1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Còn bên em thì mùi thịt nạc rang với nước mắm thì chúng nó bảo là Buồn nôn , và kinh khủng . Món Cá rán ngon thế thì chúng nó cũng kêu là mùi kinh chết.. túm lại là các món của VN và china thì bọn nó ghê lắm

    /**********************************/
    Са.а? са.а? один ге?ой
    /**********************************/
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8

    Tiếng Mỹ có câu: "Some food needs times to be accquired ! " Có nghĩa là có những món ăn cần phải có thời gian làm quen. Bơ và Phô mai (butter and cheese) chính là sữa đóng váng để cho thối . Ngày mới qua bên này, chúng tôi phải cần một thời gian dài để quen với chúng. Lúc đầu ngán ngẩm phải đưa lên miệng cắn miếng phô mai, giờ này thì đâm nghiền luôn. Chợ búa thì bán đủ loại phô mai. Giá tiền thì tăng theo tỉ lệ thuận với độ thối. Hình như càng thối càng đắt. Có những miếng phô mai chung quanh mọc rêu xanh rì, dân ngầu hầm như Steven thì hắn cà lảm (làm cả). Còn đám chúng tôi thì chưa đến bực thượng thừa như vậy, nên chỉ ăn được phần trong sau khi lấy dao xén đi rìa bên ngoài.
    Câu Bạn nói :
    " ..... túm lại là các món của VN và china thì bọn nó ghê lắm "
    thì hẳn là cường điệu đấy.
    Chả giò, phở, bánh cuốn của ta đã vào tự điển Webster của Mỹ. Món phở biến thành món ăn quốc gia rồi. Những bài báo nổi tiếng của Mỹ như Reader Digest ,Wall Street, Times hay Newsweek bỏ từng trang dài và nhiều lần đề cập đến chả giò và phở của ta. Những quán Phở bây giờ không còn nhắm độc vào thị trường Việt Nam nữa. Đối với Mỹ, Phở được nhắc đến như một món ăn bình thường của nhiều dân Mỹ và ngoại quốc.
    Văn hoá nước Mỹ là văn hoá tạp chủng. Về món ăn, nước Mỹ chỉ có Cocacola, Hamburger và hotdog. Những món khác được các di dân khắp nơi mang đến và lâu ngày được Mỹ hoá để trở thành một nét riêng của Mỹ. Phở cũng vậy thôi. Điều này có nghĩa là Phở đã và đang được Mỹ hóa để trở thành món ăn thường nhật cho người dân. Tôi lấy điều này làm hãnh diện, nên khi vào một tiệm phở bán cho Mỹ mà không ngon, tôi khó chịu lắm.
    Tiện miệng tôi xin nói luôn về món lạ lùng mà Steven tuần nào cũng đòi. Đó là món hột gà lộn !
    (Còn tiếp)
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8

    Tiếng Mỹ có câu: "Some food needs times to be accquired ! " Có nghĩa là có những món ăn cần phải có thời gian làm quen. Bơ và Phô mai (butter and cheese) chính là sữa đóng váng để cho thối . Ngày mới qua bên này, chúng tôi phải cần một thời gian dài để quen với chúng. Lúc đầu ngán ngẩm phải đưa lên miệng cắn miếng phô mai, giờ này thì đâm nghiền luôn. Chợ búa thì bán đủ loại phô mai. Giá tiền thì tăng theo tỉ lệ thuận với độ thối. Hình như càng thối càng đắt. Có những miếng phô mai chung quanh mọc rêu xanh rì, dân ngầu hầm như Steven thì hắn cà lảm (làm cả). Còn đám chúng tôi thì chưa đến bực thượng thừa như vậy, nên chỉ ăn được phần trong sau khi lấy dao xén đi rìa bên ngoài.
    Câu Bạn nói :
    " ..... túm lại là các món của VN và china thì bọn nó ghê lắm "
    thì hẳn là cường điệu đấy.
    Chả giò, phở, bánh cuốn của ta đã vào tự điển Webster của Mỹ. Món phở biến thành món ăn quốc gia rồi. Những bài báo nổi tiếng của Mỹ như Reader Digest ,Wall Street, Times hay Newsweek bỏ từng trang dài và nhiều lần đề cập đến chả giò và phở của ta. Những quán Phở bây giờ không còn nhắm độc vào thị trường Việt Nam nữa. Đối với Mỹ, Phở được nhắc đến như một món ăn bình thường của nhiều dân Mỹ và ngoại quốc.
    Văn hoá nước Mỹ là văn hoá tạp chủng. Về món ăn, nước Mỹ chỉ có Cocacola, Hamburger và hotdog. Những món khác được các di dân khắp nơi mang đến và lâu ngày được Mỹ hoá để trở thành một nét riêng của Mỹ. Phở cũng vậy thôi. Điều này có nghĩa là Phở đã và đang được Mỹ hóa để trở thành món ăn thường nhật cho người dân. Tôi lấy điều này làm hãnh diện, nên khi vào một tiệm phở bán cho Mỹ mà không ngon, tôi khó chịu lắm.
