1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người với người sống để yêu nhau...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. refresh_life

    refresh_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Bài học đạo đức của một thiên tài sư phạm​



    J.A.Cômenxki (1592 - 1670) là nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc Séc và của thế giới. Ông đã để lại trên 250 công trình có giá trị về văn hóa, khoa học, văn chương... nhưng nổi bật nhất vẫn là lĩnh vực giáo dục. Một trong những vấn đề ông đặc biệt quan tâm là đức dục. Theo ông, học sinh và thanh niên cần có 4 đức hạnh cơ bản cần giáo dục.
    Thứ nhất, tính công bằng. Giáo dục cho các em làm điều có lợi cho mình đồng thời tránh hại cho người khác; biết tránh những điều bất công, độc ác; biết làm điều thiện, yêu thương và giúp đỡ mọi người.
    Ông chỉ ra nguyên nhân duy nhất của sự sa sút dẫn đến đói khổ, chiến tranh... là do mù quáng tư duy, do con người không nắm bắt được mục tiêu của chính mình cũng như của tạo vật, tức là đã xúc phạm đến kẻ khác, đã lấy của người khác cái thuộc về họ. Giáo dục là ánh sáng soi đường cho trí khôn, khai sáng tư duy. Công bằng là không làm điều ác, tổn hại đến người khác và chọn điều thiện vì thương yêu con người.
    Có học trò hỏi:
    - Thưa thầy, ở đời có nhiều điều thiện khác nhau, vậy chúng con nên làm theo điều thiện nào?
    - Hãy làm điều thiện cao cả nhất!
    - Thưa thầy, nghĩa là thế nào?
    - Là tự do. Tự do là trạng thái tốt nhất khi con người làm chủ được bản thân. Ta không làm nô lệ cho của cải bên trong ta, không làm nô lệ cho các thói hư tật xấu!
    - Thưa thầy, thế nào là nô lệ của thói hư tật xấu?
    Đó là khi con người bị lôi kéo bởi những ham muốn, dục vọng... rồi lao đầu vào một cách mù quáng. Các em hãy cảnh tỉnh trước những hình thức nô lệ đó để được tự do rồi từ đó mới có hạnh phúc!
    - Thưa thầy, những người thế nào là đáng quý trọng hơn cả?
    - Đó là những người biết khinh thường những thứ cơ hội, sự phú quý giàu sang, danh vọng và lòng tham tận hưởng cuộc đời!
    Thứ hai, tính thận trọng. Thận trọng giúp người ta đạt kết quả vững chắc trong cuộc sống, tự do lựa chọn sau khi đã phân biệt được một cách chính xác giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái tốt hơn và cái xấu hơn, giữa cái tốt nhất và cái xấu nhất - để từ đó không rơi vào sự sai lạc của lí trí. Thận trọng trong cả lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, trong quan hệ giữa con người với con người.
    Thứ ba, đức tính điều độ. Điều cần dạy cho trẻ là biết điều độ trong ăn uống, nghỉ ngơi, lao động, chơi đùa. Quy tắc là ?okhông điều gì quá đáng, phải biết dừng lại trước khi đến chỗ no nê, chán ngán và mọi việc phải có ranh giới?.
    Thứ tư, biết nhường nhịn. Học sinh, thanh niên phải biết kiềm chế, chiến thắng bản thân mình. Mọi người phải xử sự trong công việc, trong quan hệ một cách có hiểu biết, người này biết nhường nhịn người kia thì thế giới sẽ không hỗn loạn.
    Ưu điểm nổi bật là J.A.Cômenxki không dừng lại ở lí luận, lí thuyết chung chung mà ông luôn gắn nó với thực tiễn. Ông cho rằng, đức hạnh con người cuối cùng phải thể hiện ở hành vi giao tiếp, đó là việc xử sự giữa con người với con người, giữa cá nhân với cộng đồng trong lời ăn, tiếng nói, cách chào hỏi, đi đứng, biểu hiện thái độ? Vì vậy, ông chú ý đến việc giáo dục hành vi cụ thể, chi tiết.
