1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Mấy ngày không lên ttvnol được vì mạng đóng cửa, buồn nhỉ . .. . Không gian ảo mà tạo được cảm súc thật. Tôi chưa bỏ giờ phân biệt là tôi nhớ ttvnol, nhớ Bạn bè trên đây, hay tôi nhớ giây phút ngồi viết ra những gì xảy ra trong ngày.
    Thân mến
    Hẹn tái ngộ "very soon"
  2. huynhhuong

    huynhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chào bạn batri và bà xã ,cùng với 2 người bạn steven và sarri
    hôm nay vào diễn đàn , viết vài dòng gửi các bạn , truyện của bạn cho chúng tôi một cái nhìn khác về những người việt xa xứ , hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ , các bạn vẫn giữ được nét của người Việt , tôi cũng có những người thân sống ở nước ngoài nhưng hầu hết họ bị cuốn vào công việc và lối sống phương tây nên tôi không giữ được liên lạc lâu , rất mừng khi quen biết các bạn
    dear steven & sarri , glad to meet u , i know u only through out this page but i have a good impression on u , i hope we ll keep our connection for long time
    THAT TINH TU TU TREN CAY MAN, CAY MAN RUNG RINH ROT XUONG SINH
  3. huynhhuong

    huynhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chào bạn batri và bà xã ,cùng với 2 người bạn steven và sarri
    hôm nay vào diễn đàn , viết vài dòng gửi các bạn , truyện của bạn cho chúng tôi một cái nhìn khác về những người việt xa xứ , hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ , các bạn vẫn giữ được nét của người Việt , tôi cũng có những người thân sống ở nước ngoài nhưng hầu hết họ bị cuốn vào công việc và lối sống phương tây nên tôi không giữ được liên lạc lâu , rất mừng khi quen biết các bạn
    dear steven & sarri , glad to meet u , i know u only through out this page but i have a good impression on u , i hope we ll keep our connection for long time
    THAT TINH TU TU TREN CAY MAN, CAY MAN RUNG RINH ROT XUONG SINH
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay tôi đang ngồi trong sở làm thì nghe được tiếng đing-đoong.... và màn ảnh báo cho biết có người ở TTVNOL muốn gặp. Tôi mới truy cập TIM được mấy ngày. Mỗi lần dọ dẫm tìm người nói chuyện thì chỉ được hai ba hàng rồi bị ngắt bỏ. Đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với một người khoảng nửa tiếng. Nay tôi xin mạn phép người Bạn đó đăng lên đây phần đối thoại. Tôi ang áng tin rằng, tư tưởng của người Bạn này phản ánh tư tưởng của số đông... Các Bạn nghĩ sao ? Tôi nghĩ đúng hay sai?
    Xin các Bạn lời bình.
    N-G: hôm nọ em đọc bài của anh nên cũng mới tình cờ biết về TIM và cũng mới download hôm qua thôi
    StevenSoma : em đọc đến đâu rồi ?
    N-G: em lâu lắm rồi không vào TTVN nên mới chậm chạp thế
    StevenSoma : Tội nghịêp có ngừơi nói là phải mất 4 tíêng đồng hồ mới đọc hết
    N-G: dạ em mới đọc đến trang 2X gì đó
    N-G: trời ơi em quá bốn tiếng rồi anh
    StevenSoma : chắc mình phải gom lại tách thành chủ đề khác
    N-G: mà em lại sắp thi học kỳ nữa...
    StevenSoma : về sau này, số ngừơi đọc đông quá nên anh không víêt tíêp tục câu chuỵên Bắc Kỳ đựơc, nên cứ phải víêt chuỵên xảy ra mỗi ngày
    N-G: vâng...
    N-G: anh cứ để mạch văn tự trôi anh à
    StevenSoma : Không đủ thời gian thôi sao lại nên chuỵên mất đi những tình tíêt éo le
    N-G: những chuyện như thế như mở ra cho chuúngem một khoảng không gian mới
    StevenSoma : để nhìn vào nứơc Mỹ hay sự hội nhập của ngừơi hải ngọai vào đất Mỹ ?
    N-G: nhưng cái hay, cái đặc biệt là ở lối viết, giọng văn, và những suy nghĩ truyền cảm trong nhật ký của anh
    StevenSoma : Thế thì anh vui bụng thôi vì anh nghĩ sao víêt vậy....
    N-G: mọi người ai cũng yêu thích văn của anh đó mà anh
    StevenSoma : anh có nên cho vào những nhân vật khác nữa không ?
    N-G: mà anh cũng bảo "văn là người"
    StevenSoma : Nhân vật tên là Ron trong sở
    N-G: anh cứ phát triển truyện tự nhiên anh à,...
    StevenSoma : Chỉ mong đựơc theo anh về Vịêt nam để cứơi một ngừoi Vịêt giống như bà xã anh
    N-G: chắc là mọi người cũng muốn biết về nhân vật đó
    N-G: vậy sao anh
    N-G: vậy thì anh kể về cả người đó nữa
    N-G: chắc chắn các bạn sẽ thích lắm
    StevenSoma : Ðúng vậy.... hắn ta chốc chốc lại rủ anh đi úông cà phê. Mỗi ngày anh phải úông với hắn ít nhất 3 ly cà phê
    N-G: à anh này
    StevenSoma : Sao Em ?
    N-G: anh nhớ lưu giữ lại tất cả những gì anh đã viết trên forum lại nhé
    StevenSoma : Tại sao thế ?
    N-G: để sau này dù anh không thích xuất bản thành truyện...
    StevenSoma : Sợ máy lại hỏng như thời trí tụê Vịêt Nam ?
    StevenSoma : Em sạo ke anh hả ? Nó không thể là truỵên đựơc đâu em
    N-G: thì anh cũng nên đóng lại thành một tập hồi ký cho các thế hệ sau... trong gia đình đọc lại anh à ...thật sự có ý nghĩa lắm...
    StevenSoma : oh, như vậy thì tốt ... sợ thằng bé nhà anh không đọc đựơc tíêng Vịêt
    N-G: em không tin thế đâu, với lòng yêu tiếng Việt của anh chị, của hai bác
    StevenSoma : Ðúng, ngày nó chào đời thì những ngừơi Bạn bên nhà cũng chúc mừng
    N-G: em tin chắc cháu sẽ đọc được tiếng việt
    StevenSoma : Thế nào cũng phải cho nó về Vịêt Nam mỗi năm 3 tháng hè thì mới bíêt và hỉêu đựơc. Đọc thì đọc đựơc nhưng không hỉêu đang đọc gì
    N-G: vâng, em hiểu ý anh
    StevenSoma : tình trạng này cũng giống như bà xã anh vậythôi
    N-G: em nghĩ chắc chắn sau này với tập hồi ký của anh để lại cho cu Tũn,
