1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Khi tan việc, tôi ra đến bãi đậu xe ở sở thì thấy Nhà tôi và Steven và Sarri đã đợi sẵn. Cả ba người đều không mặc quần áo dạ tiệc. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên về sự có mặt của Steven và Sarri. Bình thường thì buổi dine-out (ăn ngoài) trong ngày Valentine thì chỉ có hai người thôi, lý đâu kéo nhiều thế này ? Từ lâu rồi, Nhà tôi luôn tưởng Sarri và Steven là ?otình trong như đã, mặt ngoài còn e? nhưng đâu có ngờ mỗi người đều thân với tôi và tôi như là chất súc tác để họ gần nhau hơn. Tôi hỏi :
    - Bộ em ăn bận như thế này hả ? Còn hai người kia ? Họ cũng đi nữa sao ?
    Nhà tôi tươi cười:
    - Mình không đi ăn ở Valentino nữa anh à. Họ gọi điện thoại xin mình dời ngày vì có người bao luôn tiệm buổi chiều để tổ chức anniversary. (kỷ niệm thành hôn) Họ năn nỉ quá, em thấy tội nghiệp nên nhận lời.
    - Thế giờ tính sao đây ?
    Nhà tôi cầm tập tem phiếu lên vẫy vẫy:
    - Họ tặng mình mấy phiếu để đi ăn ở nhà hàng khác rồi gởi hoá đơn về cho họ. Họ cho mình bốn cái nên em rủ hai người này đi luôn.
    - Anh tưởng hai đứa mình muốn ăn riêng chớ ?
    - Nhưng phiếu họ tặng chỉ có hiệu lực đêm nay thôi. Em sợ bỏ uổng.
    Steven và Sarri đứng bên cạnh nghe hai đứa tôi đối thoại mà chẳng hiểu gì cả. Thói thường thì để họ ngơ ngác thì tôi không được lịch sự cho lắm, nhưng quen thân rồi. Hơn nữa, kính chẳng bõ phiền, thôi họ ráng chịu cho quen, đền bù họ lúc khác vậy. Tôi biết rằng, những người Bạn Mỹ của tôi, sở dĩ họ thích tôi là vì cái tính quân tử theo kiểu Anh Hùng Lương Sơn Bạc của tôi. Thật ra thì chẳng riêng tôi, mà người Việt Nam ta, ai cũng sống dồi dào tình cảm. Cái tính trọng tình hơn của cải đã đi vào trong máu, nên cách đối xử của tôi dành cho Bạn bè làm họ nhiều lần cảm động. Có dịp tôi sẽ trở lại đề tài này.
    Để cho bữa ăn tối nay đặc biệt, Nhà tôi nảy ra ý định đáp xe lửa xuống Oklahoma City và ăn tối ở đó. Nhìn đồng hồ là 5 giờ chiều. Xuống đến Oklahoma City là cũng 7 giờ tối. Chúng tôi sẽ có 4 tiếng đồng hồ lang thang rồi sẽ đáp chuyến cuối cùng để trở về là 12 giờ đêm. Chúng tôi để xe ở bãi đậu của sở và đi xe Sarri đến trạm xe lửa.
    Xe lủa ở Mỹ không thông dụng. Hãng Amtrax này đã nhiều lần doạ đóng cửa. Chính phủ năm nào cũng phải đền bù cho họ. Sarri, Steven và tôi thì chưa đi xe lửa bao giờ. Nghe Nhà tôi đề nghị thì thấy vui tai, đồng thời cũng muốn học điều mới lạ nên tôi gật đầu vui vẻ. Riêng Steven, hắn thấy tôi đồng ý đi xe lửa thì nheo nheo mắt trái, đầu gật lia ra vẻ hứng thú lắm.
    Tôi thích cái anh chàng Steven này cách riêng. Tôi nghĩ mãi cũng không tìm ra lối tỉ giảo gì để so với hắn. Hắn thật thà như đếm ? Chất phác như đất với khoai ? Không phải, hắn hiền hoà và chân thật hơn thế. Con người này có móc ra cũng chỉ toàn bùn là bùn. Quê mùa lắm. Buồn vui lộ ra sắc mặt. Nói chuyện với Steven, ta thấy bình an lạ thường. Tôi mỗi lần nhớ nhà là lại kiếm hắn để uống hai ba chai bia. Hắn chẳng an ủi tôi. Tôi chẳng than van với hắn. Tôi ngồi đó. Hắn ngồi đối diện. Tay cầm con dao nhíp cạy đất kẽ móng tay. Hắn chăm chú làm việc tủn mủn đó. Môi hắn chu chu ra như thể đây là công việc cần động não cao độ, thế rồi hắn chợt ngẩng đầu lên ngó tôi cười một cái. Mỗi lần như thế, tôi lại hất hất đầu chửi thề nhè nhẹ
    - **** (***)
    Hắn cười. Tôi cười. Và vâu chửi thề vô nghĩa chẳng ăn nhập đâu vào đâu vẫn cứ tái diễn lại nhiều lần nhiều nơi .
