1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau của Bác Batri, ấy thế mà lại lôi cuốn và hấp dẫn mới lạ, kéo những con người ở khắp mọi nơi - và có lẽ suốt cả cuộc đời này chẳng bao giờ biết mặt nhau - trở thành những người bạn. Chưa đến mức tri âm tri kỷ, nhưng có lẽ là gắn bó với nhau. Lạ thật.......
    Bây giờ đã là mùa xuân rồi, ở bắc Mỹ không biết đã là mùa xuân chưa, nhưng ở đây mùa xuân đang đến, nhưng không như ở Việt nam, mùa xuân ở đây chỉ bớt lạnh thôi, trời -3 -4 độ, thế là đã hạnh phúc lắm rồi, đi ra đường không còn ngại nữa, đứng ngoài trời 10 phút mặt mũi không bị đông cứng lại nữa. Nhưng mùa xuân thì bẩn kinh khủng, tuyết hai bên đường đen thui, và tan ra, đi đứng phải cẩn thận, không thì ngã .... dập mông. Nhớ hồi mới sang, đi lại chưa biết chỗ nào trơn, chỗ nào không, ngã là chuyện bình thường, bọn tây chúng nó nhìn thấy nó cười hơ hơ..... ra vẻ thông cảm lắm, còn năm nay từ đầu mùa đến giờ mới đo đưòng có 1 cái, nhưng mà ê ẩm đến mấy ngày..........
    Mà giờ ở miền Bắc thì cũng bẩn lắm mà, mùa xuân ở Hà nội mưa phùn và gió bấc. Hôm nào gió bấc thì không mưa phùn, hôm nào mưa phùn thì không gió bấc. Nhưng gió bấc mùa xuân cũng đỡ lạnh rồi, còn mưa phùn thì giờ cũng không còn dai dẳng hàng tuần như ngày xưa nưa, cũng chẳng biết tại sao..... Ngày mưa phùn là ngày bẩn nhất, đương lép nhép giống như ngày tuyết tan, nhưng vì độ ẩm cao nhất là khi cuối xuân, nên nhiều lúc người vừa nóng vừa lạnh.... Những lúc ấy chỉ mong có gió mùa đông bắc..... Nhưng những ngày mưa phùn lại là những ngày đẹp nhất của mùa xuân, nhìn lên hai hàng cây bên đường, nhất là những con đường trồng nhiều cây Dâu da xoan, hay giàn hoa giấy nhà ai đấy , mấu xanh của lá cây mới nhú ra, lúc ấy mới biết sức sống của mùa xuân, hay buổi chiều đi trong màn mưa mờ ảo, lúc ấy mới biết mùa xuân đẹp thế nào..........
    Hôm nay nhìn lịch, thấy ngày 24, mới qua tết có 24 ngày mà cảm thấy như đã từ lâu lắm rồi, chẳng còn thấy nhớ gì cả, đọc mấy bài mọi người và của chính mình viết về tết mà thấy như lâu lắm rồi thì phải, vậy mà mới chưa qua 1 tháng..... Giờ ở nhà chắc mọi người còn mài đi hội mùa xuân...... Hội mùa xuân mở ở khắp nơi, từ ngày mùng 5 đã đi hội gò Đống đa, hình như là mùng 8 thì đi chợ Viềng thì phải, đi mua bán cái may mắn, ai mua được đồ càng cũ thì càng may thì phải. Nhưng hội mùa xuân hay nhất ở Bắc bộ là hội Lim...... Hình như mọi người đi hội giờ chỉ đi cho gọi là đi, như là một ngày nghỉ xả hơi đi chơi thì phải, muốn đi hội Lim thì phải đi sâu vào các làng quan họ, bỏ qua cái đồi Lim với những trò như moto bay, ném tiêu, bắn thú bông....... Lần đầu tiên Malchik đi hội Lim, được cậu bạn quê làng Duệ đông chính gốc dẫn đi, được nghe một canh hát quan họ giưa đêm khuya thanh vắng, người hát người nghe say nhau.... dùng dằng chẳng dứt mà về được..... Mà các cụ nhà mình ngày xưa, viết được những câu hát tán nhau tình ra phết.