    StevenSoma : họ không thể lãnh hội nhữ câu chuỵên ý nhị hay câu đùa nho nhỏ mà lấy ý từ ca dao hay thành ngữ nứơc mình đựơc
    N-G: bé cũng chắc chắn sẽ là một công dân rất yêu quê hương, yêu tiếng mẹ đẻ
    StevenSoma : hà hà .. . . cuối tùân qua, anh kể về lấy váy hứng dừa, thế là cả nhà thờ bò ra cừơi
    N-G: hihi, em thấy cuộc sống đồng quê nơi anh ở thật vui vẻ, tình nghĩa
    StevenSoma : họ quê mùa lắm em à . Chắc là anh tỉnh thành còn hơn cả họ nữa
    N-G: hihi : vậy sao anh... : nếu không có câu truyện của anh
    StevenSoma : xe ngừơi nào cũng cài sẵn vài đồng cắc : để gọi địên thọai trong trừơng hợp emergency.
    N-G: chắc chúng em khó có thể tượng tượng trên đất nước Mỹ vẫn có một bộ phận dân cư sống trong một cuộc sống thanh bình, vô tư đến thế
    StevenSoma : có ngừơi mang đồ ăn đến, họ phải ăn trứơc rồi mới đưa cho mình : để chứng tỏ là thức ăn trong sạch
    N-G: hihi, hay thiệt ha
    StevenSoma : anh thương họ lắm : vì anh cũng dân đồng quê thôi : nhưng có lẽ vì Nhà anh sạch sẽ quá nên họ ngại chăng
    N-G: lại cả chuyện thế sao anh
    StevenSoma : Hầu hết ngừơi dân quê bên Mỹ này đều vậy cả
    N-G: vâng...
    StevenSoma : Họ không giầu tìên nhưng đồ ăn họ nhìêu lắm
    N-G: vâng...
    StevenSoma : lỡ dại họ mà thích em thì em phải ăn đồ ăn của họ mệt nghỉ
    N-G: hihi... thú vị thật đó
    StevenSoma : Họ nấu dở cũng phải ráng mà ăn kẻo họ bùôn : mà mình lại phải mở ra ăn ngay rồi giả vờ khen nữa cơ
    N-G: em thấy những điều đó rất mới lạ và thấy thật đáng yêu : hihi : vui quá
    StevenSoma : mắt họ cứ hau háu nhìn mình xem mình có thích không
    N-G: vui thật đó anh
    StevenSoma : chém chết cúôi tùân này đi cắm trại, cũng sẽ đựơc ăn thịt bò : con bò này của ông Palmer
    N-G: sống trong tình làng nghĩa xóm thế thật đáng quí
    StevenSoma : ông ta không cho bò đi lại mà nhốt trong một chỗ : sáng sáng hai vợ chồng lấy máy rung rung ra đấm bóp cho bò
    N-G: hihi
    StevenSoma : để đơi khi giết thịt thì thịt mềm
    N-G: hihi... hay ghê
    StevenSoma : chuỵên của anh đấy : nó rất đơn giản thôi em nhỉ
    N-G: những chuyện như thế này anh đem lên ttvn : mọi người rất thích đó à
    StevenSoma : mà như thế thì anh víêt cả đời cũng không hết
    N-G: vâng... vì đó là những chuyện xảy ra hằng ngày
    StevenSoma : hôm nào anh nói về chuỵên lấy váy hứng dừa : sáng hôm nay họ gọi địên thọai bắt anh kể lại
    N-G: hihi : thú vị thiệt đó
    StevenSoma : nhưng cái hứng lúc này thì không giống như lúc đang kể, tại vì lúc đang kể cũng có phụ nữ. Nhìn khuôn mặt họ đỏ lên mình cũng thích thích
    N-G: hihi... nên kể hay hơn : hihi
    StevenSoma : Tíêng Vịêt hay lắm em à . .. .
    N-G: vâng, anh biết không
    StevenSoma : anh chỉ múôn có cơ hội đi học lại tíêng Vịêt
    StevenSoma : Sao em
    N-G: đọc bài của anh xong, : em nghĩ người việt nào cũng thấy : yêu người việt hơn : yêu tiếng việt hơn : : đấy chính là những giá trị của bài viết của anh đó anh ạ
    StevenSoma : Vậy à ? họ nhìn hình ảnh ngừơi Vịêt qua anh ? qua nhà Anh ?
    N-G: không chỉ đơn giản là nhìn sâu hơn vào người việt kiều ở nước ngoài : : mà chúng em phải tự hỏi lại chính mình : mỗi khi đọc về những suy nghĩ của anh... : mỗi câu hỏi của anh...
    StevenSoma : Anh có thể kể về Sarri khi đến nhà thầy mẹ anh : cô nàng cũng múôn giả vờ phong tục ngừơi Vịêt
    N-G: vậy sao anh...
    StevenSoma : nhưng nó tức cười lắm
    N-G: anh biết không, trong giới trẻ việt nam hiện nay
    StevenSoma : Vì phong tục có thể dạy đựơc nhưng làm sao cho hành động và khuôn mặt đúng đắn : thì phải tâm lãnh chứ không kỉêu cách đựơc
    N-G: co một bộ phận không nhỏ những người đang mang mặc cảm, và lòng "tự ti dân tộc"
    StevenSoma : Thế sao ? anh không bíêt chuỵên đó
    N-G: khi đọc những câu chuyện của anh, thấy được tình cảm của những người dân mỹ dành cho anh
    N-G: cho chị, cho gia đình, những người việt nam tiêu biểu : thì chúng em dường như cảm thấy có chính mình trong anh chị và gia đình : nên cảm thấy có lòng tự hào dân tộc trong đó
    StevenSoma : Thế à . .. kể thêm cho anh nghe đi .. . :: anh đâu bíêt là mình đang làm chuỵên đó đâu... mà cũng không chủ trương như vậy
    N-G: ví dụ như chuyện anh kể về chuyện pha nước mắm
    N-G: vâng
    StevenSoma : Oh, pha nứơc mắm . .. sao em ?
    N-G: vâng
    N-G: ở việt nam : đó là những chuyện rất thường ngày : vậy mà ở nơi xa xôi ấy : những người dân Mỹ lại thấy quí cái thứ nước chấm bình dân đó : nên chúng em : tự dưng cũng cảm thấy yêu mến nó hơn : không còn đơn giản coi nó như một thứ nước chấm bình thường : mà còn dường như là một cái gì thể hiện cho cài "vietnamese identity" vậy
    StevenSoma : Ngộ nhỉ ? hóa ra anh đang làm một vịêc mà anh tửơng vô giá trị mà thùân mua vui
    N-G: vâng - em hiểu
    StevenSoma : Nói chuỵên với em thích qua
    N-G: em hiểu tại sao anh lại có suy nghĩ là có người cho mình "cù lần"
    StevenSoma : phải chi anh đang ở nhà để Bà xã cũng đựơc nghe thì vui lắm
    N-G: vì đôi khi có thể anh nghĩ là "mình chỉ đơn giản đang đi mua vui cho người khác bằng những chuyện nhỏ nhặt" : nhưng anh hiểu là : không ai có cảm nghĩ như vậy đâu : : mọi người nhận thức được rất nhiều điều qua những suy nghĩ được truyền tải rất suy động của anh
    StevenSoma : Em víêt tíêp đi ... anh đang múôn nghe thêm vì anh thấy đựơc những gì mà xưa nay không thấy