    Hôm nay thấy hắn nheo nheo mắt, đầu gật gù, tôi quen miệng hất đầu mắng nhẹ:
    - ****
    Hắn cười, tôi cười, chỉ có Sarri và Nhà tôi nhìn hai đứa tôi như thể hai tên khùng.
    Chúng tôi lên xe lửa lúc 5:40 pm. Cả 4 người chọn lầu trên vì vắng người. Xe lửa bài trí giống như một tiệm ăn nhỏ. Bàn ở giữa và có hai băng ghế châu đầu vào nhau. Steven lôi trong túi ra chai rượu Tequila, mấy lon nước cà chua và bốn ly foam nhỏ. Thế là chúng tôi có rượu bloody marry uống suốt cuộc hành trình. Steven còn cẩn thận mang theo lọ đựng trái oliu (olive). Trái này mặn chát nhưng khi nhấm nháp với rượu pha thì cũng hợp ra phết. Nhà tôi moi trong bị ra bịch thịt bò khô. Chúng tôi chia nhau vừa ăn vừa nói chuyện vặt. Steve dự tính mùa hè này sẽ nuôi thêm chồn mink. Kỳ hội chợ vừa rồi, mất công mang theo mấy con bò con heo mà tốn công. Con chồn mink mà hắn mang theo cho vui thì lại chiếm điểm cao. Tôi chép miệng than hộ hắn :
    Cố tình trồng hoa, hoa chẳng nở
    Vô tình cắm liễu, liễu xanh um.
    Thế là câu chuyện bò heo bị chuyển thành đề tài thông dịch bài thơ. Steven thích nhất là lúc tôi ngâm mấy bài thơ Việt Nam rồi dịch cho hắn ta hiểu. Dịch thơ thì dịch thế chó nào được, chỉ có thể phóng tác phiên phiến mà thôi. Ấy thế mà chả hiểu sao hắn lại khoái mới lạ. Nhà tôi thì không có khiếu vừa phiệu vừa dịch như tôi. Tôi còn nhớ khi Nàng báo tin đã mang thai. Tôi biên cho Nàng tấm thiệp với câu chúc nghịch ngợm như sau :
    ?oChúc mẹ đĩ mẹ tròn con vuông?
    Mới đầu Nàng thắc mắc vì sợ tôi nói tục. Sau khi tôi giảng giải cho Nàng hay, đó là lời nói âu yếm. Ngày xưa ở nhà quê, người ta dành chữ đó để gọi những ai mang thiên chức làm mẹ. Nàng tin thật nên quý lắm. ình như bất cứ cái gì tôi tặng Nàng, Nàng đều quý như vậy. (có lẽ là do tôi ít khi tặng nàng chăng?). Nàng cố học cho thuộc và đi đâu cũng khoe. Steven đòi Nàng dịch cho nghe nhưng làm sao mà dịch được ! Chả lẽ dịch thành "wish mother round and infant square" ? Cho đến hôm nay, tấm thiệp vẫn treo bên dưới bức hình thằng con trai.
    Nhớ hồi đó, Nàng điện thoại về khoe Thày Mẹ tôi. Có điều Nàng đọc lộn ngược hai chữ ?omẹ đĩ? làm Thày tôi toát mồ hôi. Chữ mẹ đĩ nghe vui tai và hiền hoà, nhưng nếu đọc ngược lại thì nghe chướng lắm. Tôi bỏ công giảng giải mãi mà cuối cùng phải chịu thua vì khả năng tôi kém quá, không làm được.
    Chúng tôi đến trung tâm thành phố Oklahoma City lúc 8:00 giờ chiều. Quanh trạm xe lửa cũng là nơi sinh hoạt sầm uất của thành phố. Hôm nay là ngày Valentine, cho nên nhiều người ăn diện đẹp đẽ và đi có đôi có cặp. Chúng tôi chọn tiệm ăn Ý tên là Porto Fino. Hàng dài ra đến cửa, chúng tôi phải ghi tên rồi đợi 15 phút sau mới có bàn. Hôm nay bên trong tiệm, người ta cũng bài trí cho đúng với tinh thần Valentine. Đâu đâu cũng thấy treo hai quả tim đỏ chói ***g vào nhau. Cô hầu bàn mang ra cho Sarri và Nhà tôi mỗi người một bông hồng hàm tiếu. Trong khi đợi đồ ăn, (và chắc là để cho thực khách khỏi sốt ruột) cô ta rút trong túi ra 4 mảnh giấy và 4 cây viết chì phát cho chúng tôi. Hoá ra đây là một trò chơi Valentine và cả 4 chúng tôi có thể tham dự. Trong tờ giấy đơn giản chỉ có hàng chữ như sau :
    "Woman without her man is nothing"
    Và bên dưới có phụ chú nhờ người tham dự bỏ những dấu phẩy vào nơi thích hợp.
