1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguồn gốc và kì công của người Goth

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi macay3, 19/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Một thời gian dài sau đó, Sitalces, một lãnh đạo nổi tiếng của người Goths, nhớ đến cuộc tấn công của người Hy lạp nên đã tập hợp một trăm năm mươi ngàn người và gây chiến với người Athens, chống lại Perdiccas, vua xứ Macedon. Perdiccas là người kế tục Alexander cai trị Athens khi ông bị đầu độc tại Babylon bởi sự phản bội của người hầu gái. Người Goths tấn công mạnh mẽ và tỏ ra áp đảo. Vì vậy, để đáp trả cuộc tấn công của người Macedonia trước cam kết tại Moesia, người Goths xâm chiếm Hy Lạp và tàn phá toàn bộ xứ Macedonia.

    Sau đó, vào thời kì khi Buruista là vua của người Goths, Dicineus đến vùng đất Gothia vào thời điểm Sulla cai trị La Mã. Buruista đã tiếp đón Dicineus và trao cho ông một vị trí ngang bằng với hoàng gia. Từ những lời khuyên của ông này mà người Goth tiến vào tàn phá vùng đất nước Đức vốn lúc này nằm dưới sự kiểm soát của người Frank. Và rồi, Caesar xuất hiện, người đầu tiên của La Mã thiết lập quyền lực đế quốc và chinh phục gần như toàn bộ thế giới, người đã chinh phục tất cả các vương quốc và thậm chí chiếm giữ những hòn đảo xa xôi ngoài đại dương. Ông đã quy phục những bộ lạc thậm chí chưa hề biết đến người La mã và bắt họ trở thành chư hầu, nhưng vẫn không thể thắng được người Goths, bất chấp những nỗ lực liên tục của mình. Cho đến khi Gaius Tiberius trở thành hoàng đế thứ ba của người La Mã, người Goths vẫn duy trì vương quốc của họ không hề hấn gì. An ninh, lợi thế và hy vọng của họ được mang đến nhờ sự thông thái của Dicineus, và bất cứ điều gì cố vấn Dicineus khuyên đều được thực hiện bởi mọi giá, họ đánh giá cao lời khuyên của ông và luôn nỗ lực để hoàn thành. Khi nhận thấy rằng họ chịu nghe theo ông và họ cũng là những người có khả năng, ông đã dạy họ gần như toàn bộ kiến thức triết học mà ông là một bậc thầy tinh thông. Như vậy, bằng cách dạy họ đạo đức, ông hạn chế phong tục man rợ của họ, bằng cách truyền đạt kiến thức về vật lý, ông làm cho họ sống một cách tự nhiên nhiên theo quy định của pháp luật của riêng mình, mà họ sở hữu bằng văn bản cho đến ngày nay gọi là belagines. Ông dạy cho họ logic và khiến cho họ có kiến thức cao về lý luận vượt hơn hẳn tất cả các chủng tộc khác, ông đã dạy họ kiến thức thực tế và truyền bá cho họ rất nhiều những tác phẩm hay. Bằng cách diễn giải những kiến thức lý thuyết, ông chỉ cho họ cách chiêm ngưỡng mười hai dấu hiệu cùng với đường đi của các hành tinh và toàn bộ ngành thiên văn học. Ông giải thích cho họ sự tăng giảm kích thước mặt trăng tho chu kì và kích thước vượt trội của vần lửa thái dương so với trái đất của chúng ta. Ông giải thích tên gọi của 346 ngôi sao và dấu hiệu lướt qua của chúng trên vòm trời từ vị trí xuất phát và điểm trở lại của chúng.

    Hãy nghĩ về điều này, tôi lưu ý các bạn, niềm vui thú nhỏ nhoi của những con người dũng cảm này sau những khoảng thời gian chiến tranh là được hướng dẫn các bài giảng triết học! Bạn có thể thấy một người đang chú tâm quan sát bầu trời và một kẻ khác lại say sưa nghiên cứu những bụi cây lùm cỏ. Đây đó có những người quan sát chu kì thịnh suy của mặt trăng trong khi một số khác người khác thì quan sát hoạt động của mặt trời và cách thức mà bầu trời xoay sang đông rồi trở lại phía tây.(12) Cho đến khi họ hiểu rõ nhưng nguyên lý như vậy họ mới chịu nghỉ ngơi.
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Dicineus dạy cho người Goth tất cả những điều này và những điều khác nữa với sự thông thái của mình và đạt được danh tiếng lớn lao đối với người Goth, do đó, ông đã thống trị không chỉ những người đàn ông thông thường mà cả vua của họ. Ông đã chọn từ trong số họ những người có nguồn gốc cao quý và sự khôn ngoan vượt trội để giảng dạy thần học, khiến họ phải tôn thờ đấng thánh linh và những thánh địa. Ông đã đặt tên là Pilleati cho các linh mục mà ông truyền đạo, điều này tôi cho rằng bắt nguồn từ việc họ làm lễ dâng hiến trong khi đội mũ tiaras (13), mà chúng tôi gọi cách khác là pillei. Tuy nhiên, ông bảo họ gọi phần còn lại của chủng tộc là Capillati . Những cái tên này được người Goths chấp nhận và đánh giá cao, và họ giữ lại cho đến ngày nay trong các bài hát của họ. Sau cái chết của Dicineus, họ tôn Comosicus lên vị trí danh dự tương đương, bởi vì ông không hề thua kém Dicineus về kiến thức. Bởi sự khôn ngoan của mình, ông đã thống lãnh những linh mục và vua của họ, và ông đánh giá mọi người bằng sự chính trực tuyệt đối.

    Khi ông cũng đã lìa khỏi kiếp người , Coryllus lên ngôi vua của người Goths và cai trị trong vòng bốn mươi năm ở Dacia. Ý tôi là Dacia cổ đại, mà giờ đây chủng tộc Gepidae chiếm hữu. Đất nước này nằm trên sông Danube trong tầm nhìn của Moesia, và được bao quanh bởi các ngọn núi. Nó chỉ có hai cách tiếp cận, một theo lối Boutae và một qua lối Tapae. Lãnh thổ này của người Goth (14), tổ tiên của chúng ta gọi là Dacia và bây giờ, như tôi đã nói, được gọi là Gepidia, được bao quanh ở phía đông bởi vùng Roxolani, về phía tây bởi vùng Iazyges, ở phía bắc là Sarmatia và Basternae và về phía nam là sông Danube. Xứ Lazyges được tách ra từ Roxolani bởi sông Aluta.

