1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân gởi slayerNT:
    Chúng tôi gởi cháu bên nhà ông bà nội trong trường hợp phải đi lâu. Còn một ngày hay ít hơn thì ông bà Abel sẽ trông dùm. Thầy Mẹ tôi và ông bà Abel cũng hợp nhau lắm. Có điều khi gởi Thầy Mẹ tôi lâu quá thì bà Abel có vẻ không vui.
    Thằng tũn chưa đủ lớn để biết mà đòi theo, tuy vậy, Nhà tôi thì lại rướm nước mắt khi phải xa nó. Có dịp, tôi sẽ kể lại chuyện đang ở trại trường, bà Abel phải bế thằng bé ra để nhà tôi cho nó bú. Ôi, Thượng Đế thật là tài, ngoài tình mẫu tử sẵn có, Người lại gây ra sự cần thiết lẫn nhau. Đứa con nhớ sữa mẹ. Mẹ thì mong con bú kẻo bầu sữa căng cứng thì đau. (Ấy mà đã mang theo cái máy hút sữa chạy bằng pin rồi đấy). Cả hai cái cần này, làm cho tình mẹ con tha thiết và gần gũi hơn tình cha con nhiều. Cuối tuần qua là ngày Mother?Ts Day (Ngày hiền mẫu). Tôi bận đi về nhà Thầy Mẹ tôi nên chưa có dịp kể lại. Khốn nỗi, tôi nợ các Bạn đây nhiều quá rồi. Càng ngày càng dài ra.
    Thân gởi re_mi_do_la:
    Bạn vui tính nhỉ. Nhà tôi nhìn tấm hình rồi giẫy lên nguây nguẩy.
    - ?o Bộ mọi người vẽ trong đầu là em giống như vậy hả ?o
    Tôi nửa đùa nửa thật:
    - ?o Em nghĩ sao ? Anh thì nghĩ em đẹp hơn thế nhiều, có điều, kể từ hồi nói về cái váy ngắn kéo đến Ngã Ba Ông Tạ, anh chưa kể thêm về hình dáng cũng như cách phục sức của em bao giờ.?
    Nhà tôi ra lệnh:
    - ?oAnh làm cách nào chỉnh cho đúng được không? Em đâu có ?ongầu? như hình đâu.
    - ?o Dễ thôi, để anh gởi hình em lên nhé.?
    Nhà tôi nguýt tôi một cái dài hơn xa lộ 40.
    Kg. arome.
    Tôi cũng đoán áng chừng arome là aroma là mùi thơm đây. Nhưng dịch từ mùi thơm ra Hương ra nhang thì tôi chưa đủ trình độ ấy. Tôi cũng vào link con mèo để đọc. Tôi có dịch cho Sarri và Nhà tôi nghe nữa. Bạn và Sarri chắc sẽ hợp tính nhau lắm. Ngày mới qua đây, cứ nhìn con chó nhà Steven, thì chỉ nghĩ đến lá mơ, củ riềng. Nhưng đến giờ thì đã một ngày một khá hơn. Riêng đối với mèo thì óc trong veo, Bạn yên tâm. (nói đùa cho vui đấy thôi.). Bạn viết nghe thương lắm đấy. Tình cảm giữa người và vật qua trang nhật ký nho nhỏ,
    http://www.ttvnol.com/forum/t_20513/37/?0.1576492
    hy vọng sẽ gây được ấn tượng tốt, để nhóm ?oSống trên đời? không còn tiếc nuối khi xuống âm phủ. (trong đó có tôi)
    Kg. zzzzz.
    Bạn thật như đếm, đúng là một thời gian dài?.. Tên Bạn không lạ với chúng tôi. Vì cách đây khoảng mấy tuần, mỗi lần vào NVBK, thì tên zzzzz luôn xuất hiện cạnh Stévensoma. Chuyến đò nên quen, huống chi chúng ta cạnh nhau cả mấy tuần thì phải thân hơn nhiều. Cám ơn tình ưu ái của Bạn dành cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ post bài thường thường và hy vọng lại gặp zzzzz để cùng bước đôi.
    Thân gời vinhnl:
    Đồ án tốt nghiệp đã xong chưa ? Hè sắp đến rồi đó. Tôi có nhận được email của vài Bạn muốn chưng hình thằng cu tũn lên, nếu Sarri và Nhà tôi ngại ngùng. Tôi thấy cũng hay hay. Chắc mấy tháng đưa lên một lần để các Bạn theo dõi xem cu Tũn ngày một lớn ra sao. Tôi có viết cho cu Tũn một lá thơ dài. Tôi kể cho nó nghe ngày nó sinh ra đời, bên kia địa cầu, có nhiều Cô Chú cũng gởi thiệp chúc mừng nó. Chúng tôi mong nó mau mau lớn để đọc. Mùa hè dẫn nó về Việt Nam thì các cô chú rèn tiếng Việt cho nó. Tôi còn viết là cái tên ?oCu Tũn? là do một chú ở Hà nội đặt đấy .
    Thân gởi janvier:
    Chúng tôi xin tâm lãnh lời khuyên của Bạn và sẽ theo đó để làm kim chỉ nam. Những gì Bạn viết rất đáng trân trọng nhưng chả phải vì coi thường Bạn đâu, mà chỉ vì tôi tự biết mình tôi đấy thôi. Sự ưu ái Bạn dành cho chúng tôi làm chúng tôi áy náy. Nếu ?olời quê dông dài? mà biểu hiện được tình cảm thì Bạn nói đúng đấy. Tối sẽ giữ lối viết Hai Lúa này luôn.
    Hi Tom-Cruise:
    Bạn viết làm tụi tôi buồn cười thí mồ. Bạn nói: ?oThế giới của bác Batri tuyệt vời thật đấy?. Thật ra thì ?oThe grass is greener on the other side?, có nghĩa là cứ đứng bên này tưởng bên kia hay hơn. Mong Bạn đọc tiếp, và tôi sẽ kể cho Bạn nghe sự mâu thuẫn, éo le ngay trong tư tưởng người viễn xứ. Sẽ viết thêm mà, Bạn đừng lo.
    Thân gời hoailam:
    Đến giờ này thì Bạn đownload được chưa ? Hôm nào có Bạn gởi cho tôi dpf file có ghi lại những bài trong đây, nhưng cũng lâu lâu rồi. Nếu Bạn chưa đownload được thì cho tôi email, tôi gởi đến cho Bạn.
    Chào Bạn thuankha:
    Hề hề, ngày xưa Mỵ nương mong gặp Trương Chi, cho đến khi gặp mặt thì vỡ mộng. Nhà tôi và Sarri đang bị hội chứng ?oTrương Chi? mà. Hình như phụ nữ, họ lúc nào cũng không hài lòng vì nhan sắc của mình thì phải. Tôi với Nhà tôi và Sarri :
    - ?oHai đứa nhìn choé lắm mà, ngại ngùng làm chi ??
    Cả hai đều giẫy:
    - ?oSo they can thow darts at us !? (để họ phóng phi tiêu à ?)