    Steven vừa đọc chữ có chữ không, hắn cao hứng đòi đổi chỗ ngồi. Steven muốn tôi cùng phe với hắn. Thế là bữa ăn biến thành một cuộc so tài. Sau khi hai bên tham khảo cho kỹ, chúng tôi cùng đưa ra cho nhau xem và cùng cười ồ lên một lượt. Ngó sang các bàn bên cạnh, hình như họ cũng vừa chơi xong trò chơi ấy và đang nhìn bốn đứa chúng tôi để hưởng ké nụ cười.
    Nhà tôi và Sarri để dấu phẩy như sau:
    Woman: Without her, man is nothing." (phụ nữ: Không có phụ nữ, đàn ông không là gì cả)
    Trong khi tôi và Steve hè nhau phết như thế này:
    "Woman, without her man, is nothing." (Phụ nữ, mà không có đàn ông, không là gì cả)
    Tôi và Steve cười to quá làm Sarri và Nhà tôi mắc cở, cứ phải lấy tay ra hiệu nói nhỏ lại.
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 20/02/2003
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Mấy hôm nay tuyết xuống nhiều quá. Nếu tính cả 3 ngày qua cộng lại thì số lượng tuyết đã dày cả mét. Ở các tiểu bang miền bắc, nhiều nơi phải đóng cửa vì không hoạt động được. Washington DC (thủ đô của đất Mỹ) cũng bị tê liệt. Tối hôm qua, trời lại còn mưa cả buổi cho nên mặt đường đóng băng rất là trơn trượt. Tôi đã ráp xích vào bốn bánh xe rồi nhưng nghĩ đến đoạn đường từ nhà ra đường lộ thì lại ngại ngùng. Thôi thì nghỉ ở nhà vậy. Nhà tôi nghe thế thì thích lắm. Cứ mỗI lần tuyết nhiều, thì Nàng hay thức dậy sớm cùng tôi rồI liếc liếc chờ tôi lần chần là tươi ngay nét mặt. Nàng dụ khị:
    - ?oHôm nay em nấu phở nhá?
    - Thế thì xương có sẵn chưa ?
    - Có, em đã
    Xương ở bên này họ không bán, nhưng nếu hỏI xin thì họ để sẵn cho cả cần xế. Phở mà được ăn trong trời lạnh thì còn gì thú vị bằng. Tuy nhiên, vật liệu có sẵn mà chúng tôi nấu cách mấy thì cũng không ngon bằng tiệm. Nhưng được cái phở ở nhà thì lành hơn vì không có bột ngọt. Có cách để che lấp sự vụng về là cứ phết hết tương đen tương đỏ vào tô là không còn phân biệt được chi nữa.
    Thằng con tôi đúng là trai Việt 100%. Hôm thứ sáu tuần qua đi Valentine, gởI nó ở nhà bố mẹ của Steven, không hiểu ông bà cho nó ăn gì mà nó cứ khóc ra trò. Ông Abel, (bố của Steven) phảI gọI điện thoạI cầm tay của tôi để vấn kế. Nhà tôi phì cườI nói là có tô phở để sẵn trong tủ lạnh bên nhà tôi. Thằng bé chỉ thích ăn món đó chứ không chịu đồ ăn trong chai lọ của Mỹ. À, trong thành phố tôi ở, hầu hết mọI ngườI khi ra khỏI nhà thì không bao giờ khoá cửa. Thậm chí chìa khoá xe cũng để luôn trong xe cho tiện. Nhiều lần tôi vắng nhà, Ông Abel cũng qua mà tắt dùm vòi nước Nhà tôi quên vặn cho chặt, hay sửa chữa dùm ba cái hư hỏng lặt vặt đây đó. Nhà tôi nói ông là qua bển mà kiếm bát phở, tuy vậy, món ăn Việt Nam phiền hà hơn nhiều. Trước hết ổng phải nấu lại nồi nước lèo cho nóng, rồi dùng máy vi ba mà hâm lại bánh phở. .v.v. Cũng may ông Able cũng là người nghiền phở, nên ba cái vụ này ông rành như bất cứ người Việt nào trên đời.
