1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vong_Nguyet_new

    Vong_Nguyet_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở Moscow, bây giờ là 5h15 buổi sáng. Tối hôm qua trước khi đi ngủ ngó qua ttvnol một chút rồi đi ngủ, nhưng gặp câu chuyện Bắc kì hay quá nên thức cả đêm để đọc 40 trang. Qua những câu chuyện giản dị của bác 3 mình cảm thấy yêu cuộc sống mình đang có hơn.
    Từ nay mình sẽ hàng ngày mong đợi được đọc những bài viết của bác 3.
    Vong Nguyet
  2. Vong_Nguyet_new

    Vong_Nguyet_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    định nói là cảm phukc mà sao lai ra dấu hiệu than phiền vậy kìa? ai đó chỉ cho mình với
    Vong Nguyet
  3. Vong_Nguyet_new

    Vong_Nguyet_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    định nói là cảm phukc mà sao lai ra dấu hiệu than phiền vậy kìa? ai đó chỉ cho mình với
    Vong Nguyet
  4. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chúc gia đình bác luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
  5. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chúc gia đình bác luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chả có gì tức hơn là công đánh máy bị tiêu tùng. Chuyển font rồi save rồi chuyển?. bây giờ tất cả toàn là cục vuông?.. khó chịu lắm . Viết rồi mà lại phải đánh lại thì chán chết đi được, vì đó là công việc chứ không phải hứng thú từ óc tuôn ra. Hôm nay Bạn HuynhHuong nhắc lại về chuyện cắt da quy đầu làm tôi nhớ lại lời hứa hồi xưa nên tiện tay viết luôn.
    Cắt da quy đầu hay cắt bì (circumcision) là một thủ tục trong lễ nghi dâng con cho Giavê do tục lệ Do Thái truyền lại. Cắt bì là cắt miếng da mỏng phủ trên đầu chim của đứa bé. Có mỗi miếng da vớ vẩn này mà gây bao tranh cãi. Ngày xưa trong thời đệ nhị thế chiến, biết bao đàn ông Do Thái bị nhận diện cũng chỉ vì dấu vết cắt bì khác người. Giờ đây, cũng miếng da vô tích sự ấy, kéo dài đến đời này để gây trở ngại cho tôi nữa. Để dẫn tới câu chuyện cắt bì, tôi xin phác qua về chuyện nhà tôi chuyển dạ. Hôm ấy là tối thứ năm nhà tôi bắt đầu đau bụng. Tôi thì đã bị hai lần hụt vì báo động dỏm, nên bình tâm như vại:
    - ?oCó thật không em, hãy xét cho kỹ chứ tới đó ngó mặt lão bác sĩ anh ngại lắm.?
    - ?o Lần này thì ?oreal? (thật) rồi anh ơi?
    - ?oThế sao không đau đi?
    - ?oLúc nãy em đau rồi?
    Tôi nghĩ đau bụng đẻ thì cũng như người ta đau bụng đi cầu bị té re? Ai đâu mà ngờ nó lại ngắt quãng từng cơn. Tôi gắt nhẹ:
    - ?oĐau gì ngộ thế ? Đau thì phải triền miên khói lửa, chứ đâu lại lúc đau lúc không, như giả vờ thế??
    Ngay lúc này, cơn đau lại kéo đến. Nhà tôi mệt quá không còn sức để cãi lại tôi nữa. Nàng xanh mặt như tàu lá, ngồi bệt xuống đất và ôm bụng rên lên hừ hự. Tôi mon men đến bên Nàng và đưa tay cho Nàng gượng dậy:
    - ?oĐau thật à?
    Nàng mím môi gật đầu. Thế thì đúng rồi. Nàng mà mím môi thì sự tình nghiêm trọng lắm chả chơi. Tôi hỏi:
    - ?oĐi hả?
    - ?oMau lên anh, khéo không vỡ túi nước mất?
