1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Vừa bớt chân ga, tôi quay lại thì thấy Nàng không còn tỏ vẻ đau đớn chi nữa. Lúc này thì những gì được dạy từ hôm nào mới chậm rãi trở về đầu. Té ra đau đẻ khác chứ không như ta vẫn nghĩ. Đau đẻ thì đau thành từng cơn và cách nhau chừng một khoảng thời gian nhất định. Càng đến giờ sanh, thì thời gian càng rút lại. Bây giờ thì Nàng lại tỉnh như sáo sậu, nhưng không biết lát nữa đây thì thế nào. Tôi hỏi dò:
    - ?o Liệu có chịu được không em??
    - ?o Khoảng mười phút cách nhau anh à?
    - ?o Thế có cách nào hãm lại cho nó dài ra không ??
    - ?o Thì phải thở bằng miệng như họ dạy thôi.?
    Thế thì đúng rồi mà tôi quên khuấy đi mất. Hôm nào đi học, họ có dạy cho các đấng ông chồng biết cách thở ké với bà vợ. Anh đàn ông phải hít bằng miệng và thở ra thật nhanh phù phù phù cho thành nhịp. Bà vợ nghe được thì sẽ bắt theo nhịp của chồng và cùng phù phù phù với nhau.
    Tôi chu mỏ bắt đầu:
    - ?o Phù phù phù?
    Nhà tôi một tay ôm bụng nhịn đau nhưng cũng nín cười không được :
    - ?oPhải đợi đau đã chứ phù phù phù bây giờ à ??
    Tôi biết mình sai nhưng liến láu ăn đè:
    - ?oThở đi, chắc sắp đến mười phút rồi đấy. Thở trước cho chắc ăn. Nào phù nào.?
    - ?oPhù phù phù?
    - Phù phù phù?
    - ..
    - ..
    - Thế là hai đứa chúng tôi cứ thế hít vào bằng miệng và thở phù phù phù cùng vần cùng điệu cho hết quãng đường đi.
    Trên con đường đất không đèn đã đành, ra đến lộ cũng chả rõ hơn. Bây giờ là 9:30 đêm. Xa lộ tỉnh lẻ vắng ngắt. Tôi cứ thê bật đèn pha và đèn báo nguy, đi nghênh ngang giữa đường cho tỉnh táo. Tôi nhớ lúc lái qua nhà Steven, tôi đã bấm còi inh ỏi. Không biết Steven hay ông bà Abel có nghe thấy không. Thường thì họ nghe được, vì đèn nhà còn bật sáng. Steven hiếm khi đi ngủ trước 12 giờ khuya. Nếu vậy, thế nào cũng điện thoại cho ông bác sĩ để gặp chúng tôi tại nhà bảo sanh. Đầu óc suy nghĩ thì miệng quên thổi phù phù. Thật ra thì thổi mãi cũng mỏi miệng rồi. Nhà tôi đã thôi thổi và nằm ẹp ở băng sau đang lầm rầm đọc kinh. Những kinh cổ lỗ mà chưa bao giờ tôi được nghe cả. Bài kinh cổ hán tự nghe rì rào như đang gọi hồn. Nghĩ đến đây tôi rợn tóc gáy hỏi vọng lại:
    - ?oEm đang làm gì vậy ? ?o
    - ?oEm đang đọc kinh mà ?o
    - ?oThôi hát đi em ạ.?
    - ?oAnh bắt đi?
    Tôi nhớ lại bài hát ngày xưa Nàng dạy cho lũ nhỏ nhà thờ và hát oang oang. Bài hát này vừa vui vừa nhắc lại kỷ niệm bật cười hôm nao nên tạo hứng ngay lập tức:
    - ?oLạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng. Cùng với lớp sóng người hành hương, về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Hành trang con mang theo, đầy căm hờn của thế giới. Hành trang con mang theo đầy oán thù của dân nghèo. Về đây dâng lên Cha, giơ hai tay, muốn chung xây, thế giới mới???.
    Điệp khúc Về nhà Chúa đi bị hai chúng tôi cố tình nham nhở đổi thành về nhà Chố đi cho vui vẻ. Thế là suốt đường đi, vừa thổi phù phù phù vừa hát hỏng, chúng tôi đã đến được nhà bảo sanh bình an.
  2. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba tri thân mến ,
    tính tới giờ có lẽ em là ng biết đến topic này của bác muộn nhất á . trưa nay (giờ VN ) em lọ mọ thế nào lại chui vào topic phỏng vấn của Reporter =) link đến đây luôn . đọc 1 lèo hết mà vẫn thòm thèm .....
    thế cho nên tính viết cái gì cho bác đọc để hiểu thêm về tuổi trẻ nước nhà thì mấy bác Reporter với mấy bác trên làm hết rùi . tính upload mấy cái ảnh thì so đi so lại ko đẹp = mấy cái của bác "chuyêngia chụp ảnh của TTVNOL" gì gì đó . thôi thì em chỉ đành mạo muội viết mấy câu :
    thú thực em đang hơi chán ttvnol . các bài viết hay dạo này nó cứ đi đâu hết á . dường như từ khi ttvnol mở rộng các box thì những box mang tính cộng đồng hơn thì bị loãng đi , còn những box riêng tư hơn , thì quanh đi quẩn lại em toàn thấy mấy chuyện luyến ái + chit chat ( cái chữ chit là nhà mình thêm vào cho nó có vần điệu bác ạ ) . nhưng mà nói là chán chứ 1 ngày cũng phải đảo qua đảo lại độ 5 lần
    thế cho nên bác ko thể hiểu em vớ đc cái chủ đề của bác thì như là vớ đc phao cứu sinh vậy đó . trước đây em cũng có đọc chủ đề cũng khá hay bên box Tâm sự ,đó là Nhật ký của bác Hà nick : anhhaham ( ko biết viết có đúng ko ) . nhưng càng đọc em lại cảm thấy mất dần đi 1 cái gì đó . thế nên dạo này cảm thấy thiếu vắng . hì hì , cái thiếu vắng đó đã đc bác lấp đầy rùi đó !!! à nhân tiện em nghĩ bác có thể vào Box tâm sự kiếm cái topic trên . có lẽ sẽ hiểu thêm nhiều về mặt trái của XH VN bây giờ đó .
