1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyen Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrienNguyen, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đên nên quên cả lối về
    Điên nên Anh đã toan bề xa em
    Điên nên Anh chẳng làm quen
    Điên nên rủ bóng phơi thềm ..trông trăng
    Điên sao Anh chẳng dung dăng
    Nắm bàn tay để gió bay ..dâng sầu
    Nào đâu con sóng cuồng điên
    Nào đâu Anh đã nát nhàu ..vì Em ?
    Sáng 03/11/2007
  2. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Điên tới đâu rồi hả lão điên ?
    Định gõ óc chút mà bây giờ lại hoàn toàn tỉn táo quá, thôi thì up fát hỏi thăm lão vậy
  3. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ĐIÊN 10 SỐ
    1
    Khi hoàng hôn của kiếp lặn xuống đồi
    Dáng bình minh phải quặn mình trong biển tối
    Chiều trôi xa
    Mình vẽ trong viễn tượng
    Đêm u buồn
    vất vưởng
    lượn thê lương.
    Hoàng hôn của kiếp lặn xuống rồi
    Sáng sớm mai sẽ thấy một lão già tóc bạc
    Trầm kha khốc
    Trầm kha khát
    Tầm thường loại đau
    Tấm lụa cũ úa nhàu
    Rách nát như mảnh mặt tình ca kỹ...
    Đêm
    hiến thân mình là đĩ
    thỏa lộng nỗi buồn nhân gian
    sinh nở đứa bé điêu tàn
    Tấm gầy giãy dụa xác thân...
    Hoàng hôn của kiép
    cuộc bất cần
    Lên ngôi
    Mặc!
    2-2.10
    Những ngày này, ta đã ở bên nhau - Năm trước
    Tình thơ anh, cơn dữ dội vọng về
    Ôi, ngầy xưa
    Ngầy mê
    Khoái xác...
    Một mảnh tro tàn hiển hiện giữa hôm nay
    Những ngày này hôm trước
    ta đã đi bên nhau
    sánh bước
    Dấu hài em in lủng óc cô hồn
    Điếu thuốc thơm, môi em du đãng
    Mặc mặt trước ngài Bảo Đại thầm ghanh
    Biển xanh, đá xanh, vườn xanh
    Em - Con gái của thủy thần...
    Phiêu linh!
    Phiêu linh!
    Phiêu linh!
    Anh đeo vô ảo mị say cuồng
    Tủy tận thiên thu
    Thạch Lan Viên! Thạch Lan Viên! Thạch Lan Viên!
    Ký ức
    Bậc cầu thang
    Mái gác
    Bức chân dung
    Café đen cháy
    ... Rụi cỗi tinh thần hanh hao.
    Sóng vẫn gào - Tim vẫn thét - Mỏm đá, em ngồi - Anh dại khôn nguôi.
    3
    Hồn tuyệt vọng thương đau rền giọt lệ
    Khúc uẩn buông đàn,
    khúc tấu ngập guitar
    Từng điệu nhạc xông ca nhàu lận đận
    Ta như người bất động giiữa mùa không
    Đêm mùa đông
    Đêm mùa đông
    Còn gì cho ta mà vọng động ?
    Lá mùa thu đã rớt nát mặt đông
    Màu đêm đứng suốt trần gian đó
    Máu đêm mắt sáng cũng lạnh thần
    Sầu hoang vu bừng lên cuồng đọa nhẹ
    Bài thơ chua
    xót xác người nằm
    Nay, qua bao nhiêu kể lể
    Thế kỷ cũng vừa tàn phai
    vết dấu địa đàng
    Đi rong trong mô địa
    Lập một hoang phần
    Bi Thống Mạc Danh.
    4
    Xin cô đơn bay đến tận tầng trời
    Soi đi khắp chốn để tìm nhân gian
    Để tìm cho ta ánh mắt
    nụ cười
    hàng mi cong
    Chỉ để tìm em thôi?
    Xin nỗi buồn hóa kiếp lãng du
    Lênh đênh một lần
    Tung hô ao ước
    Bên đời gọi em?
    Xin một lần không nguyên ly biệt
    Cho nửa mảnh tình được vạnh vẹn tim
    Tình ta nay da diết đến
    không thêm hờn giận ta
    Người yêu ơi
    Nước mắt vô cùng bật đau.
    ...
    Giấc qua, rêm nhức óc
    Cơn mơ, ma quái quá
    Ta đang đếm sầu hay lo ?...
    5
    Ta ngồi dưới những đáy quần
    nhìn ra thế giới
    Song thưa nhỏ hẹp
    Khuất thêm vài điều nữa
    mà chưa hay.
    Con chim non cứ hót trên cành cây đó
    Mãi say sưa luyến láy tiếng mình