    N-G: anh à, anh có thể giữ lại cuộc nói chuyện của anh em mình : và sau đọc lại cho chị nghe
    StevenSoma : anh đã làm rồi . .. nhưng mà nó không "live" maybe she wants some input too

    N-G: vâng... chắc là em sẽ có dịp nói chuyện cùng chị ấy
    StevenSoma : vậy những gì anh víêt
    N-G: dạ
    StevenSoma : mọi ngừơi không coi là thùân túy mua vui
    N-G: vâng : nó có ý nghĩa nhiều lắm anh à
    StevenSoma : mà trong đó họ cho là có một thông địêp gì ?
    N-G: về mặt tinh thần đó anh..
    StevenSoma : Thú thật, anh không bíêt thế
    N-G: anh biết không... em đã có lúc : suy nghĩ rất bi quan về người Việt Kiều ở Mỹ... nhưng bài viết của anh : khiến em có cái nhìn tươi sáng hơn nhiều
    StevenSoma : Em làm anh sợ rồi đấy .... sợ trách nhịêm
    N-G: em thấy chuyện thống nhất tư tưởng cho Việt Nam mình là một chuyện có thể thành hiện thực : em hiểu tâm lý của anh lúc này... : đó chỉ đơn giản là những suy nghĩ của cá nhân em thôi
    anh đừng để nó ảnh hưởng tới lối văn của anh anh nhé

    StevenSoma : bây giờ thì chắc là bị ảnh hửơng rồi
    N-G: dạo gần đây em thấy buồn lắm,
    StevenSoma : tại sao vậy
    N-G: buồn vì đất nước mình : tuy thống nhất : nhưng tư tưởng, lòng người thì vẫn chia cách:: tại sao các nước khác người dân trong ngoài nước đều hướng về đất nước, chung lòng xây dựng đất nước họ
    StevenSoma : có lần anh cũng víêt na ná như em vậy, nhưng có ngừơi email khuyên anh nên tránh đi
    N-G: mà sao việt nam mình thì vẫn cứ chống đối nhau...
    N-G: vậy ư anh... : chắc em chưa đọc đến đoạn đó rồi
    StevenSoma : Anh không chống đối ai hết ... anh thương ngừoi Vịêt và anh rất hãnh dịên
    StevenSoma : anh xóa đi rồi
    N-G: vâng... chính anh làm em nhận thức được là vẫn có những Việt Kiều như vậy : và khiến em vui lên rất nhiều : và em hiểu được một điều quí nhất là : dù có tư tưởng không thống nhất về chính trị ... : nhưng dường như người Việt Nam nào cũng vẫn yêu tổ quốc mình, quê hương mình
    StevenSoma : anh may mắn là trong làng anh ở, họ vẫn quý trọng gia đình anh .... những gì anh víêt là rất thực nhưng lại sợ những email như thế làm mình không bíêt : : là mình đang víêt có đụng chạm ai không :: rồi họ không cho anh víêt nữa thì anh bùôn lắm
    N-G: không đâu anh...
    StevenSoma : Mỗi ngày, anh có khỏang 1000 ngừơi đọc.... anh quý họ : : và anh nghĩ rằng những ngừoi tìm vào đọc anh thì họ cũng quý mến anh
    N-G: nhưng anh cũng đừng bận tâm nhiều về những email đó anh nhe
    StevenSoma : sự quý mến của họ qua anh rồi chuỳên vào những ngừoi bạn láng giềng của anh
    N-G: vì đó chỉ là một mẩu nhỏ trong "tác phẩm" lớn của anh thôi mà
    StevenSoma : họ khuyên cũng có lý chứ chẳng phải không
    N-G: vâng
    StevenSoma : vì họ sợ anh tuyên truỳên văn hóa Mỹ vào nứơc mình
    N-G: nhưng đâu phải vậy đâu anh!
    StevenSoma : Anh sẽ không bao giờ nghĩ và sẽ không bao giờ cho những gì mình víêt là "tác phẩm" cả : anh mong đụơc víêt ra cũng như anh mong đựơc ăn đựơc úông :
    StevenSoma : lâu ngày, nó thành nhu cầu :: cách đây vài hôm, ttvnol bị ngưng vài ngày
    N-G: và nó đã trở thành một thức ăn tinh thần rất quí cho bao người đó anh
    StevenSoma : anh bùôn chứ chẳng chơi : : anh chỉ sợ nó lại bị đóng cửa như ttvn ngày xưa : : vịêc ttvn bị đóng cửa làm Steven và Sarri rất ngạc nhiên : : và anh không có câu trả lời cho họ
    N-G: chuyện đó thì không có gì anh lo lắng đâu anh à
    StevenSoma : vì chính anh cũng không có câu trả lời
    N-G: vì ttvnonline là một forum most popular in vietnam
    StevenSoma : anh thấy ttvn là một cây cầu rất tốt
    N-G: nên nếu có bị down thì chắc chắn sẽ có ngày up soon thôi