    Mỗi lần nấu phở, Nhà tôi xách ra một cái nồi thật lớn, nấu sơ qua mấy cục xương, sau đó đổ nước đi rồi lấy bàn chải chà từng ống xương một. Thủ tục này cần thiết vì chúng tôi đã được dạy dỗ để sao cho nước được trong. Quả tình tôi đã nghe đủ điều dạy dỗ về cách nấu nước lèo. Có vị thì nói phải dùng xương ống. Có vị lại cứ bắt phải kiếm cho được xương đuôi . . .. Mẹ của Steven, chúng tôi quen gọi là Mrs. Able thì chăm chỉ hớt bọt lắm. Bà mà ngửi thấy mùi cánh hồi thì chém chết cũng phải mò qua rồi dành canh nồi phở cho bằng được. Tôi thì thích ăn phở nhất đời, nhưng nghĩ đến số lượng thời gian phải chờ đợi thì tặc lưỡi chơi tô mì cho được việc nhà nước.
    Nhà tôi dụ thêm:
    - "Lần này em có cả gầu, gân, sách cho anh nữa đấy"
    Tôi rắn mắt nghịch ngợm:
    - "Thế có ngầu pín không ?"
    - " Anh nói lại, em không hiểu "
    - " Em có hỏi để mua thêm "ngầu pín" không ?
    - " Ngầu pín là cái gì vậy anh ?
    - " Tôi gọi Nàng lại và thì thầm vào tai . . .
    Nàng lấy tay đấm lưng tôi và la lớn :
    - " Khiếp, anh lại phiệu !
    - " Anh dám thề nè, nhớ lần đi xuống Texas không ? Rõ ràng là anh Phong gọi món này mà. Anh có nhớ là có gắp chia cho em vài miếng rõ ràng . Lát nữa anh sẽ kể cho Bà Able nghe là em ăn ngầu pín rồi. Thử xem họ nghĩ gì."
    Nàng đỏ mặt thốt:

    - " Không, không bao giờ, không bao giờ em lại ăn ba cái quỷ ấy . . . . Anh chỉ giỏi phiệu chuyện "
    Tôi chọc thêm :
    - " Ờ, em không ăn ngầu pín đâu, em chỉ uống cà phê .***. chồn thôi . . ."
    Nhà tôi đuối lý chực khóc . .. . Hai tròng mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Đây là cái tính làm tôi thương Nàng nhất. Hình như chưa bao giờ Nàng cãi cái gì mà lại được tôi. Nhưng rốt cuộc Nàng luôn thắng, chỉ vì Nàng biết khóc.
    Tôi mắng lấp:
    - Ăn ngầu pín thì đã sao nào ? Chỉ được cái mau nước mắt là không ai bằng.
    Nàng hù lại:
    - Ừ, để rồi ai đến chơi em cho họ hộp cà phê luôn để xem anh còn ngạo em nữa hết.
    - Thế thì thôi, chắc anh đi làm đây .
    Nàng dẫy nẩy:
    - OK, OK, Stay put .. . . I go make some coffee. Jesus ! ( thôi, thôi, Chúa ơi ! để em đi làm cà phê .)
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 23/02/2003
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Mấy hôm nay tuyết xuống nhiều quá. Nếu tính cả 3 ngày qua cộng lại thì số lượng tuyết đã dày cả mét. Ở các tiểu bang miền bắc, nhiều nơi phải đóng cửa vì không hoạt động được. Washington DC (thủ đô của đất Mỹ) cũng bị tê liệt. Tối hôm qua, trời lại còn mưa cả buổi cho nên mặt đường đóng băng rất là trơn trượt. Tôi đã ráp xích vào bốn bánh xe rồi nhưng nghĩ đến đoạn đường từ nhà ra đường lộ thì lại ngại ngùng. Thôi thì nghỉ ở nhà vậy. Nhà tôi nghe thế thì thích lắm. Cứ mỗI lần tuyết nhiều, thì Nàng hay thức dậy sớm cùng tôi rồI liếc liếc chờ tôi lần chần là tươi ngay nét mặt. Nàng dụ khị:
    - ?oHôm nay em nấu phở nhá?
    - Thế thì xương có sẵn chưa ?
    - Có, em đã
    Xương ở bên này họ không bán, nhưng nếu hỏI xin thì họ để sẵn cho cả cần xế. Phở mà được ăn trong trời lạnh thì còn gì thú vị bằng. Tuy nhiên, vật liệu có sẵn mà chúng tôi nấu cách mấy thì cũng không ngon bằng tiệm. Nhưng được cái phở ở nhà thì lành hơn vì không có bột ngọt. Có cách để che lấp sự vụng về là cứ phết hết tương đen tương đỏ vào tô là không còn phân biệt được chi nữa.
