1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU CŨ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi theSimpson, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là kết quả của quá khứ
    tương lai là kết quả của hiện tại,
    hãy sống sao cho đúng
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tôi không hiểu tại sao có những người khi có người yêu mới lại không muốn (hay không dám nhắc tới chuyện người yêu cũ). Quá khứ là quá khứ, nó đã qua đi, chỉ còn là kỉ niệm, và không có lí do gì để chúng ta trách móc ghen tuông với quá khứ cả. Chỉ cần hiện tại mới là quan trọng.
    Theo tôi, khi đã thật sự chia tay rồi, giữa 2 người ko còn gì "ràng buộc" dù chỉ là trong suy nghĩ tình cảm, thì có thể coi nhau như những người bình thường, nghĩ về nhau 1 cách bình thường, ko còn yêu thương, ko nhung nhớ, ko cả giận hờn trách móc...như thế mới có nghĩa là đã thật sự "chia tay". Còn nếu như sợ nhắc đến nó thì mới là "không bình thường", cái quá khứ đấy vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại.
    Một lần, tôi gọi điện cho anh ấy nhưng anh ấy không nghe máy, tôi đã gọi liên tục, cuối cùng thì anh ấy tắt hẳn máy. Đến tối muộn anh ấy mới gọi cho tôi và nói rằng "anh vừa đi ăn với người yêu cũ". Tôi hỏi tại sao lại ko nghe đt của tôi. Anh ấy trả lời "Vì anh sợ chị ấy ko chịu được cái cảm giác anh có người yêu" (2 người yêu nhau 5,6nam gì đấy và chia tay được 2 năm rồi). Ban đầu tôi nghe lời anh "thông cảm cho anh", nhưng càng nghĩ, tôi càng nhận ra rằng tôi ko thể "thông cảm" cho sự vô lí ấy. Liệu giữa 2 người như thế có thể coi là "dứt khoát" được hay chưa. Tôi đã hỏi rằng chẳng lẽ có 1 lần nào gặp lại ng` yêu cũ anh lại gạt tôi sang một bên như thế? Anh nói "sau này cũng chẳng gặp nữa đâu", thật khó hiểu!
    Mỗi lần tôi hỏi chuyện cũ của anh, anh đều tỏ ra rất bực bội, cho dù chỉ là những câu hỏi hết sức bt, thậm chí anh còn "cãi nhau" với tôi, cho rằng tôi đòi hỏi quá đáng, anh ko thích, và anh sẵn sàng làm cho tôi buồn tôi giận chỉ vì "anh ko thích" đấy.
    Giờ thì tôi và anh chẳng còn gì, tôi đã nói với anh rằng "trong tình yêu, với tôi ko thể có gì gọi là riêng tư,và những "đòi hỏi quá đáng" của tôi là hết sức bt". Và cuối cùng thì anh cũng sẵn sàng để "mất" tôi để giữ cách sống "ko thích ràng buộc" ấy của anh.
  3. nakio

    nakio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khi người đó được gọi là người yêu cũ thì cũng là lúc tình cảm ở trong tôi đã chết. Thế nhưng nói vậy không có nghĩa là không bao giờ tôi nghĩ đến. Mà nghĩ đến thì không phải là nhớ người ta mà chỉ vì đôi khi cảnh vật, không gian,....làm tôi nhớ đến cái thời xa xưa trẻ con khi tôi yêu người đó. Dù sao thì chúng tôi cũng đã có bốn năm.
    Thế nhưng mới đây tình cờ gặp lại, vì chúng tôi còn một số người bạn chung. Tôi đã thất vọng hoàn toàn. Trước kia, cậu ấy rất lãng mạn, yêu đời, tiền không phải là điều quan trọng nhất đối với cuộc sống của cậu ấy. Vậy mà bây giờ, ngồi nói chuyện chung với cả bạn bè, tôi nghe cậu ấy khoe là làm ở công ty này nọ, tháng kiếm nhiều triệu này nọ,...Sao tự nhiên tôi thấy coi thường.
    Tôi không phải là người không hiểu biết. Và nhất là tôi biết tiền rất quan trọng với cuộc sống hiện nay. Nhưng cái cách người cũ khoe khoang những điều đó với mình, nói chuyện tiền nong với mình, sao thấy không quen. Những tình cảm tốt đẹp cuối cùng của tôi còn sót lại cũng đã ra đi.
    Tôi đã rất tiếc và nghĩ thà đừng gặp lại thì tốt hơn.
  4. hcm_tuan