    Tiện miệng tôi xin nói luôn về món lạ lùng mà Steven tuần nào cũng đòi. Đó là món hột gà lộn !
    (Còn tiếp)
  4. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    BÁc Ba tri à cái trò trượt như bác hỏi ta gọi là trượt băng ,nó cũng khác với trượt tuyết. Bây giờ tuy không khí Tết đã bớt nhiều nhưng cũng ngồi viết ra vài dòng đẻ kể sơ qua với bác về Tết của người một HÀ nội.Đoạn trướcem dẫ kể về đêm giao thừa nay xin kể tiếp . Sau khi đến nhà một người bạn để xông đất cho họ ,đến 2 giờ sáng thì chia tay nhau ra về,.Về đến nhà đã muộn nên mọingười đèu đi ngủ hết cả .Sáng mùng 1 Tết mẹ dậy sớm để đi lễ chùa dầu năm ,đến khoảng 10 giờ sáng khi mẹ về thì mọi người mới thức dạy .Lúc này cả nhà đều chung nhau làm cơm dể cúng ông bà.Thường thì các nhà dều có thói quen như vậy.Đi lễ chùa trong ngày mùng 1 tết gần như là điều mà mọi người đèu muón làm . Các chùa ở HÀ nội thường không cho mang hương vào thắp trong chùa vì sợ nhiều khói sẽ làm hỏng tượng,khách thập phương đến nhà chùa thương fchỉ thắp một nén cắm ở ngoài cửa chùa rồi đặt lại bó hương của mình chưa thắp lên bàn thờ nhà chùa sẽ dùng số hương đó thắp quanh năm .Như vậy là tienj lợi cho cả đôi bên,khách thì không phải cay mắt vì khói hương quá nhiều mà lại yên chí rằng hương mình mang đến sẽ được nhà chùa thắp hàng ngày ,còn nhà chùa thì đỡ được cảnh khói hương dày đặc ám vào trần nhà và tượng phật ,đó cũng là mmột sáng kiến hay. Không biết ở các nơi khác thế nào nhưng riêng ở HÀ nội sáng 1 tết là sáng yên tĩnh nhất trong năm , Đường phố thưa thớt người qua lại cá hàng quán đều nghỉ bán ,không khí thật trong lành và mát mẻ.Đến khoảng 2 giờ chiều mọi người mới đến nhà nhau chúc Tết nhưng thường là đến chúc hai họ nội ngoại trước , đến tối họ mớiđến nhà bạn bè thân quen và ngày 2 và 3 tết là ngày thăm nom bạn bè ,hàng xóm láng giềng . Năm nay thời tiết ngày 30 và 1 Tết nắng nóng hơn nên không khí ít có cảm giác ngày xuân hơn.Hay là năm nay mình cũng bắt đàu già rồi hay sao nên không còn cái cảm giác lãng mạn ngày xuân như xưa nữa .Nhưng dù vậy sáng 1 tết khi chen nhau vào trong đền Ngọc Sơn thắp hương cầu lộc vẫn rất vui. Chỉ có trẻ con là thời nào cũng thế nhìn chúng nó đứa nào cũng tươi hơn hớn vì được nghỉ học ,được mặc đẹp dể đi chơi và được tiền mừng tuổi nữa chứ .Nhìn chúng nó lại nhớ đến cảnh ngày mình như chúng nó bây giờ cũng vui mừng như vạy ,chỉ thiếu là bây giờ cấm đốt pháo ròi nên không còn cảnh mỗi chú cầm một nén hương ở tay phải ,không phải để cầu nguyện chi đâu mà để nghịch, còn tay kia cầm một quả pháo cứ châm châm xèo xèo rồi ném ra ngoài đường khi pháo nổ thì cười toét với nhau .Ngày xa xưa đó tết cũng chẳng có gì nhiều vì vẫn còn bao cấp ,các bà các mẹ phải mua sẵn thức ăn khô từ trước đó lâu rồi mà cũng chẳng có nhiều. Có một năm nhà mua đâu dược mấy cân bột mỳ thì đem đi làm bánh quy gai quy xốp ,thế là tươi rồi,cả nhà hí hửng có khách thân quen mới đem ra mời. Thấm thoắt vậy mà đã cách xa cái ngày đó gần 30 năm rồi.Bây giờ cũng không còn cái cảnh mọi nhà đun bánh chưng bằng thùng phuy như ngày trước nữa mà moi người dã mua bánh người ta luộc sẵn vừa tiện lại cũng rẻ nữa. Nhưng trẻ con cũng không còn biết đến cái thú ngồi canh nồi bánh chưng ban đêm nữa có lẽ dó là cái gía mà ta phaitrar cho sự tiến bộ của cuộc sống chăng . Năm nay ngày 2 Tết trời trở lạnh ,sáng ngủ dậy đã thấy trời mưa tí tách chán quá ,tết với nhát dược có ngày di chơi mà lại mưa thé này thì có sầu đời không hả trời.Nhưng kế hoạch đã len rồi không thể làm sai được ,thế là khoác áo mưa đi sang nhà cô bạn gái thân để chúc Tết và rủ nhau đi xin chữ. Cứ nghĩ rằng trời mưa thiên hạ ngại ra đường nên ở Văn Miếu sẽ vắng nhưng không ngờ dén đó thấy đông quá .Các co cậu học trò nhỏ cứ xúm vòng trong vòng ngoài mà xin chữ ,biết mình khôngthể đua được với các cô cậu này nên đành ra ngoài đường dể mua chữ của một ông già ngồi xế cổng Văn Miếu .