1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Huệ tiến quân lấy Bắc Hà liệu có phải là một quyết định đúng đắn ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phuocldbk, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Bác có thể xem lại những trang phía trên của topic này, trong đó mọi người đã bà chán cả ra rồi.
    Nói lúc nào là thuận tiện nhất thì e là không thể vì không thể khẳng định điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Tuy vậy thời điểm mà Nguyễn Huệ quyết định tấn công ra thâu tóm bắc hà là chưa thật hợp lý. Nguyên nhân:
    - Nguyễn Ánh sau 4 lần bị đánh bại nhưng đều nhanh chóng hồi phục và ngày càng mạnh hơn, trở thành mối uy hiếp lớn nhất của Nguyễn Huệ. Tây Sơn lẽ ra phải tiêu diệt Nguyễn Ánh trước, ổn định Nam Hà sau đó mới tính chuyện Bắc phạt. Lúc này phía Bắc vẫn đang tạm thời hòa với Trịnh nên chưa phải là mục tiêu thực sự cần thiết, có thể tạm thời gác qua 1 bên.
    - Chưa giải quyết được mối bất hòa vốn đang nhen nhóm trong nội bộ Tây Sơn. Việc tự ý đem quân ra Bắc khi chưa làm tốt công tác tư tưởng trong nội bộ đã như giọt nước làm tràn ly uất ức của Nguyễn Nhạc, khiến mối quan hệ giữa hai anh em đi đến chỗ không thể hàn gắn. (Lúc này Nguyễn Lữ đã biệt tích khỏi giang hồ sau khi thua trận ở Gia Đinh).
    - "Thà có 1 một người bạn xấu còn hơn có thêm 1 kẻ thù". Nguyễn Huệ đã biến đồng minh của mình là nhà Trịnh thành kẻ thù, kéo theo sự giận giữ của dân bắc hà và tạo điều kiện cho bọn Mãn Thanh phương bắc có cớ xâm lược đất nước. May là Tây Sơn đã thành công
    trong việc bảo vệ đất nước (hoặc cũng có thể do bọn Mãn quá tệ), nếu không đã thành tội đồ thiên cổ như cha con Hồ Quý Ly rồi. Đúng ra ông nên chọn phương án ngoại giao tốt với nhà Càn Long để phân hóa kẻ thù, không có cớ cho chúng động binh rồi hãy tiến hành đánh Lê - Trịnh. Bài học này sau đó đã được Nguyễn Huệ áp dụng sau khi đại phá quân Thanh. Đến như nước Mỹ hùng mạnh muốn đánh 1 nước Afghanistan bé tẹo mà cũng còn phải vận động, tranh thủ dư luận, chính phủ các nước khác chán chê nữa là Tây Sơn.
    Thực ra thực lực của Tây Sơn vào thời điểm đó chưa phải là cực mạnh. Quân đội hao mòn sau nhiều năm trời liên tục chinh chiến chưa được bù đắp và phải dàn trải trên nhiều mặt trận. Kinh tế các vùng do Tây Sơn nắm giữ hết sức èo uột. Tây Sơn thực ra chỉ giỏi đánh trận chứ không giỏi làm kinh tế. Nhiều lần đánh vào phía Nam chỉ nhằm cướp phá tài sản của dân Nam Hà chở ra ngoài Trung chứ chưa bao giờ thấy đầu tư lâu dài gì cho họ. Có thể vì lý do kinh tế cũng như tham vọng bá vương mà Nguyễn Huệ buộc phải gấp rút Bắc phạt bắt chấp thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái may duy nhất cho nhà Tây Sơn là có được 1 hổ tướng bất khả chiến bại. Tuy vậy phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp thì là cái mà nhà Tây Sơn không có, hoặc chưa kịp có.
  2. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Bài của cubidaihiep viết hay, em vote bác một cái nhưng theo em năm 1786 nếu Nguyễn Huệ không tiến quân ra Bắc chắc ông không có cơ hội ra bắc lần nào nữa.
    Đó là thời điểm thuận lợi nhất vì chúa Nguyễn+Xiêm la vừa bị đánh tan 1785, muốn hồi phục phải có thời gian. Ngoài bắc thì tình hình chúa Trịnh rối ren, nội bộ lủng củng.
    Thật ra ban đầu NH không định ra bắc nhưng sau khi lấy thành Phú Xuân dễ quá, thấy rõ quân lực Trịnh suy yếu, nội bộ bất hòa, lại có NHC "tham mưu" nên NH "chơi" luôn mà quên hỏi ý kiến đại ca Nhạc.
    Nếu không đánh Bắc Hà năm ấy, chúa Trịnh củng cố lực lượng đem đại quân vào Trung, đánh dằng co vài năm thì đến năm 1792, QT NH chết. Thế là NH không lần nào nhìn thấy Hà nội cũng như cưới công chúa NH.
  3. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác này đọc sách gì mà cứ lộn bậy các thời điểm cả lên. Lúc này Ánh đã chạy mất rồi còn Nguyễn Lữ chưa được chia cho Gia Định, anh em Huệ-Nha.c chưa ra mặt bất hoà.
  4. candich

