1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. supertex

    supertex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba tri
    có phải bác gặp bác gái nhà ta ở Đại Hội Thánh Mẫu Missouri
    phải không vậy.????
  2. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    "Scout" ngày xưa ở VN gọi là Hướng Đạo, 1 hình thức sinh hoạt cho thanh thiếu niên. Scout ở Mỹ là 1 tổ chức tôn giáo. Sau 75 VN có sinh hoạt Đoàn Đội thì đa số các hướng đạo sinh tham gia tổ chức sinh hoạt gần giống như cũ. Dĩ nhiên là theo đường lối mới, điều lệ mới.
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân để thay cường bạo
  3. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    "Scout" ngày xưa ở VN gọi là Hướng Đạo, 1 hình thức sinh hoạt cho thanh thiếu niên. Scout ở Mỹ là 1 tổ chức tôn giáo. Sau 75 VN có sinh hoạt Đoàn Đội thì đa số các hướng đạo sinh tham gia tổ chức sinh hoạt gần giống như cũ. Dĩ nhiên là theo đường lối mới, điều lệ mới.
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân để thay cường bạo
  4. botrecon

    botrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Tri viết đoạn đốt lửa trại cảm động quá, để viết được như vậy chắc chắn tình cảm phải xuất phát từ trong gan ruột, quả thật tôi rất tâm đắc với những tình cảm mà bác dành cho quê hương,
    Tôi chỉ là một kẻ đã âm thầm dõi theo những hồi tưởng, những câu chuyện của một người xa quê hương là bác mà thấy tự hào thay bên ngoài nước VN vẫn còn những người như bác một lòng hướng về Tổ quốc. Nghĩ mà thấy xót xa, có rất nhiều người VN tuy ở tại quê hương xứ sở nhưng lòng lại hướng về nơi nào đó xa xôi với những ước vọng về một cuộc sống sung sướng. Cũng chẳng thể trách được những người đó, đất nước VN tươi đẹp thật đấy nhưng cũng đang tàn tạ héo úa, đau khổ bất công.
    Có rất nhiều người đang vì mưu sinh, vì mong muốn giàu sang mà tàn phá đất nước, tàn phá thiên nhiên, cũng lại không thể trách được họ vì họ chẳng có cách nào khác.
    Có một điều đáng phải day dứt là đất nước ta đã đi qua chiến tranh ngót 30 năm rồi mà vẫn không khá lên là bao nhiêu, chỉ từ khoảng những năm 90 trở về đây mới khởi sắc lên một chút, trước đó thì chẳng khác thời chiến tranh là mấy, tính ra kết thúc CT đến những năm 90 là gần 20 năm VN đứng yên một chỗ, một quãng thời gian dài bị bỏ phí.
    Qua những bài viết của bác Ba tôi rút ra được khác biệt lớn giữa Mỹ và Việt nam, đó là luật pháp. Luật pháp VN có quá ít tác dụng và quá nhiều kẽ hở, ít tính nghiêm minh, không biết có phải đó là điều làm VN kém Mỹ nhiều đến vậy không.
    Chỉ đơn cử vài câu chuyện nhỏ của bác như việc nhà nông bên Mỹ, bác đã có nói nếu mất mùa chính phủ phải trợ giá (đại loại vậy, bài đó đọc lâu nên nhớ không chi tiết) được mùa chính phủ phải đứng ra mua hết, tại VN thì chính phủ chỉ hô hào còn bà con nông dân phải tự mà xoay sở.
    Rồi còn tinh thần bảo vệ thiên nhiên như bài mới đây bác viết về chuyến đi dã ngoại (hướng đạo) chỉ riêng việc đó cũng đã phải có luật rõ ràng và mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh, còn tại VN thì đau thương lắm, hàng ngày báo, đài, ti vi luôn nói về những vụ phá rừng, đốt rừng, sử dụng hoá chất bừa bãi gây hậu quả xấu đến thiên nhiên, con người.