    Em đã từng xem bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" hồi bé. đó là 1 bộ phim giầu tính nhân văn đã mở cho em khái niệm về cuộc sống thôn quê thanh bình của ng TÂY ( đấy là nói nôm na nó là như thế ) ko biết ở đây có ai biết ko . em lại tưởng tượng ra vùng quê mà bác sống cũng gần như thế . em vui cùng bác luôn . cái gia đình , cái cộng đồng mà bác đang có thật đáng mơ ước ! trong cái thế giới rối ren này mà mọi ng có thể sống chân thành và chất phác như thế , nếu bác ko nói thì em nghĩ có lẽ chỉ có trong mơ thôi .
    em cũng chả hiểu vì sao đọc của bác lại cảm thấy thích thế . nó đơn giản ko cầu kỳ . đọc nhiều lúc chả biết trình tự thời gian của nó thế nào nữa . 1 bà mẹ gia giáo . 1 ng vợ đầy cá tính ( ) nhưng rất đáng iu . 1 ng bạn hiền lành , chân chất . 1 ng bạn thì lại tinh tế . 1 ông doctor quái quái . những ng hàng xóm đôn hậu tốt bụng .v.v. Lâu lắm rồi em mới đọc cái gì có chữ mà cười váng lên 1 mình nhiều như thế . Cũng lâu lắm rồi mới có 1 chủ đề khiến em cảm thấy lại được khoảng bình yên trong tâm hồn mà mình đã đánh mất . Cám ơn cái vốn từ vựng mà bác bảo là kém cỏi đã mang bác đến diễn đàn này . cám ơn các reporter đã "soi sáng" con đuờng cho em đến với topic này .
    bác có biết em khâm phục bác nhất là cái gì ko ( thay lời bác luôn : ko ) em nói cho bác biết nhá ( ừ , ok ) bác có nhớ mấy trang gần đầu có ng nói với bác " thú thật tôi ko có thiện cảm với mấy ng Việt Kiều vì ng yêu tôi mất vào tay 1 ng trong bọn họ " (đại loại là như thế em ko nhớ rõ tại đọc hồi chiều , mà bây giờ giở lại thì mệt , hì) . đọc đến đấy em cảm thấy rất nóng mũi à nghen .đặt vào truờng hơp em thì đốp lại luôn á "tui thì liên quan gì đến thằng cha căng chú kiết đó " nhưng mà bác thì khác nha . bác lại trả lời = 1 câu thông cảm + xin lỗi . em nghiệm mãi mới ra 1 cái chân lý mới của đời mình . vì sao mình lại cứ phải tìm cái đúng , làm cái mình thích để thoả mãn mình ? nếu mình chịu nhún nhường 1 ít mà làm vui lòng ng khác thì sao lại ko làm để cho cuộc đời đẹp hơn chứ ? cái lý lẽ đó có lẽ với mọi ng thật là "xưa như Diễm" nhưng mà với em - 1 thằng buớng bỉnh + hay tự ái vặt - thì nó thật đáng giá thế cho nên em ấn tuợng và khâm phục bác lắm lắm lắm ( đừng ai cuời nhá , cười thì đừng cuời vào mặt em nhá ) có lẽ sau này cái thế giới quan của em cũng sẽ thay đổi theo cái chân lý mới đó .
    thôi cũng muộn rồi xin tạm biệt bác . thay lời kết , xin phép bác cho em muợn lời của bác nói với bác gì đó ở trên :
    Bác víêt tíêp đi ... em đang múôn nghe thêm vì em thấy đựơc những gì mà xưa nay không thấy
    P/S : để cho nó đúng với hoàn cảnh em đã sửa em -) bác và sửa anh -) em . cái này chắc là vi phạm luật bản quyền wá !!!!
    thế nhá em out đây , cả ngày hôm nay mới breakfast thôi .. đói wá . nghe bác kể mà thèm . ở đây ngay cả gạo còn hiếm nữa , hic ...
  3. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba tri thân mến ,
    tính tới giờ có lẽ em là ng biết đến topic này của bác muộn nhất á . trưa nay (giờ VN ) em lọ mọ thế nào lại chui vào topic phỏng vấn của Reporter =) link đến đây luôn . đọc 1 lèo hết mà vẫn thòm thèm .....
    thế cho nên tính viết cái gì cho bác đọc để hiểu thêm về tuổi trẻ nước nhà thì mấy bác Reporter với mấy bác trên làm hết rùi . tính upload mấy cái ảnh thì so đi so lại ko đẹp = mấy cái của bác "chuyêngia chụp ảnh của TTVNOL" gì gì đó . thôi thì em chỉ đành mạo muội viết mấy câu :
    thú thực em đang hơi chán ttvnol . các bài viết hay dạo này nó cứ đi đâu hết á . dường như từ khi ttvnol mở rộng các box thì những box mang tính cộng đồng hơn thì bị loãng đi , còn những box riêng tư hơn , thì quanh đi quẩn lại em toàn thấy mấy chuyện luyến ái + chit chat ( cái chữ chit là nhà mình thêm vào cho nó có vần điệu bác ạ ) . nhưng mà nói là chán chứ 1 ngày cũng phải đảo qua đảo lại độ 5 lần
    thế cho nên bác ko thể hiểu em vớ đc cái chủ đề của bác thì như là vớ đc phao cứu sinh vậy đó . trước đây em cũng có đọc chủ đề cũng khá hay bên box Tâm sự ,đó là Nhật ký của bác Hà nick : anhhaham ( ko biết viết có đúng ko ) . nhưng càng đọc em lại cảm thấy mất dần đi 1 cái gì đó . thế nên dạo này cảm thấy thiếu vắng . hì hì , cái thiếu vắng đó đã đc bác lấp đầy rùi đó !!! à nhân tiện em nghĩ bác có thể vào Box tâm sự kiếm cái topic trên . có lẽ sẽ hiểu thêm nhiều về mặt trái của XH VN bây giờ đó .
    Em đã từng xem bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" hồi bé. đó là 1 bộ phim giầu tính nhân văn đã mở cho em khái niệm về cuộc sống thôn quê thanh bình của ng TÂY ( đấy là nói nôm na nó là như thế ) ko biết ở đây có ai biết ko . em lại tưởng tượng ra vùng quê mà bác sống cũng gần như thế . em vui cùng bác luôn . cái gia đình , cái cộng đồng mà bác đang có thật đáng mơ ước ! trong cái thế giới rối ren này mà mọi ng có thể sống chân thành và chất phác như thế , nếu bác ko nói thì em nghĩ có lẽ chỉ có trong mơ thôi .
    em cũng chả hiểu vì sao đọc của bác lại cảm thấy thích thế . nó đơn giản ko cầu kỳ . đọc nhiều lúc chả biết trình tự thời gian của nó thế nào nữa . 1 bà mẹ gia giáo . 1 ng vợ đầy cá tính ( ) nhưng rất đáng iu . 1 ng bạn hiền lành , chân chất . 1 ng bạn thì lại tinh tế . 1 ông doctor quái quái . những ng hàng xóm đôn hậu tốt bụng .v.v. Lâu lắm rồi em mới đọc cái gì có chữ mà cười váng lên 1 mình nhiều như thế . Cũng lâu lắm rồi mới có 1 chủ đề khiến em cảm thấy lại được khoảng bình yên trong tâm hồn mà mình đã đánh mất . Cám ơn cái vốn từ vựng mà bác bảo là kém cỏi đã mang bác đến diễn đàn này . cám ơn các reporter đã "soi sáng" con đuờng cho em đến với topic này .