    Một khi đề cập đến sông Danube, tôi nghĩ rằng nó không lạc đề khi giới thiệu vắn tắt về dòng sông tuyệt vời này. Bắt nguồn từ khu vực Alamanni, nó nhận được 60 dòng suối nhập vào đây đó trong suốt hành trình 1200 km từ nguồn đến cửa đổ vào biển Pontus, giống như cột sống đan xen với xương sườn như một cái rổ. Nó thực sự là một trong những con sông lớn nhất. Trong ngôn ngữ của Bessi nó được gọi là Hister, và nó có độ sâu hơi 200 feet. Luồng chảy này vượt quá kích thước tất cả các con sông khác, ngoại trừ sông Nile. Vài dòng như vậy là đủ cho sông Danube giờ chúng ta hãy quay trở lại chủ đề từ đó chúng ta đã ngắt quãng.

    Sau đó một thời gian dài, vào thời cai trị của hoàng đế Domitian, người Goth, e ngại sự tham lam của ông này, đã phá vỡ hiệp ước đình chiến tồn tại từ lâu dưới thời các hoàng đế khác. Họ tàn phá dọc bờ sông Danube vốn lâu nay được nắm giữ bởi đế chế La Mã, tàn sát quân lính và cả tướng chỉ huy La mã. Oppius Sabinus là chỉ huy sau đó của tỉnh này, kế tục chức vị của Agrippa, trong khi Dorpaneus là chỉ huy người Goths. Người Goths tiếp tục gây ra chiến tranh và chinh phục đất đai của người La Mã, họ chém được đầu Oppius Sabinus, xâm lược và mạnh dạn cướp nhiều lâu đài, thành phố trực thuộc Hoàng đế. Trong lúc nguy cấp, Domitian nhanh chóng tung tất cả sức mạnh của mình tới Illyricum, mang theo gần như toàn bộ quân đội của đế quốc. Ông gửi Fuscus chỉ huy một đạo binh lính được tuyển chọn đi trước. Sau đó, bằng cách kết nối các thuyền với nhau thành một cầu phao, ông cho binh sĩ của mình vượt sông Danube ở vị trí phía trên quân đội của Dorpaneus. Nhưng người Goths đã cảnh giác. Họ cầm lấy vũ khí và lập tức áp đảo những người La Mã trong cuộc chạm trán đầu tiên. Họ giết chết Fuscus, chỉ huy của quân La mã và cướp bóc trại lính La mã để chiếm đoạt của cải. Nhờ chiến thắng tuyệt vời này mà họ đã hoàn toàn làm chủ khu vực này, sau đó họ gọi những người lãnh đạo của họ, mà dường như vận may của họ đã giúp sức cho người Goth trong cuộc chinh phục, không phải là người trần bình thường mà là những á thần, là những Ansis. Phả hệ của họ, tôi sẽ lướt qua vắn tắt, kể sơ qua những giai đoạn và phả hệ từ đầu đến đuôi. Các bạn hãy chịu khó lắng nghe vì tôi đang thuật lại một cách thành thực.

    Bây giờ người đầu tiên của các anh hùng, như được kể trong các truyền thuyết, là Gapt, người sinh ra Hulmul. Và Hulmul sinh ra Augis; và Augis sinh ra người được gọi là Amal, là nguồn gốc cái tên của người Amali. Amali sinh ra Hisarnis. Hisarnis sinh ra Ostrogotha, và Ostrogotha sinh ra Hunuil, và Hunuil tương tự như vậy sinh ra Athal. Athal sinh ra Achiulf và Oduulf. Kế tiếp Achiulf sinh ra Ansila và Ediulf, Vultuulf và Hermanaric. Và Vultuulf sinh ra Valaravans và Valaravans sinh ra Vinitharius. Vinitharius sinh ra Vandalarius; Vandalarius sanh Thiudimer và Valamir và Vidimer và Theodoric Thiudimer sanh. Theodoric sinh Amalasuentha; Amalasuentha sinh ra Athalaric và Mathesuentha với chồng là Eutharic, người mà về chủng tộc do đó gia nhập với cô ấy thành mối quan hệ họ hàng.

    Đối với Hermanaric nêu trên, con trai của Achiulf, sinh ra Hunimund, và Hunimund sinh ra Thorismud. Thorismud sinh Beremud, Beremud sinh Veteric, và tương tự như vậy Veteric sinh ra Eutharic, người kết hôn với Amalasuentha và sinh ra Athalaric và Mathesuentha. Athalaric qua đời trong những năm thơ ấu, và Mathesuentha kết hôn với Vitiges, người mà cô không có con. Cả hai đều đã bị đưa tới Constantinople bởi Belisarius. Khi Vitiges từ trần, Germanus một quí tộc, người anh em họ của hoàng đế Justinian, kết hôn với Mathesuentha và có với cô ấy một con trai, gọi là Germanus. Sau cái chết của Germanus, cô quyết định sống như một góa phụ. Câu chuyện làm thế nào và tại sao mà vương quốc Amali bị lật đổ chúng ta sẽ tiếp tục đúng chỗ của nó, nếu Chúa giúp chúng ta.
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Nhưng bây giờ chúng ta quay trở lại từ điểm mà chúng ta lạc để tiếp tục tìm hiểu hành trình của dân tộc trong câu chuyện của chúng ta. Nhà sử học Ablabius nói rằng rằng ở vùng đất Scythia mà người Goth sinh sống phía trên biển Pontic, nhóm sinh sống ở khu vực phía Đông có vua là Ostrogotha gọi là Ostrogoths, hoặc đông Goth, xuất phát từ tên gọi hoặc từ địa điểm. Phần còn lại được gọi là người Visigoth có nghĩa là những người Goths của các quốc gia phía Tây.

    Như đã nói, họ vượt qua sông Danube và cư ngụ một thời gian ngắn tại Moesia và Thrace. Từ hậu duệ của những người này sinh ra Maximinus, Hoàng đế kế vị Alexander con trai của Mama. Sử gia Symmachus trong cuốn sách lịch sử thứ năm của mình nói rằng sau khi cái chết của Caesar Alexander, Maximinus được bầu làm Hoàng đế bởi quân đội, một người đàn ông sinh ra ở Thrace có huyết thống khiêm tốn, cha ông là một người Goth tên là Micca, và mẹ của ông là một phụ nữ Alani tên là Ababa. Ông trị vì ba năm và sau đó đánh mất đế chế của cũng như cuộc sống của mình trong khi thực hiện chiến tranh chống lại các Kitô hữu.

