1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguy?n Trãi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mummyman, 02/05/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummyman

    mummyman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2001
    Bài viết:
    3.054
    Đã được thích:
    0
    Nguy?n Trãi

    Những bài thơ, văn có chất hùng, chất thơ và chặt chẽ về mặt vần, luật quả thật rất đáng quý và đáng trân trọng. Bình Ngô đại cáo có lẽ là bài cáo đặc sắc nhất từ cổ chí kim về phưong diện này. Rất tiếc bài cáo được viết theo kiểu chữ hán xưa, thời nay có nhiều bản dịch nhưng chưa bản dịch nào lột tả được hết cái thần trong tác phẩm. Tôi tù bé đã học dốt văn, nhưng lại khoái đọc những bài thơ hay & khoái làm thơ con cóc để chọc ngoáy người khác - các bạn có thấy những đứa trẻ sợ ma không, chúng vẫn ngóng người khác kể chuyện ma cho chúng - Một mâu thuẫn trong thế giới chỉ toàn điều mâu thuẫn.
    Chúng ta là những con ngu'ời sinh ra sau chiến tranh súng đạn thật nhu'ng từng ngày từng giờ vẫn phải đấu tranh không ngu'ng nghỉ trong mặt trận văn hoá tu' tu'ởng. Luồng văn hoá ngoại nhập ồ ạt chảy vào nu'ớc ta tu'ởng chừng nhu' cuốn trôi đi tất cả, nhu'ng không, chúng ta phải có niềm tin và chúng ta tự hào về những tác phẩm bất hủ của các danh nhân Việt Nam
    Sau đây chỉ là 1 bản dịch của BNDC


    Bình Ngô Đại Cáo

    Làm việc nhân nghĩa cốt để yên dân
    Dấy quân đánh dẹp, trước tiên trừ bạo
    Xem như nước nhà đại việt
    Thật là văn hiến quốc gia
    Núi sông bờ cõi đã chia
    phong tục Bắc - Nam cũng khác
    Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập
    Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
    Tuy mạnh yếu đôi lúc khác nhau
    Nhưng hào kiệt đời nào cũng có
    Cho nên Lưu Cung tham công mà thất bại
    Triệu Tiết hám lợi phải tiêu vong
    Cửa hàm Tử bắt sống Toa Đô
    Sông Bạch Đằng trói gô Ô Mã
    Việc xưa xem xét, chứng cớ rành rành

    Gần đây, nhân họ Hồ chính sự phiền hà
    Khiến trong nước lòng dân oán hận
    Quân cuồng Minh thừa dịp hại dân
    Đảng nguỵ gian manh tâm bán nước
    Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
    Vùi con đỏ xuống hầm đen bạo ngược
    Dối trời lừa dân, kế quỉ đủ ngàn vạn cách
    Đem binh gây hấn tội ác đầy hai chục năm
    Nghĩa nát, nhân tan, đất trời muốn dứt
    Sưu cao thuế nặng, đằm núi vét trơn
    Xông pha nơi lam chướng, lên rừng sâu, phá núi đãi vàng
    Lăn lộn với thuồng luồng, xuống biển cả liều thân mò ngọc
    Sách nhiễu dân lấy hươu đen khắp nơi cạm bẫy
    Tàn hại vật, đòi chim biếc chốn chốn lưới giăng
    Cây cỏ côn trùng không thể sống
    Khốn cùng quan quả chẳng yên thân
    Hút máu nhân dân lũ hung đồ răng nhờn miệng béo
    ức người xây dựng, chỗ công tư dinh thự nguy nga
    Nơi châu huyện sưu thuế mấy tròng
    Chốn hương thôn, cửi thoi vắng lặng
    Tát cạn nước Đông hải không rửa sạch tanh hôi
    Chặt hết trúc Nam Sơn cũng không ghi đủ tội ác
    Thần người đều căm giận, trời đất chẳng dung tha