    Thằng con tôi đúng là trai Việt 100%. Hôm thứ sáu tuần qua đi Valentine, gởI nó ở nhà bố mẹ của Steven, không hiểu ông bà cho nó ăn gì mà nó cứ khóc ra trò. Ông Abel, (bố của Steven) phảI gọI điện thoạI cầm tay của tôi để vấn kế. Nhà tôi phì cườI nói là có tô phở để sẵn trong tủ lạnh bên nhà tôi. Thằng bé chỉ thích ăn món đó chứ không chịu đồ ăn trong chai lọ của Mỹ. À, trong thành phố tôi ở, hầu hết mọI ngườI khi ra khỏI nhà thì không bao giờ khoá cửa. Thậm chí chìa khoá xe cũng để luôn trong xe cho tiện. Nhiều lần tôi vắng nhà, Ông Abel cũng qua mà tắt dùm vòi nước Nhà tôi quên vặn cho chặt, hay sửa chữa dùm ba cái hư hỏng lặt vặt đây đó. Nhà tôi nói ông là qua bển mà kiếm bát phở, tuy vậy, món ăn Việt Nam phiền hà hơn nhiều. Trước hết ổng phải nấu lại nồi nước lèo cho nóng, rồi dùng máy vi ba mà hâm lại bánh phở. .v.v. Cũng may ông Able cũng là người nghiền phở, nên ba cái vụ này ông rành như bất cứ người Việt nào trên đời.
    Mỗi lần nấu phở, Nhà tôi xách ra một cái nồi thật lớn, nấu sơ qua mấy cục xương, sau đó đổ nước đi rồi lấy bàn chải chà từng ống xương một. Thủ tục này cần thiết vì chúng tôi đã được dạy dỗ để sao cho nước được trong. Quả tình tôi đã nghe đủ điều dạy dỗ về cách nấu nước lèo. Có vị thì nói phải dùng xương ống. Có vị lại cứ bắt phải kiếm cho được xương đuôi . . .. Mẹ của Steven, chúng tôi quen gọi là Mrs. Able thì chăm chỉ hớt bọt lắm. Bà mà ngửi thấy mùi cánh hồi thì chém chết cũng phải mò qua rồi dành canh nồi phở cho bằng được. Tôi thì thích ăn phở nhất đời, nhưng nghĩ đến số lượng thời gian phải chờ đợi thì tặc lưỡi chơi tô mì cho được việc nhà nước.
    Nhà tôi dụ thêm:
    - "Lần này em có cả gầu, gân, sách cho anh nữa đấy"
    Tôi rắn mắt nghịch ngợm:
    - "Thế có ngầu pín không ?"
    - " Anh nói lại, em không hiểu "
    - " Em có hỏi để mua thêm "ngầu pín" không ?
    - " Ngầu pín là cái gì vậy anh ?
    - " Tôi gọi Nàng lại và thì thầm vào tai . . .
    Nàng lấy tay đấm lưng tôi và la lớn :
    - " Khiếp, anh lại phiệu !
    - " Anh dám thề nè, nhớ lần đi xuống Texas không ? Rõ ràng là anh Phong gọi món này mà. Anh có nhớ là có gắp chia cho em vài miếng rõ ràng . Lát nữa anh sẽ kể cho Bà Able nghe là em ăn ngầu pín rồi. Thử xem họ nghĩ gì."
    Nàng đỏ mặt thốt:

    - " Không, không bao giờ, không bao giờ em lại ăn ba cái quỷ ấy . . . . Anh chỉ giỏi phiệu chuyện "
    Tôi chọc thêm :
    - " Ờ, em không ăn ngầu pín đâu, em chỉ uống cà phê .***. chồn thôi . . ."
    Nhà tôi đuối lý chực khóc . .. . Hai tròng mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Đây là cái tính làm tôi thương Nàng nhất. Hình như chưa bao giờ Nàng cãi cái gì mà lại được tôi. Nhưng rốt cuộc Nàng luôn thắng, chỉ vì Nàng biết khóc.
    Tôi mắng lấp:
    - Ăn ngầu pín thì đã sao nào ? Chỉ được cái mau nước mắt là không ai bằng.
    Nàng hù lại:
    - Ừ, để rồi ai đến chơi em cho họ hộp cà phê luôn để xem anh còn ngạo em nữa hết.
    - Thế thì thôi, chắc anh đi làm đây .
    Nàng dẫy nẩy:
    - OK, OK, Stay put .. . . I go make some coffee. Jesus ! ( thôi, thôi, Chúa ơi ! để em đi làm cà phê .)
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 23/02/2003
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thưa các Bạn:
    Câu chuyện Người Vợ Bắc Kỳ thì còn lâu mới hết được vì cả hai đứa tôi vẫn còn sống nhăn và khoẻ khoắn yêu đời. Có điều lực bất tòng tâm, tôi muốn viết tiếp theo kể từ ngày sinh đứa con cơ, nhưng những việc thường nhật xảy ra mỗi ngày lại tham lam đưa lên nên choán hết thời gian.
