1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Huy Thiệp-Trò chuyện với hoa thủy tiên

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoangvan09, 07/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Trò chuyện với Nguyễn Huy Thiệp và Trần Mạnh Hảo(Nhân đọc hai ông trên Ngày Nay và Văn Nghệ) - Đông La (2)
    Về điều này tôi thấy NHT nói các nhà văn "vô học" trong cái công nghệ đào tạo văn chương còn là nhẹ, tôi thấy còn có một thực tế cay đắng hơn, có những người viết vô học thực sự, vô học theo nghĩa đen kịt của từ này. Ngay cả lĩnh vực phê bình lý luận, cái lĩnh vực cần nhất sự học cũng có. Ví dụ như chính Trần Mạnh Hảo, nhân vật của bài viết này: một tác giả đang được cho là nhà phê bình hàng đầu, viết rất nhiều và được Hội Nhà văn trao giải thưởng rất nhiều; người từng phê bình hầu hết các giáo sư văn học (theo tôi điều này cũng bình thường bởi giáo sư cũng chẳng phải là thần thánh); bàn luận những vấn đề trọng đại là sách giáo khoa và ngành giáo dục. Thế nhưng đã có rất nhiều người phê phán trình độ của TMH. Riêng tôi thấy TMH không hiểu bản chất của vấn đề thuộc tính nền tảng của tri thức, nhiều chỗ thực sự là vô học. Tôi đã viết nhiều, ở đây bàn về sự vô học xin được nói lại, bởi đã nói về TMH thì phải bắt tận tay, day tận mặt, không thể nói suông được. TMH rất hay bàn về triết học, nhưng nhiều chỗ do không có nền học vấn, đã không hiểu những khái niệm tối cơ bản, như việc tác giả cho triết học phương Đông là "nhất nguyên" nhưng lại cho là "không có chữ DUY" (Văn học phê bình nhận diện, tr.73), điều này là buồn cười, bởi với triết học, đã nhất nguyên thì phải DUY! Rồi một chuyện buồn cười khác, khi muốn phê phán Lê Ngọc Trà, TMH đã tưởng tượng ra khái niệm không hề có và vô nghĩa trong triết học: "duy vật chủ quan" (Sách đã dẫn, tr.274)! Bởi trong triết học chỉ có chủ nghĩa duy tâm mới có chủ quan và khách quan, còn đã là duy vật thì phải khách quan, tức vật chất luôn tồn tại khách quan, không bao giờ phụ thuộc vào ý thức chủ quan của con người. Khi muốn phê phán thi ca phương Tây là "phân tích" để đề cao thi ca phương Đông, TMH cũng đã đồng thời đề cao quan điểm: "trong tâm có vật trong vật có tâm" (Văn học phê bình nhận diện, tr.73) mà không hiểu rằng, đây là quan điểm phản triết học và khoa học hiện đại. Trong phê bình văn học, cũng vì "vô học", TMH cũng đã không hiểu bản chất của những trường phái, đã lẫn "ấn tượng" với "tượng trưng"; không hiểu siêu thực là gì, nhưng lại đi phê phán lung tung, nên đã viết ra những điều mâu thuẫn, một mặt coi siêu thực như rác rưởi song lại cho "Thi ca phương đông những bài hay nhất đã rất siêu thực" (Thơ phản thơ, tr. 247), và viết những câu ngô nghê kiểu: "siêu thực và hiện thực là hai mặt của một thực thể" (Văn Nghệ, số 13, 1997). Mỗi thực thể chỉ tồn tại với những thuộc tính vốn có, tức chỉ có một mặt hiện thực, còn siêu thực không phải là thuộc tính tồn tại của sự vật mà là một quan niệm sáng tạo nghệ thuật với cái triết lý: "Định luật ngẫu nhiên là định luật bao trùm mọi định luật". Tại sao như vậy thì còn phải biết đến cả vật lý lượng tử nữa mới hiểu nổi.