    Đứng ở đằng xa, yêu nhau đứng ở đằng xa
    Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần
    Em còn son
    Anh cũng còn son
    Ước gì hai đứa làm con một nhà

    Rồi một lúc sau cô gái lại ngúng ngẩy
    Bây giờ em đã nhiều con
    Chàng trai cũng không vừa
    Anh cũng nhiều con
    Ước gì hai đứa làm con một nhà

    Những câu hát kiểu này chẳng bao giờ nghe được trên băng đĩa cả, mà nghe trên băng đĩa chẳng còn hay cái mộc mạc của những chàng trai cô gái canh hát đêm ấy....... Màn dạo đầu của một canh hát quan họ không hay lắm, phải hát đúng bài bản, vào chùa, vào đình, ra đồng, ra ruộng, xuống ao, xuống sông, rồi mới vào rừng, ai mà không đi theo đúng từng ấy đường bước thì các cụ chửi cho là bọn vô học...... nên nhiều bài nghe mãi không hiểu hát gì...... Nhưng đến màn giã bạn, họ chào nhau dùng dằng đứng lên ngồi xuống, đi ra cửa rồi lại đi vào..... chỉ có mấy câu "Nguời ơi, người ở đừng về......Người ơi, người ở ..... em về......." mà lên bổng xuống trầm .... giọng nam giọng nữ là sao níu chân nhau lại thế không biết.....
    A còn đu xuân..... Bà Hồ xuân Hương ngày xưa viết:
    Bốn dải quần hồng bay phấp phới
    Hai hàng chân ngọc duỗi song song

    Ở bãi đu xuân, người ta phải tranh nhau mơi được lên đu, dùng đúng từ thì gọi là cướp đu.....Dù chưa bao giờ biết đu là như thế nào nhưng Malchik cũng chạy vào cướp bằng được, lên đu cùng một cô gái không quen biết. Ối giời, nhún phải đến chục cái mới thấy đu nó đong đưa, đến lúc nó lên cao được rồi thì chẳng thấy gió xuân vi vút bên tai, chỉ thấy chân tay mỏi giã rời, giá mà thả được người rơi đánh phịch một phát xuống đất thì tốt ........ " Em ơi, anh mệt quá rồi,chịu..... không lên được nữa ...... thôi xuống nha em......."
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 25/02/2003
  2. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mấy ngày nay bị flu nằm liệt giường đọc hết 31 trang của bác Steven quả không thấy hối hận chút nào. Bác viết hay thiệt đó, xin vote cho bác 5* gọi là quà ra mắt !
    [​IMG]
    www.ducquang.2ya.com
  3. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mấy ngày nay bị flu nằm liệt giường đọc hết 31 trang của bác Steven quả không thấy hối hận chút nào. Bác viết hay thiệt đó, xin vote cho bác 5* gọi là quà ra mắt !
    [​IMG]
    www.ducquang.2ya.com
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Đã ba ngày liền tuyết rơi rồi. Bầu trời màu xám xỉn và u ám. Những bông tuyết to cứ đều đặn phủ lên mặt đất. Tuyết đã cao lên đến cả thước và rơi dày đặc đến bực cách xa nhau có vài bước mà không nhìn thấy mặt.
    Hôm nay, thứ hai, khoảng từ 7 giờ sáng trở đi thì không gian bỗng quang đãng trở lại. Tuyết ngưng rơi. Bầu trời sáng rực rỡ. Tôi rủ nhà tôi pha ly cà phê cức chồn và ra ngoài hiên đứng ngắm tuyết. Tôi hít sâu vào buồng phổi luồng không khí lạnh lẽo, trong như pha lê và bế hơi để đè hãm nó trong người. Trái đất được canh tân trong ba ngày qua, trông sạch sẽ đến tuyệt trắng, trải rộng ra đến ngút ngàn.
    - Tối hôm qua mưa gạo anh à.
    - Nhiều không ?
    - Cũng dầy hơn nửa foot đấy.
    Nhà tôi lấy đĩa đựng ly cà phê múc dưới chân Nàng một xúc rồi giơ lên cao để cho nó rơi xuống.
