà tôi để trượt chứ không chịu đi trượt trên phố. Có lẽ vì mỗi lần chơi xong, Nhà tôi đều chăm xóc chúng như con cháu trong nhà và cho chúng uống Hot Chocolate nên chúng thích chăng ? Tôi đóan vậy, vì năm nào khoảng tháng giêng là sân quần vợt ở phố cũng hay lấy nước xịt vào để biến thành sân trượt đá công cộng. Chỗ này to hơn và đẹp hơn và gần nhà hơn, ấy thế mà tụi nhỏ lại đòi xuống nhà tôi mới oái oăm cho cha mẹ chúng. Năm nay, cũng như hằng năm, khi Nhà tôi ra phố đi chợ, ông chủ chợ cũng đã biếu cho một thùng chocolate và một số bánh bích quy. Nhóm phụ huynh thấy con cái ăn ké mãi cũng kỳ nên hình như họ cũng tự nguyện mang theo một số đồ ăn vặt xếp vào kệ bên trái nhà.
    À, nhà tôi cũng giống như hầu hết các nhà ở tiểu bang miền bắc. Các cửa sau đều có hai đợt cửa cách nhau khoảng hai thước, trước khi bước được vào trong nhà. Họ sợ hơi lạnh thổi vào nhà trực tiếp, nên xây kiểu này cho đỡ phí hơi nóng. Ở cái khoảng nửa ấm nửa lạnh này, là nơi chứa các thùng đựng táo, lê hay những đồ hộp ăn dần. Đến hôm nay là các kệ đã đầy ắp đồ ăn vặt vãnh do người ta mang đến. Cái khoảng chái nhà rộng hai thước này chính vì không to đủ để đặt cái bàn nên bố mẹ lũ nhỏ hay vào trong phòng khách nhà tôi để đợi đón chúng về. Tôi thì cũng quen rồi, nhưng lắm lúc cũng thấy rất ư là bất tiện. Lâu lâu được ngày cuối tuần, thay vì nghỉ thì lại phải tiếp khách. Khó chịu nhất là khi muốn nướng con cá mực thì lại ngài ngại. Mẹ kiếp, mùi thơm như thế mà chúng lại nói là mùi thối thì có tức không?
    Nói đến chuyện mùi thơm mùi thối tôi mới nhớ câu chuyện xảy ra cách đây không lâu. Chẳng biết các Bạn ở Hà nội có biết trái sầu riêng mùi vị nó ra sao không ? Nhưng chúng tôi thì biết rất rõ, và ngày xưa khi còn ở bên nhà đã có lúc nghiền trái cây quí hoá này. Có phải nó thơm dễ chịu không hả các Bạn ? Tôi nhớ là khi còn bé, chúng tôi hay ném vỏ vào gầm giường để kéo dài hương vị thơm tho trong nhà. Ấy thế mà ở bên này họ ngửi làm sao mà lại nói nó có mùi gas methane. (mùi ga đốt bếp). Cả một khu vực làm việc dây chuyền đã phải giải tán cấp kỳ chỉ vì có ai đó ngửi thấy mùi gas bị rỉ. Sở cứu hoả cho người tới dò xét tới lui cũng không thấy gì. Cuối cùng truy ra thủ phạm lại là vỏ trái sầu riêng trong thùng rác. Văn hoá bất đồng lắm lúc cũng xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc. Tôi nghe chuyện này, mỗi lần nghĩ lại, miệng cứ tấm tức cười mỉm một mình.
    còn tiếp
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hôm qua mưa suốt ngày, và đến đêm thì tiết trời thụt xuống âm độ. Mái hiên nhà, những hạt mưa lấm tấm kéo dài ra nhứng mảng đá bám vào riềm ống xối trông như thạch nhũ vắt vưởng khắp nơi. Đá đóng băng trên các cành cây làm chúng bóng lộn và cong oằn xuống. Mặt đường trơn láng nên không nghe tiếng xe cộ đi lại. Nếu tình trạng này kéo dài cả ngày Chúa Nhật hôm nay, thì thứ hai một là nghỉ ở nhà hai là phải lấy dây xích bọc quanh bánh xe thì mới dám ra lộ.