Ông cụ này viết chữ đẹp hơn nhưng lấy tiền đắt quá ,20.000 một chữ viét trên một mảnh giáy bằng bàn tay , còn viết trên giấy to nguyên tấm (khoảng gần bằng khổ giấy A3 )thì tận những 50.000 đồng tiếc xiền quá lại không dám mua dù chữ được viết trên giấy hồng điều hoặc giấy dó và trong nét chữ của cụ già đó khá đẹp. Cứ đứng tần ngần mãi rồi quyết định mua chữ ĐẠT ,chữ viết khá bay và dưới còn thêm bốn chữ như động viên CẦN CÙ TẤT ĐẠT .Mong rằng năm nay mình sẽ đủ chăm chỉ và cần cù đạt tới hững mục tiêu mà mình hằng mơ ước .Tạm thời dừng lại ở đây đã không thì làm phiền mọi người vì không biết mọi người có thích dọc tiếp không

    Little Princess
  5. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    BÁc Ba tri à cái trò trượt như bác hỏi ta gọi là trượt băng ,nó cũng khác với trượt tuyết. Bây giờ tuy không khí Tết đã bớt nhiều nhưng cũng ngồi viết ra vài dòng đẻ kể sơ qua với bác về Tết của người một HÀ nội.Đoạn trướcem dẫ kể về đêm giao thừa nay xin kể tiếp . Sau khi đến nhà một người bạn để xông đất cho họ ,đến 2 giờ sáng thì chia tay nhau ra về,.Về đến nhà đã muộn nên mọingười đèu đi ngủ hết cả .Sáng mùng 1 Tết mẹ dậy sớm để đi lễ chùa dầu năm ,đến khoảng 10 giờ sáng khi mẹ về thì mọi người mới thức dạy .Lúc này cả nhà đều chung nhau làm cơm dể cúng ông bà.Thường thì các nhà dều có thói quen như vậy.Đi lễ chùa trong ngày mùng 1 tết gần như là điều mà mọi người đèu muón làm . Các chùa ở HÀ nội thường không cho mang hương vào thắp trong chùa vì sợ nhiều khói sẽ làm hỏng tượng,khách thập phương đến nhà chùa thương fchỉ thắp một nén cắm ở ngoài cửa chùa rồi đặt lại bó hương của mình chưa thắp lên bàn thờ nhà chùa sẽ dùng số hương đó thắp quanh năm .Như vậy là tienj lợi cho cả đôi bên,khách thì không phải cay mắt vì khói hương quá nhiều mà lại yên chí rằng hương mình mang đến sẽ được nhà chùa thắp hàng ngày ,còn nhà chùa thì đỡ được cảnh khói hương dày đặc ám vào trần nhà và tượng phật ,đó cũng là mmột sáng kiến hay. Không biết ở các nơi khác thế nào nhưng riêng ở HÀ nội sáng 1 tết là sáng yên tĩnh nhất trong năm , Đường phố thưa thớt người qua lại cá hàng quán đều nghỉ bán ,không khí thật trong lành và mát mẻ.Đến khoảng 2 giờ chiều mọi người mới đến nhà nhau chúc Tết nhưng thường là đến chúc hai họ nội ngoại trước , đến tối họ mớiđến nhà bạn bè thân quen và ngày 2 và 3 tết là ngày thăm nom bạn bè ,hàng xóm láng giềng . Năm nay thời tiết ngày 30 và 1 Tết nắng nóng hơn nên không khí ít có cảm giác ngày xuân hơn.Hay là năm nay mình cũng bắt đàu già rồi hay sao nên không còn cái cảm giác lãng mạn ngày xuân như xưa nữa .Nhưng dù vậy sáng 1 tết khi chen nhau vào trong đền Ngọc Sơn thắp hương cầu lộc vẫn rất vui. Chỉ có trẻ con là thời nào cũng thế nhìn chúng nó đứa nào cũng tươi hơn hớn vì được nghỉ học ,được mặc đẹp dể đi chơi và được tiền mừng tuổi nữa chứ .Nhìn chúng nó lại nhớ đến cảnh ngày mình như chúng nó bây giờ cũng vui mừng như vạy ,chỉ thiếu là bây giờ cấm đốt pháo ròi nên không còn cảnh mỗi chú cầm một nén hương ở tay phải ,không phải để cầu nguyện chi đâu mà để nghịch, còn tay kia cầm một quả pháo cứ châm châm xèo xèo rồi ném ra ngoài