    Sau những năm đầu trải qua trong cuộc sống mộc mạc, ông gia nhập quân đội dưới triều của hoàng đế Severus ngay tại thời điểm khi ông này tổ chức sinh nhật cho con trai mình. Bấy giờ Hoàng đế đang cho tổ chức các trò chơi trong quân ngũ. Khi Maximinus thấy vậy, mặc dù là một thanh niên bán man rợ, ông đã khẩn cầu Hoàng đế bằng tiếng mẹ đẻ cho phép mình vật lộn với những người lính được đào tạo để giành lấy các giải thưởng. Severus vô cùng kinh ngạc trước kích thước khổng lồ của ông – với tầm vóc cao hơn tám feet, đã cho phép ông vật lộn với binh lính, nhằm không có chấn thương có thể xảy ra với các binh sĩ của mình dưới bàn tay của người hoang dã này. Liền sau đó Maximinus ném văng 16 đối thủ liên tiếp và ông khuất phục từng người một mà không cần dùng bất cứ lần nghỉ ngơi giữa hiệp nào. Vì vậy, khi ông đã giành được các giải thưởng, hoàng đế lệnh rằng ông nên được gửi vào quân đội và tham gia chiến dịch đầu tiên của mình với kỵ binh. Vào ngày thứ ba sau đó, khi hoàng đế đi ra ngoài để thực địa, hoàng đế nhìn thấy ông ta đang mặc trang phục của người man rợ nên đã lệnh cho một hộ quan kiềm chế ông và dạy cho ông kỷ luật La Mã. Nhưng khi ông hiểu Hoàng đế đang nói về mình, ông liền tiến về phía trước và bắt đầu chạy phía trước ngựa của hoàng đế. Sau đó Hoàng đế thúc ngựa của mình chạy nước kiệu chậm chậm nhiều vòng cho đến lúc cảm thấy mệt. Sau đó hoàng đế nói với ông: “Giờ ngươi có còn muốn vật lộn nữa không, người Thracia bé nhỏ của ta?”. “Bao nhiêu tuỳ thích, Hỡi Hoàng đế”, ông trả lời. Vì vậy, Severus nhảy ra khỏi con ngựa của mình và ra lệnh cho các binh sĩ trẻ khỏe nhất phải vật lộn với ông ta. Nhưng ông lại ném xuống đất 7 thanh niên mạnh khỏe, thậm chí giống như lần trước không cần nghỉ giữa các hiệp đấu. Vì vậy, chỉ duy nhất một mình ông được trao giải thưởng bằng bạc và một sợi dây chuyền vàng của Caesar. Sau đó ông được yêu cầu phục vụ trong lực lượng bảo vệ Hoàng đế.

    Sau này, ông là một sĩ quan dưới quyền Antoninus Caracalla, thường xuyên gia tăng danh tiếng của mình bằng những chiến công, được tăng lên nhiều cấp bậc và cuối cùng lãnh chức tiểu đoàn trưởng như là phần thưởng cho sự phục vụ. Tuy nhiên, sau khi Macrinus (15)trở thành hoàng đế, ông đã từ chối phục vụ trong quân đội trong gần ba năm, và mặc dù ông vẫn giữ chức vụ sĩ quan hộ dân, ông không bao giờ tiếp kiến Macrinus vì nghĩ rằng ngai vàng của ông này là đáng xấu hổ vì đã giành được nó bằng cách phạm tội. Sau đó, ông quay sang phục vụ cho Eliogabalus (16) vì tin tưởng anh này là con trai của Antoninus. Dưới triều đại của Eliogabalus, ông đã chiến đấu đạt được sự thành công kỳ diệu chống lại người Parthia dưới quyền Alexander con trai của Mama (17). Khi ông này bị giết trong một cuộc nổi dậy của binh lính tại Mogontiacum, Maximinus được chỉ định Hoàng đế bởi một cuộc bỏ phiếu của quân đội, mà không có sự thông qua của viện nguyên lão. Tuy nhiên, ông phá hỏng tất cả thanh tích của mình bằng việc cho phép hành hạ các Kitô hữu vì một lời thề xấu xa, và bị giết bởi Pupienus tại Aquileia, để lại vương quốc cho Philip. Những vấn đề này chúng tôi đã vay mượn từ cuốn sách lịch sử của Symmachus cho cuốn sách nhỏ của chúng ta, để thấy rằng chủng tộc mà chúng ta nói từng đạt tới vị trí cao nhất trong đế chế La Mã. Tuy nhiên, để tránh lan man thì chúng ta nên quay trở về từ điểm mà chúng ta đã lạc đề để tiếp tục câu chuyện.
  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Bây giờ chủng tộc Gothic đã nổi danh khắp khu vực nơi họ ở, đó là vùng đất Scythia trên bờ biển Pontus, nắm giữ sự thống trị không thể tranh cãi trên vùng đất trải dài, bao gồm những vùng biển rộng lớn và dòng chảy của rất nhiều con sông. Bên phía tay phải họ, người Vandals luôn bị đánh bại còn người Marcomanni giữ vị thế của họ bằng cách tỏ lòng tôn kính và các hoàng tử của Quadi thì bị buộc làm nô lệ. Bây giờ nói đến Philip – người mà chúng ta đã nhắc đến, là hoàng đế Kitô giáo duy nhất trước Constantine cai trị La Mã, vào năm thứ hai của triều đại của ông thì La Mã đã trải qua đúng 1000 lịch sử. Ông này giữ lại những đồ cống nạp cho Goths làm họ tức giận và chuyển từ bạn bè trở thành kẻ thù của mình. Mặc dù họ ở xa và dưới quyền vị vua của riêng họ, nhưng họ đã liên minh với nhà nước La Mã và vẫn nhận được quà tặng hàng năm.