    Chỉ có thể đề cập đến vài dẫn chứng nhỏ vậy thôi, hoàn toàn không hề chi tiết, và không thể xét đến nguyên nhân tại đây được, sẽ rất nhạy cảm (mà sao mình hay dùng từ nhạy cảm vậy kìa). Thôi chỉ gọi là thổ lộ với mọi người về nỗi lòng của mình một chút vậy thôi, chỉ mong bác Ba tham gia viết bài luôn để cho tôi cũng như mọi người trong nước hiểu biết thêm một chút về một miền đất xa lạ và để giao lưu trao gửi tâm tình với nhau.
    Tồn tại hay không tồn tại
  5. botrecon

    botrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Tri viết đoạn đốt lửa trại cảm động quá, để viết được như vậy chắc chắn tình cảm phải xuất phát từ trong gan ruột, quả thật tôi rất tâm đắc với những tình cảm mà bác dành cho quê hương,
    Tôi chỉ là một kẻ đã âm thầm dõi theo những hồi tưởng, những câu chuyện của một người xa quê hương là bác mà thấy tự hào thay bên ngoài nước VN vẫn còn những người như bác một lòng hướng về Tổ quốc. Nghĩ mà thấy xót xa, có rất nhiều người VN tuy ở tại quê hương xứ sở nhưng lòng lại hướng về nơi nào đó xa xôi với những ước vọng về một cuộc sống sung sướng. Cũng chẳng thể trách được những người đó, đất nước VN tươi đẹp thật đấy nhưng cũng đang tàn tạ héo úa, đau khổ bất công.
    Có rất nhiều người đang vì mưu sinh, vì mong muốn giàu sang mà tàn phá đất nước, tàn phá thiên nhiên, cũng lại không thể trách được họ vì họ chẳng có cách nào khác.
    Có một điều đáng phải day dứt là đất nước ta đã đi qua chiến tranh ngót 30 năm rồi mà vẫn không khá lên là bao nhiêu, chỉ từ khoảng những năm 90 trở về đây mới khởi sắc lên một chút, trước đó thì chẳng khác thời chiến tranh là mấy, tính ra kết thúc CT đến những năm 90 là gần 20 năm VN đứng yên một chỗ, một quãng thời gian dài bị bỏ phí.
    Qua những bài viết của bác Ba tôi rút ra được khác biệt lớn giữa Mỹ và Việt nam, đó là luật pháp. Luật pháp VN có quá ít tác dụng và quá nhiều kẽ hở, ít tính nghiêm minh, không biết có phải đó là điều làm VN kém Mỹ nhiều đến vậy không.
    Chỉ đơn cử vài câu chuyện nhỏ của bác như việc nhà nông bên Mỹ, bác đã có nói nếu mất mùa chính phủ phải trợ giá (đại loại vậy, bài đó đọc lâu nên nhớ không chi tiết) được mùa chính phủ phải đứng ra mua hết, tại VN thì chính phủ chỉ hô hào còn bà con nông dân phải tự mà xoay sở.
    Rồi còn tinh thần bảo vệ thiên nhiên như bài mới đây bác viết về chuyến đi dã ngoại (hướng đạo) chỉ riêng việc đó cũng đã phải có luật rõ ràng và mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh, còn tại VN thì đau thương lắm, hàng ngày báo, đài, ti vi luôn nói về những vụ phá rừng, đốt rừng, sử dụng hoá chất bừa bãi gây hậu quả xấu đến thiên nhiên, con người.
    Chỉ có thể đề cập đến vài dẫn chứng nhỏ vậy thôi, hoàn toàn không hề chi tiết, và không thể xét đến nguyên nhân tại đây được, sẽ rất nhạy cảm (mà sao mình hay dùng từ nhạy cảm vậy kìa). Thôi chỉ gọi là thổ lộ với mọi người về nỗi lòng của mình một chút vậy thôi, chỉ mong bác Ba tham gia viết bài luôn để cho tôi cũng như mọi người trong nước hiểu biết thêm một chút về một miền đất xa lạ và để giao lưu trao gửi tâm tình với nhau.