    Tôi vẫn nhớ tôi còn nợ các Bạn chuyện đặt tên con, chuyện cắt da quy đầu, chuyện trong nhà bảo sanh. Chuyện ông bác sĩ tỉnh phải ngủ luôn tại phòng sanh để đợi chở tôi về nhà. (tỉnh tôi không có taxi). Chuyện mẹ tôi dặn là phải đếm ngón tay đứa con xem có đủ mười ngón không rồi gọi điện thoại ngay về cho bà. v.v.. còn nhiều, nhiều lắm . . .

    Chuyện đứa em tôi ngủ với chó và chuyện con heo Sarri tặng hôm nào nữa chứ . .. . .
    Thế đấy, lòng thì muốn mà sức nào cho phép. Viết được khoảng hai ngàn chữ là mấy ngón tay muốn rụng cả ra rồi. Phải chi ai đó chế ra cái máy mà mình nói thì nó đánh hộ mình nhỉ .
    Các Bạn muốn thế nào ? Muốn viết trở lại ngày sanh em bé rồi dẫn dần dần về hiện tại hay muốn nói chuyện xảy ra hằng ngày ? Óc tôi thì đầy ăm ắp những chi tiết đang muốn bung ra. Nhưng đánh máy chậm lắm. Các Bạn đừng lo tôi cạn ý. Tôi giống Bạn Connector, nhớ dai lắm.
    Vài hàng thông tư.
    Kính
    Ba Tri & Bà xã & Steven & Sarri .
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thưa các Bạn:
    Câu chuyện Người Vợ Bắc Kỳ thì còn lâu mới hết được vì cả hai đứa tôi vẫn còn sống nhăn và khoẻ khoắn yêu đời. Có điều lực bất tòng tâm, tôi muốn viết tiếp theo kể từ ngày sinh đứa con cơ, nhưng những việc thường nhật xảy ra mỗi ngày lại tham lam đưa lên nên choán hết thời gian.
    Tôi vẫn nhớ tôi còn nợ các Bạn chuyện đặt tên con, chuyện cắt da quy đầu, chuyện trong nhà bảo sanh. Chuyện ông bác sĩ tỉnh phải ngủ luôn tại phòng sanh để đợi chở tôi về nhà. (tỉnh tôi không có taxi). Chuyện mẹ tôi dặn là phải đếm ngón tay đứa con xem có đủ mười ngón không rồi gọi điện thoại ngay về cho bà. v.v.. còn nhiều, nhiều lắm . . .

    Chuyện đứa em tôi ngủ với chó và chuyện con heo Sarri tặng hôm nào nữa chứ . .. . .
    Thế đấy, lòng thì muốn mà sức nào cho phép. Viết được khoảng hai ngàn chữ là mấy ngón tay muốn rụng cả ra rồi. Phải chi ai đó chế ra cái máy mà mình nói thì nó đánh hộ mình nhỉ .
    Các Bạn muốn thế nào ? Muốn viết trở lại ngày sanh em bé rồi dẫn dần dần về hiện tại hay muốn nói chuyện xảy ra hằng ngày ? Óc tôi thì đầy ăm ắp những chi tiết đang muốn bung ra. Nhưng đánh máy chậm lắm. Các Bạn đừng lo tôi cạn ý. Tôi giống Bạn Connector, nhớ dai lắm.
    Vài hàng thông tư.
    Kính
    Ba Tri & Bà xã & Steven & Sarri .
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chả dám sánh với trí nhớ của bác Ba Tri đâu ạ... Em thì trẻ người non dạ, bên Box Thái Bình nhà em có đứa còn gọi em là Cô-néc-tồ, ý muốn chê em tồ ý, tức chết đi được mà vẫn phải cười nhe răng (thật ra em cũng biết là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nên lẽ ra phải khóc lóc kêu la um tĩ mẹt thì em lại )...
    Ba Tri thấy tiện gì thì kể thế, đôi khi lan man lại hay, còn cứ theo khung mà "dã" biết đâu mọi người lại chẳng thích...
    T/b: Bên Box Thái Bình nhà em mọi người đang sôi nổi về cái chủ đề Thả Diều ngày bé, nó ở cuối trang http://ttvnol.com/forum/t_98530/8
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chả dám sánh với trí nhớ của bác Ba Tri đâu ạ... Em thì trẻ người non dạ, bên Box Thái Bình nhà em có đứa còn gọi em là Cô-néc-tồ, ý muốn chê em tồ ý, tức chết đi được mà vẫn phải cười nhe răng (thật ra em cũng biết là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nên lẽ ra phải khóc lóc kêu la um tĩ mẹt thì em lại )...
    Ba Tri thấy tiện gì thì kể thế, đôi khi lan man lại hay, còn cứ theo khung mà "dã" biết đâu mọi người lại chẳng thích...