    hcm_tuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo toi la khong nen lien lac,khi minh da co gia dinh vay thi minh da co cuoc song rieng,minh nen lo cho cuoc song va nhung thanh vien trong gi dinh. Vi truc khi di den hon nhan chac han ban da suy nghi rat ky roi ma dung khong?nhung gi da qua thi cho qua va hay chon chat vao trong long.neu toi co nguoi vo ma minh yeu qui nhat lai nho toi ngui tinh cu hay hoi tham nguoi tinh cu thi toi chang vui bao gio.vi chac chan trong trai tim co ay van con hinh bong nguoi xua.
    Toi cung co mot moi tinh that sau dam va toi nghi rang khi co gia dinh toi se danh het tinh cam cho nguoi vo va cung nhu gia dinh toi.
    day la suy nghi cua toi,khong biet cac ban thi sao?
  5. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    uh, nếu còn yêu nhau đã không phải gọi nhau là người cũ!!! Tôi vẫn rất yêu anh ấy, dù anh ấy đã làm tôi tổn thương, dù tôi không thể tha thứ... Mọi chuyện đã qua, anh ấy đã có người khác nhưng tôi cũng không đành lòng gọi người ta là người cũ. Anh ấy vẫn hiện diện trong trái tim tôi, cuộc sống của tôi và còn vì chúng tôi có quá nhiều cái chung mà không thể nào quên nhau được.
    Mỗi lần đi đâu đó, nhìn thấy cái gì hay hay tôi đều nghĩ về anh, rồi ước rằng giá mà tôi có thể trở về bên anh được!!! Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi không thể quay lại. Lý trí không thể lấn át được con tim. Tôi vẫn mua cho anh những gì tôi thích và cho rằng chúng hợp với anh. Đem về cất vào một góc, lâu lâu nhìn lại bỗng bật cười vì thấy mình ngớ ngẩn.
    Tôi vẫn chưa thể mở lòng mình. Đôi lúc buồn quá, đi lang thang rồi về nhà ... làm mọi thứ, dọn dẹp lúc nửa đêm. cốt làm sao cho mình thật bận rộn, mệt nhoài ,rồi đi ngủ. Chỉ mong sao lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng và bỗng sợ yêu một ai đó khác
  6. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Việt Nam mình gặp Inđô, thua đến trái thứ hai thì thằng bạn rủ đi uống rượu. Đi! ...
    2 thằng 5 chai San Lùng ... Phê phê!!!
    Tan cuộc, tự dưng rủ nó xuống chỗ hồi xưa, xem một bức tường. Vẫn còn đó hàng chữ: "P love T, 12-12-2002 " . Những chữ mình đã khắc lên bức tường chỗ nhà T ở, bằng một mẩu gạch, cách đây đúng tròn 2 năm.
    Rồi mình gọi điện cho T, đang ở xa... Chả nhớ đã nói gì lúc đó!
    Sáng nay tỉnh dậy, bạn kể tối qua mình rớm rớm nước mắt, rũ người, dán chặt lấy bức tường... Hình như lúc ấy ngộ nghĩnh và đáng yêu lắm.
    Hồi đó T thích The Day You Went Away của M2M, trong bài hát có câu: "Something we''''''''ll never have again"
    ...

    Được TrueArt sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 12/12/2004
  7. niky78

