1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cám ơn Bạn Milou đã gởi bánh cho Cháu. Đến hôm nay mà chúng tôi vẫn chưa tổ chức sinh nhật cháu đấy. Chúng tôi mới đi câu cá về. Lúc đầu tưỏng là sáng đi tối về, ai ngờ vui quá, nên thu xếp để ở lại chơi tuốt luốt luôn cả gần một tuần lễ. Chuyến này đi câu ở biển bằng tầu đánh cá lớn. Tầu đài khoảng 17 thước. Tầu trang bị phòng ngủ, phòng tắm và máy lạnh nên tiện nghi cứ như trên bộ. Lênh đênh mặt biển suốt mấy ngày nên ai nấy cháy nắng. Steven và Sarri và Nhà tôi cũng đi theo và "tựa gối ôm cần" cả mấy ngày trời. Chúng tôi bắt được hơn ngàn ký tôm cá đã lóc thịt, thế mà bị một cú "chim sa cá nhẩy" nên mất tuyệt cả. Đợi tôi hết cháy nắng và hoàn hồn đã, tôi sẽ kể rõ cho nghe.
    Về đến nhà thì nghe tin cu Tũn bị vập môi vào cạnh bàn. Răng bấm xuyên qua môi dưới. Tội nghiệp, bà Abel phân trần cả buổi và rất lấy làm áy náy về chuyện này. Nhà tôi thấy con đau thì sốt cả ruột, cứ hỏi đi hỏi lại làm tôi thấy bất nhẫn, và tội nghiệp hộ bà Abel. Chuyện đã lỡ xảy ra rồi, ấy thế mà cứ bắt bà già kể đi kể lại ngần nấy chữ. Đúng là của đau con xót .. .. ... có điều tôi không ...... xót bằng Nhà tôi đấy thôi.
    À, về việc thấy tên tôi trên mạng, tôi có dò rõ về việc này rồi. Tôi có tấy cả hai máy luôn luôn lên mạng TTVN và vào NVBK cả ngày. Công ty cung cấp dịch vụ cho chúng tôi thì họ dùng Dynamic IP address. Điều này có nghĩa là IP luôn luôn bị thay đổi chứ không dùng cùng một IP như static IP address. Tôi trả tiền một lần, và có thể lên internet bất cứ lúc nào và bao lâu cũng được, không giới hạn thời gian. Có điều là ở chỗ server, nếu họ thấy mình không di động chuột trong khoảng 10 phút, là nó tự động đẩy mình ra ngoài để tránh trường hợp nghẽn mạch. Máy tôi lại cài cái tự động lên mạng nên nó cứ tự chợt ra chợt vô như vậy.
    Thua Bạn Thaodan:
    Bệnh này tên là ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) Tôi không biết nhiều về thuốc men. Nhờ Bạn Milou thử nói sơ qua về bệnh tình này xem sao ?
    Thân mến.
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 28/05/2003
  2. chichchoety

    chichchoety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Happy Birthday to "Cu Tũn"
    Thế anh ba có tổ chức sinh nhật gì cho cu Tũn không? Cơ mà khổ đung sinh nhật tròn một tuổi mà bị vập môi vào cạnh bàn, đau lém đây. Híc híc híc....đau quá xá. Nếu có tổ chức sinh nhật thì nhớ kể lại cho bọn em coi nhé, với lại là anh cho ảnh sinh nhật của Cu Tũn lên thì càng hay, cho anh chị em cô bác nhòm mặt cháu cái.
    Anh Ba này, đọc bài của anh đã lâu mà bọn em chưa biết tên của chị nhà. Thế chị nhà có tên Vn ko hay là dùng tên tiếng anh. Cu Tũn cuối cùng tên là giề thế?
    Ah đi câu cá có vể vui phết anh nhể? Em chưa bao giờ đi câu cá nhưng mà hồi còn nhỏ, có cái ao cạnh nhà, cũng tập làm cành câu đi câu nhưng chẳng câu được con nào, toàn đi câu cá chọi đựng trong lọ, bùn cười lém cơ. Thế chỗ anh có biển gì thế? Anh câu được nhiều cá không? Có nhiều cá thế chắc ăn cả tuần không hết nhỉ? Ha ha...