    Tồn tại hay không tồn tại
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chuyện bé xé to rồi. Hôm qua cả 4 đứa tôi ngồi đợi đến gần 3 giờ sáng thì con số trăm ngàn mới điểm. Tôi mở mắt không ra mà họ còn ráng kéo tôi đến máy PC cho bằng được. Thật ra đó là điều đáng vui, nhưng cái vui này thiếu sự ngạc nhiên. Phải chi có sự ?ođùng một cái? thì nói làm chi nữa. Con số cứ dần tăng thì rõ ràng sự ăn mừng có phần ép uổng đầy chất cơ tính. (mechanical) (chữ cơ tính này tôi mới chế ra vì hổng biết chữ gì khác để dùng.) Tôi nói những điều tôi nghĩ cho mọi người nghe thì Sarri thốt:
    - ?o Party pooper !?
    Nghe giọng nửa giận nửa hờn như thế, tôi bỗng dưng phì ra cười và tỉnh cả ngủ. Trong khi tôi cười thì họ ngơ ngác và nhìn tôi lạ lùng:
    - ?oYou are so weird sometimes? (Đôi khi, anh thật là lạ lùng (khùng))
    Nhà tôi biểu đồng tình:
    - ?oTell me about it ! ?o (còn phải hỏi !)
    Thật ra tiếng cười của tôi trong trường hợp này lạc lõng và dễ gây bất nhẫn. Nhưng xét lại hai chữ ?oParty pooper? mà Sarri dùng, nó tượng hình quá. Thành ngữ ?oParty pooper? ý nói là người phá thối. Nhưng tôi hiếm khi hiểu thành ngữ này theo ý bình thường của nó. Tôi không phải là người Mỹ sanh đẻ ở đây, tôi từ miền xa xôi đến. Có điều lâu rồi, họ coi tôi như người nhà, nên họ ép tôi hiểu những chữ thân mật một cách bình thường như họ. Poop là cục phân, và pooper là người chủ nhân đau khổ của cục phân hay người chịu trách nhiệm về cục phân. Ngay giữa cuộc vui đông người, bỗng dưng có người vãi ngay một cục phân ra sàn nhà, hẳn cuộc vui sẽ giảm bớt hay sẽ gấp gáp tàn rụi.
    Tôi nham nhở :
    - ?o Yeah, I am a big pooper too? (ừa, phân tôi cũng lớn lắm !)
    Lối đùa giỡn vô duyên của tôi làm Sarri và nhà tôi hờn. Họ lờ tôi đi và rủ nhau ra bếp.
    Steven thụi tôi một cái vào bụng:
    - ?oYou **** head. Go kiss and make up?.. or you
    want **** hit the fan??o
    (Đồ cà chớn, đi làm hoà đi hay muốn vãi tội ra ?) (Tôi xin kể thêm về cách dùng chữ **** . Đây là ngôn ngữ hay dùng của dân trong vùng này. Các Bạn theo dõi câu chuyện cũng nên hiểu thêm để dễ bề thông cảm. ?o**** hit the fan? ý đen giống in như vậy. Phân mà ném vào cánh quạt đang quay thì nó văng tứ tung gây bất bình cho mọi người. Tôi dịch thoát đi là ?ovãi tội ra? chắc là cũng san sát rồi, nhưng mất đi tính hài hước của ý chính)
    Tôi hỏi Steven:
    - ?oBây giờ làm sao ??
    - ?o Mặc kệ?
    - ?oWhat did I do??
    Steven làm mặt nghiêm:
    - ?oWe really don?Tt appreciate that kind of joke?
    - ?oMẹ kiế p, giỡn chơi thôi có gì mà dữ vậy? ?o
    - ?oThen you go and tell them ?o
    Tôi giả vờ ân hận:
    - ?oI didn?Tt mean to? man ! help me out ?. Please? please??
    vừa láy láy mấy chữ please, tôi vừa lấy tay cù cù cào nách Steve. Tôi biết hắn không bao giờ giận tôi được lâu? Steve chỉ hãm được khuôn mặt nghiêm thêm được vài giây với tôi rồi cũng nhe răng ra cười. Tiếng cười miễn cưỡng của kẻ dễ làm lành:
    - ?o Damn it, I must agree with them. You are weird ! Sometimes I wonder if I really know you !? (Mẹ kiế p, tôi cũng đồng ý với họ nữa. Anh dở người lắm. Đôi khi tôi cũng tự hỏi là tôi có thật tình biết anh không nữa.)
    Tôi nổi cáu:
    - ?oMẹ nó, ai khùng đây? 3 giờ sáng lôi tôi dậy rồi hè nhau bảo tôi khùng.?