    Hưỡn hưỡn đã, tôi sẽ thuyết phục họ được mà.
    Hi botrecon:
    Bạn đừng rầu, tôi cũng chả làm thơ được đâu. Tôi được dạy : ?oThơ là làm cô đọng ý lại. Văn là dãi ý cho dài ra.? Dạy là thế, biết thế nhưng chả làm được thế. Có điều Bạn so sánh sự khó khăn của làm thơ với câu :? có treo cổ lên, tôi cũng chẳng thể nào làm được bài thơ cho ra bài thơ? làm chúng tôi cười mãi. Sự so sánh này không hay dùng trong văn hoá Mỹ. Tôi dịch cho Steven nghe, lâu lâu hắn bắt chước Bạn và dùng lại nghe phát tức cười. Thí dụ như hai đứa phải trèo lên cây, gỡ cái dây điện xuống thì hắn phang nhẹ: ?oCó treo cổ tôi lên tôi cũng không trèo được thế !? Nhìn thân hình cục mịch, to con của hắn, với ý hình ảnh hắn vắt vưởng trên cành cây, chắc có treo cổ hắn lên, quả tình cũng khó lòng.
    Kg. netwalker:
    Chào Bạn, cám ơn Bạn đã bỏ giờ đọc và cho lời bình. Đây không phải là tác phẩm chi đâu. Và tôi cũng không giả đò khiêm nhường đâu. Viết nhà quê mà có người đọc thì tôi mới đúng là người biết ơn các Bạn. Bạn đừng lo, tôi còn viết dài dài.
    Kg. hatesf:
    Bạn viết được tiếng Việt chưa ? Cách đây không lâu, tôi còn không đánh bàn phím được đấy. Bây giờ thì đánh nhanh như gió. Kể cả cách đánh tiếng Việt. Ở sở, những người bạn đồng nghiệp nhìn thấy mẫu tự ABC và dấu trên các chữ thì ai cũng tò mò. Họ hỏi tôi:
    - ?oBộ bạn không vẽ hình như chữ Tầu sao??
    Thú vị nhất là khi họ nhìn ngón tay tôi đánh máy và cho dấu sắc huyền hỏi ngã nặng vào. Họ nhìn không chán mắt. Quả thật là mấy cái dấu làm cho chữ mình đẹp lên thật. Tôi chọn font và size cho to, rồi cứ thế phang lên. Họ ngồi đằng sau bình phẩm làm tôi hứng chí đánh đều và thoăn thoắt.
    Chào for_get_me_not:
    Kỷ niệm thì tôi giữ trong đầu. Mỗi hình ảnh, mỗi ngoại cảnh trước mặt đều gợi lại cho tôi kỷ niệm quá khứ. Nhưng mỗi lần lại cảm xúc khác nhau chứ không giống nhau đâu. Ghi chép lại, chỉ là những gì tôi suy nghĩ ở tuổi này. Chắc càng lớn tuổi, cái nhìn của mình ngày càng độ lượng hơn. Tôi nghe lời Bạn và copy lại để đề phòng trường hợp xảy ra như thời TTVN.
    Hello smilingbee:
    Đọc lời Bạn viết, tôi không biết giữa tôi và Nhà tôi thì ai vui hơn ai. Cho đến hôm nay, tụi tôi chưa thành thánh. Mỗi lần có ai khen thì hớn hở nhe răng cười với nhau. Tôi có hỏi nhà tôi:
    - ?oMỗi lần được khen như thế, em có thích không ??
    - ?oEm thấy hơi thinh thích .?
    Chắc Nhà tôi sạo ke. Không thể ?ohơi thinh thích? được, mà thích bỏ bố là cái chắc, vì nếu không, thì mỗi lần cô nàng hay Sarri thấy ai viết mà có tên mình trong đó là bắt tôi dịch rồi hỏi đi hỏi lại hai ba lần. Mong Bạn giới thiệu NVBK cho người khác như Bạn đã được ai đó dẫn đến đây.
    Hello Machik:
    Đã sắp hết bận chưa ? Tôi cũng chia xẻ cùng cảm xúc với Bạn. Việc mình được người khác đọc, là điều ngạc nhiên lớn. ?oKhông ai biết ta bằng ta?, câu thành ngữ này không hẳn đúng trong trường hợp này. Nếu tôi không viết những ?olời quê góp nhặt dông dài? lên đây, tôi đã không khám phá ra là cách viết Hai Lúa của mình chẳng những không làm rếch tai người đọc mà ngược lại. Bạn dễ dàng hơn tôi, vì Bạn cùng lớn lên và cùng chia xẻ những kỷ niệm với với những người quê nhà. Những gì Bạn viết, nó sẽ dễ dàng gần gũi và cách xưng hô của Bạn, tự nó đã thân mật hơn rồi.
    Thân gởi Bạn Sava ?
    Nếu mọi người OK việc gởi hình, thì tôi sẽ gởi cho Bạn ngay tút xuỵt. Nếu không bàn về từ ?omẹ kiế p? thì tôi đã không học được chữ ?ohâm?. Tôi vẫn biết ơn cô bé Hà nội hôm nao. Còn về từ ?o****?, nếu Bạn thấy thích thú, hôm nào tôi sẽ dành nguyên trang để bàn mỗi về từ ?o****? cho Bạn nghe. Lúc đó Bạn có thể in nguyên trang và đưa cho bà chị đọc. Hy vọng cái chữ đa nghĩa này thay vì la mắng Bạn, bà chị sẽ cười hì hì.
    Kg. tamgiaocandy:
    Như những câu chuyện vui cười, cho dù câu chuyện có cũ càng đến đâu, đối với người nghe lần đầu, thì đều là mới lạ. Chữ ?ohâm? đối với tôi rất mới, và tôi sẽ không ngại ngùng cám ơn cô bé Hà nội hôm nao nhiều lần. Người đọc thấy tôi cám ơn nhiều quá chắc phát rầu:
    - ?oĐồ hâm ! chữ ?ohâm? có gì mới lạ đâu mà lải nhải hoài .?
    Thế đấy, chả phải riêng Bạn Botrecon lầm, mà chính tôi cũng rất hay nhầm lẫn. Mới hôm nào đây, phải dịch chữ nagging ra tiếng Việt, tôi chịu thua. Cuối cùng vào mấy trang Web Việt Nam đi dạo, mới khám phá ra hai chữ ?ocàm ràm?. Hà hà, chữ này nghe thôi, thì đã thấy nó phiền nhiễu rồi. Bạn có biết chữ gì dịch được chữ nagging không ? (nagging?. là ai đó cứ lải nhải bên tai bạn cùng câu cùng chữ như cái máy phát thanh bị rè?.nhưng nếu dùng chữ lải nhải thì lại không được, bởi vì nguyên văn câu dịch là: ?oKhi vợ bạn mang thai, bạn không nên ?onagging? nàng. v.v. ?o
    Thân gởi datang:
    Ngày hiền mẫu (mothers?T day) mới tổ chức tại nhà Thầy Mẹ tôi cuối tuần qua. Tôi sẽ viết thêm về ngày này cho Bạn nghe. Thú vị lắm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mẹ tôi tỏ tình với Thầy tôi một cách rõ ràng.