    Chẳng hay rằng còn rất lắm đại ngàn, thảo nguyên.
    Con kiến, cứ bò
    Quanh đi quẩn mãi
    Trên tròn miệng ?otôi?
    Bây giờ ta lại xa xôi?
    Câu thơ lục bát lục hoài ẩn ưu
    Trưa nay tắm nắng trong tù
    Mắt đau đáu nhói sương mù tư duy
    Trên phông cũ kỹ, đi - về
    Nền si nội tại...
    Ngẩng ngờ đôi tay?
    6
    Ta chẳng cần ai bố thí
    Nhưng sẽ vĩnh viễn ăn mày nhân gian
    Ta ca khúc hát điệu tàn
    Đầu đường xó chợ mênh man dệt trầm
    Ta trầm từ thuở lạc người
    Khi cười rỏ nụ đười ươi cuối cùng?
    Ta há, răng nhe, khoe lồi lõm sắc
    Cắn miếng thịt mình để ngậm gân đau
    Đêm, ngang mắt lửa ủ sầu
    Có người hoang biến
    Cô lâu bít bùng
    Cơn tà
    Dâm
    thuỷ - Có chung
    Quét ngang định mệnh
    Rùng rờn rợn hôn
    Cầm hồn chảy nhựa vô ngôn
    Vắt cho nét bặc dập dồn hận tuông
    Điêu linh hối hả dậy cuồng
    Ta cô ngạo đến trần truồng thở than
    Ta hung hãn đếm cô man
    Ngồi trên vũ trụ khốc tang nguyên sầu
    7
    Một niềm vui lẩn
    Trộn vào xanh xao
    hận
    vô thần
    Tiều tụy thâu.
    Đầu lâu giãn nở niệm vàng
    Đêm co rút
    giật dịu dàng vệt loang...
    8
    Điên lên cho phỉ tận tình
    Cuồng lên máu
    một điêu linh ứ hoài
    Người tình - Của tội - Dương gian
    Mùa thu sầu khóc
    lá vàng tan bay
    Tâm tư đỏ rựng thây màu ốm
    Môi vàng khốc khét đặc lớp than
    Nghe rúng rẩy ngọn chiều tàn
    Tóm mây xé gió
    Vành tang rịt đầu.
    Nhiều năm sau thương đau
    Hỏi người hoang phế
    phục màu chế chi ?...
    9
    Đêm
    Sốt cháy cỗi lòng
    Bâng khuâng tim rỉ
    máu
    không điệu lời
    Câu thơ ngất
    điếng lả lơi
    Chắt cho tím tái giọt đời buốt tê
    10
    Ta đã một lần cuồng điên hôm nay
    Không gió
    Không mây
    Chỉ có gầy
    Thét, rên
    đổ
    vỡ cơn rục máu
    Cô hãn
    Hộc hằn
    Kinh khốc
    TANG!
    Được nhietmacsinh83 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 06/11/2007
  4. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    Cuồng tận điên
    Ha ha ha ha
    Em
    ta chết rồi
    Kẻ sát nhân - Một loài của cặn!
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    nói thật nha đọc các bài điên của các bác phát sốt phát rét vì cái điên luôn đó không hiểu còn ai tỉnh nũa không chứ cứ đà này các bác mất trí cả rồi hihihi sao không nhảy sông SG đi cho rồi , 1 lần thôi 113 sẽ làm cho các bác tỉnh ngay đó hihihi...hihihi đừng sợ chết , chỉ hơi đau tí ti thôi vì tụi 113 wính rất nhẹ chỉ hơi bầm mặt chút xíu nhưng được cái hiệu nghiệm lắm không cần vào nhà thương BH đâu hahaha
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 06/11/2007
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Điên Số 13
    Bài điên nhất thập tam này
    Bâng quơ anh tặng mười hai tiếp dòng
    Một dòng nguyên vẹn thanh trong
    Một cuồng ngông tràn ngập phòng văn đêm
    Mười ba con số ta bà
    Xui hên biết được có là thần tiên
    Em đừng xúi bẩy oan khiên
    Tụ về dồn dập hiện tiền anh mang
    Điên rồi khóc mếu sao đang
    Cuộc chơi vẫn cứ hoang tàn thế ru?
    Lẽ nào vẫn cứ ngắc ngư
    chim xanh mắc lưới tờ thư chẳng về
    Trướng đào em lạnh đề huề
    Chờ anh mê mải hẹn thề anh quên
    Lạ lùng một cách tênh hênh
    Anh mang gậy bị trở nên khật khùng
    Để tình riêng hóa tình chung
    Người ta sẽ tưởng anh khùng anh vui!
    Anh vui theo kiểu ngậm ngùi
    Anh điên một điệu tiến lui ngỡ ngàng...