    - ?o You are so ignorance. You should have seen what they had gone through all day? (Anh vô tình lắm. Anh phải biết họ bỏ bao nhiêu công cả ngày nay không?)
    Nghe nói thế, tôi đâm ra hối hận. Quả thật là tôi vô tình. "Vui với ai đang cùng vui, khóc với ai đang khổ sầu." Câu nói răn mình ghi đầu giường mà quên không học. Lắm khi trái tim mình mở rộng ra với mọi người chung quanh, nhưng mình lại quên phắt đi những người gần gũi với mình nhất. Lâu rồi thành thói, tôi có lẽ đâm ra lạm dụng tình cảm của họ. Lỗi tôi quả rõ ràng, tôi đã không để tâm cùng vui với họ. Nghĩ như thế tôi thành khẩn:
    - ?oOh, đúng tôi vô tình thật rồi. Tôi xin lỗi bạn vậy. Bạn giúp tôi ra xin lỗi họ nhá.?
    Giờ tới lượt Steven nham nhở lắc đầu:
    - ?oDon?Tt get me involve. You are good with this kind of ****. You do it yourself.? (Đừng hòng kéo tôi vào. Anh giỏi giải quyết ba cái vụ này lắm mà. Ráng mà làm một mình đi)
    Tôi chép miệng:
    - ?oSuch a friend !? (mẹ, thế mà cũng là bạn !)
    Steven cười hề hề, hắn nói to và vọng ra bếp:
    - ?oSomebody wants to kiss and make up? (Có người muốn làm hoà kìa)
    Nói như thế nhưng Steven cũng theo tôi ra bếp. Hai người vẫn còn giận và lờ tôi đi. Tôi đằng hắng vài tiếng lấy uy, rồi bước đến trước mặt hai người. Tôi nghiêm trang bắt Nhà tôi và Sarri đứng quay mặt lại. Tôi giả vờ trang trọng lắm nên họ không dám cãi lời. Lúc này tôi mới nham nhở nhái lại lời trong kinh thánh trong chuyện Đứa Con Hoang Đàng:
    - ?oTôi đã mạo muội phạm đến trời và với các người. Tôi không đáng được gọi là tên đàn ông nữa. Xin đối xử với tôi như những tôi đòi trong nhà.?
    Lắm khi việc khẩn trương mà biết hài hước, sẽ giải quyết được nhiều nghịch cảnh trong đời. Tôi đóng kịch khéo quá làm bật lên tiếng cười của Steven. Tiếng cười lôi kéo theo Sarri và sau cùng là Nhà tôi. Thấy ăn tiền, tôi vẫn giữ vẻ mặt cho nghiêm và ra hiệu cho họ im lặng, nhưng Steven đã thụi tôi một cái:
    - ?oDon?Tt over do it? (lợn lành hoá lợn què bây giờ.)
    Lúc này thì tôi không giả vờ thêm được nữa, tôi ôm cả hai người và nói lên là tôi thành thật xin lỗi họ. Tôi đưa mắt nhìn quầy trên bếp. Một chiếc bánh lớn và giữa có đề hàng chữ:

    To our beloved 100,000 th reader.
    VINHNL​
    đã được vẽ lên bằng kem từ lúc nào.
    (Lát nữa viết tiếp)
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 04/05/2003
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chuyện bé xé to rồi. Hôm qua cả 4 đứa tôi ngồi đợi đến gần 3 giờ sáng thì con số trăm ngàn mới điểm. Tôi mở mắt không ra mà họ còn ráng kéo tôi đến máy PC cho bằng được. Thật ra đó là điều đáng vui, nhưng cái vui này thiếu sự ngạc nhiên. Phải chi có sự ?ođùng một cái? thì nói làm chi nữa. Con số cứ dần tăng thì rõ ràng sự ăn mừng có phần ép uổng đầy chất cơ tính. (mechanical) (chữ cơ tính này tôi mới chế ra vì hổng biết chữ gì khác để dùng.) Tôi nói những điều tôi nghĩ cho mọi người nghe thì Sarri thốt:
    - ?o Party pooper !?
