1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Các Bạn đã ưu ái đến thăm, giới thiệu, và viết lời khen tặng chúng tôi nữa. Mỗi lần có ai đến thăm, chúng tôi rất vui. Nhận được email thì chúng tôi rủ nhau đọc chung. Chỉ có mệt là tôi phải thông dịch thôi. Hôm nay Sarri chỉ ra là chúng tôi đã được đến 49 ngôi sao lận. Chủ đề cũng được ai đó cho sao nữa.
    Mỗi lần có ai đến thăm, Sarri hay Nhà tôi luôn luôn chăm chỉ tặng sao cho mọi ngưòi. Mỗi buổi tối khi ngồi bên nhau, nhìn vào phòng có lúc đến hơn 20 ngưòi vào thăm một lần. Steven đều giơ tay đập high five với tôi. Steven đòi mở tiệc ăn mừng khi con số lên đến 100ngàn. Nhà tôi và Sarri hứng chí đòi làm bánh. Tôi thì cũng thích trong bụng nhưng làm ra vẻ như mình been there done that . (ý muốn nói là ta đây ngon lành lắm. Tay này đã từng trải và coi đó như là lẽ đương nhiên.) Mặt tôi chắc giả vờ khéo quá nên Sarri tức khí nói huỵch toẹt :
    - "Do you or don't you want the cake . I know you like it too, so don't play dumb." (có muốn hay không muốn chiếc bánh mừng ? Tôi biết là anh thích lắm đấy, đừng có giả đò !"
    Nhà tôi đế thêm vào :
    - "You cherish the computer even more than the kid now. So don't even dream to spoil our spirit ."
    Nhìn mắt Steven ngó tôi như chỉ chực phang câu biểu đồng tình với mọi người. Tôi nói to: "Chúng khẩu đồng từ thì sư ông cũng chết." ! Tôi bèn thú nhận:
    - "Có, tôi có thích. Nhưng tất cả tụi mình đều thích mới đúng!"
    Steven thụi tôi vào vai.
    -"Sometime, you full of **** !"
    Tôi cười trừ .
  2. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hi !
    thank you Steven Soma about your lovely story. It makes me laugh and even cry when I read your story. May all the best come to your family and your friends. I really want to write Vietnamese but somehow everytime I want to add the accent, the text disappears.
    And by the way, can somebody show me the website of Laodong newspaper, I remember it's on this topic but I can't find it.
    Thanks
    Uyen
  3. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hi !
    thank you Steven Soma about your lovely story. It makes me laugh and even cry when I read your story. May all the best come to your family and your friends. I really want to write Vietnamese but somehow everytime I want to add the accent, the text disappears.
    And by the way, can somebody show me the website of Laodong newspaper, I remember it's on this topic but I can't find it.
    Thanks
    Uyen
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi uống chưa hết ly cà phê sáng thì tiếng kèn họp đoàn đã hối thúc. Đây là trại dạy những người lớn làm trưởng, nên họ cũng dạy mình kỷ luật để tập làm gương cho những đứa bé ở nhà.
    Đội tôi 6 người, gồm có: ông bác sĩ, ông Palmer, Steven, Sarri, tôi và Nhà tôi. Lúc đầu thì họ không cho người nhà vào chung một đội, nhưng Nhà tôi nói sao đó, nên cuối cùng họ cũng ưng thuận cho. Chúng tôi bầu Nhà tôi làm trưởng đội, và ông Palmer làm phó. Đội chúng tôi cũng phải tự làm cờ và chọn con gấu làm biểu tượng. Tờ chương trình bắt buộc chúng tôi phải nghĩ ra một bài hát nhỏ để làm đội ca. Bài hát nhỏ thôi. Đại để như bài ?oKìa con **** vàng? ở bên nhà. Nhà tôi nghĩ ra được một đoạn và chúng tôi thích chí cùng gào lên cho to:
    We can bear, what you can bear. ?~cause we ?~re The Bear
    (Chúng tôi có thể chịu đựng được những gì mà bạn không kham nổi, vì chúng tôi là đội Bear. (Chữ Bear ở đây có hai nghĩa: con gấu và chịu đựng.))