    - Lớn đấy anh nhỉ
    Nhìn nhũng hạt đá to bằng hạt gạo rơi xuống và lăn tròn như những viên bi nhỏ, tôi cũng nghịch ngợm lấy đĩa cà phê múc thêm một xúc và đổ vào lòng bàn tay. Trời lạnh nên những hạt gạo không tan, không dính vào nhau. Tôi ngước lên nhìn miệng Nàng. Cái miệng vừa nói ra hai chữ ?omưa gạo?. Tôi thấy yêu nhà tôi hơn lên. Chữ mưa gạo là chữ tôi tự chế. Thật ra làm gì có ?omưa gạo?. Ngày mới cưới nhau, khi nhìn thấy trời mưa khô. Trời mưa xuống những hạt đá nhỏ, tròn và đều như hạt gạo nếp, nên tôi bèn đặt cho nó cái tên đó. Nhà tôi nào biết tôi chế chữ, nên yên tâm dùng chữ ?omưa gạo? như một danh từ đã được hàn lâm viện đóng ấn. Hôm nay Nàng nhắc lại hai chữ này, tôi cảm thấy vui vui trong dạ. Tôi cảm thấy một dây hạnh phúc mới, nho nhỏ nhưng vững bền đang quấn lấy gia đình bé nhỏ của tôi.
    Tính tôi hay moi móc, đào sâu vào những hang hốc, tìm tòi những mảng kỷ niệm đang trôi nổi vẩn vơ trong óc. Hai, ba hôm nằm nhà, tôi ngồi nghĩ đến Việt Nam và những gì đang xảy ra ở đó. Tôi đọc bên Thái bình, tôi đọc người bạn mới . .. . tôi học thuộc.
    Hội làng Lim ? Làng Duệ, Làng Vim, Chợ Viềng v.v. nghe cứ như truyện cổ tích. Những chữ như Thôn Đoài, Thôn Đông, Làng Trò v.v. nghe xa xưa như thủa Thầy Mẹ còn để chỏm. Tất cả đều chưa biết nhưng quen tai, thân mật vì đó là quê hương Thầy Mẹ. Tôi biết đến qua miệng các Ngài và qua sách vở thời Tự Lực Văn Đoàn. Đầu óc tôi tẩn mẩn nghĩ đến ai đó, người đã khéo chọn duy nhất một chữ để đặt tên cho các làng, các thôn, các chợ búa. Cái tên làng đơn độc một chữ cứ như bà già lụ khụ, miệng còn trơ trọi một chiếc răng cửa lúc nào cũng nhe ra khoe để tươi cười chào đón. Quê lắm, hiền lắm nhưng thương lắm.
    Tôi lại để óc tôi trôi về phương trời mà có các Bạn đang ở đó. Tôi vẽ trong đầu :
    Làng Lim ? Chắc làng này có gỗ lim. Gỗ lim là gỗ gì tôi cũng chẳng biết. Tôi liên tưởng đến Thằng Bờm được phú ông đổi một bè gỗ lim để lấy cái quạt mo của hắn. Thằng Bờm thì xưa như cổ tích nên Làng Lim hẳn phải có ao sâu cá mè ? Hay là ít nhất ba bè chín trâu.
    Chợ Viềng ? Làng Trò ? Làng Vòng ? Làng Vim ? Tôi nháp cho mỗi làng một nghĩa rồi tự mỉm cười một mình.
    Nhà tôi thấy tôi ngồi tư lự một mình và lâu lâu nhoẻn miệng cười thì lân la đến bên cạnh. Nàng cứ đứng như thế và tôi cứ ngồi nguyên mỉm cười như thế. Nàng quen tôi lắm rồi. Tôi có thói quen chuồi người vào vùng mênh mông của ký ức, của mơ mộng để rồi tay cứ giơ ra vẽ trên không như người mộng du. Đang lái xe trên xa lộ cao tốc, óc càng đào sâu trong suy nghĩ, chân ga càng nới dần để rồi đi rề rề cho người ta bóp còi báo động. Nàng quen rồi. Nàng biết lúc nào tôi giơ tay vẽ vẽ là lúc để tôi yên. Đêm nằm ngủ, tôi vẽ cả lên lưng lên ngực Nàng cũng tôn trọng giây phút đó của tôi.
    Hôm nay tuyết ngưng rơi. Hôm nay múc đầy hai đĩa mưa gạo. Tôi thương Nhà tôi nhiều hơn. Tôi nhớ về các Bạn nhiều hơn.
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 25/02/2003
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Đã ba ngày liền tuyết rơi rồi. Bầu trời màu xám xỉn và u ám. Những bông tuyết to cứ đều đặn phủ lên mặt đất. Tuyết đã cao lên đến cả thước và rơi dày đặc đến bực cách xa nhau có vài bước mà không nhìn thấy mặt.