    ?oCon cá mắm làm nên hũ mắm?
    ?oVợ chồng già thương lắm mình ơi ?o
    Câu ca dao Miền Nam xa lạ ngày xưa, bây giờ rõ nghĩa.
    Kg. VuiLuong:
    Cám ơn Bạn đã bỏ công nhắc nhở. Mấy ngày qua, nhà thờ thì nhờ Nhà tôi giúp tổ chức ngày Hiền Mẫu. Tôi thì vừa trông con vừa đến nhà Thầy Mẹ tôi giúp trang hoàng nhà cửa. Muốn viết lắm mà viết có được đâu. Đừng lo, tôi sẽ viết thêm mà. Nếu không tổ chức ngày Hiền Mẫu cho Mẹ tôi, tôi đã chả nhìn thấy sự nồng nàn của cặp vợ chồng già. Bạn chờ nhé? tôi sẽ viết thêm đây.
    Hi cobehanoi84:
    Mới có hứa cái bánh thôi mà cũng được cô bé bênh vực, noí chi đến ngày tặng chiếc bánh thật. Quả tình, tôi không phải cần cảm hứng để viết đâu. Viết kể lại thôi ấy mà, sự việc ra sao thì đánh ra làm vậy. Chỉ là có chịu khó kiếm giờ viết lại hay không mà thôi. Mấy hôm nay, Nhà tôi ?oăn cơm nhà, vác ngà voi? (v/v tổ chức ngày Hiền Mẫu (Mother?Ts Day) cho nhà thờ) nên lây luôn cả chồng con. Tôi thì vừa giúp Nhà tôi ở nhà thờ, vừa tham gia ở nhà Thầy Mẹ nên có ráng cũng chả có giờ. Vừa cầm được bàn phím thì thằng bé khóc inh ỏi. Nó được nhiều người ôm quá rồi nên mê hơi người. Thôi thì tối nay tôi viết thật dài rồi đăng lên để chuộc tội vậy.
    Thân gời Lam_giang:
    Tôi có biết chữ vô tâm lâu rồi nhưng lại tưởng là nó có ý nghĩa khác nên không dám dùng. Tôi thấy Mẹ tôi hay mắng mấy đứa em:
    - ?oThật là vô tâm vô tính hết sức !?
    Nên tôi tưởng đó là câu mắng những người đoảng vị, hay quên. Một loạt thí dụ về chữ vô tâm của Bạn, tôi đã tỏ và sẽ dùng ngay chữ này trong bài viết tối nay.
    Kg. Bạn GremlinRed:
    Tôi thì có mỗi một NVBK mà đã mỏi cả tay rồi. Đúng là lực bất tòng tâm. Đánh một hơi 2000 chữ thì có bóp dầu nóng cũng chả hết mỏi. Phải chi họ có cái máy gì, mà mình đọc lên rồi nó đánh ra thì thú lắm nhỉ. Về việc Bạn gợi ý Bà Dì Bắc Kỳ, Ông Bố Vợ Bắc Kỳ, hay Cô Em Vợ Bắc Kỳ .v.v. thì đừng lo. Những nhân vật này còn dành đấy. Khi có cơ hội, Bạn sẽ gặp họ ngay. Không biết tôi có nói về việc nuôi chó của đứa em vợ chưa nhỉ ? Không lạ, không ngạc nhiên, không quái đản thì không ăn tiền. Nó cám cảnh còn hơn chuyện bắt tôi hôn con heo ngày xưa nữa.
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 13/05/2003
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân quá,em mới có nói vài câu mà bác lại nói là em vì cái bánh của bác nên mới bênh vực,bác làm em ngại quá,lần sau chẳng dám nói.Em là em thấy sao nói thế,chứ có nghĩ là đến ngày được ăn cái bánh của bác đâu cơ chứ,bác cứ làm cho người khác hiểu lầm em thì em teo.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân quá,em mới có nói vài câu mà bác lại nói là em vì cái bánh của bác nên mới bênh vực,bác làm em ngại quá,lần sau chẳng dám nói.Em là em thấy sao nói thế,chứ có nghĩ là đến ngày được ăn cái bánh của bác đâu cơ chứ,bác cứ làm cho người khác hiểu lầm em thì em teo.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. tamgiaocandy

    tamgiaocandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  5. tamgiaocandy

    tamgiaocandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi thắc mắc:
    - ?oBa người cơ mà, và tôi nữa là bốn. Sao chỉ có mỗi tên VINHNL ?? (there were three persons, four including me. Why only VINHL ?)
    - ?oTại vì mình chỉ đủ chỗ cho tên anh này, và anh này là người duy nhất trả lời? (We only have room for this name, and beside, he is the only one that responded)
    - ?oVậy còn tên tôi thả cho chó gặm ?? (what about my name? feed the dog ?)
    - ?o Anh không kể? (you don?Tt count)
    - ?o Tôi mà không kể ? Tôi tưởng tôi là người quan trọng nhất. (Not me ? I thought I am the most important person.)
    Vừa nói tôi vừa làm điệu làm bộ ra vẻ muốn viết thêm tên vào.
    Sarri gạt tôi ra:
    - ?oHere we go again. Don?Tt you dare pull that stuff again? (rồi, lại giở chứng rồi, đừng giở trò đó ra nữa.)
    Cuối cùng thì Steven kéo tôi ra vườn vì sợ tôi đùa quá trớn.
    Bây giờ là 4 giờ sáng. Chả ngủ ngáy gì cả, đúng là một lũ khùng. Cuốc bộ song song với Steve đi ra chỗ nhà kho chứa bắp cho có việc làm. Tôi cũng không hiểu tại sao cứ mỗi lần bước những bước chân vô định như vậy, tôi lại hay đi bộ về hướng nhà kho. Steven cũng không hỏi, hắn thấy tôi đi đâu là đi theo đó. Tay rút điếu thuốc, hắn đưa tôi cả hộp tỏ ý mời. Tôi không hay hút thuốc, nhưng mỗi lần hắn hút là cũng rút một điếu và tiện tay bỏ luôn cả hộp vào túi. Tôi có bệnh đãng trí nếu óc đang suy nghĩ về một điều gì đó thì hành động theo vô thức. Mỗi lần riêng rẽ với nhau như thế này, óc tôi hay vẽ ra những hình ảnh quá khứ rồi hồn tôi theo thế là bay ra khỏi người. Lắm khi Steven hỏi hai ba lần tôi mới giật mình trả lời. Steven quen rồi nên mỗi lần thấy thấy mất bao thuốc, hắn không hỏi mà giơ tay mò mò vào người tôi tìm kiếm. Có điều lạ là hắn không bao giờ đòi lại. Hắn chỉ rút một điếu rồi bỏ trả lại vào túi tôi. Nhà tôi lắm khi có 3 -4 bao thuốc lá hay bật lửa của hắn. Trong tiết trời lành lạnh, điếu thuốc lá làm ấm lòng. Khói thuốc lá trong tiết lạnh có mùi thơm quyến rũ hơn thường.