    StevenSoma : nó nối lìên đựơc ngừơi Vịêt trên khắp trái đất
    N-G: vâng
    StevenSoma : Anh không thể tửơng là có ngày ngồi nói chuỵên với em như thế này
    N-G: đó chính là lý do mà nó không thể down đươc anh à
    StevenSoma : một cúôn sách chỉ đi một chìêu
    N-G: thật thú vị phải không anh
    StevenSoma : thông tin mạng bíên cúôn sách thành 2 chìêu : ngừơi víêt có thể nhận phản ánh ngay từ ngừơi đọc : sai thì sửa.... tốt thì tốt thêm
    N-G: vâng - một điều mà em cũng thấy rất thú vị đó
    StevenSoma : đến hôm nay qua cụôc nói chuỵên với em :: anh mới thấy đang mang trong mình một sứ mạng .. . . anh tạm gọi là sứ mạng "nứơc mắm"
    N-G: hihi
    StevenSoma : không còn là víêt cho vui nữa
    N-G: nhưng anh cứ giữ cách hành văn của anh anh à
    StevenSoma : cách hành văn thì sao mà đổi đựơc.... nó vận vào mình rồi
    N-G: vì tuy là viết tự nhiên trong sáng như thế nhưng cái ý nghĩa sâu sa kia nó cứ tự nhiên truyền cảm vào người đọc anh à
    StevenSoma : có đìêu từ nay víêt tầm phào chọn chủ đề vớ vẩn thì không đựơc nữa
    StevenSoma : anh sẽ lựơc bỏ những gì tình cảm với Sarri :: thí dụ như câu chuỵên "rụông ngô" hôm nào
    N-G: cái đó thì em không có ý kiến nhiều
    StevenSoma : em đọc đến "rụông ngô" chưa ?
    N-G: nhưng mà những chỗ như vậy đọc thật giống tiểu thuyết : viết rất "chuyên nghiệp"
    StevenSoma : em nói thật ?
    N-G: dạ vâng
    StevenSoma : vậy thì anh có tài víêt rồi chăng ? :: em bíêt rằng anh chưa bao giờ víêt văn cả
    N-G: điều đó chỉ có mình anh cố
    phủ nhận thôi anh à
    StevenSoma : nói dối có tội . .. . anh chưa víêt cho ai .. . ngọai trừ những bức thư tình cho vợ mình ::: mà bị ảnh hửơng Nguỹên Bính đến phân nửa
    N-G: hihi.. thú vị thật đó
    (còn tiếp)
    Tái bút: Tôi đang viết tiếp câu chuyện đi cắm trại. Nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn. Tôi sẽ đăng lên cuối tuần này .
    Thân mến
    Ba Tri & Bà xã & Steven & Sarri
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 12/04/2003
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay tôi đang ngồi trong sở làm thì nghe được tiếng đing-đoong.... và màn ảnh báo cho biết có người ở TTVNOL muốn gặp. Tôi mới truy cập TIM được mấy ngày. Mỗi lần dọ dẫm tìm người nói chuyện thì chỉ được hai ba hàng rồi bị ngắt bỏ. Đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với một người khoảng nửa tiếng. Nay tôi xin mạn phép người Bạn đó đăng lên đây phần đối thoại. Tôi ang áng tin rằng, tư tưởng của người Bạn này phản ánh tư tưởng của số đông... Các Bạn nghĩ sao ? Tôi nghĩ đúng hay sai?
    Xin các Bạn lời bình.
    N-G: hôm nọ em đọc bài của anh nên cũng mới tình cờ biết về TIM và cũng mới download hôm qua thôi
    StevenSoma : em đọc đến đâu rồi ?
    N-G: em lâu lắm rồi không vào TTVN nên mới chậm chạp thế
    StevenSoma : Tội nghịêp có ngừơi nói là phải mất 4 tíêng đồng hồ mới đọc hết
    N-G: dạ em mới đọc đến trang 2X gì đó
    N-G: trời ơi em quá bốn tiếng rồi anh
    StevenSoma : chắc mình phải gom lại tách thành chủ đề khác
    N-G: mà em lại sắp thi học kỳ nữa...
    StevenSoma : về sau này, số ngừơi đọc đông quá nên anh không víêt tíêp tục câu chuỵên Bắc Kỳ đựơc, nên cứ phải víêt chuỵên xảy ra mỗi ngày
    N-G: vâng...
    N-G: anh cứ để mạch văn tự trôi anh à
    StevenSoma : Không đủ thời gian thôi sao lại nên chuỵên mất đi những tình tíêt éo le
    N-G: những chuyện như thế như mở ra cho chuúngem một khoảng không gian mới
    StevenSoma : để nhìn vào nứơc Mỹ hay sự hội nhập của ngừơi hải ngọai vào đất Mỹ ?
    N-G: nhưng cái hay, cái đặc biệt là ở lối viết, giọng văn, và những suy nghĩ truyền cảm trong nhật ký của anh
    StevenSoma : Thế thì anh vui bụng thôi vì anh nghĩ sao víêt vậy....
    N-G: mọi người ai cũng yêu thích văn của anh đó mà anh
    StevenSoma : anh có nên cho vào những nhân vật khác nữa không ?
    N-G: mà anh cũng bảo "văn là người"
    StevenSoma : Nhân vật tên là Ron trong sở
    N-G: anh cứ phát triển truyện tự nhiên anh à,...
    StevenSoma : Chỉ mong đựơc theo anh về Vịêt nam để cứơi một ngừoi Vịêt giống như bà xã anh
    N-G: chắc là mọi người cũng muốn biết về nhân vật đó
    N-G: vậy sao anh
    N-G: vậy thì anh kể về cả người đó nữa
    N-G: chắc chắn các bạn sẽ thích lắm
    StevenSoma : Ðúng vậy.... hắn ta chốc chốc lại rủ anh đi úông cà phê. Mỗi ngày anh phải úông với hắn ít nhất 3 ly cà phê
    N-G: à anh này
    StevenSoma : Sao Em ?
    N-G: anh nhớ lưu giữ lại tất cả những gì anh đã viết trên forum lại nhé
    StevenSoma : Tại sao thế ?
    N-G: để sau này dù anh không thích xuất bản thành truyện...
    StevenSoma : Sợ máy lại hỏng như thời trí tụê Vịêt Nam ?
    StevenSoma : Em sạo ke anh hả ? Nó không thể là truỵên đựơc đâu em
    N-G: thì anh cũng nên đóng lại thành một tập hồi ký cho các thế hệ sau... trong gia đình đọc lại anh à ...thật sự có ý nghĩa lắm...
    StevenSoma : oh, như vậy thì tốt ... sợ thằng bé nhà anh không đọc đựơc tíêng Vịêt
    N-G: em không tin thế đâu, với lòng yêu tiếng Việt của anh chị, của hai bác
    StevenSoma : Ðúng, ngày nó chào đời thì những ngừơi Bạn bên nhà cũng chúc mừng
    N-G: em tin chắc cháu sẽ đọc được tiếng việt
    StevenSoma : Thế nào cũng phải cho nó về Vịêt Nam mỗi năm 3 tháng hè thì mới bíêt và hỉêu đựơc. Đọc thì đọc đựơc nhưng không hỉêu đang đọc gì
    N-G: vâng, em hiểu ý anh
    StevenSoma : tình trạng này cũng giống như bà xã anh vậythôi