    T/b: Bên Box Thái Bình nhà em mọi người đang sôi nổi về cái chủ đề Thả Diều ngày bé, nó ở cuối trang http://ttvnol.com/forum/t_98530/8
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kính gởi các Bạn:
    Kể từ ngày có mạng internet, thế giới trở nên gần gũi. Chúng ta cách xa nhau hằng nửa địa cầu, thế mà nhờ không gian ảo, ta có thể quen nhau dễ dàng. Miền Bắc, từ xưa là một nơi chỉ biết nhờ sách vở hay những lời kể lại qua miệng Thày Mẹ tôi trong những ngày giỗ chạp. Những chuyện cỏn con như con cá bống, con cá mè, đèn giời, thả diều sáo v.v. đối với tôi lạ lùng nhưng đồng thời lại rất gần gũi... Đối với Thày Mẹ tôi, củ khoai, củ lạc miền bắc ăn ngọt hơn và bùi hơn mọi nơi trên thế giới. Tôi ham nghe chuyện và thích gần gũi với Thày Mẹ tôi. Nên tôi cũng tưởng tượng trong đầu những củ khoai củ lạc ngọt bùi như vậy. Ngày nay, tôi có thể làm quen được với những Bạn bè ở chính nơi chôn nhau cắt rốn của hai đấng sinh thành. Theo dõi các câu chuyện các Bạn trao đổi với nhau, tôi nhìn thật rõ ràng củ khoai củ lạc qua những từ ngữ các Bạn dùng. Tôi gọi điện thoại cho Thày tôi và kể cho Người những điều tai nghe mắt thấy. Thày tôi thú vị lắm. Cứ mỗi tuần một lần, Người đều gọi về hỏi tôi để xem câu chuyện miền Bắc đến đâu rồi. . . .
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 24/02/2003
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kính gởi các Bạn:
    Kể từ ngày có mạng internet, thế giới trở nên gần gũi. Chúng ta cách xa nhau hằng nửa địa cầu, thế mà nhờ không gian ảo, ta có thể quen nhau dễ dàng. Miền Bắc, từ xưa là một nơi chỉ biết nhờ sách vở hay những lời kể lại qua miệng Thày Mẹ tôi trong những ngày giỗ chạp. Những chuyện cỏn con như con cá bống, con cá mè, đèn giời, thả diều sáo v.v. đối với tôi lạ lùng nhưng đồng thời lại rất gần gũi... Đối với Thày Mẹ tôi, củ khoai, củ lạc miền bắc ăn ngọt hơn và bùi hơn mọi nơi trên thế giới. Tôi ham nghe chuyện và thích gần gũi với Thày Mẹ tôi. Nên tôi cũng tưởng tượng trong đầu những củ khoai củ lạc ngọt bùi như vậy. Ngày nay, tôi có thể làm quen được với những Bạn bè ở chính nơi chôn nhau cắt rốn của hai đấng sinh thành. Theo dõi các câu chuyện các Bạn trao đổi với nhau, tôi nhìn thật rõ ràng củ khoai củ lạc qua những từ ngữ các Bạn dùng. Tôi gọi điện thoại cho Thày tôi và kể cho Người những điều tai nghe mắt thấy. Thày tôi thú vị lắm. Cứ mỗi tuần một lần, Người đều gọi về hỏi tôi để xem câu chuyện miền Bắc đến đâu rồi. . . .
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 24/02/2003
  10. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau của Bác Batri, ấy thế mà lại lôi cuốn và hấp dẫn mới lạ, kéo những con người ở khắp mọi nơi - và có lẽ suốt cả cuộc đời này chẳng bao giờ biết mặt nhau - trở thành những người bạn. Chưa đến mức tri âm tri kỷ, nhưng có lẽ là gắn bó với nhau. Lạ thật.......
    Bây giờ đã là mùa xuân rồi, ở bắc Mỹ không biết đã là mùa xuân chưa, nhưng ở đây mùa xuân đang đến, nhưng không như ở Việt nam, mùa xuân ở đây chỉ bớt lạnh thôi, trời -3 -4 độ, thế là đã hạnh phúc lắm rồi, đi ra đường không còn ngại nữa, đứng ngoài trời 10 phút mặt mũi không bị đông cứng lại nữa. Nhưng mùa xuân thì bẩn kinh khủng, tuyết hai bên đường đen thui, và tan ra, đi đứng phải cẩn thận, không thì ngã .... dập mông. Nhớ hồi mới sang, đi lại chưa biết chỗ nào trơn, chỗ nào không, ngã là chuyện bình thường, bọn tây chúng nó nhìn thấy nó cười hơ hơ..... ra vẻ thông cảm lắm, còn năm nay từ đầu mùa đến giờ mới đo đưòng có 1 cái, nhưng mà ê ẩm đến mấy ngày..........