    Once again, chúc mừng sinh nhật cu Tũn nhá, thêm một tuổi ăn ngoan chóng nhớn.
    Thân ái
  3. chichchoety

    chichchoety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Happy Birthday to "Cu Tũn"
    Thế anh ba có tổ chức sinh nhật gì cho cu Tũn không? Cơ mà khổ đung sinh nhật tròn một tuổi mà bị vập môi vào cạnh bàn, đau lém đây. Híc híc híc....đau quá xá. Nếu có tổ chức sinh nhật thì nhớ kể lại cho bọn em coi nhé, với lại là anh cho ảnh sinh nhật của Cu Tũn lên thì càng hay, cho anh chị em cô bác nhòm mặt cháu cái.
    Anh Ba này, đọc bài của anh đã lâu mà bọn em chưa biết tên của chị nhà. Thế chị nhà có tên Vn ko hay là dùng tên tiếng anh. Cu Tũn cuối cùng tên là giề thế?
    Ah đi câu cá có vể vui phết anh nhể? Em chưa bao giờ đi câu cá nhưng mà hồi còn nhỏ, có cái ao cạnh nhà, cũng tập làm cành câu đi câu nhưng chẳng câu được con nào, toàn đi câu cá chọi đựng trong lọ, bùn cười lém cơ. Thế chỗ anh có biển gì thế? Anh câu được nhiều cá không? Có nhiều cá thế chắc ăn cả tuần không hết nhỉ? Ha ha...
    Once again, chúc mừng sinh nhật cu Tũn nhá, thêm một tuổi ăn ngoan chóng nhớn.
    Thân ái
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng gặp 1 cô bé khoảng 4-5 tuổi, nghịch kinh khủng, leo trèo, lên những chỗ nguy hiểm, luôn chân luôn tay nghịch tất cả những gì có thể mó tay vào. Có người bảo là các cháu như thế vì quá thông minh, tò mò và thích mạo hiểm, nhưng chính thức thì bị gán cho cái "hội chứng kém tập trung" và cho uống thuốc Retalin. Thuốc này cũng không thể dùng mãi được vì có hại cho sự phát triển tự nhiên của trẻ em. Thông thường trường học không có khả năng để dạy các em theo nhịp chạy nhảy, phá phách nên cứ cho uống thuốc như thế. Khi lớn lên người mắc bệnh này thường có nhiều khả năng làm vận động viên thể thao vì họ rất năng động, phải dùng thể thao để giảng bớt năng lực của mình.
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng gặp 1 cô bé khoảng 4-5 tuổi, nghịch kinh khủng, leo trèo, lên những chỗ nguy hiểm, luôn chân luôn tay nghịch tất cả những gì có thể mó tay vào. Có người bảo là các cháu như thế vì quá thông minh, tò mò và thích mạo hiểm, nhưng chính thức thì bị gán cho cái "hội chứng kém tập trung" và cho uống thuốc Retalin. Thuốc này cũng không thể dùng mãi được vì có hại cho sự phát triển tự nhiên của trẻ em. Thông thường trường học không có khả năng để dạy các em theo nhịp chạy nhảy, phá phách nên cứ cho uống thuốc như thế. Khi lớn lên người mắc bệnh này thường có nhiều khả năng làm vận động viên thể thao vì họ rất năng động, phải dùng thể thao để giảng bớt năng lực của mình.
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi thấy có viên thuốc nhỏ mà có hiệu năng quá xá, nên để tâm chú ý. Trong nhóm tôi có khoảng 2 em bị như thế. Những gì Bạn Milou diễn tả đều đúng như vậy. Lắm lúc khó chịu lắm, nhưng sau khi đọc thêm tài liệu về ADHD, tôi bắt đầu hiểu ra và thông cảm các em nhiều. Tôi có người bạn ở Houston, Texas chuyên về ngành này, nên tôi điện thoại tới hỏi thăm. Những điều tôi biết được thì đâm ra ngạc nhiên hết sức. Thứ nhất, người bạn nói cho tôi biết là chữ các em này thường là viết xấu. Bởi vì óc những trẻ em loại này làm việc nhanh hơn tay. Rốt cuộc là phải viết láu cho kịp, và thường là hay loại bỏ những mạo tự hay giới tự. ADHD xảy ra vì những hoá chất trong đầu khi tiết ra lại không quân bằng. Nếu đứa trẻ có hành động gì mà ta cho là sai lầm, thực ra không phải chúng làm, mà là do phản ứng sai lệch trong đầu, khiến chúng không tự chủ được.