    candich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói "ăn cây nào rào cây nấy " nhưng khách quan mà nói chúng ta đã có cái nhìn hay cố tạo ra một cái nhìn "quá tốt " về Tây Sơn.Cũng như cảm giác của đa số dân Việt hiện nay là người Nga hiền lành và tốt bụng.Đã đến lúc chúng ta nhìn nhận lại tất cả mọi vấn đề lịch sử với cái đầu lạnh -không có thiên kiến.
    Bạn gì ở trên đã nói đúng khi trong sách giáo khoa dạy con nít và các cồng trình nghiên cứu người ta cố gán ghép khởi nghĩa Tây sơn là cuộc khởi nghĩa nông dân vĩ đại.Họ có các khiếm khuyết (nông dân) mà chỉ khi có sự lãnh đạo của Đáng thì "cách mạng " mới thành công được.
    Sự thực ban đầu cuộc khởi nghĩa do anh em TS khởi nghĩa mang bản chất một cuộc khởi nghĩa nông dân.Thế nhưng theo thời gian thì nó lại biến tướng trở thành một chính thể.Nghĩa là Nguyễn Ánh luôn cho khởi nghĩa Tây sơn là "giặc cỏ " trộm cướp hay tặc-người ta cho rằng TS đủ tư cách để tính chín danh hơn là giặc cướp.Nó là một triều đại.
    Khi tiến hành nhiều cuộc chiến tranh (Trịnh -Nguyễn ,Xiêm ,Thanh và thậm chí Lào ,Campuchia ..) thì nhà Tây sơn đã bắt lính một cách không tự nguyện. -cưỡng ép.Đạt được các thành công quân sự các vua TS lại cố công xây dựng cho mình dinh cơ riêng để mở triều đại mới...việc làm đó cùng với sưu cao thuế nặng đã làm mất lòng dân nghiêm trọng.
    Đúng ,khi người dân đón chào TS khi cứu chuộc họ khỏi sự áp bức của Trịnh -Nguyễn hay ngoại bang.Bởi đó là lẽ thường tình khi họ mong ngóng một thế lực để giải thoát họ khỏi áp bức.Theo thời gian ,họ cũng chẳng khác chính quyền trước là mấy-có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nhưng việc họ làm mất lòng dân là điều không thể tránh khỏi.
    Điều đó cũng chứng thực khi Nguyễn Huệ mất ,những mảng nứt chế độ đã lộ rõ.
    Không thể trách NH bởi ông ta cũng cố hết sức mình -cố công tìm lại vinh quang cho đất nước.Rõ ràng điều ông ta mong ước là quá lớn lao ,vượt khỏi tầm của một con người khi lật đổ hai chế độ gần 300 năm cùng chiến thắng 2 cuộc xâm luợc.Sự lao lực đã giết chết ông ta hay rõ hơn ông ta không thể sống nổi khi mang trong mình cái "chí " quá lớn.
  5. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Chính xác. Bác ở trên lẫn lộn về thời điểm
    Khi Huệ tự tiện tiến quân ra Bắc thì mâu thuẫn Nhạc-Huệ mới xuất hiện. Đó là sự khởi đầu chứ ko phải giọt nước tràn ly
  6. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Cao siêu! Hơn đứt giáo sư Sin rồi!
  7. candich

    candich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ việc mâu thuẫn giữa 2 anh em có trước thời điểm NH tấn công ra Bắc Hà.Phải nhìn nhận Nguyễn Huệ là người có chí lớn bao trùm thiên hạ ,khi mà đất phong dành cho mình quá ít hay có thể việc phân chia quyền lực không như mong muốn...
    ông ta bắt buộc phải tự tìm cho mình quyền lực hơn là tranh giành với anh em trong gia đình.Như vậy đối với cá nhân Nguyễn Huệ và chí khí của ông ta việc tiến công ra Bắc Hà là sáng suốt.Hành động dũng cảm đó đã đưa ông vào lịch sử Việt Nam với sự kính trọng đặc biệt.
    Nội bộ của Tây Sơn có vấn đề ,Nguyễn Huệ không phải là không nhận thấy nhưng bất lực bởi tình máu mủ.Nếu như ông ta giết quách 2 người kia thì thế cục sẽ khác hơn.Gia Định sẽ được một vị tướng có bản lính hơn là một Nguyễn Lữ hèn yếu.Tiến quân ra Bắc Hà đánh đổ cả một vương triều cùng với hệ quả là quân Thanh sang xâm lược khiến cho Tây sơn binh lực hao tổn.Một thời gian sau vẫn chưa thể ổn định.Đáng tiếc là NH chết sớm quá.Đáng tiếc.
  8. buxton

    buxton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    http://lichsuvn.info/Home/index.php/Lich-su-Viet-Nam/Vo-tuong/Nguyen-Hue.html

Chia sẻ trang này