    Steven hình như cũng đang hổi tưởng về quá khứ hay sao, nên hỏi đùa:
    - ?oMarble ? ?o (Bắn bi không bồ )
    Tôi chợt nhớ lại và hỏi:
    - ?oNó còn đó không ?? (is it still there ?)
    Nó đây là túi bi mà lâu lắm rồi không chơi, chúng tôi dấu vào một cái hộp trong góc cùng của nhà kho. Tôi biết Steven cũng hay ra đó mò, vì mấy lần tôi táy máy nhấc cái bao để lên mặt hộp, thì lần tới đã thấy ai bỏ lại chỗ cũ rồi. Tôi hỏi để nuôi câu chuyện:
    - ?o Bồ bắn kiểu Bắc hay kiểu Nam ?? (You shoot by
    North or Southern style ?)
    Steven không trả lời mà bỏ rơi tôi đi về phía hộp bi.
    Tôi nhớ lại ngày mới về đây, được nhà thờ tặng cho một túi bi. Tụi nhô con Mỹ lại không biết bắn bi. Thiếu người chơi chung, nên tôi bày trò và phiên dịch chữ Việt Nam cho tụi nó dùng. Kiểu bắc, (Northen style), là nắm tay thành nắm đầm, kẹp bi vào vòng cung của ngón tay trỏ, rồi dùng đầu ngón cái bắn đi. Kiểu Nam (Southern Style) là xoè tay cho rộng ra, ngón cái cắm xuống đất, tay kia cầm hòn bi và dùng bất cứ đầu ngón tay còn lại nào cũng được bắn đi. Kiểu Bắc thì chính xác nhưng không đi được xa, còn kiểu Nam thì đi xa, nhưng muốn chính xác thì phải là tay thiện nghệ. Tôi nhớ hồi còn ở quê nhà, khi chơi bi thì có hai cách chơi phổ thông. Bi lỗ và bi carê. Bi lỗ thì đào một cái lỗ nho nhỏ vừa lọt viên bi, rồi vẽ một cái mức khoảng chừng 2 bước. Bi có hai loại. Loại đặc một mầu thì gọi là bi sữa. Loại mà trong như mắt mèo thì gọi là vi ve. Muốn thắng bi của người nào, thì người chơi phải vào lỗ ít nhất một lần, gọi là có ?ochuy?, trước khi bắn trúng người khác để ăn viên bi đó. Nhiều đứa đã có ?ochuy? rồi thì đâm ra canh lỗ. Ai muốn vào gần lỗ kiếm ?ochuy? thì đứa này chỉ việc bắn trúng là ăn bi luôn. Bi carê thì đơn giản hơn, vẽ một hình vuông, mỗi người góp nhau bỏ vài viên bi vào hình vuông đó. Người chơi dùng một viên bi khác mầu, gọi là bi mẹ, bắn văng ra khỏi hộp viên bi nào thì thắng viên đó. Trường hợp mà bi mẹ bị dính trong hộp thì coi như mất luôn cả mẹ lẫn con. Tôi đoán là đám nhô con Mỹ không buồn nghĩ ra trò ăn bi nhau, có lẽ là vì bi bên này rẻ quá. Một đồng mua được cả bịch gồm mấy chục viên bi đủ màu sắc. Nhưng khi bày trò chơi hào hứng thì viên bi cho dù rẻ cũng bị tính háo thắng của trẻ con làm nó to lớn. Mỗi chiều, sau khi đi học về, tụi nó hay rủ nhau đến nhà tôi chơi. Tôi chỉ vẽ trò cho chúng chơi thôi. Chứ tôi thì sau dăm ba ván là chán ngay rồi. Tôi hình như đã qua tuổi chơi bi, và đã bắt đầu bước vào tuổi ve gái.
    (đang viết thêm, lát nữa đưa lên tiếp)
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi thắc mắc:
    - ?oBa người cơ mà, và tôi nữa là bốn. Sao chỉ có mỗi tên VINHNL ?? (there were three persons, four including me. Why only VINHL ?)
    - ?oTại vì mình chỉ đủ chỗ cho tên anh này, và anh này là người duy nhất trả lời? (We only have room for this name, and beside, he is the only one that responded)
    - ?oVậy còn tên tôi thả cho chó gặm ?? (what about my name? feed the dog ?)
    - ?o Anh không kể? (you don?Tt count)
    - ?o Tôi mà không kể ? Tôi tưởng tôi là người quan trọng nhất. (Not me ? I thought I am the most important person.)
    Vừa nói tôi vừa làm điệu làm bộ ra vẻ muốn viết thêm tên vào.
    Sarri gạt tôi ra:
    - ?oHere we go again. Don?Tt you dare pull that stuff again? (rồi, lại giở chứng rồi, đừng giở trò đó ra nữa.)
    Cuối cùng thì Steven kéo tôi ra vườn vì sợ tôi đùa quá trớn.
    Bây giờ là 4 giờ sáng. Chả ngủ ngáy gì cả, đúng là một lũ khùng. Cuốc bộ song song với Steve đi ra chỗ nhà kho chứa bắp cho có việc làm. Tôi cũng không hiểu tại sao cứ mỗi lần bước những bước chân vô định như vậy, tôi lại hay đi bộ về hướng nhà kho. Steven cũng không hỏi, hắn thấy tôi đi đâu là đi theo đó. Tay rút điếu thuốc, hắn đưa tôi cả hộp tỏ ý mời. Tôi không hay hút thuốc, nhưng mỗi lần hắn hút là cũng rút một điếu và tiện tay bỏ luôn cả hộp vào túi. Tôi có bệnh đãng trí nếu óc đang suy nghĩ về một điều gì đó thì hành động theo vô thức. Mỗi lần riêng rẽ với nhau như thế này, óc tôi hay vẽ ra những hình ảnh quá khứ rồi hồn tôi theo thế là bay ra khỏi người. Lắm khi Steven hỏi hai ba lần tôi mới giật mình trả lời. Steven quen rồi nên mỗi lần thấy thấy mất bao thuốc, hắn không hỏi mà giơ tay mò mò vào người tôi tìm kiếm. Có điều lạ là hắn không bao giờ đòi lại. Hắn chỉ rút một điếu rồi bỏ trả lại vào túi tôi. Nhà tôi lắm khi có 3 -4 bao thuốc lá hay bật lửa của hắn. Trong tiết trời lành lạnh, điếu thuốc lá làm ấm lòng. Khói thuốc lá trong tiết lạnh có mùi thơm quyến rũ hơn thường.
    Steven hình như cũng đang hổi tưởng về quá khứ hay sao, nên hỏi đùa:
    - ?oMarble ? ?o (Bắn bi không bồ )
    Tôi chợt nhớ lại và hỏi:
    - ?oNó còn đó không ?? (is it still there ?)