    Và còn gì nữa? Ostrogotha cùng lính của mình sớm vượt qua sông Danube và tàn phá xứ Moesia và Thrace. Hoàng đế Philip gửi nguyên lão Decio để chống người Goth. Vì ông này chẳng thể làm gì chống lại được người Getae, ông cho phép lính của mình giải ngũ và trở về cuộc sống riêng để rồi đổ lỗi rằng sự sao nhãng của họ là nguyên nhân khiến người Goths vượt qua được sông Danube. Khi ấy, ông này lại trừng phạt binh lính của mình rồi quay trở về với Philip. Khi binh sĩ thấy mình bị trục xuất khỏi quân đội sau nhiều khó khăn gian khổ, trong sự tức giận họ đã cầu viện đến sự bảo vệ của Ostrogotha, vua của những người Goths. Ông này tiếp nhận họ, được khuyến khích bởi lời nói của họ ông liền lập tức dẫn 300.000 binh lính, đồng thời huy động thêm những đồng minh cho cuộc chiến là những người Taifali và Astringi cùng với 3000 người Carpi, một chủng tộc của những người đàn ông rất sẵn lòng tham gia chiến tranh và thường xuyên thù địch với người La Mã. Vào thời gian Diocletian và Maximian là hoàng đế, Caesar Galerius Maximianus đã chinh phục họ và buộc họ làm chư hầu của Đế chế La Mã. Bên cạnh những bộ lạc này, Ostrogotha còn có người Goth và Peucini đến từ đảo Peuce, nằm ở cửa sông Danube đổ vào Biển Pontus. Ông giao cho Argaithus và Guntheric, các nhà lãnh đạo cao quý nhất của chủng tộc làm người chỉ huy chiến dịch. Họ nhanh chóng vượt qua sông Danube, tàn phá Moesia lần thứ hai và tiếp cận Marcianople, đô thị nổi tiếng của vùng đất đó. Tuy nhiên, sau một cuộc bao vây dài họ bỏ đi sau khi nhận được tiền cống nạp từ người dân.

    Một khi chúng ta đã đề cập đến Marcianople, thiết nghĩ cũng nên đề cập vắn tắt liên quan đến sự thành lập của thành phố này. Họ nói rằng Hoàng đế Trajan xây dựng thành phố này vì lý do sau. Trong lúc con gái của em gái ông ta là Marcia đang tắm trong dòng sông gọi là Potamus – một con sông có dòng nước trong vắt tinh khiết chảy giữa thành phố – cô muốn mang về một ít nước từ nó nên đã thả xuống dòng sông chiếc bình vàng mà cô mang theo. Tuy nhiên, mặc dù trọng lượng bằng kim loại rất nặng, nó nổi lên khỏi những con sóng rất lâu sau đó. Nó chắc chắn không phải là một điều bình thường cho một con tàu trống chìm, hơn nữa, một khi bị nước nuốt trọn, nó sẽ bị quăng bởi những con sóng và nổi trở lại. Trajan ngạc nhiên khi nghe điều này và tin rằng đã có một số thiên tính trong dòng suối. Vì vậy, ông đã xây dựng một thành phố và được gọi là nó Marcianople theo tên của em gái mình.

    Người Getae quay trở về nhà sau cuộc bao vây và trở nên giàu có bởi rất nhiều chiến lợi phẩm thu được. Bấy giờ những người thuộc bộ lạc Gepidae cảm thấy ghen tị bởi của cải và những chiến công của người Getae nên đã gây chiến với những bà con của mình. Bạn còn nhớ người Getae và Gepidae là những bà con với nhau như tôi đã kể chứ. Chắc bạn còn nhớ tôi đã kể người Goth ra đi từ những vùng đảo ở Scandza với vua của họ là Berig, họ đi bằng thuyền tổng cộng có ba tàu nhưng một tàu đã chậm hơn so với những chiếc khác và những người trên tàu ấy được gọi là genpata theo ngôn ngữ của họ nghĩa là chậm chạp. Dần dần cái tên ấy trở nên thông dụng và có hàm ý miệt thị khi nhắc đến chủng tộc này. Thật sự thì điều này cũng đúng với họ bởi vì họ chậm chạm trong cả tư duy và hành động.
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Lúc này người Gepidae cảm thấy ghen tị với những bà con của mình vị họ đang sinh sống ở vùng đất Spesis bao quanh bởi những hồ cạn từ con sông Visula. Vùng đất này được họ gọi là Gepedoios bấy giờ trở thành nơi cư trú của những người Vividarii kể từ khi khi những người Gepidae chuyển đến sinh sống ở những vùng đất tốt hơn. Người Vividarii vốn là một tập hợp của những bộ tộc chạy vào đây lánh nạn rồi dần dần họ hình thành nên một quốc gia. Fastida, vua của người Gepidae, khấy động cuộc sống của đông bào mình bằng cách gây ra chiếnh tranh. Ông ta áp đảo người Burgundians, gần như tiêu diệt họ và chinh phục nhiều chủng tộc xung quanh. Ông ta tự mãn với những tham vọng nhưng trong khi tìm kiếm vùng đất tốt hơn cho dân tộc và quốc gia đang lớn mạnh của mình ông ta chỉ làm người dân phải gánh chịu thêm tổn thất. Ông gửi sứ giả đến vua Ostrogotha, vua của cả người Visigoth và Ostrogoth than phiên rằng mình bị bao bọc bởi núi non và rừng rậm và yêu cầu hai điều, rằng Ostrogotha phải từ bỏ vùng đất của mình hoặc phải chuẩn bị cho chiến tranh. Ostrogotha trả lời với sứ giả rằng ông không muốn một cuộc chiến với chính đồng bào nhưng cũng không bao giờ từ bỏ vùng đất của mình. Thế là người Gepidae cầm lấy vũ khí và Ostrogotha cũng đáp trả vì không muốn mang tiếng hèn nhát. Họ gặp nhau tại thị trấn Galtis, gần dòng chảy của con sông Auha, và tại đó cả hai bên đã chiến đấu vô cùng dũng cảm. Quả thật là có sự tương đồng sâu sắc trong vũ khí và cách chiến đấu của hai dân tộc. Trận chiến cuối cùng kết thúc vào đếm tối khi mà một bộ phận quân Gepidae bị giết chết. Astida, vua của người Gepidae rời khỏi cánh đồng tàn sát và trở về vùng đất của mình trong nhục nhã. Còn người Getae khải hoàn trở về trong niềm vui sướng và sinh sống hạnh phúc ở vùng đất của mình chừng nào Ostrogotha còn là vua của họ.