    niky78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của em đã cho em biết đau khổ, hạnh phúc, cay đắng, ngọt ngào trong suốt 6 năm yêu nhau... nhưng rồi em đã không thể vượt qua được những khó khăn về khoảng cách giữa chúng ta, và rồi em nói lời chia tay... EM yêu anh nhưng em đã không đủ dũng cảm để vượt qua những thử thách, và rồi chúng ta chấp nhận chia tay, em biết anh đã đau khổ như thế nào vì anh rất yêu em và tin tưởng ở em còn em thì vẫn kiên quyết chia tay với mối tình đầu của mình.
    EM không mong được anh tha thứ, em không biết làm thế nào để anh hiểu được em nhưng em biết rằng chia tay là giải pháp tốt nhất để chúng ta thoát khỏi cuộc tình không có lối thoát này... Em đã chạy trốn anh, chạy trốn quá khứ và em hiểu ra rằng anh đã là một phần quan trọng trong cuộc đời em- 6 năm là cả một quãng đời thanh xuân của em dành cho anh và em đã yêu anh thật lòng, không do dự, không toan tính, và chính vì vậy em sẽ không bao giờ chạy trốn được chính cuộc sống của mình... Em vẫn nghĩ rằng, chúng ta có duyên mà không có phận, trong suốt cuộc đời dài dằng dặc của mình, chúng ta đã đi cùng nhau; san sẻ cùng nhau mọi khó khăn trong 1 quãng đường, nhưng chúng ta không thể nào về đích trên cùng 1 con đường... Vẫn biết vậy nhưng mỗi lần nghĩ đến anh em lại bật khóc, em không thể nào cầm nước mắt khi nghe anh nói, em đã tự hứa với lòng mình sẽ không tìm cách liên lạc lại với anh nữa vì như vậy cả anh và em đều khổ tâm và day dứt.
    Thời gian trôi qua, em đã neo trái tim mình vào một người đàn ông khác và là người sắp trở thành chồng em bây giờ, chồng em yêu em và em cũng yêu anh ấy theo kiểu một con thuyền sau quá nhiều giông bão, tròng chành muốn tìm một bến đậu an toàn. Chồng em biết về mối tình đầu của em và anh ấy yêu cầu em phải đốt hoặc vứt bỏ tất cả các thư từ, các kỷ vật của em - đã từ lâu em cho chúng vào một cái hòm nhỏ khoá chặt lại và không bao giờ muốn nhìn thấy nữa- nhưng đem vứt bỏ hoặc đốt đi là điều em không bao giờ muốn, và rồi chúng em cãi nhau.
    Em không bao giờ muốn nhắc đến mối tình đầu của em với chồng hoặc giả chỉ là những câu nói vô tình, em thậm chí còn tránh đề cập đến những câu chuyện khác hoặc kể cho chồng em nghe những câu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mối tình đầu của em mặc dù chúng chẳng có liên quan gì đến nhau cả! Nhưng chồng em lại bằng cách này hay cách khác gợi lại cho em về ký ức cũ, em biết chồng em cũng rất khó chịu khi nghĩ đến chuyện đấy và em cũng không thể chịu đựng nổi khi anh ấy tỏ ý không tôn trọng quá khứ đã ngủ yên trong em, và rồi cái tính ngang ngạnh, bất cần trong em trỗi dậy. EM không hiểu đây có phải là bi kịch của cuộc đời em không??? EM đã bao lần nói với chồng em rằng em hài lòng với cuộc sống hiện tại và em hướng đến tương lai, quá khứ đối với em chỉ còn là ký ức, và em không bao giờ để những ký ức đấy ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em. Em là một phụ nữ đa cảm và có phần yếu đuối nhưng không phải em không biết những việc gì nên làm và không nên làm.
    Với những nguời đang yêu, may mắn nhất là các bạn thành công ngay ở mối tình đầu còn nếu thấy điều đó là không thể thì hãy tìm cách chấm dứt càng sớm càng tốt và đừng nên để một nửa còn lại của mình sau này biết quá nhiều về mối tình đầu.