    Nghe giọng nửa giận nửa hờn như thế, tôi bỗng dưng phì ra cười và tỉnh cả ngủ. Trong khi tôi cười thì họ ngơ ngác và nhìn tôi lạ lùng:
    - ?oYou are so weird sometimes? (Đôi khi, anh thật là lạ lùng (khùng))
    Nhà tôi biểu đồng tình:
    - ?oTell me about it ! ?o (còn phải hỏi !)
    Thật ra tiếng cười của tôi trong trường hợp này lạc lõng và dễ gây bất nhẫn. Nhưng xét lại hai chữ ?oParty pooper? mà Sarri dùng, nó tượng hình quá. Thành ngữ ?oParty pooper? ý nói là người phá thối. Nhưng tôi hiếm khi hiểu thành ngữ này theo ý bình thường của nó. Tôi không phải là người Mỹ sanh đẻ ở đây, tôi từ miền xa xôi đến. Có điều lâu rồi, họ coi tôi như người nhà, nên họ ép tôi hiểu những chữ thân mật một cách bình thường như họ. Poop là cục phân, và pooper là người chủ nhân đau khổ của cục phân hay người chịu trách nhiệm về cục phân. Ngay giữa cuộc vui đông người, bỗng dưng có người vãi ngay một cục phân ra sàn nhà, hẳn cuộc vui sẽ giảm bớt hay sẽ gấp gáp tàn rụi.
    Tôi nham nhở :
    - ?o Yeah, I am a big pooper too? (ừa, phân tôi cũng lớn lắm !)
    Lối đùa giỡn vô duyên của tôi làm Sarri và nhà tôi hờn. Họ lờ tôi đi và rủ nhau ra bếp.
    Steven thụi tôi một cái vào bụng:
    - ?oYou **** head. Go kiss and make up?.. or you
    want **** hit the fan??o
    (Đồ cà chớn, đi làm hoà đi hay muốn vãi tội ra ?) (Tôi xin kể thêm về cách dùng chữ **** . Đây là ngôn ngữ hay dùng của dân trong vùng này. Các Bạn theo dõi câu chuyện cũng nên hiểu thêm để dễ bề thông cảm. ?o**** hit the fan? ý đen giống in như vậy. Phân mà ném vào cánh quạt đang quay thì nó văng tứ tung gây bất bình cho mọi người. Tôi dịch thoát đi là ?ovãi tội ra? chắc là cũng san sát rồi, nhưng mất đi tính hài hước của ý chính)
    Tôi hỏi Steven:
    - ?oBây giờ làm sao ??
    - ?o Mặc kệ?
    - ?oWhat did I do??
    Steven làm mặt nghiêm:
    - ?oWe really don?Tt appreciate that kind of joke?
    - ?oMẹ kiế p, giỡn chơi thôi có gì mà dữ vậy? ?o
    - ?oThen you go and tell them ?o
    Tôi giả vờ ân hận:
    - ?oI didn?Tt mean to? man ! help me out ?. Please? please??
    vừa láy láy mấy chữ please, tôi vừa lấy tay cù cù cào nách Steve. Tôi biết hắn không bao giờ giận tôi được lâu? Steve chỉ hãm được khuôn mặt nghiêm thêm được vài giây với tôi rồi cũng nhe răng ra cười. Tiếng cười miễn cưỡng của kẻ dễ làm lành:
    - ?o Damn it, I must agree with them. You are weird ! Sometimes I wonder if I really know you !? (Mẹ kiế p, tôi cũng đồng ý với họ nữa. Anh dở người lắm. Đôi khi tôi cũng tự hỏi là tôi có thật tình biết anh không nữa.)
    Tôi nổi cáu:
    - ?oMẹ nó, ai khùng đây? 3 giờ sáng lôi tôi dậy rồi hè nhau bảo tôi khùng.?
    - ?o You are so ignorance. You should have seen what they had gone through all day? (Anh vô tình lắm. Anh phải biết họ bỏ bao nhiêu công cả ngày nay không?)