    TMH nếu chỉ yếu về mặt tri thức còn có thể châm chước được bởi tri thức là vô bờ, không ai nói mạnh được. Nhưng tiếc là tác giả này lại quá ảo tưởng về sự học của mình nên mới dám ngông ngạo: "tôi nói với ông Hữu Thỉnh: "Có ai viết về tôi ông cứ cho in đi, in rồi tôi trị" (Thơ phản thơ). Ngoài học vấn, một phẩm chất khác quan trọng không kém của người viết phê bình chính là sự trung thực, nhưng với TMH, cũng đã có rất nhiều người phê phán về nhân cách, bởi khi viết TMH luôn chủ động bóp méo vấn đề để thoả mãn lối phê bình phê phán không vì sự đúng sai mà phê phán lấy được, với nhiều tiểu xảo, nhiều mánh lới dẫn dắt, lôi kéo được khá nhiều người đồng tình, thậm chí còn làm lạc cả hướng dư luận. Nhưng theo tôi, nếu diễn đàn văn chương dân chủ thực sự thì TMH không bao giờ làm được như vậy. Trong bài phê phán Nguyễn Huy Thiệp lần này, TMH cũng lại dùng miếng võ quen thuộc, một tiểu xảo (ý tôi là xảo thuật nhỏ nhen không trung thực) mà Nguyễn Hữu Sơn từng viết "TMH vờ tựa vào bàn thờ tính dân tộc, nền văn học dân tộc" nhằm lôi kéo dư luận, hại người.
    Trong bài viết, ở phần đầu mang tiêu đề nhỏ là Cái khó của nhà văn hiện nay, NHT chỉ nêu ra tình trạng thơ ca hiện tại kém cỏi, có thể bàn về độ chính xác cũng như thái độ đánh giá của anh: ?oTrong số này có tới hơn 80% là nhà thơ tức là những người chỉ dựa vào ?ocảm hứng? để tuỳ tiện viết ra những lời lẽ du dương phù phiếm vô nghĩa nhìn chung là lăng nhăng trừ có dăm ba thi sĩ tài năng thực sự số này đếm trên đầu ngón tay vẫn còn giữ được dấu ấn ở trong trí nhớ người đời còn toàn bộ có thể nói là vứt đi cả ?, giai thoại gây cười tục tĩu tiếp đó cũng chỉ để nói rõ thêm ý này, chứ NHT hoàn toàn không có ý gì xúc phạm đến các bậc tiền bối trong lịch sử văn chương. Trong bài viết, NHT đã khẳng định rõ đó chỉ là ?ogiai thoại nói về tình cảnh thơ? chứ không phải là nhận định nghiêm túc, vậy mà TMH lại dựng đứng lên như thế này: ?oNHT tiếp tục nâng cấp ?obài ca? trên lên hàng thượng thừa, dám ?odí? cả con chuột vi tính vào các thần linh thơ, kể từ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương trở xuống?; rồi: ?oNhững lời thoá mạ nguyền rủa THƠ CA một cách vô tiền khoáng hậu trên của Nguyễn Huy Thiệp dành cho không chỉ các nhà thơ thời nay, mà còn cả các nhà thơ trong quá khứ? (Báo Văn Nghệ đã dẫn). Tôi gọi kiểu phê bình này là vô lương tâm. Trong tranh luận, khi tức khí lên có thể chửi nhau cũng được, nhưng phải trung thực, phê phán đúng ý người viết. Còn từ không nói có, dựng chuyện, xuyên tạc, gắp lửa bỏ tay người thì đúng là trò lưu manh và vô lương tâm. Nhân đây tôi đề nghị TMH nên chấm dứt cái trò luôn lôi kéo các bậc tiền bối vào phe mình, biến các cụ thành công cụ trong các cuộc tranh luận để lôi kéo dư luận, hãy để cho các cụ yên nghỉ. Tôi cũng đề nghị TMH chấm dứt cái trò nhân danh những điều cao cả hại người, bởi đất nước là của chung, lịch sử là của chung, cha ông là của chung, không phải của riêng ai cả. Rất nhiều người, nhiều gia đình đã phải đổ máu để bảo vệ những điều thiêng liêng ấy.
