1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyen Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrienNguyen, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsukamoto

    tsukamoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bố cháu nói mỗi một câu hơi hơi hay ho một tí, thử xem nhà bác mặt dầy đến đâu thôi. Không ngờ da mặt mỏng tang, khéo còn đánh phấn nữa ấy chứ, hị hị...
    Thôi, ăn nói linh tinh mãi cũng chán, xin có nhời gọi là học thói văn chương tí nhá.
    1. Thi ca là một trò chơi sáng tạo trên ngôn ngữ nói(viết), trò chơi sáng tạo chó nào cũng có thứ từ vựng của nó: thằng thợ vẽ chơi bằng những gam màu và bố cục, thằng thợ nhạc nói bằng những gam này nốt nọ âm giai kia, v..v..
    2. Để cho có nét độc đáo, mấy thằng chơi thường có thói quen sáng tác từ vựng.
    3. Nếu sáng tác(bịa đặt) từ vựng khéo thì được người ta khen là thằng chơi có tính sáng tạo. Không có tí bịa đặt nào thì là thằng chơi ngu.
    4. Nếu sáng tạo từ vựng nhiều quá, như thằng TN ở đây, thì người ta không còn gọi được là gì nữa. Vì nó đã sáng tác xừ ra một thứ ngôn ngữ khác mất rồi. Không còn là ngôn ngữ (tiếng) người nữa.
    5. "Loại này khó sống chân thành lắm" của bố cháu viết ra, chỉ là võ đoán (theo thống kê XHH thôi:D). Còn cái khoản "dị hợm" thì bà con chứng giám.
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bằng hữu thì muôn đời là bằng hữu!
    Loại khác chẳng cầu.
    Cãi nhau cũng hơi thừa dư sức khoẻ! Sáng tạo hay ói mửa cũng giống nhau cả thôi mà! Nhưng ...các anh có biết hương nguyện nó có nghĩa ra làm sao không?
    Khakhakha... Mà thôi, cứ giao hết cho bài thơ của bạn ta vậy!
    Chắc các bác thích một bài thế này hơn?
    Vết thương ngọt ngào
    Thế rồi!?
    Em bỏ ta đi
    Em bỏ ta đi khi ta một mình
    Ta một mình với một vết đau
    Trăng sáng trên cao xưa bao hẹn thề
    Trăng sáng trên cao hôm nay lại về
    Mang trong lòng
    thêm một nỗi đau
    Ôm vết thương
    bao nhiêu ngọt ngào!
    Ôm vết thương
    nhưng ta trọn tình
    Ta còn gì để mà chứng minh?
    Trăng sáng trên cao hôm nay lại về
    Em đã nguôi quên xưa bao hẹn thề?
    Ta còn gì để mà chứng minh?
  3. eureka_vn

    eureka_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của cô thiếu nữ mà trong con mắt của kẻ si tình.
    (Kant (1724-1804)
    Khi thương trái ấu cũng tròn
    Khi ghét trái bồ hòn cũng méo.
    Đạo bất đồng bất tương vi ngôn ...
    Việc ai người đó làm... Thế thôi...
    kakaka,
    hh
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mơ Hoa
    Phất phơ điệu dáng u nùng,
    vương trăng cổ mộ ngập ngừng bước chân, bỏ mùa lúa trổ bâng khuâng,
    hồn xuân ngập ướt mấy vầng mây bông,
    đêm le lói chút điểm hồng,
    người lênh đênh mộng mặn nồng bóng ma
    nguồn yêu dấu bệnh trầm kha
    trơ vơ giọt mặn mơ hoa mỗi ngày...
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Không Đề
    Phố chiều nay gầm thét
    biết không em?
    trăng đêm qua lở loét
    máu thành sông
    cuộn trôi anh vào bờ rộng
    mang mang ngợp sầu...