    Hồi đi học khóa trợ sinh, tôi vì nín thở qua sông, chỉ học lờ mờ và để tâm nhớ lõm bõm những điều tối cần. Bọng nước đây là túi chứa đứa con trong bụng sản phụ. Nước trong túi đó hầu hết là nước đ ái của thằng bé. Trong trường hợp mà bị vỡ bọng nước thì đời ông bố kể như đi đ ái?..luôn. Nay Nhà tôi lỡ miệng phun ra câu này thì tôi không còn hồn vía nào nữa. Tôi hốt hỏang và lăng xăng hơn cả con gà mắc đẻ. Quen thói bắt nạt vợ, tôi hét ?oum tĩ mẹt?. (R@ Connector) Hối Nàng lấy cái này, xách cái khác. Nhà thì chỉ có hai ngừời. Nhà tôi đang ngồi bệt phía kia. Tôi hét thì thì hét ai đây? Tiếng hét thật ra là để trấn an kẻ đang mất tinh thần là tôi thôi. Cũng may, Thượng Đế dựng lên sinh vật, đã đặt vào họ một giác quan lạ lùng. Trước ngày sinh khỏang một tháng, thì suốt đêm họ thức giấc vài lần và lần nào cũng tỉnh như sáo. (chắc là để tạo thói quen cho những ngừơi mẹ chuẩn bị cho con bú.) Hiện thời Nàng đau, nhưng trí óc rất minh mẫn. Nàng ngồi đó và chỉ cho tôi bê những thùng cần thiết ra xe. Những thùng này là kết qủa của suốt tháng hì hục sắp xếp. Tôi hối hả bưng hết ra sân để rồi quên xâu chìa khóa. Bậc tam cấp bây giờ rút lại còn một bậc. Tôi bước những bước bảy dặm xôn xao đi tìm. Thấy tôi nhớn nhác và thất thần, Nàng mắc phì cười:
    - ?oAnh bị sao vậy ??
    Tôi nói trống không:
    - ?o Xâu chìa khóa !?
    - ?o Ạnh ngó lại tay anh xem. ?o
    Chùm chìa khóa vẫn trên tay, nhưng vì nắm chặt quá nên tôi làm mất luôn cảm giác cầm nó. Xệ quá làm tôi nổi quạu:
    - ?o Cười đi rồi lát nữa lại mếu .?
    Câu nói của tôi thật linh nghiệm, cơn đau lại dồn đến. Nàng oặn oẹo người rên lớn tiếng:
    - ?o Anh ơi, nó rút lại rồi, còn mười phút thôi?
    - ?o Nó làm sao? Nó rút gì ??
    Nàng không nói được nữa mà giơ tay với với. Câu nói ?obể bọc nước? lúc nãy chợt lóe lại trong óc làm tôi rùng mình. Tai tôi bây giờ ù đi. Nỗi sợ hãi làm tôi chuyển sức thần thông vào đôi cánh tay, bế sốc Nàng ra xe rồi gài số vọt gấp. Đồ đạc dự tính mang đi, cuối cùng thì kệ mẹ chúng nó bên bờ cỏ. Hơi thở Nàng gấp rút hơn. Tôi lại nhấn ga thêm đè nén cơn hồi hộp. Cả hai chúng tôi cùng bối rối sợ hãi đến rủn ngừời. Tôi tự trấn an trong đầu, cùng lắm thì đẻ ra xe chớ sao lại sợ. Tôi liên tiếp vẽ thêm trong đầu nhiều thật nhiều tư tưởng để chạy trốn thực tại. Hình ảnh bác tài xế taxi ở New York đỡ đẻ cho khách ngay trong xe trong phim nào đó bỗng in trong óc rõ mồn một. Tôi tính thầm, họ đỡ được thì tôi cũng làm được chớ khó chi. Chính lối suy nghĩ liên liên này, làm tôi dần dà chìm luôn trong thế giới của vô thức. Mắt vẫn nhìn đường, nhưng tôi không còn ở đây nữa. Tôi nhớ xe ra đến đầu đường lộ thì tiếng hét của Nàng đánh thức tôi dậy:
    - ?o Chậm lại, chậm lại anh ơi !?
    Tôi giật mình hỏi ngớ ngẩn:
    - ?o Đâu, ở đâu ??
    - ?o Anh điên rồi chắc ? Em gọi anh nãy giờ.?
    (còn tiếp)
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chả có gì tức hơn là công đánh máy bị tiêu tùng. Chuyển font rồi save rồi chuyển?. bây giờ tất cả toàn là cục vuông?.. khó chịu lắm . Viết rồi mà lại phải đánh lại thì chán chết đi được, vì đó là công việc chứ không phải hứng thú từ óc tuôn ra. Hôm nay Bạn HuynhHuong nhắc lại về chuyện cắt da quy đầu làm tôi nhớ lại lời hứa hồi xưa nên tiện tay viết luôn.
