1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU CŨ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi theSimpson, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, người bạn trai cũ sau khi chia tay nhau cũng đã làm mình đau khổ mất một thời gian. Sau này, khi gặp được bạn trai mới thì tâm trạng của mình khi yêu luôn cảm thấy bình yên vô cùng. Khi sang đây học, mình có điều kiện gặp lại anh ta khi anh ta sang đây dự hội thảo ngay sát thành phố của mình. Cả một ngày 2 đứa đi lang thang quanh thành phố, trèo núi và nói chuyện về cuộc sống. Anh ta kể chuyện về cô bạn gái mới, cô ấy dễ thương và học thì rất giỏi. Còn mình thì kể về anh và sự bình yên mà bạn trai mình đem đến. Ngưởi cũ thắc mắc " Sao N. lại để anh ấy phải chờ đợi lâu thế, 2 năm là rất lớn khi người ta đã đến tuổi lập gia đình. Và 2 năm cũng là sự hi sinh lớn để theo đuổi việc học hành, N. ạ. Khi nào đón đưọc anh ý sang, và nếu có điều kiện ghé qua thăm bọn mình". Và thực sự, mình đã ngạc nhiên là mình đã giữ được lòng mình bình yên và không cảm thấy trong lòng gợn sóng chút nào. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau và nói chuyện thẳng thắn, bình thản. Sau ngày đó, mỗi đứa 1 việc và không liên lạc với nhau nhưng dù sao cũng giữ lại được sự hình ảnh giản dị trong tâm hồn mỗi đứa, tôi đoán vậy.
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Em đọc bài thơ này từ lâu lắm rùi, chắc nhiều bác cũng biết :
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng.
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Ðừng có trách chi những phút xao lòng
  3. Polaroid

    Polaroid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong mỏi gặp lại anh ấy lắm, nên tôi biết là không bao giờ nên gặp . Chia tay nhau khi cả hai vẫn còn yêu nhau nhiều lắm, , chỉ vì gia đình tôi không đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Anh ấy hận cha mẹ tôi.
    Có một lần lúc sắp lấy chồng, ngồi trong quán cafe với người mới (là chồng tôi bây giờ), tôi nhìn thấy anh chạy xe ngang qua. Rồi có một lần tôi chở con đi học về, thấy anh ấy chạy xe vượt qua, rồi anh ấy vòng xe lại bên kia đường , không nhìn tôi . Tôi biết là mình còn nhiều tình cảm. Tôi vẫn mơ thấy anh ấy, mơ thấy anh ấy đến đứng trước cửa nhà tôi và gọi tôi đi cùng, tôi vẫn nhớ , nhớ nhiều, không tả được .
    Thế nên không bao giờ tôi cho phép mình gặp lại anh ấy, dù có đôi khi tôi gọi điện thoại đến nhà anh , vào lúc anh đã đi làm để nghe trả lời rằng : "No'' đi làm rồi, chiều gọi lại đi" Tôi gọi mong và không mong gặp anh. Vì nếu gặp anh, chắc con tôi sẽ khổ lắm.
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng nghĩ, hãy để quá khứ ngủ yên. Hãy chỉ nên nhớ đến những kỷ niệm đẹp đã có nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Mình chỉ liên lạc với người cũ khi mình biết chắc chắn rằng mình không còn 1 chút tình yêu nào với người ta, và việc liên lạc đó sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại của mình. Nếu mình có bạn hiện tại, mình không muốn việc mình liên lạc với người cũ sẽ làm bạn của mình không được vui. Vì mình biết, nếu bạn hiện tại của mình tự nhiên, hay trong đầu hắn ta luôn suy nghĩ không biết có nên liên lạc với bạn gái cũ của hắn ta hay không, không biết lúc đó mình có ghen không, nhưng chắc chắc 1 điều là mình sẽ cảm thấy "tủi thân", mặc dù mình sẽ chẳng bao h nói cho hắn ta biết điều ấy.
    Dù sao thì quá khứ cũng đã qua. Hiện tại và tương lai quan trọng hơn.
    thuymp
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Uh, đã lâu rồi tôi cũng không gặp người cũ, cũng có lẽ đến 3-4 năm rồi, sắp quên mặt rồi. Tôi thì không còn nhớ người ta nữa, nhưng đôi khi nghĩ lại cũng cảm thấy hơi buồn. Khi chia tay cũng muốn hai đứa làm bạn nhưng người ta không muốn, cõ lẽ thế cũng tốt. Nếu bây giờ biết được người ta thật sự hạnh phúc thì mình cũng mãn nguyện, chỉ thế thôi.
