1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyen Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrienNguyen, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Từ Đâu Nên Nỗi
    Ơ này sao cứ viết thơ điên?
    Nguồn cơn gây nỗi ưu phiền ra sao?
    Tung tẩy ngọn gió lên cao
    Rớt xuống âm phủ đi vào âm ty
    Mười tám tầng đày đoạ thì
    Diêm Vương ngán anh cười khì nhăn răng
    Trục vớt xác đắm ăn năn
    Rong rêu cổ lổ hằng hằng nguyên si
    Quỷ sứ vào hỏi có gì
    Xác thối! Xác thối nhu mỳ thưa ông!
    Mười mươi chắc mẩm vàng ròng
    Bỗng xám ngoét qua một vòng điêu linh
    Lão Diêm Vương giật thót mình
    Trả anh về giữa mông mênh mạng đời
    Ú ớ anh nói nên lời
    Chiêm bao vẫn cứ ru hời mộng du...
    Thơ điên vì thế khôn bù
    Chạy như chuột cống trong tù thi ca...
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Giọng Người
    Giọng người xô lệch hồn tôi
    Lập loè từng đóm lửa đêm chập chường
    Lưng vầng nguyệt bạch đẫm sương
    Đường tình xa mút xót thương ngang lòng
    Mang đời lữ thứ ra hong
    Bao giờ khô nổi những vòng trầm luân
    Mưa đêm trong tiết lập xuân
    Ðong đưa rơi khẽ luồn tuôn mái chùa ?
    Được TrienNguyen sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 11/11/2006
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ngãi già ông cũng không tha
    Sao ông dâm quá con bà nhà ông​
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa, ông bạn mắng chửi vô cớ rồi! Ai cũng biết thế! Hahahaha...
    Đừng làm như thế, e ông bạn hoá ra vô duyên thối! Ko ai cứu kịp đâu!
    Xin lỗi các bạn khác nếu trang thơ phải cãi vã, là chuyện ngoài ý muốn!
    Mộng thấy Giáng 1
    Gởi hồn treo trên mảnh trăng nghiêng
    Xác thân vô cớ duyên do trọc phiền
    Nhắm mắt xuôi tay cho dòng nước phủ
    Bước mộng phiêu diêu gặp Giáng trên ngàn
    Giáng hỏi:
    ?oVì đâu mi ra cớ sợ ni??
    Vì đâu, ta có biết vì đâu?
    Không đáp cười oà trở đầu tỉnh giấc
    Giáng cười tán gẫu buồn vui
    Hỏi han chưa kịp buồn vui chợt tàn
    Thôi rồi ly biệt Giáng ui!
    Hẹn kỳ tái ngộ ngậm ngùi muôn năm?
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ là lúc mộng chăng
    Tỉnh ra mới biết mình thằng lưu manh
    Đêm qua quá chén trăng thanh
    Đi vào ma kiếp tanh bành cõi thơ​
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lưu manh cho đủ trần gian
    Trần gian vốn đủ gian ngoan trụi trần
    Nghèo hèn sang cả hàn bần
    Một lũ mọi đặt câu vần ra thơ!
    Ừ thôi ngủ trọn giấc mơ
    Tỉnh làm gì mệt bơ thờ ghen nhau?
    Ồ em cũng thiếu nữ sầu
    Ừ anh cũng một đại đầu lưu manh ...
    Hahahahha...
    Được TrienNguyen sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 11/11/2006
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bằng Hữu
    Đi như nước chảy bước mây trôi
    Nỗi niềm vạn lý xa xôi một người
    Hai lòng một chín một mười
    Riêng còn cô tịch không cười nhau thôi
    Dặm ngàn thiên lý đãi bôi
    Uống say men đắng nảy chồi men cay
    Nhân gian thương kiếp tôi say
    Đem phai phôi lại chia ngày khuất xa.
    Tôi còn tôi với bóng tà
    Với hai chén rượu khề khà cùng anh...
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thưa cùng bằng hữu vô danh
    Nẻo đời kịp cỗ yên lành ở ta
    Cười nhiều giấc mộng phôi pha
    Có khi nao khóc đám ma cuộc mình ?
    Tự làm cô tịch điêu linh
    Tự chiều chuộng cách nhân sinh mạng thường
    Bao lần hồ hởi tâm thương ?
    Bấy nhiêu canh uất đoạn trường vừa nhiêu...
    Ta cào kinh tiếu rượu mòn
    Tróc men khí phách một con người vừa...
    Huynh đệ có được bấy nhiêu, không là kiểu cách, xin đừng vất đi...
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho tiếng anh hào
    Miệng tụng câu Phật bụng trào lưu manh
    Ừ thì đại đầu Sở Khanh
    Ừ thì tiết nữ tanh bành đớn đau
    Ừ thì ai kẻ khổ đau
    Ừ thì thiên hạ ở đâu cũng cười
    Chém cha cái phận làm người
    Guốc nào đập thẳng tơi bời matnguyen

    Haha...các hạ cho tại hạ thỉnh giáo thêm vài chiêu nữa nhé.
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khakha hai tiếng cười khan
    Kiếp sau chớ gặp ngang tàng vô minh
    Ngông gặp ngang khắc sinh tình
    Tình sinh tâm khổ yên bình được chăng?
    Một hai vẫn cứ khăng khăng
    Kiếp sau trùng ngộ thưa rằng mốt mai
    Người điên dại kẻ bẻ bai
    Tiệc vui xin hứa bi hài cùng nhau...
    NMS quá lời, đâu dám!
    Ghé vào để lại chút gì, là vui rồi có phải. Có khen, có chê đó là lẽ thường. Nhưng với tình, ai dám khen hay chê?
    Nhiều khi, chẳng thể hiểu vì đâu tới, mà tại sao đi ...
    Rãnh rỗi ghé nhà N đập phá đi.

Chia sẻ trang này