    N-G: em nghĩ chắc chắn sau này với tập hồi ký của anh để lại cho cu Tũn,
    StevenSoma : họ không thể lãnh hội nhữ câu chuỵên ý nhị hay câu đùa nho nhỏ mà lấy ý từ ca dao hay thành ngữ nứơc mình đựơc
    N-G: bé cũng chắc chắn sẽ là một công dân rất yêu quê hương, yêu tiếng mẹ đẻ
    StevenSoma : hà hà .. . . cuối tùân qua, anh kể về lấy váy hứng dừa, thế là cả nhà thờ bò ra cừơi
    N-G: hihi, em thấy cuộc sống đồng quê nơi anh ở thật vui vẻ, tình nghĩa
    StevenSoma : họ quê mùa lắm em à . Chắc là anh tỉnh thành còn hơn cả họ nữa
    N-G: hihi : vậy sao anh... : nếu không có câu truyện của anh
    StevenSoma : xe ngừơi nào cũng cài sẵn vài đồng cắc : để gọi địên thọai trong trừơng hợp emergency.
    N-G: chắc chúng em khó có thể tượng tượng trên đất nước Mỹ vẫn có một bộ phận dân cư sống trong một cuộc sống thanh bình, vô tư đến thế
    StevenSoma : có ngừơi mang đồ ăn đến, họ phải ăn trứơc rồi mới đưa cho mình : để chứng tỏ là thức ăn trong sạch
    N-G: hihi, hay thiệt ha
    StevenSoma : anh thương họ lắm : vì anh cũng dân đồng quê thôi : nhưng có lẽ vì Nhà anh sạch sẽ quá nên họ ngại chăng
    N-G: lại cả chuyện thế sao anh
    StevenSoma : Hầu hết ngừơi dân quê bên Mỹ này đều vậy cả
    N-G: vâng...
    StevenSoma : Họ không giầu tìên nhưng đồ ăn họ nhìêu lắm
    N-G: vâng...
    StevenSoma : lỡ dại họ mà thích em thì em phải ăn đồ ăn của họ mệt nghỉ
    N-G: hihi... thú vị thật đó
    StevenSoma : Họ nấu dở cũng phải ráng mà ăn kẻo họ bùôn : mà mình lại phải mở ra ăn ngay rồi giả vờ khen nữa cơ
    N-G: em thấy những điều đó rất mới lạ và thấy thật đáng yêu : hihi : vui quá
    StevenSoma : mắt họ cứ hau háu nhìn mình xem mình có thích không
    N-G: vui thật đó anh
    StevenSoma : chém chết cúôi tùân này đi cắm trại, cũng sẽ đựơc ăn thịt bò : con bò này của ông Palmer
    N-G: sống trong tình làng nghĩa xóm thế thật đáng quí
    StevenSoma : ông ta không cho bò đi lại mà nhốt trong một chỗ : sáng sáng hai vợ chồng lấy máy rung rung ra đấm bóp cho bò
    N-G: hihi
    StevenSoma : để đơi khi giết thịt thì thịt mềm
    N-G: hihi... hay ghê
    StevenSoma : chuỵên của anh đấy : nó rất đơn giản thôi em nhỉ
    N-G: những chuyện như thế này anh đem lên ttvn : mọi người rất thích đó à
    StevenSoma : mà như thế thì anh víêt cả đời cũng không hết
    N-G: vâng... vì đó là những chuyện xảy ra hằng ngày
    StevenSoma : hôm nào anh nói về chuỵên lấy váy hứng dừa : sáng hôm nay họ gọi địên thọai bắt anh kể lại
    N-G: hihi : thú vị thiệt đó
    StevenSoma : nhưng cái hứng lúc này thì không giống như lúc đang kể, tại vì lúc đang kể cũng có phụ nữ. Nhìn khuôn mặt họ đỏ lên mình cũng thích thích
    N-G: hihi... nên kể hay hơn : hihi
    StevenSoma : Tíêng Vịêt hay lắm em à . .. .
    N-G: vâng, anh biết không
    StevenSoma : anh chỉ múôn có cơ hội đi học lại tíêng Vịêt
    StevenSoma : Sao em
    N-G: đọc bài của anh xong, : em nghĩ người việt nào cũng thấy : yêu người việt hơn : yêu tiếng việt hơn : : đấy chính là những giá trị của bài viết của anh đó anh ạ
    StevenSoma : Vậy à ? họ nhìn hình ảnh ngừơi Vịêt qua anh ? qua nhà Anh ?
    N-G: không chỉ đơn giản là nhìn sâu hơn vào người việt kiều ở nước ngoài : : mà chúng em phải tự hỏi lại chính mình : mỗi khi đọc về những suy nghĩ của anh... : mỗi câu hỏi của anh...
    StevenSoma : Anh có thể kể về Sarri khi đến nhà thầy mẹ anh : cô nàng cũng múôn giả vờ phong tục ngừơi Vịêt
    N-G: vậy sao anh...
    StevenSoma : nhưng nó tức cười lắm
    N-G: anh biết không, trong giới trẻ việt nam hiện nay
    StevenSoma : Vì phong tục có thể dạy đựơc nhưng làm sao cho hành động và khuôn mặt đúng đắn : thì phải tâm lãnh chứ không kỉêu cách đựơc
    N-G: co một bộ phận không nhỏ những người đang mang mặc cảm, và lòng "tự ti dân tộc"
    StevenSoma : Thế sao ? anh không bíêt chuỵên đó
    N-G: khi đọc những câu chuyện của anh, thấy được tình cảm của những người dân mỹ dành cho anh
    N-G: cho chị, cho gia đình, những người việt nam tiêu biểu : thì chúng em dường như cảm thấy có chính mình trong anh chị và gia đình : nên cảm thấy có lòng tự hào dân tộc trong đó
    StevenSoma : Thế à . .. kể thêm cho anh nghe đi .. . :: anh đâu bíêt là mình đang làm chuỵên đó đâu... mà cũng không chủ trương như vậy
    N-G: ví dụ như chuyện anh kể về chuyện pha nước mắm
    N-G: vâng
    StevenSoma : Oh, pha nứơc mắm . .. sao em ?
    N-G: vâng
    N-G: ở việt nam : đó là những chuyện rất thường ngày : vậy mà ở nơi xa xôi ấy : những người dân Mỹ lại thấy quí cái thứ nước chấm bình dân đó : nên chúng em : tự dưng cũng cảm thấy yêu mến nó hơn : không còn đơn giản coi nó như một thứ nước chấm bình thường : mà còn dường như là một cái gì thể hiện cho cài "vietnamese identity" vậy
    StevenSoma : Ngộ nhỉ ? hóa ra anh đang làm một vịêc mà anh tửơng vô giá trị mà thùân mua vui
    N-G: vâng - em hiểu
    StevenSoma : Nói chuỵên với em thích qua
    N-G: em hiểu tại sao anh lại có suy nghĩ là có người cho mình "cù lần"
    StevenSoma : phải chi anh đang ở nhà để Bà xã cũng đựơc nghe thì vui lắm
    N-G: vì đôi khi có thể anh nghĩ là "mình chỉ đơn giản đang đi mua vui cho người khác bằng những chuyện nhỏ nhặt" : nhưng anh hiểu là : không ai có cảm nghĩ như vậy đâu : : mọi người nhận thức được rất nhiều điều qua những suy nghĩ được truyền tải rất suy động của anh
    StevenSoma : Em víêt tíêp đi ... anh đang múôn nghe thêm vì anh thấy đựơc những gì mà xưa nay không thấy