    NHT viết: ?o... quả thực trên thực tế cái danh nhà thơ là một thứ nhìn chung chỉ là nhăng nhít, hữu danh vô thực, chẳng ai muốn dây vào nó: Nhà thơ đồng nghĩa với sự chập cheng, hâm hấp, quá khích, vớ vẩn, thậm chí còn lưu manh nữa?. Nhận xét này cũng thật khinh bạc và ngông ngạo, nhưng nếu nhìn vào thực tế không phải không có phần đúng. Quả thực chỉ có một số vô cùng ít nhà thơ là hữu danh hữu thực mà thôi, bởi họ còn làm quan này chức nọ, truyền hình báo chí nhắc đến liên tục nên cái danh mới có giá trị, chứ còn nói chung người ta chỉ biết đến nhau trong hội đoàn, trong nhóm bạn, còn đối với xã hội mênh mông thì cái danh nhà thơ có nghĩa gì. Ví dụ đi đâu đó, người ta giới thiệu tôi là kỹ sư thì thấy tự tin, chứ còn lại giới thiệu là nhà thơ, nhà phê bình nữa thì thật khó nói chuyện. Vậy NHT có phần đúng chứ. Thế mà TMH mang cả từ điển ra tra từ lưu manh để phê phán NHT (cho có khoa học?!). Nếu phân tích chi tiết, câu vừa dẫn NHT viết ?othậm chí còn lưu manh?, dùng chữ ?othậm chí? và chữ ?ocòn? nghĩa là nói đến số ít, số đặc biệt. Trong thực tế có nhà thơ lưu manh không? Ai chả biết nhà thơ Hùng Anh gì đó trộm cắp trong ngành dược đã vào tù, nhà thơ Nguyên Linh (tức thứ trưởng Nguyễn Thiện Luân) đang trên vành móng ngựa; còn cái chuyện có một ông kiện một nhà thơ nổi tiếng nhận đút lót một đôi giày và mấy triệu đồng mà không làm cho ông ta được vào Hội nữa... Quả thực chúng ta đã quen nghe những lời êm tai giả dối rồi nên khi phải nghe cái sự thật trần trụi cay đắng thì dễ bị dị ứng.
    Riêng về NHT, tuy phản đối TMH như trên nhưng tôi cũng không hoàn toàn đồng ý với bài viết trên Ngày Nay cũng như một số bài phê bình và phát biểu khác của anh. Trước hết phải nói NHT viết phê bình cũng rất lạ, rất ấn tượng, những ngôn từ hiện đại của anh chuyển sang ngôn ngữ của nhà Phật như thơ ?otrí năng?, thơ ?ongộ năng?, ?omôn phái? thơ, ?oy bát? thơ... thấy ngồ ngộ và có nét thâm nho. Chính bằng cái thủ pháp này, anh đã thâm thuý hoá được nhiều điều bình thường, rất hợp với khẩu vị Đông phương, chính nó đã góp phần quan trọng mang lại thành công cho văn nghiệp anh. Vốn có cá tính mạnh, cái tôi quá lớn, NHT thường có những nhận xét cực đoan mang nặng tính chủ quan nên thiếu tính khách quan khoa học, theo kiểu hợp khẩu vị thì anh cho là: ?ogiá trị không sao kể xiết?; là ?obổng lộc của thần linh?; là ?othiên thần?; còn không hợp thì anh cho là: ?olăng nhăng, phù phiếm?, ?ovi khuẩn, suy đồi, đểu. Say rượu, đa dâm, hạ lưu?. Một nhà thơ hiếm hoi, có lẽ là duy nhất, được anh Thiệp bái phục chính là Đồng Đức Bốn. Có lẽ chưa ai đánh giá văn người khác cao như anh Thiệp viết về anh Bốn bởi anh đã cho thơ anh Bốn là bất tử. Nhưng đôi chỗ đọc mấy câu anh trích dẫn và cho là ?othần tình và sâu sắc? thì tôi thấy anh bốc quá, bởi thực chất mấy câu này cũng chỉ có vẻ têu tếu và có phần xào xáo lại ca dao: ?oNhà quê có cái giếng đình / Trúc xinh cứ đứng một mình lẳng lơ / Nhà quê có mấy trai tơ / Quần bò mũ cối giả vờ sang chơi. (Đồng Đức Bốn, Chuông chùa kêu trong mưa, NXB Hội Nhà văn). Khi anh Bốn viết: ?oXong rồi chả biết đi đâu / Xích lô Bà Triệu ra cầu Chương Dương?, hai câu này thực chất là văn vần, nôm na nhưng anh lại tán thành loại thơ siêu đẳng, siêu phàm: ?oQua cầu Chương