1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Huệ tiến quân lấy Bắc Hà liệu có phải là một quyết định đúng đắn ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phuocldbk, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
  2. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi cho rằng câu hỏi mà chủ topic đặt ra là một câu hỏi hay. Nó có ý nghĩa ở chỗ, câu hỏi làm người trả lời phải tư duy ngược lại với những gì có sẵn, với quan điểm Nguyễn Huệ luôn luôn đúng. Giá như SGK lịch sử có những câu hỏi tương tự, liệu học sinh có chán sử như hiện nay không?. Thôi, đó lại là của một câu chuyện khác.
    Bài của tôi đưa ra quan điểm cá nhân về sự kiện Nguyễn Huệ (NH) tiến quân ra Bắc năm 1786. Trước hết cần điểm lại một số mốc thời gian gần với sự kiện này:
    - Tháng 1/1785 đại phá Quân Xiêm. Nguyễn Ánh (NA) phải lưu vong ở Xiêm. Quân Tây Sơn thông qua đường ngoại giao với Xiêm khiến NA ko còn có thể nhờ Xiêm giúp phục quốc.
    - Năm 1786: NH tiến ra Bắc ?zphù Lê, diệt Trịnh?o khi chưa có sự đồng ý của Nguyễn Nhạc
    - Đầu 1787: cao trào mâu thuẫn giữa NH và Nguyễn Nhạc. Tới tháng 4 chia 3 vùng quản lý trong đó NH phụ trách từ đèo Hải Vân ra Bắc, Nguyễn Lữ phụ trách Gia Định
    - Tháng 8 năm 1787: NA về Gia Định, Nguyễn Lữ bỏ Gia Định
    - Cuối năm 1787: NH cử VV NHậm diệt NH CHỉnh. Tới tháng 5-1788: NH ra bắc diệt Nhậm.
    - Cuối 1788 đầu 1789 đánh quân Thanh
    Qua các sự kiện trên ta nhận thấy. Tại thời điểm NH tán thành tiến ra Bắc năm 1786 có những lý do chính đáng: 1. NA bị đại bại, Xiêm ko còn hỗ trợ NA, phía Nam tạm yên. 2. Phía Bắc nhà Lê-Trịnh đã quá mục rỗng, nhà Trịnh ko còn được lòng dân. 3. Tận dụng được thanh thế của trận công thành Phú Xuân. Với các lý do đấy, việc tiến hành hoạt động quân sự ở phía Bắc là có thể chấp nhận được.
    Tuy vậy cũng qua dữ kiện thời gian, tôi tán thành với chủ topic ở quan điểm sau khi tiến ra Bắc năm 1786, quân Tây Sơn đã rơi vào thế ?zlưỡng đầu thọ địch?o, anh em bị chia rẽ. Việc chia vùng quản lý sau tháng 4-1787 có thể khiến NH không góp ý, góp sức được với Nguyễn Lữ trong việc bố phòng Gia Định(?). Và việc chia vùng này đơn thuần đã khiến quân Tây Sơn tự tay trói mình. Hơn nữa, quân Tây Sơn ko tận dụng được chiến thăng Quân sự để chuyển sang Chính trị. Tôi không có các tài liệu nói về cách điều hành các vùng Tây Sơn chiếm đuợc. Nhưng việc NA khi trở về dễ dàng thu nạp lính cũng đã nói lên quân Tây Sơn chưa thắng về chính trị. Anh em chia rẽ cũng là nguyên nhân khiến NA chọn thời điêm trở về Gia định tháng 8-1787. Quân Thanh theo lời ?zmời?o của Lê Chiêu Thống chắc chắn lúc đó đã có những hoạt động chuẩn bị cho chiến tranh. Nếu muốn thì NH cũng khó lòng đem quân vào Nam.
    Về con người NH như thế nào, tôi cũng không có được các tài liệu cụ thể. Nhưng NH tiến quân ra Bắc năm 1786 khi không có lệnh của Nguyễn Nhạc liệu có thể coi như là một minh chứng cho việc bắt đầu ?zlấn át?o Nguyễn Nhạc? Một vị tướng trăm trận thắng như NH đặc biệt là sau khi đại phá quân Xiêm, chắc chắn vai trò của NH trong nhà Tây Sơn sẽ khác. Liệu NH có những hành động coi thường vua anh? Và Nguyễn Nhạc, người sống lâu năm với NH đã nhìn ra, khiên ông phải vội ra Bắc gọi NH. Trong quân sự, tướng ngoài biên ải có thể có các quyết định khi chưa có lệnh của ?zcấp trên?o nhưng về thời điểm tiến công ra Bắc năm 1786, có nhất thiết phải tiến hành thật nhanh theo hướng chớp nhoáng hay không? Vì phương án tác chiến ban đầu chỉ tới thành Phú Xuân.
    Do nhiều lý do khách quan và chủ quan, phần nhiều các hoạt động Quân sự của nhà Tây Sơn mới chỉ mang ý nghĩa dứt điểm về chiến thuật chứ chưa phải dứt điểm về chiến lược. Cùng với nhiều lý do khác đã khíên nhà Tây Sơn tan rã sau khi thống soái là NH đột ngột từ trần. Bài viết này ko có tham vọng phân tích về vấn đề đấy vì nó quá rộng.
    Như vậy, tôi cho rằng, việc tiến hành ?zphù Lê, diệt Trịnh?o tại thời điểm 1786 là chấp nhận đuợc nhưng đường hướng chính trị và các thủ đoạn trong việc cai trị miền Bắc, miền Nam cần có những biện pháp quýêt liệt nhằm giữ chân đc các vùng đó. Ví dụ với miền Nam, nhà Tây Sơn cần tranh thủ tầng lớp nông dân nghèo và trung lập hóa giai cấp địa chủ. Với miền Bắc, liệu nhà Tây Sơn đã tranh thủ được sự bất hoà giữa tầng lớp trí thức xuất phát từ vùng xứ Thanh (gốc nhà Lê) với các trí thức Bắc Hà hay là tìm cách sử dụng cả hai khối này???
    Tóm lại, tôi cho rằng, việc tiến hành hoạt động quân sự ?zphù Lê, diệt Trịnh?o năm 1786 là chấp nhận được, nhưng đi liền ngay sau nó phải là một loạt các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá khác. Tiếc thay, việc anh em bất hoà cũng khiến nếu có chủ trương, thì các hoạt động ấy cũng khó triển khai.
  3. puppytrang

    puppytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Vâng QT đánh trận từ năm 17 tuổi , như vậy có nghĩ là khi đánh nhau với Ánh ông ấy hơn đối thủ của mình khoảng 9 năm kinh nghiệm trận mạc và kinh nghiệm đời bác nhỉ ? Nguyễn Ánh mới chỉ đi những bước đầu trong đời chinh chiến của mình , trong khi Quang Trung đã trải qua hàng trăm trận đánh rồi .
    Bác lại bảo thành Gia Định chỉ xây kiên cố từ thời Lê Văn Duyệt thì em chịu rồi , thế từ khi chiếm lại được Gia Định năm 1788 đến 1792 lúc QT định vào đánh , Nguyễn Ánh chắc chỉ ngồi luyện quân còn bỏ thành không ?
    Liên quân Xiêm + Nguyễn thời đó mà hợp lại thì không kém Tây Sơn đâu bác ,
    Được puppytrang sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 08/04/2008
  4. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
  5. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Nguyễn Huệ Kinh nghiệm,tài năng trận mạc,lực luợng hơn hẳn như vậy thì đụng trận ai thua đây.
    Nếu thành Gia Định đã thực sự kiên cố rồi thì sau này trong thời bình việc chi Lê Văn Duyệt phải củng cố lại? 2 năm có là thời gian quá gấp gáp để làm nhiều việc cùng lúc, xây dựng lực lượng thủy lục, hệ thống chính quyền,xây thành?
    Bỏ không thì không bỏ nhưng mà xây cho nó hoàn thiện thì chưa chắc. Có thành lớn nào trong lịch sử xây nhanh vậy?
    Liên quân Xiêm Nguyễn hợp lại như thế nào đã được chứng minh trong trận Rạch Gầm Xòai mút. Nhưng mà 1 lực lượng lớn của người ta , biết bao nhiêu con người muốn hợp là hợp,tan là tan sao?
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    e***
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 08/04/2008
  7. 3e87d50

    3e87d50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    có lẽ trưởng ban tuyên truyền Tây Sơn hú bác ạ, em đọc trên net biết có vậy thui bác gúc thử coi
  8. 3e87d50

