1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzzzz

    zzzzz Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hì hì, em còn nhỏ lắm bác ạ, mới có hăm mấy thôi nên đừng có "kính" gửi em... tổn thọ chết ... cứ thân mến là được rồi... chẹp chẹp... em mới đi xe 6 tiếng về .. mệt quá... ngủ đã..
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hất lại mái tóc dùm Steve, tôi để ý thấy vết thẹo ở tai hắn ngày xưa. Tôi hỏi :
    - ?o Is this the good old mark ? ?o (vết thẹo ngày xưa đây à ??)

    - ?o Yup, the one and only.? (đúng thế, chỉ có cái đấy .)
    Thẹo này là do tội chữ ?oduck? mà ra. Duck có nghĩa là con vịt, và cũng có nghĩa là hụp đầu né banh. Lần đầu tiên nghe tụi nó la ầm lên ?o duck. ? duck, lúc chạy trốn banh, tôi thay vì bỏ chạy và chúi đầu xuống bãi đậu nành, thì lại đứng lên ngơ ngác nhìn quanh. Steve phóng sau và vấp phải tôi nên bị văng vào bờ tường. Đà gỗ đập vào tai hắn chảy máu lênh láng. Hắn lụng bụng:
    - ?oWe all said duck . . .. duck, have you no ears ?? (đã bảo né rồi, bộ không có tai à ? )
    Tôi lúng túng cãi :
    - ?o Where is it then ?? (vậy nó đâu ?)

    - ?oWhat ?? (nó gì ?)

    - ?o The duck? (con vịt ấy .)
    Tụi nhỏ nhìn tôi ngỡ ngàng một lát rồi phá lên cười to và lâu như chưa bao giờ được cười. Steven đau như vậy mà cũng không tài nào giữ cho mép khỏi vén. Tôi thì lo cho Steven nên không có giờ tra tầm nguyên uỷ của trận cười. Mặt vẫn nghiêm trọng, tôi cúi xuống, bốc nắm đậu nành, bỏ vào miệng nhai cho nát rồi chắt lấy bã áp lên chỗ chảy máu. Tôi làm thành thuộc như mẹ tôi vẫn hay nhai lá đắp lên cho tôi vậy. Tụi nhỏ lại một phen ngơ ngác. Chỗ rách thì nông nhưng dài. Máu chảy ra nhiều nên ai ngó thấy cũng sợ. Steve lúc đầu còn ngoáy ngó, lúc lắc như muốn né tránh, nhưng thấy mặt tôi nghiêm nên hắn để yên. Lát sau máu cầm. Sarri thích thú la lên:
    - ?oHey, it works ?o (Ơ, được rồi)
    Đậu này sống nhai tanh tanh, nhưng chúng nó thấy tôi làm được thì cũng bắt chước. Chúng thi nhau bốc đậu nành đưa lên miệng nhai, nhưng lại không biết chắt nước bằng miệng. Chúng nhả ra tay những bãi nhão nhoẹt rồi đưa cho Steve :
    - ?oHere is somemore? (thêm nữa nè )
    Steven nhìn tôi dò ý. Tôi lắc đầu ra dấu không cần. Đám nhỏ tẽn tò hất văng vào bờ tường toe toét.