    Sau khi ông chết, Cniva chia quân đội thành hai phần và gửi một số đến tàn phá xứ Moesia, biết rằng nó không được phòng thủ bởi sự bỏ bê của các hoàng đế. Bản thân ông với 70.000 người tiếp về Euscia. Khi bị đẩy lùi bởi tướng Gallus chung, ông quay sang tấn công Nicopolis, một thị trấn rất nổi tiếng nằm gần sông Iatrus. Trajan xây thành phố này khi ông chinh phục Sarmatia và đặt tên cho nó là thành phố của chiến thắng. Khi hoàng đế Decio Hoàng đế mang quân đội đến gần, Cniva cuối cùng rút về phía vùng Haemus, cách đó không xa. Rồi từ đó ông cho quân đội rút lui an toàn về Philippopolis. Khi hoàng đế Decio biết được người Goth đã rút đi, ông muốn ứng cứu cho thành phố của mình, nên cho quân đội băng qua núi Haemus, đến Beroa. Trong khi ông đang cho ngựa và quân đội mệt mỏi của mình nghỉ ngơi ở nơi đó, ngay lập tức Cniva và quân Goth tập kích vào đội hình La Mã như một tiếng sét. Ông chia cắt quân đội La Mã ra từng mảnh và đánh bại Hoàng đế, chỉ một vài người thành công trong việc thoát ra, băng qua dãy núi Alps một lần nữa để đến vùng Euscia ở Moesia, nơi mà tướng Gallus đóng quân với một lực lượng lớn các binh sĩ để bảo vệ vùng biên giới. Thu thập tàn quân từ khu vực này cũng như từ Oescus, ông này lo chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp xảy ra. Nhưng Cniva đã chiếm được Philippopolis sau một cuộc bao vây dài và thu được rất nhiều chiến lợi phẩm và sau đó liên minh Priscus, chỉ huy của thành phố này để chiến đấu chống lại hoàng đế Decio. Trong trận chiến sau đó họ nhanh chóng hạ được con trai của hoàng đế Decio với một mũi tên và giết chết anh ta một cách tàn nhẫn . Người cha thấy vậy, và mặc dù tuy ông này được kể là đã kêu lên, để cổ vũ trái tim của những người lính của mình: “Hãy đừng ai khóc than thương tiếc, cái chết của một người lính không phải là một mất mát lớn cho nền cộng hòa”, ông đã không thể chịu đựng được, vì tình yêu lo lớn của ông đối với con trai của mình. Vì vậy, ông thúc ngựa tiến lên, hoặc là chết hoặc trả thù, và khi ông đến Abrittus, một thành phố của Moesia, ông đã tự mình cắt đứt với hậu quân phía sau bởi những người Goths và bị giết chết, do đó chấm dứt sự thống trị và cuộc sống của chính mình. Nơi này ngày nay vận còn được gọi là Bàn thờ của hoàng đế Decio, bởi vì ông cho thực hiện nghi lễ hiến tế xa lạ với các thần linh ngay trước trận đánh.
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Sau cái chết của hoàng đế Decio, Gallus và Volusianus kế vị nắm quyền đế quốc Roma. Tại thời điểm này xuất hiện một trận dịch phá hoại gieo rắc cái chết khắp nơi như chúng ta từng bị chín năm trước đây, phá hủy bộ mặt của toàn bộ trái đất và đặc biệt là tàn phá Alexandria và tất cả đất đai của Ai Cập. Sử gia Dionysius đề cập đến sự thê lương của nó và Cyprian, giám mục của chúng ta và là một người Ki tô tử đạo đáng kính cũng mô tả trong cuốn sách của ông mang tên “Tỷ lệ tử vong”. Tại thời điểm này, những người Goths thường xuyên tàn phá xứ Moesia, bởi sự bỏ bê của các hoàng đế. Khi Aemilianus (18) hấy rằng người Goth được tự do làm điều này, và rằng họ không thể bị đánh đuổi bởi bất cứ ai mà không cần chi phí rất lớn cho nền cộng hòa, ông nghĩ rằng ông cũng có thể có thể để đạt được danh tiếng và sự nghiệp riêng. Vì vậy, ông đã chiến giữ quyền cai trị tại Moesia và thu nhận tất cả những người lính mà ông có thể thu thập, bắt đầu tiến hành việc cướp bóc thành phố và người dân .Trong vòng vài tháng, cho tới khi có một lực lượng vũ trang được tập hợp để chống lại ông, ông đã gây những tổn hại không nhỏ cho nhà nước. Tuy nhiên, ông này qua đời ngay sau những nỗ lực xấu xa đầu tiên của mình, do đó để tuột mất mất cùng lúc cuộc sống của mình và quyền lực mà ông thèm muốn. Bây giờ mặc dù Gallus và Volusianus, hoàng đế mà chúng tôi đã đề cập, từ giã cõi đời sau chỉ hai năm nắm quyền lực, nhưng hai năm này họ đã cai trị trong hòa bình và lòng nhân ái. Một điều duy nhất được đặt ra, cụ thể là bệnh dịch lớn. Nhưng điều này là một lời buộc tội vu cáo của những kẻ không biết gì, những kẻ gây tổn hại đến cuộc sống của người khác bằng miệng lưỡi nguy hiểm của chúng. Ngay sau khi lên nắm quyền, họ đã thực hiện một hiệp ước với chủng tộc của người Goth. Khi cả hai nhà lãnh đạo chết, một thời gian ngắn sau đó đến lượt Gallienus chiếm đoạt ngai vàng. Trong khi ông này sống trong xa hoa, Respa, Veduc và Thuruar, những nhà lãnh đạo của những người Goths, lên tàu và đi thuyền qua eo biển Hellespont đến châu Á. Ở đó, họ tàn phá nhiều thành phố đông dân và đốt cháy ngôi đền nổi tiếng Diana tại Ephesus, mà như chúng tôi đã nói trước đây, do người Amazon xây dựng. Bị đánh đuổi ra khỏi các thành phố của Bithynia, họ phá hủy Chalcedon mà sau này được Cornelius Avitus phục hồi một phần nào đó. Tuy nhiên, cho đến tận ngày nay, mặc dù nằm gần thành phố hoàng gia, nó vẫn còn một số dấu vết tàn tích như là một nhân chứng cho hậu thế.

    Sau chiến dịch thành công này, những người Goths băng ngược trở lại vượt qua eo biển Hellespont cùng rất nhiều chiến lợi phẩm và hàng hóa cướp được, trở về trên cùng một tuyến đường mà từ đó họ đã nhập vào vùng đất của châu Á và tiếp tục cướp bóc Troy và Ilium dọc đường. Những thành phố này, vốn đã vất vả hồi phục kể từ cuộc chiến tranh nổi tiếng với Agamemnon, tiếp tục bị phá hủy một lần nữa bởi những lưỡi gươm thù địch. Sau khi người Goths đã tàn phá châu Á, đến lượt xứ Thrace cảm nhận sự tàn bạo của họ. Vì họ đi đến đó và tấn công Anchiali, một thành phố ở chân núi Haemus cách không xa biển. Sardanapalus, vua của người Parthia, đã xây dựng thành phố này từ lâu giữa vịnh biển và chân của ngọn núi Haemus. Ở đó, họ được cho là đã ở lại nhiều ngày để thưởng thức các phòng tắm suối nước nóng nằm ở vị trí khoảng 12 km cách thành phố Anchiali. Tại đây, các dòng suối phun ra từ sâu thẳm bên trong lòng đất, và trong số các suối nước nóng trên thế giới, các dòng suối tại đây đặc biệt nổi tiếng vì có các công dụng chữa bệnh rất hiệu quả.