    Nó đây là túi bi mà lâu lắm rồi không chơi, chúng tôi dấu vào một cái hộp trong góc cùng của nhà kho. Tôi biết Steven cũng hay ra đó mò, vì mấy lần tôi táy máy nhấc cái bao để lên mặt hộp, thì lần tới đã thấy ai bỏ lại chỗ cũ rồi. Tôi hỏi để nuôi câu chuyện:
    - ?o Bồ bắn kiểu Bắc hay kiểu Nam ?? (You shoot by
    North or Southern style ?)
    Steven không trả lời mà bỏ rơi tôi đi về phía hộp bi.
    Tôi nhớ lại ngày mới về đây, được nhà thờ tặng cho một túi bi. Tụi nhô con Mỹ lại không biết bắn bi. Thiếu người chơi chung, nên tôi bày trò và phiên dịch chữ Việt Nam cho tụi nó dùng. Kiểu bắc, (Northen style), là nắm tay thành nắm đầm, kẹp bi vào vòng cung của ngón tay trỏ, rồi dùng đầu ngón cái bắn đi. Kiểu Nam (Southern Style) là xoè tay cho rộng ra, ngón cái cắm xuống đất, tay kia cầm hòn bi và dùng bất cứ đầu ngón tay còn lại nào cũng được bắn đi. Kiểu Bắc thì chính xác nhưng không đi được xa, còn kiểu Nam thì đi xa, nhưng muốn chính xác thì phải là tay thiện nghệ. Tôi nhớ hồi còn ở quê nhà, khi chơi bi thì có hai cách chơi phổ thông. Bi lỗ và bi carê. Bi lỗ thì đào một cái lỗ nho nhỏ vừa lọt viên bi, rồi vẽ một cái mức khoảng chừng 2 bước. Bi có hai loại. Loại đặc một mầu thì gọi là bi sữa. Loại mà trong như mắt mèo thì gọi là vi ve. Muốn thắng bi của người nào, thì người chơi phải vào lỗ ít nhất một lần, gọi là có ?ochuy?, trước khi bắn trúng người khác để ăn viên bi đó. Nhiều đứa đã có ?ochuy? rồi thì đâm ra canh lỗ. Ai muốn vào gần lỗ kiếm ?ochuy? thì đứa này chỉ việc bắn trúng là ăn bi luôn. Bi carê thì đơn giản hơn, vẽ một hình vuông, mỗi người góp nhau bỏ vài viên bi vào hình vuông đó. Người chơi dùng một viên bi khác mầu, gọi là bi mẹ, bắn văng ra khỏi hộp viên bi nào thì thắng viên đó. Trường hợp mà bi mẹ bị dính trong hộp thì coi như mất luôn cả mẹ lẫn con. Tôi đoán là đám nhô con Mỹ không buồn nghĩ ra trò ăn bi nhau, có lẽ là vì bi bên này rẻ quá. Một đồng mua được cả bịch gồm mấy chục viên bi đủ màu sắc. Nhưng khi bày trò chơi hào hứng thì viên bi cho dù rẻ cũng bị tính háo thắng của trẻ con làm nó to lớn. Mỗi chiều, sau khi đi học về, tụi nó hay rủ nhau đến nhà tôi chơi. Tôi chỉ vẽ trò cho chúng chơi thôi. Chứ tôi thì sau dăm ba ván là chán ngay rồi. Tôi hình như đã qua tuổi chơi bi, và đã bắt đầu bước vào tuổi ve gái.
    (đang viết thêm, lát nữa đưa lên tiếp)
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    27 năm qua rồi, cái nhà kho này đối với tôi có nhiều kỷ niệm. Nhà kho này trông như căn nhà, nhưng bên trong lại thiết kế như cái hộp mà đáy nâng cao quá đầu người. Phía trên mái nhà, có một máng xối tròn, to và cong hìng chữ L. Máng này dùng để máy hái đổ bắp hay đậu nành vào. Tôi xin có đôi lời về cái máy hái này. Vì chính máy này, Thầy Mẹ tôi ngày mới qua, cứ ra sau vườn đứng ngó hoài huỷ mà không chán mắt. Máy hái có hình thù rất lạ. Nó trông như một cái tông đơ hớt tóc lớn nhưng ít răng hơn. Nó chạy dọc theo luống ngô, cắt sát đến gần gốc, rồi chuyển vào trong hệ thống tách hạt. Không biết bên trong làm việc ra sao, mà miệng vừa cắt, đuôi thì phun trở ra ruộng toàn lõi và thân cây đã bị nghièn nát thành mảnh nhỏ. Khi thùng chứa đã đầy, thì nó đi về nhà kho và chuyển đậu nành hay ngô hạt qua ống máng. Ngô hạt chảy thành dòng to và đều như suối Chúng tôi thích nhất là khi mới tuôn ngô hạt vào, vì nó vẫn còn ở dạng như trái núi nhỏ. Dăm ba đứa đứng chân núi và một đứa đẩy ngô chôn những đứa kia lên đến cổ. Nhà kho lớn và đủ rộng như một cái sân nhỏ.
    Ngày mới về đây, tôi là một thiếu niên phá phách, ham leo trèo. Gian nhà kho chứa bắp này là nơi lý tưởng để tạo một thế giới riêng cho mình. Ngô hạt hay đậu nành (tuỳ theo mùa) nhiều như cát, chân dẵm lên thì kêu lạo sạo và lún xuống hơn mắt cá chân. Tôi bày ra đủ kiểu trò chơi. Một trong những trò chơi được ưa thích và chơi lâu nhất là trò ném banh tử hình. Chính trong trò chơi này, tôi và Sarri thân nhau. Cũng như khăng, cù, trò ném banh tử hình cũng là trò chơi đơn giản của con nhà nghèo. Vật liệu chỉ cần một trái banh tennis nhỏ là đủ mua vui cả ngày. Chúng tôi người nào người nấy bới đậu nành ra thành một cái lỗ cho riêng mình. Lỗ này khoảng hai vốc tay và nằm sát vách nhà. Cách khoảng 3 bước, dùng một vạch ở vách nhà làm đường kẻ tưởng tượng, chúng tôi luân phiên thẩy banh tennis vào lỗ. Ai bị banh vô lỗ của mình, thì phải chạy nhặt banh và cố ném trúng bất cứ ai. Trong khi nhặt banh, thì những người còn lại mau chân chạy về phía cuối của nhà kho. Nhà kho tuy to đủ để chạy, nhưng không đủ lớn để né trái banh bị ném về phía mình. Do đó chúng tôi hay dồn thành cục rồi đẩy đứa đi sau ra ngoài bìa. Nếu ném trúng ai, thì người đó bị vạch một gạch vào tường phía trên lỗ của mình. Ai bị 5 gạch trước mọi người thì bị tử hình. Tử hình là phải đứng giang tay, dựa lưng vào tường và xoay mặt về phía mọi người. Người nào ít gạch nhất thì được ném trước. Điểm ném là bàn tay của phạm nhân. Vạch đứng để ném thì khoảng 3 bước nên không dễ trúng. Tuy vậy, cái đau khổ là phải mở mắt nhìn kẻ xử mình dứ dứ quả banh trước khi ném. Tôi nhớ hồi đó, Charlie là thằng ném mạnh và giỏi nhất. Cứ đến lượt nó là ai cũng ngán ngẩm. Chúng tôi hè nhau chơi xấu, bằng cách cứ tìm nó mà ném để nó bị tử hình. Thằng này cũng ngang ngược một cây. Nó đã bị tử hình rồi, ấy thế mà khi bị người ta ném, nó đã không sợ thì chớ, mà lại quay ra trêu chọc:
    - ?oDo it like a man, you sissy ! (ném cho ra dáng đàn ông, đừng ẻo lả như thế !)