đường khi pháo nổ thì cười toét với nhau .Ngày xa xưa đó tết cũng chẳng có gì nhiều vì vẫn còn bao cấp ,các bà các mẹ phải mua sẵn thức ăn khô từ trước đó lâu rồi mà cũng chẳng có nhiều. Có một năm nhà mua đâu dược mấy cân bột mỳ thì đem đi làm bánh quy gai quy xốp ,thế là tươi rồi,cả nhà hí hửng có khách thân quen mới đem ra mời. Thấm thoắt vậy mà đã cách xa cái ngày đó gần 30 năm rồi.Bây giờ cũng không còn cái cảnh mọi nhà đun bánh chưng bằng thùng phuy như ngày trước nữa mà moi người dã mua bánh người ta luộc sẵn vừa tiện lại cũng rẻ nữa. Nhưng trẻ con cũng không còn biết đến cái thú ngồi canh nồi bánh chưng ban đêm nữa có lẽ dó là cái gía mà ta phaitrar cho sự tiến bộ của cuộc sống chăng . Năm nay ngày 2 Tết trời trở lạnh ,sáng ngủ dậy đã thấy trời mưa tí tách chán quá ,tết với nhát dược có ngày di chơi mà lại mưa thé này thì có sầu đời không hả trời.Nhưng kế hoạch đã len rồi không thể làm sai được ,thế là khoác áo mưa đi sang nhà cô bạn gái thân để chúc Tết và rủ nhau đi xin chữ. Cứ nghĩ rằng trời mưa thiên hạ ngại ra đường nên ở Văn Miếu sẽ vắng nhưng không ngờ dén đó thấy đông quá .Các co cậu học trò nhỏ cứ xúm vòng trong vòng ngoài mà xin chữ ,biết mình khôngthể đua được với các cô cậu này nên đành ra ngoài đường dể mua chữ của một ông già ngồi xế cổng Văn Miếu .Ông cụ này viết chữ đẹp hơn nhưng lấy tiền đắt quá ,20.000 một chữ viét trên một mảnh giáy bằng bàn tay , còn viết trên giấy to nguyên tấm (khoảng gần bằng khổ giấy A3 )thì tận những 50.000 đồng tiếc xiền quá lại không dám mua dù chữ được viết trên giấy hồng điều hoặc giấy dó và trong nét chữ của cụ già đó khá đẹp. Cứ đứng tần ngần mãi rồi quyết định mua chữ ĐẠT ,chữ viết khá bay và dưới còn thêm bốn chữ như động viên CẦN CÙ TẤT ĐẠT .Mong rằng năm nay mình sẽ đủ chăm chỉ và cần cù đạt tới hững mục tiêu mà mình hằng mơ ước .Tạm thời dừng lại ở đây đã không thì làm phiền mọi người vì không biết mọi người có thích dọc tiếp không

    Little Princess
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể ThaoDan kể về Tết ở Hà Nội, tớ cũng góp vui kể về Tết ở quê tớ. Đêm 30, những người chủ gia đình hoặc đinh trong họ thường tập trung tại nhà thờ họ, sau Giao thừa, cúng tổ tiên xong thì mỗi người mang một nén hương trở về nhà mình, trên đường về hái theo một cành lộc...
    Bọn trẻ như tớ thì thường là rủ nhau đi giao thừa ở nhà bạn, qua giao thừa thì đi ra đền hoặc chùa lễ bái, bốc thẻ để xem vận hạn một năm của mình (tớ thì không tin vào nội dung cái thẻ đó nhưng mà vẫn bốc)... Sau đó thì hái lộc ở chùa (thường là một cành nhỏ thôi, không thì cây cối nhà chùa tan tành hết) rồi đứa nào về nhà đứa đó.
    Còn chuyện xông đất thì thường được sắp xếp trước đó là người nào được tuổi thì sẽ về nhà trước tiên để lấy hên cho gia đình một năm làm ăn phát đạt... gặp điều lành, tránh điều dữ.
    Ở quê tớ, người ta còn tục lệ đốt đèn giời. Đèn giời càng cháy, càng lên cao thì đó sẽ là một năm tốt lành. Nếu bạn nào muốn biết cách thức làm đèn giời và đốt đèn như thế nào thì mới ghé qua Box Thái Bình, có một bài viết cực kỳ xuất sắc tại địa chỉ: http://ttvnol.com/forum/t_152114
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 12/02/2003
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể ThaoDan kể về Tết ở Hà Nội, tớ cũng góp vui kể về Tết ở quê tớ. Đêm 30, những người chủ gia đình hoặc đinh trong họ thường tập trung tại nhà thờ họ, sau Giao thừa, cúng tổ tiên xong thì mỗi người mang một nén hương trở về nhà mình, trên đường về hái theo một cành lộc...