    Cắt da quy đầu hay cắt bì (circumcision) là một thủ tục trong lễ nghi dâng con cho Giavê do tục lệ Do Thái truyền lại. Cắt bì là cắt miếng da mỏng phủ trên đầu chim của đứa bé. Có mỗi miếng da vớ vẩn này mà gây bao tranh cãi. Ngày xưa trong thời đệ nhị thế chiến, biết bao đàn ông Do Thái bị nhận diện cũng chỉ vì dấu vết cắt bì khác người. Giờ đây, cũng miếng da vô tích sự ấy, kéo dài đến đời này để gây trở ngại cho tôi nữa. Để dẫn tới câu chuyện cắt bì, tôi xin phác qua về chuyện nhà tôi chuyển dạ. Hôm ấy là tối thứ năm nhà tôi bắt đầu đau bụng. Tôi thì đã bị hai lần hụt vì báo động dỏm, nên bình tâm như vại:
    - ?oCó thật không em, hãy xét cho kỹ chứ tới đó ngó mặt lão bác sĩ anh ngại lắm.?
    - ?o Lần này thì ?oreal? (thật) rồi anh ơi?
    - ?oThế sao không đau đi?
    - ?oLúc nãy em đau rồi?
    Tôi nghĩ đau bụng đẻ thì cũng như người ta đau bụng đi cầu bị té re? Ai đâu mà ngờ nó lại ngắt quãng từng cơn. Tôi gắt nhẹ:
    - ?oĐau gì ngộ thế ? Đau thì phải triền miên khói lửa, chứ đâu lại lúc đau lúc không, như giả vờ thế??
    Ngay lúc này, cơn đau lại kéo đến. Nhà tôi mệt quá không còn sức để cãi lại tôi nữa. Nàng xanh mặt như tàu lá, ngồi bệt xuống đất và ôm bụng rên lên hừ hự. Tôi mon men đến bên Nàng và đưa tay cho Nàng gượng dậy:
    - ?oĐau thật à?
    Nàng mím môi gật đầu. Thế thì đúng rồi. Nàng mà mím môi thì sự tình nghiêm trọng lắm chả chơi. Tôi hỏi:
    - ?oĐi hả?
    - ?oMau lên anh, khéo không vỡ túi nước mất?
    Hồi đi học khóa trợ sinh, tôi vì nín thở qua sông, chỉ học lờ mờ và để tâm nhớ lõm bõm những điều tối cần. Bọng nước đây là túi chứa đứa con trong bụng sản phụ. Nước trong túi đó hầu hết là nước đ ái của thằng bé. Trong trường hợp mà bị vỡ bọng nước thì đời ông bố kể như đi đ ái?..luôn. Nay Nhà tôi lỡ miệng phun ra câu này thì tôi không còn hồn vía nào nữa. Tôi hốt hỏang và lăng xăng hơn cả con gà mắc đẻ. Quen thói bắt nạt vợ, tôi hét ?oum tĩ mẹt?. (R@ Connector) Hối Nàng lấy cái này, xách cái khác. Nhà thì chỉ có hai ngừời. Nhà tôi đang ngồi bệt phía kia. Tôi hét thì thì hét ai đây? Tiếng hét thật ra là để trấn an kẻ đang mất tinh thần là tôi thôi. Cũng may, Thượng Đế dựng lên sinh vật, đã đặt vào họ một giác quan lạ lùng. Trước ngày sinh khỏang một tháng, thì suốt đêm họ thức giấc vài lần và lần nào cũng tỉnh như sáo. (chắc là để tạo thói quen cho những ngừơi mẹ chuẩn bị cho con bú.) Hiện thời Nàng đau, nhưng trí óc rất minh mẫn. Nàng ngồi đó và chỉ cho tôi bê những thùng cần thiết ra xe. Những thùng này là kết qủa của suốt tháng hì hục sắp xếp. Tôi hối hả bưng hết ra sân để rồi quên xâu chìa khóa. Bậc tam cấp bây giờ rút lại còn một bậc. Tôi bước những bước bảy dặm xôn xao đi tìm. Thấy tôi nhớn nhác và thất thần, Nàng mắc phì cười:
    - ?oAnh bị sao vậy ??
    Tôi nói trống không:
    - ?o Xâu chìa khóa !?
    - ?o Ạnh ngó lại tay anh xem. ?o
    Chùm chìa khóa vẫn trên tay, nhưng vì nắm chặt quá nên tôi làm mất luôn cảm giác cầm nó. Xệ quá làm tôi nổi quạu:
    - ?o Cười đi rồi lát nữa lại mếu .?
    Câu nói của tôi thật linh nghiệm, cơn đau lại dồn đến. Nàng oặn oẹo người rên lớn tiếng:
    - ?o Anh ơi, nó rút lại rồi, còn mười phút thôi?
    - ?o Nó làm sao? Nó rút gì ??