    bác có biết em khâm phục bác nhất là cái gì ko ( thay lời bác luôn : ko ) em nói cho bác biết nhá ( ừ , ok ) bác có nhớ mấy trang gần đầu có ng nói với bác " thú thật tôi ko có thiện cảm với mấy ng Việt Kiều vì ng yêu tôi mất vào tay 1 ng trong bọn họ " (đại loại là như thế em ko nhớ rõ tại đọc hồi chiều , mà bây giờ giở lại thì mệt , hì) . đọc đến đấy em cảm thấy rất nóng mũi à nghen .đặt vào truờng hơp em thì đốp lại luôn á "tui thì liên quan gì đến thằng cha căng chú kiết đó " nhưng mà bác thì khác nha . bác lại trả lời = 1 câu thông cảm + xin lỗi . em nghiệm mãi mới ra 1 cái chân lý mới của đời mình . vì sao mình lại cứ phải tìm cái đúng , làm cái mình thích để thoả mãn mình ? nếu mình chịu nhún nhường 1 ít mà làm vui lòng ng khác thì sao lại ko làm để cho cuộc đời đẹp hơn chứ ? cái lý lẽ đó có lẽ với mọi ng thật là "xưa như Diễm" nhưng mà với em - 1 thằng buớng bỉnh + hay tự ái vặt - thì nó thật đáng giá thế cho nên em ấn tuợng và khâm phục bác lắm lắm lắm ( đừng ai cuời nhá , cười thì đừng cuời vào mặt em nhá ) có lẽ sau này cái thế giới quan của em cũng sẽ thay đổi theo cái chân lý mới đó .
    thôi cũng muộn rồi xin tạm biệt bác . thay lời kết , xin phép bác cho em muợn lời của bác nói với bác gì đó ở trên :
    Bác víêt tíêp đi ... em đang múôn nghe thêm vì em thấy đựơc những gì mà xưa nay không thấy
    P/S : để cho nó đúng với hoàn cảnh em đã sửa em -) bác và sửa anh -) em . cái này chắc là vi phạm luật bản quyền wá !!!!
    thế nhá em out đây , cả ngày hôm nay mới breakfast thôi .. đói wá . nghe bác kể mà thèm . ở đây ngay cả gạo còn hiếm nữa , hic ...
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Steven chiều nay hỏi tôi những bài viết hôm nào đâu rồi. Tôi nói là chuyển font bị hỏng mất tiêu. Tưởng nói thế là xong, ai ngờ hắn nhờ nhà tôi đánh vần rồi hai người cứ tỉ mỉ đánh lại hết những chữ bị hư. Chiều nay hai người đưa cho tôi cái đĩa floppy và mặt cứ hếch lên ra chiều hãnh diện lắm. Tôi cầm cho vào máy thì nín cười không được. Quả tình thì họ bỏ rất nhiều công lao. Đánh chữ thì đúng hầu hết nhưng dấu sắc huyền hỏi ngã thì lung tung cả. Tối tân thì ra tồi tàn. Lông lá thì ra lòng la v.v. Ngại đánh lại lắm, nhưng tôi không thể phụ lòng người đã có ý hướng tốt lành. Nay tôi đánh lại được chút nào hay chút nấy đưa lên đây hầu quý Bạn.
    . . . . .
    . . . . .
    . . . . .
    - " Bạn hứa đừng cười nhé . .. Da thịt người đàn bà Việt có như da bạn không ?"
    Nghe ông ta hỏi câu này, tôi phì ra cười. Ông ta khó chịu nói dằn từng tiếng :
    - "I am asking you for scientific knowledge, not ***ual interest. " (tôi hỏi vì muốn học hỏi thêm chứ không có ý dâm tục đâu)
    Câu hỏi của ông làm tôi không khỏi mang Sarri ra để so sánh với Nhà tôi. Tôi có nhớ rằng, chân Nhà tôi mềm mại và không phải cạo như Sarri. Tôi biết thế vì khi cọ vào da chân của Sarri, tôi vẫn nhớ nó mham mháp rằm rặm chứ không được nuột nà. Tôi kể in hệt như vậy cho ông ta nghe thì ông ta kết luận một câu rất thừa thãi :
    - ?o Tại vì chân cạo lông, nhám là phải !?

    Cắm trại tiếp theo
    Tôi nghĩ là vì người mình ở miền nhiệt đới, nên không cần lông lá để chống với khí hậu lạnh lẽo. Con gà bên này, vào mùa đông, lông cũng mọc dầy và dài ra phủ cả hai chân. Tin như thế nên tôi kiên nhẫn giải thích cho ông ta nghe lối suy luận của tôi. Ông này già, không hiểu sao tính tình cả nhuần chút nào. Ông ta hỏi lại một câu làm tôi cụt hứng:
    - ?o Nói như anh, vậy mấy người Eskimo (dân miền bắc cực) họ thành khỉ hết sao ? (Yeah, so you say Eskimos are hairy like monkeys ?)
    - ?oChán quá, đúng là ta không thể dạy con chó già một trò mới nào? (Damn, you just can?Tt teach old dog a new trick can you ?) (ở bên này khi so sánh với chó, tuỳ trường hợp, họ không cho đó là sỉ nhục)
    - ?oOh yeah, then why native Indians are not so hairy ?? (Vậy mọi da đỏ bản xứ không có nhiều lông lá thì sao??
    Cãi kiểu này thì bố ai mà trả lời cho được. Tôi bèn kể cho ông ta nghe một câu chuyện nho nhỏ. Có một bà già đi khập khiễng vào văn phòng bác sĩ. Bà ta kêu là chân trái bị đau mỗi khi bà bước. Ông bác sĩ xem xét một hồi rồi phán: ?o Đây chỉ vì tuổi già thôi. Bà không có bệnh tật gì hết.? Nói đến đây tôi dừng lại một hồi lâu giả vờ suy nghĩ.
    Ông bác sĩ sốt ruột hối:
    - ?o Kể tiếp đi chứ? rồi sao??
    Tôi không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại ông ta:
    - ?o Tôi đố ông bà kia trả lời ông bác sĩ ra sao ??
    - ?o Mày lắm chuyện thật, kể thì kể mẹ nó ra cho rồi, đố làm chi mất công.?
    Tôi phì ra cười và trả lời dí dỏm:
    - ?o Thì bà ta cũng trả lời giống như ông về vụ lông lá vừa rồi vậy?
    - ?oSao??
    - ?oBà ta bực mình nói rằng : ?oChân phải tôi cũng già bằng chân trái thì tại sao nó không đau đi !??
    Biết bị tôi chơi khăm, ông bác sĩ đánh trống lảng và hỏi tôi chuyện khác:
    - ?oBộ bên Châu Á, mỗi lần nói chuyện, người ta hay dùng dụ ngôn như thế này lắm hả?
    Dính ngay mõm chuột chù, tôi câu độ :
    - ?oTôi trả lời ông đừng buồn nhá?
    - ?oThì nói đi,
    - ?oKhông phải, họ chỉ dành dụ ngôn cho những người hay cãi cối thôi !?
    - ?oDamn, you old fart !? (mẹ cha, đồ rắm cũ) (fart nghĩa là trung tiện, còn old = cũ. Hai chữ ráp vào nhau thành old fart thì tôi không biết dịch thế nào cho suôi.)