    Tôi bất đồng ý kiến nên ngắt lời:
    - ?o Vậy thì không có đứa trẻ nào hư hết sao ? Cứ đổ phăng cho ADHD thì có ổn không ??
    - ?o Thế mới khó, ngày xưa tôi tin vào cái roi mây, nhưng khi học sâu vào ngành này, tôi mới biết là ngày xưa mình chịu đòn oan.?
    - ?oThế là sao ??
    - ?o Thì chính tôi cũng bị ADHD đây mà ?o
    Phì ra cười, tôi hỏi tiếp:
    - ?o Bộ đét mấy cái roi vào đí t không còn hiệu lực sao ??
    - ?o Anh cứ việc phạt đi, tụi nó sẽ quên ngay, và chứng nào lại tật nấy. Có điều chúng không để tâm oán hận anh đâu ?. chỉ ngại là chúng đâm ra sợ anh thì anh khó có cơ hội gần gũi để dạy chúng thôi.?
    Nói chuyện hồi lâu, anh bạn tâm sự:
    - ?oMẹ nó, ngày xưa tôi luôn bị ngồi cuối lớp, vì sợ bị phạt. Ngày nào cũng phải một trận đòn. Rốt cục thì luôn phải lên ngồi sát cạnh bàn thầy giáo để được canh chừng . ? năm nào cũng thế, cho hết tiểu học !?
    Tôi hỏi đùa:
    - ?oThế thì anh đã nên người chưa ? ?o
    Tên bạn đùa lại:
    - ?oTôi đang trả thù ngày xưa đây. Tôi sẽ không cho ai đánh đập con nít nữa. Chính những đứa mà bị ADHD, lại là đứa tháo vát thông minh nhất. Albert Einstein cũng bị bệnh ADHD này đấy thôi?
    - ?oThật thế ??
    - ?o Nói láo không ăn tiền !?
    - "Vậy bye nhé"
    - " Chi vội vậy ? "
    - ?oOh, sợ bồ tính ăn tiền tôi nên tôi hối cúp điện thoại ngay đi, kẻo tốn thêm tiền tham vấn.?
    - "Sao ?"
    - "Thì bồ vừa mới nói : "Nói láo không ăn tiền", hoá ra nói thật là phải ăn tiền rồi ."
    - ?o Đâu dám, nói quen miệng thôi mà. Anh vẫn cái thói diễn Nôm chết người ấy. Thôi, trở lại câu chuyện nhé. Nghĩ ra thì thương cho tuổi thơ Việt Nam quá. Đứa nào đứa nấy học cho cố, rồi nhẩy lớp, rồi học thêm, học hè v.v. bố mẹ hãnh diện cho lắm. Nhưng tất cả có ngờ đâu rằng học như thế rất hại cho sự tăng trưởng cũng như đè bẹp khả năng phát huy sáng kiến của trẻ em.?
    - " Vậy tại sao người Việt mình thành công trong lãnh vực khoa bảng, học vấn quá vậy ?"
    - " Đó là tại vì người ta chưa quan tâm hết về cách thi cử cũng như chọn lựa nhân tài. Làm những bài toán khó, thật là chỉ là học cho thêm những mẹo để giải mà thôi, thực ra phát minh ra mẹo, mới là người có tài."
    - "Đỗ đạt là vinh hiển rồi còn gì ? Bố Mẹ hài lòng là trả được chữ hiếu, còn muốn chi nữa ?"
    - " Muốn chứ, muốn nhiều hơn thế. Việc đầu tiên là phải nâng cao dân trí. Ham học là điều tốt. Nhưng học để trả bài thì không cách nào khá lên được. Học để thi là điều tối ky. Bậc cha mẹ phải được chỉ cho biết những tệ hại này. À, Bạn có nhớ nhân vật khám phá ra Karmakar method không ?"