    Bọn trẻ như tớ thì thường là rủ nhau đi giao thừa ở nhà bạn, qua giao thừa thì đi ra đền hoặc chùa lễ bái, bốc thẻ để xem vận hạn một năm của mình (tớ thì không tin vào nội dung cái thẻ đó nhưng mà vẫn bốc)... Sau đó thì hái lộc ở chùa (thường là một cành nhỏ thôi, không thì cây cối nhà chùa tan tành hết) rồi đứa nào về nhà đứa đó.
    Còn chuyện xông đất thì thường được sắp xếp trước đó là người nào được tuổi thì sẽ về nhà trước tiên để lấy hên cho gia đình một năm làm ăn phát đạt... gặp điều lành, tránh điều dữ.
    Ở quê tớ, người ta còn tục lệ đốt đèn giời. Đèn giời càng cháy, càng lên cao thì đó sẽ là một năm tốt lành. Nếu bạn nào muốn biết cách thức làm đèn giời và đốt đèn như thế nào thì mới ghé qua Box Thái Bình, có một bài viết cực kỳ xuất sắc tại địa chỉ: http://ttvnol.com/forum/t_152114
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 12/02/2003
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8

    Valentine, ngày của tình yêu. Đối với tôi, những gì tây quá dễ làm tôi e ngại vì không có sự đồng cảm. Dần dà, tôi quen được với phong tục tập quán này của họ kể từ ngày lập gia đình với Nhà tôi.
    Hôm nay ngày Valentine (Ngày của tỉnh yêu). Tôi chỉ nhớ ra ngày này khi bước vào trong xe và thấy một tấm thiệp của nhà tôi để nửa mở nửa khép trên tay lái. Nội dung bức thư như sau:
    You are the light of my life. Hug and kisses . . .
    P.S. A reservation was made for you at the Valentino Restaurant down town. See you there at 5:00 P.M.
    P.S 2. I know you would have forgotten this date. I had prepared your suite and leave it on the back seat.
    P.S. 3. Do not waste your time resend the flowers.
    Tạm dịch : (anh là ánh sáng đời em. Ôm và hôn anh. . .
    Tái bút: Một bữa ăn đã dành sẵn cho anh tại Nhà Hàng Valentino dưới phố. Hẹn gặp anh ở đó lúc 5:00 P.M.
    Tái bút 2: Em biết thể nào anh cũng quên hôm nay là ngày gì. Em đã chuẩn bị sẵn bộ đồ vest cho anh và để ở ghế sau.)
    Tái bút 3: Đừng hoài công gởi hoa về nhà nữa nhé.
    Tôi tặc lưỡi và đồng thời nhoẻn miệng cười. Trong quá khứ, những ngày như sinh nhật, kỷ niệm thành hôn hay ngày Valentine tôi chả bao giờ để ý. Lý do dễ hiểu thôi, là bởi vì gia đình tôi không hề có tập tục đó. Từ khi quen Nhà tôi, Nàng coi dăm ba cái ngày này rất trọng. Trong họ hàng, cứ đến sinh nhật của ai là y kỳ người đó nhận được quà. Thật tình tôi có nghèo đi thì cũng vì ba cái vụ quà cáp lôi thôi này của Nàng. Tánh tôi thì chả bao giờ muốn nhận quà ai vì sợ mang nợ. Tôi không ngại tiêu tiền, nhưng nghĩ đến việc phải đi sắm quà rồi đóng thùng đóng thiếc gởi đi thì đến chết tôi cũng không làm được. Tôi quan niệm thời giờ phải dùng cho đáng giá, kể cả lúc chơi hay làm. Quà cáp không có chỗ đứng trong quan niệm này.
    Kể từ ngày cưới Nàng, quan niệm trên của tôi có bề dễ đổ. Để tránh sự phiền hà có khả năng xảy ra do Nàng mang lại, khi có dịp, tôi lại mua hàng loạt những quà tặng thuộc loại ?oone size fit all? (thích hợp trong mọi tình huống) để phòng khi hữu dụng. Thường thì tôi lại quên đi mất, vì chưng đến lúc dùng, thì tôi quên ngày quên tháng. Khi chợt nhớ ra thì đã nhận được quà của họ trước rồi. Gói sẵn thì không để lâu được mà không lờ đi thì chẳng lẽ chạy ra cốp xe lấy vào để nhờ họ gói lại ? Tôi có mấy món quà dấu dưới bánh xe sơ cua mà chắc đã mấy năm rồi chưa lật ra xem. Chắc hẳn nó đã rỉ xét hoặc bốc hơi từ lâu.
