1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người xứ bắc!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _godfather_, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  2. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Chà, tớ sửa lại một chút mà sao nó lại thành một bài mới nhỉ? Thành ra lại spam, sorry, mod xóa hộ em bài ở trên và cả bài này nhé, em cảm ơn !!!
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Khổ wá, nhìn cái tiêu đề topic là biết dễ phang nhau rùi mà. Chậc.
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Quê hương có phải là nơi mà khi người ta đã ở xa, rất xa mới thấm thía được tình yêu mãnh liệt với mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình?
    Hà Nội trong tôi là mùa khai trường đầu tiên có mẹ dắt tay đến trường, trên con đường mòn quanh co trong khu tập thể. Để đến được trường, chúng tôi phải chui qua một cái lỗ hổng của một bức tường, ranh giới của khu tập thể với thế giới bên ngoài. Có lẽ đó là con đường tuy không mượt mà như dải lụa trong thơ, văn nhưng là con đường gần nhất để đến với tri thức mà mẹ muốn tôi đi? Cái lỗ hổng nham nhở đó in đậm trong ký ức ngây ngô của một con bé 6 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ rõ nụ cười mà cô giáo của tôi cố gắng kìm nén khi đọc cho mẹ tôi một đoạn trong bài tập làm văn của tôi: "Hằng ngày, em chui qua một cái lỗ to tướng để đến trường..." Chắc cô giáo tôi cũng không thể ngờ, vài năm sau đó, những bài tập làm văn của tôi luôn luôn được đọc mẫu trước lớp và được cô giáo giữ lại để làm giáo cụ giảng dạy. Tuổi thơ qua nhanh, một ngày kia con bé gày guộc xanh xao của mẹ bỗng vụt trở thành thiếu nữ. Ngôi trường cấp III duyên dáng trải dài trên đoạn cuối của con đường Hai Bà Trưng, hằng ngày 2 buổi tới trường! Mùa mưa đến trong thấp thỏm nhớ mong! Một cảm giác như là rất khẽ, cựa quậy trong ***g ngực con gái khi một phác thảo được dúi vào tay, với dòng chữ con trai viết vội: Anh chỉ muốn trời mưa mãi để em đừng rời khung cửa sổ! Xốn xang lạ lắm khi bất chợt gặp một ánh mắt đen nhức đi ngang qua cửa lớp, từ đó! Lễ bế giảng chia tay khối 12 ra trường, vẫn ánh mắt ấy, sâu bất tận trong bài hát được giới thiệu trước toàn trường là "được sáng tác để dành riêng tặng cô bé đứng bên cửa sổ mà tôi không biết tên"! Tất cả rồi cũng qua! Qua đi thôi vì anh nhút nhát hay cái thủa của chúng mình quá đỗi thơ ngây?? Đã bao năm rồi, mỗi khi lần dở lại bức phác thảo năm nào, cô gái mảnh mai, cô độc trong đó vẫn như đăm đắm trước mắt một màu xanh bất tận của những búp chồi non đang hừng hực sức xuân trên những ngọn bàng đang hồi sinh trong mưa!
    Hà Nội quanh co và nhiều ngõ ngách! Có những quán cafe mà chỉ khi nào được bạn thì thụt dắt đến mới ớ ra. Nhớ có lần dắt một chú bạn béo ị, suốt ngày cười hơ hớ lên PC, tự dưng thấy chú khác hẳn mọi ngày. Tưởng nó vẫn còn thảng thốt vì vừa quắn quéo trên chiếc cầu thang xoắn ốc như không thể xoắn hơn, mà không phải! Nhìn cái mặt nghệt ra vì kinh ngạc của nó thiếu vắng nụ cười thường trực, suýt không nhận ra bạn mình!