    Tôi vùng lên cười lớn?. Ông bác sĩ lầm bầm thêm mấy câu nữa rồi nằm xây lưng lại phía tôi. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi khắc khẩu với nhau. Gặp nhau là đụng. Ấy thế mà cứ thấy tôi ở đâu là ông cũng mò đến kéo về chỗ mình cho bằng được. Ông ta không thân mật với tôi như Steven, Sarri hay ông bà Abel. Có điều tôi chủ quan đoán là ông thích nói chuyện với tôi. Lần nào thấy xe tôi ra phố là y kỳ ông đã đứng ở quán rượu giơ tay vẫy vẫy. Nhớ là không phải lần nào tôi cũng thắng. Hôm nay ăn lấn ông được một chiêu thì sợ ông ta giận. Từ nãy đến giờ, tôi cũng để yên xem ông ta phản ứng ra sao mà chờ mãi chả thấy ông ta động đậy. Tôi giả vờ nhái giọng đàn bà, giơ tay chưa kịp gãi lưng ông ta thì đã nghe tiếng ngáy vang dội. Tôi dùng chữ vang dội thật không sai chút nào. Nó kêu to lắm. Nhưng nếu to mà đơn điệu khò khò thì tôi còn chịu được. Tiếng ngáy của ông đến phải được cầu chứng tại toà để lấy bản quyền. Nó từ hốc mũi kêu khậc khậc khậc tạo thành sức ép đẩy cho đôi môi rung lên tiếng bập bập bập trước bị bức quá sức, rồi bể thành tiếng phùa báo hiệu hết hơi.
    Thôi, thế là khốn nạn đêm nay. Tôi tức mình nghĩ thầm:
    - ?oMẹ ki ếp, lão này thù dai thật ! Ngủ mà vẫn trả được thù !?
    Suốt đêm ráng chợp mắt mà không tài nào ngủ được. Tôi cứ lấy tay day day thì ông ta ngơi được một lát. Chưa kịp đi vào giấc ngủ thì tiếng khậc khậc khậc?. bập bập bập ?.. phùa?. lôi dậy. Im ắng thì còn để óc nghĩ lợi mông lung, nay tiếng ngáy làm tôi chập chờn nên mệt lắm. Thao thức mãi cho đến khoảng 4 giờ sáng ông ta giật mình tỉnh dậy. Tôi để yên nhắm mắt xem ông ta làm trò gì. Ông ta thức dậy, chui ra khỏi túi ngủ, rồi mở khoá lều bước ra. Tôi để tâm lắng nghe thì thấy tiếng kéo khoá quần xuống. May cho tôi thiệt. Người già đêm khuya hay phải đi tiểu. Có điều nghe như chiều là lão ta có ý tiểu ngay bên cạnh lều. Bây giờ đầu xuân, nên khí trời còn se se lành lạnh. Chắc là lão ta lười đi xa đây. Nếu là tôi thì chắc tôi cũng làm như vậy thôi. Nhưng bây giờ nhất thiết là không được, tôi cần dụ ông đi xa hơn để dỗ giấc ngủ cấp kỳ.
    Tôi nói vọng ra:
    - ?o Jesus, Are you gonna do it right there ?? (Chúa ơi, bộ ông tính chơi ngay cạnh lều hả)
    - ?o Do what ? Need a quick nicotin fix ?o (làm gì đâu, cần chút nicotin thôi mà)
    Tôi biết ông ta nói xạo, vì mấy điếu xì gà vẫn còn treo ở túi trên vách lều.
    Tôi nói với theo cho chắc ăn.
    - ?o Just in case, if you want to do it, get far far away from here will you ? (tôi nói phòng hờ thôi. Nếu quả tình ông cần thì đi xa khỏi chỗ này nghen ngài ?)
    Tôi nghe tiếng lầm bầm rồi tiếng chân bước lệt sệt ra xa. Tôi rúc vội vào trong chăn rồi ra lệnh cho đầu óc chân tay đi vào trạng thái hôn mê gấp rút.
    Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn. Tiếng còi báo họp đội tôi không nghe thấy. Ngó ra bên ngoài thì mấy người đang chuẩn bị bữa sáng. Nếu thế thì tôi đã ngủ qua nghi thức chào cờ rồi. Không hiểu tại sao không ai đánh thức tôi dậy. Ngó đầu ra ngoài lều thì Nhà tôi đã bưng đến cho tôi ly cà phê. Vừa uống tôi vừa càu nhàu:
    - ?o Mẹ k iếp, lão bác sĩ ngáy to quá. Tối nay tôi xin đổi người.?
    Tôi vừa nói hết câu thì cả bọn rú lên cười to tiếng. Lão bác sĩ mở miệng đầu tiên:
    - ?o Listen to him. Just listen to him. Can you believe this ? The pot calls the kettle black !? (Nghe hắn kìa, lắng nghe hắn kìa, có ai tin được không ? đúng là nồi chê ấm đen)
    Tôi ngơ ngác chưa hiểu thì họ lại túa lên cười tôi lần nữa. Tôi đoán là chắc ông bác sĩ chơi tôi cái gì đây. Nhưng không phải. Nhà tôi đã sửa lại nét mặt và hỏi ông bác sĩ :
    - ?oẢnh ngáy thế thì làm sao ông ngủ ??
    - ?oỒ, dễ thôi, tôi sẽ không uống cà phê trước khi đi ngủ, và ráng đi ngủ trước.?
    Đấy, tôi nói có sai đâu nào. Lão này khá lắm. Ông ta biến thành người ngây thơ vô tội vạ, và tôi biến thành kẻ ngủ ngáy to nhất trại !
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 27/04/2003
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Steven chiều nay hỏi tôi những bài viết hôm nào đâu rồi. Tôi nói là chuyển font bị hỏng mất tiêu. Tưởng nói thế là xong, ai ngờ hắn nhờ nhà tôi đánh vần rồi hai người cứ tỉ mỉ đánh lại hết những chữ bị hư. Chiều nay hai người đưa cho tôi cái đĩa floppy và mặt cứ hếch lên ra chiều hãnh diện lắm. Tôi cầm cho vào máy thì nín cười không được. Quả tình thì họ bỏ rất nhiều công lao. Đánh chữ thì đúng hầu hết nhưng dấu sắc huyền hỏi ngã thì lung tung cả. Tối tân thì ra tồi tàn. Lông lá thì ra lòng la v.v. Ngại đánh lại lắm, nhưng tôi không thể phụ lòng người đã có ý hướng tốt lành. Nay tôi đánh lại được chút nào hay chút nấy đưa lên đây hầu quý Bạn.
    . . . . .
    . . . . .
    . . . . .
    - " Bạn hứa đừng cười nhé . .. Da thịt người đàn bà Việt có như da bạn không ?"
    Nghe ông ta hỏi câu này, tôi phì ra cười. Ông ta khó chịu nói dằn từng tiếng :
    - "I am asking you for scientific knowledge, not ***ual interest. " (tôi hỏi vì muốn học hỏi thêm chứ không có ý dâm tục đâu)
    Câu hỏi của ông làm tôi không khỏi mang Sarri ra để so sánh với Nhà tôi. Tôi có nhớ rằng, chân Nhà tôi mềm mại và không phải cạo như Sarri. Tôi biết thế vì khi cọ vào da chân của Sarri, tôi vẫn nhớ nó mham mháp rằm rặm chứ không được nuột nà. Tôi kể in hệt như vậy cho ông ta nghe thì ông ta kết luận một câu rất thừa thãi :
    - ?o Tại vì chân cạo lông, nhám là phải !?