    Ta, phát tích Lam Sơn, nương thân hoang dã
    Quyết chẳng đợi trời chung cùng kẻ địch
    Thề không chung sống với quân thù
    Đau k=lòng nhức óc đã qua hai mươi mấy năm
    Nếm mật nằm gai, chỉ đâu một buổi
    Quên ăn đầy giận, cố học sâu thao lược binh thư
    Xét xưa nghiệm nay gắng tìm hiều hưng vong mọi lẽ
    Chí lo khôi phục, thức ngủ không quên
    Chính khi cờ nghĩa phất lên
    Là lúc thế giặc đang mạnh
    Vậy mà tuấn kiệt lưa thưa như sao buổi sớm
    Nhân tài lác đác như lá mùa thu
    Bôn tẩu đó đây ít kẻ đỡ đần
    Mư mô bàn bạc ít người giúp rập
    Một niềm lo cứu nhân dân, những bực tức miền Đông muốn tới
    Tha thiết đón xe hiền giả, hằng ngón trông bên tả vẫn không
    Mong người hiền như trông biển cả mịt mùng
    Làm điều nhân là tự mình, phải gấp vội hơn cứu người bị đuối
    Giận quân giặc chưa diệt được
    Lo vận nước còn phải gian truân
    Khi Linh Sơn lương cạn mấy tuần
    Lúc khôi huyện quân không đầy một lữ
    ấy trời muốn thử ta trao nhiệm vụ
    Nên ta càng cố chí vượt gian nan
    Giơ gậy làm cờ, bốn phương dân cày tập hợp
    Rượu hoà nước lã, một lòng tướng sỹ cha con
    Lấy yếu thắng mạnh làm nên bất ngờ tiến đánh
    Lấy ít địch nhiều thường đặt phục ra kỳ
    Rốt cùng lấy đại nghĩa thắng hung tàn
    Lấy chí nhân thay cường bạo
    Bồ Đằng sấm ran chớp giật
    Trà Lân trúc chẻ tro bay
    Sĩ khí càng tăng
    Quân thanh càng mạnh
    Trần Trí, Sơn Thọ nghe tin mất vía
    Lý An, Phương Chính nín thở tháo thân
    Thừa thắng đuổi dài, Tây Kinh đã thuộc về ta
    Tuyển quân tiến thẳng Đông Đô cũng thu hết đất
    Ninh Kiều máu chảy thành sông tanh hôi vạn dặm
    Tốt Động thây phơi ngàn nội thối để ngàn thu
    Tâm phúc giặc Trần Hiệp bêu đầu
    Sâu mọt dân Lý Lượng bỏ xác
    Vương Thông hòng gỡ rối thua vẫn hoàn thua
    Mã Anh muốn cứu nguy tức càng thêm tức
    Nó đến lúc chí cùng lực kiệt, nên phải đành chờ chết bó tay
    Ta mưu dẹp bằng đánh vào lòng, không chiến mà địch phải khuất
    Những tưởng chúng sửa lòng đổi ý
    Nào hay chúng còn gây ác ra tai
    Hợm mình một ý, vẫn muốn gieo vạ nước người
    Tham công một thời chỉ để mua vui cười thiên hạ
    Khiến Tuyên Đức trẻ ranh cùng binh độc vũ quá
    Sai Liễu Thăng tướng nhát chữa cháy đổ dầu thêm
    Tháng chín Đinh Mùi, Liễu Thăng đưa quân do Khâu Ôn tiến xuống
    Cũng năm tháng ấy Mộc Thạnh chia đường tự Vân Nam kéo sang
    Ta trước đặt phục binh giữ hiểm, đập nát tiền phong
    Sau đưa kỳ binh đánh chặn, cắt đường lương thực
    Ngày mười tám Liễu Thăng bị đánh, Chi Lăng trúng kế
    Ngày hai mươi Liễu Thăng bị bại, Mã Yên tan thây
    Ngày hai mươi lăm bảo định bá Trương Minh trận hãm bỏ mình
    Ngày hai mươi tám, Binh thượng thư Lý Khánh kế cùng thắt cổ
    Ta đưa dao tới đâu tan đấy
    Giặc quay giáo đánh lộn cùng nhau
    Tiếp thêm quân bốn mặt bao vây
    Hẹn giữa tháng mười cùng diệt giặc
    Lựa quân hùm gấu
    Cử tướng vuốt nanh
    Voi uống mà cạn nước sông
    Dao mài mà mòn đá núi
    Đánh trống trận đầu phanh thây kình ngạc
    Đánh trống trận nữa tan tác chim muông
    Đường kiến đục, đê lún vỡ toang
    Cơn gió thổi lá khô rụng trọi
    Đô đốc Thôi Tụ quỳ gối nhận tội
    Thượng thư Hoàng Phúc trói tay nộp mình
    Lạng Sơn, Lạng Giang thây chất đầy đường
    Xương Giang Bình Giang máu trôi đỏ nước
    Mây gió âu sầu biến sắc
    Trời giăng thảm đạm mịt mờ
    Binh Vân Nam bị ta đánh chặn ở Lê Hoa, sợ mà vỡ mật
    Bọn Mộc Thạnh nghe quân Thăng thua to ở nơi cần Trạm, bỏ chạy thoát thân
    Lãnh câu máu chảy đầy dòng, nứoc sông nức nở
    Đan Xá thây chồng khắp núi, cỏ nội đẫm hồng
    Hai đạo cứu binh chữa quay chân đã bại
    Các thành khốn đều cởi giáp quy hàng
    Tướng giặc cầm tù vẫy đuôi cọp đói cầu thương hại
    Uy thần chẳng giết thể lượng trời đất hiếu sinh
    Tham tướng Phương Chính, nội quan Mã Kỳ, trước cấp hơn năm trăm thuyền đã vượt biển vẫn hồn kinh phách lạc
    Tổng binh Vương Thông, tham chính Mã Anh lại cho thêm mấy nghìn ngựa, đã về nước còn tim đập chân run
    Nó đã sợ chết tham sống phải thành khẩn cầu hoà
    Ta để cho giặc toàn quân mà dân ta được nghỉ
    Chẳng những là mưu kế cực sâu xa
    Mà cũng thật cổ kim chưa đã thấy
    Xã tắc từ nay vững bền
    Giang sơn từ nay đổi mới
    Càn khôn hết bĩ lại thái
    Nhật nguyệt hết mờ lại trong
    Mở rộng nền thái bình muôn thủa
    Rửa sạch điều hổ thẹn nghìn thu
    Hỡi ôi !
    Một khi mặc giáp nước yên ngay, sự nghiệp vẻ vang khôn sánh kịp
    Bốn biển thanh bình dân hưởng mãi, lệnh truyền đổi mới sớm ban ra
    Bá cáo thiên hạ ai nấy đều tỏ tường




    Cái gì của CESAR hãy trả cho CERSAR
  2. Angelique

    Angelique Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Ca'm o'n Caesar , xin phe'p copy sang tho' ca nhe'.
    ANGELIQUE

Chia sẻ trang này