    Bực mình mà ném trúng vào người, thay vì trúng vào bàn tay nó, thì sẽ bị ?osâu bọ lên làm người?, tức là bị chịu tử hình thay.
    Hôm đó, Sarri bị Charlie trêu tức, nên giận quá lỡ tay ném hụt vào vai. Thế là Sarri khóc luôn. Tôi phải vờ vịt ném vào người Sarri để chịu tội thay. Sarri và tụi nhỏ đều biết thế, nên từ đó trở đi, tụi nó luôn dành cho tôi cái cảm tình tốt đẹp. Còn về phần Sarri, cô bé này luôn chọn để được đánh bồ về phía tôi.
    Bây giờ ngồi nhớ lại chuyện đó, tôi không hiểu ở tuổi nhỏ như vậy, cái ?oquân tử tính? của tôi ở đâu mà ra thế ?. Có thể ở cái máu ?oViệt Nam? chăng ? Tôi biết cái tính ?oăn tiền? này, không thể học mà có được. Nó phải tiềm ẩn ở cái ?okhí? quật cường di truyền trong máu. Sau này ra đời, lối sống ?oLương Sơn Bạc? như vậy giúp tôi nhiều. Lắm lần, tôi được tuyên dương trong sở làm hay ngoài xã hội, cũng vì cái tính khác số đông này. Tôi có nhớ lại tuần trước, trên truyền hình có loan tin một hướng đạo sinh trèo núi. Khi trèo đến lưng chừng thì bị đá sụp xuống, đè vào cánh tay. Sau năm ngày không kéo tay ra được và nước uống đã cạn, anh ta bèn lấy con dao nhỏ, tự cắt rời cánh tay mình ra và tìm lối đi bộ về. Trên đường về, một nhân viên kiểm lâm trên trực thăng trông thấy và đưa anh ta về nhà thương bình an.
    Báo chí đến phỏng vấn, anh kiểm lâm đáp:
    - ?oThật ra không cần có tôi, loại người anh hùng như thế này dư sức về đến nơi bình an?
    Mọi người ở sở, trong lúc ngồi tán dóc với nhau, hết lời ca tụng anh hướng đạo sinh nọ. Trong khi đó, tôi chỉ ngồi nghe và cuối cùng phang nhẹ một câu:
    - ?oTheo ý tôi, người anh hùng, chính là vị kiểm lâm kia .?
    Họ ngạc nhiên và quay lại tra vấn tôi. Tôi giải thích một cách bình thường:
    - ?oNếu là bạn, bạn có tự cắt tay khi biết mình chỉ còn một đường sống hay không? Chắc chắn là có. Trong khi một người như vị kiểm lâm, đã không theo thói thường mà nói:
    ?onếu không gặp tôi, anh ta sẽ chết?
    hoặc
    ?o Nếu không kịp cứu chữa trong vài giờ đồng hồ,anh ta sẽ kiệt sức vì mất máu v.v.?
    Vị kiểm lâm này đã nhường công lao của mình để tô thắm cái anh hùng tính cho hướng đạo sinh kia. Đối với tôi, đây mới thật là cái anh hùng của người ?oquân tử ?o ! Còn việc tự cắt tay chỉ có chất anh hùng của kẻ võ dõng.
    Nghe thú quá, họ vỗ tay mừng tôi, và có kẻ bình phẩm với theo một câu :
    - ?o Sao người Á Châu có cái nhìn ngộ thế ? Làm sao mà bạn có thể tự nghĩ ra được kiểu phân tách như vậy ?
    Thay vì trả lời câu hỏi, tôi nheo mắt nham nhở:
    - ?oI take that for a compliment.? (tôi coi câu hỏi của bạn như một lời khen tặng)
    Chết mẹ chưa, đang hồi tưởng, kể lại quá khứ mà lại đứng trước gương, mặc áo thụng tự vái mình thế này. Thôi thì xin lỗi?. tôi xin trở lại : ?.
    Steven đã trèo lên nhà kho từ lúc nào, và đang ló đầu ra khỏi cửa sổ ra hiệu cho tôi đi lên. Hình như tôi chưa bao giờ đứng dưới đất mà nhìn ngược lên trên cửa sổ. Cái cửa sổ sao hôm nay cao thế. Trông thật nguy hiểm vì té xuống có thể gẫy tay lọi giò. Tại sao hồi đó chúng tôi ngồi bắt chân ra của sổ mà chả có ai cấm cản nhỉ. Nghĩ đến thằng cu Tũn, tôi không hiểu sau này nó mà ngồi bỏ chân ra như thế, tôi có chịu được không? Tôi trèo lên, rồi hai đứa tôi vun đậu nành cho sát mép cửa sổ và ngồi lên đó. Bây giờ còn chưa tờ mờ sáng nữa, bầu trời đầy sao và rõ ràng. Chính tại nơi này, Sarri dạy tôi học thuộc tên chòm sao bắc đẩu. Chính nơi đây tôi học cách định phương hướng và ước định giờ giấc bởi vị trí của những sao này. Sarri có tài nhớ rành rọt tên tuổi của từng vì sao. Steven cũng học chung và chúng tôi hay chơi trò đánh cá ăn búng với nhau xem ai đoán chính xác giờ giấc nhất.
    Tôi bịt lấy đồng hồ nơi tay của Steven và ra hiệu hỏi giờ giấc. Quen thuộc, Steven nhìn ngước lên một hồi rồi hắn giơ 3 ngón tay ra dấu. Miệng lầm nhầm:
    - ?oKhoảng năm giờ.?
    Tôi cũng đưa 3 ngón tay ra dấu rồi cũng ngửa đầu lên nói:
    - ?oKhông phải, bốn giờ 23 phút mới đúng. ?o
    Steven nhìn lại đồng hồ rồi khám phá ra tôi vừa mới ăn gian hắn.
    - ?o Damn, you just good at it hah .? (Chà, giỏi quá nhỉ !)