    Đây là basic training (trại luyện tập căn bản), nên chúng tôi phải học thắt gút dây, cách đốt lửa, cách cứu thương và cách sử dụng dao búa v.v. Toàn trại có chừng 50 hội viên từ khắp nơi đổ về. Mỗi năm thì có một kỳ đạo tạo huynh trưởng. Rất đáng khen cho người trại trưởng kỳ này, vì đã nghĩ ra cây gậy tinh thần ( spirit stick) để cổ võ tinh thần ganh đua. Cây gậy chỉ là cái cán cuốc bị gãy đôi. Trên đó có treo một miếng da nhỏ viết tên trại lên đó. Tuy nhiên, đội nào mà tỏ rõ tinh thần cao thì sẽ được cầm gậy này và được khắc tên đội mình trên đó. Khi tập họp, đội nào có gậy này sẽ được đi đầu và được hưởng những ưu tiên nho nhỏ mà những đội khác không được phép. Quả thật chương trình đào tạo huynh trưởng của hướng đạo rất hay. Họ tạo ra các trò chơi và đặt vào đó tính tranh đua, nên đội nào đội nấy tham gia rất nhiệt tình. Những người già lão cũng bị tinh thần hướng đạo lôi cuốn nên quên cả tuổi tác. Cứ đội nào được tuyên dương là y kỳ họ đứng lên gào to bài hát của đội họ và phất lá cờ phần phật. Ông Palmer trong vai phó đội trưởng nên ông ta có trách nhiệm huy động tinh thần toàn đội. Ông ta vốn cục mịch và nóng nẩy, nên khi cây gậy tinh thần mất vào tay đội khác thì ông ta trở thành kẻ năng nổ hơn cả đám thanh niên chúng tôi. Ông ta đã béo, ấy thế mà khi hát bài đội ca, người ta có thể nhìn thấy gân xanh nổi cuồn cuộn trên cổ. Ông ta không hát, mà thật ra ông gào. Nhờ ông, chúng tôi chiếm được cây gậy tinh thần đến mấy lần.
    Nhớ lại sau bữa ăn trưa hôm trước, chúng tôi phải đeo ba lô và đi bộ trong rừng 5 dặm (khoảng 8 cây số). Trên đường đi, chúng tôi có nhiệm vụ tìm và giải mật mã. Đi bộ thế này gọi là back packing and trailing. Nhưng con đường mòn trailing này lại chia thành nhiều đường khác nhau. Nhiệm vụ của tôi là phải dùng địa bàn để nhắm hướng đi cho đúng. Đường đi thì đã mệt rồi, tôi còn phải nghe tiếng càm ràm của mọi người xem tôi có thật tình đi đúng hướng hay chăng. Học địa bàn thì tin địa bàn, làm sao tôi biết chắc tôi đúng hay sai. May mắn là chúng tôi không bị lạc, nhưng có điều hai ông già thở phì phò mệt mỏi quá đáng làm chúng tôi trễ nải. Khi tìm về được đến lều thì người nào người nấy bở hơi tai. Trong đội tôi, người chịu khó nhất phải nói là Steven. Hắn ta luôn luôn là người thức dậy sớm nhất và chịu làm những việc nặng nhọc nhất. Suốt quãng đường đi bộ, Steven phải vác hộ một số đồ đạc cho ông Palmer và ông bác sĩ. Hắn chẳng than van gì. Về đến trại thì Nhà tôi và Sarri lo việc nấu nướng. Ông Palmer thì lo đi kiểm soát quanh lều. Ông ta luôn cảnh giác chúng tôi giữ quanh lều cho sạch sẽ vì trên sẽ cho người đến khám xét. Khi ông ta nhìn thấy mấy miếng phân chim màu dạ quang đặt gần cửa lều trưởng trại, thì ông tức tối lôi ông bác sĩ ra mà la ó. Số là trong khi chúng tôi cuốc bộ trailing, trại trưởng đã cho người đến kiểm sát chỗ tụi tôi cắm trại. Họ dùng một miếng cao su giả làm phân chim và để bên cạnh những mẩu sì gà của ông bác sĩ. (Sở dĩ họ dùng phân chim là vì phỏng theo câu chuyện ngày xưa có con chim sạch sẽ. Nó sẽ làm bậy lên bất cứ nơi nào có rác rưởi.) Bị xì nẹc, ông bác sĩ nổi cáu:
    - ?oDarn it, aren?Tt cigars natural product ? It is biodegradable. In fact, it decays faster than any of these leaves. I just don?Tt know why they made a big deal out of this.? (Mẹ kiế p, bộ sì-gà không phải là sản phẩm thiên nhiên sao ? Nó có thể mục nát nhanh hơn bất cứ những chiếc lá này. Tôi không hiểu tại sao người ta lại làm lớn chuyện như thế.)