    Cắm trại tiếp theo
    Tôi nghĩ là vì người mình ở miền nhiệt đới, nên không cần lông lá để chống với khí hậu lạnh lẽo. Con gà bên này, vào mùa đông, lông cũng mọc dầy và dài ra phủ cả hai chân. Tin như thế nên tôi kiên nhẫn giải thích cho ông ta nghe lối suy luận của tôi. Ông này già, không hiểu sao tính tình cả nhuần chút nào. Ông ta hỏi lại một câu làm tôi cụt hứng:
    - ?o Nói như anh, vậy mấy người Eskimo (dân miền bắc cực) họ thành khỉ hết sao ? (Yeah, so you say Eskimos are hairy like monkeys ?)
    - ?oChán quá, đúng là ta không thể dạy con chó già một trò mới nào? (Damn, you just can?Tt teach old dog a new trick can you ?) (ở bên này khi so sánh với chó, tuỳ trường hợp, họ không cho đó là sỉ nhục)
    - ?oOh yeah, then why native Indians are not so hairy ?? (Vậy mọi da đỏ bản xứ không có nhiều lông lá thì sao??
    Cãi kiểu này thì bố ai mà trả lời cho được. Tôi bèn kể cho ông ta nghe một câu chuyện nho nhỏ. Có một bà già đi khập khiễng vào văn phòng bác sĩ. Bà ta kêu là chân trái bị đau mỗi khi bà bước. Ông bác sĩ xem xét một hồi rồi phán: ?o Đây chỉ vì tuổi già thôi. Bà không có bệnh tật gì hết.? Nói đến đây tôi dừng lại một hồi lâu giả vờ suy nghĩ.
    Ông bác sĩ sốt ruột hối:
    - ?o Kể tiếp đi chứ? rồi sao??
    Tôi không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại ông ta:
    - ?o Tôi đố ông bà kia trả lời ông bác sĩ ra sao ??
    - ?o Mày lắm chuyện thật, kể thì kể mẹ nó ra cho rồi, đố làm chi mất công.?
    Tôi phì ra cười và trả lời dí dỏm:
    - ?o Thì bà ta cũng trả lời giống như ông về vụ lông lá vừa rồi vậy?
    - ?oSao??
    - ?oBà ta bực mình nói rằng : ?oChân phải tôi cũng già bằng chân trái thì tại sao nó không đau đi !??
    Biết bị tôi chơi khăm, ông bác sĩ đánh trống lảng và hỏi tôi chuyện khác:
    - ?oBộ bên Châu Á, mỗi lần nói chuyện, người ta hay dùng dụ ngôn như thế này lắm hả?
    Dính ngay mõm chuột chù, tôi câu độ :
    - ?oTôi trả lời ông đừng buồn nhá?
    - ?oThì nói đi,
    - ?oKhông phải, họ chỉ dành dụ ngôn cho những người hay cãi cối thôi !?
    - ?oDamn, you old fart !? (mẹ cha, đồ rắm cũ) (fart nghĩa là trung tiện, còn old = cũ. Hai chữ ráp vào nhau thành old fart thì tôi không biết dịch thế nào cho suôi.)
    Tôi vùng lên cười lớn?. Ông bác sĩ lầm bầm thêm mấy câu nữa rồi nằm xây lưng lại phía tôi. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi khắc khẩu với nhau. Gặp nhau là đụng. Ấy thế mà cứ thấy tôi ở đâu là ông cũng mò đến kéo về chỗ mình cho bằng được. Ông ta không thân mật với tôi như Steven, Sarri hay ông bà Abel. Có điều tôi chủ quan đoán là ông thích nói chuyện với tôi. Lần nào thấy xe tôi ra phố là y kỳ ông đã đứng ở quán rượu giơ tay vẫy vẫy. Nhớ là không phải lần nào tôi cũng thắng. Hôm nay ăn lấn ông được một chiêu thì sợ ông ta giận. Từ nãy đến giờ, tôi cũng để yên xem ông ta phản ứng ra sao mà chờ mãi chả thấy ông ta động đậy. Tôi giả vờ nhái giọng đàn bà, giơ tay chưa kịp gãi lưng ông ta thì đã nghe tiếng ngáy vang dội. Tôi dùng chữ vang dội thật không sai chút nào. Nó kêu to lắm. Nhưng nếu to mà đơn điệu khò khò thì tôi còn chịu được. Tiếng ngáy của ông đến phải được cầu chứng tại toà để lấy bản quyền. Nó từ hốc mũi kêu khậc khậc khậc tạo thành sức ép đẩy cho đôi môi rung lên tiếng bập bập bập trước bị bức quá sức, rồi bể thành tiếng phùa báo hiệu hết hơi.
    Thôi, thế là khốn nạn đêm nay. Tôi tức mình nghĩ thầm:
    - ?oMẹ ki ếp, lão này thù dai thật ! Ngủ mà vẫn trả được thù !?
    Suốt đêm ráng chợp mắt mà không tài nào ngủ được. Tôi cứ lấy tay day day thì ông ta ngơi được một lát. Chưa kịp đi vào giấc ngủ thì tiếng khậc khậc khậc?. bập bập bập ?.. phùa?. lôi dậy. Im ắng thì còn để óc nghĩ lợi mông lung, nay tiếng ngáy làm tôi chập chờn nên mệt lắm. Thao thức mãi cho đến khoảng 4 giờ sáng ông ta giật mình tỉnh dậy. Tôi để yên nhắm mắt xem ông ta làm trò gì. Ông ta thức dậy, chui ra khỏi túi ngủ, rồi mở khoá lều bước ra. Tôi để tâm lắng nghe thì thấy tiếng kéo khoá quần xuống. May cho tôi thiệt. Người già đêm khuya hay phải đi tiểu. Có điều nghe như chiều là lão ta có ý tiểu ngay bên cạnh lều. Bây giờ đầu xuân, nên khí trời còn se se lành lạnh. Chắc là lão ta lười đi xa đây. Nếu là tôi thì chắc tôi cũng làm như vậy thôi. Nhưng bây giờ nhất thiết là không được, tôi cần dụ ông đi xa hơn để dỗ giấc ngủ cấp kỳ.
    Tôi nói vọng ra:
    - ?o Jesus, Are you gonna do it right there ?? (Chúa ơi, bộ ông tính chơi ngay cạnh lều hả)
    - ?o Do what ? Need a quick nicotin fix ?o (làm gì đâu, cần chút nicotin thôi mà)
    Tôi biết ông ta nói xạo, vì mấy điếu xì gà vẫn còn treo ở túi trên vách lều.
    Tôi nói với theo cho chắc ăn.
    - ?o Just in case, if you want to do it, get far far away from here will you ? (tôi nói phòng hờ thôi. Nếu quả tình ông cần thì đi xa khỏi chỗ này nghen ngài ?)
    Tôi nghe tiếng lầm bầm rồi tiếng chân bước lệt sệt ra xa. Tôi rúc vội vào trong chăn rồi ra lệnh cho đầu óc chân tay đi vào trạng thái hôn mê gấp rút.
    Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn. Tiếng còi báo họp đội tôi không nghe thấy. Ngó ra bên ngoài thì mấy người đang chuẩn bị bữa sáng. Nếu thế thì tôi đã ngủ qua nghi thức chào cờ rồi. Không hiểu tại sao không ai đánh thức tôi dậy. Ngó đầu ra ngoài lều thì Nhà tôi đã bưng đến cho tôi ly cà phê. Vừa uống tôi vừa càu nhàu:
    - ?o Mẹ k iếp, lão bác sĩ ngáy to quá. Tối nay tôi xin đổi người.?
    Tôi vừa nói hết câu thì cả bọn rú lên cười to tiếng. Lão bác sĩ mở miệng đầu tiên:
    - ?o Listen to him. Just listen to him. Can you believe this ? The pot calls the kettle black !? (Nghe hắn kìa, lắng nghe hắn kìa, có ai tin được không ? đúng là nồi chê ấm đen)
    Tôi ngơ ngác chưa hiểu thì họ lại túa lên cười tôi lần nữa. Tôi đoán là chắc ông bác sĩ chơi tôi cái gì đây. Nhưng không phải. Nhà tôi đã sửa lại nét mặt và hỏi ông bác sĩ :
    - ?oẢnh ngáy thế thì làm sao ông ngủ ??
    - ?oỒ, dễ thôi, tôi sẽ không uống cà phê trước khi đi ngủ, và ráng đi ngủ trước.?
    Đấy, tôi nói có sai đâu nào. Lão này khá lắm. Ông ta biến thành người ngây thơ vô tội vạ, và tôi biến thành kẻ ngủ ngáy to nhất trại !
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 27/04/2003
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chưa chuyển được anh Ba ơi. Có thể là khi anh chuyển, nó nhận ra sai font gốc, tôi cũng gặp trường hợp này nhưng ngưng kịp thời nên chữa được ngay. Bi giờ đang chưa tìm ra cái combination để chuyển ngược lại. Nếu trường hợp anh chưa close cái document đó, đôi khi dùng mũi tên quay sang trái vài lần nó sẽ trở lại lúc đầu như anh gõ, nhưng mấy ngày rồi chắc anh close nó rồi.
    Milou làm gì á, vô đây sẽ rõ: http://www.ttvnnet.com/forum/t_77488
    EBDBDBD - "That's all, folks"
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chưa chuyển được anh Ba ơi. Có thể là khi anh chuyển, nó nhận ra sai font gốc, tôi cũng gặp trường hợp này nhưng ngưng kịp thời nên chữa được ngay. Bi giờ đang chưa tìm ra cái combination để chuyển ngược lại. Nếu trường hợp anh chưa close cái document đó, đôi khi dùng mũi tên quay sang trái vài lần nó sẽ trở lại lúc đầu như anh gõ, nhưng mấy ngày rồi chắc anh close nó rồi.
    Milou làm gì á, vô đây sẽ rõ: http://www.ttvnnet.com/forum/t_77488
    EBDBDBD - "That's all, folks"
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Bạn Milou:
    Chả sao đâu. Cám ơn Bạn đã cố công giúp đỡ. Bây giờ ngồi đánh lại cũng tìm được cái vui của nó. Tôi có giờ nói chuyện ôn lại với Steven, Nhà tôi và Sarri nên vừa đánh, tôi vừa bổ túc thêm. Ôi giời, chuyện còn dài và triền miên lắm. Có điều tôi phải bỏ ngang phần dắt vợ đi sanh để quay lại phần cắm trại hướng đạo kẻo quên mất. Không biết kiểu viết cóc nhẩy này có làm phiền các Bạn chăng ?
    Thân mến.
    Ba Tri

    TB: Tôi đã vào link Bạn chỉ:
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_77488
    Tốt lành thay ! Xin giới thiệu cùng mọi bằng hữu đến xem.......

    À, có chuyên này xin kể cho Bạn nghe luôn. Tôi có người Bạn ở làm surgeon (bác sĩ mổ xẻ) ở Texas. Kỳ về Fortworth với Steven vừa qua, tôi có gặp hắn. Hắn than dữ lắm. Tôi có hỏi đời sống ra sao thì hắn trả lời:
    - " Bốc cứ t, bốc cứ t trộn sà lách !"
    Từ lâu rồi, tên bạn này nghèo tiếng chửi tục nên hắn hay dùng hai câu duy nhất. "bốc cư' t " và "bốc cư' t trộn sà lách" . Không hiểu hắn có hay dùng tiếng này thật không hay hắn chỉ dùng với tôi mà thôi. Tên Bạn này ngày xưa ở chung cư kế bên và hay đi học chung với nhau tại thư viện. Tôi còn nhớ ngày xưa để gà cho hắn nhớ 20 amino acid, tôi nghĩ ra thành câu thơ nho nhỏ :
    - Sáng Tiễn Anh, Gió Chợt Thì Thầm Hỏi
    - Gọi Anh Về, Lặng Im, Phố Muộn Phiền.
    Mỗi chữ cái viết hoa là chữ đầu của một loại amino acid. Thí dụ như Serine, Threonine, Arginine, Glycine, Cystine, Tryptophan, Tyrosine, Histidine...v.v.
    Tôi hỏi:
    - " vì sao "bốc cứ t ?""
    Hắn trả lời:
    - "Học cho cố vào, bây giờ phải làm grave yard shift"
    (Grave Yard Shift là shift làm ca ba, lúc 11 pm đến sáng)
    Tôi nói dỡn chơi:
    - " Thì đuổi chủ mà đi !"
    Hắn méo mó :
    - " "On call " 24/24 bao lâu nay rồi, thiệt cứ như đang ở tù . (on call = bị gọi bất cứ lúc nào.)
    - " Thì nhiều tiền chứ sao ?"
    - "Bốc cứ t hết, chả được đồng mẹ nào, mà lại tốn đấy chứ !"
    - " Tại sao ?"
    - " Bồ vô đây với tôi một lát đi ."
    Tôi bước theo hắn vào trong bệnh viện. Hắn dắt tôi vào phòng một bệnh nhân của hắn. Miệng hắn nói nhỏ:
    - "Đóng vai nghiêm chỉnh để tôi vờ tham khảo nhe ."
    Lúc ấy tôi đang cổ cồn cà vạt nên đóng kịch cũng dễ.
    Thân chủ của hắn là một người đàn bà nạ dòng người Mễ. Bà này béo kinh khủng, và nằm choán hết gần giường bệnh. Hắn giả vờ hỏi tôi một vài câu ra vẻ như hỏi ý kiến. Tay hắn khênh vú bà ta lên. Tôi dùng chữ khênh thì vẫn còn nhẹ, vì hắn dùng hai tay mà còn phải có bà ta giúp sức. Làn ngấn da bên dưới vú là vết thương ăn loang sâu vào trong da thịt. Tôi chớp mắt lẹ và ái ngại. Khi chúng tôi cùng bước ra ngoài, tôi hỏi luôn:
    - "Có gì lạ trong ca này chăng ?"