Dương? phải chăng là: ?otừ bờ bên này sang bờ bên kia, TỪ BỜ MÊ SANG BỜ GIÁC NGỘ!?. Riêng về anh Bốn, tôi thấy thơ lục bát của anh đúng hay thật, nhưng cho là siêu đẳng còn thơ người khác lăng nhăng cả thì thật quá đáng và không công bằng. Với riêng tôi, mấy lần anh Bốn vào Sài Gòn cũng gặp vui vẻ và muốn tôi viết một bài, nhưng tôi vốn lười biếng, đã mất công viết là phải viết những điều ít người biết hoặc đang tranh luận bất phân thắng bại, còn cái hay của thơ anh Bốn ai cũng biết nên tôi không hứng viết. Nói chung bàn về cái hay cái dở, cái cao cái thấp của nghệ thuật là cực khó. Tôi đã nghiên cứu và viết trong bài Hành trình thơ ca (in trong Biên độ của trí tưởng tượng) cái điều là: ngay cả những nhà thơ đã trở thành bất tử trong nền thi ca của nhân loại cũng mỗi người nói về thơ một kiểu, thậm chí còn đối nghịch nhau. Vì thế, trong phê bình nghệ thuật, không nên nhận xét kết luận chủ quan một cách tùy tiện bừa bãi, mà cần phải lập luận chứng minh bằng toàn bộ sự hiểu biết của mình trước khi nói ra một điều gì. Chỉ có vậy chúng ta mới dần tiệm cận đến chân lý của nghệ thuật.
    Riêng về NHT, anh có tài thì đúng rồi nhưng tài có lớn không thì còn phải xem xét. Bởi phải xem thực chất về hình thức thì anh đã đưa ra được thi pháp gì mới? Về nội dung thì trong tầng sâu phía sau văn bản văn chương của anh, anh đã phát minh ra được những ý tưởng gì mới? Giống như những phát minh của khoa học tự nhiên vậy. Hình như không có. Văn anh chỉ được ở chỗ mạnh dạn viết bản chất vấn đề, dễ đọc vì không lê thê, nhiều chuyện, dí dỏm, có nét thâm nho dân dã, nói chung nó là loại văn hiện thực phê phán thời hiện đại. Anh đã được ca ngợi rất nhiều, hưởng những lộc vinh quang của văn chương, phải chăng vì thế mà anh có phần nào ảo tưởng ngộ nhận và chính nó đã đẻ ra cho anh cái giọng kiêu bạc, khinh mạn, bất chấp, hoàn toàn tự nhiên thoải mái, không giữ một chút ý tứ gì khi nói về bất cứ ai, bất cứ điều gì. Nghe nói hồi đầu chưa nổi khi đưa bài muốn được đăng anh cũng nhỏ nhẹ dễ thương lắm. Tôi biết người như anh thì góp ý là vô nghĩa nhưng đây là sự thành thực của tôi, bởi tôi thấy văn chương NHT, nhà văn NHT sẽ được yêu quý hơn rất nhiều nếu không có cái thái độ quá đáng, quá khích, cực đoan của con người NHT.
    Thành phố Hồ Chí Minh, 4/2004
    Ngày Nay, số 8, 15/4-1/5/2004
  2. huong78910

    huong78910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hoangvan09.
    Được huong78910 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 22/04/2004
  3. huong78910

    huong78910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hoangvan09.
    Được huong78910 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 22/04/2004
  4. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    To Huong:
    Tớ ko đồng ý lắm với Bạn về ý kiến cho rằng trong 2 thập niên gần đây chỉ có NHT là đáng kể. Nhà văn theo đúng nghĩa thì hiếm, còn... "lều văn" cỡ NHT và hơn 1 chút thì cũng nhiều đấy chứ. Có thể kể đến Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài, Chu Lai, Hồ Anh Thái, Thái Bá Tân... và gần đây là 2 cây bút trẻ miền Nam là Ng Ngọc Thuần và Ng Ngọc Tư. Tớ rất thích văn của 2 cây bút trẻ này. Mọi người thử đọc xem, nhẹ nhàng, tình cảm và rất đi vào lòng người.