    Cách nhà tôi chừng 50 buớc là cái nền nhà cũ của kho chứa máy cày. Nhà này đã bị tôi và Steve kéo xập xuống vì nó cũ quá nên sợ nguy hiểm và vì chính tôi không làm nghề nông nên không hoài công sửa chữa lại. Nền nhà này lâu nay hay để một bộ bàn ghế đóng bằng gỗ tạp cho tụi tôi ra đó tán gẫu, uống beer hay tâm sự vặt. Hôm qua Sarri và Nhà tôi đã lấy nước xịt lên mặt và đến sáng hôm nay độ dày và cứng của đá đã tạm đủ để làm sân trượt patin. (ice skating). (không biết bên nhà gọi trượt đá (không phải trượt tuyết) là gì ? Giày trượt đá có cái lưỡi dao gắn vào đáy thay vì bằng bánh xe như trượt patin) Năm nào cũng vậy, đám trẻ nít nhà thờ hay bắt bố mẹ nó chở xuống nhà tôi để trượt chứ không chịu đi trượt trên phố. Có lẽ vì mỗi lần chơi xong, Nhà tôi đều chăm xóc chúng như con cháu trong nhà và cho chúng uống Hot Chocolate nên chúng thích chăng ? Tôi đóan vậy, vì năm nào khoảng tháng giêng là sân quần vợt ở phố cũng hay lấy nước xịt vào để biến thành sân trượt đá công cộng. Chỗ này to hơn và đẹp hơn và gần nhà hơn, ấy thế mà tụi nhỏ lại đòi xuống nhà tôi mới oái oăm cho cha mẹ chúng. Năm nay, cũng như hằng năm, khi Nhà tôi ra phố đi chợ, ông chủ chợ cũng đã biếu cho một thùng chocolate và một số bánh bích quy. Nhóm phụ huynh thấy con cái ăn ké mãi cũng kỳ nên hình như họ cũng tự nguyện mang theo một số đồ ăn vặt xếp vào kệ bên trái nhà.
    À, nhà tôi cũng giống như hầu hết các nhà ở tiểu bang miền bắc. Các cửa sau đều có hai đợt cửa cách nhau khoảng hai thước, trước khi bước được vào trong nhà. Họ sợ hơi lạnh thổi vào nhà trực tiếp, nên xây kiểu này cho đỡ phí hơi nóng. Ở cái khoảng nửa ấm nửa lạnh này, là nơi chứa các thùng đựng táo, lê hay những đồ hộp ăn dần. Đến hôm nay là các kệ đã đầy ắp đồ ăn vặt vãnh do người ta mang đến. Cái khoảng chái nhà rộng hai thước này chính vì không to đủ để đặt cái bàn nên bố mẹ lũ nhỏ hay vào trong phòng khách nhà tôi để đợi đón chúng về. Tôi thì cũng quen rồi, nhưng lắm lúc cũng thấy rất ư là bất tiện. Lâu lâu được ngày cuối tuần, thay vì nghỉ thì lại phải tiếp khách. Khó chịu nhất là khi muốn nướng con cá mực thì lại ngài ngại. Mẹ kiếp, mùi thơm như thế mà chúng lại nói là mùi thối thì có tức không?
    Nói đến chuyện mùi thơm mùi thối tôi mới nhớ câu chuyện xảy ra cách đây không lâu. Chẳng biết các Bạn ở Hà nội có biết trái sầu riêng mùi vị nó ra sao không ? Nhưng chúng tôi thì biết rất rõ, và ngày xưa khi còn ở bên nhà đã có lúc nghiền trái cây quí hoá này. Có phải nó thơm dễ chịu không hả các Bạn ? Tôi nhớ là khi còn bé, chúng tôi hay ném vỏ vào gầm giường để kéo dài hương vị thơm tho trong nhà. Ấy thế mà ở bên này họ ngửi làm sao mà lại nói nó có mùi gas methane. (mùi ga đốt bếp). Cả một khu vực làm việc dây chuyền đã phải giải tán cấp kỳ chỉ vì có ai đó ngửi thấy mùi gas bị rỉ. Sở cứu hoả cho người tới dò xét tới lui cũng không thấy gì. Cuối cùng truy ra thủ phạm lại là vỏ trái sầu riêng trong thùng rác. Văn hoá bất đồng lắm lúc cũng xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc. Tôi nghe chuyện này, mỗi lần nghĩ lại, miệng cứ tấm tức cười mỉm một mình.
    còn tiếp
  10. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Còn bên em thì mùi thịt nạc rang với nước mắm thì chúng nó bảo là Buồn nôn , và kinh khủng . Món Cá rán ngon thế thì chúng nó cũng kêu là mùi kinh chết.. túm lại là các món của VN và china thì bọn nó ghê lắm

    /**********************************/
    Са.а? са.а? один ге?ой
    /**********************************/

Chia sẻ trang này