    3e87d50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    http://truongton.net/forum/archive/index.php/t-324921.html
    Cách đây 200 năm, có đôi vợ chồng tướng lĩnh nổi tiếng dường như được sinh ra để gắn bó với nhau và gắn bó với phong trào Tây Sơn đến hơi thở cuối cùng. Đó là Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu, hai người cùng phò tá Nguyễn Huệ từ áo vải làm nên nghiệp đế.
    Khi Nguyễn Huệ đích thân xuống thu nạp, Bùi Thị Xuân không chỉ tòng quân một mình, người con gái xinh đẹp làng Xuân Hòa còn dẫn theo một đội nữ binh do mình đào tạo và một đoàn voi rừng đã được huấn luyện thuần thục. Tương truyền dãy gò Dinh, sông Côn là bãi tập voi của vị nữ tướng xinh đẹp này. Khi gia nhập Tây Sơn, nàng đã tự phong là "Tây Sơn nữ tướng". Nguyễn Huệ ngay từ buổi hội kiến đầu tiên đã thừa nhận sự xứng đáng của nàng trước danh xưng đó và ban tặng nàng 4 chữ "Cân quắc anh hùng".
    Năm 1777, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ chỉ huy cuộc cuộc hành quân vào Gia Định truy đuổi các chúa Nguyễn đang tháo chạy, trong các tướng lĩnh có Bùi Thị Xuân. Nguyễn Ánh chạy nạn với một nhóm người, chợt đ.ụng đầu với cánh quân của Bùi Thị Xuân. Có người trong nghĩa binh Tây Sơn nhận ra Nguyễn Ánh và chỉ cho nũ tướng Bùi Thị Xuân. Bùi Thị Xuân bắt được Ánh, thấy còn nhỏ quá nên động lòng thương hại, bà đưa tay cặp chiếc giáo của Ánh và nói "thương ngươi còn con nít, dại đột, ta không thèm giết, hãy đi đi".
    Giữa lúc Tây Sơn đang rất thành công với các hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao và phát triển kinh tế thì đột ngột vào ngày 29/7/1792 vua Quang Trung mất, để lại sự thương tiếc cho tướng sĩ và nhân dân cả nước. Cũng từ đây triều đại Tây Sơn bắt đầu suy yếu bởi sự bất lực của vua Cảnh Thịnh và sự lộng quyền của thái sư Bùi Đắc Tuyên và bọn gian thần.
    Biết được triều đình Tây Sơn đang lủng củng, Nguyễn Ánh xua quân chiếm lại Quy Nhơn vào năm 1799. Trần Quang Diệu, con gái và Bùi Thị Xuân lần lượt rơi vào tay giặc. Khi nghe bà bị bắt, Nguyễn Ánh gọi bà lên và hỏi : Ta và Nguyễn Huệ ai hơn ai ? Bà trả lời : Ngươi sánh với tiên đế ta sao được. Nói về tài thì tiên đế ta bách chiến bách thắng, hai bàn tay dựng nên cơ đồ. Còn nhà ngươi bị đánh trốn chui trốn nhủi, phải cầu viện ngoại bang ... . Ánh gằn giọng : Ngươi có tài sao không giữ nổi ngai vàng cho Cảnh Thịnh ? Bà đáp : Nếu có một nữ tướng như ta nữa thì cửa Nhật Lệ không để lạnh. Nhà ngươi khó mà đặt chân tới đất Bắc Hà.
    Ngày 6 tháng 11 năm Nhâm Tuất ( 20-11-1802 ), vua tôi nhà Tây Sơn trong đó có Bùi Thị Xuân cùng chồng là Trần Quang Diệu và con gái bị đưa ra pháp trường tại Phú Xuân. Cách đó 25 năm về trước chính Bùi Thị Xuân đã tha mạng cho Nguyễn Ánh.Trần Quang Diệu bị tội lột da,còn bà và còn gái thì bị voi tử hình bằng cách dùng vòi quấn quẳng lên và đưa hai ngà ra hứng cho đến chết.Chứng kiến thái độ hiên ngang của bà lúc đó,ai nấy đều khâm phục bà...
    Ngày nay người ta vẫn nhớ công ơn của bà và ở Sài Gòn còn có một con đường mang tên bà để tưởng nhớ công ơn của bà lúc bấy giờ.
  9. puppytrang

    puppytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ,
  10. puppytrang

    puppytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Việc xây dựng Gia Định thực tế bắt đầu từ 1789 đến khi Quang Trung chuẩn bị vào đánh là 3 năm , với sự góp sức của 30000 phu và chỉ huy của Pháp , Nguyễn Ánh quyết biến nơi đây thành thủ phủ của mình thời chiến , nên đương nhiên ông ta phải tính toán cực kỳ cẩn thận , việc xây thành vẫn có thể lắm chứ.
    Thời Lê Văn Duyệt thành Gia Định cực kỳ phồn thịnh thì mở mang thêm là việc rất logic , hơn nữa Duyệt cả Minh Mạng bất hoà nhau , nên việc Duyệt phải củng cố căn cứ của mình cũng có thể bởi ông phòng xa . Thực tế là thằng con nuôi ông ta đã tận dụng ngay cái sự kiên cố đấy để đánh nhà Nguyễn đấy thôi , nói dại có khi chính Lê Văn Khôi là người khuyên cha củng cố thành cũng nên .
    Em cũng không nói Quang Trung - Nguyễn Ánh đánh nhau phải có thắng thua ngay , rất có thể cả 2 bên sẽ ở thế gườm nhau 1 thời gian rất dài chứ không phải Quang Trung cứ xua quân vào là làm gỏi ngay được .
    Nguyễn Ánh hoàn toàn có thể đây Quang Trung vào thế 4 bề thọ địch , mạn Bắc thì có quân Lào Ai Tượng đánh Nghệ An , quân Thanh thì gườm gườm ở biên giới , chủ lực quân thì bị cầm chân ở Gia Định , quân Xiêm thì có thể đánh vào mạn sườn Tây Sơn hoặc thậm chí úp sọt luôn Phú Xuân . Cũng nói thêm là chính vua Xiêm đã có lần đề nghị Nguyễn Ánh đem quân đánh Quy Nhơn còn ông ta đánh vòng vào Phú Xuân nhé , năm 1793 đích thân đồng chí này đã đưa 5 vạn quân đến biên giới Hà Tiên để định cùng bắc phạt với Nguyễn Ánh , nhưng tất nhiên Ánh từ chối ngay .
    Liên quân Xiêm + Nguyễn thời đấy khác rất xa trận Rạch Gầm , trận đấy thực chất chỉ có 20000 quân Xiêm + 1 nhúm tàn quân của Nguyễn Ánh , so sánh làm sao được . .

Chia sẻ trang này