    Hôm nay, thứ hai, khoảng từ 7 giờ sáng trở đi thì không gian bỗng quang đãng trở lại. Tuyết ngưng rơi. Bầu trời sáng rực rỡ. Tôi rủ nhà tôi pha ly cà phê cức chồn và ra ngoài hiên đứng ngắm tuyết. Tôi hít sâu vào buồng phổi luồng không khí lạnh lẽo, trong như pha lê và bế hơi để đè hãm nó trong người. Trái đất được canh tân trong ba ngày qua, trông sạch sẽ đến tuyệt trắng, trải rộng ra đến ngút ngàn.
    - Tối hôm qua mưa gạo anh à.
    - Nhiều không ?
    - Cũng dầy hơn nửa foot đấy.
    Nhà tôi lấy đĩa đựng ly cà phê múc dưới chân Nàng một xúc rồi giơ lên cao để cho nó rơi xuống.
    - Lớn đấy anh nhỉ
    Nhìn nhũng hạt đá to bằng hạt gạo rơi xuống và lăn tròn như những viên bi nhỏ, tôi cũng nghịch ngợm lấy đĩa cà phê múc thêm một xúc và đổ vào lòng bàn tay. Trời lạnh nên những hạt gạo không tan, không dính vào nhau. Tôi ngước lên nhìn miệng Nàng. Cái miệng vừa nói ra hai chữ ?omưa gạo?. Tôi thấy yêu nhà tôi hơn lên. Chữ mưa gạo là chữ tôi tự chế. Thật ra làm gì có ?omưa gạo?. Ngày mới cưới nhau, khi nhìn thấy trời mưa khô. Trời mưa xuống những hạt đá nhỏ, tròn và đều như hạt gạo nếp, nên tôi bèn đặt cho nó cái tên đó. Nhà tôi nào biết tôi chế chữ, nên yên tâm dùng chữ ?omưa gạo? như một danh từ đã được hàn lâm viện đóng ấn. Hôm nay Nàng nhắc lại hai chữ này, tôi cảm thấy vui vui trong dạ. Tôi cảm thấy một dây hạnh phúc mới, nho nhỏ nhưng vững bền đang quấn lấy gia đình bé nhỏ của tôi.
    Tính tôi hay moi móc, đào sâu vào những hang hốc, tìm tòi những mảng kỷ niệm đang trôi nổi vẩn vơ trong óc. Hai, ba hôm nằm nhà, tôi ngồi nghĩ đến Việt Nam và những gì đang xảy ra ở đó. Tôi đọc bên Thái bình, tôi đọc người bạn mới . .. . tôi học thuộc.
    Hội làng Lim ? Làng Duệ, Làng Vim, Chợ Viềng v.v. nghe cứ như truyện cổ tích. Những chữ như Thôn Đoài, Thôn Đông, Làng Trò v.v. nghe xa xưa như thủa Thầy Mẹ còn để chỏm. Tất cả đều chưa biết nhưng quen tai, thân mật vì đó là quê hương Thầy Mẹ. Tôi biết đến qua miệng các Ngài và qua sách vở thời Tự Lực Văn Đoàn. Đầu óc tôi tẩn mẩn nghĩ đến ai đó, người đã khéo chọn duy nhất một chữ để đặt tên cho các làng, các thôn, các chợ búa. Cái tên làng đơn độc một chữ cứ như bà già lụ khụ, miệng còn trơ trọi một chiếc răng cửa lúc nào cũng nhe ra khoe để tươi cười chào đón. Quê lắm, hiền lắm nhưng thương lắm.
    Tôi lại để óc tôi trôi về phương trời mà có các Bạn đang ở đó. Tôi vẽ trong đầu :
    Làng Lim ? Chắc làng này có gỗ lim. Gỗ lim là gỗ gì tôi cũng chẳng biết. Tôi liên tưởng đến Thằng Bờm được phú ông đổi một bè gỗ lim để lấy cái quạt mo của hắn. Thằng Bờm thì xưa như cổ tích nên Làng Lim hẳn phải có ao sâu cá mè ? Hay là ít nhất ba bè chín trâu.
    Chợ Viềng ? Làng Trò ? Làng Vòng ? Làng Vim ? Tôi nháp cho mỗi làng một nghĩa rồi tự mỉm cười một mình.