    - "Có nghe báo chí nhắc đến cách đây cũng lâu rồi ."
    - " Tôi mới gặp anh ta đấy. Mấy hãng hàng không nâng niu anh ta như trứng mỏng. Bài toán giải theo kiểu ma trận (matrix) mà anh ta lại chuyển sang không gian Hyperbolic để giải thì mới thật là thông minh."
    - "Chuyện ra sao ? Thế thì có lợi gì thực tiễn ?"
    - " Rất thực tiễn. Những bài tóan theo dạng "Traveling saleman" (ngưòi đi bán dạo phải đi nhiều con đường. Nhân vật này phải tính toán làm sao để đi ít đường nhất, và ghé được nhiều nơi nhất) ngày xưa, máy PC phải tốn hơn mấy ngày mới xong. Phương pháp này rút xuống chỉ còn có hơn vài giờ."
    - "Nhanh thì tốt thôi, nhưng lợi là lợi cái gì ?"
    - " OK, thí dụ thế này nhé, nếu chẳng may có bão tuyết. Các máy bay bị kẹt ở một phi trường nào đó. Sự kẹt này sẽ bị phản ứng dây chuyền, làm mọi nơi sẽ bị trễ theo. Công ty hàng không không có đủ phi cơ cũng như thời gian để phân phối cho đều trên toàn quốc. Ngày xưa một lần bão tuyết, nếu không có cách giải của Karmakar thì chỉ là đoán mò theo kinh nghiệm. Ngày nay, chuyện giải toả và phân phối chỉ là chuyện nhỏ. Đấy là chưa kể áp dụng vào những trường hợp khác như bắt ống cống, giây điện v.v. "
    Hình như câu chuyện có vẻ trúng đài, nên anh bạn nói huyên thuyên. Anh ta còn đòi lên tôi chơi tuần tới để bàn cho hết câu chuyện nữa. Tôi thì bị kẹt đoàn hướng đạo cuối tuần này nên phải tiếp trên điện thoại cả hàng giờ nữa.
    À, cuối tuần này tụi tôi sẽ đi cắm trại xa một tuần ở tiểu bang New Mexico. Trại này là trại toàn quốc tên Philmont. Đây chính là giấc mơ của mọi hướng đạo sinh. Được lên Philmont, là có quyền hãnh diện với mọi ngưòi. Đưọc lên Philmont, là vai có thể choàng một con gấu mà người được đeo kể sẽ không bao giờ hết. Sở dĩ chúng tôi được đi Philmont cũng là duyên kỳ ngộ. Phải may thật may mới được đi cả đoàn như thế.
    (còn tiếp)
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 29/05/2003
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi thấy có viên thuốc nhỏ mà có hiệu năng quá xá, nên để tâm chú ý. Trong nhóm tôi có khoảng 2 em bị như thế. Những gì Bạn Milou diễn tả đều đúng như vậy. Lắm lúc khó chịu lắm, nhưng sau khi đọc thêm tài liệu về ADHD, tôi bắt đầu hiểu ra và thông cảm các em nhiều. Tôi có người bạn ở Houston, Texas chuyên về ngành này, nên tôi điện thoại tới hỏi thăm. Những điều tôi biết được thì đâm ra ngạc nhiên hết sức. Thứ nhất, người bạn nói cho tôi biết là chữ các em này thường là viết xấu. Bởi vì óc những trẻ em loại này làm việc nhanh hơn tay. Rốt cuộc là phải viết láu cho kịp, và thường là hay loại bỏ những mạo tự hay giới tự. ADHD xảy ra vì những hoá chất trong đầu khi tiết ra lại không quân bằng. Nếu đứa trẻ có hành động gì mà ta cho là sai lầm, thực ra không phải chúng làm, mà là do phản ứng sai lệch trong đầu, khiến chúng không tự chủ được.
    Tôi bất đồng ý kiến nên ngắt lời:
    - ?o Vậy thì không có đứa trẻ nào hư hết sao ? Cứ đổ phăng cho ADHD thì có ổn không ??