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tôi không muốn gọi anh là người cũ, bởi trong lòng còn thương anh nhiều lắm. Chỉ mong sao đến được với nhau, bởi không đến được với anh, thấy mình không trọn vẹn được.
  7. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Kẻ trời Đông, người trời Tây, người ấy đã rất buồn khi biết mình không còn chung tình với anh . Nhưng vết thương nào rồi cũng lành mặc dù cái thẹo vẫn còn đó, khi trái gió trở trời nó vẫn làm anh "nhức nhối". Giờ đây, thỉnh thoảng mình vẫn nhận được những cái email hỏi thăm của anh, đại loại như: "Em khỏe không ? Công việc và gia đình thế nào ? Trời lạnh mũi em còn đau không ? Nhớ mặc đủ áo ấm ....". Vậy thôi . Cám ơn người ấy đã nghĩ đến mình, cám ơn người ấy đã thêm gia vị cho cuộc sống của mình, nhưng mình không mong gặp lại anh.
    (Phù, đó chỉ mới là một trong những người ấy ...)
  8. lamla

    lamla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh xã nhà mình thỉnh thoảng vẫn hồn nhiên kể về (những) người yêu cũ. Anh ấy bảo là không nên ghen với quá khứ. "Khi đam mê không còn nữa, thì chỉ còn tình bạn".
    Nghĩ lại, bản thân mình cũng thế. Mình vẫn trao đổi email với người yêu cũ, mặc dù không còn chút xao xuyến gì khi gặp nhau. Thế nhưng mình vẫn hơi buồn khi anh báo tin sắp cưới....
  9. dobietailaai

    dobietailaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc một quyển Tướng số, thấy nói'''' những người có đôi môi khuyết hãm là những người hạ tiện'''', lại nhớ về người yêu cũ với '''' đôi môi khuyết hãm'''' làm cái mồm trông cứ méo méo, lúc yêu nhau cứ làm mình thấy gợn gợn lên một điều gì đó rất khó chịu, may mà đã thoát khỏi được anh ta...Nợ tình thì dứt mà nợ tiền còn chưa, anh ta cứ cầm cái số tiền chẳng đáng là bao ấy lại hoá hay, nó giúp mình quên anh ta thật nhanh.
    Đôi khi nhận được tin nhắn của anh ta, vẫn cái giọng ngọt ngào ngày xưa: đã ngủ chưa, em? anh nhớ em, nhớ lắm...mà chỉ thấy điên tiết lên, muốn đáp lại một câu thật chua cay cho hả dạ, nhưng mà lại nghĩ thế để làm gì , chỉ để dây dưa thêm mối quan hệ,ích gì...
    Từ dạo lấy chồng, mình cứ hay mơ đi mơ lại một giấc mơ, đó là giấc mơ mình chuẩn bị đám cưới và bố mẹ bạn bè cứ thúc ép mình lấy anh ta(?), lần nào mình cũng gào khóc điên loạn lên là : con không lấy anh ta, con không yêu anh ta...nhưng mọi người vẫn thúc ép mình phải lấy anh ta làm mình cảm thấy đời mình thế là hết, hoang mang , tức giận hoảng loạn và...tỉnh giấc...thấy chồng nằm bình thản bên cạnh mới hoàn hồn,vội vàng ôm lấy chồng để thấy bình yên.
    Kỳ lạ ở chỗ là trên thực tế cả bố mẹ và bạn bè mình đều phản đối kịch liệt anh ta, chẳng hiểu sao lại mơ như vậy nữa.
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tôi đã post đâu đó trên diễn đàn nhưng thiết nghĩ cũng phù hợp với chủ đề này cho nên post lại. Có những phần không phù hợp với chủ đề lắm nhưng ngại e*** lại. Mong các bạn lượng thứ.
    Tình yêu ?" Tình bạn
    Chắc có lẽ có người sẽ hỏi tại sao tôi không viết ngược lại là tình bạn ?" tình yêu phải không?
    Dưới đây là câu chuyện của tôi, một câu chuyện của nhiều năm về trước của những năm cuối của thập kỷ 80.
    Nàng là một cô gái cao ráo, trắng trẻo, hiền lành, chăm chỉ, biết kiếm tiền. Gia đình nàng khá giả, công việc kinh doanh của gia đình nàng phát đạt và quen biết rất nhiều người nước ngoài. Nàng có khá nhiều chàng trai cả Việt Nam lẫn nước ngoài theo đuổi. Vâng, tôi may mắn được nàng để mắt tới và tôi hoàn toàn hiểu rằng nàng chỉ yêu có một mình tôi, cho đến nhiều năm sau này tôi càng hiểu ra. Ngoài ra, Nàng cũng như những cô gái khác thích làm đẹp hoặc dỗi hờn để bạn trai chú ý hơn.
