NGUYỄN BÍNH : tên cháu là Hiền Ở sâu thẳm trong tâm khảm ai cũng có 1 người nhà quê cho dù co sinh ra va lớn lên giữa nơi đô thành phồn hoa.Biết nói thế nào nhỉ bởi cái cuộc sống hiện đại này làm con người ta xa rời những nề nếp , những bản tính chân chất , mộc mạc ở con người quê xưa .vậy mà giữa dòng đời xuôi ngược đôi khi ta bắt gặp anh chàng nhà quê hiền lành , khiêm tốn trong ta xuất hiện .Ấy là khi ta đọc những dòng thơ NGUYỄN BÍNH .Thơ của ông thì có lẽ ai cũng đã từng nghe từng đọc va cũng thuộc vài ba câu nhưng có câu chuyện về ông mà ít người biết đến , câu chuyen moi lan nhắc đến ông đều khóc... Trong tập ' Cát bụi chân ai ' TÔ HOÀI tâm sự rằng đã từ lâu ông ấp ủ viết 1 truyện ngắn kể về đôi vợ chồng bỏ nhau có một dứa con trai tên Hiền mới bập bẹ tập nói . Người mẹ vì còn trẻ nên quyết đinh đi bước nữa bèn đem Hiền trả cho bố .Chẳng bao lâu sau Hiền từ 1 đúa trẻ bụ bẫm , trắng trẻo bị ghẻ lở , mụn nhọt ghê người .Ngày ngày bố bế Hiền ra phố trên mọt bên vai như mèo tha chuột .cho đến 1 tối bố say rượu bế Hiền , đi đén ngã 6 Bà triệu , không hiểu nghĩ gi bố trao Hiền cho mọt người đàn ông vừa đi tới . Thế rồi bố trở về nhà ngu thiếp đi .Cho tới gần sáng quờ tay sang bên cạnh không thấy con đâu , bố bàng hoàng nhớ ra tất cả .Bố chạy tới nhà tất cả bạn bè và họ đi tìm cả đêm ...không thấy .. Người bố ấy _NGUYỄN BÍNH _ nhợt nhạt , thẫn thờ bước giữa trống không ..... crazylove