    Anh vò nát chậu lan
    ngoài cửa sổ
    vứt nỗi nhớ xô bồ
    vào kẽ gạch lên rêu
    nhà trọ mốc
    ùn ùn lên ẩm thấp
    còn em về vây ngập
    đớn đau chưa?

    nước mắt mặn như mưa
    thành đá như chiều qua
    Hà Nội trân mình hứng chịu
    hung nộ chia tay hai đứa mình?
    vọc tay vào cơn ngái ngủ
    khuấy đục
    trũng nước đen
    vừa tái hiện
    trong mơ...
  6. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Ai đọc trong thi ca cũng có thể nghĩ 2 thầng Eureka và TrienNguyen là hào sảng và khí khái.... Lầm chết !! Chúng nó thực chất là thế này:
    Hoang đàng chi địa rạch ròi
    Xác thân chùm gởi, bọ giòi... eo ơi
    Ku Kon
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khi tiếng chửi vang vọng vào rừng và khi trọc đầu (hết tóc chứ ko phải xuống tóc) có những người vẫn đi bới ***g tìm vết, soi phân nhau...
    Khi biết "hương nguyện đức chi tặc giã" thì xuống hố mất rồi...
    Còn chăng những giấc chiêm bao, khi bóng ma trơi đậu lên cành phù du khóc nấc...
    Chiêm Bao...
    Vàng mộng xuân thì em có hay
    Khuya nay sương gió lạnh lùng bay
    Nỗi đời thở dốc trong cơn ngủ
    Rứt nửa mộng lành với khói mây.
    Em về mắt lệ buồn vạn thuở
    Hồ thu rũ bóng chiều ngẩn ngơ
    Lập hội hoa đào ân ái cũ
    Đồi núi lưng nương anh cứ chờ?
  8. tsukamoto

    tsukamoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tao công nhận thơ mày hay đấy, chưa hề nói không nhá.
    Mỗi cái tội sống dị hợm. Mày bôi bẩn mỗi bài thơ của mày bằng một mớ những đạo này hạnh nọ.
    Bỏ qua mấy cái rườm rà ấy đi. Viết những gì có thể gọi là thơ thôi.
    Không cám ơn, mày còn quay ra chửi.
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ồ! ồ ! á! à! ...
    Sự đời lắm trớ trêu thay
    Mỗi bài thơ khóc lắt lay phận người
    Ngẫm ra chín ý mười người
    Chín người mười ý biếng lười là ta...
    Đạo hạnh gì hả? Nhân gian quàng xiên nhau, trói nhua trong mớ lời hỗn độn. Chẳng có đạo hạnh nào, chỉ có ta sống cùng với ta trong cõi riêng. Đã riêng sao biết là chung? Người ta thường khuyên nhau những lời yêu thương, tử tế. Đó chíh là thứ dị hợm nhất. Cách nhau muôn trùng, gặp nhua qua net, biết gì để răn đe?
    Mắc cười... Chiều tối nay trời nhập nhoạng, tối sáng nan phân, đi đường va vào người, không thấy rõ mặt, người còn hách dịch "nhẹ nhàng" rất "quân tử":
    - Chú em lần sau đi đường nhớ cẩn thận nhá!
    Há há, chua cay! Hahaha... ngất ngưỡng!
    ... Mà tối trời, thì có thể còn nói gì, trách thằng trời khốn nạn làm cho người người không thấy mặt nhau? Man mán nhớ cố hương xưa, từ đó bước chân đi mãi chưa về...
    Hồn quê nơi xứ Đoài
    "Anh nhớ xứ Đoài mây trắng lắm"?
    Phải xứ Đoài xưa đã khuất xa?
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị
    Yên ba giang thượng sử tui rầu?
    Nhân lời cay đắng thâm sâu
    Ba ly rượu nhạt chợt đau thắt lòng
    ...
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thoảng qua chút gió...

    Muộn phiền,
    rơi
    như đóm lửa ủ
    trong tàn tro kỉ niệm
    xoè bay rạng rỡ
    lại âm thầm...
    Mùa yêu chầm chậm
    bước qua vai
    Cỏ xanh đã úa nhạt dấu hài
    Đường thơ rêu kín
    ngõ thu phai
    Trời im ngủ lạnh
    giữa vân đài...
    Cành kia nghiêng ngó cõi thiên thai
    Xôn xao thuở mộng ướt liêu trai
    Em đứng bên bờ buồn vạn thuở
    Nửa bước chân đau vẫn ngượng ngần
    Mượn vần
    thả nhói
    niềm riêng
    Thoáng qua chút gió
    triền miên
    u hoài...

Chia sẻ trang này