  8. niky78

    niky78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Mối tình đầu của em đã cho em biết đau khổ, hạnh phúc, cay đắng, ngọt ngào trong suốt 6 năm yêu nhau... nhưng rồi em đã không thể vượt qua được những khó khăn về khoảng cách giữa chúng ta, và rồi em nói lời chia tay... EM yêu anh nhưng em đã không đủ dũng cảm để vượt qua những thử thách, và rồi chúng ta chấp nhận chia tay, em biết anh đã đau khổ như thế nào vì anh rất yêu em và tin tưởng ở em còn em thì vẫn kiên quyết chia tay với mối tình đầu của mình.
    EM không mong được anh tha thứ, em không biết làm thế nào để anh hiểu được em nhưng em biết rằng chia tay là giải pháp tốt nhất để chúng ta thoát khỏi cuộc tình không có lối thoát này... Em đã chạy trốn anh, chạy trốn quá khứ và em hiểu ra rằng anh đã là một phần quan trọng trong cuộc đời em- 6 năm là cả một quãng đời thanh xuân của em dành cho anh và em đã yêu anh thật lòng, không do dự, không toan tính, và chính vì vậy em sẽ không bao giờ chạy trốn được chính cuộc sống của mình... Em vẫn nghĩ rằng, chúng ta có duyên mà không có phận, trong suốt cuộc đời dài dằng dặc của mình, chúng ta đã đi cùng nhau; san sẻ cùng nhau mọi khó khăn trong 1 quãng đường, nhưng chúng ta không thể nào về đích trên cùng 1 con đường... Vẫn biết vậy nhưng mỗi lần nghĩ đến anh em lại bật khóc, em không thể nào cầm nước mắt khi nghe anh nói, em đã tự hứa với lòng mình sẽ không tìm cách liên lạc lại với anh nữa vì như vậy cả anh và em đều khổ tâm và day dứt.
    Thời gian trôi qua, em đã neo trái tim mình vào một người đàn ông khác và là người sắp trở thành chồng em bây giờ, chồng em yêu em và em cũng yêu anh ấy theo kiểu một con thuyền sau quá nhiều giông bão, tròng chành muốn tìm một bến đậu an toàn. Chồng em biết về mối tình đầu của em và anh ấy yêu cầu em phải đốt hoặc vứt bỏ tất cả các thư từ, các kỷ vật của em - đã từ lâu em cho chúng vào một cái hòm nhỏ khoá chặt lại và không bao giờ muốn nhìn thấy nữa- nhưng đem vứt bỏ hoặc đốt đi là điều em không bao giờ muốn, và rồi chúng em cãi nhau.
    Em không bao giờ muốn nhắc đến mối tình đầu của em với chồng hoặc giả chỉ là những câu nói vô tình, em thậm chí còn tránh đề cập đến những câu chuyện khác hoặc kể cho chồng em nghe những câu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mối tình đầu của em mặc dù chúng chẳng có liên quan gì đến nhau cả! Nhưng chồng em lại bằng cách này hay cách khác gợi lại cho em về ký ức cũ, em biết chồng em cũng rất khó chịu khi nghĩ đến chuyện đấy và em cũng không thể chịu đựng nổi khi anh ấy tỏ ý không tôn trọng quá khứ đã ngủ yên trong em, và rồi cái tính ngang ngạnh, bất cần trong em trỗi dậy. EM không hiểu đây có phải là bi kịch của cuộc đời em không??? EM đã bao lần nói với chồng em rằng em hài lòng với cuộc sống hiện tại và em hướng đến tương lai, quá khứ đối với em chỉ còn là ký ức, và em không bao giờ để những ký ức đấy ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em. Em là một phụ nữ đa cảm và có phần yếu đuối nhưng không phải em không biết những việc gì nên làm và không nên làm.
    Với những nguời đang yêu, may mắn nhất là các bạn thành công ngay ở mối tình đầu còn nếu thấy điều đó là không thể thì hãy tìm cách chấm dứt càng sớm càng tốt và đừng nên để một nửa còn lại của mình sau này biết quá nhiều về mối tình đầu.
    Gửi lúc 02:50, 13/12/04
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tối nay đang lái xe về tự nhiên em nhớ anh. Nước mắt lại lăn xuống má. Đêm qua không ngủ rúc ra rúc rích với mấy đứa bạn, đứa có chồng, đứa chưa. Đứa chưa chồng thì buồn hẳn nhiên rồi, đứa có chồng thì thật lạ.... cũng buồn, mà hình.. như nỗi buồn sâu hơn.
    Cũng phải anh nhỉ. Anh còn nhớ ngày xưa có lần mình xem một bộ phim về một cặp vợ chồng không hạnh phúc, ra vào lẩn thẩn, dường như mỗi người chất chứa niềm riêng trong lòng. Em nhớ lúc xem cảnh đó, em tự nhiên thấy buồn. Con gái vốn vậy mà, đa sầu đa cảm. Rồi em nói với anh, "Lấy nhau mà không yêu buồn anh nhỉ"... Anh gật đầu nói ừ, rồi anh nhìn vào mắt em. Ngày xưa anh vẫn nói mắt em giống mắt mèo, đẹp và trong sáng. Em nhớ lúc đó anh nhìn em, anh nói, "Anh yêu mèo!" Lúc đó em lại sà vào lòng anh, rúc vào nách anh, hai đứa mình cười vang cả gian phòng nhỏ.
    Em yêu anh...Em nhớ ngày xưa của hai đứa mình. Em nhớ mỗi sáng thức dậy trong vòng tay anh, mỗi đêm gối đầu lên bờ vai rộng.. Ngày xưa anh hay chọc bảo em bám anh. Anh đúng, anh nhỉ. Em ngày xưa lúc nào cũng tíu ta tíu tít, nói nhiều đến độ mà bám theo anh vào cả bathroom chỉ để kể nốt câu chuyện. Chắc vậy mà khi em đi, anh nhớ em nhiều đến vậy. Anh nhớ con nhỏ điên nào, ngồi đếm từng nốt ruồi trên cơ thể anh. Vậy mà mỗi lần nhìn anh, em vẫn thấy ngạc nhiên, vì anh bằng xương bằng thịt.
    Tại sao Thượng Đế lại tạo ra con người, cũng như vậy, cũng xương với da, mà người này lại khác người kia đến thế. Mà tình yêu cũng thật kì diệu phải không anh...
  10. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Ngày ... tha''ng... năm ...
    Có thể không bao giờ em đọc được tâm sự này của anh nhưng dù sao thì ... anh thật có lỗi với tình yêu của em quá ... anh không thể đáp lại tình cảm đó ... mà anh có lúc đã xúc động đến tê lòng...
    Cuộc sống này vô tình và vội vã quá phải không em ...?
    Anh cầu mong em trăm ngàn lần được hạnh phúc... !
    anh
    ...

Chia sẻ trang này