    Sau những sự kiện này, người Goth trở về nhà khi họ được triệu tập theo yêu cầu của Hoàng đế Maximian để hỗ trợ người La Mã chống lại người Parthia. Họ đã chiến đấu cho ông ta một cách trung thực, phục vụ như là những đơn vị phụ trợ. Nhưng sau khi Caesar Maximian cùng với sự viện trợ của người Goth đánh bại được Narseus, vua của người Ba Tư, cháu trai của Sobor đại đế và chiếm đoạt tất cả các tài sản cùng với vợ và các con trai của ông này, và khi Diocletian chinh phục được Achilles ở Alexandria và Maximianus Herculius đánh bại Quinquegentiani ở châu Phi, do đó lập lại hòa bình cho đế quốc, thì người La mã bắt đầu trở nên ít chú ý đến người Goth.
  7. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Từ lúc ấy trở đi thì quân đội La Mã rất khó khăn để chiến đấu chống lại bất kỳ quốc gia nào mà không có họ. Điều này là hiển nhiên từ cách thức mà những người Goths đã thường xuyên được La Mã kêu gọi. Vì vậy, họ tiếp tục được triệu tập bởi Constantine để chống lại Licinius, người bà con của ông này. Sau đó, khi Licinius bị đánh bại và bao vây ở Thessalonica và bị tước mất quyền lực, họ giết ông này với thanh kiếm của kẻ thắng trận là Constantine.

    Nhờ sự trợ giúp của những người Goths ông này xây dựng thành phố nổi tiếng mang tên mình và trở thành đối thủ của Roma, đồng thời người Goth lập một thỏa thuận với Hoàng đế và cung cấp 40.000 người để giúp ông ta chiến đấu với nhiều dân tộc khác nhau. Lực lượng quân đội này gọi là quân Đồng Minh mà các chiến dịch của họ trong chiến tranh vẫn đang được nói đến tại các vùng đất này mãi cho đến ngày nay. Tại thời điểm đó họ trở nên thịnh vượng dưới sự cai trị của các vị vua của họ là Ariaric và Aoric. Sau cái chết của họ đến lượt Geberich xuất hiện kế vị ngai vàng, một người đàn ông nổi tiếng về sự dũng cảm và xuất thân cao quí.

    Vì ông là con trai của Hilderith, con trai của Ovida, con trai của Nidada, và bởi những chiến công lừng lẫy của mình, ông sánh ngang với vinh quang của chủng tộc của mình. Ngay sau đó, ông đã tìm cách mở rộng giới hạn chật hẹp của vương quốc bằng cách tấn công người Vandals và Visimar, vua của họ. Vua Visimar là người thuộc nhóm dân Asdingi, nổi tiếng vì nguồn gốc hiếu chiến của mình, như sử gia Dexippus đã nhắc đến. Ông còn miêu tả thêm về mức độ rộng lớn của vương quốc này rằng họ khó có thể đi từ vùng đất giáp biển đến vùng đất tiếp giáp biên giới của chúng tôi trong thời gian một năm. Vào thời điểm đó, họ ở chủ yếu tập trung tại vùng đất nơi mà người Gepidae bây giờ sinh sống, gần các con sông Marisia, Miliare, Gilpil và Grisia, vương quốc của họ đạt tới kích thước vượt quá tất cả các kích thước đã đề cập trước đó.

    Lúc này, họ tiếp giáp ở phía đông với người Goth, về phía tây là Marcomanni, ở phía bắc là Hermunduli và về phía nam là Hister, còn được gọi là sông Danube. Khi người Vandals ở trong khu vực này, chiến tranh bắt đầu khơi mào bởi Geberich, vua của những người Goth, tại bờ của con sông Marisia mà tôi đã đề cập. Ban đầu trận đánh diễn ra khá cân bằng nhưng rồi Visimar,vua của người Vandals bị hạ sát cùng với phần lớn người dân của mình. Khi Geberich, nhà lãnh đạo nổi tiếng của người Goth, hoàn tất việc chinh phục và cướp bóc người Vandal, ông quay trở về vùng đất của mình. Sau đó, phần còn lại của người Vandals đã trốn thoát, tụ tập thành một nhóm di dân bỏ lại đất nước xấu số của họ và yêu cầu hoàng đế Constantine cho họ xứ Pannonia. Ở đây họ cư trú trong khoảng sáu mươi năm và tuân theo lệnh của các vị hoàng đế như là chư hầu. Một thời gian dài sau đó, họ được triệu tập bởi Stilicho, một chỉ huy quý tộc địa phương để tấn công chiếm hữu xứ Gaul. Ở đây họ cướp bóc các vùng đất lân cận và không có nơi cư trú cố định.
  8. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Rồi khi Geberich, vua của những người Goths, từ giã kiếp người thì Hermanaric, một người cao quý thuộc dòng dõi Amali kế vị ngai vàng. Ông tiến hành chinh phục nhiều dân tộc hiếu chiến miền Bắc và bắt họ tuân theo luật pháp của mình do đó được tổ tiên của chúng ta so sánh ngang với Alexander Đại đế. Trong số các bộ lạc ông chinh phục bao gồm người Golthescytha, Thiudos, Inaunxis, Vasinabroncae, Merens, Mordens, Imniscaris, Rogas, Tadzans, Athaul, Navego, Bubegenae và Coldae. Dù nổi tiếng với các cuộc chinh phục của mình, ông đã cho mình không nghỉ ngơi cho đến khi ông giết chết thêm nhiều kẻ thù trong các trận chiến và sau đó đánh bại phần còn lại của bộ tộc Heruli, có tộc trưởng là Alaric. Lúc bấy giờ chủng tộc nói trên, như sử gia Ablabius cho chúng ta biết, cư trú ở gần hồ Maeotis ở những đầm lầy mà người Hy Lạp gọi Hele, vì thế họ được đặt tên là Heluri. Họ là những người có đôi chân nhanh nhẹn và rất tự hào vì điều đó vì tại thời điểm đó không có chủng tộc nào mà không cần đến những bộ binh trang bị nhẹ giống như họ. Nhưng mặc dù sự nhanh nhẹn thường cứu họ trong chiến tranh thì họ vẫn bị áp đảo bởi quân đội chậm chạp hơn nhưng kiên định hơn của những người Goth, và cũng bởi may mắn mà họ cũng như các bộ tộc khác, cuối cùng phải phục vụ cho Hermanaric, vua của người Getae.