  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Điên số 14
    Nghi ngờ mười bốn điên thêm
    Nhớ mùa trăng cũ bên thềm hoa cau
    Trăng là Nguyệt ngỡ chiêm bao
    Cát lầm bụi phủ chốn nào hử em?
    Bây chừ Hà Nội hoá đêm
    Long An ừ nhỉ dịu mềm đào nguyên
    Thập thành đầy đủ ngông nghênh
    Trăm năm tựu hội thênh thênh mê cuồng
    Xuân xanh chốn ấy ngậm buồn
    Thu vàng đây có một nguồn thơ điên
    Thơ điên viết tiếp liền liền
    Thao thao bất tuyệt huyên thuyên đủ điều
    Lói le hai chữ giấn liều
    Nảy ra một chữ ngoa điêu tanh bành...

  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Điên số 15
    Tuyết băng tố nữ tiên nga
    Đi về hờn gió ghen hoa một lần
    Cát lầm mộng mị lần đân
    Cuồng ngông hí lộng vô ngần là anh
    Cuồng từ vô tận tái sanh
    Ngông từ bắt gặp mộng lành hồng hoa
    Tương tư mỗi bữa thiết tha
    Kiên trinh điên dại mà ra bây giờ
    Khuynh đảo anh đã bất ngờ
    Yêu em bởi tại một giờ hoang mang
    Tiên nga lồ lộ hoa lan
    Cuồng ngông hiển hiện con đàng đơm mây

  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Điên 15 Tiếp Tục (Hay Điên 16 Phơi Mình?)
    Rằng điên như thế không nên
    Sự đời còn phải hớ hênh rất nhiều
    Sao mà bác phải quyết liều
    Chơi sinh tử để tiêu điều tại đây?
    Trùng khơi ngắt tạnh phố sẽ gầy
    Nhớ thằng ngông ngông khùng khật ấy
    Đùa trêu tố nữ chua cay
    Khóc người thiếu phụ bên ngày phù du
    Rằng ơi ngôn ngữ trả thù
    Vách đời dựng bước mây mù rối ren
    Rằng điên như thế không nên...

  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Điên 17 Ngập Ngừng Qua Khe
    Đi lên đi xuống đồi chè
    Lội xuôi lội ngược dọc khe nước ngầm
    Thái Nguyên Vĩnh Phúc lặng câm
    Nhớ em sơn nữ lặng thầm Bắc Giang
    Bàn tay thơm ngát hoa lan
    Môi trầm ngực ngải hoang mang cánh rừng
    Bắc Nam ngang dọc đã từng
    Một hôm chân bước ngập ngừng qua khe
    Đi lên đi xuống đồi chè...

Chia sẻ trang này