    Nàng không nói được nữa mà giơ tay với với. Câu nói ?obể bọc nước? lúc nãy chợt lóe lại trong óc làm tôi rùng mình. Tai tôi bây giờ ù đi. Nỗi sợ hãi làm tôi chuyển sức thần thông vào đôi cánh tay, bế sốc Nàng ra xe rồi gài số vọt gấp. Đồ đạc dự tính mang đi, cuối cùng thì kệ mẹ chúng nó bên bờ cỏ. Hơi thở Nàng gấp rút hơn. Tôi lại nhấn ga thêm đè nén cơn hồi hộp. Cả hai chúng tôi cùng bối rối sợ hãi đến rủn ngừời. Tôi tự trấn an trong đầu, cùng lắm thì đẻ ra xe chớ sao lại sợ. Tôi liên tiếp vẽ thêm trong đầu nhiều thật nhiều tư tưởng để chạy trốn thực tại. Hình ảnh bác tài xế taxi ở New York đỡ đẻ cho khách ngay trong xe trong phim nào đó bỗng in trong óc rõ mồn một. Tôi tính thầm, họ đỡ được thì tôi cũng làm được chớ khó chi. Chính lối suy nghĩ liên liên này, làm tôi dần dà chìm luôn trong thế giới của vô thức. Mắt vẫn nhìn đường, nhưng tôi không còn ở đây nữa. Tôi nhớ xe ra đến đầu đường lộ thì tiếng hét của Nàng đánh thức tôi dậy:
    - ?o Chậm lại, chậm lại anh ơi !?
    Tôi giật mình hỏi ngớ ngẩn:
    - ?o Đâu, ở đâu ??
    - ?o Anh điên rồi chắc ? Em gọi anh nãy giờ.?
    (còn tiếp)
  8. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Kg. các Bạn :Tôi có viết rồi đấy chứ. Tôi viết nhiều nữa kia. Tôi viết bằng font VNI ở sở làm, nay về chuyển sang unicode, nó cứ ra mấy cái hộp vuông vuông .... Đánh lại thì mệt ... nên cứ day đi day lại mấy hôm rồi. Để tôi thử vài lần nữa, nếu không được thì tôi đánh lại hết vậy
    thân mến
    Kg Bác Ba Tri.
    Topic của bác rất hay, em vào đây đọc từ lâu rồi nhưng không viết bài, cách đây một thời gian thấy bác kêu là chuyển Font từ VNI sang Unicode không được. Lúc đó mọi người đã chỉ cho bác mấy cái Links, em tưởng là bác đã khắc phục được rồi. Mấy hôm nay thấy bác lại kêu như vậy nên em chỉ cho bác địa chỉ này ( http://sevencong.topcities.com/VNConvert.zip ) mà download. Chương trình cho phép Chuyển đổi giữa các bảng mã (TCVN3, VNI, Unicode, UCS2-1252, Utf-8, banmai, Nonmask). Khi đó bác chỉ cần Copy nội dung VNI vào rồi chuyển là có được Nội dung Unicode. Em đảm bảo là sẽ được. Có gì bác cứ mail cho em.
    Chào bác. Chúc bác, bà xã, steven, sarri sức khoẻ.
    TB: Em thấy bác online trên TIM nhưng không dám làm phiền, nên đành phải viết bài vào đây
  9. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Kg. các Bạn :Tôi có viết rồi đấy chứ. Tôi viết nhiều nữa kia. Tôi viết bằng font VNI ở sở làm, nay về chuyển sang unicode, nó cứ ra mấy cái hộp vuông vuông .... Đánh lại thì mệt ... nên cứ day đi day lại mấy hôm rồi. Để tôi thử vài lần nữa, nếu không được thì tôi đánh lại hết vậy
    thân mến
    Kg Bác Ba Tri.
    Topic của bác rất hay, em vào đây đọc từ lâu rồi nhưng không viết bài, cách đây một thời gian thấy bác kêu là chuyển Font từ VNI sang Unicode không được. Lúc đó mọi người đã chỉ cho bác mấy cái Links, em tưởng là bác đã khắc phục được rồi. Mấy hôm nay thấy bác lại kêu như vậy nên em chỉ cho bác địa chỉ này ( http://sevencong.topcities.com/VNConvert.zip ) mà download. Chương trình cho phép Chuyển đổi giữa các bảng mã (TCVN3, VNI, Unicode, UCS2-1252, Utf-8, banmai, Nonmask). Khi đó bác chỉ cần Copy nội dung VNI vào rồi chuyển là có được Nội dung Unicode. Em đảm bảo là sẽ được. Có gì bác cứ mail cho em.