    Mà giờ ở miền Bắc thì cũng bẩn lắm mà, mùa xuân ở Hà nội mưa phùn và gió bấc. Hôm nào gió bấc thì không mưa phùn, hôm nào mưa phùn thì không gió bấc. Nhưng gió bấc mùa xuân cũng đỡ lạnh rồi, còn mưa phùn thì giờ cũng không còn dai dẳng hàng tuần như ngày xưa nưa, cũng chẳng biết tại sao..... Ngày mưa phùn là ngày bẩn nhất, đương lép nhép giống như ngày tuyết tan, nhưng vì độ ẩm cao nhất là khi cuối xuân, nên nhiều lúc người vừa nóng vừa lạnh.... Những lúc ấy chỉ mong có gió mùa đông bắc..... Nhưng những ngày mưa phùn lại là những ngày đẹp nhất của mùa xuân, nhìn lên hai hàng cây bên đường, nhất là những con đường trồng nhiều cây Dâu da xoan, hay giàn hoa giấy nhà ai đấy , mấu xanh của lá cây mới nhú ra, lúc ấy mới biết sức sống của mùa xuân, hay buổi chiều đi trong màn mưa mờ ảo, lúc ấy mới biết mùa xuân đẹp thế nào..........
    Hôm nay nhìn lịch, thấy ngày 24, mới qua tết có 24 ngày mà cảm thấy như đã từ lâu lắm rồi, chẳng còn thấy nhớ gì cả, đọc mấy bài mọi người và của chính mình viết về tết mà thấy như lâu lắm rồi thì phải, vậy mà mới chưa qua 1 tháng..... Giờ ở nhà chắc mọi người còn mài đi hội mùa xuân...... Hội mùa xuân mở ở khắp nơi, từ ngày mùng 5 đã đi hội gò Đống đa, hình như là mùng 8 thì đi chợ Viềng thì phải, đi mua bán cái may mắn, ai mua được đồ càng cũ thì càng may thì phải. Nhưng hội mùa xuân hay nhất ở Bắc bộ là hội Lim...... Hình như mọi người đi hội giờ chỉ đi cho gọi là đi, như là một ngày nghỉ xả hơi đi chơi thì phải, muốn đi hội Lim thì phải đi sâu vào các làng quan họ, bỏ qua cái đồi Lim với những trò như moto bay, ném tiêu, bắn thú bông....... Lần đầu tiên Malchik đi hội Lim, được cậu bạn quê làng Duệ đông chính gốc dẫn đi, được nghe một canh hát quan họ giưa đêm khuya thanh vắng, người hát người nghe say nhau.... dùng dằng chẳng dứt mà về được..... Mà các cụ nhà mình ngày xưa, viết được những câu hát tán nhau tình ra phết.
    Đứng ở đằng xa, yêu nhau đứng ở đằng xa
    Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần
    Em còn son
    Anh cũng còn son
    Ước gì hai đứa làm con một nhà

    Rồi một lúc sau cô gái lại ngúng ngẩy
    Bây giờ em đã nhiều con
    Chàng trai cũng không vừa
    Anh cũng nhiều con
    Ước gì hai đứa làm con một nhà

    Những câu hát kiểu này chẳng bao giờ nghe được trên băng đĩa cả, mà nghe trên băng đĩa chẳng còn hay cái mộc mạc của những chàng trai cô gái canh hát đêm ấy....... Màn dạo đầu của một canh hát quan họ không hay lắm, phải hát đúng bài bản, vào chùa, vào đình, ra đồng, ra ruộng, xuống ao, xuống sông, rồi mới vào rừng, ai mà không đi theo đúng từng ấy đường bước thì các cụ chửi cho là bọn vô học...... nên nhiều bài nghe mãi không hiểu hát gì...... Nhưng đến màn giã bạn, họ chào nhau dùng dằng đứng lên ngồi xuống, đi ra cửa rồi lại đi vào..... chỉ có mấy câu "Nguời ơi, người ở đừng về......Người ơi, người ở ..... em về......." mà lên bổng xuống trầm .... giọng nam giọng nữ là sao níu chân nhau lại thế không biết.....
    A còn đu xuân..... Bà Hồ xuân Hương ngày xưa viết:
    Bốn dải quần hồng bay phấp phới
    Hai hàng chân ngọc duỗi song song

    Ở bãi đu xuân, người ta phải tranh nhau mơi được lên đu, dùng đúng từ thì gọi là cướp đu.....Dù chưa bao giờ biết đu là như thế nào nhưng Malchik cũng chạy vào cướp bằng được, lên đu cùng một cô gái không quen biết. Ối giời, nhún phải đến chục cái mới thấy đu nó đong đưa, đến lúc nó lên cao được rồi thì chẳng thấy gió xuân vi vút bên tai, chỉ thấy chân tay mỏi giã rời, giá mà thả được người rơi đánh phịch một phát xuống đất thì tốt ........ " Em ơi, anh mệt quá rồi,chịu..... không lên được nữa ...... thôi xuống nha em......."
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 25/02/2003

Chia sẻ trang này