    Đây là địa chỉ đọc nhiều sách hay, trong đó có 2 cây bút trẻ này.
    http://www.dactrung.net/truyen/tacgiamautu.aspx?MauTu=N
    Được Hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 22/04/2004
  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    To Huong:
    Tớ ko đồng ý lắm với Bạn về ý kiến cho rằng trong 2 thập niên gần đây chỉ có NHT là đáng kể. Nhà văn theo đúng nghĩa thì hiếm, còn... "lều văn" cỡ NHT và hơn 1 chút thì cũng nhiều đấy chứ. Có thể kể đến Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài, Chu Lai, Hồ Anh Thái, Thái Bá Tân... và gần đây là 2 cây bút trẻ miền Nam là Ng Ngọc Thuần và Ng Ngọc Tư. Tớ rất thích văn của 2 cây bút trẻ này. Mọi người thử đọc xem, nhẹ nhàng, tình cảm và rất đi vào lòng người.
    Đây là địa chỉ đọc nhiều sách hay, trong đó có 2 cây bút trẻ này.
    http://www.dactrung.net/truyen/tacgiamautu.aspx?MauTu=N
    Được Hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 22/04/2004
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Post vài câu không hiểu có được phép không vì tớ không phải là nhà thơ, nhà văn hay nhà phê binh gì hết mà chỉ là một người thích văn học. Phải nói là chúng ta không thể phủ nhận Nguyễn Huy Thiệp với những đóng góp của ông với nền văn học nước nhà, và giới văn học cũng không hề phủ nhận điều đó, hình như gần đây truyện ngắn của NHT đã được đưa vào SGK lớp 12??? Nếu đúng thì quả thật đáng mừng vì đó là cách thiết thực nhất để ghi nhớ công lao của ông. Tôi đến với NHT từ những truyện ngắn vùng Tây BẮc của ông trong tập truyện Những ngọn gió Hua Tat phải nói là NHT đã thành công trong việc tái hiện lại các cau truyện cổ Mường mang đến cho bạn đọc một thế giới hư ảo lẫn lộn thực và mộng, đầy chất ma quái quyến rũ. Cho đến sau này mỗi lần lang thang Tây Bắc là trong tôi vẫn nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu đọc tập truyện đó. Sau đó tôi biết đến các tác phẩm khác như Tướng về hưu, Hoc trò của thủy thần, thương nhớ đồng quê phải nói gọi NHT là ông vua của truyện ngắn hiện đại cũng không hề sai. Đặc biệt truyênh Tướng về hưu là một hiện tượng xã hội lúc bấy giờ, truyện ngắn nói lên được bối cảnh giao thời của thời kỳ mở cửa, nói lên được sự chuyển giao giữa hai thế hệ, nói lên rất đúng tâm trạng của xã hội thời bấy giờ. Tôi đã rất yêu mến những truyện ngắn của NHT do đó khi biết được ông chuẩn bị ra TT đầu tay tuổi 20 yêu dấu tôi đã cố tìm đọc và sau đó đã được đọc trong BOX TPVH. Nhưng tôi đã thất vọng, NHT sau một thời gian dài im lặng ông xuất hiện với những bài phỏng vấn gây tò mò cho những độc giả như tôi nhưng cuối cùng hình ảnh mà tôi cảm nhận được là NHT như một ông vua tốc độ cự li ngắn sau khi quá thỏa mãn vì những thành công của mình đã mai danh ẩn tích nhưng sau một thời gian quyết định tái xuất nhưng lại chọn cự li đường dài để thi đấu. Phải nói là tôi không còn nhân thấy NHT trước đây (mặc dù trước đó 1 truyện ngắn # của ông đã khiến tôi cảm thấy chán, một câu truyện mà dường như để quảng cáo cho các câu thơ của Đồng Đức Bốn) .
    Xin phép tạm dừng buít vì còn phải làm việc.