    Chẳng hạn, ông viết: ?oNơi đông người mà nói năng thô tục, bạn hãy coi đó là liều thuốc độc. Cuộc trò chuyện không lịch sự làm hỏng những người lịch sự?, ?oBất cứ lời nói nào cũng cười là thuộc tính của người vô duyên nhưng ngược lại, nếu không biết cười lại là người ngu ngốc??
    J.A.Cômenxki coi trọng việc người lớn làm gương cho trẻ, cho đó là cách giáo dục có tác dụng trực tiếp lớn lao: ?oCha mẹ, vú nuôi, thầy giáo, người lớn? phải nêu gương của một cuộc sống nề nếp, vì trẻ em học bắt chước, trước khi hiểu biết?. Phải biết tạo cho trẻ ?osự bận rộn với những việc làm nghiêm túc, hoặc vui chơi giải trí, miễn là đừng để chúng lêu lổng?.
    Những bài học đức dục của J.A.Cômenxki, ?oÔng tổ của nền sư phạm cận đại?, người sống cách chúng ta trên 300 năm, vẫn còn nguyên giá trị.
    N.T.Vinh
    Báo Thanh Niên

  2. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hãy Buộc Một Dải Ruy Băng
    Nước Mỹ. năm 1972. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh đã phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary - người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt. Trước khi lên chiếc xe dành cho các tù nhân, chàng trai nhờ cuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi. "Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh thì hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa."
    Trong suốt ba năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đấu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội. Năm thứ hai, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa, xa lắm và chẳng biết khi nảo mới quay trở về. Đến những tháng cuối trong tù, anh đã không còn nghĩ gì tới những dải ruy băng vàng nữa. Nhớ về cô gái anh yêu lại càng không. Đến ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên xe buýt đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường như anh đã hẹn. Nhưng rồi một chuyến, hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại, nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước. Rồi 30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng ...
    Hãy thử tượng tượng nếu người đàn ông không đủ niềm tin để quay lại cái cây hạnh phúc ấy. Có thể anh ta sẽ mất tất cả. Thế đấy bạn ạ. Trong tình yêu hãy luôn hy vọng luôn tin tưởng vì nếu không bạn sẽ phải hối tiếc.
    Hãy hy vọng cả khi thất vọng nhất!​
    Note: Trong trường hợp biết đối tượng không yêu mình thì tránh xa ra bởi vì đã không yêu thì mãi mãi sẽ thế.
  3. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hãy Buộc Một Dải Ruy Băng
    Nước Mỹ. năm 1972. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh đã phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary - người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt. Trước khi lên chiếc xe dành cho các tù nhân, chàng trai nhờ cuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi. "Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh thì hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa."
    Trong suốt ba năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đấu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội. Năm thứ hai, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa, xa lắm và chẳng biết khi nảo mới quay trở về. Đến những tháng cuối trong tù, anh đã không còn nghĩ gì tới những dải ruy băng vàng nữa. Nhớ về cô gái anh yêu lại càng không. Đến ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên xe buýt đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường như anh đã hẹn. Nhưng rồi một chuyến, hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại, nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước. Rồi 30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng ...
    Hãy thử tượng tượng nếu người đàn ông không đủ niềm tin để quay lại cái cây hạnh phúc ấy. Có thể anh ta sẽ mất tất cả. Thế đấy bạn ạ. Trong tình yêu hãy luôn hy vọng luôn tin tưởng vì nếu không bạn sẽ phải hối tiếc.
    Hãy hy vọng cả khi thất vọng nhất!​
    Note: Trong trường hợp biết đối tượng không yêu mình thì tránh xa ra bởi vì đã không yêu thì mãi mãi sẽ thế.
  4. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ở Hội An, mình được tham dự buổi lễ thành gia thất của hai bạn trẻ theo đạo Thiên Chúa tại nhà thờ Hội An.
    Cảm nhận được không khí trang trọng và rất ý nghĩa của đám cưới này. Cả nhà thờ hát vang bài thánh ca. Rồi sau những lời cầu chúc, khuyên răn đôi vợ chồng trẻ sự quan trọng của lòng yêu thương, nhường nhịn nhau trong gia đình để giữ gìn hạnh phúc lứa đôi, cô dâu chú rể được đức Cha làm lễ vẩy nước thánh, trao nhẫn và ước nguyện.