    Chào bác. Chúc bác, bà xã, steven, sarri sức khoẻ.
    TB: Em thấy bác online trên TIM nhưng không dám làm phiền, nên đành phải viết bài vào đây
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Vừa bớt chân ga, tôi quay lại thì thấy Nàng không còn tỏ vẻ đau đớn chi nữa. Lúc này thì những gì được dạy từ hôm nào mới chậm rãi trở về đầu. Té ra đau đẻ khác chứ không như ta vẫn nghĩ. Đau đẻ thì đau thành từng cơn và cách nhau chừng một khoảng thời gian nhất định. Càng đến giờ sanh, thì thời gian càng rút lại. Bây giờ thì Nàng lại tỉnh như sáo sậu, nhưng không biết lát nữa đây thì thế nào. Tôi hỏi dò:
    - ?o Liệu có chịu được không em??
    - ?o Khoảng mười phút cách nhau anh à?
    - ?o Thế có cách nào hãm lại cho nó dài ra không ??
    - ?o Thì phải thở bằng miệng như họ dạy thôi.?
    Thế thì đúng rồi mà tôi quên khuấy đi mất. Hôm nào đi học, họ có dạy cho các đấng ông chồng biết cách thở ké với bà vợ. Anh đàn ông phải hít bằng miệng và thở ra thật nhanh phù phù phù cho thành nhịp. Bà vợ nghe được thì sẽ bắt theo nhịp của chồng và cùng phù phù phù với nhau.
    Tôi chu mỏ bắt đầu:
    - ?o Phù phù phù?
    Nhà tôi một tay ôm bụng nhịn đau nhưng cũng nín cười không được :
    - ?oPhải đợi đau đã chứ phù phù phù bây giờ à ??
    Tôi biết mình sai nhưng liến láu ăn đè:
    - ?oThở đi, chắc sắp đến mười phút rồi đấy. Thở trước cho chắc ăn. Nào phù nào.?
    - ?oPhù phù phù?
    - Phù phù phù?
    - ..
    - ..
    - Thế là hai đứa chúng tôi cứ thế hít vào bằng miệng và thở phù phù phù cùng vần cùng điệu cho hết quãng đường đi.
    Trên con đường đất không đèn đã đành, ra đến lộ cũng chả rõ hơn. Bây giờ là 9:30 đêm. Xa lộ tỉnh lẻ vắng ngắt. Tôi cứ thê bật đèn pha và đèn báo nguy, đi nghênh ngang giữa đường cho tỉnh táo. Tôi nhớ lúc lái qua nhà Steven, tôi đã bấm còi inh ỏi. Không biết Steven hay ông bà Abel có nghe thấy không. Thường thì họ nghe được, vì đèn nhà còn bật sáng. Steven hiếm khi đi ngủ trước 12 giờ khuya. Nếu vậy, thế nào cũng điện thoại cho ông bác sĩ để gặp chúng tôi tại nhà bảo sanh. Đầu óc suy nghĩ thì miệng quên thổi phù phù. Thật ra thì thổi mãi cũng mỏi miệng rồi. Nhà tôi đã thôi thổi và nằm ẹp ở băng sau đang lầm rầm đọc kinh. Những kinh cổ lỗ mà chưa bao giờ tôi được nghe cả. Bài kinh cổ hán tự nghe rì rào như đang gọi hồn. Nghĩ đến đây tôi rợn tóc gáy hỏi vọng lại:
    - ?oEm đang làm gì vậy ? ?o
    - ?oEm đang đọc kinh mà ?o
    - ?oThôi hát đi em ạ.?
    - ?oAnh bắt đi?
    Tôi nhớ lại bài hát ngày xưa Nàng dạy cho lũ nhỏ nhà thờ và hát oang oang. Bài hát này vừa vui vừa nhắc lại kỷ niệm bật cười hôm nao nên tạo hứng ngay lập tức:
    - ?oLạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng. Cùng với lớp sóng người hành hương, về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Hành trang con mang theo, đầy căm hờn của thế giới. Hành trang con mang theo đầy oán thù của dân nghèo. Về đây dâng lên Cha, giơ hai tay, muốn chung xây, thế giới mới???.
    Điệp khúc Về nhà Chúa đi bị hai chúng tôi cố tình nham nhở đổi thành về nhà Chố đi cho vui vẻ. Thế là suốt đường đi, vừa thổi phù phù phù vừa hát hỏng, chúng tôi đã đến được nhà bảo sanh bình an.

Chia sẻ trang này