  7. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Post vài câu không hiểu có được phép không vì tớ không phải là nhà thơ, nhà văn hay nhà phê binh gì hết mà chỉ là một người thích văn học. Phải nói là chúng ta không thể phủ nhận Nguyễn Huy Thiệp với những đóng góp của ông với nền văn học nước nhà, và giới văn học cũng không hề phủ nhận điều đó, hình như gần đây truyện ngắn của NHT đã được đưa vào SGK lớp 12??? Nếu đúng thì quả thật đáng mừng vì đó là cách thiết thực nhất để ghi nhớ công lao của ông. Tôi đến với NHT từ những truyện ngắn vùng Tây BẮc của ông trong tập truyện Những ngọn gió Hua Tat phải nói là NHT đã thành công trong việc tái hiện lại các cau truyện cổ Mường mang đến cho bạn đọc một thế giới hư ảo lẫn lộn thực và mộng, đầy chất ma quái quyến rũ. Cho đến sau này mỗi lần lang thang Tây Bắc là trong tôi vẫn nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu đọc tập truyện đó. Sau đó tôi biết đến các tác phẩm khác như Tướng về hưu, Hoc trò của thủy thần, thương nhớ đồng quê phải nói gọi NHT là ông vua của truyện ngắn hiện đại cũng không hề sai. Đặc biệt truyênh Tướng về hưu là một hiện tượng xã hội lúc bấy giờ, truyện ngắn nói lên được bối cảnh giao thời của thời kỳ mở cửa, nói lên được sự chuyển giao giữa hai thế hệ, nói lên rất đúng tâm trạng của xã hội thời bấy giờ. Tôi đã rất yêu mến những truyện ngắn của NHT do đó khi biết được ông chuẩn bị ra TT đầu tay tuổi 20 yêu dấu tôi đã cố tìm đọc và sau đó đã được đọc trong BOX TPVH. Nhưng tôi đã thất vọng, NHT sau một thời gian dài im lặng ông xuất hiện với những bài phỏng vấn gây tò mò cho những độc giả như tôi nhưng cuối cùng hình ảnh mà tôi cảm nhận được là NHT như một ông vua tốc độ cự li ngắn sau khi quá thỏa mãn vì những thành công của mình đã mai danh ẩn tích nhưng sau một thời gian quyết định tái xuất nhưng lại chọn cự li đường dài để thi đấu. Phải nói là tôi không còn nhân thấy NHT trước đây (mặc dù trước đó 1 truyện ngắn # của ông đã khiến tôi cảm thấy chán, một câu truyện mà dường như để quảng cáo cho các câu thơ của Đồng Đức Bốn) .
    Xin phép tạm dừng buít vì còn phải làm việc.
  8. huong78910

    huong78910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Vân ơi,
    Xin thỉnh giáo Vân: NHT không phải là nhà văn hay duy nhất từ 20 năm nay.
    Nhưng mình rất e dè với hiện tượng "những cây bút trẻ". Có một câu này, mình thấy nó đúng ở tất cả mọi nơi: "There is no Mozart in literature". Âm nhạc thì có thần đồng, chứ văn học thì không.
    Nhiều nhà văn lớn đã bắt đầu viết từ trước khi hai mươi tuổi, nhưng ai nổi tiếng sớm cũng đều "rớt" hết. Joseph Conrad, nhà văn "trẻ" nhất, cũng đã 37 tuổi khi được biết đến.
    Thuyện ngắn của NN Thuần duy nhất mà mình đọc trên báo TT số xuân, tuy thỉnh thoảng lại có một câu thật hay, nhưng cả truyện thì lung tung chẳng ra đâu vào đâu. Cảm giác người đọc: tác giả cố làm sao có truyện để đi số tết. Tuy viết cẩn thận, nhưng ý thì nhảm.
    NN Tư, mình vừa đọc 5 truyện ngắn trong tập truyện mới nhất, văn có tình cảm, nhiều hình ảnh đẹp. Nhưng vẫn giả giả sao đó. NNT ép tâm lý nhân vật cho hợp với câu chuyện muốn kể (không thật) chứ không phải ngược lại. Khi đọc mình nghĩ ngay: Đây là một người viết giỏi, nhưng chưa có kinh nghiệm sống. Nếu NNT già hơn 15, 20 năm nữa thì truyện đã thật và sâu hơn.