    Mọi năm thì khi đến bàn giấy, tôi gọi người mang hoa về nhà tặng Nàng. Nhưng nghĩ đến tái bút 3 của Nàng thì năm nay kể như "thôi rồi" !
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8

    Valentine, ngày của tình yêu. Đối với tôi, những gì tây quá dễ làm tôi e ngại vì không có sự đồng cảm. Dần dà, tôi quen được với phong tục tập quán này của họ kể từ ngày lập gia đình với Nhà tôi.
    Hôm nay ngày Valentine (Ngày của tỉnh yêu). Tôi chỉ nhớ ra ngày này khi bước vào trong xe và thấy một tấm thiệp của nhà tôi để nửa mở nửa khép trên tay lái. Nội dung bức thư như sau:
    You are the light of my life. Hug and kisses . . .
    P.S. A reservation was made for you at the Valentino Restaurant down town. See you there at 5:00 P.M.
    P.S 2. I know you would have forgotten this date. I had prepared your suite and leave it on the back seat.
    P.S. 3. Do not waste your time resend the flowers.
    Tạm dịch : (anh là ánh sáng đời em. Ôm và hôn anh. . .
    Tái bút: Một bữa ăn đã dành sẵn cho anh tại Nhà Hàng Valentino dưới phố. Hẹn gặp anh ở đó lúc 5:00 P.M.
    Tái bút 2: Em biết thể nào anh cũng quên hôm nay là ngày gì. Em đã chuẩn bị sẵn bộ đồ vest cho anh và để ở ghế sau.)
    Tái bút 3: Đừng hoài công gởi hoa về nhà nữa nhé.
    Tôi tặc lưỡi và đồng thời nhoẻn miệng cười. Trong quá khứ, những ngày như sinh nhật, kỷ niệm thành hôn hay ngày Valentine tôi chả bao giờ để ý. Lý do dễ hiểu thôi, là bởi vì gia đình tôi không hề có tập tục đó. Từ khi quen Nhà tôi, Nàng coi dăm ba cái ngày này rất trọng. Trong họ hàng, cứ đến sinh nhật của ai là y kỳ người đó nhận được quà. Thật tình tôi có nghèo đi thì cũng vì ba cái vụ quà cáp lôi thôi này của Nàng. Tánh tôi thì chả bao giờ muốn nhận quà ai vì sợ mang nợ. Tôi không ngại tiêu tiền, nhưng nghĩ đến việc phải đi sắm quà rồi đóng thùng đóng thiếc gởi đi thì đến chết tôi cũng không làm được. Tôi quan niệm thời giờ phải dùng cho đáng giá, kể cả lúc chơi hay làm. Quà cáp không có chỗ đứng trong quan niệm này.
    Kể từ ngày cưới Nàng, quan niệm trên của tôi có bề dễ đổ. Để tránh sự phiền hà có khả năng xảy ra do Nàng mang lại, khi có dịp, tôi lại mua hàng loạt những quà tặng thuộc loại ?oone size fit all? (thích hợp trong mọi tình huống) để phòng khi hữu dụng. Thường thì tôi lại quên đi mất, vì chưng đến lúc dùng, thì tôi quên ngày quên tháng. Khi chợt nhớ ra thì đã nhận được quà của họ trước rồi. Gói sẵn thì không để lâu được mà không lờ đi thì chẳng lẽ chạy ra cốp xe lấy vào để nhờ họ gói lại ? Tôi có mấy món quà dấu dưới bánh xe sơ cua mà chắc đã mấy năm rồi chưa lật ra xem. Chắc hẳn nó đã rỉ xét hoặc bốc hơi từ lâu.
    Mọi năm thì khi đến bàn giấy, tôi gọi người mang hoa về nhà tặng Nàng. Nhưng nghĩ đến tái bút 3 của Nàng thì năm nay kể như "thôi rồi" !
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Khi tan việc, tôi ra đến bãi đậu xe ở sở thì thấy Nhà tôi và Steven và Sarri đã đợi sẵn. Cả ba người đều không mặc quần áo dạ tiệc. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên về sự có mặt của Steven và Sarri. Bình thường thì buổi dine-out (ăn ngoài) trong ngày Valentine thì chỉ có hai người thôi, lý đâu kéo nhiều thế này ? Từ lâu rồi, Nhà tôi luôn tưởng Sarri và Steven là ?otình trong như đã, mặt ngoài còn e? nhưng đâu có ngờ mỗi người đều thân với tôi và tôi như là chất súc tác để họ gần nhau hơn. Tôi hỏi :
    - Bộ em ăn bận như thế này hả ? Còn hai người kia ? Họ cũng đi nữa sao ?
    Nhà tôi tươi cười:
    - Mình không đi ăn ở Valentino nữa anh à. Họ gọi điện thoại xin mình dời ngày vì có người bao luôn tiệm buổi chiều để tổ chức anniversary. (kỷ niệm thành hôn) Họ năn nỉ quá, em thấy tội nghiệp nên nhận lời.