    - ?o Thế mới khó, ngày xưa tôi tin vào cái roi mây, nhưng khi học sâu vào ngành này, tôi mới biết là ngày xưa mình chịu đòn oan.?
    - ?oThế là sao ??
    - ?o Thì chính tôi cũng bị ADHD đây mà ?o
    Phì ra cười, tôi hỏi tiếp:
    - ?o Bộ đét mấy cái roi vào đí t không còn hiệu lực sao ??
    - ?o Anh cứ việc phạt đi, tụi nó sẽ quên ngay, và chứng nào lại tật nấy. Có điều chúng không để tâm oán hận anh đâu ?. chỉ ngại là chúng đâm ra sợ anh thì anh khó có cơ hội gần gũi để dạy chúng thôi.?
    Nói chuyện hồi lâu, anh bạn tâm sự:
    - ?oMẹ nó, ngày xưa tôi luôn bị ngồi cuối lớp, vì sợ bị phạt. Ngày nào cũng phải một trận đòn. Rốt cục thì luôn phải lên ngồi sát cạnh bàn thầy giáo để được canh chừng . ? năm nào cũng thế, cho hết tiểu học !?
    Tôi hỏi đùa:
    - ?oThế thì anh đã nên người chưa ? ?o
    Tên bạn đùa lại:
    - ?oTôi đang trả thù ngày xưa đây. Tôi sẽ không cho ai đánh đập con nít nữa. Chính những đứa mà bị ADHD, lại là đứa tháo vát thông minh nhất. Albert Einstein cũng bị bệnh ADHD này đấy thôi?
    - ?oThật thế ??
    - ?o Nói láo không ăn tiền !?
    - "Vậy bye nhé"
    - " Chi vội vậy ? "
    - ?oOh, sợ bồ tính ăn tiền tôi nên tôi hối cúp điện thoại ngay đi, kẻo tốn thêm tiền tham vấn.?
    - "Sao ?"
    - "Thì bồ vừa mới nói : "Nói láo không ăn tiền", hoá ra nói thật là phải ăn tiền rồi ."
    - ?o Đâu dám, nói quen miệng thôi mà. Anh vẫn cái thói diễn Nôm chết người ấy. Thôi, trở lại câu chuyện nhé. Nghĩ ra thì thương cho tuổi thơ Việt Nam quá. Đứa nào đứa nấy học cho cố, rồi nhẩy lớp, rồi học thêm, học hè v.v. bố mẹ hãnh diện cho lắm. Nhưng tất cả có ngờ đâu rằng học như thế rất hại cho sự tăng trưởng cũng như đè bẹp khả năng phát huy sáng kiến của trẻ em.?
    - " Vậy tại sao người Việt mình thành công trong lãnh vực khoa bảng, học vấn quá vậy ?"
    - " Đó là tại vì người ta chưa quan tâm hết về cách thi cử cũng như chọn lựa nhân tài. Làm những bài toán khó, thật là chỉ là học cho thêm những mẹo để giải mà thôi, thực ra phát minh ra mẹo, mới là người có tài."
    - "Đỗ đạt là vinh hiển rồi còn gì ? Bố Mẹ hài lòng là trả được chữ hiếu, còn muốn chi nữa ?"
    - " Muốn chứ, muốn nhiều hơn thế. Việc đầu tiên là phải nâng cao dân trí. Ham học là điều tốt. Nhưng học để trả bài thì không cách nào khá lên được. Học để thi là điều tối ky. Bậc cha mẹ phải được chỉ cho biết những tệ hại này. À, Bạn có nhớ nhân vật khám phá ra Karmakar method không ?"
    - "Có nghe báo chí nhắc đến cách đây cũng lâu rồi ."
    - " Tôi mới gặp anh ta đấy. Mấy hãng hàng không nâng niu anh ta như trứng mỏng. Bài toán giải theo kiểu ma trận (matrix) mà anh ta lại chuyển sang không gian Hyperbolic để giải thì mới thật là thông minh."
    - "Chuyện ra sao ? Thế thì có lợi gì thực tiễn ?"