    - "Thì bốc cứ t chứ làm sao . Chúng nó cứ hè nhau dồn cho
    tôi mấy người không bảo hiểm hay là béo phì ."
    - "Béo phì thì tội tình gì ? "
    - "Rất nhiều tội, đầu tiên là thay vì chỉ cần một vài ngày rồi về, những người béo phì như bà này thì phải nằm đến mấy tuần rồi"
    - "Thế bộ bảo hiểm không trả thêm tiền à ?"
    - "Nope, gầy béo trả tiền như nhau. Béo thì chúng đổ cho mình, gầy thì chúng lấy hết."
    (Chúng đây là những ông bác sĩ ăn giơ với nhau trong nhà thương này. Ma mới như anh bạn tôi thì phải làm những ca mà bệnh nhân nghèo nàn hay béo phì. Luật bên Mỹ này không cho phép nhà thương kỳ thị người nghèo hay giầu. Bất cứ ai trong trường hợp hiểm nghèo mà đưa vào nhà thương thì phải được trợ giúp như nhau. Ngay lúc chữa bệnh, trừ những ngưòi thư ký làm việc ở phòng nhận, Bác sĩ không thể biết người này có bảo hiểm sức khoẻ hay không. Điều này bảo vệ bệnh nhân, nhưng vô tình tạo ra tình trạng ăn giơ giữa những ông bác sĩ gạo cội và nhóm thư ký. Chính những thư ký này là người gọi bác sĩ đến. Nếu được gọi, mà không muốn làm, họ mới đẩy cho bạn tôi. Thường thì là những ca khoảng 2 - 3 giờ sáng. Là ma mới, bạn tôi không dám từ chối, vì nếu từ chối thì sau này không ai gọi mình nữa. Thế là cứ phải làm dâu trăm họ cho ngần nấy bác sĩ mổ xẻ trong nhà thương.
    - "Sao không kiếm tỉnh khác mà sống ?"
    - " Nhà thương nào cũng chỉ có khoảng vài ông mổ xẻ. Họ sống lâu lên lão làng hết rồi. Chen chân có được đâu."
    - "Thôi có việc mà làm là vui rồi. Chịu khó đi rồi cũng lên lão làng bao lăm. Vậy cũng tốt, bệnh nhân ra khỏi cửa là xong việc, không phải lo kiện tụng lôi thôi."
    - "Chả mơ đâu, sau khi ra bệnh viện, mình phải theo dõi họ 2 lần nữa mới xong"
    Tôi hỏi mà vô tình đánh vào chỗ ngứa, anh bạn nằng nặc bắt tôi ở lại ăn trưa và kể lể khúc nhôi nghe thảm thiết lắm. Hắn nói tôi mới biết là trong nghề nào cũng có cái oái oăm của nó. Hắn tâm sự như sau:
    "Nếu vớ phải bệnh nhân nghèo, mình đã không được trả tiền đã đành. Nhưng sau đó vì không có phòng mạch riêng, mình lại phải mướn phòng mạch của mấy ông bác sĩ để theo dõi bệnh nhân theo luật định. Mình phải trả tiền mướn, rồi dài cổ đợi bệnh nhân đến. Nếu bệnh nhân thất hẹn là mình mất toi tiền mướn phòng mạch. Mà nếu họ có đến đi nữa thì cũng không có tiền trả mình. Không săn sóc thì bị bộ y tế cúp bằng. Săn sóc thì cứ thấy mình bị lạm dụng quá đáng."
    Tôi an ủi :
    - "Lương y như từ mẫu. Hãy gieo nhân để hái quả sau này. "can't beat them, join them". Không thắng được thì theo. Đằng nào cũng phải làm thì làm với tinh thần tươi tắn cho vui đời."
    Lần đầu tiên tôi mới thấy hắn phang một câu chửi mới toanh:
    - " Đíu mẹ, người chứ thánh đâu !"
    Tôi cười và chúng tôi chia tay.
    (Tôi còn nhiều chuyện để viết về nhân vật này trong thời gian đi học. Việc hắn tán gái và nhờ tôi như thế nào..v.v...nhưng sợ miên man rồi đi xa quá .)

    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 28/04/2003
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Bạn Milou:
    Chả sao đâu. Cám ơn Bạn đã cố công giúp đỡ. Bây giờ ngồi đánh lại cũng tìm được cái vui của nó. Tôi có giờ nói chuyện ôn lại với Steven, Nhà tôi và Sarri nên vừa đánh, tôi vừa bổ túc thêm. Ôi giời, chuyện còn dài và triền miên lắm. Có điều tôi phải bỏ ngang phần dắt vợ đi sanh để quay lại phần cắm trại hướng đạo kẻo quên mất. Không biết kiểu viết cóc nhẩy này có làm phiền các Bạn chăng ?
    Thân mến.
    Ba Tri

    TB: Tôi đã vào link Bạn chỉ:
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_77488
    Tốt lành thay ! Xin giới thiệu cùng mọi bằng hữu đến xem.......

    À, có chuyên này xin kể cho Bạn nghe luôn. Tôi có người Bạn ở làm surgeon (bác sĩ mổ xẻ) ở Texas. Kỳ về Fortworth với Steven vừa qua, tôi có gặp hắn. Hắn than dữ lắm. Tôi có hỏi đời sống ra sao thì hắn trả lời:
    - " Bốc cứ t, bốc cứ t trộn sà lách !"
    Từ lâu rồi, tên bạn này nghèo tiếng chửi tục nên hắn hay dùng hai câu duy nhất. "bốc cư' t " và "bốc cư' t trộn sà lách" . Không hiểu hắn có hay dùng tiếng này thật không hay hắn chỉ dùng với tôi mà thôi. Tên Bạn này ngày xưa ở chung cư kế bên và hay đi học chung với nhau tại thư viện. Tôi còn nhớ ngày xưa để gà cho hắn nhớ 20 amino acid, tôi nghĩ ra thành câu thơ nho nhỏ :
    - Sáng Tiễn Anh, Gió Chợt Thì Thầm Hỏi
    - Gọi Anh Về, Lặng Im, Phố Muộn Phiền.
    Mỗi chữ cái viết hoa là chữ đầu của một loại amino acid. Thí dụ như Serine, Threonine, Arginine, Glycine, Cystine, Tryptophan, Tyrosine, Histidine...v.v.
    Tôi hỏi:
    - " vì sao "bốc cứ t ?""
    Hắn trả lời:
    - "Học cho cố vào, bây giờ phải làm grave yard shift"
    (Grave Yard Shift là shift làm ca ba, lúc 11 pm đến sáng)
    Tôi nói dỡn chơi:
    - " Thì đuổi chủ mà đi !"
    Hắn méo mó :
    - " "On call " 24/24 bao lâu nay rồi, thiệt cứ như đang ở tù . (on call = bị gọi bất cứ lúc nào.)
    - " Thì nhiều tiền chứ sao ?"
    - "Bốc cứ t hết, chả được đồng mẹ nào, mà lại tốn đấy chứ !"
    - " Tại sao ?"
    - " Bồ vô đây với tôi một lát đi ."