    Nhà tôi thấy tôi ngồi tư lự một mình và lâu lâu nhoẻn miệng cười thì lân la đến bên cạnh. Nàng cứ đứng như thế và tôi cứ ngồi nguyên mỉm cười như thế. Nàng quen tôi lắm rồi. Tôi có thói quen chuồi người vào vùng mênh mông của ký ức, của mơ mộng để rồi tay cứ giơ ra vẽ trên không như người mộng du. Đang lái xe trên xa lộ cao tốc, óc càng đào sâu trong suy nghĩ, chân ga càng nới dần để rồi đi rề rề cho người ta bóp còi báo động. Nàng quen rồi. Nàng biết lúc nào tôi giơ tay vẽ vẽ là lúc để tôi yên. Đêm nằm ngủ, tôi vẽ cả lên lưng lên ngực Nàng cũng tôn trọng giây phút đó của tôi.
    Hôm nay tuyết ngưng rơi. Hôm nay múc đầy hai đĩa mưa gạo. Tôi thương Nhà tôi nhiều hơn. Tôi nhớ về các Bạn nhiều hơn.
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 25/02/2003
  6. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Gỗ lim là một trong 4 loại gỗ quý " đinh, lim, sến, táu" rất hiếm và đắt. Lý do là độ bền của gỗ rất tốt, cứng tới mức mối mọt không ăn vào được, thường dùng làm sập gụ hoặc cửa ra vào, cửa sổ .....
    [​IMG]
    www.ducquang.2ya.com
  7. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Gỗ lim là một trong 4 loại gỗ quý " đinh, lim, sến, táu" rất hiếm và đắt. Lý do là độ bền của gỗ rất tốt, cứng tới mức mối mọt không ăn vào được, thường dùng làm sập gụ hoặc cửa ra vào, cửa sổ .....
    [​IMG]
    www.ducquang.2ya.com
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8

    Thân gởi Bạn Connector:
    Bạn chọn tên Connector là phải rồi. Tên hợp với tính hào phóng của Bạn. Bạn luôn mong ước tạo niềm vui cho tha nhân và giữ gìn hoà khí . Trong những bài viết của Bạn đó đây, chúng tôi nhận thấy Bạn có nhiều đặc tính sáng láng của người tốt bụng. Đọc Bạn hoài huỷ, mệt mắt mà vui. Chúng tôi sẽ bắt chước phong cách của Bạn.
    Sarri hỏi tôi về Bạn và bắt tôi dịch. Tên Mỹ , Connector, sao lại viết văn Việt ? Tôi trả lời sao đây ? Tôi bán cái cho Nhà tôi. Nàng đánh vần và dịch từng câu Connector viết. Tội nghiệp lắm. Bạn viết nhiều và viết nhiều nơi trong diễn đàn. Cuối cùng tôi có tò mò hỏi tóm lược xem đến đâu rồi, thì thấy Sarri chỉ lờ mờ, chả hiểu gì cả. Họ bắt tôi giúp. Tôi không chịu.
    Tôi đã chỉ cho họ xem ảnh của Bạn trong Diễn Đàn Thái Bình.
    Kính gởi Matngocboyfan:
    Cám ơn Bạn. Cám ơn cơn bệnh flu đã tặng cho chúng tôi cơ hội làm quen người Bạn mới. Cám ơn Bạn đã tặng sao.
    Kg. Malchik
    Bạn nói phải rồi, Nếu so sánh từng tiểu đề một, những câu chuyện của chúng tôi chẳng ăn nhập với nhau vì chuyện viết những gì xảy ra hàng ngày. Tuy vậy, những người Bạn xưa, hoặc những người Bạn đã cất công đọc hết 32 trang thế nào cũng nhận ra sự ?oăn nhập? theo đại ý chung là : Người Vợ Bắc Kỳ.
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8

    Thân gởi Bạn Connector:
    Bạn chọn tên Connector là phải rồi. Tên hợp với tính hào phóng của Bạn. Bạn luôn mong ước tạo niềm vui cho tha nhân và giữ gìn hoà khí . Trong những bài viết của Bạn đó đây, chúng tôi nhận thấy Bạn có nhiều đặc tính sáng láng của người tốt bụng. Đọc Bạn hoài huỷ, mệt mắt mà vui. Chúng tôi sẽ bắt chước phong cách của Bạn.