    Nghe nói thế, tôi đâm ra hối hận. Quả thật là tôi vô tình. "Vui với ai đang cùng vui, khóc với ai đang khổ sầu." Câu nói răn mình ghi đầu giường mà quên không học. Lắm khi trái tim mình mở rộng ra với mọi người chung quanh, nhưng mình lại quên phắt đi những người gần gũi với mình nhất. Lâu rồi thành thói, tôi có lẽ đâm ra lạm dụng tình cảm của họ. Lỗi tôi quả rõ ràng, tôi đã không để tâm cùng vui với họ. Nghĩ như thế tôi thành khẩn:
    - ?oOh, đúng tôi vô tình thật rồi. Tôi xin lỗi bạn vậy. Bạn giúp tôi ra xin lỗi họ nhá.?
    Giờ tới lượt Steven nham nhở lắc đầu:
    - ?oDon?Tt get me involve. You are good with this kind of ****. You do it yourself.? (Đừng hòng kéo tôi vào. Anh giỏi giải quyết ba cái vụ này lắm mà. Ráng mà làm một mình đi)
    Tôi chép miệng:
    - ?oSuch a friend !? (mẹ, thế mà cũng là bạn !)
    Steven cười hề hề, hắn nói to và vọng ra bếp:
    - ?oSomebody wants to kiss and make up? (Có người muốn làm hoà kìa)
    Nói như thế nhưng Steven cũng theo tôi ra bếp. Hai người vẫn còn giận và lờ tôi đi. Tôi đằng hắng vài tiếng lấy uy, rồi bước đến trước mặt hai người. Tôi nghiêm trang bắt Nhà tôi và Sarri đứng quay mặt lại. Tôi giả vờ trang trọng lắm nên họ không dám cãi lời. Lúc này tôi mới nham nhở nhái lại lời trong kinh thánh trong chuyện Đứa Con Hoang Đàng:
    - ?oTôi đã mạo muội phạm đến trời và với các người. Tôi không đáng được gọi là tên đàn ông nữa. Xin đối xử với tôi như những tôi đòi trong nhà.?
    Lắm khi việc khẩn trương mà biết hài hước, sẽ giải quyết được nhiều nghịch cảnh trong đời. Tôi đóng kịch khéo quá làm bật lên tiếng cười của Steven. Tiếng cười lôi kéo theo Sarri và sau cùng là Nhà tôi. Thấy ăn tiền, tôi vẫn giữ vẻ mặt cho nghiêm và ra hiệu cho họ im lặng, nhưng Steven đã thụi tôi một cái:
    - ?oDon?Tt over do it? (lợn lành hoá lợn què bây giờ.)
    Lúc này thì tôi không giả vờ thêm được nữa, tôi ôm cả hai người và nói lên là tôi thành thật xin lỗi họ. Tôi đưa mắt nhìn quầy trên bếp. Một chiếc bánh lớn và giữa có đề hàng chữ:

    To our beloved 100,000 th reader.
    VINHNL​
    đã được vẽ lên bằng kem từ lúc nào.
    (Lát nữa viết tiếp)
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 04/05/2003
  8. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã mất cả một đêm thức trắng để đọc hết 44 trang, nhưng không hề thấy mệt. Tôi chỉ login vào để gửi lời cảm ơn tới StevenSoma và gửi lời chào tới mọi người, hy vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài trên box này. StevenSoma thân mến, tặng bác 5 sao. Từ giờ tôi sẽ vào thường xuyên hơn để được đọc những bài viết mới của bác.
  9. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã mất cả một đêm thức trắng để đọc hết 44 trang, nhưng không hề thấy mệt. Tôi chỉ login vào để gửi lời cảm ơn tới StevenSoma và gửi lời chào tới mọi người, hy vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài trên box này. StevenSoma thân mến, tặng bác 5 sao. Từ giờ tôi sẽ vào thường xuyên hơn để được đọc những bài viết mới của bác.
  10. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Gửi Malchik,
    Tôi vào box này để đọc bài của bác StevenSoma và thật thú vị là được đọc những bài viết của bạn. Tôi muốn vote cho tất cả những bài viết của Malchik cơ đấy nhưng cuối cùng chọn một bài mà tôi thích nhất, đó là lần bạn kể về Hội Lim. Nhưng sao thế, bài viết cuối cùng của bạn trong box này có phải là vào ngày 29/3 không nhỉ? Bạn đang làm gì? Sao không viết tiếp?

Chia sẻ trang này