    Mình thấy ý nghĩa rất tích cực của đám cưới, vừa trang trọng lại vừa có tính giáo dục cao.
  5. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ở Hội An, mình được tham dự buổi lễ thành gia thất của hai bạn trẻ theo đạo Thiên Chúa tại nhà thờ Hội An.
    Cảm nhận được không khí trang trọng và rất ý nghĩa của đám cưới này. Cả nhà thờ hát vang bài thánh ca. Rồi sau những lời cầu chúc, khuyên răn đôi vợ chồng trẻ sự quan trọng của lòng yêu thương, nhường nhịn nhau trong gia đình để giữ gìn hạnh phúc lứa đôi, cô dâu chú rể được đức Cha làm lễ vẩy nước thánh, trao nhẫn và ước nguyện.
    Mình thấy ý nghĩa rất tích cực của đám cưới, vừa trang trọng lại vừa có tính giáo dục cao.
  6. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 3 người!​
    Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).
    Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu, mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất. Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại.
    Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
    Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình. Khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn. Nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.
    Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô) ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự ái mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu, đừng bao giờ ngăn cản. Nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trích anh ta bạc tình.
    Yêu không phải là chiếm hữu. Bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp, nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống.
    Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cùng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành con người mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa.
    Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu... Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêụ Tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
    Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa. Tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy? Tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương... Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời hoang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy...
    Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ. Người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều mình nghe...
  7. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 3 người!​
    Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).
    Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu, mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất. Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại.
    Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
    Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình. Khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn. Nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.
    Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô) ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự ái mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu, đừng bao giờ ngăn cản. Nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trích anh ta bạc tình.
    Yêu không phải là chiếm hữu. Bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp, nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống.
    Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cùng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành con người mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa.
    Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu... Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêụ Tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
    Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa. Tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy? Tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương... Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời hoang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy...
    Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ. Người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều mình nghe...
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái duyên của sự chân thật
    Không có cái gì giả dối mà lại tốt đẹp cả. Từ lâu, người xưa đã nói "chân - thiện - mỹ", ba điều ấy liên quan khắng khít với nhau. Cái gì có thật mới tốt và có tốt mới đẹp. Cái duyên của người con gái cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Có cô gái chưa hề đọc tiểu thuyết "Chiến tranh và Hòa bình" của Tolstoi bao giờ nhưng khi bạn trai hỏi về tác phẩm ấy cô cứ gật đầu lia lịa là đọc rồi, ra vẻ mình cũng hiểu văn chương nghệ thuật, còn nức nở khen đó là tác phẩm tuyệt vời. Nào ngờ chàng trai kia lại là sinh viên khoa văn, tưởng là vớ được người cùng sở thích, anh ta say sưa bình luận về các nhân vật trong truyện nhưng cô gái càng nghe càng như bìm bịp nghe sấm, chỉ biết ngồi gật gù đưa đẩy có lúc bị hỏi mặt ngớ ra. Thế là định đóng vai một người "thông thái" lại hóa thành cô gái vô duyên, nói năng ấp úng.
    Thực ra trên đời không ai có thể am hiểu tường tận mọi lĩnh vực. Khoa học hiện đại phát triển như cái cây ngày càng sum suê nhiều nhánh. Ngay cả những người học cao có khi cũng chỉ chuyên sâu vào một lĩnh vực, làm sao biết được mọi thứ? Giả dụ có người cái gì cũng biết thì chưa chắc đã đến đầu đến đũa thành thử cũng chẳng hơn người không biết là mấy. Bởi vậy ít nhất nên thật thà là hơn. Người xưa nói: "Cái gì biết nói biết. Cái không biết nói không biết. Ấy là biết đấy!".