    Sau khi giết chết Heruli, Hermanaric lại tiến đánh người Venethi. Giống dân này, mặc dù bị khinh thường trong chiến tranh nhưng lại đông đúc về số lượng và đã cố gắng chống lại ông . Nhưng một đám đông hèn nhát chẳng có ích gì, đặc biệt khi Thiên Chúa cho phép vũ trang để tấn công chúng. Những người này, như khi chúng tôi bắt đầu kể vào lúc bắt đầu của câu chuyện hoặc liệt kê trong danh mục các quốc gia, xuất phát từ cùng một gốc nhưng lại chia thành ba tên khác nhau là Venethi, Antes và Sclaveni. Mặc dù họ bây giờ đắm chìm trong cơn cuồng nộ của chiến tranh, như hình phạt cho tội lỗi của chúng ta phải chịu, nhưng tại thời điểm đó, tất cả bọn họ đều vâng lời của Hermanaric. Vị hoàng đế này cũng chinh phục bằng sự khôn ngoan và thu phục được chủng tộc Aesti, những người ở trên bờ xa nhất của vùng biển nước Đức, và cai trị tất cả các quốc gia của Scythia và Đức bởi sức mạnh của riêng mình.

    Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian như sử gia Orosius đề cập, chủng tộc của người Hun, những kẻ tàn bạo hơn cả sự tàn bạo, thổi bùng ngọn lửa chiến tranh chống lại người Goths. Chúng tôi truy tìm trong lịch sử xưa cũ rằng nguồn gốc của họ như sau: Filimer, vua của người Goth, con trai của Gadaric Đại đế, người thứ năm kế vị ngai vàng của người Getae kể từ sau khi họ rời khỏi đảo Scandza và như chúng tôi đã nói, bước vào vùng đất Scythia cùng với bộ lạc của mình, tìm thấy trong bộ lạc của mình một số người vốn là phù thủy, những người mà ông gọi là Haliurunnae theo tiếng mẹ đẻ của mình. Nghi ngờ những phụ nữ này, ông trục xuất khỏi chủng tộc và buộc họ đi lang thang trong cô đơn sống lưu vong xa khỏi quân đội của ông. Có những linh hồn tội lỗi đã trông thấy họ khi họ đi lang thang qua vùng hoang dã, đã ăn nằm với họ và sanh ra chủng tộc man rợ này, mà đầu tiên sinh sống trong các đầm lầy, một bộ lạc còi cọc, hôi hám và nhỏ bé, hầu như không giống con người, và không có ngôn ngữ ngoài một thứ tiếng hơi hơi giống với giọng nói của con người. Đó chính là tổ tiên của giống người Hun đã đến đất nước của người Goth.
  9. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Bộ lạc độc ác này, như sử gia Priscus đã kể, định cư trên bờ xa nhất của đầm lầy Maeotic. Họ thích săn bắn và không có kỹ năng trong bất cứ nghệ thuật nào khác. Sau khi phát triển thành một quốc gia, họ gây xáo trộn sự bình an của các chủng tộc láng giềng bằng trộm cắp và sự ăn cướp. Có một thời, trong khi các thợ săn của bộ lạc đang tìm kiếm thức ăn như bình thường trên các bờ xa nhất của Maeotis, bất ngờ họ nhìn thấy một con nai xuất hiện và tiến vào đầm lầy, nó hành động như hướng dẫn đường đi cho họ, có lúc tiến lên và có đứng yên. Những thợ săn đi theo và vượt qua đầm lầy Maeotic, mà vốn họ đã cho rằng chính là biển và không thể vượt qua. Khi ấy vùng đất Scythia hiện ra và con nai biến mất. Bây giờ theo ý kiến của tôi thì chính các linh hồn ma quỷ mà người Hun có nguồn gốc đã làm điều này xuất phát từ sự ghen tị đối với người Scythia.

    Và những người Hun, những người đã hoàn toàn không biết gì về một thế giới bên ngoài Maeotis, bây giờ tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với vùng đất Scythia. Là những người có đầu óc nhạy bén, họ tin rằng con đường này, hoàn toàn không cần biết đến bất thời kì nào khác trong quá khứ, đã được Thiên Chúa mặc khải cho họ. Họ trở về bộ lạc của mình, nói với người dân những gì đã xảy ra, ca ngợi Scythia và thuyết phục người dân tiến nhanh đến đó dọc theo cách mà họ đã tìm thấy bằng hướng dẫn của con nai. Rất nhiều người đã bị bắt giữ khi người Hun lần đầu tiên thâm nhập vào Scythia, nhiều tù binh bị họ đem hiến tế cho thần chiến thắng và phần còn lại họ bắt phục vụ cho chính mình. Giống như một cơn lốc họ quét qua đầm lầy lớn và cùng một lúc tàn phá các xứ Alpidzuri, Alcildzuri, Itimari, Tuncarsi và Boisci, những vùng đất tiếp giáp với Scythia. Và người Alani mặc dù là những đối thủ xứng tầm với họ trong trận chiến, nhưng không giống họ ở nền văn minh, cách cư xử và diện mạo, cũng bị kiệt sức bởi các cuộc tấn công không ngừng của họ và bị chinh phục.