    - Thế giờ tính sao đây ?
    Nhà tôi cầm tập tem phiếu lên vẫy vẫy:
    - Họ tặng mình mấy phiếu để đi ăn ở nhà hàng khác rồi gởi hoá đơn về cho họ. Họ cho mình bốn cái nên em rủ hai người này đi luôn.
    - Anh tưởng hai đứa mình muốn ăn riêng chớ ?
    - Nhưng phiếu họ tặng chỉ có hiệu lực đêm nay thôi. Em sợ bỏ uổng.
    Steven và Sarri đứng bên cạnh nghe hai đứa tôi đối thoại mà chẳng hiểu gì cả. Thói thường thì để họ ngơ ngác thì tôi không được lịch sự cho lắm, nhưng quen thân rồi. Hơn nữa, kính chẳng bõ phiền, thôi họ ráng chịu cho quen, đền bù họ lúc khác vậy. Tôi biết rằng, những người Bạn Mỹ của tôi, sở dĩ họ thích tôi là vì cái tính quân tử theo kiểu Anh Hùng Lương Sơn Bạc của tôi. Thật ra thì chẳng riêng tôi, mà người Việt Nam ta, ai cũng sống dồi dào tình cảm. Cái tính trọng tình hơn của cải đã đi vào trong máu, nên cách đối xử của tôi dành cho Bạn bè làm họ nhiều lần cảm động. Có dịp tôi sẽ trở lại đề tài này.
    Để cho bữa ăn tối nay đặc biệt, Nhà tôi nảy ra ý định đáp xe lửa xuống Oklahoma City và ăn tối ở đó. Nhìn đồng hồ là 5 giờ chiều. Xuống đến Oklahoma City là cũng 7 giờ tối. Chúng tôi sẽ có 4 tiếng đồng hồ lang thang rồi sẽ đáp chuyến cuối cùng để trở về là 12 giờ đêm. Chúng tôi để xe ở bãi đậu của sở và đi xe Sarri đến trạm xe lửa.
    Xe lủa ở Mỹ không thông dụng. Hãng Amtrax này đã nhiều lần doạ đóng cửa. Chính phủ năm nào cũng phải đền bù cho họ. Sarri, Steven và tôi thì chưa đi xe lửa bao giờ. Nghe Nhà tôi đề nghị thì thấy vui tai, đồng thời cũng muốn học điều mới lạ nên tôi gật đầu vui vẻ. Riêng Steven, hắn thấy tôi đồng ý đi xe lửa thì nheo nheo mắt trái, đầu gật lia ra vẻ hứng thú lắm.
    Tôi thích cái anh chàng Steven này cách riêng. Tôi nghĩ mãi cũng không tìm ra lối tỉ giảo gì để so với hắn. Hắn thật thà như đếm ? Chất phác như đất với khoai ? Không phải, hắn hiền hoà và chân thật hơn thế. Con người này có móc ra cũng chỉ toàn bùn là bùn. Quê mùa lắm. Buồn vui lộ ra sắc mặt. Nói chuyện với Steven, ta thấy bình an lạ thường. Tôi mỗi lần nhớ nhà là lại kiếm hắn để uống hai ba chai bia. Hắn chẳng an ủi tôi. Tôi chẳng than van với hắn. Tôi ngồi đó. Hắn ngồi đối diện. Tay cầm con dao nhíp cạy đất kẽ móng tay. Hắn chăm chú làm việc tủn mủn đó. Môi hắn chu chu ra như thể đây là công việc cần động não cao độ, thế rồi hắn chợt ngẩng đầu lên ngó tôi cười một cái. Mỗi lần như thế, tôi lại hất hất đầu chửi thề nhè nhẹ
    - **** (***)
    Hắn cười. Tôi cười. Và vâu chửi thề vô nghĩa chẳng ăn nhập đâu vào đâu vẫn cứ tái diễn lại nhiều lần nhiều nơi .
    Hôm nay thấy hắn nheo nheo mắt, đầu gật gù, tôi quen miệng hất đầu mắng nhẹ:
    - ****
    Hắn cười, tôi cười, chỉ có Sarri và Nhà tôi nhìn hai đứa tôi như thể hai tên khùng.
    Chúng tôi lên xe lửa lúc 5:40 pm. Cả 4 người chọn lầu trên vì vắng người. Xe lửa bài trí giống như một tiệm ăn nhỏ. Bàn ở giữa và có hai băng ghế châu đầu vào nhau. Steven lôi trong túi ra chai rượu Tequila, mấy lon nước cà chua và bốn ly foam nhỏ. Thế là chúng tôi có rượu bloody marry uống suốt cuộc hành trình. Steven còn cẩn thận mang theo lọ đựng trái oliu (olive). Trái này mặn chát nhưng khi nhấm nháp với rượu pha thì cũng hợp ra phết. Nhà tôi moi trong bị ra bịch thịt bò khô. Chúng tôi chia nhau vừa ăn vừa nói chuyện vặt. Steve dự tính mùa hè này sẽ nuôi thêm chồn mink. Kỳ hội chợ vừa rồi, mất công mang theo mấy con bò con heo mà tốn công. Con chồn mink mà hắn mang theo cho vui thì lại chiếm điểm cao. Tôi chép miệng than hộ hắn :
    Cố tình trồng hoa, hoa chẳng nở
    Vô tình cắm liễu, liễu xanh um.