    Chữ ?oduck? này là một trong những chữ căn bản đầu đời. Những chữ như thế này, chả ai dạy tôi ở trường học cả. Ngày còn ở quê nhà, tôi có đi học anh văn lớp trẻ em ở hội Việt Mỹ (đường Mạc Đĩnh Chi), nên vốn anh văn có kha khá. (Trường này có tiếng là người Mỹ dạy nhưng tôi chưa được người Mỹ nào dạy bao giờ). Để hiểu và nói được như Mỹ thì vốn liếng từ mấy quyển sách Anh Ngữ thực dụng (English for Today quyển 1 -4) ở trường, không đủ sức giúp tôi nói chuyện bình thường. Nhớ lại vốn ngữ vựng tôi dùng ngày đó, lúc nào cũng trịnh trọng và chỉ có chính khách mới dùng để đối đáp với nhau. Có lẽ đối với họ bấy giờ, tôi chắc ngộ nghĩnh lắm, chả thế tụi nhỏ cũng như người lớn thích hỏi chuyện tôi. Tôi dùng chữ ?omay I? thay vì ?ocan I?, ?owould you thay vì ?ocan you? v.v..
    Họ quay lại bảo nhau:
    - ?oHe speaks better than us? (Nó nói còn đúng hơn mình nữa)
    Tuổi nhỏ háo thắng, được đà, tôi sửa họ :
    - ?oShouldn?Tt you say, better than we ?? (Phải nói thế này mới đúng chứ ?)
    Họ phá ra cười.
    Bây giờ lớn rồi, thì có khôn ra. Ngỗi nghĩ lại, quả tình là tôi đúng. Nhưng lắm cái đúng chả để làm gì cả, mà đôi khi biến mình thành kẻ trơ trẽn trong cuộc đời. Cần chó gì phải chính xác cho lắm, sống mà cứ thoải mái phiên phiến đi được thì lại hay. Tôi được dạy dùng văn phạm cho đúng, nhưng khi nói chuyện với dân làng, tôi từ chối dùng cái đúng này. Tôi ước sao nói được gần được như họ là đủ. Cái đúng kia thì dành đó mà viết lên giấy nộp cho thầy giáo thôi. Tôi học nói tiếng Mỹ hầu hết là nhờ tụi nhỏ. Trong vòng vài tháng trời, tôi đã có thể hò hét và nói chuyện bình thường được rồi. Chuyện này gây nhiều ngạc nhiên cho những người trong làng.
    Cũng ở nhà kho này, tôi hay ngồi kể chuyện Việt Nam cho tụi nhỏ nghe. Tôi kể những trò chơi như khăng, đáo, cù .v.v.. Tôi kể những lần nghịch láo với bạn bè, đi về vùng quê, nhét ớt vào đít trâu rồi nhìn nó ***g lộn cho vui. Những lần bị đánh tét đít về tội cắm pháo đùng vào bãi *** trâu giữa sân nhà thờ, rồi châm ngòi cho nổ lúc tan lễ. v.v. Lũ nhỏ ngước nhìn tôi chăm chú và há hốc miệng ra nghe. Chắc óc chúng vẽ ra một quốc gia lạ lùng bên kia trái đất. Chính nhà kho này là nơi tôi và cô bé Rachel học đòi hôn nhau. Ở lứa tuổi ?oteen age?, nhìn TV thấy người ta hôn nhau cũng đòi bắt chước. Tôi nhớ là tôi có nhủ thầm:
    - ?oĐè o mẹ, cứ như hôn miếng thịt bò !?
    Rồi len lén dấu mặt lau miệng vào vai áo. Sau lần hôn hít này, tôi có nhớ là tôi luôn khó chịu khi đọc văn ai, mà người ta cứ diễn tả về nụ hôn đầu đời.
    Tôi luôn tự nói mình:

    - ?oSạo ke !?
    (còn tiếp)
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hất lại mái tóc dùm Steve, tôi để ý thấy vết thẹo ở tai hắn ngày xưa. Tôi hỏi :
    - ?o Is this the good old mark ? ?o (vết thẹo ngày xưa đây à ??)

    - ?o Yup, the one and only.? (đúng thế, chỉ có cái đấy .)
    Thẹo này là do tội chữ ?oduck? mà ra. Duck có nghĩa là con vịt, và cũng có nghĩa là hụp đầu né banh. Lần đầu tiên nghe tụi nó la ầm lên ?o duck. ? duck, lúc chạy trốn banh, tôi thay vì bỏ chạy và chúi đầu xuống bãi đậu nành, thì lại đứng lên ngơ ngác nhìn quanh. Steve phóng sau và vấp phải tôi nên bị văng vào bờ tường. Đà gỗ đập vào tai hắn chảy máu lênh láng. Hắn lụng bụng:
    - ?oWe all said duck . . .. duck, have you no ears ?? (đã bảo né rồi, bộ không có tai à ? )
    Tôi lúng túng cãi :
    - ?o Where is it then ?? (vậy nó đâu ?)

    - ?oWhat ?? (nó gì ?)

    - ?o The duck? (con vịt ấy .)
    Tụi nhỏ nhìn tôi ngỡ ngàng một lát rồi phá lên cười to và lâu như chưa bao giờ được cười. Steven đau như vậy mà cũng không tài nào giữ cho mép khỏi vén. Tôi thì lo cho Steven nên không có giờ tra tầm nguyên uỷ của trận cười. Mặt vẫn nghiêm trọng, tôi cúi xuống, bốc nắm đậu nành, bỏ vào miệng nhai cho nát rồi chắt lấy bã áp lên chỗ chảy máu. Tôi làm thành thuộc như mẹ tôi vẫn hay nhai lá đắp lên cho tôi vậy. Tụi nhỏ lại một phen ngơ ngác. Chỗ rách thì nông nhưng dài. Máu chảy ra nhiều nên ai ngó thấy cũng sợ. Steve lúc đầu còn ngoáy ngó, lúc lắc như muốn né tránh, nhưng thấy mặt tôi nghiêm nên hắn để yên. Lát sau máu cầm. Sarri thích thú la lên:
    - ?oHey, it works ?o (Ơ, được rồi)
    Đậu này sống nhai tanh tanh, nhưng chúng nó thấy tôi làm được thì cũng bắt chước. Chúng thi nhau bốc đậu nành đưa lên miệng nhai, nhưng lại không biết chắt nước bằng miệng. Chúng nhả ra tay những bãi nhão nhoẹt rồi đưa cho Steve :
    - ?oHere is somemore? (thêm nữa nè )
    Steven nhìn tôi dò ý. Tôi lắc đầu ra dấu không cần. Đám nhỏ tẽn tò hất văng vào bờ tường toe toét.
    Chữ ?oduck? này là một trong những chữ căn bản đầu đời. Những chữ như thế này, chả ai dạy tôi ở trường học cả. Ngày còn ở quê nhà, tôi có đi học anh văn lớp trẻ em ở hội Việt Mỹ (đường Mạc Đĩnh Chi), nên vốn anh văn có kha khá. (Trường này có tiếng là người Mỹ dạy nhưng tôi chưa được người Mỹ nào dạy bao giờ). Để hiểu và nói được như Mỹ thì vốn liếng từ mấy quyển sách Anh Ngữ thực dụng (English for Today quyển 1 -4) ở trường, không đủ sức giúp tôi nói chuyện bình thường. Nhớ lại vốn ngữ vựng tôi dùng ngày đó, lúc nào cũng trịnh trọng và chỉ có chính khách mới dùng để đối đáp với nhau. Có lẽ đối với họ bấy giờ, tôi chắc ngộ nghĩnh lắm, chả thế tụi nhỏ cũng như người lớn thích hỏi chuyện tôi. Tôi dùng chữ ?omay I? thay vì ?ocan I?, ?owould you thay vì ?ocan you? v.v..
    Họ quay lại bảo nhau:
    - ?oHe speaks better than us? (Nó nói còn đúng hơn mình nữa)
    Tuổi nhỏ háo thắng, được đà, tôi sửa họ :
    - ?oShouldn?Tt you say, better than we ?? (Phải nói thế này mới đúng chứ ?)
    Họ phá ra cười.
    Bây giờ lớn rồi, thì có khôn ra. Ngỗi nghĩ lại, quả tình là tôi đúng. Nhưng lắm cái đúng chả để làm gì cả, mà đôi khi biến mình thành kẻ trơ trẽn trong cuộc đời. Cần chó gì phải chính xác cho lắm, sống mà cứ thoải mái phiên phiến đi được thì lại hay. Tôi được dạy dùng văn phạm cho đúng, nhưng khi nói chuyện với dân làng, tôi từ chối dùng cái đúng này. Tôi ước sao nói được gần được như họ là đủ. Cái đúng kia thì dành đó mà viết lên giấy nộp cho thầy giáo thôi. Tôi học nói tiếng Mỹ hầu hết là nhờ tụi nhỏ. Trong vòng vài tháng trời, tôi đã có thể hò hét và nói chuyện bình thường được rồi. Chuyện này gây nhiều ngạc nhiên cho những người trong làng.
    Cũng ở nhà kho này, tôi hay ngồi kể chuyện Việt Nam cho tụi nhỏ nghe. Tôi kể những trò chơi như khăng, đáo, cù .v.v.. Tôi kể những lần nghịch láo với bạn bè, đi về vùng quê, nhét ớt vào đít trâu rồi nhìn nó ***g lộn cho vui. Những lần bị đánh tét đít về tội cắm pháo đùng vào bãi *** trâu giữa sân nhà thờ, rồi châm ngòi cho nổ lúc tan lễ. v.v. Lũ nhỏ ngước nhìn tôi chăm chú và há hốc miệng ra nghe. Chắc óc chúng vẽ ra một quốc gia lạ lùng bên kia trái đất. Chính nhà kho này là nơi tôi và cô bé Rachel học đòi hôn nhau. Ở lứa tuổi ?oteen age?, nhìn TV thấy người ta hôn nhau cũng đòi bắt chước. Tôi nhớ là tôi có nhủ thầm:
    - ?oĐè o mẹ, cứ như hôn miếng thịt bò !?
    Rồi len lén dấu mặt lau miệng vào vai áo. Sau lần hôn hít này, tôi có nhớ là tôi luôn khó chịu khi đọc văn ai, mà người ta cứ diễn tả về nụ hôn đầu đời.
    Tôi luôn tự nói mình:

    - ?oSạo ke !?
    (còn tiếp)
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Bây giờ là 3: 20pm ngày thứ sáu. Chúng tôi phải ra xe để đi cắm trại. Chiều Chúa Nhật tôi sẽ về. Nếu có gì vui, tôi sẽ kể cho các Bạn nghe.
    Chỗ cắm trại không lên internet, nhưng nếu có ai gởi email cho tôi ở
    nat3725@hotmail.com
    thì tôi sẽ dùng điện thoại di động đọc được. Sarri và Nhà tôi chắc ngạc nhiên lắm đây.
    thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 17/05/2003
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Bây giờ là 3: 20pm ngày thứ sáu. Chúng tôi phải ra xe để đi cắm trại. Chiều Chúa Nhật tôi sẽ về. Nếu có gì vui, tôi sẽ kể cho các Bạn nghe.
    Chỗ cắm trại không lên internet, nhưng nếu có ai gởi email cho tôi ở
    nat3725@hotmail.com
    thì tôi sẽ dùng điện thoại di động đọc được. Sarri và Nhà tôi chắc ngạc nhiên lắm đây.
    thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 17/05/2003
  6. botrecon

    botrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba
    Công nhận cái vụ nụ hôn đầu đời bác kể đúng thật, không nghĩ thì thôi, nhớ đến mà kinh, có biết quái gì về kỹ thuật đâu cơ chứ, thấy trên phim nó làm như thế nào thì thực hành theo đúng y như thế, ai dè khiếp đến vậy đến nỗi lần thứ hai là phải nhắm mắt đưa chân mãi, lấy hết can đảm ra mới dám thực hiện lại. Ấy vậy mà càng về sau càng cảm thấy nó ngon cũng giống như người ta nói về việc ăn sầu riêng vậy (có điều chỉ ngon khi tiến hành với người mà mình yêu thôi, còn không thì tuy không tởm nữa nhưng cũng chẳng thấy hay ho gì).
    Mà bây giờ các nhà bác học nói về cái nụ hôn cũng nhiều lúc đọc mà ghê, nhất là cái khoản trao đổi không tự nguyện khoảng 30 hay là 30,000 con vi trùng gì đó.
    TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI
  7. botrecon

    botrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba
    Công nhận cái vụ nụ hôn đầu đời bác kể đúng thật, không nghĩ thì thôi, nhớ đến mà kinh, có biết quái gì về kỹ thuật đâu cơ chứ, thấy trên phim nó làm như thế nào thì thực hành theo đúng y như thế, ai dè khiếp đến vậy đến nỗi lần thứ hai là phải nhắm mắt đưa chân mãi, lấy hết can đảm ra mới dám thực hiện lại. Ấy vậy mà càng về sau càng cảm thấy nó ngon cũng giống như người ta nói về việc ăn sầu riêng vậy (có điều chỉ ngon khi tiến hành với người mà mình yêu thôi, còn không thì tuy không tởm nữa nhưng cũng chẳng thấy hay ho gì).
    Mà bây giờ các nhà bác học nói về cái nụ hôn cũng nhiều lúc đọc mà ghê, nhất là cái khoản trao đổi không tự nguyện khoảng 30 hay là 30,000 con vi trùng gì đó.
    TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tại sao cả ngày hôm nay hổng vào được TTVNOL ? Ở bên nhà có vào được chăng? TIM tôi cũng hay có vấn đề lắm. Lâu lâu màn ảnh lại bị đen đi và máy nói là tôi phải restart.
    Chúng tôi đã đi cắm trại về chiều Chúa Nhật qua. Thiệt tình là tưởng dễ mà không phải dễ. 40 ông mẽo con vừa ngoan nhưng lại vừa phá phách quá thể. Tưởng dễ mà chẳng dễ tí nào. Tụi nhỏ ở tuổi hiếu động và có gần chục đứa bị ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder). Trước khi đi trại thì ai nấy dặn nhau là phải "positive reinforcement" (khuyến khích thay vì la mắng), thế nhưng ai cũng bốc khói đầu cả. Về đến nhà là gục ngay xuống sàn và ngủ luôn.
    À, vì tụi nó phá quá, Ông bác sĩ có gọi điện thoại về làng, nhắn người ta mang thuốc ADHD cho tụii nhỏ. Cuối cùng nhìn thấy rõ sự khác biệt. Tôi phải bỏ giờ ra nói về thuốc này mới được. Đúng là thuốc tiên ! Tôi nhớ ngày xưa đi học, thày giáo hay cô giáo chỉ thích những đứa trẻ khuôn mặt sáng sủa, áo quần tươm tất, hay ngồi đầu bàn khoanh tay và chăm chú vào bảng đen. Nhóm còn lại gọi là nhóm "nhà lá" vì phá như giặc và hay xếp ngồi dãy cuối lớp.
    Nếu tôi là thầy giáo hồi đó, tôi chắc cũng như vậy. Nhưng bây giờ mới khám phá ra là chẳng có trẻ em nào hư cả. Tụi nhỏ bị ảnh hưởng tâm thần đấy thôi. Rõ ràng là tôi thấy viên thuốc thay đổi những trẻ em này nhiều lắm. Từ ngơ ngáo biến thành chăm chú. Từ phá phách đến thành ngoan hiền. Từ điểm D lên điểm A trông thấy trước mắt. Và hình như sự sáng tạo ở nơi các em bị bệnh này lại phong phú nhất..... Thật là lạ.
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tại sao cả ngày hôm nay hổng vào được TTVNOL ? Ở bên nhà có vào được chăng? TIM tôi cũng hay có vấn đề lắm. Lâu lâu màn ảnh lại bị đen đi và máy nói là tôi phải restart.
    Chúng tôi đã đi cắm trại về chiều Chúa Nhật qua. Thiệt tình là tưởng dễ mà không phải dễ. 40 ông mẽo con vừa ngoan nhưng lại vừa phá phách quá thể. Tưởng dễ mà chẳng dễ tí nào. Tụi nhỏ ở tuổi hiếu động và có gần chục đứa bị ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder). Trước khi đi trại thì ai nấy dặn nhau là phải "positive reinforcement" (khuyến khích thay vì la mắng), thế nhưng ai cũng bốc khói đầu cả. Về đến nhà là gục ngay xuống sàn và ngủ luôn.
    À, vì tụi nó phá quá, Ông bác sĩ có gọi điện thoại về làng, nhắn người ta mang thuốc ADHD cho tụii nhỏ. Cuối cùng nhìn thấy rõ sự khác biệt. Tôi phải bỏ giờ ra nói về thuốc này mới được. Đúng là thuốc tiên ! Tôi nhớ ngày xưa đi học, thày giáo hay cô giáo chỉ thích những đứa trẻ khuôn mặt sáng sủa, áo quần tươm tất, hay ngồi đầu bàn khoanh tay và chăm chú vào bảng đen. Nhóm còn lại gọi là nhóm "nhà lá" vì phá như giặc và hay xếp ngồi dãy cuối lớp.
    Nếu tôi là thầy giáo hồi đó, tôi chắc cũng như vậy. Nhưng bây giờ mới khám phá ra là chẳng có trẻ em nào hư cả. Tụi nhỏ bị ảnh hưởng tâm thần đấy thôi. Rõ ràng là tôi thấy viên thuốc thay đổi những trẻ em này nhiều lắm. Từ ngơ ngáo biến thành chăm chú. Từ phá phách đến thành ngoan hiền. Từ điểm D lên điểm A trông thấy trước mắt. Và hình như sự sáng tạo ở nơi các em bị bệnh này lại phong phú nhất..... Thật là lạ.
  10. Bich_Van_Thien

    Bich_Van_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bác à cháu rất thích câu chuyện của bác viết, có nhiều bất đồng văn hoá nhưng cháu thấy dường như gia đình bác đã sống rất hạnh phúc, và cháu chúc gia đình bác sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này