    N-G: anh à, anh có thể giữ lại cuộc nói chuyện của anh em mình : và sau đọc lại cho chị nghe
    StevenSoma : anh đã làm rồi . .. nhưng mà nó không "live" maybe she wants some input too

    N-G: vâng... chắc là em sẽ có dịp nói chuyện cùng chị ấy
    StevenSoma : vậy những gì anh víêt
    N-G: dạ
    StevenSoma : mọi ngừơi không coi là thùân túy mua vui
    N-G: vâng : nó có ý nghĩa nhiều lắm anh à
    StevenSoma : mà trong đó họ cho là có một thông địêp gì ?
    N-G: về mặt tinh thần đó anh..
    StevenSoma : Thú thật, anh không bíêt thế
    N-G: anh biết không... em đã có lúc : suy nghĩ rất bi quan về người Việt Kiều ở Mỹ... nhưng bài viết của anh : khiến em có cái nhìn tươi sáng hơn nhiều
    StevenSoma : Em làm anh sợ rồi đấy .... sợ trách nhịêm
    N-G: em thấy chuyện thống nhất tư tưởng cho Việt Nam mình là một chuyện có thể thành hiện thực : em hiểu tâm lý của anh lúc này... : đó chỉ đơn giản là những suy nghĩ của cá nhân em thôi
    anh đừng để nó ảnh hưởng tới lối văn của anh anh nhé

    StevenSoma : bây giờ thì chắc là bị ảnh hửơng rồi
    N-G: dạo gần đây em thấy buồn lắm,
    StevenSoma : tại sao vậy
    N-G: buồn vì đất nước mình : tuy thống nhất : nhưng tư tưởng, lòng người thì vẫn chia cách:: tại sao các nước khác người dân trong ngoài nước đều hướng về đất nước, chung lòng xây dựng đất nước họ
    StevenSoma : có lần anh cũng víêt na ná như em vậy, nhưng có ngừơi email khuyên anh nên tránh đi
    N-G: mà sao việt nam mình thì vẫn cứ chống đối nhau...
    N-G: vậy ư anh... : chắc em chưa đọc đến đoạn đó rồi
    StevenSoma : Anh không chống đối ai hết ... anh thương ngừoi Vịêt và anh rất hãnh dịên
    StevenSoma : anh xóa đi rồi
    N-G: vâng... chính anh làm em nhận thức được là vẫn có những Việt Kiều như vậy : và khiến em vui lên rất nhiều : và em hiểu được một điều quí nhất là : dù có tư tưởng không thống nhất về chính trị ... : nhưng dường như người Việt Nam nào cũng vẫn yêu tổ quốc mình, quê hương mình
    StevenSoma : anh may mắn là trong làng anh ở, họ vẫn quý trọng gia đình anh .... những gì anh víêt là rất thực nhưng lại sợ những email như thế làm mình không bíêt : : là mình đang víêt có đụng chạm ai không :: rồi họ không cho anh víêt nữa thì anh bùôn lắm
    N-G: không đâu anh...
    StevenSoma : Mỗi ngày, anh có khỏang 1000 ngừơi đọc.... anh quý họ : : và anh nghĩ rằng những ngừoi tìm vào đọc anh thì họ cũng quý mến anh
    N-G: nhưng anh cũng đừng bận tâm nhiều về những email đó anh nhe
    StevenSoma : sự quý mến của họ qua anh rồi chuỳên vào những ngừoi bạn láng giềng của anh
    N-G: vì đó chỉ là một mẩu nhỏ trong "tác phẩm" lớn của anh thôi mà
    StevenSoma : họ khuyên cũng có lý chứ chẳng phải không
    N-G: vâng
    StevenSoma : vì họ sợ anh tuyên truỳên văn hóa Mỹ vào nứơc mình
    N-G: nhưng đâu phải vậy đâu anh!
    StevenSoma : Anh sẽ không bao giờ nghĩ và sẽ không bao giờ cho những gì mình víêt là "tác phẩm" cả : anh mong đụơc víêt ra cũng như anh mong đựơc ăn đựơc úông :
    StevenSoma : lâu ngày, nó thành nhu cầu :: cách đây vài hôm, ttvnol bị ngưng vài ngày
    N-G: và nó đã trở thành một thức ăn tinh thần rất quí cho bao người đó anh
    StevenSoma : anh bùôn chứ chẳng chơi : : anh chỉ sợ nó lại bị đóng cửa như ttvn ngày xưa : : vịêc ttvn bị đóng cửa làm Steven và Sarri rất ngạc nhiên : : và anh không có câu trả lời cho họ
    N-G: chuyện đó thì không có gì anh lo lắng đâu anh à
    StevenSoma : vì chính anh cũng không có câu trả lời
    N-G: vì ttvnonline là một forum most popular in vietnam
    StevenSoma : anh thấy ttvn là một cây cầu rất tốt
    N-G: nên nếu có bị down thì chắc chắn sẽ có ngày up soon thôi