    Thế là câu chuyện bò heo bị chuyển thành đề tài thông dịch bài thơ. Steven thích nhất là lúc tôi ngâm mấy bài thơ Việt Nam rồi dịch cho hắn ta hiểu. Dịch thơ thì dịch thế chó nào được, chỉ có thể phóng tác phiên phiến mà thôi. Ấy thế mà chả hiểu sao hắn lại khoái mới lạ. Nhà tôi thì không có khiếu vừa phiệu vừa dịch như tôi. Tôi còn nhớ khi Nàng báo tin đã mang thai. Tôi biên cho Nàng tấm thiệp với câu chúc nghịch ngợm như sau :
    ?oChúc mẹ đĩ mẹ tròn con vuông?
    Mới đầu Nàng thắc mắc vì sợ tôi nói tục. Sau khi tôi giảng giải cho Nàng hay, đó là lời nói âu yếm. Ngày xưa ở nhà quê, người ta dành chữ đó để gọi những ai mang thiên chức làm mẹ. Nàng tin thật nên quý lắm. ình như bất cứ cái gì tôi tặng Nàng, Nàng đều quý như vậy. (có lẽ là do tôi ít khi tặng nàng chăng?). Nàng cố học cho thuộc và đi đâu cũng khoe. Steven đòi Nàng dịch cho nghe nhưng làm sao mà dịch được ! Chả lẽ dịch thành "wish mother round and infant square" ? Cho đến hôm nay, tấm thiệp vẫn treo bên dưới bức hình thằng con trai.
    Nhớ hồi đó, Nàng điện thoại về khoe Thày Mẹ tôi. Có điều Nàng đọc lộn ngược hai chữ ?omẹ đĩ? làm Thày tôi toát mồ hôi. Chữ mẹ đĩ nghe vui tai và hiền hoà, nhưng nếu đọc ngược lại thì nghe chướng lắm. Tôi bỏ công giảng giải mãi mà cuối cùng phải chịu thua vì khả năng tôi kém quá, không làm được.
    Chúng tôi đến trung tâm thành phố Oklahoma City lúc 8:00 giờ chiều. Quanh trạm xe lửa cũng là nơi sinh hoạt sầm uất của thành phố. Hôm nay là ngày Valentine, cho nên nhiều người ăn diện đẹp đẽ và đi có đôi có cặp. Chúng tôi chọn tiệm ăn Ý tên là Porto Fino. Hàng dài ra đến cửa, chúng tôi phải ghi tên rồi đợi 15 phút sau mới có bàn. Hôm nay bên trong tiệm, người ta cũng bài trí cho đúng với tinh thần Valentine. Đâu đâu cũng thấy treo hai quả tim đỏ chói ***g vào nhau. Cô hầu bàn mang ra cho Sarri và Nhà tôi mỗi người một bông hồng hàm tiếu. Trong khi đợi đồ ăn, (và chắc là để cho thực khách khỏi sốt ruột) cô ta rút trong túi ra 4 mảnh giấy và 4 cây viết chì phát cho chúng tôi. Hoá ra đây là một trò chơi Valentine và cả 4 chúng tôi có thể tham dự. Trong tờ giấy đơn giản chỉ có hàng chữ như sau :
    "Woman without her man is nothing"
    Và bên dưới có phụ chú nhờ người tham dự bỏ những dấu phẩy vào nơi thích hợp.
    Steven vừa đọc chữ có chữ không, hắn cao hứng đòi đổi chỗ ngồi. Steven muốn tôi cùng phe với hắn. Thế là bữa ăn biến thành một cuộc so tài. Sau khi hai bên tham khảo cho kỹ, chúng tôi cùng đưa ra cho nhau xem và cùng cười ồ lên một lượt. Ngó sang các bàn bên cạnh, hình như họ cũng vừa chơi xong trò chơi ấy và đang nhìn bốn đứa chúng tôi để hưởng ké nụ cười.
    Nhà tôi và Sarri để dấu phẩy như sau:
    Woman: Without her, man is nothing." (phụ nữ: Không có phụ nữ, đàn ông không là gì cả)
    Trong khi tôi và Steve hè nhau phết như thế này:
    "Woman, without her man, is nothing." (Phụ nữ, mà không có đàn ông, không là gì cả)
    Tôi và Steve cười to quá làm Sarri và Nhà tôi mắc cở, cứ phải lấy tay ra hiệu nói nhỏ lại.
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 20/02/2003

Chia sẻ trang này