    Chẳng hạn ngồi với bạn trai trong quán cà-phê, nếu anh ta hỏi: "Em thấy thể loại nhạc này thế nào?". Nếu cô gái trả lời: "em là dân kỹ thuật, rất dốt về âm nhạc, nghe cũng thấy hay nhưng chẳng biết nó thuộc thể loại gì". Một câu trả lời chân thật như thế cùng với nụ cười hồn nhiên sẽ tạo nên vẻ duyên dáng tuyệt vời. Hơn là cứ nói bừa đi, thể loại nọ xọ thể loại kia để muốn tỏ ra mình là người sành điệu, nào ngờ lại ra cái ít biết.
    Có câu: "Một sự bất tín vạn sự chẳng tin", từ sự dối trá này, người ta dễ suy ra những sự dối trá khác. Ðến khi mình có nói thật cũng không ai tin và vô tình trở thành kẻ dối trá, khiến người ta lảng tránh. Có cô được bạn trai rủ vào quán ăn. Cô đồng ý nhưng nói thật là hôm nay em không mang tiền. Như thế cũng chẳng có gì là xấu mà tránh được trường hợp người nọ tưởng người kia có tiền, đến khi thanh toán cả hai cùng mắc cỡ đến nỗi lần sau không dám gặp lại.
    Nói chung sự chân thật bao giờ cũng chiếm được cảm tình của người khác. Ðặc biệt trong lĩnh vực tình cảm. Gặp một người bạn, tình cảm của mình tới đâu nên bộc lộ đúng mức độ ấy. Không nên cường điệu quá lên, thể hiện một sự vồn vã giả tạo đến nỗi làm người ta khó hiểu. Thật là, những người giả dối thường là những người đánh giá thấp đối tượng giao tiếp với mình. Tưởng rằng người ta ngu ngơ chẳng biết gì nên mình có thể lòe bịp được họ. Biết đâu rằng con người thời nay đa số khôn ngoan, có học, tiếp xúc nhiều với các phương tiện thông tin nên đâu có dễ dàng lòe bịp được nhau. Có cô gái đến chơi nhà bạn trai thấy bà mẹ anh ta có vẻ như người ít đi đây đi đó, tưởng là "bà nhà quê" không biết gì nên cô ba hoa chuyện bên Tây, bên Mỹ, có một suýt ra mười, để ra vẻ ta là người đi nhiều biết rộng. Nào ngờ mãi sau cô mới biết bà thông thạo hai ba ngoại ngữ, là chuyên viên Bộ ngoại giao đã từng công tác nhiều năm ở nước ngoài. Cô ngượng đến nỗi lần sau không dám gặp bà nữa.
    Những người chân thật khi giao tiếp với ai, từ ánh mắt đến giọng nói, điệu cười bao giờ cũng toát lên cái thật và vì thế nó đẹp. Chúng ta biết rằng cái duyên không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn là vẻ đẹp tâm hồn. Sự thật thà làm cho tâm hồn bạn thanh thản, trong sáng, nói năng sẽ mạch lạc, cử chỉ sẽ đàng hoàng. Ðó là vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, dễ thương, khiến cho đối tượng giao tiếp an tâm, tin cậy và họ cũng muốn bộc bạch nỗi lòng mình, càng nói chuyện càng như bị cuốn hút. Ðó chính là một nét duyên thầm đấy!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái duyên của sự chân thật
    Không có cái gì giả dối mà lại tốt đẹp cả. Từ lâu, người xưa đã nói "chân - thiện - mỹ", ba điều ấy liên quan khắng khít với nhau. Cái gì có thật mới tốt và có tốt mới đẹp. Cái duyên của người con gái cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Có cô gái chưa hề đọc tiểu thuyết "Chiến tranh và Hòa bình" của Tolstoi bao giờ nhưng khi bạn trai hỏi về tác phẩm ấy cô cứ gật đầu lia lịa là đọc rồi, ra vẻ mình cũng hiểu văn chương nghệ thuật, còn nức nở khen đó là tác phẩm tuyệt vời. Nào ngờ chàng trai kia lại là sinh viên khoa văn, tưởng là vớ được người cùng sở thích, anh ta say sưa bình luận về các nhân vật trong truyện nhưng cô gái càng nghe càng như bìm bịp nghe sấm, chỉ biết ngồi gật gù đưa đẩy có lúc bị hỏi mặt ngớ ra. Thế là định đóng vai một người "thông thái" lại hóa thành cô gái vô duyên, nói năng ấp úng.