    Hà Nội giờ đang Đông và Đông rất sâu! Lại nhớ đến quán nem chua nướng của bà cụ cuối phố Lò Sũ, một góc đường lạnh và vắng, thắt cổ chai trước khi ùa ra con phố lớn có cây cầu vượt đầu tiên ở Hà Nội! Nem nướng, mực nướng, cá cũng nướng, chỉ có dưa chuột hoặc củ đậu là không... nướng, bày lè phè trên chiếc bàn gỗ, mặt bàn được ghép bằng mấy miếng gỗ khép hờ, người cũng lè phè ngồi phệt trên những chiếc ghế nhựa nhỏ xíu, ọp ẹp sát vỉa hè. Gió cứ lùa hun hút và than cứ hồng! Hàng triệu tia lửa nhỏ li ti nhảy nhót theo nhịp lật vỉ nướng của bà cụ! Thoăn thoắt cắt, gọt, bóc, rót! Bó gối nhìn anh xoay xoay chén rượu, tự hỏi mai này khi em lụ khụ thế kia, anh có còn yêu em? Vì tình yêu mong manh như thuỷ tinh, như một buổi sáng sớm đã xa lắm rồi, hớn hở vác máy ảnh định ra chụp hàng cây hoa dưa nở trắng đường Điện Biên Phủ vừa bất chợt gặp chiều qua, mà chỉ sau một đêm mưa, đã rụng đầy phủ kín lối đi! Lặng lẽ nhìn người công nhân vệ sinh cần mẫn lùa từng nhát chổi, em đã hiểu được hồn hoa, đang khóc. Anh không đợi được đến khi em lụ khụ để chứng tỏ tình yêu mạnh liệt của mình, anh nhỉ? Đã tưởng xa Hà Nội từ ấy!
    Hà Nội không đẹp! không quyến rũ và huyền bí! Yêu Hà Nội chỉ đơn giản vì đó là nơi ta được sinh ra! Xuất phát điểm của tình yêu thuần khiết như cây, như cỏ, giống như trái tim khi biết yêu thực sự thì không ngõ hầu tình nhân phải diễm lệ và toàn vẹn. Yêu như là Yêu thôi!
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 21/01/2005
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 21/01/2005
  7. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái title rất hẫp dẫn mà chủ đề thì càng ngày càng thu hẹp lại là sao nhỉ, đang nói về người xứ Bắc thì mọi người lại chuyển đề tài "Hà Nội và Người Hà Nội".....Tớ thiết nghĩ xứ Bắc đâu chỉ có Hà Nội đâu, mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng tuỳ từng người cảm nhận.. Đôi khi cảnh có đẹp hay ko lại do con người ta có gắn bó với nó không, có nhiều kỉ niệm buồn vui với nó nhiều hay không mà thôi..." Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn" chính là vì thế...
    Mạn phép quote lại bài mở đầu của bạn "bố già", nếu thay cụm từ "người xứ bắc" bằng " người miền Trung" hoặc " người miền Nam" thì vẫn đúng đấy thôi, mọi người nhỉ????, còn riêng về cái lạnh thì có phải ai cũng thích cái lạnh buốt của miền bắc đâu nào, họ lại thích cái nắng Sài gòn em đi mà chợt mát thì sao???...
    Phải giải thích thêm là tớ cũng "người xứ bắc" như ai nên mọi người cũng đừng hiểu lầm nhé!!!
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Có một vài điều tớ nghĩ Pip hiểu chưa đúng.
    Lấy một ví dụ, khách đến chơi nhà, đúng bữa ăn, gia chủ mời : "bác ở lại xơi cơm với nhà em cho vui", khách mà ở lại thật, gia chủ nghĩ : "vô ý vô tứ, mời thế mà ở lại ăn thật". Tớ tin ko chỉ ở miền Bắc, mà miền nào cũng thế, khách đến nhà đúng bữa cơm là sẽ mời ở lại dùng bữa cùng để tỏ rằng mình hiếu khách. Nhưng thường đó đều là bạn bè, người thân thuộc đủ đến mức ngồi xuống ăn mà cả chủ cả khách không thấy ngại. Còn những người quen sơ hoặc xã giao, chủ nhà sẽ không mời ăn, hoặc những người đó cũng xét vào mối quan hệ mà từ chối. Tớ không biết sao Pip lại có thể biết được rằng người ta có ý nghĩ như thế. Nếu là do Pip tự cảm nhận thì tớ không có gì để nói, còn nếu là do ai đó từng phải mời khách như thế nói với Pip thì tớ cũng không biết nói gì với một người chủ như thế. Có lẽ những tình huống như vậy bây giờ chỉ còn xảy ra ở các vùng quê, những khuôn phép lễ giáo buộc họ phải cư xử như thế trong khi họ không thích. Còn ở thành phố như HN, cái này ko phải là điển hình.