    Sarri hỏi tôi về Bạn và bắt tôi dịch. Tên Mỹ , Connector, sao lại viết văn Việt ? Tôi trả lời sao đây ? Tôi bán cái cho Nhà tôi. Nàng đánh vần và dịch từng câu Connector viết. Tội nghiệp lắm. Bạn viết nhiều và viết nhiều nơi trong diễn đàn. Cuối cùng tôi có tò mò hỏi tóm lược xem đến đâu rồi, thì thấy Sarri chỉ lờ mờ, chả hiểu gì cả. Họ bắt tôi giúp. Tôi không chịu.
    Tôi đã chỉ cho họ xem ảnh của Bạn trong Diễn Đàn Thái Bình.
    Kính gởi Matngocboyfan:
    Cám ơn Bạn. Cám ơn cơn bệnh flu đã tặng cho chúng tôi cơ hội làm quen người Bạn mới. Cám ơn Bạn đã tặng sao.
    Kg. Malchik
    Bạn nói phải rồi, Nếu so sánh từng tiểu đề một, những câu chuyện của chúng tôi chẳng ăn nhập với nhau vì chuyện viết những gì xảy ra hàng ngày. Tuy vậy, những người Bạn xưa, hoặc những người Bạn đã cất công đọc hết 32 trang thế nào cũng nhận ra sự ?oăn nhập? theo đại ý chung là : Người Vợ Bắc Kỳ.
  10. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vùng đất Kinh bắc ấy là một vùng đất cổ, trong vùng đất ấy chứa rất nhiều truyền thuyết và huyền thoại...... Trong cái lần đi hội Lim năm ấy, sáng hôm sau khi mọi người mải đi quanh cái đồi Lim thì cậu bạn làm hướng dẫn viên du lịch 1 tour quanh vùng Kinh bắc..... Hỏi các cụ tại sao lại gọi là Hội Lim... quanh đấy có làng nào tên là làng Lim đâu.... Các cụ giải thích sở dĩ có tên là hội Lim vì cả vùng đấy có một cái đồi, ngày xưa quanh đấy mọc toàn cây Lim cổ thụ.... trên cái đồi đấy người ta xây một ngôi chùa to nhất vùng ..... dân làng quanh đấy đến thắp hương lễ Phật rồi dần hình thành các làng quan họ, tục truyền ngày xưa có 49 làng quan họ, nhưng rồi dần dần các làng quan họ cứ mở dần, giờ người ta thống kê có hơn 60 làng quan họ.... Hàng năm cứ đến ngày 12. 13 .14 hàng năm các làng quan họ họp nhau lại để tổ chức hội Lim...... Chẳng biết quanh cái đồi Lim đấy có ao sâu cá mè hay không, nhưng giờ còn sót lại từng đoạn của con sông Tiêu Tương...... Không biết lí do vì sao dòng sông đổi dòng, nhưng những đoạn còn sót lại người ta vẫn có thể bơi thuyền để hát quan họ trên đấy, không như dòng sông Tô Lịch giữa lòng Hà Nội giờ biến thành những cái cống ngầm....... Nghe tên Tiêu Tương có ai nhớ đến chàng Trương Chi không nhỉ..... Không biết khúc sông nào chàng Trương đánh cá thả câu.... cất tiếng hát siêu lòng nàng Mỵ Nương.... Không biết cái lầu của nàng Mỵ Nương ngày ấy đẹp đến cỡ nào..... Ơ mà quên mất không nhớ nàng Mỵ Nương là con của vua nào nhỉ..... chỉ biết đi quá một tí xuôi về Hà Nội là nơi xuất phát của các vị vua đời Lý, thấy mọi người nói đền này thiêng lắm, chẳng biết có thiêng không, nhưng vào đấy gặp được một ông từ đền uyên bác, ông kể hôm khánh thành lại cái đền này ông chụp được cái ảnh " Bát long vân giáng" ...... Tám dải mây như tám con rồng chụm đầu về đúng cái mái đình, xa xa có một dải mây nhỏ đứng nép vào một góc xa xa, không có cái hùng dũng của 8 dải mây kia, ông bảo đấy là của bà Lý Chiêu Hoàng, vị vua nữ duy nhất trong Lịch sử Việt Nam...... rồi ông cho xem cái ảnh ấy, .......đúng thế thật mới lạ......
