người xa lạ chẳng hiểu tại sao lại như thế... đã lâu lắm rồi, e vẫn không hiểu tại sao.. mình đã từng là tri kỷ, đã từng chia xẻ với nhau rất nhiều thứ, a đã từng là người hiểu e hơn cả chính bản thân e, cảm giác thân thuộc như là cuộc sống hàng ngày... rồi không hiểu tại sao? a thay đổi hay e thay đổi?a nói với e rằng từ xưa đến giờ a vẫn thế, chỉ có điều e không nhận ra mà thôi nhưng..gần 1năm nay mỗi lần gặp a, nói chuyện với a e không còn nhận ra người bạn tri kỷ của e nữa dường như tất cả những khác biệt và mâu thuẫn từ trước đến giờ đều được đẩy lên cao trào, mình thậm chí còn không thể bình tĩnh nói chuyện. a ngày càng bóng bẩy và sành điệu hơn,a tự hào về điều đó, e biết, e cũng biết a đang nhìn em và những người người khác như những người không biết sống và vươn lên. A nói " có được 1tâm hồn đẹp là đáng quý nhưng cần phải nhận ra sự cần thiết của 1bề ngoài đẹp nữa" và vì vậy a rất chăm chút cho vẻ bề ngoài, cho những gì được gọi là hoành tráng. Nhưng..a có biết rằng.. những thứ đó hoàn toàn không hợp với a không?? nhí nhảnh cá cảnh, chải chuốt, nói chuyện kiểu teen.. a đã 30tuổi chứ đâu fải 9x,a hiểu không? e cảm thấy ngộp thở vì cái quan niệm fải đẹp, fải sành điệu của a. thế còn con người chính chắn và biết quan tâm đến suy nghĩ và cảm giác của e đâu rồi?? mỗi lần nhìn anh e lại cảm thấy rất bức xúc, nhưng chưa cần góp ý thì chúng ta cũng đủ cãi vã rồi, nếu nói thêm chắc sẽ tuyệt giao luôn mất.