    Tôi bước theo hắn vào trong bệnh viện. Hắn dắt tôi vào phòng một bệnh nhân của hắn. Miệng hắn nói nhỏ:
    - "Đóng vai nghiêm chỉnh để tôi vờ tham khảo nhe ."
    Lúc ấy tôi đang cổ cồn cà vạt nên đóng kịch cũng dễ.
    Thân chủ của hắn là một người đàn bà nạ dòng người Mễ. Bà này béo kinh khủng, và nằm choán hết gần giường bệnh. Hắn giả vờ hỏi tôi một vài câu ra vẻ như hỏi ý kiến. Tay hắn khênh vú bà ta lên. Tôi dùng chữ khênh thì vẫn còn nhẹ, vì hắn dùng hai tay mà còn phải có bà ta giúp sức. Làn ngấn da bên dưới vú là vết thương ăn loang sâu vào trong da thịt. Tôi chớp mắt lẹ và ái ngại. Khi chúng tôi cùng bước ra ngoài, tôi hỏi luôn:
    - "Có gì lạ trong ca này chăng ?"
    - "Thì bốc cứ t chứ làm sao . Chúng nó cứ hè nhau dồn cho
    tôi mấy người không bảo hiểm hay là béo phì ."
    - "Béo phì thì tội tình gì ? "
    - "Rất nhiều tội, đầu tiên là thay vì chỉ cần một vài ngày rồi về, những người béo phì như bà này thì phải nằm đến mấy tuần rồi"
    - "Thế bộ bảo hiểm không trả thêm tiền à ?"
    - "Nope, gầy béo trả tiền như nhau. Béo thì chúng đổ cho mình, gầy thì chúng lấy hết."
    (Chúng đây là những ông bác sĩ ăn giơ với nhau trong nhà thương này. Ma mới như anh bạn tôi thì phải làm những ca mà bệnh nhân nghèo nàn hay béo phì. Luật bên Mỹ này không cho phép nhà thương kỳ thị người nghèo hay giầu. Bất cứ ai trong trường hợp hiểm nghèo mà đưa vào nhà thương thì phải được trợ giúp như nhau. Ngay lúc chữa bệnh, trừ những ngưòi thư ký làm việc ở phòng nhận, Bác sĩ không thể biết người này có bảo hiểm sức khoẻ hay không. Điều này bảo vệ bệnh nhân, nhưng vô tình tạo ra tình trạng ăn giơ giữa những ông bác sĩ gạo cội và nhóm thư ký. Chính những thư ký này là người gọi bác sĩ đến. Nếu được gọi, mà không muốn làm, họ mới đẩy cho bạn tôi. Thường thì là những ca khoảng 2 - 3 giờ sáng. Là ma mới, bạn tôi không dám từ chối, vì nếu từ chối thì sau này không ai gọi mình nữa. Thế là cứ phải làm dâu trăm họ cho ngần nấy bác sĩ mổ xẻ trong nhà thương.
    - "Sao không kiếm tỉnh khác mà sống ?"
    - " Nhà thương nào cũng chỉ có khoảng vài ông mổ xẻ. Họ sống lâu lên lão làng hết rồi. Chen chân có được đâu."
    - "Thôi có việc mà làm là vui rồi. Chịu khó đi rồi cũng lên lão làng bao lăm. Vậy cũng tốt, bệnh nhân ra khỏi cửa là xong việc, không phải lo kiện tụng lôi thôi."
    - "Chả mơ đâu, sau khi ra bệnh viện, mình phải theo dõi họ 2 lần nữa mới xong"
    Tôi hỏi mà vô tình đánh vào chỗ ngứa, anh bạn nằng nặc bắt tôi ở lại ăn trưa và kể lể khúc nhôi nghe thảm thiết lắm. Hắn nói tôi mới biết là trong nghề nào cũng có cái oái oăm của nó. Hắn tâm sự như sau:
    "Nếu vớ phải bệnh nhân nghèo, mình đã không được trả tiền đã đành. Nhưng sau đó vì không có phòng mạch riêng, mình lại phải mướn phòng mạch của mấy ông bác sĩ để theo dõi bệnh nhân theo luật định. Mình phải trả tiền mướn, rồi dài cổ đợi bệnh nhân đến. Nếu bệnh nhân thất hẹn là mình mất toi tiền mướn phòng mạch. Mà nếu họ có đến đi nữa thì cũng không có tiền trả mình. Không săn sóc thì bị bộ y tế cúp bằng. Săn sóc thì cứ thấy mình bị lạm dụng quá đáng."
    Tôi an ủi :
    - "Lương y như từ mẫu. Hãy gieo nhân để hái quả sau này. "can't beat them, join them". Không thắng được thì theo. Đằng nào cũng phải làm thì làm với tinh thần tươi tắn cho vui đời."
    Lần đầu tiên tôi mới thấy hắn phang một câu chửi mới toanh:
    - " Đíu mẹ, người chứ thánh đâu !"
    Tôi cười và chúng tôi chia tay.
    (Tôi còn nhiều chuyện để viết về nhân vật này trong thời gian đi học. Việc hắn tán gái và nhờ tôi như thế nào..v.v...nhưng sợ miên man rồi đi xa quá .)

    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 28/04/2003
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Các Bạn đã ưu ái đến thăm, giới thiệu, và viết lời khen tặng chúng tôi nữa. Mỗi lần có ai đến thăm, chúng tôi rất vui. Nhận được email thì chúng tôi rủ nhau đọc chung. Chỉ có mệt là tôi phải thông dịch thôi. Hôm nay Sarri chỉ ra là chúng tôi đã được đến 49 ngôi sao lận. Chủ đề cũng được ai đó cho sao nữa.
    Mỗi lần có ai đến thăm, Sarri hay Nhà tôi luôn luôn chăm chỉ tặng sao cho mọi ngưòi. Mỗi buổi tối khi ngồi bên nhau, nhìn vào phòng có lúc đến hơn 20 ngưòi vào thăm một lần. Steven đều giơ tay đập high five với tôi. Steven đòi mở tiệc ăn mừng khi con số lên đến 100ngàn. Nhà tôi và Sarri hứng chí đòi làm bánh. Tôi thì cũng thích trong bụng nhưng làm ra vẻ như mình been there done that . (ý muốn nói là ta đây ngon lành lắm. Tay này đã từng trải và coi đó như là lẽ đương nhiên.) Mặt tôi chắc giả vờ khéo quá nên Sarri tức khí nói huỵch toẹt :
    - "Do you or don't you want the cake . I know you like it too, so don't play dumb." (có muốn hay không muốn chiếc bánh mừng ? Tôi biết là anh thích lắm đấy, đừng có giả đò !"
    Nhà tôi đế thêm vào :
    - "You cherish the computer even more than the kid now. So don't even dream to spoil our spirit ."
    Nhìn mắt Steven ngó tôi như chỉ chực phang câu biểu đồng tình với mọi người. Tôi nói to: "Chúng khẩu đồng từ thì sư ông cũng chết." ! Tôi bèn thú nhận:
    - "Có, tôi có thích. Nhưng tất cả tụi mình đều thích mới đúng!"
    Steven thụi tôi vào vai.
    -"Sometime, you full of **** !"
    Tôi cười trừ .

Chia sẻ trang này