    Quay về nhà cậu bạn đúng vào bữa trưa, người nhà quê vốn nhiệt tình hiếu khách, lại là ngày hội nên nhà nào cũng làm cỗ.... cậu bạn bảo, ở đây quê tao ăn tết không bằng ăn hội..... bọn mày phải ăn nhiệt tình vào ....... Hừm, cỗ ngon thật, vì đói mà .... nhưng sợ nhất ăn cỗ nhà quê là rượu, không uống thì bảo là khinh người, mà uống vào thì chắc không về được..... Mở màn cậu bạn khiêng lên một can rượu trắng 5 lít bảo cứ uống đi, hết lại lấy..... mà nhìn quanh mâm chỉ có 7-8 người...... chết rồi đây.... Liếc sang thằng bạn ngồi bên cạnh: "Mày uống được không?" ...... Lè lưỡi lắc đầu :" Tao chịu...." Uhừm..... Mấy người ngồi cùng mâm là bắt đầu khích bác nhau uống rượu ( Tệ thế người Việt Nam lúc nào cũng lấy câu : Tửu bất khả ép... nhưng mà ... Ép bất khả từ..... hừm.... cứ lấy rượu đo mức độ nhiệt tình, tính đàn ông của nhau)
    "Các anh người Hà nội mà kém quá, dân Xây Dựng mà không biết uống rượu....." Ah, động đến tự ái của nhau rồi đây, thế này thì phải dùng chiến thuật mới được..... Quay sang cậu bạn lắc đầu lè lưỡi lúc nãy : " Mày không được uống chốc nữa lái xe..... để tao hầu chuyện các.... cụ trẻ này ....hehhehe" Chiến thuật đầu tiên: " Thôi được rồi các bác để em tiếp rượu các bác, nhưng mà em vừa đi chơi về đói quá, cho em ăn một tí...... " Thế là khẩn cấp ăn thật nhanh cho đầy bụng, nhưng không quên khích bác lại " Ấy các bác cứ uống đi cho vui, chờ em làm gì..... để em hầu rượu các bác.... nâng chén nhé..... " Được một lúc hết nửa cái can 5 lít..... Bụng thì đã lưng lửng rồi, nhìn các bác xung quanh đã ngà ngà say..... Liếc sang thằng bạn " Mày xem tao uông rượu này......" Lại giở giọng khích bác " Ấy các bác say hết rồi à, em đã uống đâu..... em cụng với các bác một chén nào.... " Các chén rót đầy tràn.... ực, uống hết...... Chén thứ hai .... " Ấy các bác đừng ép nó, nó còn có nhiệm vụ lái xe, với lại nó đau dạ dầy.... để em uống thay nó chén này....." Vòng đi vòng lại 5-6 chén gì đấy..... Chết rồi uống kiểu này thêm 2 chén nữa mình say..... "Chén này em uống vì dân Xây Dựng......nhưng các bác phải cạn trước......" " Được.... được...." thế là trong lúc các bác cạn chén nửa chén rượu của Malchik được đổ thẳng xuống ... chiếu. Hehe các bác đều ngà ngà cả, bác nào cũng muốn nói .... chẳng ai biết, lúc sau cũng cầm chén ực một cái như thật. Vụ gian lận này quả là thành công may mà cái chiếu mới nên rượu đổ xuống chẳng ai nhìn thấy, phải được 5-7 chén như vậy thì hầu như các bác xung quanh gục cả. Thằng bạn ngồi cạnh liếc sang hỏi : "Mày say chưa đây, hay ở lại mai về không mày ra gió mày cảm chết...." " Không sao.... đi về thôi, không ở đây tối tao phải uống rượu nữa thì tao chết thật....." Từ đấy, đi đến đâu cũng bị mang tiếng là thằng này uống rượu như ....hũ chìm, nó cho cả 10 thằng gục đến tận ngày hôm sau mới tỉnh.... không bác nào dám khích bác nữa, hơ ....thế hoá ra lại may.....
    Ơ, chuyện lại lan man rồi.....
    Bác Batri à, ý Malchik nói là những câu chuyện của bác vẫn hay, chẳng cần bác phải viết theo trình tự gì đâu, cứ theo dòng cảm xúc mà viết bác à..... Bác đừng hiểu sai ý Malchik.
    To Conector:
    Malchik cũng lọ mọ sang cái topic Thái Bình để đọc rồi. Dù không phải dân Thái Bình cũng chẳng phải quê quán gì cả, nhưng Malchik cũng có ối kỷ niệm ngày thơ ấu với cái sân vận động thị xã Thái Bình với cái khu nhà 5 tầng cao nhất thị xã ấy đấy, để lúc nào Malchik kể cho các bác nghe.
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 27/02/2003

Chia sẻ trang này