    Bởi vì khủng bố là đặc điểm của họ, họ gây nên sự lan truyền nỗi sợ hãi lớn trong những dân tộc mà có lẽ họ không thực sự vượt trội hơn trong chiến tranh. Họ đã làm cho kẻ thù của họ chạy trốn kinh hoàng vì vẻ ngăm đen đáng sợ của họ, và họ có, nếu tôi có thể gọi nó như vậy, một loại khối u không hình thù hơn là một cái đầu, với hai lỗ tròn thay cho đôi mắt. Sự can đảm thể hiện rõ ở ngoại hình tự nhiên của họ, và họ cũng là những người tàn nhẫn với con cái của chính họ vào ngày chúng được sinh ra. Họ cắt má của những bé trai với một thanh kiếm, do đó trước khi chúng nhận được chất dinh dưỡng của sữa thì chúng đã buộc phải học cách chịu đựng những vết thương. Do đó họ trưởng thành mà không có râu và thanh niên của họ thiếu hẳn sự duyên dáng bởi vì một khuôn mặt nhăn nheo bởi những vết thẹo cướp đi vẻ đẹp tự nhiên của một bộ râu. Họ có tầm vóc thấp và cơ thể chuyển động rất nhanh nhẹn. Họ cũng là những kỵ binh rất cảnh giác, sẵn sàng trong việc sử dụng cung tên, với bờ vai rộng và cái cổ luôn dựng đứng kiêu hãnh. Mặc dù họ mang hình thức của con người, họ có sự tàn ác của loài thú hoang dã.
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Khi người Getae nhận thấy chủng tộc hiếu chiến này đã xâm chiếm nhiều quốc gia, họ hoảng sợ và tham khảo ý kiến với nhà vua của họ làm thế nào có thể thoát khỏi một kẻ thù như vậy. Lúc này Hermanaric, vua của người Goth, người chiến thắng nhiều bộ lạc, như chúng ta đã nói ở trên, trong khi đang cân nhắc về cuộc xâm lược của người Hun, bộ tộc nguy hiểm xứ Rosomoni, vào thời điểm đó là trong số những ít những kẻ còn nợ ông ta sự kính trọng của họ, tóm lấy cơ hội này để hạ gục ông một cách bất ngờ. Bởi vì khi nhà vua ban lệnh rằng một phụ nữ của bộ lạc mà tôi đã đề cập, tên là Sunilda, phải bị buộc vào ngựa và cho phanh thây bằng chạy cho ngựa chạy theo các hướng khác nhau (vì ông nổi giận bởi sự phản bội của chồng cô ta), những người anh em của cô ta là Sarusvà Ammius đến để trả thù cho cái chết của em gái mình và đâm một kiếm vào Hermanaric. Bị trọng thương vì cú đâm, Hermanaric phải kéo dài cuộc sống khổ sở trong một cơ thể yếu đuối. Balamber, vua của người Hun, đã lợi dụng tình trạng sức khỏe của ông để di chuyển quân đội vào đất nước của người Ostrogoth, mà vốn lúc này người Visigoth đã tách ra vì một số tranh chấp. Trong khi đó Hermanaric, người đã không thể chịu đựng cơn đau của vết thương hoặc bởi sự xâm nhập của Hun, qua đời ở tuổi một trăm mười. Tin tức về cái chết của ông cho phép người Hun chiếm ưu thế hơn người Goth, như chúng ta đã nói, cư ngụ ở phía Đông và được gọi là Ostrogoths.

    (xem tiếp: Nguồn gốc và kì công của người Goth phần 2 : The Visigoths)

    (1) Một tu sĩ Ki tô và sử gia sinh tại Bồ Đào Nha vào TK thứ 5, đã du ngoạn nhiều nơi trên những vùng đất của đế quốc La mã. Ông viết lại những tác phẩm miêu tả lịch sử và địa lý những khu vực đã đi qua, các tác phẩm này rất có ảnh hưởng đến thời kì Phục Hưng về sau.

    (2) Một nhận xét rất tân tiến vượt thời đại

    (3) Thế giới cổ đại bao quanh khu vực Địa Trung Hải

    (4) Địa danh trong thế giới cổ đại mô tả cực xa nhất của trái đất về phía bắc. Một số người cho rằng đó là vùng đất Iceland hoặc Greenland hoặc một đảo trong biển Baltic

    (5) Livy : sử gia La mã sống vào đầu công Nguyên

    (6) Silure : người Anh bản địa ở miền tây nước Anh và xứ Wales đã chống lại sư xâm lược của La Mã vào TK 1 SCN.

    (7) đảo Scandza mà Joradanes miêu tả là nơi xuất xứ của dân tộc Gothic được cho là khu vực Scandinavia ngày nay

    (8) Mars Gradivus : một phiên bản thần chiến tranh Mars của người La mã

    (9) Jordane kể chuyện vua Vesosis của người Ai Cập gây chiến với người Scythia (mà Jordane cho rằng chính là người Goth dưới thời vua Tanausis). Thực ra Jordane nhầm lẫn về địa bàn cư trú và đôi lúc không phân biệt được người Goth và người Scythia.

    (10) Do Jordanes không phân biệt người Goth và người Scythia nên ông cũng lòng ghép câu chuyện về những nữ chiến binh Amazon trong truyền thuyết Hy Lạp vào xuất xứ của các bộ lạc Gothic.

    (11) Theseus : người anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. Ông là vị vua trong huyền thoại sáng lập ra thành Athens, ông lập nhiều chiến công trong đó có việc đánh bại bò thần Marathon và chiến tranh với người Amazon.

    (12) người cổ đại cho rằng bầu trời xoay quanh trái đất và kể cả mặt trời.

    (13) Loại mũ ba tầng của giáo hoàng

    (14) Một lần nữa Jordanes không phân biệt chủng tộc Goth và dân tộc Getae sinh sống ở Dacia (Rumania và Bulgary ngày nay)

    (15) Macrinus : hoàng đế La Mã từ năm 217 đến 218, tự tuyên bố làm hoàng đế sau khi Choàng đếCaracalla bị ám sát. Ông này bị nghi ngờ dính líu tới âm mưu ám sát Caracalla.

    (16) Elagabalus : một thành viên của dòng họ Severan, người đã lật đổ Macrinus và được bầu làm hoàng đế khi chỉ 14 tuổi.

    (17) Alexander Severus: hoàng đế cuối cùng của dòng họ Severus, là anh họ của Elagabalus và tiếp nhận chức vị hoàng đế sau khi ông này bị vệ binh giết chết. Về sau Alexander cũng bị ám sát, đánh dấu sự kết thúc của thời kì 50 năm nội chiến của La mã.

    (18) Aemilianus : hoàng đế La Mã nắm quyền trong 3 tháng vào năm 253. Vốn là chỉ huy binh lính tại Moesia, sau khi đẩy lùi người Goth ông này được tôn làm hoàng đế bởi lính của mình và tiến về Italy, đánh bại hoàng đế Trebonianus Gallus, nhưng sau đó bị chính binh lính của mình giết chết sau khi bị Valerian đánh bại với một lực lượng lớn hơn

Chia sẻ trang này