    StevenSoma : nó nối lìên đựơc ngừơi Vịêt trên khắp trái đất
    N-G: vâng
    StevenSoma : Anh không thể tửơng là có ngày ngồi nói chuỵên với em như thế này
    N-G: đó chính là lý do mà nó không thể down đươc anh à
    StevenSoma : một cúôn sách chỉ đi một chìêu
    N-G: thật thú vị phải không anh
    StevenSoma : thông tin mạng bíên cúôn sách thành 2 chìêu : ngừơi víêt có thể nhận phản ánh ngay từ ngừơi đọc : sai thì sửa.... tốt thì tốt thêm
    N-G: vâng - một điều mà em cũng thấy rất thú vị đó
    StevenSoma : đến hôm nay qua cụôc nói chuỵên với em :: anh mới thấy đang mang trong mình một sứ mạng .. . . anh tạm gọi là sứ mạng "nứơc mắm"
    N-G: hihi
    StevenSoma : không còn là víêt cho vui nữa
    N-G: nhưng anh cứ giữ cách hành văn của anh anh à
    StevenSoma : cách hành văn thì sao mà đổi đựơc.... nó vận vào mình rồi
    N-G: vì tuy là viết tự nhiên trong sáng như thế nhưng cái ý nghĩa sâu sa kia nó cứ tự nhiên truyền cảm vào người đọc anh à
    StevenSoma : có đìêu từ nay víêt tầm phào chọn chủ đề vớ vẩn thì không đựơc nữa
    StevenSoma : anh sẽ lựơc bỏ những gì tình cảm với Sarri :: thí dụ như câu chuỵên "rụông ngô" hôm nào
    N-G: cái đó thì em không có ý kiến nhiều
    StevenSoma : em đọc đến "rụông ngô" chưa ?
    N-G: nhưng mà những chỗ như vậy đọc thật giống tiểu thuyết : viết rất "chuyên nghiệp"
    StevenSoma : em nói thật ?
    N-G: dạ vâng
    StevenSoma : vậy thì anh có tài víêt rồi chăng ? :: em bíêt rằng anh chưa bao giờ víêt văn cả
    N-G: điều đó chỉ có mình anh cố
    phủ nhận thôi anh à
    StevenSoma : nói dối có tội . .. . anh chưa víêt cho ai .. . ngọai trừ những bức thư tình cho vợ mình ::: mà bị ảnh hửơng Nguỹên Bính đến phân nửa
    N-G: hihi.. thú vị thật đó
    (còn tiếp)
    Tái bút: Tôi đang viết tiếp câu chuyện đi cắm trại. Nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn. Tôi sẽ đăng lên cuối tuần này .
    Thân mến
    Ba Tri & Bà xã & Steven & Sarri
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 12/04/2003
  6. chessi

    chessi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    trùi ,mệt quá rồi hết cả buổi sáng mà van chưa đọc xong,nếu không có nhắc đến in te r net thì không khí trongcâu chuyện này cứ như cách đây đã lâu lắm lắm rồi.
    về chuyện tiếng việt thì bác BA không cần phải nghĩ ngọi quá đến thế ,nhiều bạn cũng khen bác rồi nên cũng không cần phải nhắc lại nữa.ngôn ngữ việt mà bác gặp trong diễn đàn này là thứ ngôn ngữ của lớp trẻ hiện đại hơn và đôi khi không cần đến sự chính xác có từ con sai hẳn nghĩa đi so với nghĩa thật của nó,ví dụ như từ dã man mà bác hỏi,đúng ra nó dùng để chỉ một hành động độc ác ,không có tính người nhưng nếu nghe bạn trẻ nàođó khen bài hát hay "dã man "thì có thể hiểu ở đây nó có nghĩa là "rất "cũng như bác nói phim hay khủng khiếp vậy.
    những thứ từ ngữ như vậy đến ngay tầm tuổi bố mẹ em ở ngay Viêt Nam con choáng và thấy khó hiểu nữa là những người ở xa xôi tít tắp như bác.
    còn bình thường thì bác cứ dùng tự điển mà tra là có thể hiểu đượcnhững bài báo của việt nam ,nhưng phải từ điển mới xuất bản chứ thể loại từ điển pháp việt hay anh việt từ những năm 40 50 gì đó thì chính bọn em lại pjải chịu không hiểu bác nói gì.
    Nhưng điều khiến emhơi bi quan là thế hệ bọn em có thể nói là còn hơi cũ ,tầm sinh vào những nam 7x ấy ,vẫn còn là gạch nối giữa hai lớp người (em cảm thấy thế) về cả tư tưởng lẫn ngôn ngữ .Ở đâyem không bàn đến tư tuỏng chỉ nói riêng về mặt ngôn ngữ thôi ,bọn em vẫn dùng ngon lành thứ tiếng Việt chuẩn đồng thời với thứ tiếng Việt mới như bác thấy các bạn ở đây dùng đấy nhưng lớp sau bọn em thi hình như chỉ dùng loại sau hay sao ấy ,không chỉ nói giữa bạn bè với nhau mà còn nói với mọi người cũng cùng kiểu nói ấy .Chinh vì vậy mà có những bạn nói rất buồn cuời nhất là khi dùng tục ngữ,không hiểu ý nghĩa nên nói sai linh tinh cả.em chỉ hy vọng là sau vài chục năm nữa cháu em nó nói chuyện thì em vẫn có thể hiểu nó nói gì.
    đọc câu chuyện của bác mới thấy hoá ra là lập giađình vẫn còn có cái hay đấy ,may ra thì em có dũng cảm để nhảy vào đó.cụng với bác một ly .
    à tiện thể nhắn bác là cảng hải phòng cũng không quá to như trong sách bác đọc đâu,thành phố nhỏ thôi nhưng rất ổn trong mắt em vì em cũng là dân Hải phòng mừ.
    13h30 phút em phải đi ăn đây đói quá rồi.
    chúc bác va tiểu gia đình cũng như đại gia đình của bác luôn mạnh khoẻ hạnh phúc.
    chessi
  7. chessi