    Thế là mình chờ cho các nhà văn trẻ lớn lên. Nhưng không có ai lớn lên hết. Nổi tiếng sớm giống như mấy nhà trồng cây kiểng ép cho cây nở bông sớm, nở thật nhiều, rộ lên xong qua tết thì cây chết queo.
    Mình nghĩ mấy cái vụ giải thưởng văn học trẻ thật là sai lầm.
    Được huong78910 sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 23/04/2004
  9. huong78910

    huong78910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Vân ơi,
    Xin thỉnh giáo Vân: NHT không phải là nhà văn hay duy nhất từ 20 năm nay.
    Nhưng mình rất e dè với hiện tượng "những cây bút trẻ". Có một câu này, mình thấy nó đúng ở tất cả mọi nơi: "There is no Mozart in literature". Âm nhạc thì có thần đồng, chứ văn học thì không.
    Nhiều nhà văn lớn đã bắt đầu viết từ trước khi hai mươi tuổi, nhưng ai nổi tiếng sớm cũng đều "rớt" hết. Joseph Conrad, nhà văn "trẻ" nhất, cũng đã 37 tuổi khi được biết đến.
    Thuyện ngắn của NN Thuần duy nhất mà mình đọc trên báo TT số xuân, tuy thỉnh thoảng lại có một câu thật hay, nhưng cả truyện thì lung tung chẳng ra đâu vào đâu. Cảm giác người đọc: tác giả cố làm sao có truyện để đi số tết. Tuy viết cẩn thận, nhưng ý thì nhảm.
    NN Tư, mình vừa đọc 5 truyện ngắn trong tập truyện mới nhất, văn có tình cảm, nhiều hình ảnh đẹp. Nhưng vẫn giả giả sao đó. NNT ép tâm lý nhân vật cho hợp với câu chuyện muốn kể (không thật) chứ không phải ngược lại. Khi đọc mình nghĩ ngay: Đây là một người viết giỏi, nhưng chưa có kinh nghiệm sống. Nếu NNT già hơn 15, 20 năm nữa thì truyện đã thật và sâu hơn.
    Thế là mình chờ cho các nhà văn trẻ lớn lên. Nhưng không có ai lớn lên hết. Nổi tiếng sớm giống như mấy nhà trồng cây kiểng ép cho cây nở bông sớm, nở thật nhiều, rộ lên xong qua tết thì cây chết queo.
    Mình nghĩ mấy cái vụ giải thưởng văn học trẻ thật là sai lầm.
    Được huong78910 sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 23/04/2004
  10. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, khủng khiếp, không thể nào đọc nổi cái topic này.
    Báo Tiền Phong chủ nhật 11.04 đăng bài "Loạn đả ..." viết về những trận đánh lộn giữa các nhà văn China. Cuối cùng, kết luận "Chuyện giữa các người cầm bút mà giải quyết với nhau theo cách đó khiến người ta vô cùng ngán ngẩm. Xem ra, các nhà văn Việt Nam ta tranh luận với nhau có gay gắt đấy nhưng vẫn còn văn minh chán !".
    Cười cái đã, hả hả hả ! Hổm rày, các nhà văn VN chửi lộn nhau còn dữ dằn hơn, ít học hơn bà bán cá ngoài chợ. Bao nhiêu vốn sống và tài hoa viết văn được phun ra bằng những từ ngữ chua cay, mạt sát, miệt thị nhất. Nếu ai đã từng thấy một bác nhà quê chửi lộn thì sẽ hiểu ngay cách các nhà văn ta đang mắng mỏ nhau. Thật là oi sắc ! Vậy mà cũng có người tự an ủi "thế vẫn còn văn minh lắm". he he !
    Tư cách nhà văn hay cả trong cái cách tranh luận, thể hiện một phần (có khi lớn) trình độ gọi là văn thơ của Việt Nam ngày nay.
    Chại ! Quyết tâm bỏ trốn ! ke ke ke !

Chia sẻ trang này