    Ý nói châm biếm cả hai kiểu, nếu tôi có giỏi đi nữa, thì cũng không thể nào chính xác đến từng phút như vậy. Chỉ có nước ăn gian là giỏi đấy thôi. Hắn cũng thừa biết là trước khi đánh cuộc 3 cái búng tai với hắn, tôi đã liếc qua mặt đồng hồ trước rồi. Dẫu vậy, hắn cũng nghiêng đầu, vén tóc, để lòi tai cho tôi búng. Cái trò búng tai này cũng là của tôi bày ra. Tôi có máu cờ bạc hay sao, mà nếu không đánh cuộc, tôi không thể chơi cho hào hứng được. Cái thú (hơi dã man) làm cho người khác đau đớn rồi thích chí cười nắc nẻ thì rất mới lạ với tụi nhóc Mỹ hồi đó. Tôi có gì đâu để đánh cuộc, ngoài ba cái búng tai và banh tennis tử hình. Chẳng lâu lắc gì, tụi nhô Mỹ quen với kiểu đánh cá này một cách thành thạo. Không cần tiền bạc hay của cải, chỉ cần chịu đau một chút là một người có thể mang thân mình ra đánh cá triền miên. Nhái lại thời xa xưa, tôi làm bộ giơ ngón tay lên miệng hà hà một lát rồi mới búng.
    Steven lắc đầu:
    - ?oYou just refuse to grow up, do you ?? (Bạn vẫn tính con nít quá, không chịu lớn lên sao ?
    - ?oNope, enjoy every bit of it ?o (Chớ hề, vẫn thích thú từng tí một)
    Câu nói đùa của tôi là nói cho có, vì cả hai đứa tôi mệt rồi. Tôi tha cho Steven hai cái búng còn lại.
    (Còn tiếp)
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 15/05/2003
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    27 năm qua rồi, cái nhà kho này đối với tôi có nhiều kỷ niệm. Nhà kho này trông như căn nhà, nhưng bên trong lại thiết kế như cái hộp mà đáy nâng cao quá đầu người. Phía trên mái nhà, có một máng xối tròn, to và cong hìng chữ L. Máng này dùng để máy hái đổ bắp hay đậu nành vào. Tôi xin có đôi lời về cái máy hái này. Vì chính máy này, Thầy Mẹ tôi ngày mới qua, cứ ra sau vườn đứng ngó hoài huỷ mà không chán mắt. Máy hái có hình thù rất lạ. Nó trông như một cái tông đơ hớt tóc lớn nhưng ít răng hơn. Nó chạy dọc theo luống ngô, cắt sát đến gần gốc, rồi chuyển vào trong hệ thống tách hạt. Không biết bên trong làm việc ra sao, mà miệng vừa cắt, đuôi thì phun trở ra ruộng toàn lõi và thân cây đã bị nghièn nát thành mảnh nhỏ. Khi thùng chứa đã đầy, thì nó đi về nhà kho và chuyển đậu nành hay ngô hạt qua ống máng. Ngô hạt chảy thành dòng to và đều như suối Chúng tôi thích nhất là khi mới tuôn ngô hạt vào, vì nó vẫn còn ở dạng như trái núi nhỏ. Dăm ba đứa đứng chân núi và một đứa đẩy ngô chôn những đứa kia lên đến cổ. Nhà kho lớn và đủ rộng như một cái sân nhỏ.
    Ngày mới về đây, tôi là một thiếu niên phá phách, ham leo trèo. Gian nhà kho chứa bắp này là nơi lý tưởng để tạo một thế giới riêng cho mình. Ngô hạt hay đậu nành (tuỳ theo mùa) nhiều như cát, chân dẵm lên thì kêu lạo sạo và lún xuống hơn mắt cá chân. Tôi bày ra đủ kiểu trò chơi. Một trong những trò chơi được ưa thích và chơi lâu nhất là trò ném banh tử hình. Chính trong trò chơi này, tôi và Sarri thân nhau. Cũng như khăng, cù, trò ném banh tử hình cũng là trò chơi đơn giản của con nhà nghèo. Vật liệu chỉ cần một trái banh tennis nhỏ là đủ mua vui cả ngày. Chúng tôi người nào người nấy bới đậu nành ra thành một cái lỗ cho riêng mình. Lỗ này khoảng hai vốc tay và nằm sát vách nhà. Cách khoảng 3 bước, dùng một vạch ở vách nhà làm đường kẻ tưởng tượng, chúng tôi luân phiên thẩy banh tennis vào lỗ. Ai bị banh vô lỗ của mình, thì phải chạy nhặt banh và cố ném trúng bất cứ ai. Trong khi nhặt banh, thì những người còn lại mau chân chạy về phía cuối của nhà kho. Nhà kho tuy to đủ để chạy, nhưng không đủ lớn để né trái banh bị ném về phía mình. Do đó chúng tôi hay dồn thành cục rồi đẩy đứa đi sau ra ngoài bìa. Nếu ném trúng ai, thì người đó bị vạch một gạch vào tường phía trên lỗ của mình. Ai bị 5 gạch trước mọi người thì bị tử hình. Tử hình là phải đứng giang tay, dựa lưng vào tường và xoay mặt về phía mọi người. Người nào ít gạch nhất thì được ném trước. Điểm ném là bàn tay của phạm nhân. Vạch đứng để ném thì khoảng 3 bước nên không dễ trúng. Tuy vậy, cái đau khổ là phải mở mắt nhìn kẻ xử mình dứ dứ quả banh trước khi ném. Tôi nhớ hồi đó, Charlie là thằng ném mạnh và giỏi nhất. Cứ đến lượt nó là ai cũng ngán ngẩm. Chúng tôi hè nhau chơi xấu, bằng cách cứ tìm nó mà ném để nó bị tử hình. Thằng này cũng ngang ngược một cây. Nó đã bị tử hình rồi, ấy thế mà khi bị người ta ném, nó đã không sợ thì chớ, mà lại quay ra trêu chọc:
    - ?oDo it like a man, you sissy ! (ném cho ra dáng đàn ông, đừng ẻo lả như thế !)
    Bực mình mà ném trúng vào người, thay vì trúng vào bàn tay nó, thì sẽ bị ?osâu bọ lên làm người?, tức là bị chịu tử hình thay.
    Hôm đó, Sarri bị Charlie trêu tức, nên giận quá lỡ tay ném hụt vào vai. Thế là Sarri khóc luôn. Tôi phải vờ vịt ném vào người Sarri để chịu tội thay. Sarri và tụi nhỏ đều biết thế, nên từ đó trở đi, tụi nó luôn dành cho tôi cái cảm tình tốt đẹp. Còn về phần Sarri, cô bé này luôn chọn để được đánh bồ về phía tôi.