    chessi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    trùi ,mệt quá rồi hết cả buổi sáng mà van chưa đọc xong,nếu không có nhắc đến in te r net thì không khí trongcâu chuyện này cứ như cách đây đã lâu lắm lắm rồi.
    về chuyện tiếng việt thì bác BA không cần phải nghĩ ngọi quá đến thế ,nhiều bạn cũng khen bác rồi nên cũng không cần phải nhắc lại nữa.ngôn ngữ việt mà bác gặp trong diễn đàn này là thứ ngôn ngữ của lớp trẻ hiện đại hơn và đôi khi không cần đến sự chính xác có từ con sai hẳn nghĩa đi so với nghĩa thật của nó,ví dụ như từ dã man mà bác hỏi,đúng ra nó dùng để chỉ một hành động độc ác ,không có tính người nhưng nếu nghe bạn trẻ nàođó khen bài hát hay "dã man "thì có thể hiểu ở đây nó có nghĩa là "rất "cũng như bác nói phim hay khủng khiếp vậy.
    những thứ từ ngữ như vậy đến ngay tầm tuổi bố mẹ em ở ngay Viêt Nam con choáng và thấy khó hiểu nữa là những người ở xa xôi tít tắp như bác.
    còn bình thường thì bác cứ dùng tự điển mà tra là có thể hiểu đượcnhững bài báo của việt nam ,nhưng phải từ điển mới xuất bản chứ thể loại từ điển pháp việt hay anh việt từ những năm 40 50 gì đó thì chính bọn em lại pjải chịu không hiểu bác nói gì.
    Nhưng điều khiến emhơi bi quan là thế hệ bọn em có thể nói là còn hơi cũ ,tầm sinh vào những nam 7x ấy ,vẫn còn là gạch nối giữa hai lớp người (em cảm thấy thế) về cả tư tưởng lẫn ngôn ngữ .Ở đâyem không bàn đến tư tuỏng chỉ nói riêng về mặt ngôn ngữ thôi ,bọn em vẫn dùng ngon lành thứ tiếng Việt chuẩn đồng thời với thứ tiếng Việt mới như bác thấy các bạn ở đây dùng đấy nhưng lớp sau bọn em thi hình như chỉ dùng loại sau hay sao ấy ,không chỉ nói giữa bạn bè với nhau mà còn nói với mọi người cũng cùng kiểu nói ấy .Chinh vì vậy mà có những bạn nói rất buồn cuời nhất là khi dùng tục ngữ,không hiểu ý nghĩa nên nói sai linh tinh cả.em chỉ hy vọng là sau vài chục năm nữa cháu em nó nói chuyện thì em vẫn có thể hiểu nó nói gì.
    đọc câu chuyện của bác mới thấy hoá ra là lập giađình vẫn còn có cái hay đấy ,may ra thì em có dũng cảm để nhảy vào đó.cụng với bác một ly .
    à tiện thể nhắn bác là cảng hải phòng cũng không quá to như trong sách bác đọc đâu,thành phố nhỏ thôi nhưng rất ổn trong mắt em vì em cũng là dân Hải phòng mừ.
    13h30 phút em phải đi ăn đây đói quá rồi.
    chúc bác va tiểu gia đình cũng như đại gia đình của bác luôn mạnh khoẻ hạnh phúc.
    chessi
  8. Guest

    Guest Guest

    Chào anh SS,
    hôm nay mới được đọc topic này của anh hay quá nên tôi đã đọc một lèo từ gần trưa tới giờ mà vẫn còn 10 trang nữa chưa đọc.
    Thấy anh đang online nên muốn viết vài lời để phát biểu cảm tưởng. Câu chuyện anh viết thật dung dị và đi vào lòng người.
    nhất định hôm nay tôi sẽ đọc cho hết mới thôi (cũng phải vừa làm việc vừa đọc nên không đọc nhanh được. )
    Quả thật là quá hay
    Tôi rất cảm phục anh
  9. Guest

    Guest Guest

    Chào anh SS,
    hôm nay mới được đọc topic này của anh hay quá nên tôi đã đọc một lèo từ gần trưa tới giờ mà vẫn còn 10 trang nữa chưa đọc.
    Thấy anh đang online nên muốn viết vài lời để phát biểu cảm tưởng. Câu chuyện anh viết thật dung dị và đi vào lòng người.
    nhất định hôm nay tôi sẽ đọc cho hết mới thôi (cũng phải vừa làm việc vừa đọc nên không đọc nhanh được. )
    Quả thật là quá hay
    Tôi rất cảm phục anh
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Niềm vui rất đơn giản nhiều khi mới là niềm vui thấm sâu và ý nghĩa, phải không bác StevenSoma.
    Đi tìm những gì xa quá dù có được hay không, cũng không phải là điều mà tôi mong muốn.
    Bởi thế tìm thấy trong câu chuyện của bác nhiều điều mình chưa có hoặc đã mất.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này