    Ông Palmer bỏ ngoài tai tất cả những lời phân trần của lão bác sĩ. Đầu óc ông ta chỉ thấy cây spirit stick sẽ bị mất về tay kẻ khác chiều nay.
    Ông tức khí thách thức:
    - ?oYou are so good with words, then bring these bird **** back to them.? (Ong nói hay cái miệng, vậy đem đống phân chim này trả lại họ đi .?
    Ông bác sĩ chỉ còn cách lảm nhảm:
    - ?oDamn, you guy making moutain out of an anthill.? (Mẹ nó, tụi bây chỉ giỏi tài (bé xé ra to) phóng đại tổ kiến thành trái núi.)
    Nghe hai người tranh cãi, Tôi, Nhà tôi, Steven và Sarri dầu mệt cũng phát phì cười.
    (Để hiểu hai người trao đổi với nhau cho rõ ràng, tôi xin giải thích và bàn về chữ "****" cho rộng ra một chút.
    **** có nghĩa là phân người hay phân thú vật. Nhưng khi dùng trong thành ngữ
    **** hay dùng như một tán thán tự, một lời bình phẩm, một tiếng khó chịu, thất vọng, ngạc nhiên hay dùng để nói cho suôi câu hay để cho đỡ thiu miệng.
    "bull ****" (phân trâu), thì phải hiểu là nói xạo, nói dóc )
    "full of ****" = đồ ba xạo
    don't **** me = đừng xạo tôi
    "don't give a ****" = không thèm để mắt (để ý) đến .
    "**** head" = đồ cà chớn v.v.
    (còn tiếp)
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 28/04/2003
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi uống chưa hết ly cà phê sáng thì tiếng kèn họp đoàn đã hối thúc. Đây là trại dạy những người lớn làm trưởng, nên họ cũng dạy mình kỷ luật để tập làm gương cho những đứa bé ở nhà.
    Đội tôi 6 người, gồm có: ông bác sĩ, ông Palmer, Steven, Sarri, tôi và Nhà tôi. Lúc đầu thì họ không cho người nhà vào chung một đội, nhưng Nhà tôi nói sao đó, nên cuối cùng họ cũng ưng thuận cho. Chúng tôi bầu Nhà tôi làm trưởng đội, và ông Palmer làm phó. Đội chúng tôi cũng phải tự làm cờ và chọn con gấu làm biểu tượng. Tờ chương trình bắt buộc chúng tôi phải nghĩ ra một bài hát nhỏ để làm đội ca. Bài hát nhỏ thôi. Đại để như bài ?oKìa con **** vàng? ở bên nhà. Nhà tôi nghĩ ra được một đoạn và chúng tôi thích chí cùng gào lên cho to:
    We can bear, what you can bear. ?~cause we ?~re The Bear
    (Chúng tôi có thể chịu đựng được những gì mà bạn không kham nổi, vì chúng tôi là đội Bear. (Chữ Bear ở đây có hai nghĩa: con gấu và chịu đựng.))
    Đây là basic training (trại luyện tập căn bản), nên chúng tôi phải học thắt gút dây, cách đốt lửa, cách cứu thương và cách sử dụng dao búa v.v. Toàn trại có chừng 50 hội viên từ khắp nơi đổ về. Mỗi năm thì có một kỳ đạo tạo huynh trưởng. Rất đáng khen cho người trại trưởng kỳ này, vì đã nghĩ ra cây gậy tinh thần ( spirit stick) để cổ võ tinh thần ganh đua. Cây gậy chỉ là cái cán cuốc bị gãy đôi. Trên đó có treo một miếng da nhỏ viết tên trại lên đó. Tuy nhiên, đội nào mà tỏ rõ tinh thần cao thì sẽ được cầm gậy này và được khắc tên đội mình trên đó. Khi tập họp, đội nào có gậy này sẽ được đi đầu và được hưởng những ưu tiên nho nhỏ mà những đội khác không được phép. Quả thật chương trình đào tạo huynh trưởng của hướng đạo rất hay. Họ tạo ra các trò chơi và đặt vào đó tính tranh đua, nên đội nào đội nấy tham gia rất nhiệt tình. Những người già lão cũng bị tinh thần hướng đạo lôi cuốn nên quên cả tuổi tác. Cứ đội nào được tuyên dương là y kỳ họ đứng lên gào to bài hát của đội họ và phất lá cờ phần phật. Ông Palmer trong vai phó đội trưởng nên ông ta có trách nhiệm huy động tinh thần toàn đội. Ông ta vốn cục mịch và nóng nẩy, nên khi cây gậy tinh thần mất vào tay đội khác thì ông ta trở thành kẻ năng nổ hơn cả đám thanh niên chúng tôi. Ông ta đã béo, ấy thế mà khi hát bài đội ca, người ta có thể nhìn thấy gân xanh nổi cuồn cuộn trên cổ. Ông ta không hát, mà thật ra ông gào. Nhờ ông, chúng tôi chiếm được cây gậy tinh thần đến mấy lần.