    - " Rất thực tiễn. Những bài tóan theo dạng "Traveling saleman" (ngưòi đi bán dạo phải đi nhiều con đường. Nhân vật này phải tính toán làm sao để đi ít đường nhất, và ghé được nhiều nơi nhất) ngày xưa, máy PC phải tốn hơn mấy ngày mới xong. Phương pháp này rút xuống chỉ còn có hơn vài giờ."
    - "Nhanh thì tốt thôi, nhưng lợi là lợi cái gì ?"
    - " OK, thí dụ thế này nhé, nếu chẳng may có bão tuyết. Các máy bay bị kẹt ở một phi trường nào đó. Sự kẹt này sẽ bị phản ứng dây chuyền, làm mọi nơi sẽ bị trễ theo. Công ty hàng không không có đủ phi cơ cũng như thời gian để phân phối cho đều trên toàn quốc. Ngày xưa một lần bão tuyết, nếu không có cách giải của Karmakar thì chỉ là đoán mò theo kinh nghiệm. Ngày nay, chuyện giải toả và phân phối chỉ là chuyện nhỏ. Đấy là chưa kể áp dụng vào những trường hợp khác như bắt ống cống, giây điện v.v. "
    Hình như câu chuyện có vẻ trúng đài, nên anh bạn nói huyên thuyên. Anh ta còn đòi lên tôi chơi tuần tới để bàn cho hết câu chuyện nữa. Tôi thì bị kẹt đoàn hướng đạo cuối tuần này nên phải tiếp trên điện thoại cả hàng giờ nữa.
    À, cuối tuần này tụi tôi sẽ đi cắm trại xa một tuần ở tiểu bang New Mexico. Trại này là trại toàn quốc tên Philmont. Đây chính là giấc mơ của mọi hướng đạo sinh. Được lên Philmont, là có quyền hãnh diện với mọi ngưòi. Đưọc lên Philmont, là vai có thể choàng một con gấu mà người được đeo kể sẽ không bao giờ hết. Sở dĩ chúng tôi được đi Philmont cũng là duyên kỳ ngộ. Phải may thật may mới được đi cả đoàn như thế.
    (còn tiếp)
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 29/05/2003
  8. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã trả lời , nếu như các bậc phụ huynh ở VN biết về thuốc này thì trẻ em VN sẽ đỡ bị ăn roi hơn !!!
    To Batri
    Chúc mừng bác và cháu bé nhé Chúc cháu hay ăn chóng nhớn , mong dược đọc tiếp những bài tới của bác .

    Little Princess
  9. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã trả lời , nếu như các bậc phụ huynh ở VN biết về thuốc này thì trẻ em VN sẽ đỡ bị ăn roi hơn !!!
    To Batri
    Chúc mừng bác và cháu bé nhé Chúc cháu hay ăn chóng nhớn , mong dược đọc tiếp những bài tới của bác .

    Little Princess
  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Steven Soma. (Batri)
    Em hôm qua vừa đọc một lèo 5 tiếng mới hết bài của anh. Đọc rất hay. Giọng văn của anh tuyệt vời, rất chân thực gần với cuộc sống, không giả tạo. (nhưng mà em thì cũng kém văn lắm).
    Anh à cho em hỏi anh có định dạy cho cu Tũn tiếng Việt không? Ngôn ngữ ở gia đình của anh (khi cu Tũn lớn) sẽ chủ yếu là tiếng Anh hay tiếng Việt?
    Hôm nay em xem trên VTV1 có một chị ở Mỹ (tên là Mai Lan) vừa đạt huy chương vàng bơi lội. Làm huấn luyện viên bơi lội gì gì đấy em cũng không nhớ rõ lắm. Có bố là người Mỹ, mẹ người Việt. Ông bố cô ta nói tiếng Việt khá sõi trong khi đó cô ta lại ko nói được tiếng Việt. Em buồn thay cho cô ta.
    Anh à. Theo em nghĩ anh nên dạy cho cu Tũn tiếng Việt (tốt nhất là cả đọc và viết) và nói tiếng Việt ở gia đình. Khi nào có điều kiện về Việt Nam cu Tũn sẽ không bị lạ, bỡ ngỡ với những người có chung quê hương.
    Morphine Child - Poets And Madman.

Chia sẻ trang này