    Bây giờ ngồi nhớ lại chuyện đó, tôi không hiểu ở tuổi nhỏ như vậy, cái ?oquân tử tính? của tôi ở đâu mà ra thế ?. Có thể ở cái máu ?oViệt Nam? chăng ? Tôi biết cái tính ?oăn tiền? này, không thể học mà có được. Nó phải tiềm ẩn ở cái ?okhí? quật cường di truyền trong máu. Sau này ra đời, lối sống ?oLương Sơn Bạc? như vậy giúp tôi nhiều. Lắm lần, tôi được tuyên dương trong sở làm hay ngoài xã hội, cũng vì cái tính khác số đông này. Tôi có nhớ lại tuần trước, trên truyền hình có loan tin một hướng đạo sinh trèo núi. Khi trèo đến lưng chừng thì bị đá sụp xuống, đè vào cánh tay. Sau năm ngày không kéo tay ra được và nước uống đã cạn, anh ta bèn lấy con dao nhỏ, tự cắt rời cánh tay mình ra và tìm lối đi bộ về. Trên đường về, một nhân viên kiểm lâm trên trực thăng trông thấy và đưa anh ta về nhà thương bình an.
    Báo chí đến phỏng vấn, anh kiểm lâm đáp:
    - ?oThật ra không cần có tôi, loại người anh hùng như thế này dư sức về đến nơi bình an?
    Mọi người ở sở, trong lúc ngồi tán dóc với nhau, hết lời ca tụng anh hướng đạo sinh nọ. Trong khi đó, tôi chỉ ngồi nghe và cuối cùng phang nhẹ một câu:
    - ?oTheo ý tôi, người anh hùng, chính là vị kiểm lâm kia .?
    Họ ngạc nhiên và quay lại tra vấn tôi. Tôi giải thích một cách bình thường:
    - ?oNếu là bạn, bạn có tự cắt tay khi biết mình chỉ còn một đường sống hay không? Chắc chắn là có. Trong khi một người như vị kiểm lâm, đã không theo thói thường mà nói:
    ?onếu không gặp tôi, anh ta sẽ chết?
    hoặc
    ?o Nếu không kịp cứu chữa trong vài giờ đồng hồ,anh ta sẽ kiệt sức vì mất máu v.v.?
    Vị kiểm lâm này đã nhường công lao của mình để tô thắm cái anh hùng tính cho hướng đạo sinh kia. Đối với tôi, đây mới thật là cái anh hùng của người ?oquân tử ?o ! Còn việc tự cắt tay chỉ có chất anh hùng của kẻ võ dõng.
    Nghe thú quá, họ vỗ tay mừng tôi, và có kẻ bình phẩm với theo một câu :
    - ?o Sao người Á Châu có cái nhìn ngộ thế ? Làm sao mà bạn có thể tự nghĩ ra được kiểu phân tách như vậy ?
    Thay vì trả lời câu hỏi, tôi nheo mắt nham nhở:
    - ?oI take that for a compliment.? (tôi coi câu hỏi của bạn như một lời khen tặng)
    Chết mẹ chưa, đang hồi tưởng, kể lại quá khứ mà lại đứng trước gương, mặc áo thụng tự vái mình thế này. Thôi thì xin lỗi?. tôi xin trở lại : ?.
    Steven đã trèo lên nhà kho từ lúc nào, và đang ló đầu ra khỏi cửa sổ ra hiệu cho tôi đi lên. Hình như tôi chưa bao giờ đứng dưới đất mà nhìn ngược lên trên cửa sổ. Cái cửa sổ sao hôm nay cao thế. Trông thật nguy hiểm vì té xuống có thể gẫy tay lọi giò. Tại sao hồi đó chúng tôi ngồi bắt chân ra của sổ mà chả có ai cấm cản nhỉ. Nghĩ đến thằng cu Tũn, tôi không hiểu sau này nó mà ngồi bỏ chân ra như thế, tôi có chịu được không? Tôi trèo lên, rồi hai đứa tôi vun đậu nành cho sát mép cửa sổ và ngồi lên đó. Bây giờ còn chưa tờ mờ sáng nữa, bầu trời đầy sao và rõ ràng. Chính tại nơi này, Sarri dạy tôi học thuộc tên chòm sao bắc đẩu. Chính nơi đây tôi học cách định phương hướng và ước định giờ giấc bởi vị trí của những sao này. Sarri có tài nhớ rành rọt tên tuổi của từng vì sao. Steven cũng học chung và chúng tôi hay chơi trò đánh cá ăn búng với nhau xem ai đoán chính xác giờ giấc nhất.
    Tôi bịt lấy đồng hồ nơi tay của Steven và ra hiệu hỏi giờ giấc. Quen thuộc, Steven nhìn ngước lên một hồi rồi hắn giơ 3 ngón tay ra dấu. Miệng lầm nhầm:
    - ?oKhoảng năm giờ.?
    Tôi cũng đưa 3 ngón tay ra dấu rồi cũng ngửa đầu lên nói:
    - ?oKhông phải, bốn giờ 23 phút mới đúng. ?o
    Steven nhìn lại đồng hồ rồi khám phá ra tôi vừa mới ăn gian hắn.
    - ?o Damn, you just good at it hah .? (Chà, giỏi quá nhỉ !)
    Ý nói châm biếm cả hai kiểu, nếu tôi có giỏi đi nữa, thì cũng không thể nào chính xác đến từng phút như vậy. Chỉ có nước ăn gian là giỏi đấy thôi. Hắn cũng thừa biết là trước khi đánh cuộc 3 cái búng tai với hắn, tôi đã liếc qua mặt đồng hồ trước rồi. Dẫu vậy, hắn cũng nghiêng đầu, vén tóc, để lòi tai cho tôi búng. Cái trò búng tai này cũng là của tôi bày ra. Tôi có máu cờ bạc hay sao, mà nếu không đánh cuộc, tôi không thể chơi cho hào hứng được. Cái thú (hơi dã man) làm cho người khác đau đớn rồi thích chí cười nắc nẻ thì rất mới lạ với tụi nhóc Mỹ hồi đó. Tôi có gì đâu để đánh cuộc, ngoài ba cái búng tai và banh tennis tử hình. Chẳng lâu lắc gì, tụi nhô Mỹ quen với kiểu đánh cá này một cách thành thạo. Không cần tiền bạc hay của cải, chỉ cần chịu đau một chút là một người có thể mang thân mình ra đánh cá triền miên. Nhái lại thời xa xưa, tôi làm bộ giơ ngón tay lên miệng hà hà một lát rồi mới búng.
    Steven lắc đầu:
    - ?oYou just refuse to grow up, do you ?? (Bạn vẫn tính con nít quá, không chịu lớn lên sao ?
    - ?oNope, enjoy every bit of it ?o (Chớ hề, vẫn thích thú từng tí một)
    Câu nói đùa của tôi là nói cho có, vì cả hai đứa tôi mệt rồi. Tôi tha cho Steven hai cái búng còn lại.
    (Còn tiếp)
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 15/05/2003
  10. zzzzz

    zzzzz Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hì hì, em còn nhỏ lắm bác ạ, mới có hăm mấy thôi nên đừng có "kính" gửi em... tổn thọ chết ... cứ thân mến là được rồi... chẹp chẹp... em mới đi xe 6 tiếng về .. mệt quá... ngủ đã..

Chia sẻ trang này