    Nhớ lại sau bữa ăn trưa hôm trước, chúng tôi phải đeo ba lô và đi bộ trong rừng 5 dặm (khoảng 8 cây số). Trên đường đi, chúng tôi có nhiệm vụ tìm và giải mật mã. Đi bộ thế này gọi là back packing and trailing. Nhưng con đường mòn trailing này lại chia thành nhiều đường khác nhau. Nhiệm vụ của tôi là phải dùng địa bàn để nhắm hướng đi cho đúng. Đường đi thì đã mệt rồi, tôi còn phải nghe tiếng càm ràm của mọi người xem tôi có thật tình đi đúng hướng hay chăng. Học địa bàn thì tin địa bàn, làm sao tôi biết chắc tôi đúng hay sai. May mắn là chúng tôi không bị lạc, nhưng có điều hai ông già thở phì phò mệt mỏi quá đáng làm chúng tôi trễ nải. Khi tìm về được đến lều thì người nào người nấy bở hơi tai. Trong đội tôi, người chịu khó nhất phải nói là Steven. Hắn ta luôn luôn là người thức dậy sớm nhất và chịu làm những việc nặng nhọc nhất. Suốt quãng đường đi bộ, Steven phải vác hộ một số đồ đạc cho ông Palmer và ông bác sĩ. Hắn chẳng than van gì. Về đến trại thì Nhà tôi và Sarri lo việc nấu nướng. Ông Palmer thì lo đi kiểm soát quanh lều. Ông ta luôn cảnh giác chúng tôi giữ quanh lều cho sạch sẽ vì trên sẽ cho người đến khám xét. Khi ông ta nhìn thấy mấy miếng phân chim màu dạ quang đặt gần cửa lều trưởng trại, thì ông tức tối lôi ông bác sĩ ra mà la ó. Số là trong khi chúng tôi cuốc bộ trailing, trại trưởng đã cho người đến kiểm sát chỗ tụi tôi cắm trại. Họ dùng một miếng cao su giả làm phân chim và để bên cạnh những mẩu sì gà của ông bác sĩ. (Sở dĩ họ dùng phân chim là vì phỏng theo câu chuyện ngày xưa có con chim sạch sẽ. Nó sẽ làm bậy lên bất cứ nơi nào có rác rưởi.) Bị xì nẹc, ông bác sĩ nổi cáu:
    - ?oDarn it, aren?Tt cigars natural product ? It is biodegradable. In fact, it decays faster than any of these leaves. I just don?Tt know why they made a big deal out of this.? (Mẹ kiế p, bộ sì-gà không phải là sản phẩm thiên nhiên sao ? Nó có thể mục nát nhanh hơn bất cứ những chiếc lá này. Tôi không hiểu tại sao người ta lại làm lớn chuyện như thế.)
    Ông Palmer bỏ ngoài tai tất cả những lời phân trần của lão bác sĩ. Đầu óc ông ta chỉ thấy cây spirit stick sẽ bị mất về tay kẻ khác chiều nay.
    Ông tức khí thách thức:
    - ?oYou are so good with words, then bring these bird **** back to them.? (Ong nói hay cái miệng, vậy đem đống phân chim này trả lại họ đi .?
    Ông bác sĩ chỉ còn cách lảm nhảm:
    - ?oDamn, you guy making moutain out of an anthill.? (Mẹ nó, tụi bây chỉ giỏi tài (bé xé ra to) phóng đại tổ kiến thành trái núi.)
    Nghe hai người tranh cãi, Tôi, Nhà tôi, Steven và Sarri dầu mệt cũng phát phì cười.
    (Để hiểu hai người trao đổi với nhau cho rõ ràng, tôi xin giải thích và bàn về chữ "****" cho rộng ra một chút.
    **** có nghĩa là phân người hay phân thú vật. Nhưng khi dùng trong thành ngữ
    **** hay dùng như một tán thán tự, một lời bình phẩm, một tiếng khó chịu, thất vọng, ngạc nhiên hay dùng để nói cho suôi câu hay để cho đỡ thiu miệng.