    Thực ra trên đời không ai có thể am hiểu tường tận mọi lĩnh vực. Khoa học hiện đại phát triển như cái cây ngày càng sum suê nhiều nhánh. Ngay cả những người học cao có khi cũng chỉ chuyên sâu vào một lĩnh vực, làm sao biết được mọi thứ? Giả dụ có người cái gì cũng biết thì chưa chắc đã đến đầu đến đũa thành thử cũng chẳng hơn người không biết là mấy. Bởi vậy ít nhất nên thật thà là hơn. Người xưa nói: "Cái gì biết nói biết. Cái không biết nói không biết. Ấy là biết đấy!".
    Chẳng hạn ngồi với bạn trai trong quán cà-phê, nếu anh ta hỏi: "Em thấy thể loại nhạc này thế nào?". Nếu cô gái trả lời: "em là dân kỹ thuật, rất dốt về âm nhạc, nghe cũng thấy hay nhưng chẳng biết nó thuộc thể loại gì". Một câu trả lời chân thật như thế cùng với nụ cười hồn nhiên sẽ tạo nên vẻ duyên dáng tuyệt vời. Hơn là cứ nói bừa đi, thể loại nọ xọ thể loại kia để muốn tỏ ra mình là người sành điệu, nào ngờ lại ra cái ít biết.
    Có câu: "Một sự bất tín vạn sự chẳng tin", từ sự dối trá này, người ta dễ suy ra những sự dối trá khác. Ðến khi mình có nói thật cũng không ai tin và vô tình trở thành kẻ dối trá, khiến người ta lảng tránh. Có cô được bạn trai rủ vào quán ăn. Cô đồng ý nhưng nói thật là hôm nay em không mang tiền. Như thế cũng chẳng có gì là xấu mà tránh được trường hợp người nọ tưởng người kia có tiền, đến khi thanh toán cả hai cùng mắc cỡ đến nỗi lần sau không dám gặp lại.
    Nói chung sự chân thật bao giờ cũng chiếm được cảm tình của người khác. Ðặc biệt trong lĩnh vực tình cảm. Gặp một người bạn, tình cảm của mình tới đâu nên bộc lộ đúng mức độ ấy. Không nên cường điệu quá lên, thể hiện một sự vồn vã giả tạo đến nỗi làm người ta khó hiểu. Thật là, những người giả dối thường là những người đánh giá thấp đối tượng giao tiếp với mình. Tưởng rằng người ta ngu ngơ chẳng biết gì nên mình có thể lòe bịp được họ. Biết đâu rằng con người thời nay đa số khôn ngoan, có học, tiếp xúc nhiều với các phương tiện thông tin nên đâu có dễ dàng lòe bịp được nhau. Có cô gái đến chơi nhà bạn trai thấy bà mẹ anh ta có vẻ như người ít đi đây đi đó, tưởng là "bà nhà quê" không biết gì nên cô ba hoa chuyện bên Tây, bên Mỹ, có một suýt ra mười, để ra vẻ ta là người đi nhiều biết rộng. Nào ngờ mãi sau cô mới biết bà thông thạo hai ba ngoại ngữ, là chuyên viên Bộ ngoại giao đã từng công tác nhiều năm ở nước ngoài. Cô ngượng đến nỗi lần sau không dám gặp bà nữa.
    Những người chân thật khi giao tiếp với ai, từ ánh mắt đến giọng nói, điệu cười bao giờ cũng toát lên cái thật và vì thế nó đẹp. Chúng ta biết rằng cái duyên không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn là vẻ đẹp tâm hồn. Sự thật thà làm cho tâm hồn bạn thanh thản, trong sáng, nói năng sẽ mạch lạc, cử chỉ sẽ đàng hoàng. Ðó là vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, dễ thương, khiến cho đối tượng giao tiếp an tâm, tin cậy và họ cũng muốn bộc bạch nỗi lòng mình, càng nói chuyện càng như bị cuốn hút. Ðó chính là một nét duyên thầm đấy!
  10. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với quan điểm của bạn

Chia sẻ trang này