    Một vì dụ khác, đãi khách, gia chủ khiêm tốn : "bác dùng bữa cơm dưa cà với nhà em ", nhưng mâm cơm thì lại chả đầy thịt thà cá mắm ra, vì sợ khách chê nhà mình, có đói thì đói, nhất quyết sang thì cứ fải sang! Người ta thường nghĩ rằng nhà dù có nghèo mấy, khách đến nhà vẫn cố tiếp cho chu đáo. Hiểu ở đây nghĩa là phải có con gà hay thứ gì đó "tươi" một chút. Đó là quan niệm từ thời xưa, cuộc sống còn khó khăn, việc có một miếng thịt cũng khó nên có được tí thịt tí cá mà tiếp khách thì sang lắm. Thời đói kém đã vậy, không lẽ bây giờ đủ ăn đủ mặc lại không có được thịt cá mà mời khách? Nó không phải là sang hay hèn, mà nó là sự thể hiện vai trò của chủ nhà, không lẽ mời khách ăn mà không có gì để khách gắp? Tớ không hiểu sao Pip lại lấy cái này ra làm ví dụ, vì nó chẳng khẳng định được một điều gì cả. Những câu như "dùng bữa cơm dưa cà với nhà em", bây giờ đâu có nhiều người nói. (Nhưng đến đây tớ lại buồn cười, như thế người ta sẽ phải mời "dùng bữa cơm toàn thịt thà gà vịt cá mú với nhà em" sao, ko ai mời như thế đâu Pip ơi ) Tớ nghĩ Pip có cái nhìn hơi tiêu cực về cách ăn nói của người HN. Kể cả cách đánh giá "nói cười xơn xớt, bụng sắc như dao" nữa. Riêng cái này tớ nghĩ do Pip bị ảnh hưởng từ chuyện riêng của ấy. Tớ tôn trọng suy nghĩ của Pip, nhưng nên nhìn mọi thứ bằng thái độ khách quan hơn là chỉ những gì mình phải trải qua.
    Mọi thứ đều phải có sự đánh đổi. Một SG ồn ào, đông đúc và xô bồ nhưng đổi lại cho người ta cuộc sống năng động và sự thoải mái, trẻ trung. Một HN ít náo nhiệt, lãng mạn và lặng lẽ hơn thì lại đổi lại là sự ì ạch, bảo thủ. Ở đâu cũng có mặt tích cực và tiêu cựu. Không ai cản được một vài người thể hiện tình cảm "hoành tráng" quá mức, nhưng, dù sao, họ có quyền yêu cái nơi họ gắn bó. Pip không nhận thấy là chính việc Pip nhận xét thế cũng thể hiện tính cục bộ địa phương đó sao? Pip nhìn nhận tính cách của người HN qua cách suy nghĩ và quan niệm của người trong đó. Pip không sống ở đây, nên có những điều ấy không hiểu, và không thể quen được. Chỉ vì ấy không rõ được tại sao người ta lại phải suy nghĩ và cư xử như vậy mà thôi.
    Nhưng, thú thật là, sau khi đọc bài này, tớ đâm ngại nói chuyện với Pip quá!
  9. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình đi đâu nhưng vẫn nhớ đến HN, mình vẫn thích sống ở HN nhất, vì nó gợi cho mình nhiều kỉ niệm. Vào SG này thấy ô nhiễm quá, và làm mình đen đi nhiều, bạn bè thì ít mà người SG hình như mình khg hop, khg lẽ chuyển công tác ra HN? huhuhu
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Không phải vậy đâu bạn! Mỗi người xứ bắc có thể vào đây để bày tỏ tình yêu đối với quê hương của mình mà. Có thể mới chỉ có những bài viết của chúng tôi, người Hà Nội chứ chúng tôi không limit miền Bắc chỉ là Hà Nội. Như thế thì phiến diện quá, phải không ạ? Tôi hi vọng bạn cũng là một người con xứ Bắc! Hãy cho chúng tôi được hiểu thêm về miền quê của bạn.
    Các bạn nên hạn chế việc so sánh giữa các vùng miền. Hãy giữ cho topic này trong sáng như ý nghĩa của nó từ những ngày đầu.

Chia sẻ trang này