    Tôi sinh ra trong một gia đình ?otư sản?. Đó là cái thuật ngữ mà chính phủ đã dùng để tịch thu nhà cửa, tài sản của gia đình chúng tôi. Lúc trước, xã hội CNXH là chỉ có giai cấp vô sản bao gồm hai thành phần chính là giai cấp công nông, nền kinh tế không có thành phần kinh tế tư nhân. Trong bản luận tội Ba Mẹ tôi là đã ?othuê mướn mượn công nhân phát triển tư bản mới? ( Xin các Mod chớ cắt phần này, bởi vì dù sao việc này đã qua, đã đi vào lịch sử, chính phủ đã nhận lỗi, đã sửa sai và thay đổi có vậy mới có chính sách đổi mới và việc hòa nhập với thế giới). Anh em chúng tôi từ sống trong đầy đủ, nhà cao cửa rộng, trong một đêm khám xét bị mất tất cả, bị đuổi ra đường với hai bàn tay trắng. Chúng tôi có lí lịch xấu, bất lợi cho việc học hành và sự nghiệp vào cái thời cái gì cũng xét lí lịch. Chúng tôi không có tem phiếu, không có tiêu chuẩn gì cả bởi vì Ba Mẹ chúng tôi không phải là công nhân hay nông dân. Tóm lại chúng tôi chẳng có gì cả. Chính vì vậy tôi phải sống tự lập từ nhỏ, 4 tuổi tôi đã biết đọc biết viết, 6 tuổi đã đọc ngấu nghiến tất cả các chương trình của người anh ngay sát tôi (hơn tôi 4 tuổi), 7 tuổi tôi đã biết kiếm tiền, 10 tuổi tôi đã biết mang hàng hóa đi đến các tỉnh lị để bán. Nền kinh tế nước ta lúc đó là tự sản, tự tiêu, một nền kinh tế chỉ đạo, kiểm duyệt bởi nhà nước, nhà nước kiểm soát giá cả, phân phối lưu thông. Cái gì cũng thuộc sự kiểm soát nhà nước, rất nhiều thứ bị coi là hàng quốc cấm, ai buốn bán những thứ hàng đó sẽ bị phạt tù. Sự mất cân đối lưu thông giữa các khu vực trong nước rất lớn. Giá cả hàng hóa từ trung tâm ra đến ngoại ô thành phố đã chênh lệch rất lớn. Anh em chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác và lúc đó cũng cảm thấy chẳng còn gì để mất. Câu hỏi duy nhất lúc này là: ?olàm gì để sống, để tồn tại??T theo đúng nghĩa ?otồn tại hay không tồn tại của Shakespeare. Khi tôi 15 tuổi, tôi đã đi dọc nam bắc. Khi tôi 18 tuổi kinh nghiệm hành xử giang hồ có thể nói là hơn chúng bạn rất nhiều. Tôi hoàn toàn có khả năng tự lập, nuôi sống bản thân. Và chính vì cuộc sống này tạo nên tính cách thích phiêu lưu mạo hiểm của tôi, ví dụ như bơi vượt hồ Tây ( từ trường Chu Văn An sang khách sạn Thắng Lợi) , bơi vượt biển ( từ mỏ than cọc 6, Quảng Ninh đến Đảo Khỉ), nhảy dù, Bunjee Jump ( loại nhảy từ trên cao xuống có dây an toàn), chơi lướt ván, đi thuyền buồm, xuồng cao tốc, free fall ( rơi tự do), hoặc đi du lịch một mình đến những miền đất xa lạ.
    Gia đình nàng quí tôi như con, mọi người quen biết họ hàng, bạn bè đều nghĩ hai đứa chắc chắn sẽ đi đến hạnh phúc. Nàng cũng luôn luôn nghĩ vậy. Nàng thường hay nhắc đến chuyện sau này hai đứa sẽ sống ra sao, như thế nào, v..v.
    Vâng, đúng là so với nhiều người chúng tôi có đầy đủ điều kiện và thanh niên lúc đó cũng thành lập gia đình vào tuổi chúng tôi. Nhưng?.vẫn cái chữ nhưng.
    ( còn tiếp)

Chia sẻ trang này