    "bull ****" (phân trâu), thì phải hiểu là nói xạo, nói dóc )
    "full of ****" = đồ ba xạo
    don't **** me = đừng xạo tôi
    "don't give a ****" = không thèm để mắt (để ý) đến .
    "**** head" = đồ cà chớn v.v.
    (còn tiếp)
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 28/04/2003
  6. huynhhuong

    huynhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nói như vậy thì chữ **** không có nghĩa gì là tục hết hả bác 3 , vậy mà mấy người Việt kiều tôi gặp cứ nói chữ này như là một cái gì đó to lớn lắm vậy , ở nhà tôi có nuôi một con két , không hiểu nó học ở đâu mà suốt ngày nó cứ kêu : 'cục *** , cục *** " . chắc bữa nay tôi phải dạy cho nó kêu la **** , **** cho lịch sự một chút mới được , hì hì
    THAT TINH TU TU TREN CAY MAN, CAY MAN RUNG RINH ROT XUONG SINH
  7. huynhhuong

    huynhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nói như vậy thì chữ **** không có nghĩa gì là tục hết hả bác 3 , vậy mà mấy người Việt kiều tôi gặp cứ nói chữ này như là một cái gì đó to lớn lắm vậy , ở nhà tôi có nuôi một con két , không hiểu nó học ở đâu mà suốt ngày nó cứ kêu : 'cục *** , cục *** " . chắc bữa nay tôi phải dạy cho nó kêu la **** , **** cho lịch sự một chút mới được , hì hì
    THAT TINH TU TU TREN CAY MAN, CAY MAN RUNG RINH ROT XUONG SINH
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Có chuyện này vui lắm. Buổi sáng sớm khi sinh hoạt đội, đề tài nêu ra là phải tin tưởng người trong đội. Trò chơi cũng đơn giản thôi. Một người bị bịt mắt và người kia ra hiệu dẫn đường bằng miệng. Người bị bịt mắt phải hoàn toàn tin tưởng vào người bạn đường của mình. Ông Palmer trong vai đội phó, phải làm việc giải thích và đôn đốc mọi người. Đến lượt ông chịu bịt mắt sau cùng, thì ông bác sĩ xung phonglàm việc hướng dẫn. Trò chơi đã chán vì ai cũng đã làm qua rồi. Chúng tôi để kệ mặc hai ông già làm việc với nhau, rồi về lều nấu bữa sáng. Vừa đi được nửa đường thì chúng tôi thấy ông bác sĩ gọi ?ohey, hey? và khoát tay ra hiệu chúng tôi lại gấp. Tay ông đưa lên miệng ra dấu im lặng. Không biết có chuyện gì, chúng tôi bèn hấp tấp chạy lại. Vừa đến nơi thì chúng tôi kịp nghe Palmer thốt ra tiếng ?o****? ai oán. Té ra ông bác sĩ chơi khăm ông Palmer bằng cách dẫn ông này bước vào đống phân bò. Tiếng **** này thật đúng với nghĩa của nó. **** thật. Nhìn ông đi dạng dạng nhấc chân ra khỏi đống phân, chúng tôi không hãm được nữa mà rũ người cười mửa ra mật. Nghe tiếng cười, ông Palmer giựt phăng khăn bịt mặt và ngây người ra. Khuôn mặt ông to béo nhưng cái miệng lại nhỏ, đang mở ra như bị rơi cằm. Cái miệng há há và đống phân tươi vương vãi vẽ ra một cảnh tượng khôi hài.
    Ông càm ràm:
    - ?oDamn ! ****, ****?
    Vừa nói **** ****, ông vừa lấy chân di di lên đám cỏ.
    Steven chêm vào:
    - ?oYou ?~re right, real ****?.? rồi phá ra cười kéo chúng tôi cười theo.
    - ?oIt ?~s not funny.?
    Ông bác sĩ làm mặt nghiêm, tỉnh bơ phân trần:
    - ?oTôi đã nói hey hey rồi mà ông cứ thế bước vào.?
    Ông Palmer không tin:
    - ?o Damn you. I ?~ll get you for this.?
    Tôi thì chắc chắn là ông Palmer bị lão bác sĩ chơi khăm. Tiếng hey hey kia là dành để gọi chúng tôi cho thêm khán giả chứ không phải để cảnh giác ông này. Tuy nhiên tôi cứ để yên xem họ phản ứng ra sao. Nhìn ông Palmer loay hoay di di chân lau phân bò. Người ông béo, chân ông ngắn. Cái quần over-all thì dài quá khổ, nên cứ quết đi thì gấu quần lại dây vào. Ông lúng túng vừa kéo quần vừa khom người đi lui. Hình ảnh bật cười quá làm lão bác sĩ không giữ mặt nghiêm được nữa nên cũng rú lên cười to hoà với chúng tôi. Thế là tẻ nếp đã phân. Ông Palmer tức mình đá luôn vào đống phân hướng về phía mọi người. Chúng tôi vừa ôm bụng vừa chạy về phía trại. Ai nấy rũ người vì đau bụng.
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Có chuyện này vui lắm. Buổi sáng sớm khi sinh hoạt đội, đề tài nêu ra là phải tin tưởng người trong đội. Trò chơi cũng đơn giản thôi. Một người bị bịt mắt và người kia ra hiệu dẫn đường bằng miệng. Người bị bịt mắt phải hoàn toàn tin tưởng vào người bạn đường của mình. Ông Palmer trong vai đội phó, phải làm việc giải thích và đôn đốc mọi người. Đến lượt ông chịu bịt mắt sau cùng, thì ông bác sĩ xung phonglàm việc hướng dẫn. Trò chơi đã chán vì ai cũng đã làm qua rồi. Chúng tôi để kệ mặc hai ông già làm việc với nhau, rồi về lều nấu bữa sáng. Vừa đi được nửa đường thì chúng tôi thấy ông bác sĩ gọi ?ohey, hey? và khoát tay ra hiệu chúng tôi lại gấp. Tay ông đưa lên miệng ra dấu im lặng. Không biết có chuyện gì, chúng tôi bèn hấp tấp chạy lại. Vừa đến nơi thì chúng tôi kịp nghe Palmer thốt ra tiếng ?o****? ai oán. Té ra ông bác sĩ chơi khăm ông Palmer bằng cách dẫn ông này bước vào đống phân bò. Tiếng **** này thật đúng với nghĩa của nó. **** thật. Nhìn ông đi dạng dạng nhấc chân ra khỏi đống phân, chúng tôi không hãm được nữa mà rũ người cười mửa ra mật. Nghe tiếng cười, ông Palmer giựt phăng khăn bịt mặt và ngây người ra. Khuôn mặt ông to béo nhưng cái miệng lại nhỏ, đang mở ra như bị rơi cằm. Cái miệng há há và đống phân tươi vương vãi vẽ ra một cảnh tượng khôi hài.
    Ông càm ràm:
    - ?oDamn ! ****, ****?
    Vừa nói **** ****, ông vừa lấy chân di di lên đám cỏ.
    Steven chêm vào:
    - ?oYou ?~re right, real ****?.? rồi phá ra cười kéo chúng tôi cười theo.
    - ?oIt ?~s not funny.?
    Ông bác sĩ làm mặt nghiêm, tỉnh bơ phân trần:
    - ?oTôi đã nói hey hey rồi mà ông cứ thế bước vào.?
    Ông Palmer không tin:
    - ?o Damn you. I ?~ll get you for this.?
    Tôi thì chắc chắn là ông Palmer bị lão bác sĩ chơi khăm. Tiếng hey hey kia là dành để gọi chúng tôi cho thêm khán giả chứ không phải để cảnh giác ông này. Tuy nhiên tôi cứ để yên xem họ phản ứng ra sao. Nhìn ông Palmer loay hoay di di chân lau phân bò. Người ông béo, chân ông ngắn. Cái quần over-all thì dài quá khổ, nên cứ quết đi thì gấu quần lại dây vào. Ông lúng túng vừa kéo quần vừa khom người đi lui. Hình ảnh bật cười quá làm lão bác sĩ không giữ mặt nghiêm được nữa nên cũng rú lên cười to hoà với chúng tôi. Thế là tẻ nếp đã phân. Ông Palmer tức mình đá luôn vào đống phân hướng về phía mọi người. Chúng tôi vừa ôm bụng vừa chạy về phía trại. Ai nấy rũ người vì đau bụng.
  10. musketeer

    musketeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Truyện của bác Ba Trí hay tuyệt cú mèo. Phải công nhận là truyện của Bác hay dã man con ngan luôn. Cám ơn bác đã đem lại những giây phút sảng khoái cho mọi người qua câu chuyện của mình.
    Chúc bác, gia đình bác và những người bạn của bác trong thị trấn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này